Họp Mặt THĐL Hè 99

@ "Mông Lệ An" - Gia Nã Đại

Thư của Huyền - Nội tướng TH LM Châu, Dallas, Texas:

Trở về Dallas giữa mùa hè nóng bức, sau những ngày vui ở Canada nhiều luyến mến. Lần đầu đến Montreal, tôi rất lo âu, không biết anh Cần có đến đón mình như trong thư anh viết !...?

Ra khỏi cổng hành lý, từ xa tôi đã trông thấy hai anh Cần và Thuần, dù đã không gặp trước nhưng tôi cũng đoán ra phần nào. Như theo lời anh LC Huấn tả, tóc hai anh đã bạc nhiều, nhưng nét tươi trẻ vẫn còn, dù tuổi đời có chồng chất. Các anh đã niềm nở thân thiện đưa chúng tôi về khách sạn. Thế là mọi thắc mắc đều tan biến, bây giờ không còn gì phải bận tâm suy nghĩ.

Thu xếp hành lý xong, chúng tôi được anh Thuần đưa đến nhà anh Cần. Trên đường đi tôi có dịp nhìn chung quanh thành phố Montreal. Những con đường, cao ốc, cũng không khác biệt nhiều. Nhưng ở đây những bảng hiệu, tên đường, đều mang tên Pháp, làm cho tôi phát âm lẫn lộn, mà ông xã nhà tôi có lần đã "sửa sai". Thôi thì đọc sao cũng được!

Nhìn anh Thuần lái xe, kể cho chúng tôi biết những khu vực mà anh đã đi qua, thông thạo như người địa phương, tôi thầm nghĩ chắc có lẽ anh đã đến đây nhiều lần. Đến nhà anh Cần, căn nhà trông rất khang trang, kiến trúc theo lối Canada mà ở Dallas tôi khó tìm thấy. Chúng tôi gặp lại anh chị LC Huấn, anh chị Dậu, và các anh chị mà trước đây tôi ít có dịp gặp gỡ. Nhìn các anh tay bắt mặt mừng tâm tình vui vẻ, làm cho tôi nhớ lại hình ảnh một nhà máy nhiệt điện hùng tráng ở Thủ đức, vẻ cổ kính của nhà máy Chợ Quán, và những cột điện cao thế kiêu ngạo chạy dọc theo xa lộ Sài gòn ngày nào. Bây giờ chắc hẳn còn đó, nhưng các anh mỗi người một ngã. Phải chăng định mệnh đã dành saün cho các anh, khi một nước mà một chủ nghĩa đã thay đổi mang tên mới.

Rời nhà anh Cần, chúng tôi được đưa đến nhà anh chị Thích. Nơi đây các anh chị đang chuẩn bị cho buổi họp mặt sơ khởi. Nhìn các anh chị địa phương lăng xăng bận rộn làm tôi cũng vui lây. Những món ăn đang được bày dọn trên bàn trông rất hấp dẫn. Một tấm biểu ngữ trắng được giăng ngang, nổi bật những hàng chữ màu xanh, tượng trưng cho buổi họp mặt năm 99 ở Canada. Màu xanh của những dòng chữ trông thật dễ thương. Nó cũng giống như màu xanh của những chiếc máy GM, SACM ngày nào. Tôi đã nhìn nó nhiều lần, trong lúc chúng tôi còn ở Trung tâm Điện lực Vũng tàu.

Buổi tiệc bắt đầu, sau phần thân mật tuyên bố lý do của các anh Cần, Thích, Thuần. Tôi không bao giờ quên được phần giới thiệu các món ăn, mà anh Cần đã nhắc lại nhiều lần đến món "càng cua" của chị Thích. Thử qua rất tuyệt, "nhưng có giới hạn" phải không anh Cần? Điều khiển buổi tiệc do anh Thực đảm trách, những chuyện vui của anh đem đến cho tôi nhiều nụ cười ra nước mắt. Thật không khác gì NNN trong các chương trình PBN.

Hôm sau chúng tôi được chia từng nhóm để đi quan sát khu thương mại sầm uất ngầm ở Montreal. Tôi có dịp đi xe điện ngầm, tìm chút ít quà kỷ niệm về cho các con. Rồi chúng tôi về Chinatown, ở đây cũng tấp nập như Chợ lớn ngày nào, trái cây ở đây rất nhiều và rẻ. Tôi mua vài thứ đem về khách sạn thưởng thức.

Buổi chiều đến nhà hàng "Mon Nam", là nơi họp chính thức của các thân hữu và gia đình. Chúng tôi tuần tự giới thiệu, tâm sự vui vẻ, và cùng nhau thưởng thức các món ăn. Phần văn nghệ giúp vui tuy phương tiện eo hẹp nhưng nhờ tài điều khiển khéo léo của anh Thực làm buổi tiệc vui nhộn và kéo dài thêm. Dù không có nhạc đệm nhưng các anh chị hát và ngâm thơ rất hay, rất là tinh thần nghệ sĩ.

Sáng chủ nhật, chúng tôi tham dự buổi sinh hoạt ngoài trời ở công viên bên cạnh vườn hoa Tàu và Nhựt. Khí hậu buổi sáng rất dễ chịu. Ăn uống xong chúng tôi tản bộ vào vườn hoa chụp vài bức hình để kỷ niệm, cảnh vật ở đây trông thật trang nhã. Chiều đến chúng tôi đến nhà anh chị Thực, phần ẩm thực do anh chị đài thọ và văn nghệ thật vui vẻ với ban nhạc bỏ túi của anh.

Sáng thứ hai, chúng tôi được hướng dẫn đi thưởng ngoạn ở Quebec. Lại một lần nữa tôi có dịp nghe anh Thực kể nhiều chuyện vui, những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử mà chúng tôi đã đi qua. Các cửa hàng, tiệm ăn, đường phố, cũng giống như ở Âu châu, san sát bên lề đường tấp nập người qua kẻ lại.

Chúng tôi ghé thăm nhà thờ Đức Mẹ, không khí yên lặng, trang nghiêm. Dù là người ngoại đạo tôi cũng đốt nến cầu nguyện, xin ơn trên ban phước lành đến cho gia đình tôi. Rồi chúng tôi đến thác nước, lần đầu bước lên xe treo để đến đỉnh đồi, nó chông chênh, bập bềnh. Như lần đầu tôi bước lên chiếc thuyền nhỏ để đi vượt biên, làm tôi suy nghĩ bâng quơ... Chúng tôi chụp vài bức ảnh để kỷ niệm rồi vội vã ra về. Trên xe buýt phần đông các anh chị đã mệt mỏi, ngủ vùi. Tôi nhìn vào màn ảnh nhỏ trên xe, băng nhạc này tôi đã xem qua nên không mấy quan tâm. Bên ngoài phía xa những dãy núi xanh chạy dài theo xa lộ, làm tôi nhớ lại dãy núi Bà rịa hiền lành ngày nào, những ngọn núi lớn núi nhỏ ở Vũng tàu, nơi mà chúng tôi đã có nhiều năm hạnh phúc. Hay nó khắc nghiệt như ngọn núi Chứa chan ở Long khánh, nơi đó tôi và chị LC Huấn đã vất vả nhiều năm thăm nuôi chồng trong những ngày các anh bị tập trung cải tạo. Cứ mỗi lần nhìn ngọn núi Chứa chan là mỗi lần tôi cầu nguyện ơn trên cho gia đình tôi được đoàn tụ.

Tiếng của anh Dậu đã đem tôi về thực tại, xe buýt đã dừng trước khách sạn. Chiều nay bữa họp mặt cuối tại Canada tại tiệm ăn "Ông Cả Cần". Sau đó chúng tôi lưu luyến chia tay, ngày mai chúng tôi cùng anh chị LC Huấn đi Toronto.

Các anh chị thương mến, sau bao năm mệt mỏi nơi xứ người, có dịp gặp lại các anh chị làm tôi vui lên. Cho dù hoàn cảnh nào, tấm thâm tình ưu ái của các anh chị ở Canada, của Thân hữu Điện lực, tôi không bao giờ quên. Và tôi ước mong nó còn mãi, như những đường dây dẫn điện chạy hoài không bao giờ dứt ...

HUYỀN
 
 

Thư của Trang - Nội tướng TH LV Xừng, Harrisburg, Pennsylvania:

Anh Th., Trong đêm chia tay ở Montreal, thêm một lần nữa, anh nhắc tôi viết thư cho anh. Tôi không dám trả lời "Vâng", vì từ ngày sang đất "quê kì" tôi không còn cầm viết, mà chỉ cầm kim may thôi, nên í tứ cùn mằn, tản mác cả.

... Như anh đã rõ, tôi không đúng là "Điên nặng", tôi chỉ là loại "điện câu" (chớ không phải "điện chùa") đi theo chồng (tức ma maison), do đó í tứ của tôi không bao quát được, chỉ hạn hẹp trong ít người bạn đã quen và vừa mới quen.

Đầu tiên, về gia đình tôi, anh LV Xừng sang Mỹ từ 1980, làm giấy bảo lãnh, 5 năm sau vợ con đoàn tụ. Hiện hai con gái coi như đã học xong (vì chúng không muốn học thêm nữa) và chúng tôi đã có cháu ngoại. Qua một quãng thời gian dài như thế, các anh không tìm ra tông tích anh Xừng, mà anh cũng không đến với THĐL là vì những năm đó

anh Xừng luyện tập một môn "thể thao" mới, hy vọng sẽ dự thi thế vận hội: đó là môn "lặn". Anh Xừng lặn khá lâu, sau mới biết chỉ thi môn "bơi" mà không thi môn "lặn" thành anh đành trồi, nổi lên (may mắn là anh không lặn luôn như ngài JFK Jr.). Nhờ vậy tôi mới có dịp theo anh đi dự đại hội ĐL 98 và 99.

Ngược thời gian, vào mùa Giáng sinh 97, được anh LT Tuyển đại diện ban tổ chức THĐL miền Đông Bắc HK mời đi họp, chuẩn bị cho đại hội 7/98. Ngồi nghe các anh chị bàn thảo trong căn phòng trang trí rất thanh nhã nơi nhà của gia đình chị ĐT Phúc, bên ngoài trời đã lạnh, nhưng trong lòng tôi bỗng dâng lên một niềm vui ấm áp, vì tôi chợt bắt gặp cái tình cảm của các anh chị em điện lực, rất nồng nàn, rất chân thật. Không một uy lực nào ép buộc, không một cá nhân nào kiềm chế, mà động cơ thúc đẩy các anh chị tích cực chỉ đơn thuần là TÌNH CẢM. Cái tình nhen nhúm từ hơn 30 năm qua, không tàn phai theo thời gian biến cố, mà vẫn âm ỉ cho đến ngày nay, đã khiến tất cả mọi thân hữu hẹn gặp nhau, bàn thảo, chia nhau mỗi người một việc, tùy theo khả năng, tùy theo môi trường, như : chọn khách sạn thuận lợi mà hợp với túi tiền; chọn nhà hàng có món ăn ngon đặc biệt mà giá cả nhẹ nhàng; chọn thắng cảnh địa phương đẹp, lạ mắt mà phương tiện di chuyển không bị trở ngại lưu thông trong ngày cuối tuần, và trong ngày đại lễ của Mỹ quốc (4-7). Và trong lần họp này (97) chúng tôi được chị ĐT Phúc cho biết: Điện lực Việt nam trước 75 có ông Tổ, và ông Tổ điện lực này rất linh thiêng, vì chị đã khấn và ứng nghiệm.

Năm 99, đại hội được tổ chức tại Montreal, Canada. Lần này, anh HM Cần lãnh trọng trách Trưởng ban. Tôi thấy, cũng giống như anh LT Tuyển năm rồi (98), anh Cần lăng xăng tất bật khắp mọi nơi, từ khách sạn, nhà hàng, du ngoạn, ... từ đêm tiền đại hội cho đến khi đại hội chính thức chấm dứt, để mong đại hội được hoàn mỹ. Rồi những ngày hậu đại hội, một số thân hữu từ phương xa đến có ý muốn du ngoạn thêm một vài danh lam, thì anh vẫn tiếp tục phục vụ, biểu lộ được cái tình nồng trên đất lạnh Canada. Có lần, cả đoàn chúng tôi lo ngại, anh sẽ bị cô giáo tưởng lầm là học sinh, lùa cả lên xe school bus đậu gần đó khi tạm ngừng ở trạm nghỉ bên đường, vì trên xe bus chúng tôi có đủ mặt, chỉ còn thiếu có một mình anh.

Từ anh LT Tuyển đến anh HM Cần, từ ban tổ chức VA 98 đến ban tổ chức Montreal 99, tất cả mọi thân hữu cùng chung một lo lắng, chung một mục đích, chẳng quản tốn thì giờ quí báu, chẳng ngại công sức, tiền bạc, ... chỉ mong những ngày họp đại hội đạt thành công tốt đẹp, mọi người tham dự được vui chơi, thoải mái, không có giàu nghèo, không có giai cấp. Tất cả mọi người tham gia tổ chức và tham dự đại hội đều vì "Tình thân hữu điện lực hải ngoại" mà tích cực với tinh thần vô vị lợi.

Ông chủ tôi dạy tôi là "Nothing is free in America!" Nhưng với THĐL, câu này không đúng hẳn. Thật vậy, khi đi dự đại hội, ngoài tiền di chuyển, chúng ta phải đóng tiền phòng, tiền xe, tiền ăn (lẽ đương nhiên), v.v... Nhưng thời gian trước đó, ban tổ chức đã tốn bao thời giờ cho các buổi họp, thảo luận hầu tạo điều kiện thuận lợi để mọi người được vui chơi thoải mái và ít tốn kém, lại còn có những bữa tiệc đãi free rất hậu hĩ nữa.

Kỳ họp lần này ở Montreal có điểm trội hơn ở VA 98: đó là tất cả mọi thân hữu được ăn hai bữa tiệc đãi free, tức là hoàn toàn không phải chia góp một xu nào cả. Bữa tiệc thứ nhất, giống như ở VA 98, là do các thân hữu địa phương khoản đãi, mỗi người một món đặc biệt, chứng tỏ tài nghệ nấu nướng của các chị vẫn tuyệt vời. Bữa tiệc thứ nhì, là do chính riêng của gia đình anh chi "Thượng sĩ" Thực, tổ chức tại tư gia. Khổ chủ rất khéo léo điều hợp, khiến bữa tiệc rất ư là phong phú, rất ư là có chất lượng về lượng lẫn phẩm, và rất ư là vui nhộn kéo dài đến nửa đêm.

Đây là điểm son của ban tổ chức Montreal, cần nêu lên để ca tụng. Biết đâu sang năm 2000, năm đặc biệt của thế kỷ, với lực lượng thân hữu hùng hậu ở CA, trong tinh thần làm tốt, tốt nữa, tốt mãi, ... chúng ta đi dự sẽ được khoản đãi thêm nhiều bữa tiệc free, hay biết đâu chừng tất cả các bữa tiệc đều free!!! Mong thay! Xin có lời hoan hô ban tổ chức đại hội THĐL Bắc Cali năm 2000 trước.

(Ghi chú của "Tòa soạn BTTHĐL": Không biết ở Đại hội THĐL 98 ở VA, tác giả có tham dự bữa ăn sáng ngày sinh hoạt thứ nhì trước khi đi du ngoạn vào thủ đô Hoa thịnh đốn không. Bữa ăn sáng linh đình đó đã do anh chị LT Căn, một thành viên trong ban tổ chức miền đông, khoản đãi. Như vậy là VA 98 cũng đã đãi ăn hai bữa free.)

Tôi có nghe một phát biểu trong đêm đại hội là sở dĩ THĐL tồn tại lâu dài hơn các hội đoàn khác là vì cốt lõi bởi chữ "TÌNH". Vâng, chữ tình vào thời trẻ tuổi đã khiến chúng ta lao đao lận đận. Chữ tình về già cũng làm chúng ta lận đận lao đao không ít. Cái tình thân hữu, cái tình "điện lực", cái tình đồng hương, ... bằng bao nhiêu thứ tình đó khi sống trên đất khách quê người khiến chúng ta tìm đến bên nhau, thân mật nhau hơn. Và cái tình này, chỉ có các thân hữu điện lực hải ngoại mới cảm nhận, mới tha thiết, đúng như lời TH NT Dũng. Cũng vì tình mà các Thầy Cô Phát, Thu, ... mỗi năm cũng khăn gói đi dự đại hội, dù bất cứ xứ nào, dù bất cứ tiểu bang nào. Thậm chí các cháu ở thế hệ thứ hai cũng theo ba mẹ, ông bà đi họp Điện lực. Thành ra năm nào ở đại hội cũng có đủ các thành phần từ lớn tuổi (chưa phải là già) đến trẻ tuổi. Không khí hội trường vì thế mà náo nhiệt hẳn, vì nói chuyện cũng ồn ào, ăn uống cũng sôi nổi, văn nghệ cũng tưng bừng. Vui nhứt là khi chị Tố Nữ (vợ anh An) ở CA lên giúp vui bằng hai bản nhạc Hoa. Chị hát giọng rất hay, cả hội trường không hiểu gì cả (chị hát bằng tiếng Hoa) nhưng cũng hòa đồng vỗ tay theo nhịp điệu. Khi các con em lần lượt lên tự giới thiệu tên họ chính mình và luôn tên cha mẹ mình, tất cả đều nói bằng tiếng Việt, cả hội trường rất hân hoan, vỗ tay khen ngợi. Ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ vẫn được giữ gìn tồn tại, thật quí hóa quá!

Năm nay (99) thành tích đông con của "Sư phụ" bị phá vỡ bởi anh PV Minh với kỉ lục 13 con trai gái, và 20 cháu nội ngoại (Đây chỉ là "phòng" chánh thức, còn "phòng 2è" hay "phòng 3è" anh còn giữ kín). Và Thầy Phát cũng trả lời loanh quanh về dự đại hội phải có Cô đi theo thì mới vui (í Thầy nhắn nhủ là mỗi thân hữu đi dự đại hội nên dẫn "dợ" đi theo thì mới hạnh phúc, dĩ nhiên). Thầy Phát chưa chịu giải đáp một thắc mắc đã nêu lên về cách sống lâu, trẻ mãi của chính Thầy Cô, chúng ta phải chờ lời tiết lộ bí quyết này của Thầy vào kì đại hội THĐL năm 2000.

Lần đầu tiên chúng tôi đến Montreal, Canada, một thành phố có thể nói được nhiều ngôn ngữ khác nhau theo lời thư giới thiệu của anh HM Cần, nên qua khỏi biên giới, vào đến thị trấn đầu tiên, chúng tôi thấy các hiệu tiệm tiếng Anh, và có cả tiếng Pháp. Chúng tôi tạm trú tại khách sạn gần khu phố Tàu, rất dễ bách bộ vào buổi sáng sớm, để xem khu phố ... đóng cửa, vì sinh hoạt ở đây bắt đầu rất trễ. Thành phố phần nhiều là đường một chiều, bảng chỉ dẫn trên đường chưa rõ ràng như ở Mỹ (có thể vì chưa quen nhìn) nên có vất vả cho du khách khi lái xe tìm đường. Những dân ở Montreal lái xe rất giỏi, may mắn không xảy ra tai nạn, nhưng cũng khiến cả xe đôi khi phải "hú hồn".

Anh LV Xừng qua hai lần tham dự đại hội THĐL 98 và 99 đã gặp lại rất nhiều anh em bạn cũ, thật vui vẻ, thoải mái, giống như sống trở lại thời gian còn ở Điện lực Việt nam (trước 75) với các bạn bè. Riêng cá nhân tôi, nhờ đi chung với anh Xừng, tôi có cơ hội biết được mặt một số người mà lúc trước tôi đã từng nghe tên "Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình", như Thầy Cô Phát, anh chị HG Thụy, NT Dũng, NĐ Huấn, HM Cần, và đặc biệt là "thần tượng" HV Phong.

Tôi gặp lại anh chị LM Quân, NM Nhựt, và các anh chị NV Thích, VN Khánh, LV Lợi, trước cùng ở chung cư xá Hàm tử. Tôi cũng rất thích cô Phương, người trông phúc hậu, trong mỗi câu chuyện của cô đều có câu "Anh Ngầu của em ..." thật dễ thương và chân thật.

Đặc biệt năm nay (99) tôi rất vui mừng gặp lại phu nhân "nhà văn chống cọng" của bản tin ĐL, NT Dũng, là chị LTK Thanh, một bạn học thời còn "con gái", cùng ở nội trú Gia Long. Sau hơn 30 năm, vóc dáng người chị không thay đổi nhiều, nhưng hình như chị "nghịch ngợm" hơn. Có thể môi trường ĐL rộng rãi, đầy đủ nhân tố giúp chị phát triển tài năng "chọc phá" hơn xưa.

Trở lại với gia đình anh chị TS Thực, không một ai trong chúng ta (ở Montreal) có thể quên được vợ chồng anh. Người vợ với miệng cười rất có duyên, đi đến từng bàn, chăm sóc hỏi thăm về thức ăn, về cách tổ chức chu đáo, ... Còn người chồng, hơi gầy ốm (có lẽ vì nói quá nhiều) nhưng khả năng làm MC của anh rất tài tình, khéo léo, ở môi trường nào hoàn cảnh nào anh cũng có đề tài để kể, khiến tất cả mọi người đều cười ngặt nghẽo, thậm chí ngay cả những người bị chọc phá cũng cùng nhau cười, không hề phiền giận. Những mẩu chuyện nhỏ của anh tuy tục nhưng không thô, đôi khi lơ lửng, ... vì thế nên ai cũng thích, và do đó khiến buổi họp đến khuya mà không cảm thấy mệt mỏi, xe chạy đường dài mà không bị buồn ngủ.

Cười là liều thuốc bổ. Lần này ở Montreal, chúng ta có được nhiều liều thuốc bổ, cho tinh thần sảng khoái. Xin cám ơn anh chị TS Thực.

Chữ VN rất đa nghĩa, ngôn ngữ VN rất phong phú, vì được kết hợp tinh hoa của ba miền Nam Trung Bắc. Người mới "gia nhập" THĐL như tôi đôi khi rất "ngố", không phân tích kịp đó là nghĩa đen hay nghĩa bóng, chánh hay tà, ... Nhưng các thân hữu khác rất thông minh, nhạy bén, vừa xong một câu chuyện kể, đã nhanh chóng nhận định í nghĩa trong lời nói, rồi cười vang.

Các con cháu của chúng ta, mặc dầu có đọc được chữ Việt, còn nói được tiếng Việt, nhưng chúng còn có thể hiểu được cái thâm thúy cao sâu của tiếng Việt chúng ta không? Lo thay!!!

Sau cùng, tôi muốn nói về anh NC Thuần, người mà lần đầu gặp mặt, không cần giới thiệu, tôi cũng biết ngay là anh NC Thuần. Khổ người vừa tầm, với cặp kính cận trên gương mặt chưa già nhưng tóc trên đầu đã bạc. Người anh giống y hệt ảnh chụp trong bản tin, và bản tin nào cũng có hình của anh, nên nhận diện thật dễ dàng. Anh đúng là người "ăn cơm nhà vác ngà voi", cái tình của anh ấp ủ cho Điện lực thật lớn lao. Đọc lại các tạp chí cũ, thấy anh liên lạc với mọi thân hữu ở mọi nơi, giải quyết mọi vấn đề. Rồi cũng trong bản tin, hình ảnh anh chị chịu khó đi dự đại hội đều đặn, tất cả mọi nơi, tình cảm này lôi cuốn theo cả các con trai gái đều tham dự, điển hình một gia đình nòng cốt của sinh hoạt THĐL. Anh có giọng nói như "thụt bễ lò rèn", trái ngược lại, vợ anh, gương mặt thanh tú, thêm giọng hát cao vút, như muốn đưa mọi người chơi với cảnh Thiên Thai (bài ca chị hát).

Nhìn bề ngoài tôi thấy anh rất nghiêm nghị (khiến tôi ít dám trò chuyện cùng anh), phản ngược lại với công việc anh đã làm, đang làm và sẽ làm: tức là anh có một tình cảm rất nồng nàn, tha thiết với THĐL. Anh luôn luôn đứng phía sau để tiếp tay với các ban tổ chức địa phương để giúp đại hội thành công. Chúng tôi trân trọng tấm lòng của anh. Nhưng đôi khi có những ý kiến khiến anh phải cau mày, vì chưa hiểu được anh, thì xin anh đừng buồn, vì đó không phải là tình THĐL, mà là "tình đời".

Kính chúc anh chị NC Thuần luôn có sức khỏe dồi dào, để tiếp tục làm đầu máy tốt cho con tàu THĐLVNHN lăn bánh liên tục.

Ngày vui qua mau, đại hội bế mạc, du ngoạn chấm dứt. Trên đường trở về nhà, chúng tôi đi nhờ xe anh chị Tuyển, đường rất xa, trời nắng chói. Thỉnh thoảng chúng tôi nhắc lại vài mẩu chuyện vui của anh Thực, rồi tất cả cười vang. Đến nơi, nhà đóng kín cửa mấy ngày, với cái nóng hơn 100 độ F, bên ngoài cỏ vàng cháy, bên trong nhà nóng hầm như lò bánh mì , thật oi bức mệt mỏi. Nhưng dư âm của những ngày đại hội bên các bạn bè đã quen, mới quen, vẫn còn kéo dài trong suốt mùa hè oi bức, sang tận mùa đông tuyết giá, và mãi mãi mỗi khi nhắc đến tình thân hữu của Điện lực Việt nam ở hải ngoại.
 
 

TRANG
 
 

Thư của TH LM Cứ, Montreal, Quebec, Canada:

... Xin ghi vài hàng gửi anh về nhận xét cá nhân nhân việc dự đại hội thân hữu điện lực tổ chức tại Montreal vừa qua.

Làm việc một thời gian ngắn ở nhà máy Biến điện Thủ đức thuộc Hệ thống Đa nhim, rồi bị động viên, và từ đó đến nay mới có dịp gặp lại anh em điện lực, quen có, không quen có. Nhờ mấy năm làm điện lực, khi đến Canada tìm việc đặng ngay và đúng nghề: sau khi lấy chứng chỉ kỹ nghệ tôi hành nghề trên 20 năm và hiện hưu trí.

Ngỡ rằng tôi sẽ ngỡ ngàng khi đi dự đại hội vì rất nhiều anh em tôi không đặng biết mà phải gặp.

Giờ thì tôi mới hiểu tại sao anh em ở xa (các nước trên thế giới) không ngại tốn kém, mỗi năm cố gắng dành thời gian đến mỗi nơi khác nhau để dự đại hội. Dù không quen mà không khí ấm cúng vui vẻ, như có gì gì đó rất gần gũi nhau, và khi đại hội chấm dứt cảm thấy có gì nhớ nhớ anh em và khung cảnh đại hội. Chúng ta phần đông ở lứa tuổi nghỉ hưu, tôi thành thật đề nghị anh thêm mục kinh nghiệm về hưu của những ai hiện về hưu nói lên trong hội nghị. Bởi vì có nhiều người nói về hưu không làm gì, chán nản lắm. Công việc hàng ngày, thú vui giải trí nói lên cho anh em nghe để khi "gác kiếm" thì có thể lấy kinh nghiệm đó mà sống "không chán"...
 
 

Vi thư của TH HT Phát, Beaverton, Oregon:

... Đại hội tại Montreal vừa qua đã thu hút được lối 120 thân hữu và gia đình tham dự, con số thật cao so với các kỳ hội trước đây tại Canada. Kết quả vượt mọi sự tiên liệu. Ban Tổ Chức có quyền hãnh diện với thành quả thật tốt đẹp đó.

Các anh chị em đều rất vui vẻ và hài lòng. Tôi nghĩ ở dưới trần gian mà tổ chức được vui vẻ như thế nầy thì anh chị em mình không thấy cần phải lên thiên đàng nữa...
 
 

Những mẩu chuyện vụn của TH NT Dũng, Livermore, California:

1. Tính đến tháng 7 tôi ở Mỹ được gần 10 năm, đã ba lần tham dự đại hội họp mặt THĐL nhưng chỉ quanh quẩn trong tiểu bang California, nên vẫn mong có dịp viễn du một chuyến miền đông để được tái ngộ với các thân hữu ở các vùng bên đó, nhiều người hơn 25 năm rồi tôi chưa được gặp lại. Năm ngoái miền đông tổ chức, tôi bị kẹt không đi được. Năm nay đại hội tổ chức ở Montreal ("Mông Lệ An"), tôi lom lom chờ đợi và chuẩn bị thật kỹ.

Ngay từ tháng 1, khi ban tổ chức chưa gửi thông báo, anh NS Chính và tôi đã nghiên cứu chương trình. Nào là lộ trình đi ra sao, xuống phi trường nào cho thuận tiện và rẻ tiền, căn dặn hãng du lịch để khi có vé sale thì giữ chỗ ngay, đặt mướn xe, giữ phòng khách sạn ở những nơi sẽ dừng chân. Rồi thu xếp việc làm để lấy phép nghỉ hai tuần đi chơi. Khi nhận được giấy thông báo của ban tổ chức, qua ngày hôm sau tôi trả lời ngay và đặt câu hỏi với ban tổ chức liệu tôi có được là người đầu tiên ghi danh. Tuy không được hồi âm xác nhận nhưng tôi vẫn cứ tự cho mình là người đầu tiên ghi danh và lòng thấy vui, tự hài lòng với chính mình.

Qua tháng 5, có vé cầm trong tay, cùng với các anh chị VV An và NS Chính chúng tôi bàn chi tiết đi đứng ra sao, ăn ở thế nào, thăm thú nơi đâu. Kết hợp với các anh chị NV Dậu, LM Quân và PL Thượng từ Nam Cali, để sau ngày họp mặt sẽ cùng nhau đi Toronto ("Tổ Rồng To") và nhờ anh Huỳnh Tỷ thu xếp cho chúng tôi có một buổi được họp mặt với các thân hữu vùng Toronto và phụ cận.

2. Sáng chủ nhật 26/6 chúng tôi bay từ San Francisco tới phi trường Newark, New Jersey, được một người bạn từ hồi nhỏ đến đón rồi đưa về khách sạn ở New Jersey. Anh bạn này cùng học với tôi từ

lớp Ba tiểu học, cùng theo nhau khi chung lớp, khi chung trường cho đến năm Tú tài, kỷ niệm thật là nhiều. Khi ra cổng, tại trạm trả tiền chúng tôi bị kẹt xe hơn 20 phút, nhưng chẳng ai thấy khó chịu cả vì những giây phút đó đã được tận dụng để ôn lại kỷ niệm xưa. Đây là nét đặc biệt mở màn cho chuyến đi của tôi.

Ba ngày ở vùng New York City, chúng tôi được tạm quên cái vô-lăng, di chuyển bằng phương tiện công cộng. Qua sáng 30/6 chúng tôi ra trạm mướn xe, nhận chiếc xe 15 chỗ đã đặt trước. Khi người nhân viên hãng National lái xe ra bãi giao, tôi phát nóng lạnh vì chiếc xe đồ sộ quá. Gia đình anh Chính đi 4 người, cộng với anh chị VV An và vợ chồng tôi là 8, nên chúng tôi mướn cái full van cho rộng rãi. Khi làm reservation chúng tôi đã cẩn thận hỏi và được nhân viên phụ trách xác nhận tài xế không cần bằng lái có dấu loại B, chỉ dấu C thông thường cũng đủ. Anh Chính còn kỹ lưỡng hơn, tìm catalog so sánh chiều dài xe chỉ dài hơn xe minivan của anh 1 foot. Nhưng khi đứng cạnh chiếc xe thì cả anh và tôi mới thực sự thấy cái 1 foot đó nó khác nhau đến mức độ nào. Duy có anh An vẫn bình tĩnh: "Các toa yên chí, moa có bằng lái xe truck và khi làm việc vẫn thường lái loại dài hơn nữa cơ". Mặc dầu vậy tôi cũng không yên tâm lắm khi nghĩ tới cuộc hành trình dự trù dài hơn 2000 miles.

Xe rộng rãi, ai lái cứ lái, ai ngủ cứ ngủ. Tà tà bóng ngả về tây thì chúng tôi đến Montreal. Có một màn ôn lại bài học cấp tốc về luật đi đường Canada mà anh Thuần đã gửi email dặn dò những chi tiết phải lưu ý, khác với luật chạy xe ở Cali. Ví dụ: không có bảng cấm quẹo, nhưng khi thấy bảng vẽ một mũi tên cho phép đi thẳng thì có nghĩa là tại ngã ba hay ngã tư đó cấm quẹo. Khi đèn đỏ chuyển sang chớp chớp xanh có nghĩa là dành cho xe quẹo trái, ... Nhưng cái tôi ngại không phải là những chi tiết đó mà là cái cách lái xe "hàng hai" của các anh hùng xa lộ Montreal. Họ chạy xe giữa hai lằn chia lane, chờ xem lane nào trống mới chuyển hẳn qua. Rồi còn thêm cái cách chuyển lane rất là ngổ ngáo, không đèn đóm gì cả, nhiều lần làm tôi tưởng như không tránh được đụng chạm.

3. Chúng tôi đến sớm 2 ngày, lập chương trình ngoạn cảnh thành phố trước, kẻo khi gặp anh em e rằng chuyện trò quáù chén không kiếm đâu ra thì giờ đi ngắm phố phường hoặc đến thăm bà con họ hàng. Chiều mùng 2/7 vợ chồng tôi từ giã gia đình bà chị, cắp hành lý đến nhà anh HM Cần "nhập trại", và trú tại đây cho đến khi rời Montreal. Nhà anh Cần mấy ngày này đã di tản con cái đi hết và mở cửa như một "khách sạn mini" (danh từ này xuất hiện ở VN sau 1985). Tôi tới nơi thì "khách sạn" đã "no vacancy", có các anh chị NV Dậu và sui gia, anh chị LM Quân, anh chị NC Thuần. "Check-in" xong thì các anh hối tụi tôi lên xe sang nhà anh chị NV Thích, nơi sẽ diễn ra "tiền đại hội".

Có thể nói đây là cao điểm trong chuyến đi của tôi. Tôi nôn nóng được nhìn thấy sự thay đổi trên những khuôn mặt đã xa cách trên dưới 20 năm. 20 năm với những biến cố, những gian truân chồng chất lên cuộc đời mà không một trí tưởng tượng nào có thể hình dung ra hết được. Khi xe dừng trước số nhà 8385 đường Sorel tôi hồi hộp nhướn người qua cửa xe nhìn mấy khuôn mặt đang lố nhố tìm xem có thể nhận ra được những ai. Tôi thấy ngay các anh NV Thích, LV Lợi. Không nhận ra anh LV Bảy, tôi phải nhờ anh Thuần mách tên. Vào nhà, bước vô bếp tôi gặp chị Thích và chị Lợi. Còn đang tíu tít với những câu thăm hỏi của hai chị thì bên ngoài có tiếng ồn ào, tôi quay ra gặp anh chị LT Căn, thầy KT Khải. Và rồi lần lượt rất nhiều thân hữu khác. Thầy VV Nhung dễ có 30 năm tôi chưa gặp. Các anh chị TV Đạt, TH Lượng, NH Nhơn, NĐ Phú, NX Thu, LV Xừng; các anh LH Hoàng, NM Nhựt. Và cả những người hồi nào tôi chỉ nghe tiếng chứ chưa gặp mặt như các anh chị LM Châu, LM Cứ, LC Hùng, NK Hưng, LT Tuyển, NT Thảo và phu quân. Nhưng lâu nhất phải kể anh NH Thịnh. Tôi không nhớ chắc lần trước tôi gặp anh vào năm nào, khi ngồi tính với anh, bấm ngón tay ra dễ chừng hơn 30 năm. Trí nhớ của anh Thịnh thật tốt, anh còn nhớ rất rõ, hỏi thăm cả những người bà con của tôi mà gia đình anh có quen. Bà xã tôi gặp chị LV Xừng, nhận ra là đã từng ở cùng phòng nội trú trường Gia Long từ những năm 1960-62, nghĩa là suýt soát 40 năm. Thật khó mà tin được qua một thời gian dài đến như thế bây giờ lại còn có thể gặp nhau ở một phương trời cách xa quê hương hàng ngàn dặm! Có thể nói tất cả chuyến đi của vợ chồng tôi đáng giá nhất trong mấy tiếng đồng hồ của buổi chiều hôm mùng 2 tháng 7 đó.

Ngày hôm sau vào buổi họp mặt chính thức, tôi còn được gặp thêm một số anh chị nữa: BM Chánh, LC Huấn. Năm 1995 tôi gặp lại anh TC Thiều lần đầu tiên khi ra đón anh tại phi trường San Jose. Dạo đó anh đã bắt đầu nhuốm bệnh, qua đến năm 1997 gặp anh tại Nam Cali thấy anh đã yếu nhiều. Lần này anh còn yếu hơn nữa, luôn luôn phải có chị bên cạnh, giúp anh cả những việc đơn giản nhất. Vậy mà mấy năm nay, chị nói lần họp mặt nào anh cũng nhất định đòi chị đưa anh đi gặp bạn bè.

4. Chương trình ngày chủ nhật 4/7 là một buổi picnic ngoài trời trong khu công viên Maisonneuve, gần vườn bách thảo (Jardin Botanique) Montreal, với món thịt nướng thật hấp dẫn và với khung cảnh xanh mát của công viên trong một ngày nắng đẹp rất hiếm hoi của Montreal, vì theo thống kê trung bình một năm vùng này chỉ có khoảng 45 ngày nắng (được định nghĩa theo cách của các nhà khí tượng học). Gặp nhau tổng cộng đã trên 10 tiếng đồng hồ, nhưng câu chuyện vẫn không dứt với những kỷ niệm và những quãng đời đã qua.

Tan hàng picnic mọi người lại hẹn nhau buổi tối tại nhà riêng anh chị TS Thực. Ngoài thực phẩm chọn lọc và một giàn âm nhạc nhà nghề, các thân hữu mê bóng tròn còn được dịp tụ nhau bên máy truyền hình coi trận bán kết bóng tròn giữa hai đội nữ Trung Hoa và Na Uy. Đâu dễ dàng gì ở nơi chân trời góc biển Montreal này lại có hoàn cảnh để nhiều thân hữu ngồi coi chung một trận đá bóng. Nhất lại là trận đấu giữa 2 đội nữ nên không thiếu gì những lời bàn "hết ý" và đủ các giọng cười. Đến 12 giờ khuya, các giọng hát karaoke hãy còn trong trẻo lắm, chưa có một dấu hiệu gì là ngái ngủ cả, nhưng vì hôm sau một số còn tham dự du ngoạn xa mà chính TH TS Thực là hướng dẫn viên nên không có cách gì hơn là phải rút lui, trả lại cái yên lặng cho căn nhà.

5. Tiết mục sau cùng của Đại hội là cuộc du ngoạn thủ đô Quebec. Có khoảng gần 50 thân hữu và gia đình tham dự, vừa vặn ngồi một chiếc xe bus. Xe vừa khởi hành, TH TS Thực đã cho thấy anh quả là một hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Nào là tiếp thức ăn, nước uống. Nào là dặn dò những điều cần thiết trong lúc đi chung, hướng dẫn mỗi khi xe qua một địa danh nào đó trên đường. Không khí trong xe luôn luôn được anh làm sôi động tiếng cười bằng những câu chuyện khôi hài đủ thể loại, từ chuyện người lớn đến chuyện trẻ con, từ chuyện kẻ vô đạo đến chuyện thầy tu, anh sưu tầm được rất nhiều. Trong lần họp mặt ở Nam Cali năm 1997 sau buổi họp chính thức tôi cùng một số thân hữu khác tham dự một chuyến đi xa rất vui, nhưng lần này đặc biệt hơn vì nguyên cả chuyến xe đều là thân hữu nên cười nói thật là tự do thoải mái.

Trên đường về, tôi ngồi cạnh anh truởng ban tổ chức, chỉ còn có vài tiếng đồng hồ nữa là "trách nhiệm" chấm dứt, anh ngủ ngon lành nguyên suốt đoạn đường. Thấy anh ngáy say sưa tôi đoán được phần nào những gì anh trải qua trong mấy tuần lễ và đặc biệt trong mấy ngày vừa qua, lo việc tổ chức vuông tròn cho đến giờ phút chót. Thầm cám ơn anh, cám ơn tất cả các anh chị THĐL Montreal đã đem lại cho chúng tôi những giờ phút thật hạnh phúc, thật tươi vui.

6. Ngày mùng 6/7, ba gia đình anh em chúng tôi cùng với các anh chị THĐL Nam Cali kéo nhau đi Toronto. Lái xe vô thành phố lại cũng vào giờ tan sở, anh Chính vừa đánh vật với chiếc xe vừa lấn đất dành đuờng với những yêng hùng xa lộ Toronto.

Đã có sắp đặt chương trình trước nên anh H Tỷ lấy hai ngày nghỉ phép, sáng sớm hôm sau anh từ ngoài Etobicoke lấy xe buýt vào downtown Toronto, đến tận khách sạn hướng dẫn chúng tôi đi du ngoạn thành phố. Tất cả thân hữu Nam Bắc Cali cùng với anh Tỷ, tổng cộng vừa đúng 15 người, ngồi vừa gọn chiếc xe. Trong suốt thời gian mướn xe đây là lúc chiếc xe được sử dụng với năng suất đúng của nó. Anh Tỷ đã có kinh nghiệm làm hướng dẫn cho khách phương xa, cộng thêm với sự nghiên cứu trước của anh Chính nên mặc dầu chỉ vỏn vẹn có một ngày mà chúng tôi đi thăm được rất nhiều thắng cảnh.

Chiều lại, đã được các anh chị THĐL Toronto chuẩn bị trước, chúng tôi cùng nhau kéo đến nhà hàng "99" ở Mississauga. Cuộc gặp mặt lần này cũng đáng giá không kém gì ngày 2/7 ở Montreal. Tôi đuợc gặp lại sau 24 năm các anh chị TL Thạch, NT Thu. Anh chị LV Lợi sau khi tham dự ở Montreal về, lại một lần nữa tiếp đón chúng tôi tại địa phương nhà. Tôi không nhớ đã được ăn những món gì nhưng thấy ngon miệng vô cùng. Aên xong còn sớm, anh chị NT Thu rủ về nhà uống trà sâm đặc biệt do anh đích thân mua tận Đại hàn đem về, trong một chuyến đi công tác dài ngày của anh bên đó.

Trong bóng tối chạng vạng, anh Thạch và tôi đứng ngoài hiên sau vườn, nhắc lại chuyện của những ngày đứt liên lạc. Anh hạ thấp giọng kể cho tôi nghe về giờ phút chia tay với mẹ anh mười mấy năm về trước để lên tầu vượt biên. Đâu có người mẹ nào muốn chia lìa với con, nhất là một cuộc chia ly không chắc có ngày tái ngộ. Vậy mà cụ đã đưa anh ra đến cánh đồng và khi anh còn bối rối bịn rịn thì chính cụ là ngưới tỉnh táo, hối thúc đẩy anh mau mau bước đi cho kịp với đoàn người ra ghe. Tôi đã không cầm được nước mắt khi hình dung một bà mẹ già, đứng giữa đồng trống, vì tương lai của con, của cháu, can đảm nén mọi cảm xúc cố giữ bình thản để cho con trai ra đi khỏi bịn rịn luyến nhớ. Tôi không dám nghĩ thêm về những ngày sau đó của cụ. Anh Thạch cho biết tiếp, buổi chia tay đó là những giây phút sau cùng anh được gần mẹ. Hai năm sau cụ qua đời.

Sau khi được anh Tỷ dùng nguyên cả ngày phép thứ nhì để đưa riêng vợ chồng tôi qua biên giới Gia-Mỹ, chúng tôi còn lang thang vùng đông bắc thêm mấy ngày nữa. Nhưng xin chấm dứt phần ghi chép vụn vặt của tôi về đại hội họp mặt THĐL 99 với câu chuyện trên.

Những chuyện bên lề đại hội: Như trong giấy thông báo, ban tổ chức đã hứa hẹn rằng đại hội họp mặt Mông Lệ An sẽ là nơi có rất nhiều đặc biệt, tôi đã ghi được những cái đặc biệt và những cái nhất sau đây:

1) Đặc biệt là nơi có nhiều "Mông" nhất: thành phố được phiên âm ra là "Mông Lệ An". Nơi họp mặt là một nhà hàng ăn có tên Trung hoa mà theo lời anh trưởng ban tổ chức, nếu muốn phát âm cho đúng tiếng Quan thoại phải đọc là quán "Mông Nàng".

2) Đặïc biệt là trong suốt mấy ngày gặp nhau, đề tài khôi hài đen được khai thác tối đa. Và đặc biệt hơn nữa là các câu chuyện loại này đuợc các chị tham gia đứng lên kể nhiều hơn là các anh. Vì các chị giữ "bản quyền" nên tôi không dám nhắc lại các chuyện đó ở đây.

3) Bắc Cali có ba cặp tham dự đại hội. Đặc biệt để quảng cáo cho kỳ họp năm 2000 sẽ diễn ra ở San Jose, ngoài những tấm flyers mầu sắc, 3 cặp THĐL Bắc Cali đã góp vui trong ngày 3/7 với 3 tiết mục khác nhau: chị VV An hát 2 nhạc phẩm Trung hoa, chị NS Chính kể chuyện vui và tôi thổi harmonica (khi đọc xin các bạn nhấn mạnh ở âm "har" chứ đừng nuốt mất âm này thì khổ tôi, có thể bị ông Clinton khước từ đơn tôi đang nộp xin nhập quốc tịch). Cũng đặc biệt nữa là câu "Ngũ hỉ" trong chuyện của chị Chính, phát âm theo giọng Huế, sau đó đã được ghép vào sử dụng trong mọi trường hợp.

4) Một điểm đặc biệt khác mà đáng lẽ không nên có ấy là đặc biệt kỳ họp lần này không có tấm hình nào chụp chung tất cả những người tham dự mà con số hiện diện hôm mùng 3 tháng 7 đếm được 114 người.

5) Và sau đây là vài cái nhất :

- Cá nhân được đưa ra làm đề tài trong các chuyện vui nhiều nhất: TH NV Dậu.

- Cặp thân hữu được đưa ra làm đề tài trong các chuyện vui nhiều nhất: vợ chồng TH LM Quân.

- Món ăn ngon nhất : càng cua bọc tôm do từ tài nấu nướng của các chị.

- Người hát karaoke hay nhất (theo ý riêng của tôi) : về nữ là chị LT Tuyển. Về nam tôi không chấm được ai, vì vắng bóng anh HG Thụy nên khó so sánh.

- Người vui nhất chắc phải là chị NX Thu. Chị Thu vốn không được khỏe lắm, nhưng theo nhận xét của riêng tôi thì trong mấy ngày đại hội ai đi tới đâu cũng có chị đi tới đó, ai thức khuya tới đâu chị cũng thức khuya tới đó. Rõ ràng là nhờ vui khiến chị khỏe ra.

6) Những chuyện tiếu lâm của TH TS Thực mang nhiều ẩn dụ nhất, khiến cho một vài chị phải yêu cầu ông xã "thông dịch". Chuyện của anh vì thế thường được cười làm hai đợt.

7) Nhưng đặc biệt nhất là câu chuyện "ông Thầy" được học trò yêu cầu ngồi xuống, chưa cho nói và rồi sau đó được một trò khác chấm điểm cho zê-rô với lời phê "lạc đề". Đặc biệt vì tính chất hơi ngược đời của nó nhưng cũng chính ở chỗ ngược đời này mà nó thể hiện được cái tính chất bình đẳng thân mật giữa mọi người trong THĐL/VNHN. Chuyện như sau:

TH TS Thực làm "em-xi", nhớ lời dạy "quân sư phụ" của thánh hiền nên đối với TH HT Phát lúc nào anh cũng một điều "ông Thầy", hai điều "ông Thầy". Nói về tuổi tác thì TH HT Phát chắc đã nằm trong số "top ten" những người cao niên nhất trong danh sách gần 400 THĐL. Nhưng về vóc dáng và tính tình thì thân hữu cũng được xếp vào hàng "top ten" những người trẻ trung nhất so với số tuổi. TH TS Thực nêu thắc mắc đặt câu hỏi bằng bí quyết nào mà TH Phát giữ được trẻ lâu như vậy. Trong lúc anh còn đang rào trước đón sau để khai thác "ông Thầy" thì "ông Thầy" đã từ chỗ ngồi đứng lên đi tới máy vi âm. Hành động mau mắn này bị học trò TS Thực, đang là người điều khiển chương trình, yêu cầu "ông Thầy" ngồi xuống cho đến khi được mời. "Ông Thầy" HT Phát bật cười lớn, quay về ghế ngồi. Và tất cả mọi người không ai nín được cười trước hoạt cảnh này.

Chưa hết! Khi lên phát biểu, TH Phát không tập trung nói về các bí quyết trẻ lâu để trực tiếp trả lời câu hỏi, nhưng lại nói về cái tình THĐL/VNHN. Hàm ý gián tiếp rằng nhờ có tình thân hữu và nhờ mỗi năm được di dự họp mặt một lần như thế này mà thân hữu luôn luôn thấy vui tươi, yêu đời. Gặp học trò TH NC Thuần "khó tính", học trò sau đó đã lên "phê bình" câu trả lời là lạc đề và cho điểm zê-rô. Theo nhận xét của tôi thì cái sự kiện TH Phát không một chút bối rối, lúc nào cũng nói cười thoải mái vui vẻ trong mọi tình huống, dù bất ngờ, đó chính là bí quyết để "trẻ mãi không già".

Huyền, Trang, LM Cứ, HT Phát, NT Dũng