Những Ngày Xưa Trân Quý

Thư của Phương Nam

 Anh Th. thân,
Mỗi năm, mượn tấm thiệp này để gửi đến anh chị và gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới. Riêng năm nay, đọc thư Mỹ Hòa trong tờ Thân hữu Điện lực (THĐL), tôi không khỏi bồi hồi nhớ đến những ngày xưa thân ái mà chúng tôi đã chia xẻ với nhau.
Có thể nói thời gian đẹp nhất trong đời tôi là những tháng năm làm việc ở Điện lực. Đời tôi đã gắn bó với Điện lực thật lâu, từ vị TGĐ đầu tiên là ông Dương Kích Nhưỡng, đến vị TGĐ cuối cùng là ông Hồ Tấn Phát; từ cụ Dương Xuân Lãng, vị GĐ Hành chánh (HC) đầu tiên, đến ông Trần Đan Thanh, vị GĐ Nhân viên (NV) cuối cùng của Điện lực.
Tôi đã được biết cụ Văn Đình Vinh của Văn phòng TGĐ, ông Nguyễn Văn Cừ của Nha Nghiên cứu và Dự án, ông Lê Khắc Huề của Tổng vụ Khai thác (TVKT), v...v... Bây giờ các cụ ở đâu, sức khỏe thế nào?
Tôi cũng còn nhớ đến một Lương Văn Phát, một Cao Phi Hùng ... đã một thời làm Ban GĐ rất nhứt đầu. Tôi còn nhớ đến việc xếp hạng kỹ sư tây, kỹ sư ta, ... việc này đã làm cụ Lãng và cụ Sửu rất mệt óc, và riêng tôi, tôi đã phụ giúp các cụ để sưu tra hồ sơ từng vị một. Chính việc này đã giúp tôi biết rõ tình trạng của mỗi nhân viện Điện lực, nên sau này khi Ban GĐ cần một chi tiết nào về hồ sơ nhân viên tôi có thể trình ngay được tên họ, tuổi tác, gia cảnh, và tốt nghiệp trường nào, khóa nào, năm nào ...
Một Nguyễn Phan Anh (mà tụi tôi ở Nha HC vẫn gọi đùa là Phan An Tống Ngọc, dù ông không ... "đẹp trai" cho lắm!), một Trần Bá Lân với bộ râu quai nón, một Nguyễn Trọng Cảnh "bô trai" của Nha TVKT, một Nguyễn Công Thuần với cặp mắt kính đen, lừ lừ tiến vào Nha NV với bộ mặt lạnh như tiền, và nhất là một Nguyễn Mạnh Linh, người hùng của Đa nhim, ... Mặc dù bây giờ anh Linh đã ở bên kia thế giới nhưng anh vẫn còn nợ tôi mấy quả mận Đà lạt, có hứa cho nhưng không bao giờ đưa. Rồi còn một Trần Minh Nhựt "yểu điệu thục nữ", anh là vị GĐ hiền nhất của Điện lực, sau này tôi có nghe nói anh bịnh rất nhiều, bây giờ không biết ra sao?
Tôi cũng không thể quên một Trần Xuân Vĩnh Quế (đã nằm yên trong lòng đất mẹ từ lâu), một Lương Xuân Minh của Chương trình Nhiệt điện Thủ đức, một Trần Ngọc Minh, một Bùi Thọ Tiếng, một Nguyễn Xuân Quang, một Từ Mạnh Khang, một Trần Háo Đức (mà chúng tôi vẫn gọi đùa là Trần Háo Sắc), một Đinh Văn Thọ, một Hồ Văn Sáu, một Phạm Duy Sử, ... và anh Trương Ngọc Diệp của Nhà máy Nhiệt điện, mà sau này đã bỏ nghề kỹ thuật để về làm Trưởng sở Nhân viên.
Anh Diệp ơi, anh có còn giữ lại mấy tờ cảnh cáo đã thảo mà không đưa đánh máy và không tống đạt về tội các chị đã bỏ giờ làm việc để đi ăn phở không? Nói vậy thôi chứ tụi tôi rất quý anh vì coi anh như một người anh cả nghiêm trang, đã có tác phong xứng đáng của một vị Trưởng sở. Nhưng cũng xin mách anh là quý vị kỹ sư và cán sự của Điện lực của mình vẫn đi ăn phở đều đều trong giờ làm việc, trong đó có anh Nguyễn Văn Di đó! Năm 1995, khi ông cựu TGĐ Nguyễn Trung Trinh ghé thăm Houston, tôi cũng đã hỏi ông là ông có biết tụi tôi hay trốn sở để đi ăn phở không, ông đã trả lời là "Tôi biết chớ, vì vậy chị có thấy mỗi lần tôi đến sở, tôi đều đóng cửa phòng lại cho đến 9 giờ sáng mới ra Nha NV, bởi vì lúc đó mới có đủ mặt bá quan văn võ!" Tôi biết đây là một lời nói đùa, nhưng tôi cảm động đến ứa nước mắt vì những ngày xưa trân quý đó tôi không bao giờ còn tìm lại được.
Làm sao tôi có thể quên được chị Như Mai. Khi tôi được tuyển vào làm ở Điện lực, chị còn là một thiếu nữ với nụ cười thật tươi. Tôi đã có thật nhiều cảm tình với chị. Rồi chị bỏ Điện lực sang làm cho Thành Mỹ. Mãi đến năm 1976, tình cờ "đất khách gặp nhau", cho đến bây giờ "hai mái đầu xanh giờ đã bạc", nhưng tình chị em của chúng tôi vẫn thắm thiết như thuở nào. Sau này mỗi khi họp mặt THĐL ở Houston, chị vẫn thường đem đến cho chúng tôi những búp ngọc lan thơm ngào ngạt (nhà chị có một cây ngọc lan mà mỗi mùa hoa nở cả trăm cái). Chị Mai ơi, hoa ngọc lan thơm hay tình THĐL chúng ta vẫn thơm hương?
Tôi nhớ đến anh Nguyễn Văn Bạch, ... lại không bao giờ quên Đoàn Thị Bích Hồng, Trần Thị Lan, và Nguyễn Thị Ngọc Hương, những người thâm niên nhất của Nha NV. Sau đó tôi còn được đón nhận chị Giáp Thị Thuận, cô Trần Thị Thuận, và hai đóa hồng của Nha NV là Nguyễn Mỹ Hòa và Bùi Thị Kim Châm. Về sau này, khi Mỹ Hòa trở thành chị Tiên và Kim Châm trở thành chị Thích, tôi mới hiểu tại sao có sự xuất hiện đều đều của hai vị kỹ sư này, mặc dù trách vụ của các anh không dính líu gì đến công việc của Nha NV. Mỹ Hòa ngoài việc đồng nghiệp còn là cô em họ của nhà tôi. Kim Châm là một người bạn từ thuở chúng tôi còn làm việc ở Tổng nha Ngân khố cho đến khi sang đầu quân với Điện lực.
Năm 1987 nhân dịp sang Canada có việc, tôi đã đến ở nhà Châm Thích hai ngày, và chị em chúng tôi đã tha hồ nhắc lại chuyện ngày xưa. Mỹ Hòa thì tôi được dịp gặp nhiều hơn vì thỉnh thoảng anh Tiên và Hòa sang Houston để thăm một cháu trai học tại Rice, và chúng tôi lại dắt nhau đi ăn uống và đấu láo tưng bừng. Riêng Trần Thị Thuận (nguyên Trưởng phòng Xã hội phụ trách về Xã hội Y tế và Cây mùa xuân), hiện là nội tướng của anh Đàm Văn Mỹ (Đa nhim cũ), đối với tôi là bạn nối khố. Chúng tôi đã học chung với nhau từ Tiểu học, Trung học, và sau đó ở trường Luật. Dù bây giờ đã gần lục tuần, mỗi lần gặp mặt, chúng tôi vẫn mày tao chi tớ. Năm 1996, Mỹ và Thuận có đến nhà tôi một tuần vào dịp lễ Noel, và chúng tôi lại có dịp mở những gói quà Noel như những ngày chúng tôi còn bé. Bích Hồng và chị Giáp Thị Thuận, tôi cũng đã đến thăm khi nghe tin hai chị đến Cali. Cũng như năm nay, trong một chuyến Âu du, tôi đã có gọi phone cho chị Trần Thị Lan ở Montpellier để thăm hỏi, chị hiện là hiền thê của anh Dương Đình Tịnh (anh Tịnh trước đây cũng là một nhân viên của Điện lực).
Tôi không quên một đóa hồng khác của 12 HTT, đó là chị Hồng Hải. Tôi và chị cũng rất thân. Sau này khi chị đã nghỉ việc ở Điện lực, trong một dịp nghỉ hè tôi đã lên Đà lạt và đến ký túc xá ở chơi với chị hai ngày. Lúc đó chị ghi tên học lại Chính trị Kinh doanh, tôi và chị đã sống lại những ngày còn là sinh viên. Chị Hải ơi, bây giờ chị ở đâu? Nếu có đọc được những lời này thì hãy liên lạc với tôi để nhớ lại cái đêm trong ký túc xá khi các sơ đi kiểm soát xong hai đứa mình đã trốn ra ngoài để đi ăn xôi lạp xường trong một quán bên dốc đường dưới trường Chính trị Kinh doanh. Tôi đã không gặp chị từ năm 1965, đến nay đã hơn 30 năm trôi qua, nếu có gặp lại không biết chị còn giữ được dáng dấp thanh nhã và nụ cười hiền như thuở nào?
Tôi còn nhớ đến Mai Thị Đoan, chị là người xinh nhất trong đám chúng tôi mà đến nay tôi cũng không có tin gì về chị. Chị có còn nhớ đến "lời hứa ngày xưa" là sau này khi có gia đình chị và tôi sẽ kết làm sui gia hay không?
Tôi cũng còn yêu quý chị Lê Thị Mỹ, một nhân viên xuất sắc về lương bổng. Phần lớn các bài toán rắc rối về lương bổng đều được chị tìm ra lời giải đáp, mà lời giải của chị thường chỉ có đúng chứ không có sai. Năm 1995, khi có dịp về thăm quê hương, tôi có gửi biếu chị ít quà, gọi là chút tình điện lực.
Tôi cũng có những cô "em gái điện lực" như Nguyễn Thiện Nữ, Đỗ Thúy Nga, Phạm Thị Hoa, Đào Thị Đào, ... những người bạn mà tôi rất trân quý, đã một thời chia xẻ ngọt bùi với tôi từ 12 HTT cho đến khi dọn sang 72 HBT.
Tôi cũng không quên nhắc đến những người bạn làm ở Ban Cố vấn Pháp luật dưới quyền cụ Bửu Đài, đó là anh Nghiêm Xuân Ý và Lê Văn Tài. Anh Ý sau đó lên đường nhập ngũ, anh Tài thì về làm Thẩm phán ở tòa Gia định. Nay cả hai anh đều đã ra người thiên cổ.
Tôi cũng còn nhớ đến một Võ Công Hoàng, một Nguyễn Tấn Thanh, một Phạm Thị Tâm của Nha NV, chị Lý Thị Trí của Ban Đánh máy. Ngày xưa chúng tôi cứ nói đùa với nhau là Nha NV gồm có đủ "Nam, Nữ, Thuận, Hòa, và Lý Trí".
Mỹ Hòa ơi, cám ơn Hòa đã gợi lại cho tôi những cảm xúc ngày xưa để tôi viết đến anh Th. những dòng này. Tôi ước ao một ngày nào đó được gặp lại tất cả các chị, các anh, dưới bóng cây rợp mát ở 12 HTT hay dưới ánh nắng thiêu đốt của 72 HBT. Để chúng ta có dịp cùng nghe lại tiếng máy chạy ầm ĩ của nhà đèn Chợ quán, hoặc đứng ngắm đập Đa nhim hùng vĩ của Hệ thống Phát Điện Đa nhim.
"Cho tôi sống lại một ngày!"
Phương Nam