Lá Thơ Thân Hữu Miền Bắc Cali

Bài của Tràm Cà Mau

Nếu mỗi năm, mỗi thân hữu điện lực (THĐL) viết cho Bản tin chừng nửa trang giấy, viết về bất cứ cái gì có liên hệ đến mình trong môi trường THĐL, viết về mình, về đời sống hàng ngày, về sức khỏe, về con cái, về công việc làm ăn, niềm vui nỗi buồn, những suy tư nếu có, ... thì chắc là chúng ta sẽ hình dung được bạn bè từ các phương trời xa, thông hiểu nhau nhiều hơn, gần gũi nhau nhiều hơn, và chia xẻ cùng nhau nhiều hơn. Giả như có 60% thân hữu chịu bỏ ra mỗi người nửa giờ, viết một lá thơ cho bản tin, thì cũng có đến 240 người tham gia, bản tin THĐL của chúng ta cũng có được khoảng 60 trang tin tức chính xác, đầy đủ, thân tình. Một bản tin như vậy thì thật là quá quý báu, mà mọi người ai ai cũng mong đợi.
Đề nghị, năm 1999, anh chị em THĐL các vùng nhắc nhở nhau viết cho bản tin. Thử một năm xem ra sao, nếu được thì cứ từ đó mà đi tới mãi. Để khởi đầu, tôi xin làm một vòng "tay quay", như ngày xưa muốn nổ máy các xe hơi thì phải đút cây "ma-ni-quên" vào quay mấy vòng. Ở đây, tôi tạm thay anh em, viết về một số thân hữu miền bắc Cali, nói phớt qua về các thân hữu này, để làm nóng máy các thân hữu đó và thân hữu khác, may ra kỳ tới các thân hữu này chịu viết cho bản tin.
Trước hết là tin về thân hữu Nguyễn Hữu Minh, tuổi đã quá thất tuần mà dáng dấp vẫn còn khỏe mạnh, rắn chắc, không mập không gầy. Nước da bánh mật đậm đà, tóc cắt ngắn lởm chởm mà tóc đen có vẻ thăng bằng với tóc trắng, nặng khoảng 130 cân Mỹ. Mỗi ngày thân hữu đi bộ vòng quanh hồ chừng 4 dặm Mỹ (khoảng hơn 6 cây số). Dáng đi mau lẹ, vui vẻ. Một lần, buổi trưa, tôi gặp thân hữu đang đi quanh hồ, cùng ráp lại đi một đoạn đường, thân hữu đi mau, đều dặn, làm tôi cũng phải cố gắng theo cho kịp. Thân hữu cho tôi biết sức của thân hữu còn bền và dai lắm. Có lần thân hữu đi bộ với người con trai, anh này cao và khỏe, lại chơi quần vợt, thế mà sau một hồi, thân hữu nghe hơi thở hổn hển của người con, trong lúc thân hữu vẫn bình thường, hơi thở đều đặn. Anh con cho biết là quá mệt, theo không kịp. Tuy có thể thao, nhưng anh có khi chạy khi nghỉ, còn đi bộ liên tục thì con không theo nổi sức bền bỉ của ba.
Thân hữu NH Minh mỗi năm nhiều lần vân du các miền Đông, Nam, để thăm con cháu, cho nên lâu lâu mới đi họp THĐL trong vùng một lần. Kỳ tháng 5/98, thân hữu Minh cũng có họp mặt cùng với anh chị em tại nhà Hoàng gia, rất vui vẻ, đón tiếp thân hữu HV Phong và nội tướng.
Tiếp đến là thân hữu Phan Xuân Hùng, cũng đã đến tuổi "cổ lai hi" mà sao đôi mắt sâu vẫn còn tinh anh, lanh lẹ, sau đôi tròng kiếng. Bơ sữa của "đế quốc" không lay chuyển nổi tấm thân gầy của thân hữu. Nếu ngày trước gặp nhau trong trại tù Long thành ra sao, thì nay thân hữu vẫn cứ y như thế, không thay đổi. Nhất định "trước sau như một", không chịu mập ra một tí nào! Vẫn còn giọng nói chắc nịch. Thân hữu vừa mới đi một chuyến về VN và đang lăm le đi thăm quê hương Mao xếnh xáng. Thân hữu Hùng vẫn còn làm việc cho Department of Transportation của tiểu bang Cali. Hỏi thân hữu rằng bao giờ thì mới chịu về hưu thì thân hữu đáp "Cứ xem như về hưu rồi. Đi làm có mệt chi đâu mà phải về hưu cho buồn! Công việc đã quen từ lâu, người khác làm thì phải mất 8-9 giờ mới xong, mình làm công việc đó chỉ vài ba giờ thôi, ... về hưu ở nhà không chừng còn mệt hơn ..."
Sáu người con của thân hữu đã tốt nghiệp đại học, kỹ sư, dược sĩ, nha sĩ, ... đã lập gia đình và ra riêng, chỉ còn cháu gái út cũng đã tốt nghiệp đại học, có việc làm gần nhà, ở chung cũng đỡ cô đơn trong tuổi già. Nội tướng thân hữu Hùng cũng còn đi làm, cùng một sở với chồng, sáng sáng chiều chiều đưa nhau đi về rất tình. Chị Hùng càng già càng đẹp lão, nhiều người bảo nay chị đẹp và tươi hơn cả mười mấy năm trước.
Cũng là Hùng, nhưng là thân hữu Nguyễn Giụ Hùng. Càng ngày thì thân hữu càng phát tướng. Và cái hạnh phúc càng bộc lộ ra nhiều hơn trên nụ cười vô ưu. Khi nào cũng thấy hai ông bà cười với nụ cười mãn khai. Saün tính tình dễ dàng, cái gì cũng phiên phiến cho xong. Các con của thân hữu Hùng cũng đã tốt nghiệp đại học, có công việc làm ăn bền vững. Hội họp thân hữu không khi nào thiếu mặt. Thân hữu Hùng cũng vừa làm một chuyến về thăm quê nhà. Đi từ Bắc vô Nam, từ chùa Hương, Hạ long, Hà nội, Hải phòng, đến miền Trung, Nha trang, Đà lạt, Sài gòn và miền lục tỉnh. Thân hữu chụp hơn 2000 tấm hình và quay 6 cuộn băng video. Những cuộn băng video này xem đã hơn các cuộn băng bán trong tiệm. Có nhiều góc cạnh xã hội, nhiều cảnh, nhiều tình hơn.
Khi thân hữu cho mượn cuộn băng, có ông bạn quen ghé chơi phê bình một câu "Trông cái ông này may mắn thật!" Tôi hỏi tại sao mà may mắn, ông bạn nói "Ồng có bà vợ hiền quá chời! Cứ coi dáng điệu hai người thì biết ngay!" Ông bạn tôi có mắt tinh đời, nhìn qua sinh hoạt trên băng video mà đoán không sai chút nào. Thân hữu Hùng có số tử vi "thân cư thê" được vợ cưng quá trời, nấu cho ăn, lái xe cho đi, nhắc nhở chăm sóc như "em bé cưng".
Tôi thấy thân hữu Võ Kim Bình mà không nhìn ra, vì không thấy mang đôi mắt kiếng dày như cái "đít ve chai". Đã không mang kiếng mà thấy tôi từ xa, thân hữu Bình đã nói oang oang "Mầy đó hả Th., thấy tao mà không chào ..." Tài thật, làm sao thân hữu nhận ra tôi? Tôi nhớ khoảng 35 năm về trước, tôi chỉ đứng cách thân hữu vài bước mà thân hữu hỏi "Đứa nào giống thằng Th. vậy?" làm anh em cười ngặt nghẽo. Cách đây 18 năm, thân hữu đến Nha Lộ vận (DMV) tại Santa Ana thì mấy ông cảnh sát đòi bỏ tù thân hữu, vì mắt kém như thế mà có ý định lái xe thì chẳng khác nào toan tính gây tai nạn. Nay nhờ mổ mắt bằng tia laser mà thân hữu Bình mắt còn tốt hơn các bạn bè đồng lứa tuổi.
Thân hữu Bình từ Santa Ana (Orange County) miền Nam Cali dời lên miền Bắc Cali, trụ tại Fremont. Theo thân hữu cho hay là anh bắt chước Lạc Long Quân và Âu Cơ, theo một đám con lên miền Bắc, bà xã thì theo một đám con khác trụ trì tại miền Nam. Mỗi năm đi về thăm nhau nhiều lần. Thân hữu Bình dáng dấp vẫn còn gân guốc, lực sĩ. Khi nào cũng ròn rã tiếng cười ha hả, chỉ có cái đầu tóc bạc khá nhiều mà thôi. Thân hữu Bình mà nhuộm tóc đen thì xem ra chỉ trên dưới 45 thôi. "Nghề" của chàng còn nhạy bén lắm, và nồng lắm. Các con đã tốt nghiệp, đều có công ăn việc làm, đi đâu cũng được các con lái xe cho đi, vì sau mười mấy năm không lái xe, thân hữu chùn tay không dám cầm lái nữa. Thân hữu Bình sức lực thì còn dồi dào, hăng hái, nhưng đang ở trong tình trạng như cầu thủ bóng đá bị treo giò cho nên ấm ức lắm.
Thân hữu Vương Văn An mấy năm nay không còn được khỏe mạnh như xưa, có thời bị đường cao, máu cao, phải kiêng ăn, kiêng rượu, cho nên như cờ thiếu gió. Tuy thế, thân thể thân hữu vẫn còn rắn chắc, tuổi trên 60 mà chắc nịch. Thời gian sau này thân hữu đã bớt cao máu, bớt đường, cho nên thấy khỏe mạnh hơn, ít kiêng cữ hơn. Hôm họp mặt tại Hoàng gia trang, thân hữu An vẫn uống tràn, cóc có ngán chi bệnh hoạn, vui bạn vui bè thì cứ uống cho vui đã, bệnh hoạn thì có thuốc thang trị sau.
Chị An thì lúc nào cũng tươi tắn vui vẻ hồng hào, thương chồng và chìu chồng không ai bằng. Với giọng hát trong trẻo, có karaoke mở lên thì chị saün sàng tham gia ngay, chị hát nhiều bài nhạc Tàu nghe hay hơn cả phim bộ. Trong nhiều phương diện, thân hữu An vẫn là một tay cự phách. Có người hỏi đã dùng Viagra chưa, thân hữu An cười khà khà bảo rằng anh đang kiếm thứ thuốc nào có hiệu quả ngược với thuốc Viagra để cho hạ hỏa bớt, mà anh tìm chưa ra.
Bận rộn nhất miền Bắc Cali là thân hữu Phạm Huy Thịnh. Phải đứng điều hành phòng mạch nha sĩ cho vợ, lại còn làm Hội trưởng hội cựu học sinh Chu Văn An (CVA). Thân hữu Thịnh vẫn dáng dấp như xưa, chỉ hơi mập hơn chừng năm ba kí lô. Bụng chưa xề, má chưa xệ. Lo làm đặc san CVA nên không có thì giờ viết cho bản tin THĐL. Hội cựu học sinh CVA vừa nhóm bạn, picnic hè 98 tại một công viên miền bắc San Jose, cũng qui tụ được nhiều THĐL. Từ Canada đất lạnh qua đây mà thân hữu Thịnh đã làm cho sinh hoạt cựu học sinh CVA nở rộ, vui vẻ hơn mấy chục năm xưa, nhất là tập đặc san qui tụ được nhiều cây viết cứng cáp, họp bạn tưng bừng. Hai vợ chồng điều hành phòng mạch, thuận vợ thuận chồng thì mấy
 chục ngàn hàm răng của dân San Jose cũng được tốt đẹp. Thì ra đất Cali ấm áp lành hơn đất Canada nhiều cho nên đôi chim Thịnh về đây làm tổ, xây dựng đời sống tốt đẹp hơn. Thật là "đất lành chim đậu". Như thiên hạ thường ca "Cali đi dễ khó về, Trai đi có job gái về có đôi!"
Không cần phải nói, hiếu khách nhất vùng Bắc Cali là hai vợ chồng thân hữu Hoàng Gia Thụy. Bây giờ thì chỉ còn hai vợ chồng và cháu gái út thủ thỉ cùng nhau. Cháu gái đầu đã lập gia đình mà hôm đám cưới anh em THĐL từ các tiểu bang xa về đông đến nỗi có thể so sánh với các cuộc họp đại hội hàng năm. Cháu thứ hai cũng đã tốt nghiệp và có công việc làm tốt ở thành phố cách nhà bố mẹ chừng một giờ lái xe. Mấy năm sau này, nhờ tập thể dục và hoạt động, thân thể của thân hữu Thụy thon gọn lại nhiều lắm, làm một anh bạn chung sở nói rằng có hôm đi sau lưng thân hữu Thụy chừng vài bước, thấy dáng đi và tướng người thì đúng là thân hữu Thụy, nhưng khi nhìn cái hông thấy thon gọn quá, lại nghĩ rằng chắc ai khác chứ không phải thân hữu Thụy.
Ngoài việc chăm sóc mảnh vườn, xây tường, xây hồ, xây suối, trồng cây, thân hữu Thụy mỗi ngày còn thả bộ cả vài ba dặm. Bởi vận động như vậy cho nên dạo sau này không nghe thân hữu nói đến chuyện cao máu, đau cứng khớp ngón tay nữa. Thì ra thể dục có ảnh hưởng tốt đẹp lạ lùng. Chị Thụy thì lúc nào cũng vui vẻ, chí tình, nụ cười trên môi như không bao giờ tắt. Mỗi lần họp mặt tại nhà thân hữu Thụy thì bạn bè thế nào cũng được ăn món chè trứ danh của chị. Bởi vậy mà anh em đã gọi đùa chị là "Bà Chúa Chè". Hai anh chị vui thú điền viên với chiếc vườn xinh xắn, dù chưa về hưu mà vẫn nhàn nhã như đã về hưu từ lâu.

Thân hữu Nguyễn Trọng Dũng thì khi nào cũng vững chắc lập trường quốc cọng, khó ai mà lung lạc được. Thân hữu khi nào cũng thiết tha với THĐL, nhưng không tha thứ cho ai nhập nhằng vấn đề quốc cọng. Đến Mỹ sau các anh em khác rất lâu nhưng đời sống, nghề nghiệp, gia đình của thân hữu vững chắc không thua một ai. Các cháu đều đã tốt nghiệp đại học, có công việc làm ăn vững vàng, đó là niềm vui lớn nhất của các bậc cha mẹ. Nhìn tổng quát thì dù có bị tụi "bác đảng" đày đọa nhiều năm trong lao tù, nhưng nay thân thể xem như hồi phục, khỏe mạnh. Thân hữu được xem như không mập không gầy, vẫn rắn rỏi chứ chưa bệu thịt bệu mỡ.
Hôm họp mặt tại nhà thân hữu Thụy, được thân hữu Dũng phát cho tài liệu đối thoại qua lại về lời kêu gọi của một thân hữu bên Úc kêu gọi anh em về VN hợp tác.  Đọc mà anh em tức ứa gan. Đồng thời cũng rất "đã" về các đoạn trả lời của các thân hữu PH Bình và Dũng. Phải "búa" cho mạnh hơn nữa với những kẻ lơ mơ muốn làm tôi mọi cho cọng sản, muốn "phù cọng" để kéo dài sự đau khổ, kéo dài sự tàn hại cho nhân dân và quê hương Việt của chúng ta. Chúng ta khi nào cũng chủ trương xóa hận thù, xây đắp tình thương, saün sàng tha thứ cho kẻ lầm lỗi. Nhưng chúng ta không được ngây thơ, lầm lẫn ác quỷ giả mặt hiền lương. Cứ xem báo "Nhân Dân" trên Internet thì rõ. Cũng chừng đó lập luận, chừng đó ngôn từ, chừng đó luận điệu, năm sáu mươi năm nay có thay đổi gì đâu? Một bạn trẻ, lớn lên tại Mỹ, đọc báo "Nhân Dân" phê bình một câu "Đọc tờ báo mà thấy xấu hổ cho Việt nam quá, tờ báo phô bày trình độ chậm tiến, bán khai của trí tuệ cuối thế kỷ thứ 20".
Bắc Cali còn rất nhiều khuôn mặt thân hữu khác rất đặc biệt, xin hẹn kỳ sau sẽ tiếp.
Tràm Cà Mau