Nhứt tướng công thành
Bài của Phạm Hữu Bình
(Thơ gởi anh Đinh Công Nghĩa)

 Anh Nghĩa  thân,
Từ khi gặp được duyên kỳ ngộ là E-mail, tôi cảm thấy gần gũi với các anh: được các anh cho nhập bọn. Đâu phải ai ai cũng được cái hân hạnh đó, có người bị bạn bè  tìm cách xô ra!!!
Thấy anh "nói Nho" trong email ngày 11/12/ 97, tôi muốn đối đáp lắm. Nhưng mà  trong thiên hạ có bốn bồ chữ, Cao Bá Quát đem theo hết ba bồ, anh giữ  một  bồ, còn lại cho tôi vỏn vẹn có nhứt  bách tự. Tôi đành phải:
   Hữu  tự  bất thành cú,
 Hạ hồi  tái bút.
Được hân hạnh anh nghĩ tới trong các email vào những ngày sau đó,  tôi lại  thêm phần cảm hứng. Hữu duy nhứt bách tự, cũng xin cả gan đáp Nho lại với anh :
Cảm: Ngũ thập  niên tri  thiên  mệnh (ĐCN)
Ứng: Lục thập niên Tạo Hóa an bài
 Thất thập niên tư duy kỷ niệm (PHB)
Tái cảm: Bát thập niên kiến xuân tái lai  (ĐCN)
"Ngũ thập  niên tri  thiên  mệnh"   thì anh đã bàn rồi. "Bát thập niên kiến xuân tái lai" anh sẽ nói tiếp. Nay tôi xin lạm bàn về "Lục thập niên Tạo Hóa an bài".
Đến lúc lục thập niên thì mình được trưởng thành hơn cho nên ít bị bạn bè xô đẩy hơn. Nếu ai kia bị xô đẩy hay đang xô đẩy rồi ra sẽ thấy là Tạo Hóa an bài tất cả. Nhờ có công lao của NCT với Bản tin THĐL và các kỳ họp hằng năm, tôi biết được là tôi không còn bị xô đẩy nữa. Tôi có một chỗ đứng trong lòng các Anh, cho nên mới dám thố lộ tâm tình nầy :
Lục thập niên Tạo Hóa an bài,
 Bằng hữu dĩ hoà vi quí.
Tạo Hóa an bài một chuyện nữa mà tôi thấy được khi đi chơi  Úc châu: bạn bè mình bên ấy ví như là:
 Cánh bướm hưởng nhụy hoa xuân
       (Viếng Úc châu, BTTHĐL số 17)
Một vài bạn khác (kể cả Mỹ châu) còn hơn thế nữa. Họ là:
 Phượng hoàng hưởng quả đào tiên.
Tạo Hóa còn an bài một việc khác thú vị hơn nữa là:
 Nhứt tướng công thành vạn cốt khô.
Anh thử nhìn xem coi cái "vạn cốt khô" kia nó ra làm sao? Họ là hằng vạn người bị  đẩy  vào  lò sát  sinh. Có khi họ nghe lời đường mật của yêu tinh, kiểu như:
  Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào
Nhưng chết rồi họ cũng vẫn chưa biết là bị xí gạt:
 Đánh cho Mỹ cút Mỹ cười
 Ngụy nhào trở lại là người ân nhân.
Có khi họ hy sinh vì một cái nghĩa vụ mơ hồ nào đó :
 Thanh niên quân dịch trốn đâu?
 Giang sơn gấm vóc hàng đầu so binh
Có khi họ là chiến sĩ đồng minh:
 Tiền đồn trấn giữ biên cương
 Tự do hai chữ tha hương bỏ mình
Thêm vài tên cốt đột nữa là những kẻ chầu rìa phản chiến lót đường cho người khác đi. Còn phải kể thêm số người không đếm được ở trại tù hay dưới biển.
Bây giờ,  sàng lại, rớt xuống nia, anh là người còn sống sót sau cơn binh đao. Chắc anh chưa tới chợ Long Hoa để xem người ta xô đẩy. Nhưng anh cứ xem cái tỷ lệ vài triệu người hy sinh với một vạn cốt khô thì anh có thể thơi thớí mà hát lên trong lòng :
 Nhứt tướng công thành là tôi đây !!!
       Phạm Hữu Bình