Sổ Tay Sinh Hoạt ... Số 19

Tường trình Bắc Cali 1 (NT Dũng từ Livermore, California) :

1) Thư viết cho TH ĐTP Nam:

Thân gửi Chị Phương Nam,

Chị đã nhận được Bản tin THĐL/VNHN số 18 chưa? Ở Cali chúng tôi nhận được từ tuần trước. Cũng như từ nhiều năm nay, mỗi khi có Bản tin, đi làm về mà thấy trong đống thư có bóng dáng của nó là tôi ăn vội ăn vàng cho xong bữa rồi lấy excuse với bà xã để không làm gì cả nữa ngoại trừ đọc bản tin của chúng ta. Và cứ thế mà ngấu nghiến cho đến trang cuối mới chịu buông tay. Riêng năm nay, sau khi đọc bài "Những ngày xưa trân quý" của chị, bước sang đến bài "Nostalgia" của anh NQ Hữu thì tôi đi nằm và không đọc tiếp được nữa. Tôi nằm thả trí theo từng tên người trong bài của chị, đem tôi về với những kỷ niệm ngày xưa.

Bài "Những ngày xưa trân quý" thật là tuyệt vời! Khi đọc xong một cuốn truyện hay, nếu có gì làm cho tôi phải nhớ thì đó hoặc là tình tiết trong cốt truyện, hoặc là lời lẽ văn chương. Bài của chị như là một bức thư tâm sự, không có cốt truyện, lời lẽ không văn hoa, nhưng đượm đầy tình nghĩa và kỷ niệm, đã đem đến cho tôi những xúc động chưa từng có. Không có cốt truyện song mỗi "nhân vật" của chị lại gợi cho người đọc như tôi biết bao kỷ niệm mà chẳng một cốt truyện nào có thể viết ra được. Cám ơn chị đã cho tôi những giây phút thật hiếm hoi trong cuộc sống tha hương này để tìm về với kỷ niệm ngày xưa.

Tôi xin phép chị không tự giới thiệu. Tôi nghĩ dù chị có nhớ tên tôi hay không điều đó không cần thiết, vì tên tôi, Nguyễn Trọng Dũng, cũng chỉ là 1 trong số hơn 4000 đồng sự của chị đã từng được chia xẻ những ngày xưa trân quý đó.

Xin có lời thăm anh chị và gia đình.

2) Điêu khắc gia Nguyễn Tuấn:

Những ai đã từng ở Sài gòn, chắc còn nhớ tòa nhà Kỹ Thương Ngân Hàng với kiến trúc tân kỳ, cao 16 tầng lầu, nằm ở cuối đường Nguyễn Huệ. Và nếu là nhân viên Điện lực, có dịp vào cư xá Công ty ĐL ở Thủ đức, chắc còn nhớ một cấu trúc lạ mắt nằm ngay bên cạnh hồ bơi cư xá. Đó là nhà chòi Câu lạc bộ, lợp mái lá, với cột nhà làm bằng trụ điện. Tác giả của hai công trình đó là THĐL "kiến trúc sư" Nguyễn Ngọc Nhâm. Dân ăn nhậu điện lực còn biết TH NN Nhâm qua quán "Con Nai vàng ngơ ngác" Thủ đức vì anh là con rể của chủ nhà hàng này.

Gia đình anh Nhâm rời VN sang Mỹ năm 1990, định cư tại quận Cam, Nam California. Mới đây có 1 tin vui là niềm hãnh diện riêng cho gia đình TH NN Nhâm "và chung cho cả THĐL, nếu không muốn nói là cho cả cộng đồng VN tị nạn". Con trai thứ hai của TH NN Nhâm, cháu Nguyễn Tuấn, nối nghiệp cha theo ngành kiến trúc, vừa có một tác phẩm điêu khắc được tuyển chọn cho công trình xây dựng đài tưởng niệm cựu chiến binh Việt Mỹ tại thành phố Westminster, ở Orange County, California.

Theo lời giới thiệu của ông Frank Fry, Thị trưởng thành phố Westminster, trong buổi họp báo về việc gây quỹ, đây là một tượng đài độc nhất trên nước Mỹ, xây dựng với một mô hình được bình chọn sau một cuộc thi có nhiều điêu khắc gia Việt Mỹ tham dự, mà ban giám khảo là những nhà chuyên môn. Mô hình tạc tượng 2 chiến sĩ, 1 Mỹ, 1 Việt nam Cộng hòa, đứng sát cánh bên nhau, mắt cùng nhìn về một hướng. Chiều cao tổng cộng 15 feet (khoảng 5 mét) kể từ chân đế. Dự trù khởi công vào ngày lễ Độc lập, 4 tháng 7, 1999 và hoàn tất vào giữa tháng 8 năm 2000.

Xin gửi lời chúc mừng cháu Nguyễn Tuấn, và xin chia vui cùng gia đình TH NN Nhâm.

3) Tin họp mặt:

a- Sống ở một nơi mà nhiệt độ trong vòng 12 tiếng có thể cách biệt đến 30 độ F thì hầu như mỗi ngày trước khi bước ra khỏi cửa tôi phải có ít nhất một lần để ý coi tin tức thời tiết trên các phương tiện truyền thông. Càng ngày tôi càng thán phục những chuyên viên khí tượng. Không những họ chỉ dự đoán thời tiết "như thần" mà còn là nhà tâm lý học sành sỏi. Hiện tượng khí hậu năm ngoái, gieo rắc tai họa đến mọi miền trên thế giới, được họ đặt tên là "cậu bé ngỗ nghịch" El Nino. Qua năm nay họ lấy tên cô bé La Nina để gọi những biến chuyển về thời tiết của 1999. Cô bé này tuy không "ngỗ nghịch" nhưng cũng không kém phần tinh quái, đã đảo lộn khí hậu toàn cầu. Nơi vẫn từng lạnh giá như Mông-Lệ-An (theo cách gọi của ban tổ chức đại hội họp mặt THĐL Montreal 1999, và xin lưu ý ban sắp chữ nhớ cho đủ 3 dấu gạch nối, nhất là đừng thiếu dấu thứ nhất để thành ra mông Lệ-An) thì chờ mãi cho đến ngày Noel (1998) vẫn chưa thấy "White Christmas". Còn ở Thung lũng Hoa vàng California, nổi tiếng với nắng ấm bốn mùa, lại được thấy tuyết rơi. Cho đến ngày mùng 1 tháng 4, trên mấy ngọn núi không lấy gì làm cao, gần nơi tôi ở, còn được hứng một trận mưa tuyết trái mùa. Trong lúc già chuyện với các bạn đồng nghiệp ngoại quốc tôi đã cố nặn hết vốn liếng tiếng Anh mà cũng không tìm ra đủ chữ nghĩa để kể cho họ về sự tích "nàng Bân đan áo cho chồng", và người Việt Nam chúng ta gọi cái rét tháng 3 Aâm lịch là "rét nàng Bân".

b- Tuy nhiên nếu năm ngoái cậu bé ngỗ nghịch El Nino gây chậm trễû cho các cuộc họp mặt của THĐL Bắc Cali thì năm nay khi cô bé La Nina đưa cái giá lạnh Alaska đến vùng Vịnh tưởng rằng có thể phá đám, ngược lại chỉ làm cho các cuộc họp mặt của chúng tôi, mặc cho ngoại cảnh "quậy" đến thế nào, càng thấy tình thân hữu ấm áp hơn, nồng thắm hơn. Ngày mùng 2 tháng 1, 1999, THĐL Bắc Cali đã họp mặt tân niên tại Hoàng gia trang, nằm trong thị trấn mang tên dũng sĩ Hercules. Mặc dầu có nhiều thân hữu đi chơi xa nhân ngày đầu năm, nhân số tham dự cũng được 40 người kể cả sự hiện diện bất ngờ của cặp TH HT Phát đến từ tiểu bang Oregon. TH Trần Mỹ Thành hụt hai kỳ, nay lần đầu xuất hiện tham gia sinh hoạt THĐL. TH Trương Thị Nhiên khi nhận được thư báo đã thu xếp mọi việc xong xuôi, kể cả dàn xếp xe cộ quá giang, vào phút chót bị trặc chân không tham dự được. Ngoài ra cũng phải kể đến sự tham dự của anh Trần Lý, phu quân TH Huỳnh Kim Tuyến sau 10 năm mới tái xuất.

Sau vài lần thí nghiệm, nay THĐL Bắc Cali không áp dụng hình thức pot luck nữa. Thay vào đó chi phí ẩm thực được xuất ra từ "quỹ sinh hoạt Bắc Cali", rồi được mọi người khi đến tham dự đóng góp bù đắp lại. Hôm đó trời nắng, nhiệt độ trong ngày vào giữa trưa khoảng trên dưới 40 độ F và có gió. Thoạt đầu ai nấy co ro trong áo lạnh, rút hết trong nhà. Nhưng khi âm thanh trong nhà bắt đầu tăng cường độ, một số kéo ra vườn, và lạ thay không ai còn cảm thấy lạnh nữa. Làm cô bé La Nina bị "tẽn tò" thấy không cách gì làm cản trở được cái nhóm thân hữu này "vẫn cứ vui như hồi nào" (xin mượn lời TH ĐTNM). Màn sinh hoạt văn nghệ tự phát khá sôi động. Có sự xuất hiện lần đầu giọng ca của nội tướng TH VV An với nhiều bài karaoke bằng tiếng Trung hoa, độc đáo. Ngoài chủ nhà vốn là ca (ra-ô-kê) sĩ cơ hữu, còn có các chị PX Hùng, PM Tâm, và đôi song ca NS Chính. Một ban hợp ca được ngẫu hứng thành hình gồm các chị NS Chính, HG Thụy, NT Dũng, cùng với TH HG Thụy hát bài "Ô! Mê ly" làm không khí sôi động khiến mọi người cùng cất cao giọng hét (xin lưu ý: tôi dùng chữ "E" chứ không phải chữ "A"). Chị PX Hùng ca bài "Chiều" của Hồ Dzếnh, mừng ngày phu quân về hưởng thú điền viên.

Chụïp hình kỷ niệm là tiết mục được mọi người tham gia tích cực nhất, không thiếu ai, kể cả một thân hữu trước đó vài giờ bị cảm lạnh bất ngờ cũng cố ra vườn góp bóng. Tổng cộng đếm được 4 vị phó nhòm, nhưng đến khi tổûng kết thì thấy "chụp nhiều màø ảnh chẳng được bao nhiêu". Máy của tôi thuộc loại "hiện đại" (nói lái), chỉ tự động điều chỉnh độ nhạy với loại phim 200, nhưng lại ráp phim 400 thành ra hình nào cũng thừa ánh sáng. Tôi vẫn né, không chịu nhận mình đã đi vào "tuổi lẫn" nên cố chống chế "thà sáng một chút dễ nhận ra nhau". Máy của TH HT Phát bị rớt xuống nước nên không cần đưa ra tiệm rửa (tráng) hình nữa. Chỉ có tay cầm máy của TH NC Việt tương đối thành công. Tuy nhiên tấm hình xuất xắc nhất là tấm chụp khổ rộng (panoramic) do TH NH Týùù bấm máy. Nhờ thế có được một tấm hoàn hảo với đủ mặt anh hào. Tôi nhận thấy khi TH NH Tý bấm máy, tay rung "cấp 6 Richter", một vài bạn có chiều cao đã phải chùn người xuống cho ngang bằng với các anh em khác, sợ bị hụt đầu.

c- Cuối tháng 3/99, TH ĐTP Nam ở Houston, Texas, ghé thăm vùng Vịnh. Cô bé La Nina, chứng nào tật nấy, trước đó hai bữa đã hầm hừ đe dọa bằng một trận mưa đá. Nhưng rồi cũng không phá rối được ai, và sự hiện diện của TH ĐTP Nam cùng phu quân Nguyễn Nhữ Mai đã thu hút được gần 20 thân hữu Bắc Cali trong một bữa tiệc tối tại một nhà hàng ở San Jose. Thứ tư giữa tuần, nhằm ngày đi làm, nhưng anh chị NH Tiên ở xa hơn 100 miles và anh chị HU Lễ lái xe gần 2 tiếng đồng hồ, cũng không bỏ lỡ cơ hội đến gặp tác giả bài "Những ngày xưa trân quý" để được sống lại cái không khí trân quý của những ngày xưa cũ. TH TT Nhiên đến với bàn chân trái vẫn còn phải dùng loại giầy đặc biệt. Do thông tin thiếu chính xác, các TH NV Lộc và TM Thành rủ nhau đến nhà hàng đúng 6 giờ ngày thứ tư ... trước đó một tuần, nhưng qua tuần sau vẫn vui vẻ có mặt tiếp đón chị Phương Nam và phu quân.

THĐL Bắc Cali họp mặt đón "khách" Houston (3/99):  Từ trái, hàng ngồi: Nội tướng các TH NV Lộc; các TH Đoàn Thị Phương Nam, TM Thành,  Phạm Thị Út; hàng đứng: Các TH NM Hòa, Trương Thị Nhiên, NB Yến; nội tướng TH Hoàng Uông Lễ.
d- TH NQ Hưởng sau hơn một năm bỏ nhiều công tu chỉnh cái vườn sau nhà với ao thả cá, đường đi lát gạch, có trồng thêm rất nhiều hoa quanh vườn và cả một giàn nho. Để chia xẻ thành quả ấy với mọi người, ngày 6/6/99 anh chị Hưởng đã mở rộng cửa đón thân hữu Bắc Cali đến họp mặt. Anh chị và các cháu lại còn ra sức cố đóng cho xong một cái deck để làm chỗ ngồi thưởng ngoạn. Khi vừa hoàn tất, một tai nạn nhỏ xảy ra khiến TH NQ Hưởng phải bó bột cánh tay bên trái.

Đã lâu rồi mới có một màn thay đổi không khí, kéo nhau lên tận Sacramento họp mặt. Một thân hữu đưa nhận xét, như thế mới công bằng vì lâu nay thân hữu Sacramento phải đi xa nhiều rồi, nay họp ngay tại tỉnh nhà để phần nào đền bù lại, ít nhất một lần không phải lái xe "đường trường xa" nữa. Đặc biệt hôm đó có sự tham dự của anh chị Mai Hữu Lộc cùng với ái nữ. Vắng bóng trong sinh hoạt THĐL Bắc Cali đã khá lâu nên khi đến dự, suốt từ sáng đến 6 giờ chiều mà coi bộ TH MH Lộc vẫn thấy thì giờ ngắn ngủi khi được ngồi ôn lại kỷ niệm với các thân hữu đồng sự cũ, nhất là tại Nha Tiếp Vận như các TH Mỹ Hòa, PT Út, NV Lộc.

Nhân có một số thân hữu sắp đi Montreal tham dự đại hội họp mặt THĐL 1999, một đề tài được đưa ra thảo luận, liệu THĐL Bắc Cali có thể nhận lãnh tổ chức đại hội họp mặt cho năm 2000? Tất cả 100% đều thấy không có gì trở ngại nếu mỗi người cùng góp một tay, rồi ủy thác cho các TH VV An, NS Chính và NT Dũng, đại diện trình bày trước đại hội Montreal xin dành cho Bắc Cali vinh dự tổ chức Đại hội họp mặt THĐL năm 2000.

e- Giữa tháng 7, THĐL Bắc Cali được đón tiếp cặp TH "anh hùng xa lộ" NT Sơn đến từ Alberta, Canada. Tôi dùng danh xưng "anh hùng xa lộ" với đúng cái nghĩa đen của nó, vì hai anh chị NT Sơn đã thay phiên nhau lái xe ròng rã 2 ngày, từ Alberta ở miền Trung Nam Canada, băng thẳng xuống Utah, rồi tạt ngang xuyên qua Colorado và Nevada để đến California. Chị NT Sơn nhủ danh Bùi Thị Xuân Lan, cũng là một thân hữu đã từng làm việc trong ngành điện trước 1975.

f- Ngày 28/8, THĐL Bắc Cali gọi nhau họp mặt tại nhà TH NG Hùng để bàn tính chuẩn bị cho đại hội họp mặt năm 2000. Trước đó, ngay từ giữa tháng 7 sau khi ở Montreal về, TH NS Chính rủ tôi tà tà đến một địa điểm ở Milpitas thăm dò tình hình thuê mướn phòng họp. Khi được ban quản lý giở sổ cho coi, tất cả những ngày cuối tuần từ nay cho đến giữa tháng 8 năm 2000 đã có người đặt cọc mướn cả, thì hai chúng tôi vội vàng bàn với một vài thân hữu khác để mở hết tốc lực đi kiếm và giữ chỗ ngay, chứ không thể chờ đến ngày 28/8 họp lấy ý kiến chung rồi mới đi tìm thì có thể quá trễ để có đuợc một địa điểm vừa ý. Mấy anh em chia nhau vừa điện thoại vừa đến quan sát tận chỗ tất cả 13 địa điểm, rồi chọn ra 4 nơi để so sánh. Sau cùng nhờ cái may mắn chung, chúng tôi đã chen chân vào giữ chỗ được cho ngày chủ nhật mùng 2 tháng 7 năm 2000 tại Cupertino Community Center. Một địa điểm có khả năng 300 chỗ ngồi, với một khung cảnh trang nhã thoải mái.Kết quả này được đưa ra trình bày trong buổi họp mặt 28/8 và được mọi người tán thành. Chị NV Quang là người đã có dịp đến sinh hoạt tại nơi này, ngạc nhiên trầm trồ: "Làm sao mà các anh có thể chen chân vào Trung tâm này hay quá vậy?" Thật ra phải nói là chúng tôi đã gặp may mắn nhiều hơn là hay, vì nơi đây suốt cả mùa hè năm 2000 đã được giữ chỗ kín cả, nhưng khi chúng tôi đến nơi hỏi mướn cho ngày 2 tháng 7, 2000, thì có người vừa hủy bỏ hôm trước.

Sau đó buổi họp đã thảo luận về chương trình đại hội, về dự trù chi phí tổ chức và đóng góp tài chánh của thân hữu Bắc Cali, và cử ra một ban phụ trách phối hợp để mọi người cùng góp sức một cách hiệu quả. TH HG Thụy được cử làm Trưởng ban, TH N Sáu lo về tài chánh, TH NS Chính phụ trách mục du ngoạn và tôi nhận công việc tiếp tân.

4) Tin vui thân hữu:

a- Một năm trôi qua, tin vui và chuyện vui không thiếu. Nhiều thân hữu được hưởng giây phút cảm động ngày thành đạt của con cháu. Không ít thân hữu bận mà vui lo dựng vợ gả chồng cho con cái. Một số được lên chức ông bà nội, ông bà ngoại. Xin phép chỉ kể ra đây hai sự kiện theo thiển ý tôi cho là có ý nghĩa. Chuyện thứ nhất về TH NC Việt, là một trong những thân hữu thoát khỏi gông cùm Cộng sản gần đây nhất. Bằng sự cần cù và khả năng, cọng với tài tháo vát cá nhân, gia đình TH NCV gồm 3 người đã mau chóng ổn định cuộc sống trên đất tự do và xây dựng được sự nghiệp. Vừa qua, TH NC Việt đã dọn về địa chỉ mới tại thành phố Milpitas. Xin có lời chia vui và chúc mừng tới anh chị NC Việt và cháu trai. Xin giới thiệu thêm là chị NC Việt cũng là một cựu nhân viên của Công ty ĐLVN, nhủ danh Đặng Ngọc Ánh, trước năm 1975 làm việc tại văn phòng khu Khai thác ĐL Cao nguyên, Đà Lạt.

b- Chuyện thứ hai liên quan tới TH PX Hùng. Đầu năm 1999, TH PX Hùng đã trả xong "nợ áo cơm" cho xứ "cờ hoa" này, về vui thú điền viên. Trong buổi họp mặt tân niên ngày 2 tháng 1, 1999, TH PX Hùng đã được nội tướng hát tặng bài "Chiều" (của Hồ Dzếnh và Dương Thiệu Tước), có câu cuối như sau:

"Nhớ nhà châm điếu thuốc,

"Khói huyền bay lên cây."

Theo TH PX Hùng, hưởng thú điền viên "nhâm nhi ly cà phê, nhìn khói thuốc" chỉ một là cách nói, chứ thật ra nay là lúc thân hữu còn bận rộn hơn trước. Nhưng hạnh phúc của "hưu trí" là được hoàn toàn chủ động và thấy thích thú với công việc do chính mình tự lựa chọn. Xin chúc mừng TH PX Hùng hưởng thật trọn vẹn những ngày mà tất cả 24 giờ là của mình, vì mình và cho mình.

5) Tâm sự vụn của người viết:

Ngày 20 th 5, 1999, trong lúc đang viết dở dang bài tường thuật này, từ một buổi phát thanh của đài Á châu Tự do, tôi nghe tin quốc hội Việt cộng vừa thông qua một bản tu chính luật báo chí. Trong vô số những điều khoản độc đáo mà bài tường thuật nói là đã khiến cho những nhà báo ngoại quốc không thể nào hiểu nổi cái gọi là "tự do báo chí cộng sản", có một điều qui định, đại ý: "các tổ chức truyền thông dù loan tin trung thực vẫn phải chịu trách nhiệm, có thể bị phạt bồi thường nếu tin loan ra gây thiệt hại cho một cá nhân hay cho một tổ chức tập thể". Nghe tin này xong, đọc lại bài viết của mình tôi tự hỏi nếu áp dụng luật (rừng) kể trên cho bài này liệu có chỗ nào tôi bị ghép trách nhiệm hay không. Tôi không tìm được câu trả lời vì chẳng thể nào hiểu nổi cách thức mà nền tư pháp của Việt cộng diễn đạt và áp dụng dự luật báo chí nói trên. Rút lại, tôi thấy mình thật là diễm phúc khi không còn phải sống dưới chế độ đó. Lại càng diễm phúc hơn khi được viết về những người bạn và cho những người bạn mà tôi tin rằng nếu tôi có sơ suất điều gì thì các bạn cũng sẽ saün sàng chỉ giáo, chứ không trách móc âm thầm giận hờn.

Tường trình Bắc Cali 2 (ĐC Nghĩa từ Golden, Colorado) :

1) Trích vi thư TH HT Phát gửi cho ĐC Nghĩa:

... Tôi rất vui mà gặp lại Nghĩa tại San Francisco trong buổi tiệc đám cưới con anh chị Chánh. Đã lâu quá chúng mình không gặp nhau. Mấy kỳ hội ĐL sau nầy tại S. Francisco hoặc L. Angeles tôi đinh ninh Nghĩa sẽ đến dự vì Denver hoặc Golden không xa Cali nhiều lắm.

... Về vụ rước tại phi trường SFO, lỗi đó, nếu có, là do tôi hoặc do máy bay đến trễ mà thôi. Trước đó anh NC Chánh có nhờ anh NL Phú rước chúng tôi tại phi trường. Nhưng tôi nghĩ vì thì giờ quá eo hẹp (máy bay dự trù đến phi trường SFO lúc 10:20 am, trong lúc dự trù lễ cưới tại nhà thờ vào 11:00 am) và anh Phú đang giúp nhiều trong lúc đám cưới: công việc nầy quan trọng hơn; cho nên tôi điện thoại nhờ đến anh NG Hùng. Tôi nghĩ rằng anh Hùng từ nhà ở San José, trên đường đi đám cưới ở San Francisco, sẽ ghé ngang phi trường SFO "xớt" chúng tôi đi luôn. Nói đến đây nghe coi như không có chi khó khăn cả. Nhưng vì sa mù ở Bay Area quá nhiều cho nên máy bay phải trễ lối 45 phút. Do đó chương trình bị xáo trộn hết.

... Nhưng sau đó, chúng mình đều gặp lại nhau rất vui vẻ vào buổi tiệc chiều. Người ta thường nói có tật mới có tài. Những chuyên viên làm việc cho Điện lực trước đây đều có tài cả. Tôi không biết anh NG Hùng có tật gì hay không nhưng cái tài của anh là giữ được job trên 17 năm ...

2) Trích vi thư ĐC Nghĩa hồi âm TH HT Phát:

Thưa Thầy Cô,

Cái vụ "thưa Thầy" khiến nhớ lại chuyện vui hồi năm thứ 3 tại Trường Điện: Anh PVN lúc đó vừa học, và nghe nói là vừa làm... Tổng Giám Thị tại một trường tư nào đó ở Sài gòn. Vì phải điểm danh học trò, "rình rập" coi đứa nào có mặt đứa nào không mà ảnh thường "lặn", bỏ các lớp mà ảnh tự cho là không quan trọng tại trường Điện! (Nghe nói chuyện nầy là ảnh đã năn nỉ dàn xếp với vị Giám Thị Trường Điện là Triệu Liên Hoa để xin châm chế dùm.) Đến gần kỳ thi cuối năm, một bữa nọ tới giờ Éclairage của Thầy Nguyễn Duy Thu Lương, PVN ngồi ở cuối lớp (chuẩn bị lặn) thì Thầy Lương tới gần, trợn mắt nhìn ảnh trân trối. PVN thấy nhột nhạt quá nên đứng dậy chào "dạ thưa Thầy". Thầy Lương hỏi lớn: "Mi tên chi, ở mô ?? mi học lớp Ta mà... răng Ta không biết ?? !!!" Anh em cả lớp có được một dịp cười nghiêng ngả...

Phần anh NG Hùng là bạn cùng khóa, ra trường năm Mậu Thân 1968. Trong 2 năm đầu, Điện, Công nghệ, và Công chánh học chung nên quen nhau nhiều. Khi đi làm ĐL thì mấy năm sau Trạm Chợ Quán lại giao cho Sở Dẫn Biến Điện nên tôi có dịp tới lui CQ và gặp ảnh nhiều lần. Vậy mà kỳ đám cưới vừa qua, trong buổi sáng lúc nhà thờ đang trổi nhạc hùng Wedding March, cô dâu rình rang bước vào ở hàng giữa, thì NG Hùng cũng lúp xúp chạy vô ở ... hàng bên hông, mặt mày hớt hải hỏi "Các cậu có thấy ông bà Phát đâu không?" Anh HG Thụy bèn phang một câu: "Giao cho cậu ghé phi trường rước Ồng mà cậu vào đây hỏi thì bỏ mẹ rồi!"

Tuy vậy NG Hùng cũng tới nắm tay tôi mừng rỡ, tôi bèn hỏi "Có nhớ hông?" Ảnh nói "Nhớ chớ, làm sao quên cậu được!", tôi nói "Nếu nhớ thì nói tên coi", ảnh lập bập "Anh... anh... D..ũ..n..g, chớ còn gì nữa!!!" Thiệt đúng là trớt quớt! HG Thụy mới bảo: "Nó không rước được Ông Bà Phát là nó đang ... đái trong quần, làm sao mà nhớ tên cậu được!!!"

Hôm sau, THĐL họp mặt bỏ túi tại nhà NG Hùng thì ảnh "Tự khai" một cách vui vẻ như vầy:

"Trước khi đi thì moa được cú điện thoại nói: Chuyến bay trễ 45 phút, thế là moa yên chí nhẩn nha đến trễ. Tới phi trường moa đi vòng vòng chờ mà không thấy, mãi lúc sau moa mới coi monitor thì nó lại nói chuyến bay "On Time" tức là không có trễ! Vậy là bỏ mẹ rồi, moa liền chạy nhanh đến nhà thờ vì nghĩ là Ông Bà Phát đang ở nhà thờ nên mới hỏi các cậu, các cậu lại bảo là không có. Thế là Ông Bà ấy còn chờ moa tại phi trường, moa báo cho thằng Chánh thì nó cho vợ chồng moa đi xe Limousine của cô dâu chú rể trở ra phi trường kiếm Ồng Bả... Mà moa cũng không biết có phải cú điện thoại đó là từ bên nhà Ông Phát cho hay máy bay trễ hay không? Moa nghe vậy thì hay vậy chớ không có hỏi cho biết ai đang nói điện thoại với moa!!! ..."

Anh em nghe NG Hùng kể thì cười bò ra và chọc thêm: "Mà cậu có chắc là cậu còn nhớ mặt Ông Bà Phát không?" NG Hùng trợn mắt nói: "Các cậu đùa hoài, làm sao moa quên được! Nhưng có lần Ông Phát gởi hình THĐL chụp trong một lần họp mặt ở nhà moa mà ổng đã ghi tên một số, và bảo moa điền tiếp những tên còn thiếu, moa xem xong thì tự bảo: ... Giời ơi quý hoá quá, nhờ ông mà tôi biết tên những người ông đã ghi, và xin ông đừng mong là tôi ghi thêm được tên nào nữa cho ông đâu... Bao nhiêu năm nay các cậu gọi tới bảo tổ chức tại nhà moa thì moa lo dọn dẹp nhà cửa bếp núc, chớ còn bao nhiêu THĐL tới nhà mà moa có nhớ mặt các anh ấy hết đâu..."

Thầy Phát có hỏi là không biết NG Hùng có tật gì không, thì xin đáp là bởi cái "tật" tốt bụng quá hiếu khách của NG Hùng mà nhà của anh chị ấy đã chiếm kỷ lục về số lần tiếp đãi THĐL ở địa phương và từ xa tới, cũng như nhà của Mạnh Thường Quân thuở xưa...

Kỳ sau xin hầu chuyện tiếp với Thầy Cô chuyện vui độc nhứt vô nhị về vụ xe Limousine trong kỳ đám cưới vừa rồi...

3) Trích vi thư ĐC Nghĩa hồi âm TH HT Phát:

... Hôm nay lại nói tiếp về đám cưới tại SFO vừa qua:

Sau khi NC Chánh giao vợ chồng NG Hùng ngồi xe Limousine của cô dâu chú rể để trở ra phi trường kiếm Thầy Cô thì cặp dâu rể thiệt vì muốn đi chơi nên đã lấy xe khác đi mất. Tới chừng xe Limousine trở lại thì còn nhiều thì giờ nên vợ chồng NC Chánh mới rủ cả đám leo lên xe Limousine đi chơi, chớ bỏ xe đậu ở đó cho tới chiều mới ra nhà hàng thì uổng quá.

Trong đám kéo lên xe có cả Nguyễn Tài Sang mới từ VN qua chơi, y cũng là đệ tử của Thầy và là bạn cùng lớp với NC Chánh từ hồi trung học, rồi vào Phú Thọ và ra trường cùng khóa, cùng làm chung Hệ Thống Diesel cho tới ngày NC Chánh vượt biên. Mấy năm trước hai tên nầy đã làm sui với nhau trên giấy tờ, chờ qua năm tới mới kéo về VN làm đám cưới thiệt. Hai (thằng) "sui gia" nầy vì thân nhau lâu đời nên lúc nói chuyện vẫn mầy tao, và xài... tiếng Đức (Đ.M.) lia chia. Tôi đã "sửa lưng" : "Bây giờ đã là sui gia rồi thì phải đổi đi chớ!" Mấy tên đó nói: "Rán lắm mới kêu được Bả (bà sui) bằng Chị, chớ còn... cái ‘thằng anh sui nầy’ thì làm sao tui kêu nó bằng anh cho được!!!"

Trở lại vụ đi chơi, sau khi chạy vòng vòng thì xe ghé cầu Golden Gate để chụp hình, các bà vì mệt lại trời nắng nên không ai xuống xe. Chỉ có hai tên NC Chánh và NT Sang đứng bên xe Limousine nhờ tài xế chụp dùm. Sau khi bấm được vài bô thì đám du khách bu lại vỗ tay, kẻ chụp hình, người quay phim lia lịa. Cái xe điện lúc chạy qua cũng kéo chuông leng keng chào mừng. Chừng xong xuôi bước vô xe thì NC Chánh mới la lớn với NT Sang: "... Chết mẹ rồi! Tụi nó tưởng tao với mầy là... vợ chồng "Gay" mới vừa làm đám cưới, nên mới bu lại chụp hình quay phim đông như vậy. Đã vậy mà lúc tụi nó vỗ tay và giựt chuông chào mừng, ‘hai đứa’ còn choàng vai, mặt mày hớn hở dơ tay lên chào đáp lại nữa chớ!!! Ở San Francisco mà tao lại quên, chỉ có ở đây mới có vụ làm đám cưới rình rang của mấy thằng lại cái đi lấy chồng, hoặc mấy con mẹ lại đực muốn cưới vợ mà thôi!!!..."

Trên xe ai nấy cười bò càng, còn NT Sang vừa cười gượng vừa chửi NC Chánh: "... mẹ, mới qua tới Mỹ lần đầu tưởng là được hân hạnh lắm du khách mới tới chào mình, ai dè lại bị quê như vậy, thiệt là hết nước nói... Mà đầu đuôi cũng tại mầy!" NC Chánh vừa ôm bụng cười vừa đáp lại: "Tao quên chớ bộ, thì rõ ràng là hai đứa bận Tuxedo có gắn bông trên ngực, đứng bên xe hoa Limousine lại ôm vai nhau mặt mày hớn hở thì đúng là đám cưới Gay rồi chớ còn gì nữa. Với lại nhờ thằng Hùng đón hụt Ông Bà Phát mà ‘hai đứa mình’ mới có hình đám cưới trong album của du khách. Thôi ‘Cưng đừng cằn nhằn Em’ nữa mà !!!"

Qua bữa sau họp mặt THĐL bỏ túi tại nhà NG Hùng, ai cũng cười bò càng khi nghe NC Chánh kể lại chuyện nầy...

4) Trích vi thư TH HT Phát gửi cho ĐC Nghĩa:

... Đọc đi đọc lại email của Nghĩa, chúng tôi không thể không cười được. Làm sao nhịn cười được khi hình dung trong bầu không khí trang nghiêm, trong lúc cô dâu rình rang bước vào nhà thờ thì mình thấy NG Hùng của chúng ta chạy vô mặt mày hớt hải hỏi... có thấy ô/b Phát không?

Ngoài ra nhờ xe hoa limousine cho nên NT Sang chứng kiến được cảnh thiên hạ hoan nghinh đám cưới một cặp vợ chồng "gay" mà chính anh ta đóng vai chánh.

Điện lực chúng ta có nhiều chuyện vui thật. Các anh chị em đều cởi mở và hạp ý với nhau thì mọi việc đều tốt đẹp và vui tươi ... Vợ chồng tôi đều thích có dịp gặp lại bạn bè. Hôm trước tụi nầy rất tiếc vì bị kẹt với các bạn "già" cho nên không dự cuộc họp mặt THĐL bỏ túi sau ngày đám cưới con anh chị NC Chánh. Dù sao, các anh chị em miền Bắc Cali đã dự trù tổ chức đại hội vào tháng 7 năm 2000 tới đây. Mong găp lại Nghĩa và gia đình .

Tường trình Cực Nam Cali (TT Tính từ San Diego, California) :

... Năm rồi, 1998, tụi tôi có nhận thơ của VV Hoàng ở Pháp "báo cáo" sẽ sang thăm "đế quốc Mỹ" và sẽ có một phiên đại hội bỏ túi ở Nam Cali. Anh hứa chắc như bắp là ngày Tết âm lịch sẽ có mặt, tụi tôi đã vội vã thông báo cho nhau và đã có chuẩn bị đầy đủ "quân số" và "thành phần" (đa phần là Nha Trang Bị cũ) để đón tiếp gia đình anh chị Hoàng ... Nhưng trông ngóng ngày càng dài, cổ càng cao mà mãi đến nay vẫn bặt vô âm tín ...

Năm nay tụi tôi đã hồ hởi đón tiếp được phái đoàn gần nhứt (100 dặm) từ Santa Ana đến, là gia đình L Hùng, rồi đến đại gia đình NI Chúc & TG Mỹ... Và mới đây, trong tháng 7/99, gia đình Canada NT Sơn đã chu du bằng ô tô từ Canada sang Mỹ, ghé qua San Francisco hội nhậu với VV An và HG Thụy mấy hôm, rồi dong ruổi dần xuống phía Nam, ghé thăm các bạn già ở vùng Los Angeles ... Sau đôi ngày lưu trú ở xứ Cam anh chị Sơn âm thầm dong tuốt xuống San Diego với tụi này chơi mấy ngày ... xong lại lên đường dọt lên Las Vegas để cố tình gỡ gạc vốn liếng chuyến du hành, xong mới thẳng đường chạy tuốt về Canada "khỏe re như bò kéo xe" . Nhưng có lẽ "hết xí quách" vì một thân một ngựa lái suốt lộ trình có lẽ cũng thấm đòn, tuy phong độ anh chị lúc nào cũng như lúc nào không thấy già không thấy thay đổi, và anh hứa sẽ tái ngộ (hay tái nạm) vào mùa hè năm tới 2000 chaün ở San Jose, Cali...

Tường trình Tây Bắc Hoa kỳ (HT Phát từ Beaverton, Oregon) :

... Mặc dù có gió lạnh, thỉnh thoảng có mưa, nhưng gần 2000 người của cộng đồng VN đã tham dự buổi văn nghệ đấu tranh tại sân vận động trường Madison High School. Trước hết có lễ tưởng niệm và đặt vòng hoa cho các chiến sĩ bỏ mình vì tổ quốc, các người đã chết trong khi vượt sông, vượt biển, và các bạn đã bỏ mình trong những trại học tập cải tạo. Thật là cảm động!

Hai ca sĩ nổi tiếng Việt Dzũng và Nguyệt Ánh, cũng là hai chiến sĩ lỗi lạc trong buổi văn nghệ đấu tranh này, đấu tranh cho Tự do, cho Dân chủ và Dân quyền tại VN. Việt Dzũng và Nguyệt Ánh tạo một bầu không khí rất hùng hồn, mãnh liệt và được tất cả hưởng ứng, và hoan nghinh nhiệt liệt 3 mục tiêu đấu tranh.

Từ trước đến nay chưa thấy có sự hội họp cộng đồng VN được đông đủ và đoàn kết như buổi họp này tại Portland.

Tường trình Trung Nam Hoa kỳ (BT Tiếng từ Houston, Texas) :

... Tôi vừa ở Nam Cali về, có mang theo lửa đấu tranh để gửi đến anh chị đây, lửa đấu tranh này cũng đã bùng lớn tại Houston trong đêm mưa gió đầy trời ngày 12 tháng 3 năm 1999 với sự tham dự vào khoảng 10.000 người.

... Hôm chiều thứ sáu ngày 19-3-1999, nhóm THĐL tại Houston đã có buổi họp mặt tại nhà chị ĐTP Nam (phu quân là anh Nguyễn Nhữ Mai), để đón tiếp anh chị NH Tiên & Mỹ Hòa, đã từ Sacramento Cali đến thăm Houston. Buổi họp mặt đã kéo dài tới quá nửa đêm, mọi người đã bùi ngùi luyến tiếc lúc chia tay...

THĐL Houston họp mặt hè (7/99): Từ trái:  Phu quân TH Đỗ Thị Như Mai (anh Nguyễn Khắc Minh), TH Ưng Hiến, phu quân các TH Phan Thị Kim Chung (anh Trần Đình Thu) và ĐTP Nam (anh Nguyễn Nhữ Mai).


THĐL Houston họp mặt hè (7/99): TH ĐTN Mai đang "quăng lưới" để bắt ... cá!

Cuối năm ngoái, ngày 17 và 18 tháng 10 năm 1998, nhóm THĐL tại Houston cũng đã có cuộc họp mặt tại nhà nghỉ mát của anh chị Ưng Hiến tại vùng vịnh Galveston. Vì tổ chức họp mặt hai ngày, chúng tôi ở lại qua đêm nên được nghe tiếng sóng biển rì rào và tiếng gà gáy lúc ban mai. Đàng sau nhà nghỉ mát là biển, anh chị Hiến đã làm một cầu tàu nổi ra tít ngoài khơi, chúng tôi đã ở đây câu cá bắt cua tới khuya và thức dậy quăng lưới bắt tôm, giở lờ bắt còng từ lúc hừng đông ...

Tường trình Đông Gia nã đại (NK Tâm từ Toronto, Canada) :

Sau thời gian họp mặt tại Montreal 1999, một số thân hữu Cali ghé thăm Toronto, được anh H Tỷ hướng dẫn du ngoạn. Chiều 7-7-99, vài thân hữu Toronto: anh chị LV Lợi, anh chị NT Thu, anh chị H Tỷ, Sương & Diễm Trang (tôi rất tiếc vì bận không tham dự được) và anh chị TL Thạch (đang ghé qua Toronto) đã gặp mặt các thân hữu Cali (Anh chị VV An, NS Chính, NV Dậu, NT Dũng, LM Quân, và PL Thượng). Có người hơn 20 năm nay mới gặp lại, tay bắt mặt mừng, hàn huyên nhắc lại bao kỷ niệm qua...

Tường trình Tây Âu 1 (PH Bình từ Paris, France) :

Mini Thân hữu Điện lực tại Âu châu: Ngày 22/05/99 vài THĐL Pháp và Bỉ họp nhau vui nhậu một buổi tại nhà PH Bình, Noisiel. Có các TH & "Bộ trưởng nội vụ" sau đây đến dự: PV Khắn, LD Trường, NQ Hữu, LV Quyên, ĐT Khanh, TK Cảnh, NN Quế, Chị TTN Anh.

Đây cũng là dịp để nghe anh NT Chiếu kể chuyện mấy năm đại diện Oxbow tại Hà nội. Anh chị Chiếu từ Mỹ qua Amsterdam thăm ái nữ và đông sàng đang sinh sống tại đó. Chuyện lạ mà tôi nghe được là tại Hà nội có một đại học kinh tế dạy theo chương trình Iowa University của Mỹ !!! Giáo sư phải là Ph. D. Mỹ mới được, chứ còn Phó Tiến Sĩ Mạc Tư Khoa thì không được hội đồng giáo sư xét đơn !!! Hội đồng giáo sư thì do một giáo sư Mỹ chủ tọa !!!

Eo ơi trái ngược cuộc đời!

Trước thời đuổi Mỹ, nay thời Mỹ sư !!!

Cứ cái đà nầy, con cháu Bác sẽ ... tiến nhanh tiến mạnh tiến theo ... Trần Độ!!!

Tường trình Tây Âu 2 (NQ Hữu từ Brussells, Belgium) :

rong khi các bạn đang chuẩn bị họp mặt ở Montreal cho năm 1999 thì một số thân hữu Âu châu, ngày 22 tháng 5, làm một cái bỏ túi cho đỡ ghiền. Địa điểm vẫn là nhà thân hữu PH Bình. Có lẽ nên đổi tên là "Phạm gia trang" vì luôn luôn có người tới thăm. Tinh thần hiếu khách của hai Anh Chị thật hiếm có. Trời mùa xuân, vẫn có Ông Bà Khắn chủ trì. Ngoài ra kì này có sự hiện diện của Anh Chị (Trần Kiêm) Cảnh từ tỉnh Amiens, Pháp, tới. Anh Chị (Nguyễn Thanh) Ngọc cũng ở Paris, lần đầu tới dự... Vẫn có thịt quay bánh hỏi Paris, và mỗi chị tới đều có một món đặc sắc. Chương trình nghị sự vẫn có những vấn đề như sức khoẻ đối với các thân hữu lớn tuổi. (Mở ngoặc: TH NX Thu cách đó ít lâu tôi có gặp ở Quận 13 khoe là bây giờ hàng ngày đi bộ được hơn một cây số tới chỗ học "Thái cực quyền", trước đó chân bị sụm bước không nổi. Tuy nhiên kì này vẫn không tới với anh em được vì xa trên hai cây số. Đóng ngoặc). Mọi người bàn về tình hình kinh tế Việt nam, nhất là có Anh Chị NT Chiếu từ quê hương "tạm đỏ" chạy về báo cáo. Có một thân hữu tên Cường (?) từ Disneyland Paris gọi điện hỏi thăm.

Đặc biệt kì này, sau khi uống rượu vang ngon xong thì TH NT Ngọc duy trì truyền thống của Điện lực, kể truyện tiếu lâm liên khúc. Trong đó có một truyện mà tôi xin kể lại làm ví dụ để các bạn hình dung ra không khí sinh hoạt:

Vốn là có một anh Tây, thương phế binh từ Điện biên phủ về, cụt một tay phải, một chân trái, sống lang thang ở bờ sông Seine. Một ngày anh tự cảm thấy không muốn sống nữa và chui vào thang máy lên tua Effeil với ý định nhảy xuống quyên sinh! Trước khi nhảy anh quan sát một lần cuối đám người vui chơi ở dưới. Anh chợt phát hiện ra một anh Tây khác, cũng cỡ anh, cụt cả hai tay mà không hiểu sao đang say sưa nhảy, "phăng" còn hơn cả Michael Jackson. Thấy chuyện lạ, anh ta lại lục đục chạy xuống lết gần tới anh bạn kia:

- Ê bồ, tớ cụt một tay mà đang muốn tự tử đây, sao bạn cụt cả hai tay mà nhảy múa yêu đời thế?

Anh kia nghe hỏi liền giảm bớt vận tốc nhảy lại nhưng vẫn còn uốn éo:

- Yêu đời cái con mẹ gì? Tao đang ngứa cái con ... quá mà không làm cách gì gãi được đây, thằng ông nội!

Tại Bỉ thì Anh Chị Thới làm đám cưới cho con trai thứ hai. Hai Anh Chị đã có cháu nội con của con trai cả.

TH LV Quyên ngoài giờ đi làm thì trông nom giúp sự điều hành của ngôi chùa của người Việt tại Bỉ. Đây là một sự đóng góp mà ai cũng khích lệ.

Tất cả đã đến lúc: "mở tâm rỗng lặng để đón nhận những cảm thức an bình".

Tin giờ chót: TH LD Trường cho hay là trong tháng bảy có TH TH Lượng qua Bỉ nhưng rất tiếc không thông báo trước nên đó là tháng anh em đi tứ tán hết. Ngày 17 tháng 10 này lại họp tại nhà TH PH Bình. Chắc là "Tình quê hương" kì này thắm thiết lắm.

THĐL Âu châu họp mặt mùa đông (Boncelles 12/98):  Từ trái: Các TH Lâm Dân Trường, Phan Văn Thịnh, Nguyễn Quang Hữu, Huỳnh Vân; nội tướng các TH PV Thịnh, H Vân, LD Trường.
Tôi đang lang thang ở ngã tư Hiền vương - Hai bà Trưng thì một cái Honda chận ngay trước mặt: Mẹ nó, Bửu Tr. vẫn không có gì thay đổi sau gần hai mươi năm.

Thế là hỏi thăm lung tung :

- Còn mấy thằng kia, không thấy thằng nào về?

- Thằng nào?

- Mấy thằng đóng chốt ở Gia Long, cửa Bắc chợ Bến thành hồi đó?

- Chúng nó đều có lời thề rồi, tớ cũng vậy, nhưng tớ ưa phá lệ.

- Thề con mẹ gì, phải về thì lời thề mới linh được chứ !

- Cậu hồi này sống bằng gì ?

- Lai rai, con nó gửi đô về?

- Mỗi lần có được mấy trăm?

- Cả ngàn ấy chứ lî!

- Thế thì cậu sướng hơn tụi tớ bên đó!

Một trăm đô là một triệu bốn trăm ngàn đồng, một tô phở gà đập thêm trái trứng: mười lăm ngàn.

Tường trình Trung Đông Úc (TĐ Thanh từ Sydney, Australia) :

... Đầu năm 1999 có chị Đặng Thúy Hòa, vợ anh Phạm Đình Nghi thuộc Nha Trang Bị cũ, qua Úc thăm con đang du học. Các anh chị nào qua được bên này du lịch cũng đều thuộc thành phần khá giả, ăn nên làm ra, ... Bữa đó THĐL Sydney có họp mặt đãi chị và cô con gái út ở nhà hàng "All You Can Eat"... Bữa đó còn có vợ chồng TB Lân, NĐ Kim, NV Bạch; vợ chồng NH Thu tạt qua bỏ hai mẹ con xuống rồi hai người cáo lỗi đi dự tiệc cưới...

Tường trình Đông Nam Úc (L Trực từ Melbourne, Australia) :

Sinh Hoạt Của Thân Hữu Điện Lực Victoria / Úc Châu:
Nhân dịp hè năm 1998, các TH UV Tạo, NT Ngọc, NTS Hương, đã tổ chức một bữa cơm họp mặt tại Nhà Hàng "5 Sa Mạc" vùng Footscray / Victoria lúc 7g00 tối ngày 27/11/1998.
Đã có 8 thân hữu và gia đình trên tổng số 9 thân hữu có tên trong bản tin THĐL 18 hiện diện trong buổi họp mặt đầu tiên tại Tiểu Bang Victoria / Úc Châu. Nhiều anh chị em chưa hề biết mặt nhau, đã phải có màn tự giới thiệu "sơ yếu lý lịch", sở làm tại Điện lực Việt nam trước 1975, hoàn cảnh sinh sống hiện tại ở Victoria v.v... đủ cho anh chị em và gia đình hiểu nhau, ôn lại những kỷ niệm xa xưa, để tình THÂN HỮU thêm đậm đà thắm thiết hơn.
Cuối bữa tiệc, anh em đã đề cử một Ban Đại diện cho THĐL/VIC gồm có:
- TH Lê Trực, Đại Diện, kiêm Thông Tin Liên Lạc (vì có E-Mail Address);
- TH Nguyễn Thị Song Hương, Thư Ký kiêm Thủ Quỹ - Ủy Viên Tài Chánh.
Trước khi chia tay cũng chụp vài tấm hình để đánh dấu ngày đáng nhớ này.

Tường trình Đông Bắc Mỹ  (NC Thuần từ Binghamton, New York) :
 A) THĐL:
A1. Trong bản tin THĐL số 18/1998, có mấy điều xin sửa lại cho đúng như sau:
- Trang 39: Câu đầu của bài kệ, đoạn cuối, là "Cùng pháp giới chúng sanh" (Chữ "Cùng" dấu huyền, không phải "Cúng" dấu sắc).
- Trang 90: Trong phần vi thư của TH ĐC Nghĩa: "Triêu Văn Đạo, tịch tử khả hỷ", chữ "Triêu" không có dấu nặng.
- Trang 100: Trong tấm hình phía trên, người thứ hai hàng ngồi từ trái là TH Nguyễn Gịu Hùng.
- Trang 106: Trong phần tin vui A6, đám hỏi con trai, thay vì con gái, của anh chị NV Thích. Đám cưới đã cử hành trong năm nay (1999).
A2. Đại hội họp mặt THĐL hè 99 tại thành phố Mông Lệ An (Montreal) Gia nã đại đã diễn ra tại nhà hàng "Mông Nàng" (Mon Nam) và một số tư gia của các thân hữu địa phương từ chiều thứ sáu 2 tháng 7, tới tối thứ hai 5 tháng 7, 1999 (3 ngày 4 đêm).  Đã có 45 gia đình, 130 người, tham dự, tạo thành một kỷ lục mới trong sinh hoạt họp mặt THĐL.
A3. Theo tin chính thức thì hè tới, 2000, năm bản lề của hai thiên niên kỷ, THĐL miền Bắc Cali sẽ tổ chức đại hội họp mặt THĐL tại vùng "Thung lũng Hoa vàng", San Jose, California. Đại diện của Bắc Cali đã "trúng thầu" và đã có "giới thiệu, quảng cáo, và kêu gọi" tại đại hội Montreal 99. Xin xem các trang "quảng cáo" và thông báo chính thức của ban tổ chức, phổ biến trên bản tin này. Coi bộ ban tổ chức kỳ tới sẽ "làm lớn", đưa bạn bè "ngao du sơn thủy" vài hôm, và làm lễ "thượng thọ lục tuần" cho rất nhiều thân hữu ở lứa tuổi "sáu bó". Xin mời các thân hữu chuẩn bị và để dành vài ngày nghỉ xung quanh lễ Độc lập Gia nã đại (July 1, 2000) và Hoa kỳ (July 4, 2000), để về họp mặt với bạn bè cũ.
A4. Ngoài các tin vui đám cưới ghi nhận ở trang "Chúc Mừng", chúng tôi còn nhận hoặc nghe được các tin vui khác trong năm qua như sau:
- Đám hỏi con gái thân hữu Vũ Văn Tới ở California, USAø;
- Đám hỏi con gái thân hữu Lê Văn Lợi ở Mississauga, Ontario, Canada;
- Thân hữu Lê Thị Lệ Hà và gia đình, con gái thân hữu Lê Trực, đoàn tụ ở Victoria, Australia.
Xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thân hữu và gia đình trên.
A5. Nhằm mục đích giới thiệu và yểm trợ sinh hoạt cho nhau giữa Ái Hữu Công Chánh (AHCC) và THĐL, Đại hội AHCC 1998 tại Nam Cali có trưng bày các bản tin THĐL từ số 1 (1983) cho tới số 17 (1997). Theo lời một vị trong ban tổ chức đại hội AHCC 98, rất nhiều AHCC đã đồng ý là việc trưng bày các bản tin THĐL là một tiết mục sinh hoạt rất có ý nghĩa.

Bức hình đặc biệt chụp bảng trưng bày các Bản tin THĐL tại Đại hội Họp mặt Ái hữu Công chánh, hè 1998, tại Nam Cali.
A6. Trong bản tin số 15 đã có bài phân tích và thống kê về vấn đề chi phí của bản tin THĐL: trung bình một thân hữu đóng góp tiền bạc là "cõng" cho 3-4 thân hữu khác. Bản tin số 17 có nhắc lại điều này. Quỹ THĐL của chúng ta không lấy gì làm khá giả lắm, cho nên sau nhiều lần suy tính và bàn thảo, ban phụ trách phải đi đến quyết định là từ đây về sau, ban phụ trách buộc lòng không gửi bản tin tới những thân hữu nào không có đóng góp tiền bạc ít nhất một lần trong vòng bốn (4) năm, ngoại trừ những thân hữu còn có khó khăn (chẳng hạn mới ra nước ngoài, không có lợi tức, v.v...). Ban phụ trách quan niệm rằng, sau thời gian 3-4 năm, nếu một thân hữu nào thích sinh hoạt chung với bạn bè cũ mà không có khả năng cõng được một vài thân hữu khác, thì chắc cũng phải tự lo được cho chính mình. Ngoài ra, có thể có nhiều người không muốn liên lạc hoặc không đồng ý với các sinh hoạt THĐL này, không muốn nhận hay đọc bản tin này, nghĩa là không muốn đến chơi với chúng ta, vậy thì chúng ta không nên thúc ép họ cũng như không nên phí phạm tiền bạc với họ.

B) Cộng Đồng Người Việt Ở Hải Ngoại:
B1. Một vụ của người Việt xảy ra ở Mỹ nhưng làm chấn động khắp thế giới và nhiều cộng đồng: Một người Việt tên là Trần Văn Trường có một tiệm cho mướn băng video ở khu Tiểu Sài gòn, Nam Cali, hồi tháng 1/99, đã treo cờ Việt cọng (cờ đỏ sao vàng) và hình Hồ Chí Minh trong tiệm của anh ta, rồi gửi thư đến một vài đoàn thể Việt nam ở Nam Cali  để thách thức và khiêu khích. Nhiều dư luận nói đây có thể chỉ là hành động "nghịch ngợm" của một anh chàng "không được bình thường", mà cũng có thể là một hoạt động có tổ chức và tính toán của Việt cọng, nhằm "lấn đất dành dân" ở cái vùng có đông người Việt nhất ở hải ngoại. "Ủy ban Bảo vệ Chính nghĩa Quốc gia" (UBBVCNQG), được sự yểm trợ của nhiều cộng đồng, đoàn thể, và đồng bào Việt nam, đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình qui mô, có khi lên đến 50 ngàn người, ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, để phản đối, để hạ cờ và hình, và để tỏ rõ ý chí cương quyến không đội trời chung với cọng sản. Khí thế đó gần giống như khí thế của cuộc "Đại hội Chính nghĩa" của "Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng VN" (MTQGTNGPVN) diễn ra năm 1983 ở thủ đô Hoa thịnh đốn. Và cũng giống MTQGTNGPVN 15 năm về trước, UBBVCNQG hiện nay cũng đang chia rẽ và bị tai tiếng về chuyện tiền bạc do đồng bào đóng góp yểm trợ. Thật không thể khá được!
B2. Tin vui hơn: Lần đầu tiên một thanh niên Việt nam được tuyển chọn làm cầu thủ nhà nghề môn "bóng bầu dục" (football) của đội Dallas Cowboys, với vai trò Linebacker. Anh Nguyễn Đạt theo học tại trường đại học Texas A&M,  đã nổi tiếng nhiều năm trong đội banh của trường này. Anh cao 5’11", nặng 221 pounds, coi như là quá nhỏ con, nhưng đã đánh bại được nhiều cầu thủ khác, to con hơn, để được tuyển chọn. Nghe nói trên một xa lộ chạy qua thành phố Corpus Christi ở Texas, nơi gia đình anh đang cư ngụ, đã có một bảng chỉ dẫn trên xa lộ ghi là "The Home of Dat Nguyen".
B3. Tin vui hơn nữa: Sôá người Việt góp mặt vào nhiều ngành nghề và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp đã mỗi năm mỗi tăng. Năm vừa qua có hai cô tân sĩ quan Hải quân Hoa kỳ: hai chị em ruột Nguyễn Thị Cẩm Vân, và Nguyễn Thị Minh Tú, tốt nghiệp "Học viện Hải quân Annapolis", Hoa kỳ. Trong các năm qua đã có rất nhiều sĩ quan gốc Việt tốt nghiệp từ các trường Võ bị danh tiếng của Hoa kỳ, kể cả West Point, và thuộc đủ mọi binh chủng.
B4. Tin buồn: Ca nhạc văn sĩ Lê Uyên Phương từ trần hôm tháng 7, một tháng sau có tin nữ danh ca Thái Hằng cũng đã mất. Phương cùng với vợ là Lê Uyên, là một cặp song ca nổi tiếng với nhiều bài nhạc do họ sáng tác, với cách thức trình diễn độc đáo. Phương mất ở tuổi 57. Thái Hằng là vợ nhạc sĩ Phạm Duy, mẹ của các ca sĩ nổi tiếng Duy Quang, Thái Hiền, Thái Thảo,  ... mất ở tuổi 72.

C) Hoa Kỳ & Thế Giới:
C1. Chuyện chỉ có thể xảy ra ở Mỹ: Trong năm qua, vụ chấn động nhất là vụ Tổng thống Clinton "có liên hệ tình dục" với một cô thư ký tập sự (Monica Lewinski) trong Tòa Bạch Ốc, bị tố cáo, điều tra, và bị quốc hội đưa ra biểu quyết truất phế. Việc truất phế không thành, nhưng tai tiếng của Tổng thống Clinton và của cả nước Mỹ, rất nặng nề.
C2. Một chuyện mang tai tiếng khác của nước Mỹ là vụ nạp tiền hối lộ các viên chức thuộc "Ủy ban Thế vận Quốc tế" (UBTVQT) để được trao quyền tổ chức Thế vận hội mùa đông năm 2002 ở Salt Lake City, thuộc tiểu bang Utah. Phần lớn các viên chức trong UBTVQT đều thuộc các nước nghèo trong "thế giới thứ ba" (Á Phi và Nam Mỹ). Một số các viên chức này, cũng như một số viên chức trong "Ủy ban Thế vận Hoa kỳ" đã bị điều tra và phải từ chức.
C3. Một vụ chấn động khác là vụ hai học sinh trường Trung học Columbine ở thành phố Litteton, Colorado, đem vũ khí (mìn và súng đạn) vào trường học và nả súng vào các học sinh đang ở trong phòng ăn trưa (cafeteria) và thư viện, làm chết 15 người, kể cả hai đương sự. Có tin cho là hai học sinh này thuộc một tổ chức tôn thờ Hitler và họ muốn làm một "cú ngoạn mục" để kỷ niệm ngày "Đức quốc xã" (Nazi), ngày 20 tháng 4. Trong hai năm qua đã có 4-5 vụ học sinh đem súng vào trường giết người, kể cả học sinh tiểu học 10-11 tuổi, nhưng vụ Columbine này là vụ làm chết người nhiều nhất.
C4. Theo 'The World Almanac and Book of Facts, 1994", Thống kê năm 1990 cho biết trên toàn nước Mỹ, số người sử dụng các ngôn ngữ trong gia đình hàng ngày như sau:
Anh: 230.445 triệu; Tây ban nha: 17.339 triệu; Pháp: 1.703 triệu; Đức: 1.547 triệu; Ý: 1.309 triệu; Tàu: 1.249 triệu; Phi luật tân:  843 ngàn; Ba lan:  723 ngàn; Đại hàn:  626 ngàn; Việt nam: 507 ngàn, ...
Số người nói tiếng Việt ở nhà đã giảm từ 784 ngàn xuống còn 507 ngàn, sau 10 năm.
C5. Một biến cố quan trọng là những tàn quân của đảng cọng sản Miên (Khmer Rouge) trong năm qua đã giải giới về đầu hàng chính phủ Miên, vào tháng 12/1998. Khmer Rouge giải tán. Từ 1975, 24 năm đã trôi qua, cọng sản Miên đã phá nát đất nước Khmer, tàn sát hàng triệu dân mình. Bây giờ, Khmer Rouge không còn nữa, nhưng cọng sản Miên vẫn còn đó, đất nước và người dân Khmer vẫn còn điêu linh. "Trông người mà ngẫm đến ta", bao giờ dân tộc Miên, và dân tộc ta, mới khá được.
C6. Năm vừa qua, hai cô cậu El Nino và La Nina "quậy" khắp thế giới, làm khí hậu mọi nơi thay đổi một cách bất bình thường: Trong nước Mỹ thì bão tuyết rồi hạn hán ở miền đông bắc, bão lụt ở miền đông nam, nóng trên 100 độ F ở miền trung tây (Midwest), cháy rừng ở miền tây, ... Trên thế giới thì đất và tuyết lở (Avalanches) ở Pháp, Áo, Thụy sĩ, ... động đất ở Mễ tây cơ, Thổ nhĩ kỳ, Đài loan, ... lụt và sóng thần ở miền đông bắc Úc, cháy rừng ở miền đông nam Úc, ... Đó là chỉ kể những thiên tai tương đối lớn, làm thiệt hại nhiều về tài sản và nhân mạng.
D) Trong Nước Việt Nam:
D1. Bùi Giáng: Cái tang lớn nhất trong nước là cái chết của nhà thơ triết gia Bùi Giáng, chết tháng10/1998. Ông thọ 73 tuổi, đã nổi tiếng nhiều năm về sự uyên bác về triết học, về Phật giáo, về tài "chơi chữ" trong thơ văn, và về cái phong thái "phiêu hốt" trong đời sống. Ông đã xuất bản nhiều tập thơ, nghiên cứu và nhận định triết học, sách giáo khoa văn học, ... Ông cũng nổi tiếng là một giáo sư đại học (Vạn Hạnh) lỗi lạc mà không có một cấp bằng nào hết. Ông đã tự học tiếng Anh và Đức, đủ để đọc sách của các triết gia danh tiếng Anh và Đức từ trong nguyên bản. Đám tang của ông do "kỳ nữ Kim Cương" làm Trưởng ban tang lễ, đã là một cơ hội duy nhất quy tụ được nhiều khuôn mặt thuộc mọi khuynh hướng chính trị, văn học trong và ngoài nước. Chưa đầy một năm, ngôi mộ của ông đã được xây thành gần như một cái "lăng", to và đẹp hơn bất cứ ngôi mộ hay "lăng" của bất cứ nhân vật nào ở trong nước.
D2. Chuyện chỉ có thể xảy ra ở Việt nam:
Một Ngày Ở Ga Sài Gòn (Theo Như Nguyện - VNN):
"Phòng vé, ngày dài hơn thế kỷ". Đó là câu mở đầu của bài báo Thanh Niên ở Việt nam, viết về lề lối làm việc của ga xe lửa ở Sài gòn nói chung và các cán bộ CSVN ở phòng bán vé nói riêng. Từ chuyện rất nhỏ là mua vé di chuyển mà người dân phải khổ sở và khó chịu đến như vậy.
Người viết kể rằng chờ đợi suốt 12 tiếng đồng hồ, để rồi còn hai người nữa tới lượt mình, nghe           cô bán vé bảo: "Hết vé", người sinh viên có cái tên nghe "rất có vấn đề" là Trường Hận chán nản, nhưng không hiểu sao anh lại nghĩ đến "Danh sách Schindler", cuốn phim nổi tiếng nói về những người Do Thái may mắn được một doanh nhân làm việc cho phát xít Đức cứu thoát, và anh thấy mình như người ở trong cuộc.
18 giờ, trước cửa bán vé số 5, số 7 và số 9 ở ga Sài gòn đã có 40 người ngồi xếp hàng dài trên hai dãy ghế song song, chờ mua vé tàu về Tết.
Trường Hận, sinh viên năm 3 Đại học Luật, mua vé về Quảng ngãi, nói: "Xếp từ lúc 5 giờ rưỡi chiều mà còn phải ngồi thứ 15". Trước Hận vẫn còn ba bốn chỗ trống chưa có người ngồi nhưng lại có một vài cuốn sách vở để vào ghế trống, Một người nào đó đi sớm đã "xí" ghế cho bạn mình tới sau.
Cửa số 5 bán vé các ga từ Mường Mán đến Huế. Cô nhân viên mang bảng hiệu tên Hương cắm cúi ghi chép, thỉnh thoảng lại gõ gõ vào máy vi tính bên cạnh.
Một người khách mặc quần áo bộ đội vào hỏi: "Chị ơi, ngày mai bán vé đi ngày mấy?" Không nhìn lên, cô trả lời: "Ngày bảy tháng hai". "Lúc nào bán vé ngày mười hả chị?". Vẫn không nhìn lên, cô trả lời gắt gỏng: "Chỉ bán trước ba mươi ngày, cứ vậy mà tính". Anh hỏi tiếp: "Thế chị ơi...", cô nhân viên nhìn lên nhăn mặt, cắt ngang nói: "Nói vậy mà không hiểu, hỏi hoài, ra ngoài bảng thông báo mà xem" và cô lại tiếp tục ghi ghi gõ gõ.
20 giờ. Lúc này nếu tính cả số người của hai bên thì có khoảng 80 người, mỗi người chỉ được mua hai vé, vị chi cũng đã là 160 vé. Cô nhân viên bán vé đã kéo tấm carton ghi dòng chữ "Close - đóng cửa" vào trước ô cửa bán vé. Ngọc, sinh viên đại học Bách khoa, nói: "Ngày mai mình thi mà không có ai để nhờ đi mua vé dùm nên phải đem sách lên đây học bài, nghe nói là 11 giờ khuya sẽ bán vé 30 ngàn đồng/ghế". Dù sao thì vẫn còn rẻ hơn giá vé chợ đen mà lại chắc chắn là vé thật.
6 giờ sáng. Phòng bán vé bật điện sáng trưng, ai cũng nhốn nháo hướng về cửa bán vé. Người đi sau chạy lên phía trước để hỏi xem có ai mua một vé để gửi, không kể đó là quen hay lạ. Lần lượt hàng ghế ngồi được nhích dần lên, mọi người cười vui vẻ vì sắp đến lượt mình mua vé. Chị Hồng, người Qui nhơn, làm thợ may ở Tân bình, nói: "Chờ mấy giờ tui cũng chờ được hết, chỉ sợ nhà ga nói hết vé thôi".
7 giờ kém 15 phút. Còn 5 người nữa thì đến lượt anh bạn Trường Hận mua vé về Quảng ngãi trên chuyến tàu S6, anh nói vẻ hân hoan: "Gần đến giờ hạnh phúc rồi".
Trong cửa bán vé, đột nhiên cô nhân viên lắc đầu, cô tiếp tục gõ gõ trên máy vi tính và lại lắc đầu lần nữa. Các "thượng đế" đang cười nói vui vẻ bỗng nhiên im bặt vì điệp khúc "Hết vé" của nhà ga Sài gòn lại vang lên. Cô nói: "Vé từ Diêu trì đi Huế hết rồi", hai người trước Trường Hận bỏ về vì họ mua vé đi Đà naüng. Đến lượt Hận, anh năn nỉ: "Cô xem còn vé loại nào đi Quảng ngãi nữa không?" "Hết vé rồi, chỉ còn hai vé giường nằm đi Huế thôi".
Tiếng chửi thề khá lớn, tiếng dậm chân, tiếng đập ghế vang lên từ những nét mặt đầy thất vọng, mệt mỏi và mất ngủ. Số người mua được vé mới chỉ 1/5 trong khoảng 200 người xếp hàng.
Xen lẫn trong đám người đi mua vé là tiếng hỏi mời gọi đầy hấp dẫn: "Anh chị mua vé không, ngày nào, giờ nào, anh chị muốn đi tàu số mấy cũng có cả...".
Có ai cần phụ đề Việt ngữ hay thông dịch sang tiếng Việt cho dễ hiểu lời mời của đám người bán vé chợ đen kể trên không?

Nguyễn Trọng Dũng, Đinh Công Nghĩa, Trần Trung Tính, Hồ Tấn Phát, Bùi Thọ Tiếng, Nguyễn Khắc Tâm, Phạm Hữu Bình, Nguyễn Quang Hữu, Trần Đan Thanh, Lê Trực, Nguyễn Công Thuần