Lá Thơ Xuân Miệt Vườn
Thơ của Năm Miệt Vườn
Rạch Long Hồi, ngày ... tháng... năm ...

Chú Sáu Nhà Đèn thân mến,

Năm nay nhờ Trời Phật phò hộ, phong điều võ thuận nên ruộng rẫy của bà con xóm mình đều sung túc tốt đẹp. Nhơn lúc mùa màng lúa thóc vừa xong, anh nhín chút thì giờ viết thơ thăm chú Sáu nó và gia quyến được bình yên mạnh giỏi.

Lụi hụi còn có mười mấy ngày nữa là tới Tết rồi, không biết ở bên đó xứ lạ quê người ăn Tết ra sao, chớ tao nghe mấy người về thăm quê nhà, nói là bề ngoài bà con ở đó tổ chức coi xôm tụ lắm, đám con nít được vui chơi thả giàn, nhưng đối với những người trọng tuổi cỡ chú Sáu nó hoặc già hơn, thì trong lòng vẫn cảm thấy quạnh hiu. Tết Tây là của người ta, mình được nghỉ ở nhà nhưng đâu có ăn Tết. Còn Tết của mình, nếu không xin nghỉ phép được thì tối ba mươi đêm trừ tịch vẫn phải ngủ sớm để sáng mùng Một tiếp tục đi "cày". Mới đầu nghe chữ đi cày thì tao nghĩ : Ngộ quá! Người Việt mình bên đó mà cũng biết cày bừa. Chừng hỏi lại thì không phải là cày cấy một nắng hai sương như bà con bên nầy, nhưng so bề khổ nhọc thì cũng cực thân như con trâu, cho nên mới có câu ví là : Đi mần việc cũng giống như đi cày.

Chắc chú Sáu mầy còn nhớ ông bà Tám ở xóm mình. Hồi tụi mình còn nhỏ, anh với chú hay lót tót chạy qua sân nhà bên đó coi ông Tám làm pháo để ăn Tết. Hễ qua ngày hăm ba đưa ông Táo rồi là ổng chuẩn bị đồ nghề, tao còn nhớ có lần ông Tám cắt nghĩa là thuốc pháo làm bằng diêm sanh cùng vài vị nữa mua ở mấy tiệm thuốc Bắc, trộn chung với than của cây điên điển, thứ cây mọc tràn đồng đàng sau hè, cứ ra đó chặt vô rồi phơi khô để làm đồ nhúm lửa khỏi phải tốn tiền mua. Khi cà nát mấy vị thuốc cho nhuyễn và lúc trộn thuốc pháo phải làm chầm chậm và hết sức nhẹ tay, đồ nghề cối chày, muỗng tô phải toàn bằng cây hoặc miểng vùa, tuyệt đối không xài đồ kim khí, sợ nó nẹt lửa bất tử là rồi đời, làm chơi mà ... chết thiệt!

Sở thích của ông Tám là làm pháo tre lớn cỡ bằng cái hũ đường chảy ở tiệm hàng xén của Chú Xồi ngoài đầu xóm. Tao còn nhớ năm đó ông Tám được trúng mùa nên tính ăn Tết lớn, ổng bỏ ra hai ba giạ lúa đi mua vật liệu về rồi ra vườn đốn hai cây tre gai để vót nan quấn xung quanh ống giấy súc đựng thuốc đã trộn. Ồng phải tốn mấy ngày mới làm được cây pháo tre nầy, lúc quấn xong rồi coi giống như cái thủy lôi, lớn cỡ bằng cái lu mái dầm đựng nước, bên ngoài có bốn chữ nho "Thần Công Đại Pháo" viết trên giấy hồng đơn, và phải cần tới hai người mới khiêng được xuống mé sông trước khi đốt. Sáng ngày ba mươi ông Tám đã đi lên ấp trên để trình với Làng và cho bà con chòm xóm biết về vụ đốt cây Thần Công Đại Pháo nầy.

Đêm đó mọi việc chuẩn bị khai hỏa do chính tay ông lo liệu, bởi vì sợ chạy không kịp sau khi châm lửa nên ổng cột cây đưốc vô đầu ngọn tre tầm vông dài hơn bốn thước, hễ châm ngòi xong là quăng cây tre chạy liền. Sau chừng năm sáu giây đồng hồ thì ... ầm một tiếng kinh thiên động địa, đất cát bay mịt mù, ông Tám và đám người lớn con nít đứng coi ở xa xa đều bị té bò càng, mấy nhà lối xóm đèn tắt hết vì tiếng nổ quá lớn, còn trong nhà ổng thì đèn tọa đăng, đèn lồng, đèn trứng vịt gì cũng bị bể ống khói ráo, cả nhà tối hù không còn đèn đuốc chi cả. Bà Tám trong bụng thì kêu trời như bộng nhưng vì Tết nhứt, cữ kiêng nên không dám hé môi than thở với ông điều chi. Còn bà con lối xóm thì bàn vui : Ông Bà mới rước về trong lễ cúng hồi chiều chắc là đã hoảng hồn mà chạy mất hết!

Sáng mùng Một Tết xuống mé sông xem xét tình hình thì thấy chỗ đặt cây pháo đất trũng xuống cỡ bằng vài cái thúng giạ, và mấy cây xoài gần đó đều rụng nụ sạch bách.

Ông Tám vừa cười vừa than nhỏ: Hồi nào tới giờ chưa làm pháo lớn tới cỡ nầy, tao không dè nó lại nổ kinh tâm tán đởm như vậy, cũng may là không có mấy ông già bà cả bịnh nặng ở gần nhà mình, nếu có mấy ổng bả dám ... đi luôn lắm!

Sau năm đó thì ông Tám không làm pháo nữa một phần vì bị Làng quở, phần khác vì con cháu khuyên lơn, ngày một lớn tuổi rồi không nên chơi với đồ hỏa khí nguy hiểm. Nhưng cái tánh khoái đốt pháo thì vẫn còn nguyên. Thôi thì mua pháo chợ về đốt vậy.

Cái vụ đốt pháo chợ nầy cũng ngộ nghĩnh và náo nhiệt lắm, tao nhớ có năm cả nhà ông Tám cùng bà con lối xóm chiều ba mươi chưa kịp cúng rước Ông Bà, mà đã phải chạy muốn sút quần rồi sau đó thì cười nghiêng ngửa vì cái tật khoái chơi pháo và cái tánh ham rần rộ của ông, đúng như câu chữ "Nho" mà ổng hay nói:

Tố cô độc hành hồ cô độc, Tố ... rần rộ hành hồ rần rộ, Tố nào theo tố nấy ...

Trong thơ kỳ sau anh sẽ nhắc tiếp chuyện nầy cho chú nó nghe để cười chơi cho vui nhơn dịp đón Xuân về.

Mấy hàng thăm gia tiểu chú Sáu mầy, cùng tất cả bà con bè bạn Nhà Đèn còn đương tha phương cầu thực nơi chơn trời góc biển, Năm Mới mần ăn phát đạt, vui vẻ mạnh giỏi bình yên. Hy vọng sẽ có ngày tất cả đều được sum vầy đoàn tụ với thân bằng quyến thuộc nơi quê nhà cho thỏa lòng mong nhớ.

Thơ bất tận ngôn.

Năm Miệt Vườn <ký>