Thư Giáng Sinh
Thư của Nguyễn Trọng Dũng
Thưa bạn,
Công việc của nhà tôi đòi hỏi tiếp chuyện khách hàng trong lúc làm việc. Từ tháng 7 trở đi, trong câu chuyện đưa đẩy, hễ đề cập tới lễ lạc, nhà tôi nhắc khách: "Hãy lo mà sửa soạn Giáng sinh là vừa, chỉ còn nửa năm nữa thôi đấy", thì người nào cũng dẫy nẩy, đẩy ra bai bải: "Đừng, đừng nhắc tới, còn 6 tháng nữa cơ!" Thế nhưng quay qua quay lại chẳng mấy chốc! Câu chuyện tháng 7 còn chưa dứt, tháng 8 đã vụt qua. Tháng 9 lo mua sắm cho con đi học, nhập trường. Cuối tháng 10 sửa lại đồng hồ theo giờ mùa đông của Bắc Mỹ, nhấp nhổm chờ tháng 11 nghỉ lễ Tạ ơn dài ngày. Và thế rồi Giáng sinh ào ào tới!
Với gia đình chúng tôi Giáng sinh không đáng sợ như người Mỹ vẫn sợ. Ngược lại trong đời tôi có hai mùa Giáng sinh đáng ghi nhớ. Đó là 2 lần gia đình chúng tôi được ơn phước Trời Phật ban cho may mắn để thay đổi cuộc đời tốt đẹp hơn. Ngày 22 tháng 12 Giáng sinh 1988 chúng tôi vượt qua được cửa ải sở Ngoại vụ của công an Việt cộng, cầm tờ giấy xuất cảnh sau đúng 10 năm nộp đơn ra đi đoàn tụ gia đình. Qua một năm sau cũng vào mùa Giáng sinh, ngày 10/12/1989 gia đình tôi có tên trong danh sách chuyến bay sẽ cất cánh đầu năm 1990, đưa con cái thoát khỏi tay bọn quỷ đỏ, đi xây dựng tương lai. Giáng sinh năm nay, tôi náo nức trông chờ. Cháu ngoại gái đầu lòng của chúng tôi ... đang bước đi những bước đầu đời. Khi các cửa hàng bắt đầu trang hoàng cho mùa lễ, hai ông cháu sẽ dắt nhau đi "window shopping". Còn thú tiêu khiển nào rẻ tiền và thú vị cho bằng! Tôi nôn nóng muốn biết xem cặp mắt của cháu sẽ to tròn đến mức độ nào khi lần đầu tiên nhìn thấy cây thông và những mầu sắc rực rỡ của mùa Giáng sinh. Chắc chắn phải là một hình ảnh đẹp vô cùng.
12 tháng trôi qua, gia đình chúng tôi nhờ ơn Trời được hưởng một năm yên bình. Trẻ tiến, già lùi theo đúng luật tạo hóa. Cháu ngoại Cát Linh từ một đứa bé còn ẳm ngửa, chỉ quơ quào tay chân, nay biết dấu đồ rồi ngọng nghịu hỏi ông: "Âu ồi?" để khi thấy ông làm bộ ngơ ngác tìm, cháu lấy đưa ra cười khanh khách... Bản thân tôi, nhìn lại một năm, chẳng thấy có gì tiến bộ đã đành, đến lúc trèo lên mái nhà quét dọn, thông đường máng thoát nước chuẩn bị cho mùa mưa Cali, mới thấy rằng mình "bết" đi nhiều.
Người Việt mình có câu: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Vào lứa tuổi của tôi thì khôn hay dại chẳng còn ăn thua được với ai nữa. Cho nên chỉ còn là, như một thân hữu đã viết, "đi cho biết đó biết đây". Hồi đầu năm, vợ chồng chúng tôi có dịp đến Hawaii. Trong những cái "đó đây", có một chuyện tôi muốn chia xẻ với các bạn. Hawaii là tiểu bang thứ 50 của Mỹ, chẳng ai còn lạ gì. Đi trên đại lộ chính của bãi biển Waikiki, mặc dù một số tên đường và tên cửa hiệu dùng tiếng địa phương của thổ dân Polynesian, lác đác xen lẫn một vài bảng hiệu tiếng Nhựt, nhìn chung bề ngoài thì thấy không khác gì bất cứ một thành phố nào trên đất Mỹ này cả. Duy có điều làm tôi hết sức ngạc nhiên khi bước vào các cửa hàng, kể cả tiệm tạp hoá ABC Grocery, người bán xổ tiếng Nhựt chào mời chúng tôi. Ngạc nhiên không phải vì họ nhìn nhầm mình là người Nhựt, nhưng khi thấy một cô đầm Mỹ, tóc vàng mũi cao, hay một anh Mỹ da đen hộ pháp, xổ "anata no, watashi ne" làu làu, tôi có một cảm tưởng là lạ. Làm như tự hồi nào tới giờ chỉ quen nghe họ nói tiếng Anh, tiếng Mỹ, xì xà xì xồ, chứ thứ tiếng "Nippon go" thì phải ríu rít phát ra từ một nàng thấp nhỏ, mũi tẹt da vàng, mắt một mí.
Thế rồi từ ngạc nhiên, dòng suy nghĩ miên man tới thân phận mình, thân phận dân tộc Việt nam mình. Ngày xưa tôi không nhớ đã được nghe hoặc đọc được ở đâu đó một nhận xét như sau: "Một người Việt nam giỏi hơn một người Nhật, 2 người Việt nam bằng 2 người Nhật, 3 người Việt nam thua 3 người Nhật." Câu nói tuy hàm ý phê bình người Việt chúng ta thiếu tinh thần đoàn kết, nhưng đã từng có nhiều lúc tôi tự hào rằng người Việt nam mình giỏi hơn nhiều dân tộc Á châu khác. Ngày nay thử hỏi có còn ai nhắc tới câu nói đó. Với tôi, nhắc tới chỉ thêm đau lòng, buồn tủi cho đất nước mình, cho dân tộc mình.
1945, nước Nhật thất trận đầu hàng. 20 năm sau, 1965, người Nhật với một chính phủ vì dân vì nước, xây dựng lại đất nước họ ngang hàng với nhiều nước tân tiến khác. Để rồi thêm 15 năm nữa trở thành cường quốc hàng đầu về kinh tế trên thế giới. Bây giờ người dân Nhật đi du lịch Hawaii, một nơi đã ghi dấu chiến tích của họ, một tiểu bang của Mỹ, nhưng họ không cần biết tiếng Mỹ. Trong khi đó người Mỹ địa phương phải học và nói tiếng Nhật. Có khác gì khi xưa dân Việt mình học nói tiếng Pháp, tiếng Anh. 1975, cộng sản cướp được toàn thể lãnh thổ Việt nam. 20 năm sau, 1995, chế độ cộng sản đưa Việt nam vào vị trí đứng chung với vài ba quốc gia nghèo nhất thế giới! Làm sao quê hương Việt nam của chúng ta không nghèo khi mà những cái gọi là "dự án vĩ đại" không nhằm mục đích làm cho dân giầu nước mạnh. Cái tính chất khả thi của dự án chỉ rút lại trong 2 mục tiêu. Một là mục đích chính trị, để phô trương huênh hoang rằng ta đây, dưới sự lãnh đạo của đảng  cũng có đường dây điện cao thế Bắc Nam 500kV dài hàng ngàn cây số, cũng xẻ núi làm được xa lộ dọc Trường sơn, cũng xây nhà máy lọc dầu Dung quất ... bất kể những ý kiến không thuận lợi về mặt kinh tế và kỹ thuật từ các cơ quan chuyên môn quốc tế hay từ chính những người Việt nam yêu nước. Hai là dự án phải thật lớn, chi phí thật cao để bọn cán bộ tha hồ ăn cắp, chia chác hối lộ. Làm sao dân tộc Việt nam không nghèo khi mà sau mỗi dự án như thế thì đô la lại ùn ùn được chuyển vào các trương mục ở ngoại quốc của bọn cán bộ, của bọn bợ bám ăn theo.
Nghe tôi tâm sự một anh bạn phê bình: "Cậu đi chơi, mà cũng còn cứ để bị ám ảnh như thế thì còn nghỉ ngơi gì nữa. Thà đừng đi còn hơn!" Tôi thú nhận, không tranh cãi. Nhưng thưa bạn, không ám ảnh sao được khi những kinh nghiệm mắt thấy tai nghe trong 15 năm sống dưới chế độ cộng sản đã ăn vào tiềm thức của tôi rồi. Nay được may mắn sống trên đất tự do, thấy gì trước mắt cũng khiến tôi liên tưởng đến quê hương mình. Cho nên nói gì, nghĩ gì, quanh quẩn rồi tôi cũng lại quy về tội lỗi của Việt cộng. Một anh bạn khác thương hại khuyên rằng: "Tâm trạng của cậu cũng giống như của tôi lúc mới qua, mấy năm đầu quanh đi quẩn lại là tôi chửi VC, ngay cả với các đồng nghiệp người bản xứ. Tôi chửi đã rồi, sao thấy thằng nào thằng nấy mập ra, đứa nào cũng trở thành triệu phú trong lúc mình nghèo xơ xác ...." Tôi chỉ đồng ý với anh bạn một phần vì khi tôi vạch ra những tội lỗi của cộng sản mục đích không phải là để "chửi". Lịch sử đã chứng minh rằng bất cứ chế độ nào, dù có được người dân ủng hộ lên cầm quyền, khi phản bội tổ quốc, phản bội dân tộc, sẽ bị chính toàn dân lật đổ.
Cộng sản dùng thủ đoạn bưng bít, lừa bịp người dân, để chiếm được chính quyền thì rồi đây khi tất cả mọi người mọi tầng lớp cùng nhìn ra sự thật, chính họ sẽ đứng lên tiêu diệt cộng sản. Điều cốt yếu là người Việt nam chúng ta, bất cứ ở đâu, bất cứ thuộc thành phần nào, cần nhìn ra sự thật, đừng sa vào cái bẫy xảo trá lường gạt của Việt cộng. Những người đã từng có kinh nghiệm sống với cộng sản đừng vì bả danh vọng tiền tài, đừng vì những lời tâng bốc ngon ngọt, mà quên đi những tội ác tày trời Việt cộng đã gây ra cho đất nước Việt nam, cho dân tộc Việt nam. Nhất là với thế hệ thanh niên, cần phải vạch ra cho họ nhìn thấy những tội lỗi này, những hậu quả mà chính họ và nhiều thế hệ con cháu Việt nam sau này phải gánh chịu. Cần giúp họ luôn thức tỉnh, đừng để bị ru ngủ bằng tiểu xảo bịp bợm của Việt cộng, dưới cái lốt vỏ "cởi mở", "đổi mới", "hòa hợp hòa giải", bằng những thủ đoạn mà một đài phát thanh ở San Jose gọi là "ầu ơ thanh niên, và ví dầu người lớn".
Cho nên tôi phải nói và sẽ còn nói mãi, cho con cháu tôi, cho bạn bè của con cháu tôi, cho con cháu của bạn bè tôi thấy được tất cả cái bản chất lường gạt xảo trá quỷ quyệt của Việt cộng.
Năm 14 tuổi theo chân cha mẹ từ Bắc di cư vào Nam tôi chỉ mơ hồ rằng mình chạy nạn cộng sản. Để rồi 21 năm sau vẫn mơ hồ, không dám liều chết ra đi. Cho đến ngày 14 th. 6/75 trước khi đưa đầu vào trại tù "cải tạo" còn mơ hồ nghĩ rằng dẫu sao chiến tranh chấm dứt rồi, là người Việt nam, mình có thể góp một bàn tay xây dựng đất nước Việt nam. Nhưng tôi đã lầm! Sau khi toàn thể lãnh thổ rơi vào tay quỷ đỏ, quê hương không còn là của chung dân tộc Việt nam nữa mà là của riêng đảng Cộng sản, của riêng bọn cán bộ cầm quyền. Chúng nó chỉ đồng bào đồng chí giữa chúng nó với nhau, và bố thí một chút cơm thừa canh cặn cho những kẻ bám ăn theo để dễ sai bảo, lợi dụng. Chứ còn đối với 75 triệu dân Việt, chúng bắt họ phải luôn luôn chịu đói khổ, phải cúi đầu phục tùng, thì mới được chúng nó ra ơn ban cho miếng cơm manh áo, dù đó là cơm áo do chính người dân lam lũ làm ra.
Cho nên tôi phải nói và sẽ còn nói mãi, cho con cháu tôi, cho bạn bè của con cháu tôi, cho con cháu của bạn bè tôi đừng mơ hồ, cần thấy rõ cái bản chất độc tài tàn ác xấu xa của chế độ cộng sản.
Anh bạn tiếp lời khuyên: "Đời phải lấy ân báo oán thì mới giải. Nếu mình cứ hì hục rủa hoài thì chỉ có hại cho cái tâm của mình." Tôi không đọc kinh sách nhiều, hiểu biết về đạo Phật nông cạn. Nhưng bằng lý luận thô thiển, tôi hiểu lời Phật răn dạy con người phải biết bao dung độ lượng cho kẻ đã gây oán với mình, trước là nhằm giữ cho cái tâm của mình yên ổn, sau là cảm hoá người ta. Tôi nghĩ rằng lời Phật dạy áp dụng cho những đối tượng cụ thể hữu hình, là con người, là sinh vật chứ không áp dụng cho một chế độ, là đối tượng vô hình. Thành thật mà nói tôi không oán thù tên cán bộ quản giáo đã hò hét nặng lời với tôi trong trại tù Bắc Thái, cũng không căm hận tên cai tù thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi trong hầm tối Côn đảo. Nhưng tôi không thể không căm thù cái chế độ đã huấn luyện, đã xô đẩy những con người kể trên từ "nhân chi sơ tính bản thiện" thành kẻ nhiều thú tính hơn nhân tính. Tôi muốn chế độ cộng sản phải sụp đổ để quê hương và dân tộc Việt nam được tự do dân chủ ấm no giầu mạnh chứ không phải để tàn sát những kẻ cầm quyền, những con người đã gây ra tội lỗi trong chế độ đó. Khi chế độ sụp đổ họ sẽ bị xét xử bằng luật pháp và bằng lương tâm của con người, như bất cứ một tội phạm nào khác trong một xã hội dân chủ công bằng.
Đôi dòng tâm sự, nếu bạn đồng tình xin hãy cùng nhau nhìn về thế hệ Việt nam tương lai, làm sao cho họ không còn phải chịu những đau khổ do cộng sản gây ra cho Việt nam ngày nay.
Thân mến,
Nguyễn Trọng Dũng