Vĩnh Biệt ÂU DƯƠNG DUY
Những Dòng Cuối Cho Duy
(Bài của Đặng Vũ Thám - Trích từ Gia trang "Quán Đèn Vàng" số 17, tháng 8/1998)

 CHỦ NHẬT - 5/7/98
Trực gọi điện thoại cho tôi vào lúc 7 giờ sáng. Trực nói: "Anh Duy đã mất." Tôi vốn gốc là dân "điều hành", nói nôm na là loại có phản ứng nhanh. Nhưng lần này phải mất mấy giây đồng hồ tôi mới ..."vỡ" được câu nói của Trực. Trực chỉ vắn tắt thêm: "Anh ấy bị tai nạn gần Rockhampton, chưa rõ chi tiết. Chị Bình đã bay lên đó."
Trực gọi lại cho tôi vào lúc 10 giờ sáng. Trực nói 2 vợ chồng Trực đang ở nhà Duy. Chị Bình đã về nhà. Duy còn nằm ở nhà xác bệnh viện Rockhampton, chờ đưa về Brisbane vào thứ ba. Trực phải ra phi trường phụ đón bà cụ mẹ chị Bình mới bay từ Canada qua.
Buổi trưa ba bố con tôi lục hết mấy cuốn album mới kiếm được môt tấm hình cũ của Duy chụp cùng với Hùng, Trực và tôi trong kỳ họp mặt cách đây hơn một năm. Tôi xách xe chạy lên anh K Vượng vừa để báo tin cho anh vừa để nhờ anh scan hình. Anh Vượng không có nhà nhưng chị Vượng nhanh nhẩu nhận sẽ báo cho các chị Song Hương, Huyền Hoa và Kim Hoa, không kể vụ scan hình.
Buổi tối tôi gọi chuẩn bị lên chỗ Duy "để xem có gì phụ được không" thì nhận được điện thoại của chị Nguyệt, bà xã Trực. Chị báo một buổi lễ cầu siêu cho Duy sẽ được tổ chức ngay đêm nay tại chùa Linh Sơn, Darra, gần chỗ tôi. Tôi chạy vội lên anh Vượng để lấy disk rồi tạt qua chùa.
Tại chùa, gia đình nhỏ bé của Duy gồm 2 người em trai đã về từ Adelaide, trong đó anh Âu Oanh Liệt cũng là môt thân hữu điên lực, đi cùng khóa 2/69 với Duy và tôi tại Quang Trung. Nhóm bạn thân của Duy cũng đã tụ lại, không đông lắm, chỉ quỳ đầy hai chiếc chiếu trước bàn thờ Phât cùng nhau đọc kinh cầu nguyện cho Duy.
Buổi tối tôi viết vài dòng vắn tắt báo tin buồn cho bà con trên "quán" và qua hệ thống email. Thư vừa gửi đi thì ĐH Hạnh hồi âm liền hỏi thêm chi tiết. Hạnh cũng nói phải "ngưng mấy phút vì quá bàng hoàng". Tôi còn nhớ trước Noel, Hạnh đã nhờ tôi chuyển cho Duy tờ báo THĐL và bài Hạnh viết, có cả hình Duy lồng trên hình nhà máy Đa nhim.
THỨ HAI - 6/7/98
Có hai messages chia buồn với gia đình Duy, một của cặp Lợi-Hà, một của anh TT Cang. Chi tiết tai nạn cũng rõ ràng hơn. Duy bị chấn thương bên trong do sợi dây an toàn siết vào bụng khi tai nạn xẩy ra. Duy chỉ ra đi khi được đưa vào bệnh viện, cũng một phần vì mất nhiều thời gian để "cưa" cửa xe mang Duy và người tài xế ra.
THỨ BA - 7/7/98
Hùng cho tôi biết chi tiết tang lễ Duy. Lễ phát tang sẽ cử hành vào tối thứ tư 8/7/98 tại Hartnett George Funerals, Holland Park, gần nhà Duy. Lễ động quan sẽ cử hành vào sáng chủ nhật 12/7/98. Tôi báo tin ngay cho anh ĐV Quí qua hệ thống email ở sở. Về nhà tôi cũng báo tin cho toàn thể bà con trong gia đình thân hữu điện lực có email.
THỨ TƯ - 8/7/98
Ngồi trong nhà quàn nghe tiếng kinh trầm trầm tôi nhìn chăm chú tấm hình phóng lớn của Duy. Vẫn nụ cười ấy. Vẫn cái nét hiền lành mộc mạc. Vẫn cái tình bạn thật chân thành. Vẫn là Âu Dương Duy của những năm 69, hồi tôi mới quen Duy. Tôi không còn nhớ tôi và Duy đã liên hệ như thế nào nhưng khi nghe tin đồn tôi lên Bidong, Duy đã là người đầu tiên kéo anh em đi sục sạo cả trại kiếm tôi. Duy cũng là thân hữu điện lực đầu tiên "cắm dùi" ở Brisbane này. Tôi còn nhớ khi tình cờ tôi gặp lại Duy trong đêm tất niên tại hostel, hai anh em đã mừng muốn khóc. Thế rồi nhóm thân hữu điện lực nhỏ bé nơi đây thành hình. Bốn gia đình chúng tôi, Duy , Hùng , Trực và tôi khắng khít với nhau gần 20 năm qua. Mới mấy tháng trước, tại nhà Trực, chúng tôi còn tổ chức họp mặt, có cả ĐV Quí và bà cụ mẹ chị Bình từ Canada qua. Mới cách đây mấy tuần, nhân chị Song Hương ghé Brisbane, chúng tôi lại gom nhau lại để kể chuyện ... vượt biên. Tiếc rằng kỳ đó Duy mắc trên Cairns.
THỨ NĂM - 9/7/98
Tôi nhận thêm hai messages chia buồn. Môt của gia đình chị Như Mai và nhóm anh thân hữu ở Houston. Một của gia đình anh PH Thịnh. Hệ thống email và điện thoại giữa hai công ty QR và Powerlink cũng bận rộn hơn vì Hùng và tôi trao đổi bàn soạn từng giờ.
THỨ SÁU - 10/7/98
Có ba messages chia buồn nữa nhờ tôi chuyển cho gia đình Duy. Môt của anh PH Bình. Anh còn nhắc đến kỳ họp mặt tại nhà Hùng khi anh ghé Brisbane năm ngoái. Hai cái kia của anh NV Phong và ĐH Hạnh. Hạnh đang mang cháu ngoại "chu du" phương xa, cũng nóng ruột kiếm email hỏi thăm đám tang Duy và gửi lời chia buồn. Hùng cũng phải dùng voice mail để nhắn tôi về một vài chi tiết buổi lễ tang.
CHỦ NHẬT - 12/7/98
Thế rồi ngày cuối cùng đưa tiễn Duy cũng tới. Anh em bạn hữu đứng chật nhà quàn. Khi Hùng, Trực và tôi thắp nhang vái Duy lần chót, tôi lại nghĩ tới ngày ba đứa tôi tiễn Duy đi Canada mấy năm về trước. Lần ấy chúng tôi buồn nhưng vẫn tin sẽ gặp lại Duy. Lần này thì không. Trực cũng thay mặt anh em điện lực đọc lời vĩnh biệt Duy. Hùng và Trực cũng chia vai cùng các anh em hướng đạo và bạn bè đồng chí hướng của Duy mang quan tài Duy ra xe. Ôm vòng hoa dẫn đường đưa Duy đi, tôi bùi ngùi nhớ đến những ôm ấp chúng tôi đã chia sẻ với nhau trong từng kỳ họp mặt. Cái ôm ấp thật đơn giản như con người Duy. Cái ôm ấp mọi người mọi nhóm mọi bạn bè ngồi lại với nhau. Cái ôm ấp đó Duy đã thấy ngày hôm nay. Nhóm thân hữu điện lực chúng tôi cũng đã gom lại chia tay Duy lần cuối. Có anh chị K Vượng. Có chị Huyền Hoa. Có cháu Tân, đại diện cho anh ĐV Quí.
Chúng tôi là những người cuối cùng từ giã chị Bình, anh Liệt và cháu Tú, cháu Tuấn Anh ra về. Tôi phải tạt ngang anh Vượng để lấy disk hình anh chụp đám tang. Tôi nhớ câu thơ Khóc Bạn của cụ Nguyễn Khuyến: "Bác chẳng ở dẫu van chẳng ở". Quả là vậy. Duy đã như giọt nước đến lúc tìm đường ra biển. Duy đã như hạt cát đến giờ trở về sa mạc ...
Đặng Vũ Thám


 Nhớ Về Duy
(Thư của Trần Trung Tính,  15, tháng 9/1998)
 ... Tất cả các anh chị thân hữu đã biết qua sự qua đời đột ngột vì tai nạn của bạn Âu Dương Duy bên trời Úc châu. Nguyên ngày xưa tôi và chúng bạn cùng Duy đã cùng nhau đầu quân vào ngành điện lực, khởi đầu tại số 278 Hiền Vương ... (1965), mải miết cùng nhau chung hòa vào những năm tháng phục vụ cho ngành điện qua biết bao biến đổi, hết nha Kỹ thuật đến Địa phương. Đến khi điện lực đã bung rộng ra gần như khắp nơi của miền Nam Việt nam từ Bến hải đến Cà mau, những bạn đồng môn tùy theo tâm tính cá nhân, kẻ thích chốn đô hội phồn hoa, cũng có kẻ không may đi đày nơi xa xôi hẻo lánh, có kẻ được an lành trong công vụ, cũng có đứa bỏ xác nơi xa xôi hẻo lánh (như bạn Lê Xuân Quan) ở Cao nguyên. Nhưng đặc biệt AD Duy thì chấp nhận nơi Krông-pha Đa nhim đầy nguy hiểm (vì thời gian chiến tranh luôn bị phá hoại nhà máy). Chúng tôi đã bao lần gặp gỡ nhau, khi tôi có dịp đi công tác, lúc ở Đa nhim, khi Đà lạt, đâu đâu cũng rán tạt ngang thăm hỏi nhau, và thú vị khi cùng nhau phục vụ tại trạm biến điện Nha trang, khi tôi cùng anh ND Niên công tác trạm thì nhóm Duy đã được cử từ Đa nhim xuống xông dầu máy biến thế  để đưa vào vận hành. Đó là thời gian chúng tôi gặp nhau nhiều nhứt.
Cũng có lần nghỉ phép thường niên tôi và Duy cùng các bạn Lộc, Đằng cùng nhau về quê nhà tôi ở Vĩnh long để chung vui nơi miền Tây hiền hòa dẫy đầy cây trái. Biết bao vui buồn của ngày xưa nơi quê nhà vẫn còn tràn ngập trong trí nhớ tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ là chúng tôi còn có thể hẹn gặp lại nhau một ngày mai nào đó... Năm trước (1997) được anh ĐV Thám từ Úc sang thông báo là Duy đã về lại Úc châu sau bao năm tháng dài đi dong ruổi nơi xứ Canada mà không cho biết rõ địa chỉ. Nhưng đó cũng đâu có ngờ là lần chót biết được tin nhau. Một lần Duy có nhắc với tôi về những vui buồn khi về quê miền Tây, khi anh em cùng té xe Honda trầy đầu gối, và Duy có hứa là sẽ có ngày hội ngộ, nhưng mấy ai học được chữ ngờ... Bao năm tháng phục vụ điện lực nơi miền xa đất lạ sơn lam chướng khí, bao đổi thay kinh hoàng mà không mảy may gì! Nay lại đành khuất phục vì tai nạn đã cướp đi một người bạn vàng vô cùng vui tánh, chưa một lần làm phật ý một ai. Âu cũng là số mạng! Mong rằng các anh chị thân hữu trong đại gia đình điện lực thông cảm cùng tôi nguyện cầu vong linh bạn xấu số hãy an nghỉ nơi miền vĩnh cửu...
Trần Trung Tính