Cửa tiệm XDĐ ở chợ Bến thành

 Bài của  Đinh công Nghĩa
  (Thơ gởi anh Phạm hữu Bình )
Ngũ thập  niên tri  thiên  mệnh
Lục thập niên Tạo Hóa an bài
Thất thập niên tư duy kỷ niệm
Bát thập niên kiến xuân tái lai

Anh "cảm Nho" tôi mà bàn về "Lục   thập  niên Tạo Hóa an bài." Tôi xin "cảm ứng" lại mà tiếp lời anh: Thất thập niên tư duy kỷ niệm. Nhưng kỷ niệm đâu cần chờ đến thất thập niên.  Sau đây là một ví dụ : Vào những năm tháng hẩm hiu, "Xí Nghiệp Xây Dựng Điện" (XDĐ) ở chợ  Bến thành là một nơi bao dung nương tựa cho nhiều THĐL. Nương tựa vật chất vì có người được lương bổng. Bao dung và nương tựa tinh thần vì có người không được lương cũng đến đó thường xuyên.  Mà khi mình bị khốn khổ thì mình cứ nhứt nhối về cái nỗi khổ của mình :
Sanh trong thế đắng cay nhiều nỗi,
Ở trong trần như cá lội biển sâu.
Nhìn xem khắp hết năm châu
Mấy ai thoát khỏi khổ sầu vào thân.
Phần tôi thì được cái duyên may đọc kinh Phật từ nhỏ :
Tây Ninh tu luyện động Linh Sơn,
Chẳng quản mùi trần thiệt với hơn
Trăm đắng ngàn cay tròn một kiếp
Công hầu vương bá dám đâu hơn.
Nhưng mà.... lại phải xuống núi bởi vì còn nặng nợ với CĐV trong đó có anh. Nợ anh 2 lần  "sấy transfo"  (1968) và "vấn transfo" (1977) !!! Hôm nay nghe  anh nói tới "cái sàn ở chợ Long Hoa" lòng  tôi bùi ngùi nhớ lại thời gian đó: Lúc bấy giờ các THĐL  (lúc đó chữ "THĐL" chưa được nghĩ ra) thường hay hỏi tôi về giáo lý nhà Phật.
Trong hoàn cảnh đi tìm một lối thoát, bàn về giáo lý thì mọi người tham gia rất là hăng say. Có nhiều bữa các "đạo hữu" quá hăng, hè nhau ra hết ngoài quán cà phê đến nỗi khách hàng tới mà không có ai tiếp. Bà Năm và các cô thơ ký phải lăng xăng chạy ra chạy vô để réo từng tên nào có liên hệ tới người kiếm. "Đại Ca" Thơm thì thường giễu: Tụi mình phải "phát huy quyền làm chủ",  (tức là muốn bỏ cửa tiệm đi mất lúc nào cũng được!!!)  Có lần anh em phát huy quá trớn, anh Sáu K. dắt khách về mà cửa tiệm vắng hoe như chùa Bà Đanh.  Sau đó thì vả sai Bà Năm ra lùa hết cả đám lâu la vô để "dũa".  Bữa đó anh Sáu giận thiệt, chửûi thề (nửa câu):  "... mẹ! Đúng là nhiều "Sãi" hổng ai đóng cửa chùa mà!" Câu nói bình dân đó lại trúng với tình trạng của  các "thầy Sãi" XDĐ lúc bấy giờ. Không khí đang đổ lửa thì "Đại Ca" Thơm chế dầu thêm: "Vậy chớ còn mấy "Bà Vãi" ở đó để làm chi?!!!". Cả đám  cười ồ lên, kể cả anh Sáu.
Trở về các lần bàn về giáo lý bên quán cà phê,  thì các "buổi họp" nầy thật là liên miên, sáng trưa chiều, bảy tám  lần một ngày. Ngoài các "thầy Sãi"  thường trực bàn cà phê, còn có các sứ giả như:  "Thượng tọa Thích Kế Hoạch", "Thượng tọa Thích Địa Phương" (tức là Tinh Tú Lão Q...), "Thượng tọa Thích Tiện Ích", có cả đại môn đồ của phái Thái Hòa Luận tức "Dương Thích đạo nhân". Thầy Thích Tiện Ích đôi lúc xách rượu đậu nành do Thầy tự làm đem đến cho tôi để cùng tiếp tục đàm đạo. Thầy Thích Kế Hoạch và Tinh Tú Lão Q... nhiều lần cùng đạp xe đi với tôi về nhà để bàn tiếp. Tinh tú Lão Q... sau nầy thường xuyên ghé nhà tôi và thằng con 9 tuổi của tôi cứ kêu lộn là ông "Đinh X...". Tôi còn nhớ là có lần thằng con của tôi nêu câu hỏi: "Sao ông  Đinh X... (!!!) già gần bằng ông Ngoại mà lại kêu ông Ngoại bằng Bác?". Phần Thầy Thích Kế Hoạch thì cũng vậy, bác cháu rất là thân mật. Không biết do ai xúi khôn mà một bữa nọ Thầy khoe với  tôi là cái líp sau xe của Thầy mới đổi lại, loại "con chó" chết cứng, giống như của xe xích lô, hễ đạp tới thì chạy tới, đạp lui thì chạy lui! Không biết ý là té què giò cho nên khó bị ăn cắp.  Sau đó ít lâu thì Thầy than là xe bị ăn cắp mất rồi.  "Đại ca" Thơm bàn thêm là cái xe có con "chó chết" đó mà nó cũng không từ !
Tôi còn nhớ lúc đó bề ngoài của Thầy Thích Kế Hoạch rất  lam lũ, cực khổ, nhưng khi cùng nói chuyện đạo thì gương mặt thầy thật  rạng rỡ, hồn nhiên và vui vẻ. Thầy thường đem mấy chai yaourt tự làm lấy bằng sữa đậu nành tới nhà để tặng tôi.  Sau nầy hỏi thăm bạn bè từ VN, thì nghe đâu thầy tu luôn ở một ngôi chùa trong  Chợ lớn. Hồi đó Thầy là "chuẩn Thích". Bây giờ cầm chắc Thầy là "Thích" thứ thiệt. Xin cầu nguyện cho thầy và các "đạo hữu":
Cúng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm bồ đề kiên cố
Xa bể khổ vòng mê
Chóng quay về bờ giác....
      Đinh Công Nghĩa