Đám Tang Thân hữu Ngô Quí Thiều
(Thứ sáu 20 và thứ bảy 21 tháng 3, 1998)
 Thân hữu Ngô Quí Thiều mất lúc 10 giờ 40 sáng ngày thứ  hai, 16 tháng 3, 1998, tại bệnh viện Fairfax Hospital, Fairfax, Virginia, thọ 77 tuổi. Anh Thiều có 4 người con trai và 4  con gái, tất cả đều đã có gia đình riêng, hiện ở Hoa kỳ. Người sang Mỹ sớm nhất đi từ tháng 4/75, người sau cùng chỉ mới cách đây chừng vài tháng. Anh Thiều có tất cả 10 cháu nội và 4 cháu ngoại.
Chiều tối thứ sáu, 20 tháng 3, 1998, trời vùng thủ đô Hoa thịnh đốn mưa tầm tã, xa lộ vòng đai 495 và đường phố kẹt xe kinh khủng. Từ 6 đến 9 giờ, tại nhà quàn Murphy Funeral Home ở Falls Church, Virginia, các thân hữu điện lực sau đây đã đến viếng linh cữu và dự lễ cầu hồn thân hữu Ngô Quí Thiều: Các anh chị Lê Thúc Căn, Nguyễn Văn Di, Dương Thiệu Dụng, Trần Đinh, Ngô Đức Huấn, Lữ Châu Hùng, Trần Văn Phúc, Nguyễn Công Thuần (cùng một con gái), Lê Tấn Tuyển, chị Đỗ Trọng Phúc (cùng một con trai), các anh Võ Văn Thanh, Lê Chí Trường, và Lâm Văn Xừng. Đại diện cho Aí Hữu Công Chánh Miền Đông còn có anh chị Nguyễn Đức Chí.
Trong áo quan mở ngỏ, nét mặt người quá cố rất bình thản, giống như đang ngủ ngon. Chúng tôi sắp hàng đứng nhìn anh, lần cuối, vái anh ba vái, rồi như chợt nghĩ tới một hình ảnh hay kỷ niệm gì với anh, nước mắt tôi bỗng tuôn ra. Xung quanh quan tài, có rất nhiều vòng hoa phúng điếu, trong đó có một vòng đề tên "Thân Hữu Điện Lực Việt Nam Hải Ngoại", và một vòng hoa đề tên "Khóa 1 Kỹ Sư Điện". Ngoài ra, "Thân Hữu Điện Lực Việt Nam Hải Ngoại" còn đăng phân ưu trên hai tuần báo Việt ngữ ở  vùng thủ đô: tờ "Phố Nhỏ" và tờ "Hoa thịnh đốn Việt  báo". (Tất cả chi phí cho vòng hoa và đăng báo đã do các thân hữu điện lực miền đông chia nhau lo liệu, riêng vòng hoa của khóa 1 thì do các thân hữu khóa 1 phụ trách. Gia đình xin miễn phúng điếu).
Sáng hôm sau, thứ bảy 21 tháng 3, 1998, trời vẫn mưa dai dẳng, gió không quá mạnh nhưng cũng
đủ làm buốt da thịt.
Khoảng 11 giờ 30 sáng, tôi đã cùng một số thân hữu đến nhà quàn để đi tiễn theo linh cữu anh Thiều từ đó cho đến nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Holy Martyrs) ở Arlington, Virginia.  Nhiều người đã đến thẳng nhà thờ. Có các thân hữu sau đây: Các anh chị Nguyễn Văn Di (và một người con trai), Trần Đinh, Lữ Châu Hùng, Trần Văn Phúc, Nguyễn Công Thuần, Võ Văn Thanh, chị Đỗ Trọng Phúc (và người con trai), các anh Ngô Đức Huấn, Lê Chí Trường, Lê Tấn Tuyển. Gia đình các con cháu của người quá cố hiện diện gần đầy đủ, chỉ thiếu gia đình một người con trai ở Cali không về được vì lý do sức khỏe. Tôi thấy có cả cựu ký giả thể thao Huyền Vũ, người anh cột chèo của anh Thiều, năm nay chắc đã phải ngoài 80 tuổi.
Đúng 1 giờ, vị linh mục bắt đầu làm lễ theo nghi thức Công giáo. Sau khi vị linh mục làm lễ xong, người con trai trưởng của anh Thiều đã lên máy vi âm đọc lời cám ơn tất cả thân bằng quyến thuộc, bạn hữu gần xa đã đến dự lễ và tiễn đưa người quá cố.
Khoảng sau 2 giờ thì bắt đầu di chuyển đến nghĩa trang Fairfax Memorial Park ở Fairfax, Virginia. Trời vẫn mưa, gió vẫn lạnh! Buồn não nuột! Trong cơn mưa và gió tại nghĩa trang, vào khoảng 3 giờ, vị linh mục bắt đầu làm lễ, đọc kinh. Sau đó thì một vị sui gia của anh Thiều, đại diện cho toàn thể gia đình, đã đọc một bài điếu văn rất cảm động. Tiếp theo sau đó, tôi đã thay mặt tất cả bạn bè xưa cũ, các thân hữu điện lực, đọc một bài điếu văn, nhắc sơ lại một vài kỷ niệm mà nhiều người trong chúng ta đã có với anh Thiều. (Bài điếu văn này được in lại sau đây.)
Mưa lớn đã kéo dài nhiều ngày trước đó, huyệt đào saün đã bị sụp, phải chờ xe tới vét huyệt lại. Do đó mà chưa làm lễ hạ huyệt được. Mưa và gió lạnh quá, chúng tôi không chờ hạ huyệt được, đành phải giã từ anh Thiều trước khi anh xuống nằm yên trong lòng đất.
Nguyễn Công Thuần
  (26 tháng 3, 1998)

 Vĩnh biệt  Ngô Quí Thiều!

(Mất lúc 10 giờ 40 sáng thứ hai 16 tháng 3, 1998, tại Virginia, Hoa kỳ, thọ 77 tuổi)
 Kính anh,
Trong 77 năm của cuộc đời anh, chúng tôi, những người bạn đồng môn, đồng nghiệp, những người bạn vong niên, những người thân hữu điện lực, đã có nhiều cơ duyên gặp anh, quen anh, làm việc với anh, chơi với anh, tính đến nay cũng đã trên dưới 40 năm.
Qua bao nhiêu thăng trầm của vận mệnh đất nước và của cuộc đời mình, nhiều anh em chúng ta còn đây, nhưng cũng có nhiều người khác đã ra đi. Bây giờ tới phiên anh! Anh đi thật bất ngờ! Chúng tôi nghe tin mà thấy mình bàng hoàng, hụt hẫng! Anh đi thật rồi ư?
Đối với phần đông anh em chúng tôi còn đây, anh không những chỉ là một người bạn, anh còn là một người anh lớn, một bậc cha chú, một kẻ dẫn đường, ... Và dù anh ở cương vị nào anh vẫn làm cho tất cả anh em quý mến và kính trọng.
Chúng tôi không được biết nhiều về cuộc đời quân ngũ của anh, nhưng kể từ khi anh vào học ở trường Cao đẳng Điện học Phú thọ vào năm 1957, thì anh em chúng tôi lần lượt biết anh, gặp anh, và quen anh. Trong suốt bao nhiêu lâu anh em mình có nhau, lúc nào anh cũng là một con người nghiêm nghị, mực thước. Anh em trẻ hơn thường hay đùa giỡn với nhau, nhưng hình như chưa bao giờ có ai dám đùa giỡn với anh. Càng "già" đi, anh em lại càng trở nên nghiêm túc hơn những khi có mặt anh. Tuy vậy mà không xa cách, anh em lúc nào cũng cảm thấy gần gụi và kính nể anh. (Theo tôi nhớ, hình như chỉ có một người thỉnh thoảng "dám" giỡn mặt với anh, và có thể làm anh cười hay đỏ mặt, người đó là một anh bạn đồng môn của anh.)
Khi anh về làm ở Điện lực, nhất là khi anh giữ chức vụ Giám đốc Nha Tiếp vận, nhiều anh em gọi đùa sau lưng anh là "Trung tá Thượng tọa Giám đốc" chỉ vì cái bảng tên trên bàn làm việc của anh có hai chữ viết tắt "T.T." và anh em muốn đùa giỡn cái đầu hói của anh, người "rửa mặt thì lâu mà gội đầu thì chóng". Có anh em khác còn gọi anh là "Yul Brynner" của Điện lực. Ngồi ở vị trí thường chịu nhiều búa rìu và áp lực, anh vẫn bình thản và kiên quyết làm tròn trách nhiệm của mình.
Nước mất nhà tan, anh em ta kéo nhau vào "nghỉ hè" ở trại cải tạo Long thành. Hình ảnh xúc động nhất mà tôi còn nhớ là anh em trẻ chúng tôi nhào xuống hố phân, múc phân đưa lên miệng hố, anh và Thầy Phát ở trên bờ đón lấy, đổ vào hai cái thùng nhựa rồi thất tha thất thểu gánh ra các luống rau giao cho các đội làm rau.
Rồi anh lên đường ra bắc, anh được nếm mùi trại Lý Bá Sơ, tức là trại Đầm Đùn, ở Thanh hóa, cái nhà tù vang danh từ 1954.  Ba năm sau, tức khoảng đầu năm 1979, một người bạn khác đã cùng ra bắc với anh nhưng ở khác trại, đã tình cờ gặp lại anh ở Hà nội và cùng đi một chuyến tàu lửa xuôi nam, về đoàn tụ với gia đình.  Người bạn này phải chờ 18 năm sau nữa mới được gặp lại anh ở miền nam Cali nhân kỳ họp mặt THDL hè 1997 ở quận Cam. Và đó cũng là lần chót!
Đi cải tạo về, anh nhập vào đám anh em bè bạn cũ trong một cái tổ hợp để tìm cơ hội làm việc và tìm một điểm tựa tinh thần. Ngày tháng trôi qua, đời sống bấp bênh mà tinh thần căng thẳng, cuối năm 1979 anh vượt biên cùng một cháu gái nhỏ. Anh giả làm người Tàu, đọc báo Tàu, mà lại cầm ngược.
Anh sang Mỹ ở cái tuổi xấp xỉ 60 mà anh vẫn kiếm được việc làm, nhờ ở tài năng và đức tính nghiêm túc của anh. Anh làm việc cần cù và có tinh thần trách nhiệm, đến nỗi các sếp Mỹ đều dành cho anh rất nhiều cảm tình và sự quý trọng. Tôi được nghe kể là lắm khi công việc nhiều, làm không kịp, thứ bảy anh vào làm tiếp. Thứ bảy nào anh cũng đi làm, nhưng đâu có hưởng tiền phụ trội. Một ngày thứ bảy đó, anh kẹt sinh nhật cháu ngoại ở nhà, anh không đi làm, người gác bin đinh sở anh đã để ý và gọi cho ông sếp trực tiếp của anh để ông này gọi về nhà anh xem "anh có làm sao không"!
Anh là một người rất ngoan đạo. Đi đâu xa, anh vẫn thu xếp đi lễ nhà thờ mỗi sáng chúa nhật. Không bao giờ quên! Không bao giờ bỏ! Hè năm 1984, họp mặt THĐL ở Montreal, Gia nã đại, anh em đưa anh vào thăm nhà thờ Saint Joseph, nhà thờ công giáo lớn nhất ở Montreal. Anh đã mua ở đó một bức tượng Đức Mẹ bằng thạch cao, đựng trong một cái hộp. Anh khệ nệ bưng cái hộp này theo người trong suốt cuộc du ngoạn ngày hôm đó. Có người đề nghị mang hộ anh một lúc, anh nhất định không chịu, sợ người khác thiếu cẩn thận có thể làm rơi vỡ cái quà kỷ niệm quý báu của anh.
Hè năm ngoái, 1997, anh về dự họp mặt THĐL ở miền nam Cali, gặp lại rất nhiều bạn bè xưa cũ, từ sau 1975, lần đầu và cũng đã trở thành lần cuối.
Ở miền đông này, trong những năm gần đây, anh em chúng tôi thường mỗi năm được gặp anh 1-2 lần, có năm 3-4 lần. Không họp mặt gia đình thì cũng đám cưới, đám hỏi, hoặc tất niên, tân niên. Hè năm 1989, anh đến tham dự họp mặt THĐL tại Pennsylvania với một nỗi buồn vô hạn: một tháng trước đó, sau gần 10 năm chờ đợi đi đoàn tụ, người bạn đời thân yêu của anh đã nằm xuống vĩnh viễn ở quê hương. Và rồi bây giờ, cũng gần 9 năm sau, đến phiên anh đi tìm chị ở bên kia thế giới.
Bây giờ, xác thân anh nằm đây, nhưng anh đã đi xa. Chắc là anh đã gặp lại chị, đã gặp lại những bạn bè của chúng ta ra đi trước anh, như: Hoàng Đại Bá, Nguyễn Mạnh Linh, Trầm Đình Thơm, Đỗ Trọng Phúc, Thái Kế Khoa, Ngô Văn Phương, ... Chắc là anh cũng sẽ cùng với các anh em bên ấy gầy dựng lại tinh thần THĐL, và lâu lâu cũng sẽ họp mặt một lần.
Hôm nay anh em chúng tôi đến đây để thăm anh lần cuối, cùng với gia đình anh tiễn anh đi vào nơi miên viễn. Mong anh đi đường bình an, tâm hồn thanh thản. Và cũng mong anh phù hộ anh em chúng tôi để mọi người giữ được tình thân hữu, nhớ được lý do vì sao mình tới đây, và hiểu được là mình nên làm những gì.
Xin vĩnh biệt anh, anh Thiều!

Nguyễn Công Thuần
 (Nhà quàn Murphy Funeral Home, Falls Church, Virginia,20 tháng 3, 1998)
(Nhà thờ Holy Martyrs of Vietnam Church, Arlington, Virginia,21 tháng 3, 1998)
(Nghĩa trang Fairfax Memorial Park, Fairfax, Virginia,21 tháng 3, 1998)

 Vi thư của Hoàng Thế Hiển
(Cháu ngoại TH Ngô Quí Thiều):

 (Email to NCT, Mar 23, 1998)  Hello sir: I am Ngo Qui Thieuís grandson (Hoang The Hung and Ngo Thuy Duong's son).  I just wanted to say thank you for your eulogy at the funeral: it summed up perfectly how I have always pictured my grandfather.  It was beautiful and it reminded me how special a man ong ngoai was.  Thank you for giving me a little peek at his life before he came here.  I wish I could have known my grandfather better, but Iím happy to know he had wonderful friends like you. Thank you very much and God bless you.
[(Vi thư gửi NCT, 23 tháng 3, 1998) Thưa Ông: Cháu là cháu của ông Ngô Quí Thiều (con trai của Hoàng Thế Hùng và Ngô Thùy Dương). Cháu xin có lời cám ơn ông về bài điếu văn của ông tại tang lễ: bài điếu văn đã tóm lược hoàn hảo hình ảnh ông ngoại mà cháu hằng hình dung. Bài điếu văn thật là đặc sắc, đã nhắc cháu nhớ rằng ông ngoại là một người rất đặc biệt. Cháu cám ơn ông đã cho cháu thấy được một chút hình ảnh về cuộc đời ông ngoại cháu trước khi ông ngoại tới xứ này. Cháu tiếc là cháu đã không biết ông ngoại nhiều hơn, nhưng cháu rất vui mừng khi biết rằng ông ngoại đã có những người bạn tuyệt vời như ông. Xin vô cùng cám ơn ông và xin Ơn Trên phù hộ cho ông.]
(Reply from NCT) Dear cháu Hiển, Thank you for taking your time to reply my first message. Unfortunately, I could not read it before I left here last Friday morning for your grandfather's funeral. Anyway, I am very glad I was at the funeral, from the funeral home to the church, and then to the cemetery. And most importantly, I was able to read my eulogy on behalf of all old friends and co-workers of your grandfather for the past 40 years. He has been really a great person.
Thank you also for your very kind second note. I didn't have much chance to talk with your family members, your parents, as well as your uncles: Trung, Thắng, and especially Thuyết, who just came to this country a few months ago. Next time when I have a chance to return to the capital area, Iíll try to come and see them. Again, please convey my regards and condolences to your entire family ...
[(Vi thư trả lời của NCT) Cháu Hiển thân mến, Cám ơn cháu đã bỏ thì giờ trả lời cái thư đầu của tôi. Tiếc rằng, tôi đã không đọc được cái thư đó trước khi tôi lên đường sáng hôm thứ sáu vừa rồi để đến dự tang lễ của ông ngoại cháu. Dù vậy, tôi cũng đã rất vui mừng khi có mặt được tại tang lễ, đi từ nhà quàn đến nhà thờ, rồi tới nghĩa trang. Và quan trọng hơn hết là tôi đã có thể đọc được những lời vĩnh biệt đại diện cho tất cả bạn bè và đồng nghiệp xưa cũ của ông ngoại cháu trong bốn mươi năm qua. Ông ngoại cháu đã thật sự là một người tuyệt vời.
Tôi cũng xin cám ơn cháu về cái thư thứ nhì, đầy lời ưu ái. Tôi đã không có cơ hội nói chuyện nhiều với gia đình cháu, ba mẹ cháu, cũng như những người cậu của cháu: cậu Trung, cậu Thắng, và nhất là cậu Thuyết, người mới vừa từ Việt nam sang đây được mấy tháng nay. Lần sau, khi tôi có dịp trở lại vùng thủ đô, tôi sẽ thu xếp để ghé thăm gia đình cháu. Một lần nữa, tôi xin gửi lời thăm và chia buồn với toàn thể gia đình cháu.

 Thư của Ngô Quí Đắc Trung 
(Trưởng nam Thân hữu Ngô Quí Thiều):

 Virginia, ngày 30 tháng 3, 1998
Thưa Chú Thím Th. kính mến,
Trước khi vào thư, cháu kính xin Ơn Trên ban cho Chú Thím và gia đình được mọi sự lành.
Cháu xin phép thay mặt tang quyến biên thư này trước kính thăm sức khỏe Chú Thím, sau là cháu kính nhờ Chú chuyển lời cảm tạ của đại gia đình chúng cháu gởi đến hội Thân hữu Điện lực Việt nam tại Hải ngoại.
Cha của chúng cháu đã ra đi vĩnh viễn, đó là sự mất mát to lớn và là nỗi niềm thương đau vô tận của đại gia đình chúng cháu. Các Bác, Chú đã không quản ngại thì giờ quý báu, đường sá xa xôi, đã an ủi, thăm viếng, tham dự Thánh lễ an táng và tiễn đưa linh cữu Cha của chúng cháu đến nơi an nghỉ sau cùng.
Dưới cơn mưa phùn và gió lạnh cuối đông, các Bác, Chú đã đọc điếu văn để tưởng nhớ đến Cha của chúng cháu. Chúng cháu xin bày tỏ lòng biết ơn sâu xa và vô cùng cảm xúc trước nghĩa cử cao quý thể hiện lòng ưu ái của các Bác, Chú đã dành cho Cha của chúng cháu là ông Alphonso Ngô Quí Thiều nói riêng, và đối với đại gia đình của chúng cháu nói chung. Trong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ sót, kính mong các Bác, Chú thông cảm bỏ qua cho.
Một lần nữa chúng cháu kính nguyện xin Ơn Trên  ban tràn ân phúc cho các Bác, Chú và gia đình. Chúng cháu cũng xin cám ơn Chú đã thay chúng cháu gởi điện thông báo cho tất cả  thân hữu của hội Điện lực Việt nam trên toàn thế giới ngay sau khi Cha chúng cháu vừa qua đời.
Cháu xin phép dừng bút, kính chúc Chú Thím và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an...
Kính thư,
Ngô Quí Đắc Trung