Vô minh

Bài của Phạm vôBình
Minh là sáng, ví dụ: bình minh ; ví dụ :  Việt nam minh châu trời đông. Vô minh là không sáng, tức là tối, ví như tối dạ hay là tối om mày mặt. Người vô minh, nếu chỉ là một dân dã cô đơn, thì chỉ có hắn bị thiệt thòi mà thôi. Khi là trai mới lớn, ai mà không phải dại gái một lần :
Bắt thang lên hỏi Ông Trời,
 Đem tiền cho gái có đòi được không?
Dại gái là một vô minh.
Nếu người vô minh lãnh đạo một quốc gia, thì cả xứ khổ sở. Ví dụ: đảng trưởng Saddam Hussein vì tham quyền cố vị mà làm cho cả xứ Irak khổ sở. Tham quyền cố vị là một vô minh.  Vô minh là người thiển cận, không phân biệt được việc chánh, việc phụ,  thiếu cái nhìn trong sáng và sâu rộng về tương lai cho chính mình và cho người thân mình. Saddam Hussein bị một "bức màn vô minh" che khuất đôi mắt. Khi nghe Kofi Annan vạch cho thấy thiệt hơn, bức màn vô minh của hắn bỗng nhiên mỏng lại, và thế giới Tây Âu thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ nếu vài người vô minh mà hưởng được vị thế quyền tước như Saddam Hussein mà cùng nhau cai trị một xứ, thì ôi thôi :
 Bắt thang lên hỏi Ông trời,
 Dân tình khổ sở, ngày nào mới vơi?
Thế là đã một thế hệ qua rồi, tháng tư 1975 đến  tháng tư 1998,  dân tộc Việt nam phải chịu đựng mọi thiếu thốn như thiếu dinh dưỡng, thiếu giáo dục, thiếu y tế, ... mọi thứ ngày càng thụt lùi y hệt như dân Irak. Họa chăng có khác là Irak có sa mạc còn ta thì có ruộng rừng cho nên còn cầm hơi thoi thóp được.
 

Người cọng sản tương tợ như Saddam Hussein, bản chất là vô minh: họ nghĩ sai mà cứ tưởng là đúng, càng vô minh hơn nữa khi cho rằng lý tưởng họ là sự thật vĩnh viễn.
Vấn đề đặt ra cho chúng ta là làm sao cho nhữõng nhà độc tài bớt vô minh. Điều nầy chắc là ngoài tầm tay con người phàm nhân như chúng ta. Bao lâu mà còn có loài người thì còn có kẻ vô minh (luật tiến hóa loài người). Nhưng có một chuyện khác nằm trong tầm tay con  người. Đó là rào đón làm sao cho kẻ vô minh bớt lộng hành, và nhờ đó mà bớt đi phần khốn đốn cho dân gian.
Phương thức đó người Tây phương gọi là "dân chủ".  Ví như xứ Mỹ, khi lập quốc, người ta bày ra cái trò  dân chủ  là nhiệm kỳ tổng thống giới hạn hai lần bốn năm. Tổng thống mà vô minh thì 4 năm sau, mất sở làm rồi!  Dân có phải chịu đựng thì cũng có thời gian nhứt định, chớ đâu nào từ thế hệ nầy đến thế hệ khác!!! Còn vô minh dại gái như Bill Clinton, có khi bị chấm dứt giao kèo trước thời hạn!
Muốn giải trừ vô minh, phải nâng cao trình độ dân trí. Một người dân ý thức được chuyện nầy, rồi hai người dân, vv... Ví dụ: Đoàn Viết Hoạt (ngồi tù 20 năm mới được thả),  Nguyễn Đan  Quế (mới ra tù). Rồi tới phiên người của chế độ như Hà Sĩ Phu (quản chế),  Bùi Minh Quốc, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ, và mới đây nhất  là Trần Độ (tướng VC chưa bị khai trừ),  Phan Đình Diệu (nhà toán học số 1 Hà nội, chưa vào tù). Đó là những người liều lĩnh lớn tiếng đòi hỏi  dân chủ theo kiểu tây phương.  Những tên kể ra đây chỉ có tính cách tiêu biểu thôi, chớ xứ ta có rất nhiều người như vậy, nhưng số lượng  vẫn chưa đủ để cân bằng số người vô minh đang cầm quyền. Dân ta vẫn còn chịu cộng nghiệp là vì lý do đó.
Phạm Vô Bình