ĐI  THEO  CÉZANNE!
Ký sự của Thủy Trường
Còn đang đứng tần ngần mơ màng trước cổng biệt thự xinh xắn Domicile Adoré phảng phất hương hoa mimosa, thì tiếng anh chị Hoàng niềm nở "Mời vào! Mời anh chị vào!" kéo chúng tôi về thực tại. Chúng tôi thích thú nối gót theo anh chị vào  lối nhỏ đầy hoa thơm cỏ lạ, trầm trồ ngắm các cây ăn trái hiếm có ở miền nam nước Pháp này: nho không hột nặng trĩu trên giàn thật hấp dẫn, hai cây xá lị Tàu (Nashi) cho hơn hai trăm trái ngọt lịm, cây hồng dòn (sharon) sai trái. Ngôi nhà ấm cúng cất theo kiểu provencale với mái ngói lài xuống, nhưng có vài đường nét Tây ban nha với mái hiên ló ra trên lầu, nhìn xuống một hồ cá với nhiều bông sen thật thơ mộng.
Hôm sau anh Hoàng ghé vào tai chúng tôi "Anh chị là người nghệ sĩ, chúng tôi sẽ hướng dẫn anh chị theo vết chân những người nghệ sĩ." Mà nghệ sĩ thật! Sau khi đi một vòng chợ trời Gardanne kiếm mua vài cây kiểng quý, xem các thổ sản đặc biệt của vùng Provence, như tỏi, herbe de Provence, bánh calisson mùi hạnh nhân . anh chị Hoàng đưa chúng tôi đi coi công trình kiến trúc xưa mấy trăm năm: cầu dẫn nước cao cả mấy trăm thước, dẫn nước qua hai ngọn đồi. Trước đó là một con suối lững lờ trôi qua một cầu đá ba nhịp, hai tàn cây rợp bóng mát, tiếng ve sầu rộn rã, tiếng suối róc rách chảy hòa âm với tiếng chim líu lo trên cành tạo nên khúc nhạc Thiên thai làm ngây ngất lòng người.
Chiều đến, chúng tôi được xem tận mắt Thành phố của Nước, Thành phố của Nghệ thuật (Ville dEau, Ville dArt). Chúng tôi đến đúng dịp có chợ phiên trưng bày các sản phẩm mỹ nghệ (Foire aux Croutes), suốt một dãy lộ Mirabeau râm mát, có các giếng phun nước nóng và lạnh. Các nghệ sĩ đủ cả trường phái bày biện tất cả tranh nhiều thể loại sơn dầu trên giấy, trên gỗ, ghép trên giấy bồi, . Chúng tôi mê say nhìn các hàng thủ công đa dạng: từ những tượng hình tượng trưng các nghề đến các nữ trang độc đáo, tất cả đều làm bằng tay rất khéo léo nói lên óc sáng tạo phong phú của người nghệ sĩ nhiều tình cảm.
Đây là thành phố nơi từng sinh ra Van Gogh và Cézanne: nếu ta chịu khó kiên nhẫn theo các bảng đồng có dấu chân trên vỉa hè, ta có thể lần đến nơi ở của Cézanne, nơi Cézanne sáng tác hàng loạt bức tranh cho một ngọn đồi.
Khoảng 6 giờ chiều , chúng tôi đến ngọn núi Ste Victoire trứ danh, nơi an nghỉ Van Gogh: đây là một núi cẩm thạch trơ trọi nổi lên từ nguyên đại thứ tư vượt lên giữa đồng bằng cây cỏ xanh tươi. Cảnh trí hùng vĩ, nơi nằm nghỉ của thiên tài ngành hội họa đã được liệt hạng vào di tích quốc gia, nên dù là nơi có nhiều đá quý, vẫn bị cấm khai thác. Đi hết một ngọn đồi về phía đông là núi "Tam Tạng", anh Hoàng đã dí dỏm đặt tên như thế vì trên triền núi dài cả mấy cây số này bỗng dưng có nhiều tảng đá trắng giống như có bàn tay của Tam Tạng hóa phép thổi mạnh một cái trải dài các hòn đá to dọc theo triền núi.
Tối về chúng tôi dùng cơm tối với anh chị Lâm Thiết Thạch ở biệt thự Eâm Đềm, với món gỏi saumon (cá hồi) ướp với herbe de Provence. Sau đó là một vòng Aix ban đêm: phố phường đông như hội, có những ngõ hẻm đèn đuốc sáng choang, quán ăn tấp nập. Đi đâu anh Hoàng cũng pha trò với khách qua đường và người bán hàng làm chúng tôi vui lây với cái hồn nhiên của anh. Sau cùng chúng tôi dừng chân ở quán Café du Cours (quán này đã có từ 200 năm nay), nằm trên đại lộ Mirabeau, để ngắm dòng đời trôi qua, giống như các nghệ sĩ nhìn đời để lấy nguồn cảm hứng tạo ra các tác phẩm bất hủ.
Sáng hôm sau anh Hoàng dẫn đi xem vườn ương, tậu một cây tre đen và một con rùa rất xinh để trang hoàng hồ cá.
Trưa khoảng 3 giờ chúng tôi tới Marseille, nơi có gắn một tấm bảng đổng ghi khắc thành phố được xây 500 năm trước Thiên Chúa, xem lâu đài Longchamps thật đồ sộ huy hoàng và viếng nhà thờ Notre Dame de la Garde, sừng sững nhìn xuống Marseille. Đây cũng là nơi còn ghi lại nhiều dấu tích của đệ nhị thế chiến.
Cuối cùng chúng tôi theo du thuyền đi viếng Calanques de Cassis, vùng bờ biển tấp nập du khách, đi dọc các bờ đá vôi với những cành thông uốn éo, mới thoạt nhìn tưởng như trên đỉnh Hoàng san bên Trung quốc, và đây cũng là vùng bờ biển có nhiều trại khỏa thân, thiên hạ trần truồng như nhộng thản nhiên ngắm nhìn tàu du khách qua lại.
Anh Hoàng nhìn đời rất lạc quan, anh thấy mọi vật gì cũng qua lăng kính của một nghệ sĩ yêu cái đẹp thiên nhiên, yêu đồi núi vùng Provence, yêu từng cành hoa hốc núi, yêu cả con người cởi mở hiếu khách của miền nam nước Pháp này. Thấy chúng tôi còn ấm ức chưa xem được hết các thắng cảnh, anh bèn an ủi "Cái gì dang dở thì mới lưu lại nhiều nuối tiếc và khắc sâu vào tâm khảm ta những kỷ niệm đậm đà. Mong rồi có ngày nào đó anh chị sẽ trở lại thăm Aix của chúng tôi lâu hơn và đầy đủ hơn ."
Sáng hôm sau chúng tôi bịn rịn từ giã anh chị Hoàng để đi Pyrénées Atlantiques thăm em gái. Xa lộ nắng chói chang, cái nắng như thiêu đốt, nhưng lòng chúng tôi cảm thấy tươi mát, nhớ nhiều đến thành phố đấy bóng mát các cây platanes, và đặc biệt nhớ hoài nụ cười hiếu khách tươi vui, sự tiếp đãi nồng nàn đầy chân tình "Aix của anh chị Hoàng" đã làm chúng tôi say mê với hàng cây cyprès, những cánh đồng lavande thơm bát ngát, xen lẫn với mùi mimosa kín đáo, làm chúng tôi lưu luyến nhủ thầm hẹn ngày trở lại không xa, để tiếp tục theo nốt bước chân Cézanne thưởng lãm các thắng cảnh thơ mộng khác.

Thủy Trường