"Bán tự vi sư"
Ký sự của Thủy Trường

Chúng tôi đến Divonne vào khoảng 3:30 giờ sau gần mười tiếng vật lộn với cái ống thoát của xe tôi. Xe chạy tới đâu mọi người đều ngoảnh mặt lại tìm xem máy gì đã gây tiếng động um sùm như vậy! Divonne là một thị trấn nghỉ mát thuộc nước Pháp ở ngay trên biên giới Thụy sĩ. Sau khi bốc dở đồ đoàn vào căn phòng chật nứt của Tùng, chúng tôi qua biên giới theo đường làng: lính biên phòng nghiêm nhặt, nhưng lại không hỏi han gì đến cái xe thổ tả của tôi.

"Mời Thầy Cô vào! Mời Tùng vào!" Tiếng của Hưng từ cửa vang ra. "Thầy cô đi đường xa có mệt lắm không? Mời thầy cô uống nước cái đã!" Vợ chồng Hưng Yến tiếp đón gia đình chúng tôi một cách nồng hậu, hỏi han tíu tít, mừng rỡ sau cả hai mươi lăm năm xa cách: Lai Mạnh Hưng là học sinh khóa VI trường "Kiểu mẫu Thủ đức" (KMTĐ).

Sáng hôm sau chúa nhựt, cũng với chiếc xe ọp ẹp, bọn tôi lại viếng bờ hồ Léman. Nắng ấm, du khách, dân địa phương tấp nập trên bờ hồ. Người đi xe đạp, kẻ chạy roller. Mọi người nhàn hạ thong dong, chuẩn bị cho ngày mai đầu tuần căng thẳng. Tùng lại hướng dẫn bọn tôi xem Cổ thành. Được dựng trên một ngọn đồi không cao lắm, "Old town" với các quán ăn kiểu Aix-en-Provence, các tiệm đồ cổ, so với các casino, các cửa tiệm ở bờ hồ thì hơi xưa, nhưng vẫn mới quá so với phố ở Liège thân yêu của chúng tôi.

Chiều, vợ chồng Hưng Yến đưa chúng tôi xem Ivoire, cũng trên bờ hồ Léman, nhưng nằm trên đất Pháp. Thật sự đây là một cổ thành với tường thành cao vời vợi, cổng thành vĩ đại, các gian hàng bày bán đồ kỷ niệm như thời Trung Cổ. Các nhà hàng, bến du thuyền đã mang lại sự phồn thịnh cho cả một xóm nhỏ thơ mộng trên hồ Léman.

Cơm tối, Hưng vui vẻ nhắc lại chuyện xưa: "Em còn nhớ, học với cô ở KMTĐ, tiếng Pháp gì mà khó quá trời! Cuối năm em phải thi lại một mình! Nhưng biết đâu nhờ vậy mà qua bên Thụy sĩ nầy, em mới có đủ căn bản tiếng Pháp để tiếp tục ở Đại học. Em phải mang ơn cô mới phải!"

Sáng thứ hai, vợ chồng còn bịn rịn chia tay, hẹn cuối tuần sau lại họp mặt KMTĐ ở Paris, Hưng còn lấy scooter đưa đi kiếm garage sửa ống thoát của xe tôi.

Thứ bảy sau, họp mặt Điện lực ở Noisiel (ngoại ô Paris), tại nhà của TH PH Bình. Có đủ mặt các TH PV Khắn, PH Bình, NQ Hữu, TK Cảnh, NT Ngọc, TT Ngọc Anh, NN Quế, ĐT Khanh, LV Quyên, và hai vợ chồng tôi. Có cả sự hiện diện của vợ chồng TH NT Chiếu từ Mỹ mới qua chơi. Chị Bình thết đãi cả bọn nào gỏi, đồ nhậu, bánh hỏi thịt quay, và trái cây Tang Frères ... thật thịnh soạn. Chụp ảnh kỷ niệm rồi anh chị Bình đưa anh chị Chiếu ra Gare de Lyon mua vé xe đi Venise trong lúc Hữu đưa Quyên về Bỉ. Tối lại vợ chồng Ngọc còn đưa cả bọn đi khiêu vũ ở tiệm Mimosa quận 13.

Chúa nhựt, họp mặt cựu học sinh và giáo sư KMTĐ ở một nơi ngoại ô Paris, trong khuôn viên tĩnh mịch, dưới rặng cây râm mát của tòa đô chính quận Épinay sur Orge. Thầy cô bỡ ngỡ gặp lại các học sinh cách nay trên hai mươi lăm năm: hỏi thăm sức khoẻ, hỏi thăm đời sống gia đình, hỏi thăm sinh kế. Bao nhiêu là câu hỏi, bao nhiêu là câu trả lời ngắt đứt đoạn vì mọi người đều tranh nhau hỏi tíu tít. Các trò nay đã trưởng thành, có người nay đã có con lập gia đình mà vẫn đùa giỡn thân mật như ngày nào dưới mái trường thân yêu ở Thủ đức.

Để giúp vui, bà xã nhà tôi đã hát bài "Gentille Alouette" và "Savez-vous planter les choux", nhắc lại những giờ giảng Pháp văn, trước đám học sinh nghịch ngợm thích ca hát để khỏi trả bài, cảm tưởng như sống lại trước một đoàn trẻ thơ thân yêu bé bỏng. Ôi! Những kỷ niệm êm đềm đó như còn lảng vảng đâu đây!

Trường KMTĐ thành lập từ tiền viện trợ của Mỹ, là một trường thí điểm nhằm đào tạo một lớp trẻ thực tiễn và năng động. Học sinh đoàn kết thương yêu nhau do hoàn cảnh sống bên nhau, học hành suốt ngày dưới mái trường. Các em đã cùng thở một bầu không khí biệt lập với xã hội đầy phiền toái của Sài gòn: chỉ biết học và vui đùa! Biến cố 1975 đã càng un đúc thêm mối đoàn kết đó: những em thoát khỏi VN, hầu hết đã nên người, nên sự nghiệp, nhưng không quên tình thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau. Đối với Thầy Cô thì một dạ kính mến! Trong cái xã hội ngày nay, tìm thấy một học trò trên bốn mươi tuổi cung kính "một Thưa Cô, hai Thưa Thầy", âu cũng là chuyện hiếm có! Có lần bà nhà tôi nhận được E-mail của em Bình vui vẻ nhắc: "Em còn nhớ, hồi đó em học Pháp văn với cô, mỗi lần cô kêu lên bảng chia động từ thì em sợ lắm, mặc dù cô rất hiền. Tiếng gì mà khó quá , em bèn đổi qua học Kinh tế với thầy Hoài. Mà té ra, bây giờ thành nghề kiếm cơm của em!"

"Một chữ cũng là thầy,

Nửa chữ cũng là thầy"

Sách Thánh Hiền đã dạy như vậy. Sự thành công của đại đa số học sinh KMTĐ phải chăng đã được un đúc trong tinh thần Khổng Mạnh?

Nhóm KMTĐ thành lập một cách bộc phát, không có tổ chức, bầu bán rần rộ. Ai thích thì tích cực đứng ra cổ động đắc lực. Trên thế giới KMTĐ có một Gia trang cập nhật hàng tháng, một vài đặc san vùng với nhiều hình ảnh xưa nay. Hằng năm tổ chức những cuộc gặp mặt cấp Châu, giúp đỡ những bè bạn còn khó khăn trong nước, thăm hỏi "quan hôn tang tế", tổ chức những cuộc tiếp đón thân hữu khi có bạn bè thầy cô từ một châu khác tới, ...

Tiếng hát "Giờ đây anh em chúng ta cùng nhau giã từ bùi ngùi xa cách ..." chấm dứt đã đem chúng tôi trở về với thực tế. Thầy cô, bạn bè quyến luyến, bin rịn chia tay nhau. Mọi người ước mong cho thời gian qua mau để năm tới được hân hoan gặp lại nhau, đông đủ và hào hứng hơn!

Sống tha hương nơi xứ người, những buổi họp mặt trong tình thân ái giữa các đồng nghiệp cũ như THĐL, hoặc giữa các giáo sư và học sinh cũ như KMTĐ đem đến cho ta nhũng giây phút thoải mái, êm dịu, làm cho tinh thần bớt căng thẳng trong cuộc sống đầy bon chen nầy, và thắt chặt thêm sợi dây liên lạc mật thiết giữa bạn bè và thầy trò. Âu đó cũng là một phương cách tâm lý trị liệu rất bổ ích và hiệu quả vậy .

Thủy Trường