Thư Từ Liên Lạc ... Số 19

Nguyễn Công Thuần phụ trách

Lời Mở: Mục tiêu chính yếu của sinh hoạt THĐL là gìn giữ và phát huy tình nghĩa và kỷ niệm giữa những người đã từng có liên hệ với ngành điện lực ở nước nhà. Bản tin THĐL là một phương tiện và cách thức để thông tin liên lạc, một lá thư mà một người có thể viết cho nhiều người, trong đó có mục "Thư từ Liên lạc"này do tôi phụ trách. Việc tôi làm là trích từ nhiều nguồn liên lạc (thư, vi thư, gia trang, thiệp, ...) trong một năm qua, chọn một vài câu hay đoạn có tính cách thông tin liên lạc, tìm hiểu, giúp đỡ, chia xẻ, ... có liên hệ đến số đông THĐL, vui vẻ, dí dỏm, thân tình, ... rồi sửa lỗi chính tả, chấm phẩy cho câu văn dễ hiểu hơn, và tùy lúc viết đáp lại vài hàng cho mọi người đọc vui vẻ thoải mái. Phần thư trích và trả lời bao giờ cũng là phần vui vẻ, thân ái, xây dựng, ... đượm nhiều tình nghĩa và kỷ niệm. Tuy nhiên có thể có những chỗ sơ sót đưa đến hiểu lầm làm mích lòng, những chỗ đó xin các thân hữu chịu khó đọc lại cho kỹ và hiểu cho là mục này nói riêng, các sinh hoạt THĐL nói chung, bao giờ cũng muốn thể hiện tất cả những gì tốt đẹp nhất của tình thân hữu.

Nguyễn Hữu Â., Sài gòn, Việt nam:

(Thư gửi NCT, 6 th.2, 1999) ... Tôi xin dùng lời chỉ dạy của Chúa chúng tôi trong Kinh Thánh: "Anh em hãy chúc nhau sự bình an và sức khỏe"...

Nguyễn Mậu B., Sài gòn, Việt nam:

(Thư gửi NCT, 15 th.1, 1999) ... Vừa qua thằng Q. có về VN và "quậy" quá cỡ, lại còn muốn về ở luôn bên này để dưỡng già nữa! ... Tao thì có lẽ hết năm này về hưu và hiện chưa có kế hoạch gì ...

(Vi thư gửi NCT, 22 th.4, 1999) ... Đã nhận đươc thư của mày hôm nay nên báo ngay cho mày biết từ nay việc liên lạc đã thông suốt. Trước đây vì có sự trục trặc trên hệ vnn nên việc nhận và gởi email bị gián đoạn. Nay thì vnn đã có font chữ Việt nên mày không còn đỏ mắt khi đọc email nữa. Địa chỉ vnn và yahoo đều sử dụng trên một PC.

... LV Phúc hiện đang làm việc cho một công ty tư nhân tại TP/HCM nhưng thường đi công tác các tỉnh xa nên cũng ít khi được gặp, ... Về gia đình NV Phương thì vẫn ở Thủ đức.

... Tao phải đi ngủ đây để sáng mai còn thức dậy sớm để xem trực tiếp trận lượt về giữa hai đội JuventusManchester United lúc 1:30 sáng.

Nguyễn Thị Bê, Seattle, Washington:

(Vi thư gửi NCT, 6 th.1, 1999) ... Chị NTN Lan, truớc 1975 làm việc tại ĐL Đà lạt, sau di tản về Sài gòn làm việc tại Nha Địa phuơng, và tiếp tục làm tại Sở Điện lực TP. HCM đến 1996 thì xuất cảnh sang Hoa kỳ ... Chị Lan muốn gia nhập THĐL và mong đuợc nhận Bản tin THĐL số 18.

Kính mong quý anh tin cho chị biết về niên liễm gia nhập THĐL hoặc bưu phí Bản tin THĐL, và xin gởi báo cho chị ấy...

Thưa chị, Ngay sau khi được xác nhận địa chỉ của chị Lan, tôi đã gửi bản tin THĐL số 18 đến chị ấy. Chị yên tâm, các sinh hoạt, thông tin và liên lạc THĐL, hoàn toàn chỉ có tình nghĩa và kỷ niệm giữa những người bạn cũ. Không có tham vọng, ý đồ gì về chính trị, thương mại, ... Lại càng không có lợi dụng để đạt tới quyền lực hay quyền lợi, ... Đọc qua các bản tin chắc chị đã thấy được điều đó.

Đầu tháng 8 vừa rồi Seattle không có mưa, chuyện hơi lạ. Tôi có ghé qua khu VN trên đường ML King, lúc đi qua ngã tư Othello chợt nghĩ tới nhà văn Thanh Nam và Túy Hồng (đã từng ở trên con đường này), nghĩ tới tòa báo Đất Mới ở đó từ 15 - 17 năm về trước, nghĩ tới các bạn bè mới cũ, nghĩ tới chị và các THĐL ở vùng Tây Bắc, rồi không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại từng người. Đành mong và chờ vậy!

Thân mến gửi lời thăm và chúc sức khỏe chị và gia đình.

Phạm Hữu Bình, Noisiel, France:

(Vi thư gửi NCT, 3 th.9, 1999) ... Như vậy sẽ được rảnh rang vào cuối tháng chín, sẽ tổ chức mời Ông bà Khắn, LD Trường đến nhà tớ chơi. Lúc nầy bên Tây đang có nhiều việc trở lại. Hôm qua có người rủ tớ đi Nigeria 1 năm. Tớ không còn ham đi làm xứ xa nữa (63 tuổi rồi). Thong thả sẽ kiếm việc làm khác bên Tây.

Đồng thời tớ muốn viết một bài về chuyến đi vừa rồi. Cho đến hôm nay chỉ viết được có mấy hàng... Sẽ còn viết lại và viết thêm rất nhiều, nhưng chưa biết tới khi nào viết xong.

Bình ơi, Tớ rất mừng thấy cậu ... càng già càng có nhiều nhiệt huyết. Giữ được lòng hăng hái và bền gan bền chí cũng vất vả lắm chứ phải không cậu? Cám ơn cậu đã truyền thêm ... hơi ấm cho tớ. Mình có đủ nhiệt để qua được mùa đông rồi. Vậy thì chắc cậu có đủ sức lực để tái ngộ SFO sau 5 năm chứ?

Thăm vợ chồng cậu và cháu Karine, thăm gia đình cháu Alice.

Nguyễn Trọng Cảnh, South Richfield, Minnesota:

(Vi thư gửi NCT, 6 th.2, 1999) ... Tao sẽ bắt đầu viết tiếp hồi ký Những Năm Bẩy Mươi ngay từ bây giờ rồi gửi sớm cho mày để mày cùng hội ý bổ túc với tao cho chính xác hơn... Tao tuy còn vẫn lu bu vì chuyện làm ăn nhưng cũng sẽ cố gắng họp mặt với anh em, nhất là không để mày cô đơn.

(Vi thư gửi ĐCN, 25 th.3, 1999) ... Tôi thử vào cái web site để đọc bài Chia Vui Với Bác Trần Độ của HSP mà loay hoay mãi không vào được, tới nay mới tìm thấy bài này đăng lại trong báo Thông Luận (trên web site của kicon) thấy hay quá. Giới sĩ phu Bắc hà tưởng đã suy đồi từ ngày Nguyễn Hữu Chỉnh chạy vào đầu quân với Nguyễn Huệ rồi tuyên bố "Sĩ phu Bắc hà chỉ còn mình tôi thôi"; sau đó khi nước mất vào tay giặc Pháp, một nho sĩ Bắc hà khác, nhà thơ Tú Xương, cũng phải than: "Sĩ khí rụt rè gà phải cáo" thì thời của giới sĩ phu Bắc hà quả là đã chấm dứt, nhường chỗ cho anh hùng hào kiệt xứ "đàng trong", vốn mang anh hoa của dân tộc từ ngoài Bắc theo chúa Nguyễn Hoàng vào Thuận hóa rồi mở mang bờ cõi tới tận Cà mau.

Chính bản thân tôi khi từ Bắc vô Nam đã mê cái xứ Nam kỳ đầy sức sống, lấy vợ Nam kỳ, đẻ ra lũ con cũng Nam kỳ đặc, nên cho là thần thái của dân tộc đã chuyển từ đồng bằng sông Hồng hà vào đồng bằng sông Cửu long rồi. Tới nay, trong giai đoạn bi thương của dân tộc, chỉ mong là giới sĩ phu Bắc hà phục hưng trở lại được để hợp cùng sĩ phu miền Nam, cùng với anh hùng hào kiệt khắp nước (và cả các danh tài đang lưu vong ở hải ngoại) thì mới hy vọng đưa dân tộc ta ra khỏi gông cùm CS được.

Các diễn biến hiện nay tại VN có lẽ là khởi đầu chăng? ...

Cảnh ơi, Tao vẫn đang đợi hồi hý "Những năm 70" của mày khi tao gõ mấy dòng này. Hy vọng mày đừng để tao, và tất cả các THĐL, thất vọng. Chúng mình bây giờ không phải là "Bắc kỳ" hay "Trung kỳ" hay "Nam kỳ" gì nữa hết, mà là "Huê kỳ". Hy vọng là dân tộc mình vẫn còn có nhiều "sĩ phu", nhưng phải là sĩ phu thứ thiệt, không phải thứ chỉ có nói cho sướng miệng, mà làm thì lại chỉ có "phá thối".

Hè tới mày phải về Bắc Cali trình diện anh em để anh em ... chúc thọ "sáu mươi" mày chứ! Thăm cả nhà.

Viết thêm: Vừa nhận được bài hồi ký (mới nửa phần đầu?), đang cố đưa lên đây. Mày nhớ là phải tiếp tục cho ... xong! Cháu Tâm lái xe và làm tài xế giỏi rồi, mày có thì giờ ngồi ... gõ computer hơn. Cám ơn nhiều.

Cung Tất C., Sài gòn, Việt nam:

(Thư gửi NCT, 13 th.1, 1999) ... Nhờ anh chuyển lời thăm hỏi của tôi đến các anh chị em ở Mỹ ...

Nguyễn Văn Di, Abington, Pennsylvania:

(Thư gửi NCT, 18 th.12, 1998) ... Chúc gia đình nhiều sức khỏe và may mắn trong những ngày tháng sắp tới để tờ Thân hữu Điện lực sống dài dài với anh em ...

Di ơi, Lâu lắm mới có một dòng của mày và cho mày ở đây. "Ông cựu ký giả báo Thần Chung" bây giờ bộ "bút hết mực" rồi sao? Mày yên tâm, tờ THĐL này còn sống dài dài, cho đến khi nào không còn ai "ủng hộ" nữa ... mới chết!

Nhớ "chùi rửa và đánh bóng" các giọng ca của "Z Productions", nhất là giọng ca Linda, để hè tới ra mắt anh em. Chờ mãi mà chưa nghe mày lên chức "ông nội".

Trình Hữu Dục, Sacramento, California:

(Thư gửi NCT, 19 th.12, 1998) ... Một công đôi việc, xin anh cho gửi check yểm trợ nuôi dưỡng tờ Thân hữu Điện lực cho nó dài thêm chục năm tuổi thọ nữa, mọi sự rồi vẫn êm đềm trôi thôi ...

Anh Dục ơi, Tôi rất tâm đắc cái suy nghĩ và tấm lòng của anh. Như anh viết, cái lòng và cái tình là những phần chủ yếu, mọi cái khác đều như "gió thổi mây trôi". Hy vọng sẽ gặp lại anh hè tới. Thăm anh và gia đình. Nguyễn Trọng Dũng, Livermore, California:

(Vi thư gửi NHT, 1 th.4, 1999) ... Tối qua anh thuật lại buổi gặp gỡ của anh chị với thân hữu Houston, chỉ nghe thôi mà tôi cũng hình dung được cái khung cảnh vui tới mức nào, và thân tình tới mức nào của một buổi họp mặt đông người. Nhất là cái câu chuyện chị hỏi "Em là con ai?". Tôi đoán đó là chị NXM vì câu trả lời của người chồng: "Thưa đó là con em!" thể hiện đúng cá tính tếu của NXM.

Anh là người trầm tính, thế mà nghe qua lời kể thấy hãy còn excited. Tôi phát thèm, vì trong số các thân hữu Texas có nhiều người tôi vẫn mong được gặp lại. Cho nên tôi nẩy ý, nếu chị có thể ghi lại thành bài viết cho mọi người cùng đọc. Chị đừng ngại là làm sao phải viết cho văn hoa bóng bảy, vì Bản tin THĐL của mình không nhằm mục đích phổ biến những tác phẩm văn chương, chỉ phổ biến cái tình. Mà đã là tình thì ai cũng thích cái tình chân thật hơn là tình bóng bảy. Anh chị có đồng ý vậy không? Nếu tôi nhớ không lầm thì có lần đã được nghe thuật lại một câu anh mô tả THĐL chúng ta là một "công ty cung cấp tình".

(Vi thư gửi NCT, 10 th.10, 1999) ...Sức khỏe cụ Chu Hoành coi vẫn còn tốt so với số tuổi 94. Cụ di chuyển tuy chậm chạp nhưng không cần gậy chống và người dắt, chỉ khi bước lên tam cấp thì cần có tay vịn. Mắt cụ nhìn không rõ chi tiết, mà chỉ thấy cái shape. Cụ không còn đọc được sách báo. Cũng không viết được vì tay run nhiều. Cụ nói chỉ nhận ra Thụy qua giọng nói chứ không thấy rõ mặt. Tai nghe cũng không rõ. Phải ngồi gần và nói lớn cụ mới nghe được. Hiện cụ sống với người con trai thứ 8 tên Tuyền ở 1 căn nhà trước nhà NG Hùng 1 block...

Dũng ơi, Cái "tình THĐL" cũng ví như là một cái máy gia dụng xài ở Bắc Mỹ, có điện thế là 110 Votls. Do đó, đem "máy móc" ở Mỹ mà xài vào những nơi có điện thế 120 hay 220 Volts thì dễ bị "trục trặc". 120 Volts thì có thể chỉ mới bị "overheat", chứ 220 Volts thì coi chừng bị ... cháy!

Công viên Yosemite ở Bắc Cali hàng năm thường bị ... cháy vào tháng nào? Hy vọng không phải là tháng 7.

Hy vọng hè tới một đám anh em mình có thể thu xếp ghé thăm cụ CH một chút.

Lê Minh Xuân Đào, Milwaukee, Wisconsin:

(Thư gửi NCT, 30 th.1, 1999) ... Tôi và gia đình đã định cư ở Milwaukee, thuộc tiểu bang Wisconsin, một tiểu bang lạnh lẽo xa xôi ít người VN (khoảng không tới 1000 người), và rất buồn vì không liên lạc được tin tức gì của các bạn bè thân thuộc Điện lực cũ.

... Bây giờ mới xin được địa chỉ của anh do một chị bạn cũ mới biết tin tức ở Washington và chị cứ ca ngợi là cuốn đặc san điện lực số 17 chị ấy xem đi xem lại mãi mà không chán. Nghe chị bạn kể mà nôn nóng quá. Vậy thơ này viết cho anh để anh có thể gửi cho tôi được tập san điện lực để cùng xem và ít ra còn có chút nào hồi tưởng những kỷ niệm qua của gia đình Điện lực chúng ta ...

(Thư gửi NCT, 15 th.2, 1999) ... Anh có biết không mấy ngày qua đọc những bản tin ĐL ấy mà không thấy chán, xem đi xem lại và thấy ấm lòng quá trong những ngày lạnh lẽo ở cái xứ sở này. Nhận được cả một bức thơ dài anh đã gửi và không ngờ anh còn nhớ đến tôi, và nhắc đến cả ba tôi nữa, nhưng ông đã không còn sống.

... Trước khi đi, tôi vẫn còn được làm nhân viên tại Khu Điện lực Bà Quẹo, vẫn khu diện tích của Khối Đồ án Công tác cũ, sau VC đổi tên là Xí nghiệp Xây lắp điện, và xây lại tất cả khu nhà làm việc. Có lẽ tại người cũ nghỉ và đi gần hết tôi mới còn được làm và làm nhiệm vụ chấm công lương cho toàn thể công nhân. Nhân viên khoảng 260 người. Thỉnh thoảng có lên công tác trên công ty và gặp các anh chị cũ như chị Hảo, anh NB Trắc, bác Hồng, ... cả chị Hiểu, anh HN Lân. Còn lên Thủ đức thì gọi là Sở Truyền tải điện, có hay gặp MT Ngà, BV Nhân, TT Đào, ...

Nhờ anh gửi cho các bản THĐL mà tôi tìm được liên lạc với Kiêm Loan, bạn thân Kế toán cũ hiện đang ở Úc... Anh có nhớ chị LK Cúc, đánh máy lão thành của Nha Trang bị cũ? ... Chị ấy hiện ở Pháp. Chị kể có vài lần gặp ông PH Bình... Đọc các bản tin THĐL thấy dân Điện lực ra đi cũng quá đông. Nhắm mắt lại tưởng tượng thời kỳ CVPP có Khu ĐA và CT tôi cũng chỉ thấy như mới thoáng qua vài năm nay. Biết bao là kỷ niệm đẹp khó mà quên phải không anh? ...

Chị Đào ơi, Như đã viết trong thư riêng gửi chị, thông lệ của THĐL từ nhiều năm nay là chúng ta xưng hô "anh chị" nếu khoảng cách tuổi tác ở trong vòng hơn kém 15-20 tuổi, trừ trường hợp có liên hệ thân tình riêng. Bây giờ thì dĩ nhiên là khác ngày xưa, cái khác chủ yếu là bây giờ chúng ta còn giữ lại cái "tình", tình đồng nghiệp, tình bạn. (Nhà thơ lớn Vũ Hoàng Chương đã viết một câu thơ để đời "Chúng ta mất hết chỉ còn nhau" ...) Sinh hoạt THĐL cốt lõi là gìn giữ và nuôi dưỡng cái tình đó. Đọc bản tin THĐL mà chị thấy ấm lòng là chúng tôi ... ấm lây!

Tôi thật ngạc nhiên và vui mừng khi nhận được cái thư đầu tiên của chị. Không làm sao mà tôi tưởng tượng nổi là chị đã ra ngoài này gần 10 năm, ở Cali vài ba năm, mà chị không liên lạc được một người bạn điện lực cũ nào hết. Tuy nhiên, trễ còn hơn không phải không chị Đào? Mong là từ nay về sau chị giữ liên lạc với THĐL, và một dịp nào đó chị đến tham dự họp mặt chung để có cơ hội gặp lại nhiều bạn bè xưa cũ. Hè sang năm, 2000, chị về Bắc Cali được không?

Hy vọng mùa đông sắp tới chị có thêm hơi ấm từ bản tin số 19 này. Thăm chị và gia đình.

Ngô Duy Đức, Kirkland, Washington:

(Thư gửi NCT, 14 th.12, 1998) ... Cứ tưởng năm nay không được đọc THĐL, hay thật trễ. Good! Thật can đảm!

(Vi thư gửi NCT, 6 th.5, 1999) ... Nhờ mày copy thư về hotmail nên tao mới được coi lại mấy tấm hình chụp khóa 3 từ thập niên 60. Hồi rời VN tao cũng có mang theo một mớ hình, nhưng qua trại tị nạn Bataan ở 6 tháng, tụi con nít tối ngày cứ lấy ra coi mãi, nên sang tới Mỹ thì chả còn lại một tấm hình nào hồi ra trường. Coi lại hình, thì cũng chả nhận ra ai thêm, chỉ có ông Thầy đeo kính ngồi cạnh Thầy KT Khải thoạt đầu tưởng là Thầy ND Thu Lương, đi dạy học mà mang theo cả dây lẫn búa vì Thầy là Trưởng Hướng đạo, nhưng nhìn kỹ khuôn mặt và mái tóc thì không phải, đứng bên phải Thầy Phát là N Từ Dục chứ không phải Tăng Dục, ông trông lúc nào cũng hiền như thầy tu mà Tăng sao được. NT Giáo thì đúng là khóa 2, tao nhớ rõ vì hồi đó nó làm précepteur cho con ông bà KCC, Bộ trưởng CDV.

... Vừa được đọc ké thư của thằng B., tao cũng vẫn còn nhớ câu nói của Thầy NK Nhẫn ở nhà hàng Quốc tế hồi 64. Hồi 97 đi họp mặt THĐL ở Nam Cali tao có ghé HT (Th. biết nó) chơi, nó cũng nói với tao một câu tương tự của Thầy LV Ký nói với khóa NLM của nó...

Đức ơi, Năm nay mày có tên ở nhiều chỗ trên bản tin này, chắc bà xã khỏi "cự nự" phải không? Tao chắc là bả nhắc mày hoài hoài thành ra mày mới chịu ngồi viết ... email, vậy thì tao phải cám ơn bả mới phải.

Bao nhiêu danh sách và hình ảnh các khóa xuất thân từ Phú thọ, tao vẫn đang còn cố tìm kiếm. Có nhiều khóa tao nhận rất nhiều tin tức và hình ảnh, nhưng ngược lại cũng có nhiều khóa hoàn toàn im lặng, tuy tao biết là ít nhất cũng có một người thuộc khóa đó ở ngoài này. Nhưng mà, chuyện mình làm cũng lại là chuyện "tình nghĩa và kỷ niệm", được bao nhiêu vui bấy nhiêu! Tao định sẽ phổ biến ít nhất một lần trong một năm để mọi người tiếp tay. Mày chịu khó chờ ít lâu.

Cám ơn mày và cả nhà về bữa tối ở Seattle và cám ơn các bạn Vancouver về buổi tối họp mặt ở Vancouver. Thăm cả nhàø.

Nguyễn Thị Hà, Miami, Florida:

(Thư gửi NCT, 21 th.7, 1999) ... Thật là buồn, các tin tức trong thơ chính xác, bởi vì chúng tôi cùng khóa học mà anh Quế thì có điều kiện về VN và liên lạc trực tiếp với bạn bè thường xuyên, ngày chúng tôi ra đi có tổ chức họp mặt đông đủ bạn bè khóa Điện và Điện tử, có cả anh Khích tham dự, mà bây giờ anh ấy không còn nữa, bạn bè lần lượt kẻ ra đi vĩnh viễn, người ở lại nuối tiếc kỷ niệm xưa.

... Về vấn đề anh Bi bị tai nạn hiểm nghèo không biết có qua khỏi không. Tôi sẽ liên lạc với chị LT Hảo (cũng là bạn thân cùng khóa) để thăm hỏi tình trạng hiện tại, cầu mong cho anh Bi trở lại bình thường...

(Vi thư gửi NCT, 30 th.7, 1999) ... Chúng tôi nhận được email của Anh, hiện tại chúng tôi đang liên lạc với Anh Quế để biết tình trạng của Anh Bi (chồng của Đặng) ra sao. Tôi sẽ cho Anh hay. Anh nói đúng lắm, lứa tuổi của chúng ta bây giờ đã chuẩn bị đón nhận các tin này rồi sau đó đến lượt chúng ta, thế hệ thứ 2...

Cám ơn anh chị đã liên lạc tiếp hơi cho quỹ THĐL và cho biết nhiều tin tức. Tôi đã liên lạc về Sài gòn để hỏi thăm trường hợp anh Bi bị tai nạn hiểm nghèo và hiện phải ngồi xe lăn. Tôi cũng đã nhờ chuyển chút quà tương trợ đến gia đình anh chị Bi Đặng. Chúng ta cần cầu nguyện nhiều hơn cho anh Bi. Thăm anh chị và gia đình. Đào Hữu Hạnh, Garden Grove, California:

(Vi thư gửi NCT, 7 th.2, 1999) ... Hôm nay THĐL / Nam Cali ăn Tất Niên. Tụi moa có đệ nhị lão thân hữu tức cụ Lê Xuân Khế, 82 tuổi, tuần tới được 83. Cụ Khế làm tại Nha Sản Xuất. Đệ nhất lão vẫn là cụ Chu Hoành.

Hạnh ơi, Như vậy là từ nay "D. gà" mất "chức" niên trưởng Nam Cali vì đã có niên trưởng mới rồi. Chúc mừng cụ Khế và chúc mừng cho cả THĐL Nam Cali. Dương Thiệu Hiểu, Montreal, Quebec, Canada:

(Thư gửi NCT, 17 th.12, 1998) ... Tôi bệnh, yếu không viết được nhiều, xin anh thứ lỗi cho. Nằm nhà thương hồi Sept 98, bây giờ ở nhà dưỡng bệnh, chỉ còn trông ở mệnh trời thôi ...

(Anh DT Hiểu đã mất, tháng 5/1999) Nguyễn Thị Huyền Hoa, Mt. Gravatt, Queensland, Australia:

(Thư gửi NCT, 10 th.12, 1998) ... Tôi đã nhận được Bản tin ĐL số 18, tôi vội đọc mục Thư từ Liên lạc liền, tôi rất thích mục này vì biết được rất nhiều tin tức của thân hữu. Theo tôi mục này đúng như anh nói là phần vui vẻ, thân ái, xây dựng ... đượm nhiều tình nghĩa và kỷ niệm. Tôi cũng xin cám ơn anh dù bận rộn nhưng anh cũng trả lời thư của tôi... để cho tôi có cơ hội gửi lời thăm hỏi đến tất cả mọi người.

Sau đó tôi xem phần Hình ảnh Sinh hoạt, tôi cũng thích mục này nữa. Còn những bài viết của các anh chị thật là vui và hữu ích. Tôi thích bài của anh HV Phong "Nhìn lại thấy mình già!". Anh nhắc nhở cho mọi người lo đầu tư sức khỏe trước khi tuổi già đến là điều quý báu nhất mà ít người nghĩ tới. Tôi nghĩ chắc sẽ có nhiều vị cám ơn anh Phong lắm...

Chị Huyền Hoa ơi, Được thư dài của chị tôi rất vui mừng. Mừng hơn nữa khi thấy chị nhìn ra được và hiểu đúng những ý nghĩa và tình cảm mà chúng tôi cố biểu lộ và diễn tả trên các bản tin THĐL. Bây giờ đối với chị bản tin không còn là của "chúng tôi" viết và gửi "cho chị" nữa, mà đã là bản tin của "chúng ta" trong đó mỗi người viết cho mọi người khác đọc.

Xin cám ơn những lời khen và khích lệ của chị. Mong chị giữ liên lạc, cố gắng "viết thư" cho bản tin, nghĩa là cho các bạn bè cũ, kể cho các thân hữu nghe những vui buồn mà chị có thể chia xẻ được. Tôi đã chuyển "lời khen" của chị đến anh Phong ngay sau khi đọc thư chị, anh Phong "phồng lỗ mũi" lên (tôi "thấy" qua điện thoại) gửi lời ... cám ơn chị, và hứa sẽ ... viết tiếp!

Xin gửi một lời chúc mừng muộn đến chị và gia đình nhân có tin vui con gái lấy chồng. Thăm chị và gia đình.

Võ Văn Hoàng, Aix-en-Provence, France:

(Thư gửi NCT, 16 th.12, 1998) ... Ý chí tiếp tục tờ THĐL và nối vòng tay lớn đã cho anh em chúng tôi ở năm châu bốn bể gặp nhau qua tờ báo liên lạc hàng năm của một "tổ chức" lấy tình nghĩa bạn bè anh em làm nền tảng cho một hướng đi tốt đẹp ...

Hoàng ơi, Cám ơn cậu đã có lời khích lệ. Cái quý nhất là cái tấm lòng đối với nhau, cái tình nghĩa mà mình đã chắt chiu nhiều năm. Hương vị súp bouillabaisse và mùi hoa lavande của vùng Aix vẫn còn phảng phất đâu đây. Cậu mang một tí sang Bắc Mỹ hè tới được không?

Cháu Nguyên lấy vợ rồi, còn cháu Khôi thì bao giờ? Thăm vợ chồng cậu và các cháu.

Chu Høoành, San Jose, California:

(Thư gửi NCT, 1 th.12, 1998) ... Vừa đi Pháp thăm mấy đứa con về đến nhà, nhận THĐL số 18, biết được tin ông Thiều qua đời, tôi rất ngạc nhiên. Ông ta khỏe mạnh, con người hoạt động mọi phương diện, thông minh lanh lẹ, vậy mà ... Năm nay tôi mắt mờ tay run, muốn viết nhiều mà không viết được nữa... Từ ngày nhà tôi bỏ tôi bơ vơ lúc nào tôi cũng thấy quá buồn và:

Bối Rối
Mối sầu sao bối rối lung tung
Bối rối cùng nhau gỡ giúp cùng
Gỡ giúp cùng nhau cho khỏi rối
Cho nhau khỏi rối mối sầu chung.
 
Thưa Cụ, Chúng con cám ơn cụ vô cùng, vẫn nghĩ đến và giữ liên lạc với chúng con, tuy là Cụ đã "mắt mờ tay run". Nhưng mà đầu óc và tinh thần của Cụ vẫn còn minh mẫn lắm. Hè tới chúng con sẽ xin đến vấn an Cụ. Cầu chúc Cụ sức khỏe dồi dào và vui với niềm vui của con cháu.
Đoàn Thị Bích Hồng, Downey, California:

(Thư gửi LMQ, 16 th.12, 1998) ... Xin cám ơn anh nhiều đã giúp cho các bạn của tôi hân hạnh được nhận những cuốn báo THĐL như những món ăn tinh thần quý hóa. Các anh trong giới kỹ thuật mà viết rất hay, rất dí dỏm, và lại nhiều súc tích nữa. Vì thế mà chúng tôi kháo nhau đứa nào cũng thích được đọc tờ báo THĐL cả. Vừa biết tin tức của nhiều bạn bè trong giới ĐL lại được đọc những mẩu chuyện thật là vui nhộn.

Đọc báo ĐL làm cho chúng tôi thấy tinh thần thật thoải mái, đưa hồn chúng tôi từ chỗ này tới chỗ nọ, từ khuôn mặt thân quen này tới khuôn mặt quen thuộc kia. Và mới đây bài của chị P Nam lại đưa tụi tôi về những kỷ niệm êm đềm dưới mái nhà điện lực.

Thưa chị, Anh Q. nhận thư chị mà ảnh cứ "bắt" tôi hồi âm. Ảnh "mắc cở" khi được chị khen thành ra "nhát" viết, mà không viết thì sợ chị ... buồn! Tụi tôi rất vui khi thấy bản tin này mang được niềm vui đến chị và các bạn. Từ nay mỗi năm tụi tôi mong chờ các chị "giũa lại ngòi viết, châm thêm mực vào bình" viết cho bản tin những tin tức và sinh hoạt vui buồn hàng ngày để chúng ta chia xẻ với nhau. Chị ở Downey, giữa đường từ anh Q. xuống anh D., chị chỉ cần "hú"một tiếng là anh Q. ghé lấy, khỏi phải dán tem. Thăm chị và gia đình. Lê Công Huấn, Pennsauken, New Jersey:

(Thư gửi NCT, 16 th.8, 1999) ... Chúng tôi và gia đình TH LM Châu đáp máy bay đến Toronto sau khi đại hội THĐL bế mạc ở Montreal, và chúng tôi lần đầu tiên đến thăm viếng thác Niagara ở bên Canada cũng như phía bên New York. Phong cảnh thật là hữu tình mà không bút mực nào tả xiết. Được biết gia đình anh cư ngụ gần thác, có lẽ anh đã tận hưởng được thú xem phong cảnh này khi đến New York rồi. Riêng tôi thấy thiên nhiên ưu đãi quá nhiều cho Bắc Mỹ và Canada. Hôm chúng tôi đến Niagara Falls, mặc dầu ngày thường và sau lễ July 4, thiên hạ vẫn đông đúc dập dìu ở đó.

Cám ơn anh và các thân hữu đã góp công sức giữ lửa cho THĐL, ít ra mỗi năm gặp mặt nhau một lần. Thật giống câu chuyện cổ tích VN Ngưu Lang Chức Nữ vậy. Cầu mong các thân hữu khác rán thu xếp mọi công việc về với Đại hội Điện lực để thấy tình thân hữu của chúng ta thật là dồi dào nồng đượm.

... Saün đây tôi xin nêu lên một ý kiến nho nhỏ. Để ngọn lửa THĐL càng ngày càng ngời sáng, tôi xin đề nghị quý anh thực hiện một đồng phục, gồm một nón và một T-shirt cho tất cả thân hữu...

Anh Huấn ơi, Vô cùng cám ơn cái thư dài của anh và mấy cái hình. Hai năm liền tôi được gặp và quen với anh chị, niềm vui bằng hữu càng lúc càng tăng. Hai năm liền anh chị đã đến với THĐL, hòa mình vào các sinh hoạt chung với bạn bè cũ, anh chị chắc đã thấy cái "tình" là điều đáng quý nhất. Anh chị chuẩn bị trước đi, hè sang năm mình sẽ lại gặp nhau ở miền Bắc Cali, chắc chắn niềm vui còn lớn hơn nhiều nữa.

Tôi ở cách Niagara Falls cỡ 4 giờ rưỡi lái xe, giữa đường đi New York City. Anh ở New Jersey, nếu anh lái xe thẳng lên Niagara thế nào anh cũng phải đi ngang qua chỗ tôi. Nhớ hú tôi một tiếng và dừng lại nghỉ xả hơi.

Cám ơn ý kiến rất là tốt đẹp của anh. Trong "lịch sử THĐL", năm 1989 (10 năm rồi!) đại hội họp mặt tổ chức ở ngoại ô Phila, PA, ban tổ chức có làm một cái tách cà phê (mug) và một cái T-shirt có logo "THĐL PA 89". Năm 1996 tại Paris, Pháp, ban tổ chức cũng có làm T-shirt, có logo "THĐL Paris 96". (Áo của Phila có cỡ medium, còn mặc được, áo của Paris cỡ small, chỉ để cất làm kỷ niệm thôi.) Kỳ tới này, may ra với đề nghị của anh, ban tổ chức Bắc Cali có thể thu xếp để thực hiện chăng! (Xin dặn trước ban tổ chức: có làm thì nhớ làm áo cỡ large và extra-large, riêng cái cho anh Huấn phải cỡ XXX-large.)

Nguyễn Khắc Huề, Tempe, Arizona:

(Thư gửi NCT, 25 th.1, 1999) ... Đọc THĐL và thơ của anh gởi chúc Giáng sinh và Tết, tôi rất mừng và an tâm. Đã biết rằng "giặc" thì bao giờ cũng đau thương. Đã "điên" lại còn lên cơn thì không hẳn chỉ cắn kẻ thù mà cắn luôn cả người thân thương. Đã biết vậy nên "đường anh anh cứ đi", không nản chí, không mất nghị lực, ít nhất anh sẽ vẫn xứng đáng với chính anh, và chắc chắn là anh sẽ không phải bị lây bịnh "điên". Đáng hoan hỷ! ...

Anh Huề ơi, Cám ơn anh đã có những lời "giảng" chí lý, thấm nhuần tinh thần vị tha của nhà Phật. Tôi cố gắng học và tập theo đó, giữ cho lòng mình được bình an. Anh an tâm, mây đen có kéo qua thì cũng chỉ làm âm u một lúc nào thôi, "sau cơn mưa trời lại sáng" mà! Cầu mong anh chị giữ được sức khỏe tốt, hè sang năm anh chị tạm quên các cháu ngoại vài hôm, cố gắng đến với anh em một lần ở Bắc Cali. Rất đông anh chị em bạn bè cũ rất mong gặp lại anh chị đó. Thăm anh chị và gia đình. Đặng Ngọc Hùng, Carina, Queensland, Australia:

(Vi thư gửi NCT, 18 th.1, 1999) ... Thấy tuyết rơi thì lại nhớ đến anh chị và cuộc thăm viếng năm vừa qua. Anh nói tụi này hên không bị bão tuyết thì đúng thật. Lúc ở Boston thì tuyết rơi rất đẹp nhưng lúc ra ngoài thì lạnh quá!!

(Vi thư gửi NCT, 25 th.2, 1999) ... Tết ở Brisbane rất vui. Hội chợ tết và múa lân ở khu VN và Tầu lúc nào cũng vui nhộn. THĐL kỳ này họp tại nhà TV Trực ...

Hùng ơi, Nhận được tin cậu bao giờ tôi cũng vui, nhất là sau khi mình lập được "nhịp cầu" liên lạc với nhiều anh chị em T&D cũ. Số cậu gặp hên nhiều lắm, nhưng mà cậu nên nhớ rằng miền đông bắc Mỹ lúc nào cũng để dành cho cậu nhiều ... tuyết và gió! Thăm vợ chồng cậu và hai cháu. Nguyễn Tấn H., Gò vấp, Việt nam:

(Thư gửi NCT, 25 th.1, 1999) ... Tôi nghỉ hưu cuối năm 1992, được lãnh tiền một lần 1.800.000 trị giá bằng 150 đô, số tiền chỉ để làm vốn buôn bán thuốc lá lẻ hầu kiếm sống qua ngày ...

Nguyễn Thị Song Hương, Springvale, Victoria, Australia:

(Thư gửi NCT, 14 th.12, 1998) ... THĐL ở Melbourne có cuộc họp bỏ túi ở nhà hàng, gồm 8 gia đình cũng vui lắm. Tất cả các anh chị ở đây tinh thần thân hữu rất cao, không ai bảo ai cùng đồng lòng kêu tôi làm thủ quỹ để giữ tiền gởi qua anh để đóng góp cho THĐL chúng ta.

... Anh nhớ nhé, hãy vứt bỏ mọi sự buồn phiền chán nản. Anh thấy không, 8 gia đình thân hữu chúng tôi ở đây vui vẻ và bằng lòng ..., anh thấy anh chị em sốt sắng đóng tiền không? ... Tôi đang nỗ lực tìm kiếm những thân hữu mà chưa liên lạc được.

Chị Song Hương ơi, Chắc chị còn nhớ câu chuyện "Tái ông thất mã", trong cái xui sẽ có cái hên. Một trong những cái hên của tôi là được đọc một cái thư dài của chị, gói ghém rất nhiều tình nghĩa và kỷ niệm. Những tình nghĩa này bao giờ cũng mang đến cho tôi rất nhiều "năng lượng", nâng cao ý chí và nghị lực để tôi vượt qua được mọi tình huống khó khăn. Cám ơn chị và các bạn vô cùng. Tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng chị và các bạn. Chị cho tôi gửi lời thăm anh Đạt và gia đình. Nguyễn Quang Hữu, Brussells, Belgium:

(Thư gửi NCT, 9 th.12, 1998) ... Khi nhận được THĐL số 18, bà xã moa nói ngay "... vẫn hoạt động như thường". Moa cũng yên chí... Merci toa đã trả lời trên THĐL 18... Sang năm mới, cầu chúc ... THĐL vẫn vững.

Hữu ơi, Cậu làm cái gì bây giờ cũng càng ngày càng ... ngắn! Thư thì ngắn. Email cũng ngắn. Bài cũng ngắn... Chắc cậu lại bảo "nhưng mà ớt hiểm mới ... cay!"phải không?Tớ vẫn còn nhớ câu trả lời của cậu khi D. "động viên" cậu là hè sang năm "Mỹ du" một chuyến qua Bắc Cali, cậu đã trả lời là "Tớ sẽ qua chứ, ‘sur’...!" Cậu còn nhớ không? Thăm vợ chồng cậu và 3 cháu Huy Hoàng Thy. Lê Xuân Khế, Westminster, California:

(Thư gửi NVD, 4 th.12, 1998) ... Thật là một niềm vui lớn đối với tôi, khi ở tuổi 82 rồi, sinh sống xa quê hương VN, mà nhận được các Bản tin có nhiều bài viết đặc sắc, có nhiều tin tức về một số các vị quen biết hồi còn phục vụ ngành Điện lực tại Việt nam. Xin cám ơn quý vị trong Ban Phụ trách, và xin kính chào, chúc sức khỏe tất cả quý vị thân hữu ...

(Thư gửi NCT, 25 th.2, 1999) ... Thực vui quá, Ô. Dậu làm hoạt náo viên và MC rất giỏi, khiến cho cuộc liên hoan được vui từ đầu tới cuối ...

Kính Bác Khế, Loay hoay mà rồi bác cháu ta cũng lại liên lạc được với nhau. Cháu thực là vui khi chúng cháu gọi hầu chuyện được với hai bác. Ngày xưa cháu không có dịp biết bác nhiều, nhưng "nghe danh" thì có. Bây giờ bác ở gần các thân hữu Nam Cali, có anh Dậu "nhanh mồm nhanh miệng, khéo tay khéo chân" thì chắc là bác vui lắm. Thế nào cháu cũng sẽ được hội ngộ với bác. Cho cháu gửi lời kính thăm hai bác và gia đình các anh các chị. Võ Thị Kích, Kent, Washington:

(Thư gửi NCT, 7 th.3, 1999) ... Tôi rất cám ơn anh Th. đã gởi cho một số bản tin THĐL, nhờ đó mà tôi đã liên lạc được các bạn mà tôi nghĩ không sao mà tìm, và cũng nhờ đó mà kỷ niệm CĐV sống lại sau những ngày đi cày mệt mỏi, ...

Thưa Chị, Không ngờ mà sau hơn một phần tư thế kỷ tôi lại nhận được tin và thư chị, chẳng những là một THĐL mà còn là một cựu đồng nghiệp từ Chương trình T&D. Mười mấy năm nay tôi đã ghé lại Seattle nhiều lần nhưng đã không biết có chị và các chị khác ở đó. Tôi có ghé cả Olympia, Lacey, Renton, Kent, Redmond, Kirkland, Bellevue, Bothell, Everest, ... mà bao lâu chỉ biết có mỗi anh ND Đức ở vùng đó. Tôi đã đưa địa chỉ các chị cho anh Đức, hy vọng một ngày đẹp trời nào đó các anh chị ới nhau một tiếng, làm một màn "tiểu họp mặt" vùng Tây Bắc. Và nếu trời thương, nếu các anh chị cho hay sớm, biết đâu tôi cũng sẽ có mặt để tái ngộ với các anh chị.

Tôi rất vui mừng ghi tên các chị vào danh sách THĐL, từ nay vui buồn gì chúng ta cũng sẽ thông báo và chia xẻ với nhau, nhất là những chuyện liên quan đến tình nghĩa và kỷ niệm của những ngày còn cùng nhau làm việc trong ngành điện lực ở nước nhà. Xin có lời chào mừng chị vào gia đình THĐL và thăm hỏi chị và gia đình.

Nguyễn Thị Ngọc Lan, Edmonds, Washington:

(Thư gửi NCT, 16 th.1, 1999) ... Nhưng dầu sao tụi tôi cũng đã đóng góp cho ngành điện gần 25, 26 năm (kể cả cũ lẫn mới). Không nhiều thì ít khi nghe nhắc tới Điện lực không khỏi nhớ tới dĩ vãng khi xa quê hương và cũng không khỏi bồi hồi xúc động nhớ tới ông xếp cũ của tôi đã nằm xuống.

Sau khi nhận được bản tin THĐL tôi có gặp một chị bạn, chị cũng muốn nhận được bản tin THĐL như tôi, tụi tôi hiện nay chưa có thể sinh hoạt tham gia các đại hội họp mặt hè vì các cháu còn đang đi học, nhưng chúng tôi cũng hy vọng một ngày đẹp trời nào đó sẽ cố gắng được tham dự một lần ...

Thưa Chị, Xin chị xem thêm phần tôi viết cho chị Kích trên kia, trong đó có phần cho chị nữa. Ngày xưa, có lẽ chị vào Khu Cao nguyên lúc tôi không còn ở đó nữa, do đó mà tôi đã không biết chị, dù rằng tôi vẫn lên xuống Đà lạt và lui tới văn phòng Khu Cao nguyên nhiều lần. "Ông xếp cũ" của chị ra đi mới đó mà đã 16 năm rồi, ngày hôm nay, khi tôi ngồi gõ những dòng này cho chị (2 tháng 10 dương lịch), đúng là ngày giỗ anh ấy. Vô tình mà có sự trùng hợp. Tôi không bao giờ quên được ngày này. Rất mong sẽ có ngày chị về họp mặt tái ngộ với bạn bè cũ. Thăm chị và gia đình. Đỗ Thị Như Mai, Houston, Texas:

(Vi thư gửi NCT, 12 th.10, 1998) ... Nếu anh thật tình "xả" được hết để cùng vui vẻ lại thì tôi rất phục và mừng, mừng cho tất cả ..., và cũng rất mừng cho anh, vì như vậy đầu óc được thanh thản. Tôi cũng đang tập theo gót các anh chị em để tập "xả", cái gì cũng xả hết, nếu không thì mình già rồi chịu không thấu, mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy thuyết "vô thường" của nhà Phật thật là đúng quá, duy theo cho được thì cũng không phải là dễ...

(Vi thư gửi NCT, 15 th.10, 1998) ... Anh V Kỳ hiện ở Houston, gần nhà cô con gái... Theo như những lần anh Hiến và tôi nói chuyện với anh Kỳ thì anh ấy lúc này yếu và hơi lẫn (già rồi thì phải lẫn thôi, chẳng mấy chốc mình cũng sẽ tới đó). Anh Hiến thì cũng vẫn ở Houston, có mua một căn nhà ở trên đường ra một đảo nhỏ gần Galveston có cái tên đễ thương là Tiki Island, chúng tôi và một vài anh chị khác có xuống chơi một lần rồi, và anh Hiến có mời nhiều lần, nên kỳ này chúng tôi sẽ họp nhau dưới ấy một weekend... Anh Hiến cũng có lời mời tất cả THĐL dùng căn nhà của anh, nếu muốn thưởng thức gió biển.

Nhóm THĐL Houston của chúng tôi vẫn như cũ, thỉnh thoảng họp chơi, ăn uống, ca hát, và vẫn mong có các bạn ở xa đến chơi để có cớ tụ họp ... Tôi cũng nhận được báo rồi, đọc và xem rất thích, và nhận thức rằng tờ báo cần phải được giữ mãi, eMail chưa thể thay thế được, ngay cả khi mọi người đều có eMail...

Chị Mai ơi, Tôi định trích thư của chị vào mục "Sổ Tay..." để có thêm phần tường trình sinh hoạt của THĐL Houston, phần tin tức các bạn, ... nhưng đưa vào đây thì tôi mới có dịp viết cho chị vài dòng. Viết để mà cám ơn cái tấm lòng và niềm thông cảm của chị. Và cũng để thưa lại với chị là chị yên tâm, tôi còn "tỉnh táo" lắm, còn đủ nghị lực và ý chí để giữ cho "chiếc xe THĐL" tiếp tục chạy, cho đến khi nào ... các anh các chị không còn tiếp sức "năng lượng" cho nữa.
Anh chị sắp làm ông bà "nhong nhong" rồi. Xin có lời chúc mừng anh chị và gia đình. 
Nguyễn Hữu Minh, Oakland, California:

(Vi thư gửi NCT, 27 th.1, 1999) ... Tôi có gởi thư cho anh TT Đào, cách đây hai tuần. Chưa nhận được thư trả lời. Không biết có phải là người tôi tìm hay không, hay là thư bị thất lạc...

Thưa Thầy, Xin chúc mừng Thầy và gia đình. Vậy là Thầy có hai cô cháu ngoại gái rồi. Đó cũng là một niềm hạnh phúc trong buổi xế chiều của cuộc đời... Anh TT Đào có đến họp mặt với một số THĐL ở Minneapolis, năm 1994. Ngoài lần đó, anh ấy ít có liên lạc, nghe nói ở trong chùa nhiều hơn ở ngoài.

Kính lời thăm sức khỏe Thầy và xin Thầy nhớ viết thư (hay bài) về các cách thức ăn uống... để dành cho bản tin THĐL kỳ tới. Xin cám ơn Thầy nhiều lắm.

Phạm Văn Minh, Garden Grove, California:

(Thư gửi HMC, 28 th.7, 1999) ... Theo lời hứa với chị Ph. kỳ đại hội năm 1998, kỳ họp này (Canada) chị ca một bài cổ nhạc và tôi sẽ ca ... vọng cổ. Vọng cổ thì tôi ... hết hơi rồi, chắc ca không nổi, nên có soạn một bài Nam Ai dự định ca vào buổi từ giã (xem lời ca). Tuy nhiên, hai buổi chót - kể là từ giã - thì không lúc nào thuận tiện, ... cho nên tôi không có dịp thực hiện giọng "oanh già" như đã hứa với chị Ph.

... Xin gởi theo đây một bản in saün có gạch nhịp để anh thấy được thì phổ biến để anh chị nào thích cổ nhạc thì ngâm nga trong lúc nhớ những kỷ niệm bên nhau ngắn ngủi trong những ngày họp mặt ở Montreal...

Tạ Từ

(Theo điệu cổ nhạc Nam Ai)
Còn vui trong khoảnh khắc hôm nay để rồi từ giã!
Chia tay nhau rồi thì chắc là lâu lắm mình mới gặp lại
... nhau --
Đường xa thẳm -- bốn phương trời
Hôm nào nhớ tới nhau --
Chỉ biết nhìn --
Lên vòm trời cao
Những chòm mây trắng -- hững hờ bay
Về xa mãi -- tận phương nào --
Mà gởi lòng luyến thương --
Nghĩ đến ôi dạ luống ngậm ngùi
Đã bao ngày gần gũi bên nhau
Rồi nay phải -- giã từ --
Về khắp nẻo đời xa xôi --
Mai mốt đây trên bước đường du ngoạn
Bước phong sương có để gót đến Little Sài gòn
Xin hãy ghé lại nhaø
Chung ly rượu -- ấm tình bạn xưa -


Ghi chú: a) Mỗi - là một nhịp

b) Có nhịp đi sau lời ca, gọi là nhịp ngoại.

Phạm Văn Minh

(Hoài cảm nhân kỳ họp mặt THĐL 1999 tại Montreal, Canada)

Anh Minh ơi, Anh "ác" thì thôi, anh không cho tụi tôi thưởng thức cái màn Vọng cổ hay Nam ai độc đáo của anh. Văn nghệ họp mặt THĐL là văn nghệ "tự biên tự diễn" mà, đâu có lúc nào là ... không thuận tiện đâu! Bắc Cali chỉ cách Nam Cali có 6-7 giờ lái xe, hè tới xin anh nhớ "dành micro" để "chiêu đãi" anh em. Rất vui khi có anh chị đến họp mặt với bạn bè cũ.

Cầu chúc anh chị vui và khỏe nhiều để chuẩn bị ... lên đường "Bắc tiến" vào hè 2000.

Lê Trọng Mưu, Houston, Texas:

(Thư gửi NCT, th.12, 1998) ... Mỗi lần đọc THĐL tôi lại có dịp thả hồn nhớ về những thân tình êm đẹp và thời gian đặt bước đi làm. Khi lật đến trang hình bạn bè cũ thấy nhiều mái đầu bạc tôi mới trở về thực tại. Thật khó mà nhận thức là mình đã đi làm 34 năm kể từ ngày ra trường, và "có lẽ" không còn trẻ nữa. Xin cám ơn anh đã tiếp tục cho các bạn nối lại nhịp cầu tri âm ...

Mưu ơi, Xin chép tặng cậu mấy dòng thơ của một người bạn thi sĩ cùng quê Nha trang với tôi (Nguyễn Bá Dĩnh): tớ không còn trẻ nữa đâu
tóc xưa cũng đã trộn màu muối sương
lòng thì vẫn cứ vấn vương
lạc loài ngàn dặm vẫn thương Nha Thành

Cậu có thể đổi hai chữ sau cùng thành "quê mình" để ý nghĩa câu thơ có phần tổng quát hơn. Nghe có ngậm ngùi không? Thăm cả nhà.

Trần Ngầu (Hoàng Phương), Oak Park, Illinois:

(Thư gửi NCT, 16 th.12, 1998) ... Lần đầu tiên tụi này tham dự đại hội điện lực 1998 đến nay, trong lòng vẫn còn vương vấn những ngày vui tại vùng Hoa thịnh đốn. Nhất là gặp lại anh chị em Nha Trang Bị như chị Từ, anh Xừng, anh Tuyển, Tính, ông Tụng v.v... Nghĩ đến đây vẫn tiếc quá đi thôi, không chụp được một tấm hình chung anh em Nha Trang Bị. Nhưng không sao đâu anh nhỉ. Hy vọng sẽ có những kỳ thứ hai rồi thứ ba nữa, lúc ấy sẽ gặp được xếp NT Dũng nữa chứ...

Anh chị Ngầu Phương thân mến, Bộ anh chị tính "trồi lên" một lần rồi "lặn" luôn hay sao đây? Hè tới anh chị về Bắc Cali, chẳng những anh chị sẽ gặp lại "xếp" NTD mà còn sẽ gặp lại cơ man nào là Nha Trang Bị. Tha hồ mà chụp hình. Nhưng mà anh chị có ... nhớ mặt nhớ tên hết mọi người Nha Trang Bị không? Thăm anh chị và gia đình. Nguyễn Văn N., Sài gòn, Việt nam:

(Vi thư gửi NCT, 15 th.1, 1999) ... Đọc báo và xem tin thế giới của CNN trên Internet, tôi được biết Bắc Mỹ từ đầu tháng 1/99 đến nay bị bão tuyết rất lớn và trời rất lạnh. Anh ở tiểu bang New York chắc là bị bão tuyết nặng nề mặc dù trong thư không thấy anh nói ... E-mail kỳ trước tôi quên kể có NX Mỹ về VN chơi nhưng rất tiếc tối trước hôm trở về Mỹ mới điện thoại cho tôi thành ra không gặp được nhau...

(Vi thư gửi NCT, 31 th.8, 1999) ... Tháng 7/99 vừa rồi, Anh B. có về VN chơi như đã báo trước, sau đó, đến đầu tháng 8 lên Sài gòn gặp lại một số anh em bạn bè cũ rất vui. Ngày 6/8/99 vừa qua, Anh B. với các bạn cũ như NH Phúc (Anh P. "còi"), NM Bàng, TC Điền, TT Thiệt, NB Trắc, NN Trân và tôi có gặp nhau trong buổi ăn trưa vui vẻ. Nhân dịp này có cả Anh NV Sáng mới về VN cũng có mặt. Chủ nhật 8/8, Anh B. rời VN. Qua bao nhiêu năm không gặp, tôi thấy Anh B. hầu như không có gì thay đổi, tóc vẫn chưa bạc, giọng nói và phong cách vẫn như xưa. Mong sẽ có dịp anh em bạn cũ gặp nhau ở VN hay ở nơi khác để ôn lại kỷ niệm cũ...

(Vi thư 17 th.1, 1999) ... Hơn hai tuần nay tôi xúc tuyết mờ người. Tuy nhiên, vùng tôi ở (Binghamton, NY) cho tới giờ này vẫn còn là hên lắm, so với vùng Buffalo (Niagara Falls), Rochester, Syracuse, Watertown, ... Trong khi các vùng kia đã bị từ 3 tới 5 feet tuyết, cọng với gió hồ Erie và Ontario thổi vào làm cho độ lạnh từ zero độ F (-18 độ C) xuống tới -40-50 độ. Vùng tôi mới có chừng 12 inches (1 foot), nhưng tuyết đã rơi liên tục 16 ngày đêm, lúc thì tuyết, lúc thì freezing rain, lúc thì sleet, ... đường sá và lối đi đầy nước đá. Nhiệt độ thì sáng nào dậy đi làm, cỡ 5:30-6:00 giờ, cũng ở khoảng zero độ F. Năm nào thì hai tháng 1 và 2 (Tết ta) cũng là hai tháng nặng nề nhất. Lúc tuyết rơi thì đẹp vô cùng, cả trời đất toàn một màu trắng. Nhưng sau đó thì là cực hình. Chỗ tôi ở nằm giữa đường từ New York City đi Niagara Falls, cách mỗi bên chừng 4 giờ lái xe, nằm sát phía nam biên giới NY-Pennsylvania (Syracuse nằm phía bắc, cách Binghamton 1 giờ xe).

Cơn snow storm vừa rồi, nặng nhất là vùng Chicago-Detroit ở Michigan, tuyết và lạnh còn nhiều hơn cả Buffalo của NY. Tuy nhiên, tháng giêng năm ngoái (1/1998) vùng upstate NY (vùng NY City và Long Island gọi là downstate NY) bị ice storm còn ghê gớm hơn snow storm. Nước đá trên đường và trên cây dày cỡ 4 inches. 90% đường dây điện bị đổ hết, kể cả 345-500 kV. Vùng Plattsburgh của NY và Montreal của Canada bị nặng nhất, thành phố tê liệt, nhiều khu phải di tản và cả hai tháng sau mới có điện lại. Năm ngoái cơn ice storm này cách chỗ tôi chừng 1 giờ xe, và đó là lúc ĐN Hùng đến đây. Kể ra ĐN Hùng hãy còn hên lắm. Thăm anh và gia đình. Cho tôi gửi lời thăm tất cả các bạn cũ, tôi không thể liệt kê hết tên ra.

Trần Thị Nguyệt, Kent, Washington:

(Thư gửi LMQ, 4 th.4, 1999) ... Thành thật cám ơn anh đã gửi báo THĐL cho tôi số 17 & 18. Nhờ đó tôi đã liên lạc được một số bạn thân lúc trước đã làm chung và biết được một số tin tức các bạn đã thoát được ngục tù cọng sản, cũng như các ông "xếp"...

Thưa chị, Xin được dùng những dòng tôi viết cho các chị Kích và Lan trên kia để gửi đến chị luôn, thay cho thư hồi âm của anh LMQ. Thân mến gửi lời chào và thăm hỏi đến chị và gia đình. Hồ Văn Phong, Foxboro, Massachusetts:

(Thư gửi NCT, 16 th.12, 1998) ... Cậu giỏi lắm! Báo năm nay ra sớm và hay ...

Phong ơi, "Báo" vừa rồi "hay" là nhờ có bài của cậu đó! Bao nhiêu người liên lạc với tớ đền khen bài của cậu và nhắc tới cậu, làm tớ "thơm" lây. Vậy mà năm nay cậu đành đoạn "nghỉ xả hơi"! "Bút" của cậu phải mất mấy năm mới "bơm mực" lại được? Viết tiếp đi chớ! Cậu coi chừng, bây giờ không làm, ít lâu nữa lên chức "ông nội" thì khó mà làm lắm. Thăm cậu và cả nhà. Lê Văn P., Sài gòn, Việt nam:

(Thư gửi NCT, 15 th.7, 1999) ... Tụi mình bây giờ đã già hết rồi. Ra đời, đứa thành công, đứa thất bại, ảnh hưởng đến số phận và cuộc đời của con cái. Vui buồn, đau xót cả ...

Lê Minh Quân, Monterey Park, California:

(Thư gửi NCT, 17 th.8, 1999) ... Hồi này có vẻ "yếu" hơn các năm trước, có lẽ vì "già mau", cũng như trái cây từ chín qua chín rục mau lắm. Cà rỡn với mày cho vui, chớ lâu lắm tao mới viết thơ vì hôm nay tao không ngủ được.

... Từ hôm về lại Cali đến nay, tụi này đón tiếp một số bạn bè thân hữu từ các nơi ghé Litte Saigon chơi. Ngoài ra còn gặp các THĐL trong các buổi ăn cưới gả con cái của các bạn tại Cali, như con của NQ Khôi ... Gặp anh em ĐL thì lúc nào cũng vui nhộn. Có lẽ anh Dậu hay Hạnh đã liên lạc cho mày hay rồi, tao không cần vào chi tiết.

Mày nên mua vé số đi vì hên lắm mới được tao viết thơ cho nhé!

Quân à, Tao cũng hiểu là tao hên thật! Nhưng mà tao quên, không có đi mua vé số. Thôi thì tao tự an ủi, được thư mày là coi như tao đã "trúng số" rồi! Mày mà than "già", "yếu", thì NQH bên xứ "Bỉ ổi" chắc đã thành ... cụ! Hè sang năm NQH sang Bắc Cali, tao sẽ đề nghị Ban tổ chức đem mấy thằng mày ra trình diện để bà con ... chấm điểm và so sánh!

Năm nay các thân hữu gia tăng mức liên lạc và đóng góp công của, tao hiểu là gia tăng mức "ủng hộ, cảm thông, chia xẻ, ...", mày liệu mà "đáp lại tấm thịnh tình". Nhớ uống thuốc cho khỏe và đừng làm gì ... phí sức, để dành sức hè tới gặp lại. Thăm bà xã, các cháu Hằng, Quí, và vợ chồng Quang.

Nguyễn Văn Sáng, Mont de Marsan, France:

(Thư gửi NCT, 10 th.12, 1998) ... Tôi cũng xin anh vui lòng chuyển lời chúc lành của tôi đến các THĐL. Mỗi năm tôi nhìn mãi danh sách anh em và tự hỏi không biết bao giờ được gặp lại anh em đây. Sinh hoạt THĐL hàng năm thật là sôi động mà mãi đến bây giờ tôi mới thấy có hy vọng họp mặt với anh em một khi...

Anh Sáng ơi, Hy vọng là anh đã thu xếp được mọi chuyện, nhất là thì giờ, để hè tới làm một chuyến "Mỹ du" như anh đã từng mong và hứa hẹn. Hè rồi "Trung tâm Điện toán" đã "đại náo" xứ Mông Lệ An, mọi người nhắc tới anh, hỏi nhau không biết anh bây giờ ... già tới cỡ nào? Không lẽ anh chờ cho tới khi tất cả anh em ta cùng ... chống gậy? Thăm anh và gia đình. Nguyễn Trung Sơn, Calgary, Alberta, Canada:

(Vi thư gửi NCT, 18 th.8, 1999) ... Dạo nầy tôi cũng khá bận nên không có dịp liên lạc bạn bè. Tôi vẫn còn trên núi và chưa có dịp xuống nước hoặc xuống đất !!! Tôi cũng thành thật xin lỗi vì trước đây tôi đã tự ý đóng e-mail của tôi vì không muốn nhận một cách ngạc nhiên những bài "chỉnh lý"...

Theo lời anh NVP, là anh & gia đình có đến Vancouver, lúc đó tụi nầy cũng vừa về đến nhà nên khó có cơ hội xin nghỉ lễ "Triệu Ẩu" để đến Vancouver.

Tôi đã có dịp xem những tấm ảnh rất đẹp chụp Họp mặt THĐL 99 tại Montreal do VVA & NTD đem về. Tôi cũng xin hẹn tái ngộ tại San Jose năm 2000 (?) nếu các THĐL còn tồn tại sau trận Y2K !!!

(Vi thư 18 th.8, 1999) ... Hà hà, may quá cậu hãy còn ở trên ... núi! Cậu nên nhớ một điều là rất nhiều anh em bè bạn cũ, trong đó có tớ, lúc nào cũng nhớ và nghĩ và nhắc tới cậu. Bao nhiêu là tình nghĩa và kỷ niệm, quên nhau thế nào được! Dĩ nhiên tụi tớ rất không vui khi lâu lâu mới có dịp liên lạc với cậu mà thư hay bản tin lại bị trả về, email bị returned.

... Tớ gặp "giông bão" trong đời là chuyện bình thường. Một mình tớ làm một "trụ điện" có thể chịu được "gió bão cấp 3-4". Khi gặp bão cấp 5-6 trở lên, các cậu là những sợi "dây chằng" (guy wires) giúp tớ đứng vững. Cậu có thấy điều đó không? Thành ra nếu cậu ... "lặn" xuống nước luôn, nghĩa là bỏ mặc cho tớ với gió bão thì tớ có thể ... ngã gục...

Rất mong có dịp gặp lại cậu và gia đình. Muộn nhất là hè 2000 tại Bắc Cali.

Lê Quan Tâm, Worcester, Massachusetts:

(Thư gửi NCT, th.12, 1998) ... Năm rồi, dự định đi Washington họp mặt Điện lực, nhưng cuối cùng đổi kế hoạch, lái xe xuyên bang MA đi San Francisco, đưa thằng "nhóc" mới tốt nghiệp sang nhận job mới. Năm tới, sẽ cố gắng đi họp Điện lực, gặp lại anh và các bạn hữu.

Anh chị Tâm Nguyệt ơi, Cái chữ "năm tới" của anh bây giờ tôi hiểu là năm 2000 có được không? Anh chị đã có "thả neo" ở Bắc Cali rồi, vậy thì lái xe xuyên bang từ đông sang tây coi bộ còn dễ hơn là lái vài ba tiếng đồng hồ đi DC hay Montreal phải không? Anh chị có thấy là anh chị Ngầu Phương, chị Song Hương, và nhiều người nữa, cứ đòi gặp lại Nha Trang Bị. Đừng để họ thất vọng. Thăm anh chị và mừng cho cháu đã "công thành danh toại". Nguyễn Khắc Tâm, Thornhill, Ontario, Canada:

(Thư gửi NCT, 23 th.7, 1999) ... Rất hoan nghinh Danh sách đồng môn Cao đẳng Điện học Phú thọ. Đây là một công tác lâu dài, cần sự đóng góp của mọi người cũng như nhiệt tình, thời gian, và công sức của người chủ xướng. Xin đề nghị: thêm nơi mất của các bạn đã qua đời...

Anh chị Tâm Sương ơi, Lại Nha Trang Bị nữa rồi! Hè rồi anh chị bận chuẩn bị "lên chức", mà tụi tôi thì cũng lu bu quá nhiều việc, thì giờ quá eo hẹp, thành ra tụi mình đã không được gặp nhau lâu hơn. Anh nhớ giúp thêm tin tức để danh sách Phú thọ được đầy đủ hơn. Cám ơn anh. Hy vọng hè tới gặp nhau lại tại Bắc Cali. Thăm anh chị và các cháu. Lâm Thiết Thạch, Istres, France:

(Thư gửi NCT, 26 th.12, 1998) ... Nhờ dịp đám cưới con trai anh Hoàng ở Paris mà tôi được biết một vài tin tức ... Chúng tôi hết sức đồng ý với quý anh, hãy giữ THĐL như từ trước tới nay ...

Anh Thạch ơi, Cũng lạïi Nha Trang Bị nữa đây! Cứ đến kỳ họp mặt THĐL thì tôi lại nhớ đến ngày sinh nhật của anh, và lời anh hẹn khao anh em một chầu ... sinh nhật! Bà xã anh là một tay "chuyên viên thượng hạng ngoại hạng" về việc làm bánh và làm ... đồ nhậu, tụi tôi chờ anh chị hè tới đây! Anh yên tâm, THĐL sẽ cố để không phụ lòng anh. Thăm anh và gia đình. Huỳnh Bá Thế, Ratingen, Germany:

(Thư gửi NCT, 7 th.9, 1999) ... Đọc thơ mày tao cảm thấy vui vì biết mày vẫn còn ngon lành. Mày cho tao gởi lời thăm ĐP Viễn. Lúc này tóc nó có rụng thêm không? Hỏi NV Di còn nhớ có lần tụi mình (tao, mày, Dũng) phá xe nó không chạy được, xúm nhau đẩy bộ (À quên, nó đâu có biết, thôi đừng nhắc nó chửi tắt bếp!) ...

Thế ơi, Tao cũng "trúng số" rồi vì lâu lắm mới có thư dài của mày. Mày đừng sợ thằng D nó chửi bởi vì nó không biết mà cũng không nhớ chuyện xảy ra từ 30 năm về trước đâu. Xe của nó bây giờ ... nó mong cho có người phá, để nó được ... bảo hiểm đền xe mới.

Tao mới gặp lại ĐPV hôm tháng 8 vừa rồi khi ghé Vancouver, nó chỉ còn vài sợi tóc, nhưng phong thái rất là ... ung dung tự tại! Nó đã về hưu rồi và sắp có đứa cháu ngoại thứ nhì! Mày yên tâm, thằng bạn cũ của mày lúc nào cũng ... "ngon lành"! Thăm bà xã và các cháu. Gửi lời thăm và chúc sức khỏe anh Bảy.

Nguyễn Thiệp, Oakland, California:

(Thư gửi NCT, 19 th.12, 1998) ... Một người bạn bảo tôi rằng, ngày nào còn đi xe cũ, ở nhà cũ, làm việc cũ, và vợ chồng cũ, là vạn hạnh. Vì chung quanh chúng ta, nhiều người đi xe mới, ở nhà mới, là thêm mối lo của nợ nần. Không làm việc cũ nữa thì là đang mất việc, hoặc làm việc mới bỡ ngỡ hơn, khó khăn hơn. Và có vợ chồng mới thì là vừa qua một đại họa, có nghĩa là gia đình cũ tan rã, gia đình mới thì phải làm lại từ đầu với tất cả khó khăn với bất cứ tuổi tác nào...

(Thư gửi NCT, 20 th.7, 1999) ... Những rắc rối trong năm qua cứ quên đi, ... còn việc của mình thì cứ làm trong khiêm tốn, bền bỉ, và không nản lòng ...

Thiệp à, Đọc một đoạn ngắn trong mấy cái thư dài của cậu mà tớ trích trên đây, tớ ... vỗ đùi tớ một cái. Cậu thật là chí lý! Nghĩa là cái gì cũ cũng tốt, càng cũ càng tốt! Bạn bè cũ càng tốt hơn! Tình nghĩa và kỷ niệm cũ thì lại càng tốt hơn nữa! Cám ơn cậu đã "soi đường". Hẹn tái "bù khú" với cậu vào hè tới. Thăm cậu và bà xã. Nguyễn Văn Thông, Richland, Washington:

(Thư gửi NCT, 22 th.12, 1998) ... Luôn tán thành ý kiến của anh về tờ THĐL. Mong anh tiếp tục giữ vững tờ đó. Rất đồng ý với những ý kiến như của anh NTD trong tờ THĐL số 18.

Anh Thông ơi, Nếu sử dụng ngôn ngữ "nhà binh" thì tụi này phải gọi anh là "ông thầy". Bao lâu nay "ông thầy" xa lánh ... cõi trần tục mà bây giờ phải xuống núi viết cho đàn em mấy chữ như trên thì thật là vạn hạnh, vạn hạnh. Cám ơn anh đã quan tâm và có lời ưu ái khích lệ. Thân chúc anh nhiều sức khỏe và "thân tâm thường lạc". Hoàng Gia Thụy, Hercules, California:

(Vi thư gửi NCT, 11 th.10, 1999) ... Có một số tin cụ C Hoành cho khi về VN: Cụ Hoành có gặp Thầy CT Cường, dạo này rất yếu, hiện nay sống với người con trai là kỹ sư điện tử. Thầy Cường có cho biết là Thầy LK Huề dạo này lang thang ngoài đường sống rất lôi thôi (có lẽ cụ Hoành muốn nói là bị tâm thần). Khi sang Pháp cụ có gặp ông Thắng, ông Kỳ và anh Lộc, tất cả đều già (đương nhiên).

Thụy ơi, Nếu hè tới mà Cụ Hoành không tới họp mặt được thì một số thân hữu chúng ta nên cố gắng thu xếp đi thăm Cụ. Tớ có nghe tin về Thầy Huề nhưng không biết thế nào. Rất nhiều thân hữu đã gửi tiền tương trợ riêng cho Thầy Huề. Thầy Cường thì tớ có liên lạc trực tiếp. Thăm cả nhà và hẹn gặp hè tới. Bùi Thọ Tiếng, Houston, Texas:

(Vi thư gửi NCT, 9 th.4, 1999) ... Hôm họp ở nhà anh chị Ưng Hiến tại Galveston cũng khá đông đủ các anh chị em thân hữu nhưng vì ở lại đêm, các anh chị khác không chịu ngủ cảnh tập thể nên đã ra về (trong số đó có cả C. và K.) chỉ còn lại 5 cặp đã chấp nhận bụi đời đi hoang 1 đêm và ở lại ngủ đêm (hình chụp vào sáng ngày hôm sau, chỉ còn lại 5 cặp).

Cám ơn anh đã gửi cho cuộn băng Cali, xấp hình các anh chị đi "lưới cá", tiền tiếp tế cho THĐL, thư kể chuyện sinh hoạt, và hai bài thơ của ... người khác! Còn thơ của anh đâu? Thấy hình chị Mai ném lưới mà tôi cứ "cười một mình", không biết chị ấy có bắt được con cá nào không?

Cũng xin cám ơn anh đã cho địa chỉ anh LP Bá. Tôi ghi tên anh Bá trên danh sách THĐL hơn 10 năm nay, nhiều lần nhiều người hỏi, và bây giờ mới có được. Chắc tôi sẽ có thể gặp lại anh và các bạn Houston sớm hơn là ... hè tới. Thăm anh chị và gia đình.

Lê Trực, North Richmond, Victoria, Australia:

(Vi thư gửi NCT, 12 th.5, 1999) ... (Xin xem mục Sổ Tay ...)

Thưa anh, Cám ơn anh đã gửi thư và "tường trình" cho biết nhiều tin tức sinh hoạt của các anh chị THĐL vùng Melbourne, Úc châu. Hoan hô anh làm đại diện cho các THĐL vùng đó. Từ nay vấn đề liên lạc với các anh chị ở đó sẽ dễ dàng hơn vì anh có email. Mấy cái hình anh gửi cho thấy lại nhiều khuôn mặt. Cái hình đông người nhất, có người tôi bị lẫn lộn, không nhìn ra, nhất là các chị... Dẫu ở xa nhau, nhưng nếu mình còn có và giữ được cái tình bạn bè với nhau thì bao giờ mình cũng vẫn thấy gần nhau.

Xin gửi lời thăm đến anh và gia đình. Và đến tất cả các anh chị THĐL vùng Melbourne, Victoria. Mong có ngày gặp lại tất cả.

Lê Bá Trực, Cherry Hill, New Jersey:

(Vi thư gửi NCT, 24 th.11, 1998) ... Cách đây hai tuần tôi có nhận bản tin Điện lực và cũng đọc lai rai. Tôi dùng keyboard US-International thành ra thiếu vài dấu thành ra anh cũng hiểu dùm vì tôi thấy dùng VNI lâu lâu một lần mà load program VNI rắc rối lắm. Tôi vừa tìm ra là anh có email address nên mới viết vài chữ để cám ơn anh đã gửi cho tôi bản tin ĐL.

Hôm tháng July có họp mặt tại DC nhưng tôi chưa được bình phục lắm thành ra không muốn đến phiền anh em...

Anh Trực ơi, Chu choa thiệt là bất ngờ khi nhận được email của anh. Từ khi anh bị stroke, tôi vẫn hỏi thăm qua NDH và NVD. Hôm đám cưới con gái H., một đám tụi này có ý định kéo đến thăm anh, nhưng rồi vì thì giờ quá eo hẹp thành ra đã không đến anh được. Tôi đọc được message của anh, xem cả hình rất rõ. Tôi save hình này vào "computer album" để dành kỷ niệm.

Hè rồi giờ chót anh không sang được Montreal, mất một dịp mình nhắc lại kỷ niệm cũ: Anh còn nhớ năm 1984, lần đầu tiên họp mặt THĐL ở Montreal, lúc TST còn ở Laval, hai anh em mình "độc thân tại chỗ" đi lang thang ở khu Vieux Montreal, rồi lúc dạo phố Quebec mình kêu hai ly café liégeois bị cô hầu bàn hỏi một câu tiếng Tây mà mình ngồi ngớ ra. Tôi còn nhớ là tôi đã chọc anh là dân Parisien mà. Anh cười bảo là "Nó đâu có nói tiếng Tây, nó nói tiếng Còi mà!"

Hè sang năm anh có định sang Bắc Cali thăm cháu nội không? Nhớ thu xếp để ghé chơi với anh em bè bạn cũ. Thăm anh và chúc anh hoàn toàn khỏe mạnh, an hưởng những ngày về hưu hạnh phúc với con cháu.

Lâm Dân Trường, Boncelles, Belgium:

(Vi thư gửi NCT, 2 th.6, 1999) ... Buổi họp mặt ở nhà PHB cũng vui (xem bài báo cáo của PHB). Trong buổi tiệc, trả lời câu hỏi của tớ : "Kinh tế thị trường là cái gì", NTC trả lời: "Các lãnh đạo VN bây giờ họ cũng không biết họ muốn gì!" ... Chính ra các bạn của mình cũng không biết đang làm gì thì bảo sao lãnh đạo CS biết được mình muốn gì. Rồi đây không biết bọn mình sẽ là nhũng con chim lạc loài trong cái xã hội đầy hỗn độn nầy hay không ? ...

Trường ơi, Đừng có bi quan! Đã chọn nơi này làm ... "quê hương" thì cứ vui sống ở đó đi. Không làm được chuyện "phi thường" thì cố gắng làm chuyện "bình thường". Chứ đừng làm chuyện "bất thường"! Mấy cái thư dài trong năm qua thật ra là của bà xã mày viết chứ không phải của mày, tao muốn trích lên đây mà suy đi nghĩ lại sợ bả "chửi"! Mà viết hồi âm thì chắc phải chờ đến ... cuối năm! Mày nói bả thông cảm!

Hình như vé máy bay Bỉ-Florida có US$300, cọng thêm 300 nữa đi trong nội địa Mỹ (3 flights). Mày tính xem rồi hè tới "hộ tống" NQH sang đây coi. Đã lên chức ông bà ngoại chưa? Thăm vợ chồng mày, hai cháu Sơn Tùng và gia đình cháu Thủy Tiên.

Hồ Văn Trượng, Paris, France:

(Thư gửi NCT, 18 th.12, 1998) ... Riêng phần Thầy, năm nay đã lớn tuổi (cùng tuổi với anh Thiều), sức khỏe lại kém. Chắc cũng không còn bao lâu rồi cũng đi theo ông bà như anh Thiều. Rất mong Thầy còn cầm cự được đến hết 1999 để rồi mình còn chúc nhau nữa được ... Thầy thắc mắc không hiểu anh Thiều đau bệnh chi mà lại ra đi sớm vậy? Lúc anh đi viếng Đức Mẹ ở Lourdes , và lúc Thầy còn ở Pau, thì anh có điện thoại thăm Thầy. Tình nghĩa thầy trò như vậy là quý lắm rồi ...

Thưa Thầy, "Sinh Lão Bệnh Tử" là những chuyện nhân sinh, Thầy giữ được nếp sống vui vẻ hạnh phúc, lâu lâu nghĩ về các tình nghĩa xưa cũ tốt đẹp là tự nhiên ... khỏe ra! Bên Mỹ này tụi này có một "đại sư phụ" ở Chùa Vàng (Golden) và nhiều "tiểu sư phụ" ở các chùa khác, hàng tuần có "bài giảng" về đạo đời, về nhân sinh, giúp "giũ sạch bụi đời" và "giữ lòng yêu đời yêu người". Khi nào Thầy có dịp sang đây Thầy sẽ được nghe.

Anh Thiều hình như giờ chót khám phá ra là có nước trong phổi. Thầy có sưu tầm hay sáng tác thêm chuyện vui cười nào mới nữa không? Anh em nhớ giọng kể chuyện tiếu lâm của Thầy lắm đó! Kính lời thăm và chúc sức khỏe Thầy Cô và gia đình.

Đỗ Văn Tùng, Victoria, British Columbia, Canada:

(Thư gửi NCT, 12 th.9, 1999) ... Năm nào không đi họp mặt được lại càng trông chờ Bản tin nhiều hơn...

Anh Tùng ơi, Năm nay mình không có "số" gặp nhau. Chắc để dành cho sang năm hoặc sang năm nữa. Miễn là, như NTS đã nói, anh em chúng ta ... sống sót qua "cơn giông tố" Y2K. Thăm anh chị và gia đình. Hẹn gặp lại năm 2000. Nguyễn Văên Tương, Les Ulis, France:

(Thư gửi NCT, 23 th.12, 1998) ... Cuốn THĐL vừa qua thật là đặc sắc. Chuyện vui, chuyện buồn, nỗi nhớ quê hương, ước vọng tương lai, mỗi sắc thái được diễn tả một cách tài tình. Bài anh khóc NQT làm tôi xúc động quá. Nói tóm THĐL hơn hẳn nội san các đoàn thể khác mà tôi đã đọc...

Thưa anh, Anh cũng lại là một "ông thầy", đã lên núi "tu tiên" rồi mà chưa dứt được chốn trần tục, lại phải "hạ sơn" viết thư cho đàn em để an ủi, khuyến khích, động viên, ... Xin vô cùng cám ơn những lời khen ngợi của anh, nhất là cám ơn các suy nghĩ vàng ngọc của anh. Mọi sự, như anh đã nhận xét, đều xuất phát từ cái tình cái nghĩa, có vui có buồn, có thông cảm và tha thứ, có an ủi và chia xẻ, ... Kính lời thăm và chúc sức khỏe anh và gia đình. Đặng Phùng Viễn, Surrey, British Columbia, Canada:

(Thư gửi NCT, 21 th.12, 1998) ... Hãy can đảm và vững tiến trên đường đi mà mình đã chọn. Những thành quả mày đã cống hiến vô vụ lợi hoàn toàn cao đẹp ...

Viễn ơi, Lần này thì tao phải xin lỗi mày để trích một lời thư lên đây, để có dịp nói với mày một lời cám ơn. Cám ơn về một "tâm hồn đồng điệu". Xin có lời cám ơn bà xã mày và cháu Lily, cũng như các anh chị khác, về 24 tiếng đồng hồ tao ghé Vancouver vừa qua. Ghi nhận: Ngoài các thân hữu và các bạn có thư được trích trên đây còn có một số đông các thân hữu và các bạn khác đã có liên lạc về bản tin THĐL bằng thiệp, thư ngắn, phiếu đổi địa chỉ, chi phiếu đóng góp, hình ảnh, vi thư, điện thư, ... Xin thành thật cám ơn các bạn và xin ghi nhận dưới đây: Đào Tăng An (CA), Trần Văn An (CA), Vương Văn An (CA), Nguyễn Phan Anh (Cormeilles en Parisis, France), Tân Trung Cang (Halifax, Canada), Lê Thúc Căn (DE), Bùi Minh Chánh (OH), Lê Minh Châu (TX), Nguyễn Tranh Chiếu (NJ), Nguyễn Sĩ Chính (CA), Nguyễn Ngọc Cương (FL), Bùi Trọng Cường (Carindale, Australia), Nguyễn Thạch Cường (TX), Trần Văn Dần (Springvale, Australia), Nguyễn Văn Dậu (CA), Trương Ngọc Diệp (OH), Dương Thiệu Dụng (MD), Trần Văn Đạt (Fredericton, Canada), Trần Đinh (VA), Hoàng Kim Đĩnh (OR), Phạm Thanh Đồng (CA), Trần Háo Đức (PA), Nguyễn Xuân Giễm (OH), Nguyễn Thị Hà (FL), Lê Hựu Hoàng (Verdun, Canada), Ngô Đức Huấn (NJ), Lữ Châu Hùng (VA), Nguyễn Phục Hưng (TX), Nguyễn Quang Hưởng (CA), Lại Duy Khang (Sài gòn, Việt nam), Từ Mạnh Khang (CA), Mai Công Khanh (CA), Phạm Văn Khắn (Paris, France), Võ Ngọc Khôi (Edmonton, Canada), Vĩnh Kỳ (TX), Bùi Văn Lễ (Cap d’Adge, France), Đinh Viết Lễ (TX), Nguyễn Thị Lộc (Stadthagen, Germany), Lê Văn Lợi (Mississauga, Canada), Trương Hữu Lượng (Longueil, Canada), Lư Khải Minh (CA), Trần Văn Minh (OR), Trịnh Gia Mỹ (CA), Đoàn Thị Phương Nam (TX), Đinh Công Nghĩa (CO), Nguyễn Thạch Ngọc (Avondale Heights, Australia), Nguyễn Khắc Nhẫn (Meylan, France), Nguyễn Hữu Nhơn (Montreal, Canada), Trần Minh Nhựt (Sài gòn, Việt nam), Hồ Tấn Phát (OR), Bà Đỗ Trọng Phúc (MD), Trần Văn Phúc (VA), Lê Quang Phùng (MD), Trần Bạch Quang (Frankfurt, Germany), Phạm Văn Quan (Montreal, Canada), Lê Vĩnh Quyên (Brussells, Belgium), Nguyễn Văn Rong (Montreal, Canada), Nguyễn Ngọc Quế (Noisy Le Grand, France), Nguyễn Văn Rong (Montreal, Canada), Trần Bá Sách (FL), Hồ Văn Sáu (CA), Nguyễn Sáu (CA), Trần Long Thạch (St. John’s, Canada), Võ Văn Thanh (VA), Lê Khắc Thí (CA), Nguyễn Văn Thích (Brossard, Canada), Huỳnh Văn Thiết (Kaleen, Australia), Đinh Duy Thịnh (Amiens, France), Phạm Huy Thịnh (CA), Nguyễn Xuân Thu (Creteil, France), Ngô Quí Đắc Thương (CA), Phạm Long Thượng (CA), Nguyễn Huy Tiên (CA), Trần Thị Tiên (Sài gòn, Việt nam), Vĩnh Tiếu (OH), Nguyễn Văn Toại (OH), Lâm Quang Tới (MO), Vĩnh Trưng (Sài gòn, Việt nam), Lê Chí Trường (VA), Tôn Thất Tụng (VA), Lê Tấn Tuyển (VA), Nguyễn Bạch Tuyết (CA), Nguyễn Hàn Tý (CA), Huỳnh Tỷ (Etobicoke, Canada), Kha Văn Tỷ (AZ), Tôn Thất Uẩn (London, England), Lê Quang Văn (Surrey, Canada), Lý Văn Xuân (Sài gòn, Việt nam), Lâm Văn Xừng (PA).