Một Tấm Lòng

Bài của An Nghiêm
(Viết cho Mai-Linh, cô bé có một tấm lòng vàng)

-  Bố ơi, Bố gọi lại chú Tuấn đi bố.
-  Chờ một chút đã con, chắc chú không có nhà, mình mới gọi mà con.
-  Hôm qua bố nói gì sao con quên rồi bố ?
-  Bố nói nhiều thứ làm sao bố biết con quên cái gì được.
-  Bố nói lại  chuyện chú Tuấn viết về chuyến đi Việt nam của chú được không?
Huấn đặt tờ "7ND" xuống bàn, nhìn con gái đang thu mình trên chiếc sofa vòi vĩnh bố. Bé Mai đã mười hai tuổi. Con bé xinh xắn quá, học hành thật giỏi, chơi đàn thật hay, nhưng trên tất cả thì Mai có một tâm hồn rất dễ thương. Bé ngoan và không bao giờ  để bố mẹ phải  buồn lòng. Có lẽ vì là con một nên Mai thương bạn bè của Mai như chị em của chính mình. Mai không bao giờ để ai phải bị buồn lòng vì mình, nên ai cũng quí và thương bé. Mai còn thương tất cả thú vật nữa, bé không bao giờ làm hại một sinh vật nào, vì Mai đã được đọc vài cuốn sách về đạo Phật. Mai cảm thấy gần gũi với tôn giáo này, mặc dù Mai vẫn theo mẹ đi lễ nhà thờ mỗi cuối tuần.
 Hôm qua nhận được tờ báo của nhóm thân hữu NZ khi về tới nhà sau một ngày dài ở sở. Huấn đọc lướt qua mấy cái đề tựa. Thấy bài NMXV  là lạ,  nên Huấn đã vội đọc bài này lúc vợ làm cơm tối. Trong lúc ăn cơm Huấn kể sơ cho vợ và con gái nghe qua chuyện này. Bé Mai chăm chú lắng nghe bố kể chuyện. Mai sinh ra ở đây, chưa một lần đặt chân đến Việt nam, nhưng không hiểu sao bé lại rất thích tìm hiểu về quê hương của bố mẹ. Mai đã bao lần vào thư viện để mượn những cuốn sách về Việt nam. Những hình ảnh của Việt nam với sự nghèo khổ, thiếu thốn, đã làm Mai ướt mắt nhiều lần. Nghe bố kể là chú Tuấn (bạn của bố Mai và là tác giả của bài viết đó) đã cùng với vợ chú là cô Diệu Tâm đi thăm gần hết VN, Mai thích lắm. Khi bố nói là chú còn theo cô đi thăm cô nhi viện Đức Sơn nữa, Mai đã nhờ bố liên lạc với chú Tuấn để biết rõ thêm chi tiết về ĐS. Bố hẹn đến cuối tuần sẽ gọi điện thoại cho chú.
Biết con gái thích nghe về cô nhi viện, Huấn mặc cả:
-  Bố sẽ kể nhưng Mai phải đàn cho bố nghe trước đã.
-  Thì bố kể đi rồi con sẽ đàn "bài tình ca của bố" cho bố nghe để bố nhớ lại hồi bố quen mẹ.
Huấn cười:
-  Con bé này, cứ chọc bố hoài!
Nghe xong câu chuyện bố kể, Mai  nhìn mẹ vừa ngồi ké với mình trên chiếc ghế sofa trong căn phòng gia đình, ngập ngừng:
-  Mẹ! con muốn giúp mấy em mồ côi ở ĐS.
Huyền nhìn con âu yếm:
-  Con giúp bằng cách nào?
Mai đưa tay lên vuốt tóc, rồi đáp:
-  Tiền mẹ thưởng con khi con có straight A đó mà.
Huyền nựng con một cái, rồi hỏi:
-  Mẹ cho con có 12 đồng một tháng để con đi coi  movie với bạn, giờ con cho các em mồ côi thì con không đi movie nữa sao?
-  Mẹ à, tiền vé chỉ có 6 đồng, còn 6 đồng kia con ăn ice-cream. Giờ con chỉ coi movie thôi, không ăn ice-cream nữa. Con cho  các em mồ côi 6 đồng nghe mẹ?
Huyền nhìn chồng dịu dàng hỏi:
-  Bố thấy sao?
Huấn cười:
-  Bố đang chờ con gái "trả nợ" bố bài "Ngày Xưa Hoàng Thị" nãy giờ đây.
Đánh xong nốt cuối của bài nhạc bố mẹ yêu thích, Mai bắt gặp bố mẹ đang nhìn nhau tình tứ. Bé cảm nhận được sự may mắn của mình. Mai thương bố mẹ ngang nhau. Bố mẹ cho Mai được tự do tìm hiểu về tôn giáo. Mẹ khuyến khích Mai tìm hiểu đạo Phật mặc dù mẹ lớn lên trong một gia đình theo đạo Thiên Chúa giáo. Mẹ tôn trọng niềm tin của Mai. Hôm Mai thuyết trình đề tài "Đạo Phật trong cuộc đời" cho lớp, mẹ đã lấy một ngày nghỉ để tham dự. Mai thấy mắt mẹ long lanh ướt khi nhìn Mai đang thao thao về đề tài này. Ở mẹ, Mai thấy khác hẳn những bà mẹ của bạn Mai.  Mẹ cũng đi làm như bố, chiều về mẹ lo cơm nước và những chuyện trong nhà. Mẹ cho Mai không những vật chất mà còn tình thương dạt dào và sự hy sinh vô cùng của mẹ. Mẹ không mua sắm những áo quần đắt tiền, sang trọng cho mẹ, mà để tiền đó cho Mai mua sách hoặc gởi Mai đi những khóa học đặc biệt. Mẹ không than van hay càu nhàu khi gặp khó khăn mà bình thản giải quyết mọi chuyện. Ở mẹ, Mai tìm thấy được sự an lành, trong sáng.
Gác điện thoại xuống, Huấn nhìn vợ con đang to nhỏ tâm sự. Mai hỏi ngay:
-  Sao bố nói gì lâu quá vậy bố?
- Ờ thì lâu lắm bố mới nói chuyện với chú Tuấn nên hỏi thăm chú vài ba chuyện khác nữa mà.
Mai nóng nảy:
-  Chú nói thêm gì về trại mồ côi không bố?
-  Có, chú nói cô Diệu Tâm sẽ viết thư cho con và cô sẽ nói thêm về chuyện này.
Mai hơi thất vọng:
-  Không biết chừng nào cô mới gởi thư cho mình bố nhỉ?
Huấn xoa đầu con, cười:
-  Thế nào con cũng nhận được mà.
Huyền nãy giờ ngồi nghe hai bố con nói chuyện, chen vào:
-  Mẹ nghĩ chắc khoảng một tuần hay mươi ngày thì con  sẽ có thư cô.
-  Sao mẹ biết?
-  Mẹ đoán vậy mà!
Như lời Huyền nói, hơn một tuần sau Mai nhận được một phong thư thật dày với tên người gởi là cô Diệu Tâm. Mai háo hức mở ra mới biết là cô còn gởi thêm rất nhiều hình ảnh về trại mồ côi ĐS. Nhìn những em bé trong hình, Mai thấy thương cảm, muốn khóc. Có những em còn thật là nhỏ, có những em bị tật nguyền,  bên cạnh là những tà áo nâu đã phai màu. Cô Diệu Tâm viết: "...Bạch Mai có thể chọn em nào cháu thích để bảo trợ, cháu có thể liên lạc thẳng với em đó, nếu cháu muốn,...." Mai đưa tay lau những hạt nước mắt thương tâm vừa rơi xuống má. Nếu chọn, thì biết chọn làm sao, vì em nào cũng đáng được bảo trợ cả!
Diệu Tâm đọc đi đọc lại những dòng Bạch Mai viết: "...Thưa cô, cháu không chọn riêng một em nào để bảo trợ cả, vì em nào cũng đáng được chọn. Từ đây mỗi tháng cháu sẽ gởi cô 12 đồng để phụ các sư cô ĐS nuôi các em. Kèm theo đây là những tấm chi phiếu của bạn cháu mà cháu đã xin được, đặc biệt bác Kobelt sẽ match với cháu mỗi tháng để gởi về cho các em. Như bố cháu có nói với cô chú là cháu sẽ góp một nửa số tiền allowance của cháu, nhưng cháu đã đổi ý, cháu muốn cho các em tất cả. Cháu không cần đi movie mỗi tháng một lần. Các em cần số tiền đó hơn là cháu cần đi movie...," nàng vói tay rút tờ kleenex thấm nước mắt. Trong gần mười năm âm thầm làm việc giúp các em mồ côi ở VN, đây là lần đầu tiên nàng nhận được sự đóng góp nhiều ý nghĩa nhất từ một tấm lòng vàng. Một đóng góp đầy lòng vị tha, với một tình thương vô bờ bến. Phải chăng đây là cô bé có tâm của một vị Bồ-Tát!

An Nghiêm