CHỌN LỰA

 Bài của Nguyễn Trọng Cảnh
 (Trích trong "20 Năm Sau - Công Cuộc Định Cư
Người Việt Nam Tị Nạn Tại Minnesota")


Trải qua một biến cố lớn lao tới nỗi phải bỏ hết tài sản, có người lạc mất gia đình vợ con, để ra đi khỏi nước, việc chọn nơi định cư là một vấn đề lớn. Tại sao từ một xứ nhiệt đới nằm cạnh bờ biển, khí hậu đại dương quanh năm ấm áp, lại tới một vùng rất xa thuộc miền bắc, nằm giữa lục địa với mùa đông nổi tiếng khắc nghiệt ngay cả đối với tiêu chuẩn của những người Mỹ? Nhiều lý do được những người Việt giải thích.
. Một trường hợp khác là ông Nguyễn Mạnh Linh. Oâng Linh là kỹ sư điện, nguyên là Giám đốc Khu Điện lực Cao nguyên tại Đà lạt. Khi ông Linh và gia đình còn ở trại tị nạn tại Arkansas, ông đã được đại diện của hãng Pillsbury, một hãng chế biến thực phẩm trụ sở ở Minneapolis, tới trại phỏng vấn và nhận cho làm việc. Sau đó gia đình ông Nguyễn Mạnh Linh được ông Tom Moody, kỹ sư làm việc cho Pillsbury, đứng ra bảo trợ đưa về định cư tại tỉnh Crystal, một phụ cận của Minneapolis. Oâng Linh đã bắt đầu làm việc ngay khi bước chân tới Minneapolis vào mùa hè năm 1975.
Ngoài công việc chuyên môn, ông Linh còn đóng góp vào những sinh hoạt cộng đồng của người Việt tị nạn. Trong lần tị nạn thứ nhất vào năm 1954, ông còn là một học sinh mới có 17 tuổi nhưng đã dám liều bỏ cha mẹ anh em di cư từ miền bắc vào Sài gòn. Được nuôi trong trại học sinh di cư Phú thọ của chánh phủ Việt nam Cọng hòa một thời gian lâu, ông Linh rất quen thuộc với những sinh hoạt công cọng và sự tương trợ giữa những người đồng cảnh. Vì vậy trong kỳ tị nạn lần thứ hai này, ngay sau khi tạm ổn định cuộc sống cho gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 con, ông Linh đã liên lạc với những người đồng hương để bàn luận về những điều thiết thực có thể làm cho quyền lợi chung của khối người Việt tại địa phương. Oâng là một trong những người sáng lập Hội Liên hữu người Việt tại Minnesota và đã tích cực hoạt động trong các tổ chức cộng đồng và cùng các anh em khác đứng ra bảo trợ cho nhiều gia đình vượt biển tới định cư tại Minnesota vào các năm từ 1977 tới 1980. Vào các năm 1978, 1979, ông Linh hợp tác với một số thân hữu trong hội các hội đoàøn người Việt khác như Hội Aùi hữu cựu Chiến sĩ QLVNCH, tham gia vào Chương trình Cứu trợ VN của nhóm ông Nguyễn Huy Hân tại Michigan để thành lập hệ thống cung cấp các thực phẩm VN giá hạ cho đồng bào tại Minnesota. Trong lãnh vực bảo tồn ngôn ngữ nước nhà, ông Linh chứng tỏ đã có một nhãn quan sâu rộng. Vào năm 1975, khi mọi người Việt tới Mỹ ai cũng lo học Anh văn, nhất là các trẻ em khi tới trường học đều phải lo vấn đề Anh ngữ trước hết. Oâng Linh nhận thấy là những trẻ em Việt học trường Mỹ chỉ bỡ ngỡ về vấn đề Anh ngữ trong thời gian đầu, sau đó chúng hội nhập rất mau và học tiếng Anh tương đối dễ. Oâng Linh thường nói với mọi người "chúng ta không lo các cháu không học được tiếng Anh mà chỉ lo các cháu quên tiếng Việt." Để thực hành lời nói trên, ông Linh đã đứng ra tổ chức những lớp dạy Việt ngữ đầu tiên của người Việt tại Minnesota, một phần dành cho những trẻ em VN, một phần dạy những người bảo trợ Hoa kỳ để họ có thể hiểu và đàm thoại những điều thông thường với những người Việt tị nạn.
Oâng Linh chuyển xuống làm việc cho hãng IBM tại Rochester vào năm 1981. Tại đây ông cũng có nhiều sinh hoạt với đồng bào, nhất là các anh trẻ làm việc cho hãng IBM. Rất tiếc ông từ trần đột ngột vào tháng 10 năm 1983 để lại nhiều thương tiếc cho các thân hữu trong cộng đồng người Việt tại địa phương.

Nguyễn Trọng Cảnh