HÂM NÓNG TÌNH YÊU
Bài của Tràm Cà Mau

 Hai năm trước đây, vợ chồng một người bạn thân của tôi đã sống những ngày như trời với trăng, như nước với lửa. Khắc kî nhau từ ý kiến, hành động, lời ăn tiếng nói. Khi người này nói ra một điều gì thì người kia tìm cách khích bác, chỉ trích, không cần biết đúng hay sai. Từ một ý kiến bất đồng nhỏ khơi ra to, cháy bùng lên, rồi to tiếng, nói nặng nhau, giận hờn nhau. Thật khó mà nghĩ rằng thời trước họ là một cặp vợ chồng lý tưởng, thương yêu nhau, nhường nhịn nhau, yêu nhau tưởng nếu không lấy được nhau thì đời không còn ý nghĩa gì nữa, có thể chết đi được. Chuyện gì đã xảy ra cho họ sau mấy chục năm chung sống mà đến nông nỗi này?
Nhiều người khuyên họ nếu không thể sống với nhau được nữa thì nên dứt khoát xa nhau ra, để khỏi làm khổ nhau một cách vô ích, và mỗi người sẽ tự tìm cho mình một cuộc sống ý nghĩa hơn, vui tươi hơn, thích thú hơn. Ông trời cho chúng ta mỗi người mấy chục năm để sống, nếu chúng ta tiêu xài hoang phí khoảng thời gian đó thì sau này không thể nào lấy lại được. Để cho một ngày chìm trong u tối buồn bã là chúng ta phí mất đi một ngày. Phải làm sao cho mỗi ngày sống là một ngày tươi vui, sung sướng, hạnh phúc. Do đó, mỗi người chúng ta đều có một bổn phận đối với bản thân cũng như gia đình và xã hội, là làm sao cho hạnh phúc chung càng ngày càng thắm thiết đậm đà. Chúng ta phải luôn luôn hâm nóng hạnh phúc, đừng để nó nguội lạnh, lạt lẽo, thờ ơ.
Vợ chồng bạn tôi, chính họ biết rõ ràng là họ thiếu hạnh phúc. Nhưng họ cũng chưa có lý do chính đáng để phải sống xa nhau, vì không ai có lỗi lầm trầm trọng nào cả. Họ cứ cho là hai người khắc khẩu, không hợp ý nhau, nên cứ cãi vã, xích mích mãi. Đến nỗi tình vợ chồng càng ngày càng lạt lẽo, hai vợ chồng phải ngủ riêng để tránh bực mình, khẩu chiến. Họ như hai địch thủ trên võ đài, luôn luôn rình rập cái sơ hở của nhau mà ra đòn chê bai, đả kích, mai mỉa. Chỉ chờ dịp là nói nặng lời với nhau, xẳng giọng, nói cụt ngủn, nghe khó chịu. Nhưng với người ngoài thì họ lại dịu dàng tử tế, ngọt ngào đàng hoàng lắm. Một số bạn bè đứng trung gian khuyên giải, nhưng vô hiệu. Người nào cũng cương quyết giữ lấy lập trường của họ, không ai nhịn ai. Anh chồng thì nói rằng nhường nhịn và chịu đựng cũng có giới hạn, và chỉ có giữa những người hiểu biết thì sự nhường nhịn mới có hiệu quả. Chị vợ cũng bảo rằng hết chịu nổi ông chồng, chị đã chán ngán hết sức, không còn có cơ cứu vãn nữa.
Theo bạn bè thì cả hai vợ chồng này đều là người tốt, có lòng, hiểu biết. Họ tốt và hiểu biết đối với bạn bè nhưng lại hầu như không tốt và hiểu biết trong tình vợ chồng. Sau khi nhiều bạn bè và cả bác sĩ chuyên về phân tâm học khuyên giải mà không có hiệu quả, một số bạn bè cử tôi làm sứ giả hòa bình. Như đánh ván bài chót, còn nước còn tát, làm sao để hàn gắn lại tình vợ chồng cho hai người đó. Tôi biết mình không có tài thuyết phục, cũng chẳng có tài ăn nói, nhưng cũng không thể từ chối việc đáng làm. Tôi đi thư viện mượn hàng chục cuốn sách về tâm lý vợ chồng, đem về nghiền ngẫm cả tháng. Tôi đi gặp một anh bạn chuyên nghề tâm lý trị liệu để xin thêm ý kiến.
Tôi kiếm dịp đi chơi với anh chồng. Tôi nhắc lại những kỷ niệm vàng ngọc của thời mới lớn. Tôi thấy anh vui sướng nhớ lại những ngày còn trẻ. Tôi đưa đẩy câu chuyện với những triết lý "vụn", nhắc khéo anh là thời gian qua mau, những ngày tháng mất đi không bao giờ trở lại, và đời người là đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc của mỗi người chúng ta không phải là cái gì xa vời, nằm ngoài tầm tay với. Hạnh phúc là mỗi ngày mỗi giờ mình thấy dễ chịu vui vẻ. Hạnh phúc là những khi mình cảm thấy được an bình, những lúc được nghe những lời nói dịu dàng của vợ con, bè bạn. Những niềm vui rất nhỏ nhặt hàng ngày gom lại sẽ thành hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Tôi thấy anh có vẻ suy nghĩ, chắc là anh đang nghĩ đến hoàn cảnh bản thân và gia đình anh. Tôi hỏi anh là tại sao thiên hạ ưa nghe nhạc, dù biết rõ trăm phần trăm rằng lời nhạc là bịa đặt, là tưởng tượng. Gặp bài hát ưa thích, ai cũng muốn nghe đi nghe lại. Có nghĩa là ai cũng ưa nghe những lời nói êm dịu ngọt ngào.
Tôi hỏi anh bao lâu nay anh có còn nói những lời êm ái dịu dàng với vợ như những ngày mới quen nhau không? Anh có còn biết khen vợ giỏi và đẹp nữa không? Dù bây giờ vợ có xồ xề, mặt mũi có nhăn nhúm, thân hình có phì nộn, thì anh có thấy đó cũng là một nét đẹp của tuổi tác hay không? Anh có còn nói với vợ những lời cám ơn? Mỗi ngày anh có cố gắng làm cho vợ vui lòng? Vòng tay anh ôm vợ có còn thắm thiết? Bao lâu rồi anh có dịp nào nói với vợ cái câu "Anh yêu em"?  Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện hãy thử làm những điều mà lâu nay anh đã không làm mỗi ngày? Nói lời ngọt ngào, dịu dàng. Nói lời khen ngợi, biết ơn. Oâm vợ bằng một vòng tay thật ấm. Hôn vợ bằng một nụ hôn thật nồng ... Nếu anh làm được như vậy thì gia đình hạnh phúc, mình hạnh phúc, vợ mình hạnh phúc, con mình hạnh phúc. Anh cứ từ từ và kiên nhẫn. Nếu anh không tìm lại được những hạnh phúc đó, anh cũng không mất mát gì cả. Anh im lặng, có lẽ chưa tin những gì vừa nghe tôi nói.
Sau đó tôi cũng có dịp nói chuyện riêng với chị vợ. Tôi cũng nhắc lại những kỷ niệm xưa, cái thời anh chị mới lấy nhau, còn tràn đầy hạnh phúc. Hai người như đôi chim liền cánh, tương đắc. Những kỷ niệm đẹp của thời mới yêu nhau. Những khi anh chị chở nhau đi chơi dưới trời mưa tầm tã. Những khi đi cắm trại, đốt lửa trại. Những ngày  đi biển. Những đêm khuya ngồi ngắm trăng trên biển. Những ngày chị bới xách cho anh tại quân trường. Những khi anh chị hy sinh cho nhau, lo lắng cho nhau từng điều nhỏ nhặt . Chị ngồi nghe mà nước mắt chảy dài. Tôi hỏi chị có nhớ cái thời hạnh phúc đẹp như mơ đó trong quá khứ không? Chị có muốn sống lại những ngày êm ấm, đẹp đẽ, và hạnh phúc đó không? Tại sao chị không nghĩ đến việc hâm nóng hạnh phúc gia đình? Điều đó nằm trong tầm tay, có thể làm được, đâu phải là điều ảo tưởng. Chị khóc, lắc đầu, và bảo là chị chờ cháu gái út tốt nghiệp đại học rồi chị sẽ lên chùa đi tu, cho khoẻ trí. Chị không còn tha thiết gì nữa. Rồi tôi nói với chị những điều tôi đã nói với anh bạn: vợ chồng nên nói cho nhau nghe những lời êm ái ngọt ngào, đối xử với nhau như thời mới quen biết nhau, khen nhau điều tốt, biết ơn nhau điều nhận được, lỗi lầm nào cũng có thể tha thứ, không ai hoàn hảo trên đời, tránh nói điều làm buồn lòng nhau, và phải nhớ rằng tình thương sẽ được đáp lại bằng tình thương. Tôi cũng đề nghị chị thử thay đổi thái độ một thời gian xem sao, nếu không kết quả thì cũng chẳng mất mát gì. Chị lắc đầu không tin tưởng.
Trong một cố gắng tuyệt vọng, anh bạn tôi thay đổi thái độ. Mỗi khi về đến nhà anh tự nhủ lòng là phải vui vẻ, nhẫn nhịn, chịu đựng. Tâm niệm rằng đây là tổ ấm của mình, mình có bổn phận phải làm cho êm ấm hơn. Khi tiếp xúc với chị thì anh cứ thầm nghĩ đây là bé Hương ngày nào khi anh mới quen biết. Anh ăn nói đối xử nhẹ nhàng, thận trọng, dịu dàng như ngày xưa khi mới quen nhau. Với cách cư xử đó của anh, chị thấy thái độ saün sàng lâm chiến của mình như có cái gì lạc lõng, không phù hợp với tình thế. Ban đầu chị có vẻ ngỡ ngàng, tuy nhiên bộ mặt gây hấn cũng từ từ dịu xuống. Dần dần, anh nói với chị những lời ngọt ngào hơn. Anh nói những lời biết ơn khi được vợ chăm sóc. Một lần chị thấy mình cảm động khi nghe anh nói "Cám ơn tình yêu em đã dành cho anh, anh cảm thấy sung sướng hạnh phúc lắm." Khi nào chị nổi cơn gắt gỏng thì anh chỉ dịu dàng nhắc "Có lẽ em nên nói nhẹ hơn một chút." VớÙi sự thay đổi của anh, chị cũng dần dần thay đổi, vì tự cảm thấy mình lố bịch khi tỏ ra lạnh lùng, xa cách.
Sau lần nói chuyện với tôi, chị cũng bắt đầu cuộc thử nghiệm. Chị cố gắng nói với anh bằng những lời lẽ dịu dàng. Chị cũng tự nhủ lòng là phải đối xử với anh như thời mới quen biết, yêu thương nhau. Sau một thời gian ngắn, hai anh chị tìm lại được hạnh phúc ấm cúng của gia đình, tìm lại được cái hương vị ngọt ngào của tình yêu. Khi ôm chị vào lòng thì vòng tay anh thật thắm thiết, tấm lòng anh thật ấm cúng. Anh cố truyền qua chị tấm chân tình, mối xúc động. Anh biểu lộ tình thương yêu bằng lời nói, cử chỉ. Tình cảm như làn sóng điện, một bên phát ra, thì bên kia thu nhận. Không phát thì không thu. Hai vợ chồng bạn tôi không bao lâu tìm lại được hạnh phúc tưởng đã mất trong nhiều năm. Hai người cùng tiếc khoảng thời gian phí phạm để gia đình chìm đắm trong màn đen, đau khổ, dằn vặt.
Tình yêu đã trở lại! Có ai hỏi bí quyết thì cả anh lẫn chị đều bảo "Hãy đối xử với nhau tử tế và lịch sự như thời mới quen biết nhau, phải biểu lộ tình cảm bằng lời nói, bằng hành động!" Chỉ có thế thôi, và hạnh phúc sẽ tự nhiên tràn đến. Vợ chồng nào cũng nên nhớ là phải thỉnh thoảng hâm nóng lại tình yêu của mình, cho nhau cùng chung niềm hoan hỉ.

Tràm Cà Mau