Bỏ Chùa Đi Sấy "Trăng - phô"

(Một vài kỷ niệm vui buồn ở Hệ thống Biến điện ngày trước)


N1-T1: ... Xin chuyển đến anh một hồi ký ngắn về đoạn đời của những "thằng điếc không sợ súng". Việc tụi nầy làm càn và làm lén tới tai "đế quốc Mỹ", tụi nó yêu cầu phải tống tụi tui đi chỗ khác, dân "Nam man" tụi bây biết gì mà dám làm càn làm bướng mấy chuyện đó.

N1-P1: ... "Con đường đau khổ" theo như tôi còn nhớ thì nó như vầy:

Lúc ông thầy cho tôi nhập môn vô Biến Điện thì cái "màn" bakelite đó đã bị... rách rồi! Nhưng bên trong "... cung" vẫn còn nguyên, ngặt vì đồ ô uế đã lộn tùng phèo trong đó nên không xài được. May thay (!) có cái "cô Xa lộ" bị bể bầu nên thầy trò mình mới đi mượn cái "cẳng giữa" dài soọc của cha BVN bên Nhiệt điện làm phương tiện, rồi áp vô giải phẫu "phụ khoa", gỡ cái màn cũ nhưng còn nguyên đem vá cho cái bầu đang nằm ụ tại Saigon Sub, kế đó đem đi nấu dầu mà xài tiếp. Lúc đó thì ông thầy đã cẳng trong cẳng ngoài, sắp về với bên Ngoại ở Hai bà Trưng rồi, cho nên "cẳng giữa" của thầy có rán lắm thì tới đó cũng thôi. Và cái tấm màn mới nguyên đáng giá thiên kim kia vẫn để tại kho để săm soi chơi chớ chưa xài tới. Sau nầy khi đã cắt "buồng bên trái" của bà nầy ráp vô "buồng bên mặt" của bà kia, thay ruột đổi gan xong hết rồi thì mấy cái ruột nguyên con nhờ cha NXG mua cả trăm ngàn đô la mới phải đem ra xài với tấm màn mới nguyên đó. Khổ não bắt đầu từ đây!

Cái trục cơ khí của tấm màn mới (xài cho Selector Switch) để ráp vô bộ phận saün có (Transfer Switch, Motor, v..v..) lại không có khoan lỗ saün. Tụi đế quốc ác ôn nó nghĩ là đồ mới nguyên tụi bây phải tự "dùi" lấy mà xài cho đã! Tài liệu thì hoàn toàn không có thành ra phải trông cậy vào các xếp cơ khí ... Tới khi "cắt uốn gội sấy" xong xuôi đem bả xuống Xa lộ xài thử mới đổ nợ, hễ mỗi lần đổi Tap thì đèn trong trạm và đèn của bá tánh quanh đó bị lu rồi tỏ lia chia, khách hàng khiếu nại tới tấp. Sáng hôm sau xả dầu từ Selector tank ra coi, đúng ra là phải trong vắt, đàng nầy lại thấy đen hù trong đó có lấp lánh mấy viên đồng hột nào hột nấy cỡ bằng hột tiêu. Chết bà rồi! Tôi đành phải nhào vô đem hết kiến thức tối thiểu về cơ khí của mình để phụ với anh em rà lại toàn bộ, và phải vá cái lỗ dùi cũ để khoan lại cho trúng chỗ. Còn các contacts của tấm màn mới đã bị rụng răng cháy sạch thì... mô Phật! nhờ cái tấm rách cũ, đồ kỷ niệm của anh còn đó nên mới có mà tháo gỡ đem qua để làm thành "màn mới mà răng cũ" rồi xài ngon lành...

P1-N1:... Anh nhắc đến vụ sấy transfo tôi mới nhớ là tôi đúng là loại điếc không sợ súng. Ai đời tôi dám xả hàn mở nắp transfo 20 mva, xả dầu để thay tấm vách ngăn bằng bakelite (với đủ thứ contacts trên đó) gắn giữa cái thùng chính và cái thùng phụ chứa LTC, tấm vách này NXG mua tới $30,000 giá hồi đó, xong hàn nắp lại rồi sấy mà công tác làm ngoài trời với cái xe câu mượn bên Nhiệt điện.

Về "cái cẳng giữa", nếu mà cứ "sáng viếng chiều thăm" thì xụi là cái chắc, cả đến mười ông thầy F. cũng chạy...

B1-P1/N1:... Thơ hai anh thật là tếu, mang lại cho tôi một lúc cười duyên một mình. Ví như câu sau đây: "Về cái "cẳng giữa", nếu mà cứ "sáng viếng chiều thăm" thì xụi là cái chắc, cả đến mười ông thầy F. cũng chạy".

Bình phẩm : Sức mấy mà xụi !!!

Cứ theo cái chuẩn nầy, thì "thầy tăng N." bằng mười ông "thầy F." rồi !!! Sáng viếng thì đi làm trễ!!! Bởi lý do nầy nên "thầy tăng N." chỉ viếng chùa, lau gạch, quét lá đa, nhựt tụng, mà thôi!!! Cuối tuần mới tưới hoa. "Thầy tưng".

P1-B1:... "Thầy Tưng" ơi, Ông thầy F. coi bộ muốn hạ bảng cuốn gói đi chỗ khác làm ăn rồi đó, nên bây giờ xuống nước hỏi nhỏ "thầy Tưng" học thêm nghề là công phu sáng thì như vậy, tức là quét lá đa, lau gạch, nhựt tụng, còn công phu chiều và khuya thì sao? Riêng vụ tưới hoa thì ông thầy F. khuyên không nên tưới "if you don't have to" nhưng nếu muốn tưới thì cũng chẳng chết thằng tây nào vì loại hoa này đặc biệt không cần tưới mà vẫn có thể nở tùm lum tà la.

Thôi, ông thầy F. xin ngừng ở đây để đi sám hối.

B1-P1:... Thân gởi Thầy F., "Thầy tăng" tôi rất vui khi được thầy F. trìu mến hỏi thăm tu luyện tới đâu, công phu chiều và khuya ra sao?

Thưa thầy, cốt "thầy tăng" tôi có cái lớn tật từ thời Biến điện là hay "tưng tưng" bất tử chưa bỏ nết, cho nên công phu khuya vẫn còn tụng niệm và ăn chay mỗi tháng bốn ngày.

Còn công phu chiều, thì có khi múa kiếm múa quạt, muốn rõ thêm chi tiết xin hỏi "ni cô"...

T1-B1/P1:... Kính trình quý Thầy, Từ dạo bị "ma quỷ" xông vào nhà định "cướp của giết người", bần đạo thường đến "viếng chùa". Bao lâu nay bần đạo đứng ở cửa chùa (vì chưa phải là Phật tử chính thức), nghe lén quý Thầy nói chuyện với nhau, lòng bỗng dưng hoang mang.

Ở nhà thì nơm nớp sợ "cướp", ở sở thì vẫn là "con trâu đi cày", bây giờ tới chùa thì lại nghe quý Thầy dạy là "sáng viếng chiều thăm", mà nếu thăm thì lại không được "tưới".

Thế là không phải "thế nào cũng xụi", mà là thế nào cũng chết, ở đâu cũng chết. Chắc là bần đạo không dám bước chân vào trong chùa nữa đâu, xin trở về nhà "đóng cửa cài then" để ngăn ngừa "bọn cướp", rồi còn chút sức tàn nào thì rán mà "thăm hoa tưới cỏ". Mong vớt vát chút ít hạnh phúc còn sót lại cuối đời.

Mong quý Thầy cho bần đạo xin một lời khuyên, hoặc là quý Thầy cũng nghe theo lời khuyên của bần đạo như trên, để Thầy F. bớt phải "sám hối", còn Thầy Tưng thì bớt ... tưng! Còn "đại lão hòa thượng ở chùa Vàng G." và "tiểu thí chủ B." thì nghĩ sao?

Chúc quý Thầy thân tâm thường lạc!

BNPT