PHÓ HỘI '97 THÂN HỮU ĐIỆN LỰC
Bài của N.Q.T.

Lời mở đầu: Tôi không có ý định múa rìu qua mắt ... quý thân hữu điện lực đã sống lâu năm tại quận Cam (Orange county). Tôi đến quận Cam lần đầu nhưng cũng cố gắng ghi lại những gì tôi biết về quận Cam. Nếu có điều gì nhầm lẫn xin quý thân hữu chỉ giáo cho.  NQT.

 Thân hữu điện lực (THĐL) đã tổ chức họp mặt ba lần tại Nam Cali và hai lần tại Bắc Cali, không kể mười lần tại các nơi khác. Đây là lần đầu tiên tôi đến Cali họp mặt, nên ngỡ ngàng ngay từ phút đầu. Ngỡ ngàng, vì mang tiếng là đồng nghiệp, tôi không nhớ tên hết các thân hữu có mặt ngày hôm đó. Xin lỗi các thân hữu. Nếu không nhờ bữa ăn barbecue tổ chức tại nhà thân hữu NV Dậu chiều 3/7/97, tôi càng ngỡ ngàng hơn khi gặp các thân hữu ngày họp mặt chính thức 4/7/97.
Đại hội lần này tôi đi sớm hơn mọi lần trước. Tôi đến thăm gia đình con trai tôi định cư tại San Jose, trước khi đến nơi họp. Tôi đáp phi cơ của hãng hàng không Northwest từ phi trường quốc gia Washington DC, đi Detroit, và sau cùng là San Jose. Phi cơ đến San Jose đúng giờ.
Tối hôm đó là đêm đấu quyền Anh hạng nặng thế giới, tổ chức tại Las Vegas giữa Mike Tyson và Evander Holyfield. Ở hiệp 2, Holyfield húc vào mặt làm rách mí mắt của Tyson. Ở hiệp 3, Tyson cắn đứt tai bên mặt của Holyfield, bị trọng tài Mills Lane cảnh cáo và phạt trừ 2 điểm. Lúc còn 22 giây của hiệp 3, Tyson lại cắn tai bên trái của Holyfield. Cuối hiệp 3, trọng tài tuyên bố Tyson bị loại. Tyson có thể bị phạt tiền, và có thể bị treo găng một năm. Trận đấu được trực tiếp truyền hình. Muốn được xem trận đấu, phải báo trước và trả 50 $US.
Một ngày trước đại hội THĐL, tôi rời San Jose bay đi Los Angeles bằng phi cơ hãng hàng không Reno Air. Ban tổ chức đã sắp xếp tôi ở nhà thân hữu TKhiết. Nhà thân hữu TKhiết ở Santa Ana (trong quận Cam). Nếu không phải lần đầu tôi đến quận Cam, tôi đã chọn chuyến bay đi phi trường John Wayne, gần nhà thân hữu T Khiết hơn. Phải mất khoảng 45 phút, nếu đường không bị kẹt xe, để đi từ phi trường Los Angeles (trong quận Los Angeles) đến nhà thân hữu TKhiết.
Tôi và thân hữu TKhiết là bạn đồng song, trong bốn năm 1957-1961, tại trường Cao đẳng Điện học, và gần mười năm, sau khi tốt nghiệp, là bạn đồng nghiệp tại Nha Tiếp vận Công ty Điện lực Việt nam, 1970-1975. Phu nhân thân hữu T Khiết cũng là bạn đồng nghiệp với tôi tại Nha Tiếp vận. Việc sắp xếp của ban tổ chức rất hợp tình! Cám ơn thân hữu T Khiết và phu nhân đã dành cho tôi nhiều cảm tình, thắt chặt tình đồng song và đồng nghiệp do hoàn cảnh chiến tranh chia cách trên hai thập niên qua.

Vừa đến Santa Ana, tôi hân hạnh được tham dự bữa ăn barbecue tại nhà thân hữu NVDậu. Sáng kiến này rất đáng được hoan nghênh. Tôi đã gặp lại rất nhiều thân hữu tôi còn nhớ tên, nhưng cũng còn rất nhiều thân hữu tôi quên mất tên. Tôi đã gặp lại thân hữu HTPhát và phu nhân kể từ ngày tôi đến thăm tại nhà riêng ở Falls Church, Virginia, năm 1981. Thân hữu HTPhát và phu nhân có tham dự đại hội THĐL nhiều lần, nhưng lần nào có thân hữu đến là tôi bị bận không đến được, hoặc không có mặt tại Hoa kỳ.
Bữa nướng thịt chiều 3/7/97 đã tạo một không khí đượm tình nghĩa bạn bè và vui nhộn. Gần cuối bữa tiệc, ban tổ chức bày ra một cuộc đố vui: "Đố ai đoán được tổng số thân hữu và gia đình tham dự đại hội THĐL ngày mai là bao nhiêu?" Ai đoán được con số chính xác hay con số gần nhất thì trúng giải. Một vé bán 5.00 $US. Mua bao nhiêu vé cũng được. Thân hữu nào "mua vé" tham dự được cấp một biên nhận, trên đó có ghi con số đã đoán. Thân hữu LMQuân cấp biên nhận. Phu nhân thân hữu NCThuần đi "bán vé." Tiền thâu được sẽ chia làm hai phần: một nửa cho người trúng giải, nửa còn lại sung vào quỹ THĐL. Mặt khác, những thân hữu nào muốn đóng góp tiền niên liễm hay tương trợ, có thể nhân cơ hội này đóng luôn.
Sáng hôm nay, 4/7/97, tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi dự đại hội. Thân hữu TKhiết và phu nhân đưa tôi đi ăn điểm tâm ở Tiểu Sài gòn (Little Saigon) trước khi đến Trung tâm Công giáo Việt nam là nơi họp. Lúc chúng tôi đến, hội trường đã đông người. Ngoài những thân hữu tôi gặp chiều hôm qua, có thêm những thân hữu đến từ Úc đại lợi, Gia nã đại, Bắc Cali, Trung Cali, Nam Cali, Oregon, Washington, Texas, Ohio, New Jersey, New York, v.v. Cũng có hai vị khách quý tới tham dự là quý thân hữu KHĐiểu và LKThí.
Khoảng 11 giờ sáng, đại hội bắt đầu. Trên bàn chủ tọa, có các thân hữu: ĐMQuỳnh, HTPhát, LMQuân, NCThuần, TKhiết.
Sau diễn văn chào mừng của Trưởng ban tổ chức ĐMQuỳnh, thân hữu HTPhát được ban tổ chức mời phát biểu ý kiến. Kế đến là những phát biểu của các thân hữu NVDậu, NCThuần, HG Thụy, LMQuân, TSThực, và những cảm nghĩ của thân hữu NTDũng sau mười lăm năm sống dưới chế độ độc tài cọng sản. Hai vị khách quý LKThí và KHĐiểu cũng có đóng góp nhiều cảm tưởng.
Phần đầu của buổi đại hội được kết thúc tốt đẹp. Ban tổ chức tuyên bố kết quả cuộc đố vui tối hôm qua. Tôi nhớ hình như được tất cả là 365 US$. Có tất cả 128 thân hữu và gia đình (có phiếu ghi danh) tham dự đại hội hôm nay. Thân hữu LM Quân trúng giải, được chia một nửa tổng số tiền thu được, nhưng đương sự tặng lại tiền trúng giải cho quỹ THĐL.
Bữa ăn trưa do các thân hữu Nam Cali và ban tổ chức khoản đãi gồm các món đặc sản ta như: bánh hỏi thịt quay, chả giò, gỏi tôm thịt, mì xào thập cẩm. Cũng có các món ăn chay. Tráng miệng ngọt ngào với hai ổ bánh kỷ niệm do chính thợ tốt nghiệp "Cordon Bleu" chế biến.
Thức ăn uống được đặt trên mấy chiếc bàn bên mặt "sân khấu". Các thân hữu xếp hàng, đi lấy món ăn theo kiểu self-service. Phương thức tổ chức rất phù hợp với đông người tham dự.
Chương trình đại hội được tiếp tục sau bữa ăn trưa. Ban tổ chức đưa ý kiến đề nghị đại hội 1998 sẽ làm ở Vancouver, Gia nã đại, hoặc miền đông Hoa kỳ. Các thân hữu LQVăn, NQThiều, NĐ Huấn lần lượt lên máy vi âm, nêu ý kiến nhưng không đạt được kết quả. Thân hữu NCThuần can thiệp, xin để việc tổ chức đại hội 1998 sẽ được bàn lại sau.
Kế tiếp là phần chụp ảnh kỷ niệm. Mọi người giải tán và hẹn sẽ gặp lại lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Hải Nguyên, trên đại lộ Bolsa, trong khu chợ "99",  để dự tiệc liên hoan. Mỗi phầân ăn phải đóng 25 $US.
Lúc chúng tôi đến thì nhà hàng đã khá đông người, nhưng chỉ có thân hữu điện lực chúng tôi mà thôi. Thật đúng với "Thư Mời lần 2" của ban tổ chức: "... khung cảnh thi vị, nơi chốn riêng tư, chúng ta một mình một chợ, thân hữu ăn nhậu với thân hữu, không có người lạ xen vào ..."  Trên mỗi bàn tròn có 10 bao thư. Mỗi thân hữu tham dự lấy một bao thư, bỏ vào đó 25 $US để thanh toán phần ăn của mình. Thân hữu NVDậu đến từng bàn thâu bao thư. Thật giản dị!
Bữa tiệc gồm 8 món ăn và món tráng miệng, giống như các tiệc cưới chúng ta thường tham dự. Thân hữu nào muốn uống bia hay rượu mạnh, nhà hàng cũng có bán. Tiệc liên hoan chấm dứt ngày đại hội THĐL 1997. Những thân hữu nào muốn tham quan các nơi lịch sử của quận Cam hay những vùng lân cận trong những ngày kế tiếp, ban tổ chức sẽ thu xếp. Riêng phần tôi, tôi đã có chương trình đặc biệt cho hai ngày sau đó, và tôi đã điều đình với thân hữu TKhiết.
Ngày hôm sau, thân hữu T Khiết và phu nhân đãi tôi ăn điểm tâm tại nhà, trước khi phu nhân đi làm. Phu nhân là chủ nhân của một tiệm làm móng tay từ khi dọn về Santa Ana. Tôi chỉ nhờ thân hữu TKhiết đưa tôi đi xem những gì nên xem trong ngày hôm nay. Ngày mai tôi bận đi thăm họ hàng tôi, và ngày kia tôi sẽ trở về Hoa thịnh đốn.
Năm 1962, tôi đã có ghé đến Los Angeles một lần, sau khi mãn khóa tu nghiệp về Truyền tin tại Fort Monmouth, New Jersey. Tôi đã viếng Hollywood và Disneyland, nhưng không biết vị trí đích thực của hai nơi đó, chỉ biết là ở vùng phụ cận Los Angeles. Nhờ chuyến đi lần này, tôi biết rõ ràng hơn.
Nam Cali gồm có ba quận, xếp theo thứ tự từ bắc xuống nam: quận Los Angeles, quận Orange (người Việt gọi là quận Cam) và quận San Diego. Tôi đang ở Santa Ana, quận lî của quận Cam, nên chỉ xin nói về quận Cam. Xin lỗi các thân hữu đang định cư tại quận Los Angeles và quận San Diego.
Quận Cam chia làm ba vùng: Bắc quận, Trung quận và Nam quận.
- Ở Bắc quận Cam có 8 gia đình THĐL định cư tại Brea, Fullerton, Placentia, Anaheim, và Stanton.
- Ở Trung quận Cam có 39 gia đình THĐL định cư tại Orange, Garden  Grove, Westminster,  Tustin, Santa Ana, Fountain Valley, và Costa Mesa. Thân hữu ở Garden Grove đông hơn cả (12 gia đình); rồi đến Westminster (10 gia đình); Santa Ana (7 gia đình); các nơi khác mỗi nơi từ 1 đến 3 gia đình.
- Ở Nam quận Cam có 3 gia đình định cư tại Irvine, Lake Forest, và Laguna Hills  (mỗi nơi 1 gia đình).
 (Theo danh sách trên Bản Tin THĐL số 16 năm 1996.)
Quận Cam có một lịch sử khá đặc biệt. Tại Bắc quận Cam, có một thị trấn do dân di trú Đức thành lập năm 1857. Ban đầu họ chuyên trồng nho, mua thêm những vùng đất lân cận với giá 2 $US một mẫu Anh (4046 m2), và gọi vùng đất mới của họ là Anaheim. Cho đến cuối thế kỷ thứ XIX, Anaheim trở thành kinh đô kỹ nghệ rượu nho của Cali. Tuy nhiên, một loại bệnh do sâu trùng gây nên đã phá hủy toàn bộ kỹ nghệ trồng nho năm 1885. Các nông trại quay sang trồng cam Valencia, ngày càng phát đạt. Địa danh "quận Cam" bắt đầu từ đó và tồn tại cho đến ngày nay.
Năm 1955, Walt Disney đã làm thay đổi bộ mặt của Anaheim. Ông cho xây cất một công viên giải trí và gọi công viên đó là Disneyland. Lúc bấy giờ, diện tích hoạt động của Disneyland vào khoảng 160 mẫu Anh, lôi kéo trong sáu tháng đầu năm gần một triệu du khách. Hiện nay Anaheim là thành phố đông dân nhất của Bắc quận Cam.
Tuy Anaheim là thành phố đông dân nhất, nhưng Santa Ana được chọn là quận lî của quận Cam. Sau đệ nhị thế chiến, Santa Ana trở nên trù phú như các vùng lân cận ở Bắc quận Cam. Ngày nay, ưu thế văn hóa gốc Tây ban nha được thấy rõ ở đây. Các phố thương mại, nhà hàng dọc theo Main Street cung cấp thực phẩm và dịch vụ cho cộng đồng Mễ gốc Tây ban nha. Bảng hiệu và quảng cáo đều dùng tiếng Tây ban nha. Người Mễ gốc Tây ban nha ở Santa Ana xem Anh ngữ không phải là ngôn ngữ chính, và xem Santa Ana như một thuộc địa cũ nói tiếng Tây ban nha của người Tây ban nha.
Chúng tôi rời Santa Ana, đến Garden Grove và viếng Giáo đường Thủy tinh (Crystal Cathedral).
Garden Grove: Giáo đường Thủy tinh:
 Garden Grove (Trung quận Cam) đã một thời là một rừng cam và một cộng đồng nông nghiệp. Sau đệ nhị thế chiến, đất trồng trọt đã biến thành khu gia cư. Cảnh yên tĩnh của vùng đất phẳng xưa kia nay không còn nữa. Nhiều giáo đường, nhà thờ, nhà nguyện đã được xây cất, quan trọng và lộng lẫy nhất là "Giáo đường Thủy tinh."
Giáo đường Thủy tinh là "bản doanh" của Mục sư Robert Schuller. Theo truyền thuyết, Mục sư khởi đầu truyền bá Thánh Kinh (Phúc âm bên Công giáo), mỗi ngày chủ nhật, trên nóc một quán bán đồ ăn liền (snack). Tín đồ lái xe đến nghe giảng và xem quán ăn như trung tâm một giáo đường. Nơi Mục sư Schuller thuyết giảng nay là Giáo đường Thủy tinh. "Giờ Thần quyền" (Hour of Power) mỗi ngày chủ nhật là sự phối hợp giữa diễn kịch và thờ phượng, được truyền hình khắp thế giới từ Giáo đường Thủy tinh. Dù thuộc tín ngưỡng nào, Giáo đường với hình ngôi sao 4 nhánh nhọn, 12 tầng làm bằng 10 ngàn tấm kính, khung bằng thép, là một kiến trúc tân kỳ, ngoạn mục đáng được mọi người chiêm ngưỡng. Cũng đừng quên tham quan một nguyện đường trên tháp cao của Giáo đường, với một Thánh giá bằng thủy tinh làm kinh ngạc mọi người, và những bức tường bằng đá cẩm thạch rất đẹp.
Mỗi năm có hai ngày hội đặc biệt, có tánh cách lịch sử Ki-Tô giáo: Vinh quang Phục sinh (Glory of Easter) và Vinh quang Giáng sinh (Glory of Christmas). Ngày hội đặc biệt thứ nhất được tổ chức năm nay từ 14/3 đến 29/3 (đã qua rồi); ngày hội đặc biệt thứ hai được tổ chức từ 21/11 đến 30/12. Phải giữ chỗ trước để có chỗ ngồi tốt. Giá vé là 15, 20, 25 và 30 $US.
Một thành phần khác không kém phần quan trọng của Giáo đường Thủy tinh là Trường Truyền Thông Quốc Tế Fuqua (Fuqua International School of Christian Communications). Mỗi năm trường tổ chức 10 lớp giảng dạy về mục vụ, sách lược truyền giáo, đời sống tu hành, và phương cách truyền thông, trung bình mỗi tháng một lớp, mỗi lớp dài 5 ngày, trừ những tháng nghỉ hè.
Westminster: Tiểu Sài gòn (Little Saigon):
Westminster (Trung quận Cam) được một Mục sư Presbyterian thành lập với một nhóm người cùng chung một nghề nghiệp: cung cấp sữa và những sản phẩm làm bằng sữa. Họ nhất định không trồng nho như những láng giềng ở Anaheim. Tuy nhiên cũng có một số người trồng nho, song song với các loại rau khác (rau cần tây, củ cải tía v.v....) và cam.
Westminster được hành chánh hóa năm 1957. Với sự có mặt của dân di trú đông nam Á châu, Westminster được lớn mau, lớn mạnh và là nòng cốt của một trung tâm thương mại của quận Cam.
Tiểu Sài gòn, gồm nhiều chòm phố (block), đã thay đổi Westminster trong 25 năm qua vì ảnh hưởng của hàng chục ngàn dân định cư từ đông nam Á châu. Westminster là khu buôn bán và ăn uống quốc tế. Du khách đến Tiểu Sài gòn có thể đậu xe bất cứ ở đâu, giữa đường Brookhurst (ở phía đông) và đường Magnolia (ở phía tây), giữa đại lộ Bolsa và công trường Bishop.
Trước khi đến quận Cam, tôi đã nghe những lời ngợi khen về Tiểu Sài gòn, vui mừng và thích thú về Tiểu Sài gòn. Một hai năm trước đây, các con tôi đi quận Cam về cũng khen là đồ ăn bán ở Tiểu Sài gòn ngon lắm, thứ gì cũng có, bát phở đã to, ngon, lại rẻ.
Tôi đã đi trên đại lộ Bolsa, đã vào thương xá Phước Lộc Thọ, đã ghé qua siêu thị "99" và đã đến tận Sài gòn Mới (New Saigon). Phố xá thật lớn lao, phố này liên tiếp phố kia, nhiều thật nhiều, vượt xa những gian hàng Việt nam tại thành phố tôi đang ở (tiểu bang Virginia). Những người tôi gặp tại Tiểu Sài gòn toàn là người Việt, chào hỏi nhau bằng tiếng Việt. Bảng hiệu treo trước cửa tiệm bằng tiếng Việt. Tôi thật sự tìm được một cộng đồng người Việt trên phần đất của Hoa kỳ ... Nhưng những lời ngợi khen của các đồng hương từ trưóc đến nay có quá đáng không?
Tôi có đọc qua một bài viết về Tiểu Sài gòn. Tác giả đã khám phá một sự thật phũ phàng: "Trong số mười siêu thị được thấy tại vùng Little Saigon, chỉ có một hay hai cái là hoàn toàn do người Việt nam làm sở hữu chủ, còn tám cái kia đều là của người Việt gốc Hoa, của những người xuất xứ từ vùng Chợ lớn xa xưa. Tại khu Little Saigon trong khi người Hoa kiều nắm giữ hầu hết những cơ sở thương mại đầu não thì trái lại người Việt chỉ nắm giữ một vai trò kinh doanh thật nhỏ nhoi và khiêm nhường."
Tác giả kết luận, "Tôi cũng như nhiều đồng hương khác không thể chấp nhận để Little Saigon trở thành một sự tiếp nối của Chợ lớn hay một Chinatown và chỉ ao ước sao để Tiểu Sài gòn xứng đáng là một niềm kiêu hãnh của riêng Việt nam chứ không phải của Hoa kiều hải ngoại."
(Theo Đặc san số 10 "Nguyễn Khoa Nam" năm 1997)
Đến quá trưa, thân hữu TKhiết và tôi tìm một quán ăn trưa. Lúc ăn xong thì đã hơn 2:00 giờ chiều. Tôi trở về nhà thân hữu TKhiết, gọi điện thoại cho một người bạn, viết và gửi bưu thiếp cho mấy người thân thay vì viết thư cho họ.
Buổi chiều tôi đến thăm tiệm làm móng tay của phu nhân TKhiết. Tiệm xinh xắn, sáng sủa, tại một phố đông người, có thể phục vụ 7 khách hàng trong một lúc.
Sáng hôm sau tôi dậy trước 6:00 giờ để chờ một người thân đến rước đi dự lễ ngày chủ nhật. Chúng tôi đến nhà thờ mười phút trước giờ lễ. Nhà thờ chưa đông người, nhưng chừng ba phút trước giờ hành lễ, nhà thờ không còn chỗ trống.
Lễ xong khoảng 7 giờ 30 sáng. Chúng tôi đi ăn điểm tâm. Hủ tiếu Nam vang với giò cháo quảy nhắc tôi nhớ lại thời gian cấm trại và ăn điểm tâm, trước năm 1968, gần trại gia binh Quân vận (trường đua Phú thọ). Tôi tìm được cái hương vị quê hương của 30 năm trước!
Sau đó, chúng tôi đi bãi bể Seal Beach và Long Beach.
Bãi bể quận Cam, từ Bắc đến Nam quận Cam, dài 42 dặm. Cát trắng của bãi bể và sự hiếu khách của dân địa phương đã làm cho du khách ví bãi bể quận Cam như một "Riviera Hoa kỳ". Riviera là nơi nghỉ mát nổi danh, dọc theo bãi bể Địa trung hải, từ Marseille (đông nam Pháp) đến La Spezia (tây bắc Ý).
Seal Beach: thuộc quận Cam, là một bãi bể nhỏ. Seal Beach thường bị du khách bỏ quên vì hai bãi bể Huntington và Laguna ở phía nam nổi tiếng hơn. Seal Beach đẹp nhưng không cầu kỳ. Nhà cửa cất trên bãi bể được một tường dài xi măng bảo vệ. Có một cầu tàu đi ra ngoài bể. Có thể ngồi câu cá trên cầu tàu. Trên bãi cát có thể chơi thể thao (bóng chuyền). Trượt sóng cũng là một môn thể thao rất được ưa chuộng. Ngoài bể, có những đảo nhân tạo, có khách sạn và tiệm ăn.
Bãi bể quận Los Angeles dài 72 dặm từ Malibu ở phía bắc đến Long Beach ở phía nam. Du khách đến Long Beach đông nhất về mùa hè, khi nhiệt độ nước bể trung bình 70 độ F. Sương mù buổi sáng tan dần, làm tăng nhiệt độ vào buổi trưa giữa 70 và 90 độ F.
Long Beach: thuộc quận Los Angeles, được thành lập như một nơi nghỉ mát từ đầu thập niên 1900. Lúc bấy giờ, có thể đi xe trolley "Red Car" từ Los Angeles đến Long Beach (nay không còn hoạt động nữa), trong khi những minh tinh màn ảnh có những ngôi nhà rất sang trọng, từ trên cao nhìn xuống bãi bể Thái bình dương.
Bãi bể Long Beach được tái sinh như một nơi du lịch từ năm 1967 khi Hội đồng thành phố mua lại tàu Queen Mary, neo tàu tại hải cảng, sửa chữa tàu thành một khách sạn, và tổ chức những trò vui giải trí cho du khách. Tàu Queen Mary ra đời năm 1936 đã từng chuyên chở các bậc vua chúa, các chánh khách, ngoại giao đoàn và những người có danh vọng, trong các cuộc hải trình vượt Đại tây dương. Tàu Queen Mary có thể chuyên chở 3000 du khách trong mỗi chuyến đi.
Hiện nay, bãi bể Long Beach dài 5,5 dặm, là trung tâm của nhiều môn thể thao thủy bộ và nhiều hoạt động khác như bơi lội, tổ chức du thuyền, lặn với máy hô hấp, trượt sóng, đánh bóng chuyền, bóng ro, chơi gôn, cỡi ngựa, đua xe đạp, chạy bộ qua các đường mòn, v. v .
Tôi đến Long Beach không quá nửa buổi sáng, nên không đủ thì giờ khám phá hết cái vui, cái đẹp của bãi bể quận Los Angeles. Rất tiếc tôi không thể đến Gondola Getaway, nơi mướn du thuyền (gondola) đi qua hệ thống kinh đào của đảo Naples, trong vịnh Alamitos, ngoạn mục như ở Venice hay Naples bên Ý.
Gần 2 giờ chiều, chúng tôi đi ăn trưa tại Tiểu Sài gòn. Chúng tôi chia tay tại nhà thân hữu T Khiết, kết thúc chuyến đi dự đại hội họp mặt THĐL 1997 tại Nam Cali.
Họp mặt THĐL lần này thật vui. Tổ chức không rườm rà. Số thân hữu tham dự đông hơn các lần đại hội trước. Sau đại hội tôi chỉ còn gặp thân hữu HTPhát và phu nhân băng qua đại lộ Bolsa để vào thương xá Phước Lộc Thọ. Mỗi thân hữu có chương trình tham quan riêng. Có nhiều thân hữu đi San Diego, một số đi Las Vegas. Có người còn đi xa hơn, đi tận Mễ tây cơ và Grand Canyon. Số khác đi thăm bạn bè. Tôi đã có chương trình trước khi đi dự đại hội, và chương trình đó được thực hiện đúng theo ý muốn ...
Tôi hy vọng mọi thân hữu đều thỏa mãn với đại hội họp mặt THĐL vừa qua, và ước mong sẽ gặp lại trong kỳ đại hội 1998 sang năm.

                            Hè 1997
                             N.Q.T.