T H Ư   T Ừ  . . .  L I Ê N   L Ạ C   S Ố   1 7
 Nguyễn Công Thuần phụ trách
 NMB, Sài gòn, Việt nam:
Thấm thoát thế mà đã sắp hết một năm nữa. Càng ngày lại càng thấy thời gian qua mau và tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Vừa rồi TCĐ đi Mỹ về có đem về cuốn tập san THĐL 96 rất đẹp , bài vở hình ảnh rất súc tích vui tươi và sống động. Cũng là dịp để nhìn lại những vị thầy đáng kính, các bạn bè đồng nghiệp thân tình. Ở nước ngoài xa xôi mà duy trì được mối dây liên lạc thường xuyên như thế thật là điều đáng quý. Nghe nói công lao phần lớn là của mày vì biết dung hòa nhiều khuynh hướng và quan niệm khác nhau. Mong mày sẽ mãi thành công trong nhiệm vụ khó khăn và đầy ý nghĩa đó .

Nguyễn Thị Bê, Seattle, Washington:
. Kế đó đến ngày 14 Dec. 96 thì nhận được thêm một bản nữa do đích thân anh gởi. Tôi cắt cái địa chỉ của anh để hoàn lại làm tin và đồng thời gởi lời cám ơn anh thật nhiều về sự quan tâm này. Tôi cũng sẽ điện thoại để báo cho anh Diệp và chị Đầm biết tin. Nhờ sự ưu ái và nhiệt tình của hai vợ chồng anh Diệp tôi mới có được tờ báo THĐL đầu tiên sau 6 năm "lưu vong" tại Seattle này.
Thưa chị, Tôi được anh Diệp cho tin và địa chỉ của chị, vội vàng gửi bản tin THĐL để liên lạc. Cám ơn chị đã hồi âm, và rất mừng thấy chị lưu tâm đến sinh hoạt thân hữu của các bạn bè đồng nghiệp cũ. Chị ở Seattle 6 năm, chắc đã có đi "chợ Cầu Oâng Lãnh", trong đó có một quán ăn của một gia đình THĐL, nếu chị ghé vào chị sẽ được tiếp đón nồng hậu và được nghe kể chuyện về THĐL. 6 năm chị mới bắt liên lạc được với THĐL, thế cũng là không muộn màng gì. Tôi với anh Diệp gặp nhau ở đảo tị nạn vậy mà sang đây phải sau 12 năm mới liên lạc lại được. Mừng chị gia nhập và kết đoàn với THĐL. Hy vọng chị giữ liên lạc và chúng tôi sẽ được hội ngộ cùng chị trong một lần đại hội họp mặt THĐL nào đó trong tương lai. Thăm chị và gia đình.

Phạm Hữu Bình, Noisiel, France:
. Nhà xuất bản THĐL năm nay có phần sơ sót làm cho PHBình bị đỏ mặt mấy lần: Bản tin số 16 tớ có nhận được 10 copies, không có lời căn dặn nào hết, cho nên mình cứ nghĩ "Chà, THĐL năm nay có tiến bộ hơn năm trước: hễ có viết bài thì được thưởng vài số và đồng thời để biếu cho ca sĩ." Nhưng lại sai bét: VVHoàng điện thoại (2 tuần sau ngày tớ nhận được bản tin THĐL) hỏi sao Aix chưa nhận được; hỏi ông Khắn thì ông Khắn có nhận được rồi. Mình lại yên chí, cứ tưởng tại anh phát thơ. Qua tháng 12 phát giác ra sai bét: Oâng NVTương điện thoại lại hỏi sao không có bản tin THĐL. Mình bèn gởi cho ông Tương một số. Nói chuyện với HVThọ (tháng 12), HVThọ cũng chưa nhận được. Gặp TKCảnh (tháng 12), anh này cũng chưa thấy màu sắc số 16 ra sao. PVThịnh (tháng 12) cũng chưa nhận được. Nhờ cậu xem lại với các anh phân phối coi chuyện này ra sao, ai chưa gởi thì gởi tiếp. Còn phần tớ, được nhiều hơn mọi khi, chắc cũng có lý do? Bản chất mình là nghèo mà ham lại thêm lười biếng, cho nên nhà xuất bản không dạy việc thì mình cứ im mồm thôi.
Bình ơi, Có một chút thiếu phối hợp nhịp nhàng: Tất cả bản tin số 16 gửi từ Cali đi Aâu châu (và cả Uùc, Á châu) cùng một lúc, nhưng có số đi bằng máy bay, có số đi bằng tàu thủy (không biết có số nào đi bằng xe hơi không?) Do đó mà có người nhận sớm, có người muộn.
Tụi tớ đang nghiên cứu việc phân vùng lại để nhờ một số các bạn đại diện mỗi vùng tiếp tay trong mọi vấn đề sinh hoạt THĐL. Một trong các sự việc mới là mỗi lần phân phối bản tin mới, tụi tớ sẽ gửi cho mỗi đại diện vùng thêm 10 bản. Đại diện vùng sẽ giữ đó để thỉnh thoảng chuyển cho những thân hữu trong vùng của mình theo hai trường hợp sau: a) người mới đến định cư hay mới liên lạc được; b) người cũ muốn nhận nhưng đã không nhận được bản tin vì một lý do gì đó.
Bản nháp đầu tiên về việc phân vùng lại đã được phổ biến vào khoảng sau Giáng sinh 1996 đến các vùng mới và các bạn mà tụi tớ đề nghị sẽ làm đại diện vùng. Chỉ có hai nơi hồi âm, còn lại thì hoàn toàn thờ ơ, im lặng. Từ đó, tớ lại rút ra một kết luận: thôi cứ để cho các vùng được phân chia một cách tự nhiên và theo nhu cầu của mỗi việc, mỗi lúc. Bạn nào sốt sắng hăng hái trong việc tiếp tay thì họ vẫn sốt sắng hăng hái, người nào thờ ơ thì họ vẫn cứ thờ ơ, dù có phân vùng hay không, và phân theo cách nào. Do đó mà bản nháp thứ hai về việc phân vùng, kèm với thư  đề nghị chi tiết các phần việc của đại diện vùng, đã phải ngưng lại. Trong bức thư này có trình bày đề nghị, lý do, và mục đích của việc gửi thêm 10 số báo cho đại diện vùng.
Bao nhiêu năm rồi, có lẽ mọi thứ cứ nên để tự nhiên, các sinh hoạt sẽ diễn ra theo cái tình cảm của mỗi thân hữu. Bất cứ chuyện gì dính tới "sắp xếp", "tổ chức". là đụng tới bức tường vô hình, không có tiếng dội đáp ứng. Phần cậu, cậu đã làm đúng những điều tớ chưa kịp nói. Cám ơn cậu nhiều lắm. Còn cám ơn thêm nữa về bài "Viếng Uùc châu" rất hay mà cậu đóng góp trong số này. Thăm cả nhà.

Trương Ngọc Diệp, Cincinnati, Ohio:
Vừa nhận được bản tin số 16, say mê đọc nó để biết về đại hội tại Pháp và nhận diện lại những thân hữu từ lâu chưa gặp. Nội dung bản tin kỳ này súc tích. Đặc biệt lưu ý đến các bài về Internet. Mình nghĩ dân điện lực thì phải sử dụng điện, điện tử. Nghe thấy đâu đây có người nuối tiếc tuổi thanh xuân nhưng vẫn không sợ mình già và được chức ông nội ngoại . Nói chung, trước mắt thân hũu điện lực không còn nhiều thì giờ nói chuyện với nhau, kể cả khi về hưu. Thôi thì dùng email vậy, kể như chúng mình là hàng xóm với nhau .
(Trích từ Gia trang "Tin Thư Nam Cali"): Thật là một cuộc động não kỳ thú. Bắt đầu là bản tin THĐL năm 1996, trong đó các thân hữu, nỗi bật là các anh LQVăn và ĐHHạnh, nói cụ thể về việc các thân hữu liên lạc với nhau bằng e-mail. ĐHH nói về Juno ... Anh em như sực tỉnh. Còn phương tiện nào tiện lợi hơn e-mail . Tôi "điện thư" cho ĐHH ngày 1 tháng 11, 1996, chỉ thử liên lạc căn cứ trên địa chỉ e-mail của THĐL cũng trong bản tin trên. Tôi còn nhớ rõ ĐHH nói: chữ Việt có dấu đậm đà hơn ( tôi có nhắc ý này với anh). Đến nay, đã thấy kết quả rõ rệt. Anh là người đề xướng MIME Format cho chữ Việt (còn khai triển thêm là cái chắc). Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là anh NCThuần đã tóm lược tình hình một cách súc tích: VIQR có địa vị của nó và MIME hứa hẹn nhiều. Nhìn đi nhìn lại chưa tới ba tháng, THĐL đã lần lần nắm chặt các phương tiện thích hợp và hữu hiệu. Như anh NCT phác hoạ tương lai của MIME Format, tờ báo THĐL được thêm phương tiện mới và nhanh để nhận bài vở hoặc gởi bài vở đến có khi cách xa chừng vài ngàn miles thôi (tôi nói hơi ít, có lẽ 5000 miles không chừng) . Chờ xem!
Anh Diệp ơi, Trong năm qua mình liên lạc email đã nhiều, tìm lại mãi mới có được các đoạn thư trên là có ý nghĩa chung cho các THĐL. Tôi trích lên đây để thêm một lần nữa khuyến khích các THĐL xài email và internet. Ngày nào danh sách THĐL-Email lên cỡ một nửa hay hơn một nửa danh sách THĐL, có lẽ chúng ta sẽ ngưng làm bản tin THĐL, bản in ra như một tờ báo mỗi năm một số như hiện giờ. Dồn sức vào làm các Gia trang THĐL, tiện hơn, rẻ hơn, nhanh hơn . Anh chịu như vậy không? Rán cập nhật "Directory Service."Thăm anh và gia đình.

Nguyễn Trọng Dũng, Livermore, California:
(Thư gửi NVD): . Tuy không gần gũi với các anh em Nam Cali nhưng tôi tự nguyện nếu có thể làm được gì cho kỳ họp mặt này thành công thì tôi sẽ hết lòng. Và thật sự là tôi đã trông đợi kỳ này phải hay hơn kỳ 1995, để về sau, mỗi khi Cali tổ chức sẽ có nhiều người tham dự hơn. Ẩn núp đằng sau ý này có phần mục đích cá nhân của riêng tôi, muốn Cali có nhiều người đến dự để tôi có dịp gặp mặt, vì cho đến bây giờ ở Mỹ đã 7 năm, tôi mới chỉ tham gia đại hội họp mặt THĐL có 3 lần, lại là 3 lần tổ chức ở Cali. Mấy kỳ họp mặt ở xa tôi không đi được, nên còn một số đông thân hữu tôi muốn mà chưa được gặp. Riêng trong kỳ vừa qua tôi đã lần đầu tiên được gặp lại các thân hữu NĐHuấn, NDĐức, HVThiết và TTThểVân, ĐVThám, TSThực, NPHưng, NQThiều, ...
Dũng ơi, Tao mong là các sinh hoạt họp mặt THĐL ở Cali đã làm mày vừa lòng. Ít ra là cái tinh thần và ý nghĩa của sự "tái ngộ"với anh em bè bạn cũ. "Bên trong còn lắm điều hay", nhưng bên ngoài cũng không thiếu gì những tin đồn . nhảm! Mày đọc phần thư của NTN sau đây sẽ rõ. Hy vọng là ý chí và nghị lực của mỗi người chúng mình qua những "ngọn giáo đâm sau lưng chiến sĩ" đó sẽ vẫn bền vững.

Nguyễn Ngọc Hà (Lợi), Miami, Florida:
(Thư gửi LMQ): Cứ mỗi năm bắt đầu từ tháng này là chúng tôi (Hà và Lợi) mong đợi quyển THĐL, nhìn những bộ mặt quen thuộc trong những tấm ảnh khiến chúng tôi nhớ lại kỷ niệm thời còn làm ở ĐL trước năm 1975.
Mỗi năm chúng tôi đều nhận được thơ mời của các bạn đề nghị họp mặt thân hữu điện lực, nhưng vì điều kiện chưa cho phép, hẹn lại dịp khác, thế nào chúng tôi cũng sắp xếp để một lần họp mặt với các bạn. Chúng tôi cũng rất mong muốn gặp lại các thầy, các bạn hữu thân thiết.
Trong quyển THĐL 96, nơi các hình ảnh sinh hoạt, các bạn có thấy một bức hình chụp tựa đề "Sau hơn 32 năm thầy trò gặp lại: Các thân hữu NCThuần và NKNhẫn", mắc cười thật, thầy thì tóc còn xanh mướt mà trò thì tóc bạc trắng phau. Còn anh "Cảnh hù" ở Minnesota sau hai mươi mấy năm "gặp" lại anh trong các bức hình chụp ở trong quyển THĐL trước thì tôi thấy anh đầu hói, mập ra, chắc bị "vò đầu" hơi nhiều, ở bên này quảng cáo thuốc mọc tóc rất nhiều sao anh ấy không mua xức thử, hỉ? Về phần anh NQ "Hủ" ở Brussels thì tôi thấy già dặn hơn. Đọc quyển THĐL 94-95 thì thấy anh "Hủ" và anh "Cảnh hù" nhắc đến "Biên hòa Zero" hơi kỹ, chứng tỏ các anh vẫn còn nhớ đến "tụi tui." Trước khi tôi đi, "Biên hòa Zero" và các bạn cùng khóa có họp mặt tưng bừng để tiễn chân, "Biên hòa Zero" nhắn tôi gởi lời thăm hai anh giùm, và nếu có dịp nào trở về VN thì gặp nhau lại ở PTĐN . hì . hì!
Đùa chút chơi cho đời bớt khổ, nhờ anh Q. cho chúng tôi gởi lời thăm anh và gia đình, gởi lời thăm tất cả thầy cũ và các bạn xưa, cầu chúc cho quyển THĐL ngày càng tiến mãi.
Thưa chị Hà (và anh Lợi),  anh LMQ gọi cho tôi ngay sau khi nhận và đọc thư này của chị. Anh sợ trễ và muốn giao cho tôi "hồi âm" trên bản tin THĐL năm nay. Thư của chị nhiều tình nghĩa và kỷ niệm quá, dù tới trễ thế nào tôi cũng phải cố đưa vào bản tin này. Mấy khi mà được những lời thư nồng ấm tình xưa nghĩa cũ như vậy. Vả lại, chị cũng đã "sử dụng" bản tin THĐL tới nơi tới chốn, là viết một lần thư mà gửi tới được nhiều người, nhắn gửi bao nhiêu là lời thăm hỏi, riêng tư cũng như toàn thể thầy cũ bạn xưa. Vậy thì tôi phải làm nhiệm vụ tiếp tay cho chị, phổ biến thư chị lên đây để những lời nhắn gửi ấy tới tay được mỗi người.
Cám ơn chị đã để ý đến "màu tóc" của tôi. Thật ra, tôi đã có dịp gặp lại rất nhiều THĐL, tôi có thể nói là hơn một nửa số thân hữu ở vào lứa tuổi của tôi hiện giờ (ngót . "sáu bó", theo cách nói của nhà văn Hoàng Hải Thủy!), nhất là những người có ở lại VN sau "tháng tư đen" 1975, đều đã là những "chàng Siêu tóc đã điểm sương . cả rồi!" Dĩ nhiên là trừ những người có hay còn rất ít . tóc, như bậc trưởng thượng NQThiều, như TH HVPhong, và nhất là các thân hữu ĐPViễn và "Cảnh hù" của Điều hợp Điện năng thuở nào.
Mới hôm cuối tháng 8 đầu tháng 9 đây, trong đám cưới con gái thân hữu HGThụy ở miền bắc Cali, tôi có gặp lại "Ti-Đi một" (TD1) cùng một số các THĐL khác, trong đó có ông xếp sòng ĐHĐN cũ, và chúng tôi có nhắc đến chị và "Biên hòa Zero." Ngày xưa, "Ti-Đi một" hay lên máy thành ra cả làng nghe biết, còn các "Ti-Đi" khác (zero, hai, ba, .) ít lên cho nên không ai nhắc đến.
Chị nói thì nhớ mà giữ lời, thế nào cũng phải đến "trình diện" THĐL một lần nào đó trước khi quá muộn. Thăm và chúc anh chị và gia đình nhiều may mắn.

Đào Hữu Hạnh, Garden Grove, California:
 (Trích Quán Đèn Vàng): 30/4/75 ... Nhớ đến mà làm gì ...Vết thương của moa vẫn còn chảy máu ... Đêm đó moa đã tính sẽ thẩy trái lựu đạn vào gầm máy cho nổ tung luôn. Rồi moa mệt quá moa ngủ quên luôn ...
Các cậu đã gợi hứng cho moa. Moa cũng sẽ dẹp hết mấy con vịt béo, mấy cụ già đi chợ Tết, mấy cái ... lu chợ Châu đốc. Moa sẽ cho ra một trang về Tháng Tư Đen, đăng toàn hình máy bay, tầu bò ...
Trong năm qua, bao nhiêu thư email cậu gửi cho moa toàn nói chuyện công việc, nhất là việc THĐL: bản tin, gia trang, và liên mạng . không có cái nào nói chuyện . tâm sự. Moa phải chui vào "Quán Đèn Vàng" của ĐVThám kiếm tí tâm sự của cậu như trên đây. Gia trang "Tin Thư THĐL Nam Cali" của cậu càng ngày càng khởi sắc, cả về lượng lẫn phẩm, chỉ tiếc là số người đọc, cũng như số khách vào "Quán Đèn Vàng" còn giới hạn quá. Mong mọi sự càng ngày càng tốt đẹp, nhất là các sinh hoạt THĐL của tất cả chúng ta. Thăm cậu và gia đình.

Nguyễn Thị Kiều Hạnh, Barstow, California:
 Lại một năm nữa trôi qua, thời gian vẫn bay không ngừng anh chị nhỉ,  hèn chi chúng mình già đi là phải, nhường lại cho các con các cháu vươn lên. Tui cũng lu bu mọi việc, việc nhà, việc cưới cho con trai, việc moved nhà về miền sa mạc, đèo heo hút gió, núi đồi, không một bóng cây xanh, toàn là cỏ khô và cát bụi triền miên, hè thì nắng cháy, đông thì cắt da . Chắc anh chị chưa một lần đi ngang đây. Nơi tui ở là giữa đường LA đi Las Vegas. Tui về đây được vài tháng rồi, đi theo con trai và dâu vì tụi nó có job ở đây. Có dịp anh chị về đây đi LV thì ghé thăm gia đình tui nghe. Lúc nào cũng rộng cửa mời anh chị và các cháu đến chơi cho biết cảnh đồng không mông quạnh . Hè tới các anh chị lại tụ họp ở Orange County. Nghe là tui vui rồi, mà không hiểu tui có về gặp lại các anh chị năm tới không? Tui hẹn hoài mà vẫn không đi đến được, thật là lỗi hẹn với các anh .
Tui về đây đi LV mấy lần đến sợ luôn, vì đóng tiền . điện cho LV hoài hoài. Nhưng tui được đến cái "Hoover Dam" ở sát bên LV. Thật là hùng vĩ vì có một cái nhà biến điện ở dưới cái đập nước thật sâu. Chỗ này vừa là nhân tạo vừa là thiên tạo anh chị ơi! Đến nhìn nơi đây, tui lại nghĩ đến các anh nhiều, vì có những cột điện 220kV hay là cả ngàn volts gì đó mà ngày xưa các anh dựng nên theo hình tam giác đó anh ạ. Thật là kỳ công và là một công trình vĩ đại của các anh . Tui không rành về điện nhưng tui nhìn tui cũng biết là cần nhiều công sức của những người lập nên .
Chị Kiều Hạnh ơi, Cám ơn chị đã có thư thật dài, thật nhiều tình nghĩa và kỷ niệm. Cám ơn chị đã cố gắng và bất ngờ đến tham dự đại hội họp mặt THĐL hè 97 vừa rồi ở quận Cam Cali, cho tôi được dịp gặp lại chị. Chị thấy không, chỉ mới khoảng hai mươi năm mà hôm gặp lại chị tôi đã suýt nữa . nhìn không ra! Để thêm vài năm nữa thì "Que sera sera ."
Ngày xưa, trên đường đi Las Vegas tôi đã có đi ngang qua Barstow mà không biết. Lần vừa rồi, tôi cũng đi ngang qua Barstow trên đường đi Grand Canyon, trên xe chúng tôi có nói với nhau về gia đình chị đang ở đó, nhưng tiếc rằng chúng tôi đã không có đủ thì giờ để ghé lại thăm chị. Đành hẹn một dịp khác thôi. Tôi biết tiếng nhưng chưa một lần có dịp ghé đến Hoover Dam. Nhưng những lời chị kể khi đứng nhìn Hoover Dam đã làm tôi cảm động, nhìn cảnh vật của thiên hạ mà nghĩ đến bạn bè xưa cũ của mình.
Barstow chỉ cách quận Cam chừng hai giờ lái xe. Chị "vui thú điền viên" với núi đồi sa mạc, thỉnh thoảng "xuống núi" gặp gỡ bạn bè trần tục chắc là đời sống cũng có nhiều vui thích. Thăm chị và gia đình.

Nguyễn Mỹ Hòa (Tiên), Sacramento, California:
 (Trích Quán Đèn Vàng): Thành thật mà nói thì kỷ niệm về tháng 4/75 là kỷ niệm mà tôi không thể quên và tôi cũng không muốn nhớ. Nhà tôi hồi đó đang đi làm ở ngoại quốc. Tôi ở nhà chạy lung tung tìm đường đi theo. Tôi còm người đi vì lo nghĩ, hết đi chạy giấy tờ lại đi coi bói ...
CHO TÔI SỐNG LẠI MỘT NGÀY... Từ khi dọn sang đây và đi làm tôi không có thì giờ viết thư nhiều. Những buổi họp bạn lớn hay nhỏ của THĐL là những dịp vui nhất đối với tôi. Không có gì quí hơn là được gặp và chuyện trò với những người bạn cũ. Tôi vẫn giữ những kỷ niệm của ĐLVN từ ngày mới vào làm ở 12 Hồng Thập Tự, đến những ngày về làm ở Kho Trung Ương, và cho đến khi di tản.
Tôi vẫn nhớ cái lần đầu tiên trong đời khi tôi cầm máy điện thoại lên để trả lời người gọi vì trong phòng chỉ có mình tôi. Các chị Như Mai, Phương Nam, Bích Hồng ... là những "người mẫu" của tôi. Tôi đã lớn khôn trong gia đình điện lực, vui có, buồn có, và nếu có cơ hội được làm lại từ đầu thì tôi cũng chỉ xin được sống như tôi đã sống với điện lực. Tôi thích những buổi sáng bận rộn khi có người đến hỏi tôi về hồ sơ, công việc. Tôi cũng thích những lúc gần tan sở mà trời lại đổ mưa ... Tôi cũng lo âu khi có bạn đi nhập ngũ. Tôi cũng đã khóc khi có bạn nằm xuống vì chiến tranh. Mười năm làm ở điện lực là mười năm đầy những kỷ niệm quí giá của tôi ...
Chị Hòa ơi, Anh Tiên đừng có phiền khi tôi gọi là chị Hòa mà không gọi là chị Tiên. Chỉ là một chút tình thân mật trong những dòng chữ đưa chúng mình trở về lại khung cảnh và không khí của những ngày xa xưa mà chị Hòa vừa viết trên đây, những ngày mà chị Hòa chưa trở thành . "chị Tiên." Thư của chị viết không phải gửi cho tôi, chẳng gửûi cho ai cả, nhưng mà là gửi chung cho tất cả mọi người trong "Quán Đèn Vàng." Tôi đọc được nhân một lần ghé quán, và xúc động khi nghe chị nhắc về những ngày dĩ vãng. Và tôi muốn chia xẻ với các THĐL cái niềm xúc động đó bằng cách trích thư chị lên đây. Xin chị cho tôi ké tên tôi vào lời cầu nguyện "Cho tôi sống lại một ngày ."

Chu Hoành, San Jose, California:
Tôi đã nhận THĐL 16. Cảm ơn các anh nhiều lắm. Mở ra đọc thấy cố gắng của các thân hữu thật là tài tình, hình ảnh bài vở quá rõ ràng, không thua gì một tập san nhà nghề. Mới thoạt đọc, tôi quá lẩm cẩm cứ tưởng là năm nay chữ in nhỏ quá. Thật ra là mắt tôi mờ quá, đọc mệt mắt cứ thấy chữ nhỏ đi nhiều. Biết làm sao hơn được, cố đọc chậm vậy. Càng già càng thấy ngớ ngẩn, vô dụng. Rõ thật là "Đời tôi, tôi nghĩ ngán cho tôi, Tuổi đã chín mươi, một tuổi trời = VÔ DỤNG." May mắn thay! Ở đây còn được thụ phong hàm "Cửu Phẩm Văn Giai" của Security Social. Dựa vào đó cố "Vo Tròn" để sống qua ngày. Nếu lại còn tếu như xưa mà "Bóp Bẹp" thì không qua ngày được. Tôi quá tiếc, kỳ rồi không đi gặp vui vẻ với các thân hữu ở Pháp được. Đọc ở số THĐL 16 thấy vui quá, nếu viện lý do "Bận việc" thì là "Nói láo",  "Sức khỏe" thì đúng một phần thôi, nhưng "Thủ tục Đầu tiên" thì đúng một "chăm phần chăm" đấy!  Vậy thành thật cám ơn tất cả các thân hữu trong ban biên tập đã có công - một công trình quá to lớn - hàng năm vẫn cho ra những tập san THĐL càng ngày càng huy hoàng lộng lẫy, nhất là không bao giờ quên gửi cho tôi .
Thưa Cụ, Chúng con cám ơn Cụ rất nhiều đã có thư dài, có phần tiếp hơi cho quỹ và có bài cho bản tin. Hôm về miền bắc Cali dự đám cưới con gái thân hữu HGThụy cuối tháng 8 vừa rồi, con đã có chương trình và ý định đến vấn an Cụ, thầy NHMinh, và anh chị NHTý. Giờ chót con chỉ về đó được có hai ngày, và mọi ý định đành phải gác lại. Xa xôi quá, con chỉ biết cầu mong cho Cụ, cũng như thầy Minh và anh chị Tý, có nhiều sức khỏe, thế nào trong tương lai gần đây con cũng sẽ đến thăm.
Bản tin THĐL 16 in chữ nhỏ hơn bình thường thật. Chỉ vì ban phụ trách chúng con muốn rút số trang lại còn dưới 100 cho đỡ tốn chi phí in và phân phối, nhưng lại không muốn cắt bớt tin tức sinh hoạt và bài vở. Vả lại, đối với những người ở tuổi Cụ bây giờ, in theo cỡ chữ cũ cũng vẫn còn là nhỏ. Tốt nhất là in riêng cho Cụ một ấn bản khác với cỡ chữ thật lớn. Có nhiều cách để làm: 1) người nhà của Cụ có thể đem bản tin chụp lại và phóng lớn ra; 2) hoặc nhờ thân hữu ĐHHạnh in riêng cho Cụ một ấn bản với chữ lớn. Con có thể làm cho Cụ được nhưng chỉ có phần bài vở thôi chứ không làm phần hình ảnh được. Hạnh thì làm được mọi thứ. Để con sẽ bàn lại với Hạnh xem sao.

Đặng Ngọc Hùng, Carina, Australia:
Đọc THĐL số 16 thấy các thân hữu họp bạn ở Paris và "được thi ra trường" lần nữa thì ở bên Uùc này ai cũng thèm nhỏ dãi đấy! Hỏi riêng anh nhé, mấy cụ có đi Moulin Rouge không? Nếu có "Thượng" sĩ Thực đi kèm thì mục này nhất định là phải có!!!
Về tấm hình các thân hữu chụp ở Sydney thì tôi xin lãnh trách nhiệm về chuyện quên điền tên các bà trong hình. "Ký giả" mới ra trường mà!!! Kỳ tới, nếu có chụp hình thì cam đoan với anh là tên tuổi đầy đủ.
. Tụi này chờ các thân hữu sang Uùc họp mặt đó.
. Đã hơn hai mươi năm mới gặp lại anh Bình nên tôi rất xúc động, nhất là nhớ lại ngày xưa ở Bà quẹo. Thời gian đi quá nhanh, cuộc đời thật như giấc mơ. Những hình ảnh cũ ở Bà quẹo lại có dịp sống lại.
Hùng ơi, Giờ chót "Thượng sĩ" bận "hạc nội mây ngàn" cho nên đã không có mặt ở Paris, do đó đã không có màn đi Moulin Rouge. Vả lại, vé đi Moulin Rouge vào khoảng 120 US$, trừ phi "say mê" lắm thì mới đi. Tụi tớ có những mục khác hay hơn nhiều mà giá vé cũng rẻ hơn nhiều. Mà những mục này tớ không thể khai ra đây được, không phải sợ bị độc giả THĐL kiểm duyệt, mà vì thuộc bản quyền của các THĐL Pháp quốc. Cám ơn cậu về lời hứa ghi chú các tấm hình trong . tương lai. Hè rồi vùng "mưa nắng hai mùa" Brisbane các cậu có dịp tiếp đón một "người bạn rất xưa", gia đình thân hữu PHBình, từ Paris sang thăm. Cám ơn cậu đã có thư và hình. Tớ chưa thấy báo cáo tin tức hình ảnh gì trong "Quán Đèn Vàng."
Đợi Sydney sửa sang xong thành phố cho Thế vận hội mùa đông 2000 rồi thì mình làm đại hội THĐL ở Uùc, cậu chịu không? Bởi vì sau đó mình thuê mướn các cơ ngơi Thế vận hội chắc là rẻ rề, thuê một hội trường 20.000 chỗ ngồi để làm đại hội cho cỡ 100 người! Lúc đó cháu Khải trên 16 tuổi rồi, sẽ làm tài xế đưa rước các bác các chú, còn cháu Trân là "teen-ager" sẽ pha cà phê cho các bác các chú. Còn cháu nào khác nữa không?

Nguyễn Thị Song Hương, Springvale, Australia:
(Thư gửi LMQ): Từ ngày dự đại hội điện lực 1995 về đến nay, ý định viết thư nhiều lần gởi đóng góp bài viết cho báo của mình. Nhưng có nhiều việc xảy đến, tôi phải dời nhà mấy lần và đang bị nhức cái tay. Rán viết vài dòng đến anh để báo địa chỉ mới của tôi .
Cho tôi kính gởi lời thăm tất cả anh chị em Nha Trang Bị mình nói riêng và toàn thể bạn bè nói chung. Kính chúc đại hội thành công.
Mấy dòng chị viết như trên gửi cho anh Q. trên một tấm thiệp, tuy ngắn ngủi, đã cho thấy có rất nhiều tình nghĩa. Chị đã có ý định viết gửi bài đóng góp. Chị gọi bản tin THĐL này là "báo của mình." Chị dọn nhà mấy lần trong hơn một năm, bị nhức cái tay, mà vẫn nhớ liên lạc với chúng tôi để báo cho biết địa chỉ mới. Chị còn có lời thăm hỏi các bạn bè cũ, nhất là các bạn  ở Nha Trang Bị nói riêng. Tôi cũng có thời thuộc Nha Trang Bị, do đó mà tôi cũng được chị hỏi thăm riêng. Chúng tôi cám ơn chị nhiều lắm.
Chị không nói rõ là chị bị đau . tay nào! Và hôm nay đã hết đau chưa? Mong rằng, nếu còn đau thì là đau tay trái, để tay mặt vẫn viết được thư và bài cho "báo của mình."
 Thăm chị và chúc chị chóng hết . đau tay. Chị cho gửi lời thăm anh Đạt.

Phan Cung Kỉnh, Houston, Texas:
. Chúng tôi mới qua Mỹ, chưa có gì ổn định, thân như con mèo ướt vừa ra khỏi vũng sình lầy của những bất công và vô lý. Nhưng để bày tỏ sự ủng hộ của chúng tôi với quý anh NCT, LMQ, LQV. đã làm được một việc rất hữu ích: thành lập được Hội Điện lực tại Hải ngoại nhất là Hoa kỳ để biết nhau và tương thân tương trợ là điều rất quý, cũng có thể nói là quý nhất ở trên đời, tôi xin gởi đến anh $30 để góp phần chi phí cho Hội Thân hữu chúng ta.
. Thực trạng các nhân viên Công ty Điện lực VN tại VN: Thật là buồn anh ạ, tan nát, rã rời, mạnh ai nấy sống riêng rẽ. Một số ít anh em làm việc lại với Công ty Điện lực nhờ chịu đựng lâu dài, có khả năng, dần cũng nắm giữ chức vụ, có quyền có tiền no thân ấm cật, chẳng ai nghĩ tới anh em hay vấn đề tương thân tương ái gì cả. Đa số bỏ nghề, sống trung lưu, hoặc là nhân viên cấp thấp, sống bình thường, cố gắng mà gánh chịu cái khó khăn chung của đất nước, ngày qua ngày. Một số rất ít, sống  nghèo khổ, không đủ ăn mặc, như . Có mấy lần tôi cùng anh NNT, TNT gặp nhau, toan tính tổ chức một buổi họp mặt anh em để xin địa chỉ, song vì sợ bị chụp mũ hay vì sức bé tài hèn nên công việc sum họp anh em đành bỏ qua.
Tôi đi công tác, lúc còn ở VN, rất nhiều nơi, có thể nói là khắp các tỉnh miền Nam, thấy đồng bào ta đa số là nông dân, công nhân, còn nghèo khổ lắm, lẩn quẩn chung quanh cái thiếu ăn, thiếu mặc, lầm than lủi thủi, không biết đời nào thoát khỏi cảnh khốn cùng. Số không ít ở thôn quê ở nhà chòi nhỏ rách nát ven sông rạch, một phía có lu nước nhỏ, giữa có cái bàn, vài cái ghế xiêu vẹo, đàng sau có vài cái nồi, vài bộ đồ cũ rách nát, trồng được cọng rau hay bắt được con cá thì ăn, nếu không thì ăn cơm hoặc khoai với "cộp." Anh có biết "cộp" là gì không? Là cắn muối cục nghe cái "cộp" đó! Sưu cao thuế nặng, thiếu thuế nông nghiệp là bị công an mời, dưới sông nạn chích điện làm không còn con cá nào cả. Chích điện là mang bình ắc-quy 12V, có một bộ phận đổi ra điện xoay chiều, rồi tạo ra xung điện, một đầu cắm xuống đất, đầu kia rà rà theo sông nước qua một cây trúc, nếu rủi ro hở mạch bị giựt là người chích cá cũng chết luôn, còn nếu không thì bắt được nhiều, cá lớn bị điện nổi lờ đờ, chỉ cần vớt lên, cá nhỏ chết hết, chìm luôn.
Ở VN bây giờ lợi tức đầu người khoảng 200 US$/năm, lại phân phối rất không đồng đều, nhà giàu mới (xanh và) đỏ, có chức có quyền, có tiền giàu ngất trời, tha hồ đục khoét của nhà nước hoặc của dân. Số còn lại đa số ở mức 30-50 US$/đầu người/ năm, nói sao cho hết .
Anh Kỉnh ơi, Đọc thư dài của anh với rất nhiều tin tức và tâm sự, tôi không biết nói gì cho phải. Chỉ thấy lòng dâng lên nhiều nỗi xót xa và những ngậm ngùi. Trong đám THĐL, anh là người coi như mới nhất ra đến ngoài này, anh đã là một chứng nhân có "trọng lượng" cho những cảnh đời còn lại ở trong nước. Của bạn bè xưa cũ, và của toàn dân!
Anh mới chân ướt chân ráo tới xứ này, tất cả các cháu còn kẹt lại quê nhà, việc gia đình còn canh cánh bên lòng, mà anh đã sốt sắng liên lạc với chúng tôi, còn đóng góp tiền bạc ngay cho các sinh hoạt THĐL, còn viết thư dài kể cho nghe nhiều tin tức . Chúng tôi vô cùng cám ơn anh. Trong khi chờ đợi có ngày tái ngộ, chúng tôi xin có lời mừng anh chị đã ra tới đây, hân hoan đón nhận anh chị vào đại gia đình THĐL Việt nam hải ngoại. Cầu chúc anh chị mau sớm ổn định đời sống và gặp nhiều may mắn trong việc đưa các cháu qua đoàn tụ gia đình.
Tái bút: Tôi mới biết đây là anh và các TH PNKhoa và PTKChung là anh em ruột.

Nguyễn Hữu Minh, Oakland, California:
. Lần sau, trên báo Điện lực, nhờ anh viết hỏi như sau: Hồi năm 1975, khi tìm cách thoát khỏi VN, tôi ở DAO, căn cứ Huê kỳ ở Tân sơn nhất, tôi có gặp một anh ở Điện lực, cũng là học trò ở Phú thọ, và cũng có làm việc với tôi. Hồi ấy tôi biết tên, biết người. Nhưng bây giờ quên tên anh ta mặc dù hình ảnh trong trí vẫn nhớ. Ngày nay gặp lại, chắc hẳn là anh ta đã đổi thay, không thể nào nhìn ra. Vậy nhờ anh Th. đề cập trong tờ tin tức THĐL. Nếu anh ấy đọc tin tức, có lẽ anh ấy còn nhớ và có lẽ sẽ liên lạc với tôi. Tôi muốn biết anh ấy ổn định đời sống như thế nào.
Thưa Thầy, Thầy không cho biết nhiều chi tiết hơn về thân hữu đó, thành ra tụi này không thể đoán ra giùm Thầy được. Chẳng hạn như cỡ tuổi, học ở Phú thọ cỡ năm nào, ban nào, làm ở Điện lực qua những nha sở nào, nói giọng bắc hay trung hay nam . Tuy nhiên năm 1975 mà chạy được vào DAO thì chắc phải là người tương đối lớn tuổi, có liên hệ ít nhiều với các cơ quan Huê kỳ ở VN, . Các thân hữu xuất thân từ Phú thọ các khóa đầu mà lại đi từ 1975 thì coi như chúng ta biết hết cả rồi. Hy vọng người thân hữu mà Thầy muốn tìm sẽ đọc hay nghe lại được những dòng này (nếu còn ở trên đời!) và sẽ liên lạc với Thầy. Xin kính lời thăm sức khỏe Thầy.

Lê Trọng Mưu, Houston, Texas:
. Xin cám ơn anh gởi cho báo THĐL. Tôi thích nhất các bài Thư Từ Liên Lạc, NCT Tường Trình, và Ba Người Bạn Xưa. Câu "Quê hương canh cánh bên lòng nhưng càng ngày càng cách xa mà mình đâu có thấy" làm tôi rưng rưng nước mắt. Tôi rất mừng thấy hình NMB ghé thăm quý anh ở miền Đông: tình bạn vượt trên ý thức hệ! Đọc các bài thơ của Bút Tre, tôi cười lăn cười lộn. Bà vợ hỏi đọc cái gì mà tôi không dám nói, sợ bà ấy la! Xin cám ơn anh tiếp tục hy sinh, cơm nhà ngà voi, để tiếp tục giữ tình thân hữu với các bạn .
Anh là một trong những người đọc rất "kỹ" bản tin THĐL, nhìn ra được những ý định, mục đích, và tấm lòng của những người viết, cũng như ban phụ trách. Chúng ta có thể coi nhau là tri âm tri kỷ, phải không anh? Việc NMB ghé thăm bạn bè cũ ở miền Đông chỉ là một chút tình thân xưa cũ thôi. Xin anh đừng nghĩ đến cái từ đao to búa lớn "ý thức hệ." Đọc thơ Bút Tre mà cười thì là chuyện bình thường. Chuyện không bình thường là vợ hỏi không dám nói vì sợ "bà ấy la." Tôi nói nhỏ với anh điều này, anh tìm dịp thuận tiện nào đó, hỏi thầm xem bà xã đã có đọc thơ Bút Tre trong bản tin THĐL chưa. Tôi cá với anh là bả cũng đã đọc rồi, mà cũng không dám . cười, sợ anh nghe. Sẽ có dài dài những nụ cười khác cho anh chị và cho các thân hữu. Thăm anh chị và gia đình.

Đinh Công Nghĩa, Golden, Colorado:
Đọc bài "giáo khoa thư" của anh gởi cho . làm tôi liên tưởng đến hai việc: Một là lúc Thái Sư Văn Trọng giáng Thập Điều cho Trụ Vương. Hai là lúc Ông Chủ Quán "sửa lưng" Bùi Kiệm (?):
Quán rằng ghét việc tầm phào
Ghét cay ghét đắng ghét vào tới tâm
Ghét đời Kiệt Trụ mê dâm
Để dân đến nỗi sa hầm sẩy hang!
Còn cái chữ "về hưu" thì ở Nam Kỳ hồi xưa người ta kêu là "hưu trí " có lẽ rõ nghĩa hơn và hạp với cái câu:
Rượu đến gốc cây ta hãy nhắp
Nhìn xem phú quí tợ chiêm bao
... Coi tới khúc chót mấy chữ "ngậm cười nơi chín suối" nghe ghê thấy bà! Thành ra về "HƯU" té ra là: Ô hô!
Tam thốn thổ tại thiên ban dụng
Nhứt đán vô thường vạn sự HƯU !!!
Cám ơn các anh cho kẻ này có dịp làm Thầy Bàn. Có gì tầm phào xin miễn chấp. Đa tạ.
Nghĩa ơi, Đoạn thư trên đây nếu đăng cùng trên số bản tin THĐL năm ngoái thì đúng hơn. Tuy nhiên, trễ còn hơn không phải không cậu. Cám ơn cậu đã có "hồi âm."
. Sau mấy tháng trôi nổi, nay lại trở về Denver. Gởi thử email này coi có tới anh không. Lạc hết email address  của THĐL, chỉ còn nhớ của anh mà thôi.
. Nghĩa à, Mừng cậu "quy cố hương" Denver. Để lâu quá có thể giống Hạ Tri Chương trong bài thơ "Hồi Hương Ngẫu Thi", mình trở về quê mình mà gặp trẻ con hỏi là "Oâng hỏi nhà ai?" .
Cái vụ hồi hương thuở xưa anh đã kể như vậy là còn quá tốt, chớ còn chuyện hồi hương tân thời sau ngày miền nam phỏng d. thì nó còn tệ hơn nhiều: Cái thằng học tập tiến bộ được "hồi hương" từ xứ Thượng về, tới trước nhà mình gõ cửa thì thấy một thằng nhỏ chừng 5-6 tuổi, giống y chang con mình, chạy ra ngó rồi chạy vô la lên: "Bố ơi! Có khách!"

Nguyễn Thạch Ngọc, Avondale Heights, Australia:
(Thư gửi NVD):  . Nhắc giùm Ban Điều hành + Quản trị THĐL, có một số đông anh chị em công nhân điện lực hồi xưa ở tại Uùc họ nói THĐL chỉ dành cho các cấp chức sắc ĐL hồi xưa và các cô cậu thư ký văn phòng chứ họ không được xếp vào gia đình THĐL??
Ngọc, Đoạn thư trên mày viết gửi cho Dậu và anh em Nam Cali, chứ nếu mày viết thẳng cho tao thì chắc là tao đã trả lời riêng cho mày thay vì trích lên đây. Tuy nhiên có lẽ cũng nên phổ biến cho tất cả anh em bè bạn cũ, tất cả THĐL, để mọi người, nhất là các thân hữu ở Uùc, cùng rõ và cùng thử kiểm điểm xem có đúng như thế hay không. Vì dù đúng như mày nói hay không, có lẽ mọi người, kể cả mày và tao,  cũng nên suy nghĩ thêm về lời nói và cách nói của mày. THĐL không là cái gì của riêng ai. Không có cái gì gọi là "Ban Điều hành + Quản trị." Bao lâu nay nhóm anh em tình nguyện phụ trách sinh hoạt đã nhờ mày làm cái công việc đại diện ở bên Uùc để làm cái gạch nối sinh hoạt địa phương với các nơi khác, thế thì mày có là một loại "Ban Điều hành" không? Làm sao để những người phụ trách sinh hoạt bên Mỹ biết được tất cả những người ở bên Uùc, biết cả tên và địa chỉ? Ngay khi mày viết mấy dòng trên, mày cũng không hề ghi ra cho biết được tên họ  hay địa chỉ của bất cứ một người nào trong cái nhóm mà mày vừa đề cập tới.
Đáng lý ra khi nghe câu nói đó, mày phải tìm cách, một là giải thích bằng chứng minh cụ thể rằng hồi nào tới giờ đã có ai saün lòng tham gia sinh hoạt THĐL mà bị khước từ chưa, rằng đã có ai gửi thư thông báo địa chỉ mà không được liên lạc chăng; hai là bằng hành động cụ thể, khuyến khích họ tham gia vào các sinh hoạt ngay tại địa phương để từ đó làm gạch nối đến các thân hữu ở khắp mọi nơi khác. Tao nghĩ rằng bất cứ ai còn có tấm lòng và tinh thần trách nhiệm với tất cả bạn bè cũ trong đại gia đình điện lực hải ngoại đều nên làm như thế, huống hồ là mày, lâu nay anh em vẫn tin cậy nhờ mày đại diện để làm đầu mối liên lạc tại Uùc. Mấy dòng nhắn của mày - tại sao mày không viết thẳng cho tao nhỉ? - quả đã làm cho tao, và các anh em đang cùng tao cố gắng duy trì các sinh hoạt THĐL này, rất buồn lòng. Nếu không là một thằng bạn thân cùng học với mày và hiểu mày, thì chắc là tao đã nản lòng và bỏ cuộc.
Lần sau, nếu còn viết cho tao, xin đừng viết cái giọng khơi khơi như vậy nữa, và nhất là đừng xài mấy cái từ như là "công nhân điện lực" và "cô cậu thư ký."

NVN, Sài gòn, Việt nam:
. Số tiền nhận được do quá cận Tết (nhận xong thì khoảng 1-2 ngày sau là nghỉ Tết) nên trước Tết chỉ chuyển được một vài người, số còn lại phải sau Tết tôi mới chuyển được. Anh em cám ơn các anh có lòng nhớ đến anh em bên này, mặc dù đời sống hiện nay bên này có khá hơn trước nhưng món quà có ý nghĩa tình cảm với anh em.
. Đối với quà tôi đã chuyển được gần hết, ngoại trừ chị NVPhương (có lẽ đã xuất ngoại) không chuyển được. Đối với hai trường hợp gia đình ông TVGiáo  và cô NTThủy, tôi có đến nhà hai lần, chỉ gặp vợ ông Giáo, hai lần nhà cô Thủy đóng cửa nên sau đó tôi nhờ anh S. (tài xế cũ) đến đưa giúp, vì anh S. nhà ở cư xá Phước Bình là nơi hai gia đình này ở .
Nói chung về tình hình anh em điện lực cũ cũng đều tương đối sống ổn định, dễ thở hơn cách nay 10 năm, chỉ có điều ai cũng bận bịu về cuộc sống nên ít gặp nhau. Những người còn làm ở điện lực thì có nhiều dịp gặp nhau hơn, ít ra là qua điện thoại. Hệ thống điện thoại viễn thông ở VN nay tiến bộ khá nhanh, hầu như tầng lớp trung lưu trở lên nhà nào cũng có điện thoại nên đỡ "lạc hậu" hơn trước nhiều.
. Bác Cao trước đây là Tùy phái Nha Tiếp vận, nhà ở khu chung cư anh Căn ở trước đây. Hôm đến nhà bác Cao (tạm ở nhà người em ở Xuân lộc), bác ốm nặng không nói được nên tôi chuyển số tiền cho người em để săn sóc cho bác Cao; khoảng một tháng sau Tết thì bác Cao chết ...

Nguyễn Khắc Nhẫn, Meylan, France:
Xin chân thành cám ơn anh chị và tất cả các bạn đồng nghiệp, các cựu sinh viên trường Cao đẳng Điện học Phú thọ, đã để dành bao niềm ưu ái cho gia đình tôi trong buổi tiệc tổ chức ở Paris mùa hè qua.
Cuốn tập san Thân hữu Điện lực vừa xuất bản cũng rất giàu tình cảm đối với chúng tôi . Làm sao tôi quên được!
. Tôi đợi mãi đến hôm nay, cận ngày hết hạn ghi tên, mới gởi phiếu trả lời, cám ơn và cáo lỗi cùng ban tổ chức . Công việc của tôi trong tháng 7 thường không cho phép vắng mặt đi xa . Tháng 7 năm nay, kỷ niệm 40 năm thành lập trường Cao đẳng Điện học Phú thọ, nếu chúng ta gặp nhau để nhắc lại dĩ vãng thì vui thú biết bao nhiêu. Xin hẹn dịp khác vậy nhé!
Thưa Thầy, Cuộc họp mặt THĐL hè 96 ở Pháp và bản tin THĐL số 16 đã trở thành một kỷ niệm đáng ghi nhớ cho nhiều cựu sinh viên trường CĐĐH Phú thọ và cá nhân Thầy. Kỷ niệm đó mỗi người chúng ta sẽ còn giữ mãi cho đến cuối đời. Riêng "Trường CĐĐH Phú thọ" thì coi như đã chết, vì ngôi trường yêu quý của chúng ta từ năm 1975 đã mang một cái tên khác. Do đó, thay vì "làm tiệc sinh nhật 40 năm", có lẽ chúng ta nên "làm đám giỗ 22 năm." Chúng tôi sẽ cầu nguyện .

Đinh Văn Quí, Christchurch, New Zealand:
(Dịch từ một thư email bằng tiếng Anh):
. Chúng tôi rời VN tháng 12/1988 và định cư tại Christchurch (Tân Tây Lan) từ đó đến nay. Tôi có hai con trai, Tân, 26, đang làm việc cho hãng Connell Wagner ở Brisbane (Uùc), và Quang, 24, hãy còn trong trường đại học. Tôi đang làm việc cho hãng DesignPower, một chi nhánh của công ty điện lực quốc gia Tân Tây Lan chuyên về sản xuất. DesignPower là một công ty cố vấn, chuyên phụ trách các dự án về kỹ nghệ điện trong nước cũng như ngoài nước. Xu hướng dẹp bỏ việc điều hợp (deregulation) kỹ nghệ điện năng đã chia công ty điện lực quốc gia Tân Tây Lan thành nhiều công ty cạnh tranh nhau trong một thị trường nhỏ như đất nước Tân Tây Lan. Điều này làm cho đời sống khó khăn hơn, mọi người đều cảm thấy công việc của mình rất bấp bênh.
Tuy nhiên, Tân Tây Lan là một xứ sở đẹp. Tôi mong anh và gia đình có ngày đặt chân tới cái góc xa xôi hẻo lánh này của thế giới .
(Trích Quán Đèn Vàng): Cậu bắt tôi nhớ lại chuyện tình ... không có thực về 30/4/75. Kẹt cái là tôi chỉ có chuyện tình ... có thực. Mà mấy cái chuyện này thì đâu có dám đưa cậu đăng báo ...
Anh Quí, Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận được tin tức trực tiếp từ anh, xin được trích (và dịch) một đoạn thư trên để cho mọi anh em bè bạn cũ biết tin về anh và gia đình. Mới đó mà anh và gia đình cũng đã ở TTL tới 9 năm rồi. Rất mừng thấy gia đình anh đã ổn định được đời sống, nhất là tương lai của hai cháu trai rất là sáng sủa. Cầu mong một lần đẹp trời anh chị và gia đình tới . trình diện anh em bạn bè cũ ở một đại hội họp mặt THĐL nào đó. Thăm anh và gia đình.

Đặng Vũ Thám, West Lake, Australia:
Theo đề nghị của anh Diệp, tôi thử gửi 1 câu thơ viết bằng Wordpad, dùng 4 fonts: VISCII, VPS, VNI, VNU. Bài gửi bằng Internet Mail, Explorer 3.01.
... Nếu có thì giờ xin các anh đổi font và đọc thử 4 bản đính kèm và cho tôi biết kết quả cùng ý kiến về vụ "survey" trên. Xin cám ơn các anh nhiều.
 ... Anh Thám ơi, Tôi đã nhận thư của anh với hai câu thơ viết bằng 4 loại "phon." Vì máy ở sở không có phon tiếng Việt, tôi phải chuyển thư anh về nhà. Ở nhà, tôi phải dùng MIME để giải mã (decode), và rất là may mắn, tôi lấy được 4 cái "hồ sơ" (file): DOICHO.VIS, DOICHO.VNI, DOICHO.VNU, DOICHO.VPS. Tôi dùng MS Word 6.0 với 4 loại phon, tôi đọc được cả 4 hồ sơ trên, rất rõ ràng và ngon lành. Hai câu thơ đó như sau:
Chiều nay tôi đợi em đầu ngõ
Mòn cả chờ mong mòn cả giày.
Hồ sơ VIS dùng phon Ánh Minh, hồ sơ VNI dùng phon Tahoma, hồ sơ VNU dùng phon VNFrizH,hồ sơ VPS dùng phon VPSHelv. Như vậy thì một cách tổng quát chúng ta dùng VIQR cho mọi người, mọi máy, nhất là máy không có phon tiếng Việt . Còn nếu máy có tiếng Việt thì có thể gửi hồ sơ đánh bằng phon Việt như anh Thám đang làm. Nếu ở Mỹ, giữa Juno với nhau, có thể đánh và đọc thẳng tiếng Việt trên Juno. Không có Juno, khi nhận phải lưu hồ sơ ra ngoài "email server", rồi giải mã (nếu cần), rồi dùng một "Windows Editor" nào đó để đọc, như tôi đã làm. Nhất là khi nào làm báo, các THĐL gửi bài hay thư cho tôi theo như anh Thám đang làm thì đỡ cho tôi rất nhiều.
Thăm anh và gia đình. Cho gửi lời thăm các THĐL Brisbane và Queensland.
PS. Hai câu thơ trên là của anh Thám hay của ai vậy. Nếu của anh Thám, anh cho xin cả bài để các bạn khác cùng thưởng thức. Mà ngõ nào vậy? Ngõ vào cư xá điện lực Thủ đức, hay ngõ vào làng Hành thiện ở Nam định?
 ... Tôi gửi thử 2 câu thơ "đợi chờ" cho anh, Hạnh, Diệp và Văn. Trừ anh Văn chưa cho biết kết quả, anh và các anh Hạnh và Diệp đều đọc được rõ ràng qua internet mail. Gửi qua juno (từ internet mail) thì không được ... 2 câu thơ đợi chờ của một thi sĩ tên là Tạ Tấn (hay Tốn), đăng trên VNTPhong khoảng 1960. Tôi chỉ còn nhớ 2 câu kế tiếp như thế này:
Cũng may là tôi không biết khóc,
Không khóc nhưng mà mắt vẫn cay.
Dở ẹc phải không anh? Chỉ có 2 câu tôi gửi cho anh trước là đáng đồng tiền bát gạo. Đại diện đời thứ 8 của họ Đặng Vũ, làng Hành thiện xin kính chúc anh chị và gia đình mọi sự như ý.
... Anh Thám à, Tôi nhớ ra rồi, đó là thơ của Đỗ Tấn, một thi sĩ miền Trung, bắt đầu có chút tiếng tăm vào khoảng cuối thập niên 50. Đỗ Tốn là tác giả tập truyện "Hoa Vông Vang" ngày xưa lần đầu tiên do nhà xuất bản Đời Nay của Tự Lực Văn Đoàn xuất bản. Đỗ Tốn không có làm thơ. Còn Tạ Tốn thì là tên của "Kim Mao Sư Vương" trong "Cô Gái Đồ Long", trước khi xuất chiêu thường hú lên một tiếng rất lớn làm kinh động cả núi rừng. Tôi hoan hô anh làm cái vụ "survey." Tôi lu bu nhiều chuyện quá, có nhiều thứ muốn làm mà không đủ thì giờ. Được các anh tiếp tay thì tôi rất vui mừng. Chúng mình chỉ muốn tạo nhiều dịp nhiều cách để "giữ lửa" giữa các anh em mình.
... Cám ơn anh về vụ ông Đỗ Tốn và Tạ Tốn. Đã lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ rõõ. Tôi đang tính viết bài gửi cho anh. Anh muốn loại font nào. Ngoại trừ VNU (tôi chỉ có 1 font hoa độc nhất để đọc gia trang của Văn). VNI, VPS hoặc VISCII tôi đều có thể... bơi.
. Mấy đêm nay tôi không ngủ được vì hai cái câu thơ này:
Những tưởng anh em vầy bốn biển,
Nào ngờ trăng gió nhốt ba gian.
Tôi chỉ nhớ mang máng hai câu đó của cụ Phan Sào Nam, nhưng thuộc bài gì thì tôi chịu thua .
... Anh Thám à ơi, Anh viết bằng phon gì tôi nghĩ là tôi cũng có thể hoán chuyển được. Tuy nhiên nếu viết để đưa ra nhà in thương mại thì tốt nhất là viết bằng VNU hoặc VNI, vì hai loại phon này là phon thương mại. Anh có saün VNI thì cứ dùng VNI, đánh bằng "Windows Word Editor" nào cũng được (MS Word, Word Perfect, AmiPro, .) Khi tôi nhận bài, tôi dùng MS Word để đọc và có thể sửa chữa chút đỉnh nếu cần, rồi gửi về cho Hạnh để đưa vào PageMaker làm thành trang báo, cùng lúc làm tựa và chêm thêm các hình ảnh minh họa để trình bày cho đẹp. Nói tóm lại, anh cứ gửi bằng VNI giống như anh đã email hai câu thơ kỳ trước. Khi anh "quậy", anh nhớ quậy giùm NTCảnh, "Người Tổng thư ký các hội" này có nhiều tài và rất có lòng. Rất thích chuyện "bù khú" anh em, nhưng lại hay lười và dễ nản lòng, lúc nào cũng phải có người bên cạnh thúc giục, nhắc nhở, khuyến khích... Nhiều anh em khác lâu nay có thể lười cầm bút viết, nhưng bây giờ viết email thì chắc là hăng hơn. Tiếng nói và lời kêu gọi của tôi, thiên hạ đã nhàm và chán rồi, hy vọng tiếng nói của anh tương đối mới và "trong" hơn, chúng ta có nhiều kết quả tốt đẹp hơn.
Hai câu thơ trên tôi cũng nghĩ là của cụ Phan Sào Nam (Phan Bội Châu), nhưng tôi tra lại trong tác phẩm "Ba Nhà Chí Sĩ Họ Phan" của Đào Văn Hội, và các sách về văn học VN của Dương Quảng Hàm, Phạm Văn Diêu . tôi không tìm thấy bài thơ có hai câu đó. Tôi phổ biến lên đây để có thân hữu nào biết thì mách giùm chúng ta.
... Có một tin vui cho các anh: Tôi đã thọc được NTCảnh thức dậy. Cảnh mới trả lời tôi về 2 câu thơ trích trong bài văn tế sống cuả cụ PB Châu. Cái vụ canh ... "Nhân dân Tự vệ" này cũng chọc được một vài trự nữa thức dậy. Hẹn anh thư sau. Tôi đang nghe lời ... xúi dại của "nhị thập dương chỉ" mang đồ đi ... "chôm" Webeye ... Xin thông báo để anh biết: Tôi đã "xí" đuợc 1 mảnh đất ... chùa, dựng lên mấy cây cọc và 1 mái rạ che mưa, mở 1 quán cà phê trên Internet có tên là "Quán Đèn Vàng." Tôi đã tích cực "đi đêm" với số anh chị em THĐL. Tới bây giờ quán đã chắc chắn sẽ được "ăn cơm tháng" bởi 1 số cao thủ như TN Diệp, ĐHHạnh, ĐVQuí, ĐNHùng, NHTiên, NM Hòa, LMTrùy, LKMinh ... Nội dung của quán, ngoài phần tin tức sinh hoạt THĐL vùng Úc châu, sẽ thiên về loại ..."văn chương email" với các chủ đề ... "nhớn" có liên hệ nhiều tới THĐL như  "Tiếng Việt qua mạng lưới", "Viết cho những người đã ra đi", "Về đây đốt lửa" ... Quán Đèn Vàng sẽ khai trương vào đầu tháng 4/97. Chủ đề của số này sẽ là Tháng Tư Đen. Chủ đề này cũng sẽ được tích cực hỗ trợ bởi ... "trại gà" (THĐL) Nam Cali. Chi tiết chương trình sinh hoạt của "quán cóc" và "trại gà" sẽ được gửi đến anh và các thân hữu sau. Xin anh vui lòng, nếu tiện, chuyển lời mời của chúng tôi tới toàn thể THĐL. Tôi cũng xin tha thiết kêu gọi sự hợp tác ... "về đây ăn cơm tháng" của toàn thể anh chị em. Xin cám ơn anh nhiều ...
Anh Thám ơi à, Tôi trích đoạn thư này lên đây là để quảng cáo cho Quán Đèn Vàng đây. Có lẽ hiện giờ Quán Đèn Vàng, và cả Quán Chùa, không cần phải quảng cáo nữa: Quán chỉ thiếu người bán chứ đâu có thiếu khách hàng. Chúc các Quán thành công!

Lê Khắc Thí, Laguna Hills, California:
Nhận BTTHĐL số 16, xem qua sinh hoạt THĐL họp đại hội hàng năm đều đặn, thật đáng khen anh em tổ chức, cũng như thân hữu tham dự ... Kỳ vừa rồi họp ở Pháp thấy hấp dẫn, có mấy đàn anh giáo sư, lớp cao niên . Bên AHCC tôi có đề nghị trong Lá thư tới là nên tổ chức một đại hội vào mùa hè tại Nam Cali, 20 năm nay mới tổ chức được 2 kỳ, 1976 và 1986 (?). Anh em muốn có dịp thăm nhau, nhất là các anh em ở các nơi xa: Uùc, Aâu châu, Canada, . Chỉ có cơ hội này, đến một nơi vài ba ngày mà gặp được nhiều anh em, bạn bè cũ, .
Thấy anh em ĐL tổ chức ĐH 97 tại Nam Cali, July 4th, tôi có ý đề nghị có một buổi họp mặt chung Công chánh - Điện lực trong chương trình ĐH mà tôi cũng có ý định tổ chức vào thời điểm ấy.
Thưa anh, Cám ơn anh đã đến tham dự đại hội họp mặt THĐL hè rồi ở quận Cam. Đã tưởng là sẽ có họp mặt chung hoặc một bữa tiệc chung CC-ĐL, vậy mà rồi không thành. Chuyện coi vậy mà cũng đâu phải giản dị phải không anh? Tuy nhiên lác đác trong nhóm này đều có một số người của nhóm kia, do đó mà các sinh hoạt của hai bên đều có nhiều người theo dõi tường tận. Chỉ là những sinh hoạt tình cảm thôi, cầu mong cho cả CC lẫn ĐL đều gìn giữ được các tình nghĩa và kỷ niệm tốt đẹp. Thăm anh và gia đình.
.............................
.............................
Lê Mạnh Trùy, Yokohama, Japan:
(Thư email): . Lần phone với anh Thám vừa qua, tôi mới biết thêm một điều là homepage của anh Hạnh và anh Thám rất kẹt vì thiếu bài vở. Vì số bài của thân hữu đóng góp rất ít nên hai anh phải nỗ lực dồn rất nhiều thì giờ tự viết thêm để báo khỏi nghèo nàn. Trước đây khi được tin anh Thám sắp mở Quán Đèn Vàng tôi có lưu ý khuyên can coi chưng bị thiếu bài vở, vì nội một tờ báo của anh Hạnh ra đời xem chừng như đã tận dụng hết tài nguyên của thân hữu. Hiện giờ số thân hữu trên Internet chỉ đến 50. Bình thường, một tập thể không chuyên về văn chương chỉ có 10% có thể tham gia đóng góp đều đặn. Tập thể THĐL chúng ta cũng theo qui luật ấy.
Riêng về phần tôi, tự mình cứ mãi nhủ thầm phải đóng góp đều đặn, nhưng dù vậy cứ mỗi tháng, cố cho lắm đóng góp cho một trong hai homepage cũng cảm thấy hết sức hết giờ. Mà một tháng qua nhanh quá đi! Tôi rất hiểu cho những anh em khác, không phải tất cả không có thiện chí, nhưng có thể vì không quen viết lách, vì không có thì giờ ... nên với 50 vị mà có được những nội dung đều đặn phong phú trên 2 homepage mỗi tháng cũng là điều quá mức của bình thương rồi. Chỉ lo là nếu thân hữu nào đó lại ra thêm một monthly homepage nữa thì chúng ta sẽ sa lầy.
Trùy thân: Thấy cậu lo lắng cho các gia trang mà tôi thấy "tội nghiệp cho cái kiếp vác ngà voi." Thám bây giờ không phải chỉ có một mà tới hai quán. Hạnh cũng rập rình xây thêm một "căn nhà bên suối." Lại còn "nhà cửa" của MCKhanh, TNDiệp. "Nhà" của LQVăn thì đã là một "Viện Bảo tàng", chỉ chứa "đồ cổ" thôi.
Dầu sao, cái không khí "xây nhà mở quán" trong mấy tháng qua của các thân hữu chúng ta đã rất là rộn rịp, vui vẻ, hào hứng. Và như thế đối với tôi là sinh hoạt THĐL của chúng ta đã thành công vượt mức rồi. Cám ơn các cậu nhiều lắm.Thăm cả nhà.

Lâm Dân Trường, Boncelles, Belgium:
. Moi đang ở nhà VVHoàng . Anh em gặp nhau bù khú vui quá chừng. Còn dẫn đi chơi các nơi . VVHoàng cho biết năm tới nếu đại hội họp mặt THĐL tổ chức ở Bắc Mỹ anh sẽ qua tham dự. Toi làm ơn cho biết năm 1998 tổ chức ở đâu? Nghe nói năm nay ở Nam Cali vui lắm... Moi và LTThạch sẽ thực hiện giấc mơ của toi: uống café liégeois ở đại lộ Mirabeau tối nay .
Lâu lắm mới được tin các cậu. Năm ngoái các cậu đổi địa chỉ email rồi im lặng luôn làm nhiều anh em bên này không liên lạc được . Cậu bây giờ đổi nghề làm "tài xế" cho vợ coi bộ thong dong quá nhỉ, đi chơi dài dài. Nhắn LTThạch là hôm rồi ở Cali tớ có nhắc lại lời hẹn của Thạch từ năm ngoái là năm nay sẽ sang Cali ăn sinh nhật, vậy mà rồi cũng chẳng thấy tăm hơi gì hết. Nhớ uống giùm tớ một ly café liégeois ở Mirabeau, nhưng phải uống lúc nửa đêm và phải coi múa lửa nữa . Hẹn gặp lại các cậu hè sang năm ở vùng đông bắc Mỹ. Thăm cả nhà.
 

Ghi nhận: Ngoài các thân hữu có thư được trích trên đây còn có một số các thân hữu khác đã có liên lạc về bản tin THĐL bằng thiệp, bằng thư ngắn, bằng phiếu đổi địa chỉ, bằng chi phiếu đóng góp, bằng điện thoại, bằng e-mail, ... Thành thật cám ơn và xin liệt kê lại đây để ghi nhận:
Trần Văn An (CA), Nguyễn Phan Anh (Cormeilles en Parisis, France), Lê Văn Bảo (CA), Võ Kim Bình (CA), Tân Trung Cang (Halifax, Canada), Nguyễn Tranh Chiếu (NJ), Nguyễn Trọng Cảnh (MN), Lê Thúc Căn (DE), Nguyễn ích Chúc [Trịnh Gia Mỹ] (CA), Bùi Trọng Cường (Carindale, Australia), Cung Tất Cường (Sài gòn, VN), Nguyễn Thạch Cường (TX), Trần Văn Dần (Springvale, Australia), Nguyễn Văn Dậu (CA), Nguyễn Văn Di (PA), Trịnh Hữu Dục (CA), Dương Thiệu Dụng (MD), Nguyễn Tấn Đạt (Fairfield, Australia), Trần Văn Đạt (Fredericton, Canada), Khương Hữu Điểu (CA), Trần Đinh (VA), Hoàng Kim Đĩnh (OR), Nguyễn Hữu Độ (IL), Phạm Thanh Đồng (CA), Ngô Duy Đức (WA), Trần Háo Đức (PA), Nguyễn Xuân Giễm (OH), Lê Hựu Hoàng (Verdun, Canada), Võ Văn Hoàng (Aix-en-Provence, France), Nguyễn Khắc Huề (AZ), Ngô Đức Huấn (NJ), Lê Hùng (CA), Nguyễn Giụ Hùng (CA), Nguyễn Phục Hưng (TX), Nguyễn Quang Hưởng (CA), Nguyễn Quang Hữu (Brussels, Belgium), Kha Tư Khải (Brossard, Canada), Hoàng Đình Khang (CA), Từ Mạnh Khang (CA), Phạm Văn Khắn (Paris, France), Võ Ngọc Khôi (Edmonton, Canada), Vĩnh Kỳ (CA), Đinh Viết Lễ (TX), Nguyễn Thị Lộc (Stadthagen, Germany), Lê Văn Lợi (Mississauga, Canada), Đỗ Thị Như Mai (TX), Trần Ngọc Minh (TX), Nguyễn Xuân Mỹ (TX), Đoàn Thị Phương Nam (TX), Nguyễn Thạch Ngọc (Avondale Heights, Australia), Trần An Nhàn (Montigny Le Bretonneux, France), Võ Hữu Nhân (CA), Nguyễn Hữu Nhơn (Montreal, Canada), Nguyễn Thiện Nữ (CA), Hồ Tấn Phát (OR), Hồ Văn Phong (MA), Bà Đỗ Trọng Phúc (MD), Trần Văn Phúc (VA), Nguyễn Văn Phước (VA), Trần Bạch Quang (Frankfurt, Germany), Phạm Văn Quan (Montreal, Canada), Nguyễn Văn Rong (Montreal, Canada), Nguyễn Văn Sáng (Mont De Marsan, France), Võ Quang Sáng (CA), Hồ Văn Sáu (CA), Nguyễn Sáu (CA), Phạm Duy Sử (OH), Lê Quan Tâm (MA), Nguyễn Khắc Tâm (Thornhill, Canada), Lâm Thiết Thạch (Istres, France), Trần Long Thạch (St. Johns, Canada), Trần Quốc Thái (CA), Trần Đan Thanh (Fairfield, Australia), Huỳnh Bá Thế (Ratingen, Germany), Nguyễn Văn Thích (Brossard, Canada), Nguyễn Thiệp (CA), Huỳnh Văn Thiết (Kaleen, Australia), Ngô Quí Thiều (VA), Đinh Duy Thịnh (Amiens, France), Đinh Văn Thọ (MO), Nguyễn Văn Thông (WA), Nguyễn Xuân Thu (Creteil, France), Vũ Huy Thường (FL), Phạm Long Thượng (CA), Bùi Thọ Tiếng (TX), Trần Trung Tính (CA), Lâm Quang Tới (MO), Hồ Văn Trượng (Gentilly, France), Đỗ Văn Tùng (Victoria, Canada), Lê Tấn Tuyển (VA), Nguyễn Bạch Tuyết (CA), Nguyễn Hàn Tý (CA), Huỳnh Tỷ (Etobicoke, Canada), Kha Văn Tỷ (AZ), Lê Quang Văn (Surrey, Canada), Huỳnh Vân (Liège, Belgium), Đặng Phùng Viễn (Surrey, Canada).