Mấy Người Bạn Xưa ...

Bài của Phạm Văn Khắn
Đầu năm 1998, thừa dịp chuyến đi thăm thằng con đang làm việc và sống với gia đình tại Manila (Phi luật tân), tôi có tạt về VN. Lần này, tôi chỉ ở Sài gòn lối 9 ngày, còn về quê (Châu đốc) 7 ngày.
Lúc sau này, trong nhóm THĐL, đã có một số anh em về thăm quê nhà, và đã có vài bài trên Bản tin, về sử ký, địa dư, "đổi mới", ... Lần này, tôi chỉ xin kể ra đây vài chuyện gặp gỡ ngẫu nhiên để các thân hữu đọc chơi cho vui.
Hồi xưa, lúc còn học ở  TPG, ở Pháp, tôi có quen một anh bạn - trẻ hơn tôi - tạm gọi là anh Nguyễn. Anh Nguyễn sang Pháp sau khi đã hoạt động với phong trào Thanh niên Tiền phong, Kháng chiến, nên mặc dầu gốc gác tư bản - con một ông Đốc phủ - ảnh gia nhập đảng cọng sản Pháp, ngày chúa nhựt đứng bán báo "Humanité - Dimanche" ngoài đường phố.
Vào một hôm năm 1953, anh đang ngồi ăn cơm trưa với chúng tôi, đài phát thanh loan báo tin Staline chết. Anh Nguyễn buông đũa, ôm mặt khóc nức nở. Tôi hơi ngạc nhiên, nói với ảnh "Staline chết chớ đâu phải cha anh chết mà khóc như vậy? Ít lâu, hắn sẽ bị đảng hạ bệ, chừng đó anh còn khóc nữa thôi?"
Năm 1957, anh Nguyễn trở về miền Bắc, đến 1975, sau ngày 30 tháng 4, thì trở vào Nam, sống đến bây giờ.
Gặp lại anh Nguyễn 45 năm sau ở Sài gòn, câu hỏi đầu tiên của tôi là "Anh còn khóc Staline hết?" Ảnh chối lia lịa, trả lời "Đâu có việc đó!" Dư biết tâm trạng của người cọng sản, tôi thấy việc tranh luận với anh Nguyễn là vô ích, trước sự chối cãi trắng trợn này.
Anh Nguyễn cho biết là nhờ về miền Bắc VN trước năm 1960 nên được áp dụng quy chế "đảng viên Pháp đương nhiên trở thành đảng viên VN". Muốn hỏi anh Nguyễn thêm về chánh trị đảng áp dụng cho xứ sở, nhưng tôi nhận xét là có thể vô ích vì câu trả lời của ảnh chắc không khác chi những bài đăng trên báo "Nhân dân" hay Quân đội".
Tôi chỉ hỏi tại sao ở VN nạn tham nhũng hối lộ bành trướng, ảnh trả lời là tại chánh phủ trả lương quá ít. Người công chức chỉ sống được 10 ngày với lương chánh phủ cấp, phải "kiếm thêm" để sống đủ 20 ngày còn lại của tháng. Làm như vậy riết rồi quen... Anh Nguyễn cho biết thêm, lương hưu trí mỗi tháng là 480 ngàn đồng (lối 40 Mỹ kim), nhưng nhờ từ 60-65 tuổi, ảnh làm việc cho một hãng Pháp, được trả 500 Mỹ kim/ tháng, nên còn tiền dành dụm để xài. Với nhà được chánh phủ cấp - tịch thâu của dân bỏ xứ - đời sống rất nhàn.
Người bạn thứ hai mà tôi được gặp lại sau nhiều năm xa cách là anh Trần. Anh Trần học Nha Y ở một tỉnh phía Tây Nam xứ Pháp. Bị ảnh hưởng "anh em họ Lê" ở vùng đó, nên lối 1957 anh trở về miền Bắc sau khi có bằng nha sĩ. Sau một thời gian sống theo chế độ cọng sản ở Hà nội, anh thấy mình đã đi lầm đường. Thừa dịp chánh phủ cọng sản có chương trình gởi chuyên viên giúp đỡ vài xứ bạn ở Phi châu (cọng sản đàn em), anh Trần tình nguyện đi và được xứ Mali chấp nhận, với vợ và một con nhỏ. Mỗi nhiệm kỳ là hai năm, đến kỳ 2, sau 4 năm, anh Trần được thông báo không được đi nữa, vì con lên 8, phải ở học trong xứ, nên anh tìm cách "chạy".
Nhờ sự giúp đỡ của một anh đồng nghiệp người Pháp, vào năm 1967, anh và gia đình được bốc từ một phi cơ khi tàu đáp xuống Paris - Orly, trên đường đi Moscou, và được hưởng quy chế "tị nạn chánh trị". Nhờ được ông thân sinh anh Trần cho biết, vào năm 1968, nhơn dịp một chuyến đi Pháp, tôi có tìm gặp anh Trần, lúc đó đang làm nha sĩ tại một tỉnh nhỏ xứ Pháp. Nhờ anh Trần - hai đứa nói chuyện gần một đêm - tôi được hiểu thêm bản chất của cọng sản miền Bắc.
Mất liên lạc với anh Trần từ lúc đó, tôi hơi ngạc nhiên khi hay tin anh Trần có mặt ở quê nhà (vì sự bỏ trốn của anh Trần khó được chánh phủ cọng sản dung dưỡng). Anh Trần cắt nghĩa là trong khi anh bỏ trốn miền Bắc, mấy người anh ở Sài gòn hoạt động tích cực cho cọng sản, nên họ bảo đảm cho ảnh về thăm nhà. Anh Trần cho biết vài năm sau việc bỏ chạy, bà vợ bị khủng hoảng tinh thần và phải nằm bịnh viện hai năm chữa trị mới khỏi.
Chuyện làm anh Trần đau lòng là khi trở về VN, anh có gặp lại một số bạn (người Nam), quen nhau từ thời kỳ sống ở miền Bắc, thấy họ đều thất vọng và bị bạc đãi.
Suy ngẩm cuộc đời, trường hợp hai anh bạn vừa kể trên từa tựa như số phận của dân Việt. Một thiểu số, như anh Nguyễn,  vì lý do riêng tư hay lý tưởng, chạy theo đảng, bây giờ sống sướng. Một số khác, đông hơn, như anh Trần, vì thấy sống không nổi dưới chế độ cọng sản, đã bỏ xứ ra đi...
Người bạn thứ ba mà tôi gặp lại ở Sài gòn là anh Hứa. Anh này không lạ đối với vài THĐL. Lúc trước 75, ảnh làm việc ngân hàng. Nhờ có Pháp tịch nên không bị đi "cải tạo", nhưng vì "cái miệng tía lia" nên có hôm phát biểu ý kiến động chạm đến "lãnh tụ tối cao", phải vào ngồi Chí hòa 5 năm. Sau khi được thả, ảnh sang Pháp, sống với tiền hưu bổng. Gần đây ảnh chạy theo một áp phe: dự án bán đất cho một tổ chức Mỹ muốn giúp đỡ VN trong một chương trình nhơn đạo. Dự án chỉ còn đợi chữ ký của chánh phủ VN là thành hình, vì vậy, từ 4 năm nay, ảnh về đóng đô ở Sài gòn để thúc đẩy.
Nhưng theo lời người biết chuyện, dự án có vẻ nhiều mơ hồ hơn thực tế. Sau khi nhận điện thoại của tôi, ảnh lái xe mô tô đến liền. Câu hỏi đầu tiên: "Toa thấy moa ra sao?" Sau mấy chục năm xa cách, tôi thấy ảnh không đổi nhiều, vẫn còn quắc thước, mặc dầu đã 81 tuổi đầu.
Vào phòng khách ngồi, anh Hứa tiếp tục hỏi: "Toa thấy moa trẻ không? Tóc hồi xưa phải nhuộm, bây giờ khỏi cần nhuộm nữa. Moa nhờ cuốn sách này!" Anh thò tay vào bị, lấy ra trao cho tôi quyển sách nhỏ "Suối Nguồn Tươi Trẻ", của Lê Thành biên dịch từ quyển "The Fountain of Youth" của người Mỹ viết, Peter Kelder.
Tóm tắt, tác giả có một ông bạn đi Tây tạng 3 năm, khi trở về nhìn không ra vì ông bạn trở nên quá trẻ. Ông bạn cắt nghĩa: sống hơn hai năm trong một tu viện ở Tây tạng, học lối tập của tu sĩ rồi lần lần trẻ ra... Tóm lược sơ nội dung của quyển sách, anh Hứa đứng lên trình diễn 5 thức tập do tác giả chỉ dẫn. Năm thức tập chẳng có gì là khó. Chỉ có thức số 1 có thể gây chóng mặt, vì phải xoay tròn. Phải rán làm sao tập mỗi thức 21 lần mỗi ngày.
Anh Hứa nói tiếp: hiện giờ ở xóm của anh ở T.P. đã có vài trăm đệ tử "phương thức Tây tạng" và họ tiến đều tới bí quyết trẻ trung. Riêng về phần tôi, tôi đã nếm mùi đủ môn tập - một cách thô sơ - từ Tai-chi, Yoga, Khí công, Thái cực, đến Tây tạng. Nhưng theo một thân hữu ở Foxboro, "tập món chi cũng tốt, miễn là đúng với sở thích và năng lực của mình". Đấy là lời nói chí lý của một vị "sư"!
Phạm Văn Khắn