Tạp Ghi "I-Meo"

(Những Mẩu Chuyện Kỷ Niệm Vui Buồn Thường Ngày Trao Đổi Qua Vi Thư)

Oct 1998 - N1-T1: ... Cám ơn anh đã chuyển cái tài liệu quý về danh sách các sinh viên CĐĐH - Phần 1. Tôi sẽ liên lạc với đám cùng khóa ... để đúc kết. Mới đọc danh sách phần 1 không thôi thì đã thấy như cả một khung trời cũ hiện ra.

Điều lý thú là có nhiều cha, tôi cứ tưởng là trẻ thì lại già, nhiều người thấy già (háp) lại hóa ra trẻ hơn! Chẳng hạn như "ông cọp nhà đèn" tôi cứ tưởng vả nhỏ nhứt trong khoá, vì hồi còn ở Thủ đức mặc dù nổi tiếng là "hung dữ như cọp", nhưng lại giỡn hớt như học trò (Nhứt quỷ nhì ma, thứ ba học trò). Tuy được vả tin cậy phần nào nhưng cứ mỗi lần hỏi tôi về kỹ thuật thì vả lại hăm "lắt ..." nếu tôi trả lời bậy ... Đến sau nầy làm chung cho anh LHK tôi nghe Đại Ca Th. kể "Hồi còn học Phú thọ, trong lớp hễ có ai mất giày dép là nghi thằng H., hoặc tới giờ Thể dục bận quần xà lỏn thì phải coi chừng nó!" Cái nầy làm tôi nhớ lại kỳ đánh volley đấu với đội Hóa học tại ngay trước sân trường CĐ Hóa học, là nơi nổi tiếng toàn người đẹp nhứt Trung tâm, một tên trong đội (NVH, bạn cùng khóa mà anh em đều kêu là "H. dưới"!) đứng sát lưới vừa nhảy thật cao để đập banh qua phía đối phương thì bị tên C. đứng ở phía sau níu quần, cái quần xà lỏn và quần lót đều tuột xuống tới ... tận mắt cá. Sau lần đó tên nọ "thù" tên C. thấu xương, không thèm chơi cho đội banh của trường tới cả tháng!...

Nov 1998 - N1-T1: ... Tôi có quen một cặp vợ chồng Mỹ đã qua Sài gòn để nhận 2 đứa con trai làm con nuôi hồi 73-74, lúc đó mới 9-10 tháng cho nên 2 thằng con hoàn toàn không biết tí gì về VN và chữ Việt. Mới đây tụi nó có ý muốn biết về nguồn gốc và cũng có thắc mắc (buồn lòng) tại sao ba má nó lại bỏ nó.

Ba má (Mỹ) của nó cũng muốn biết thêm về VN, ổng bả mở miệng ra là khen VC. Ngặt một điều là như tôi thấy, các tài liệu sách vở về VN đều do mấy tên thân CS viết, lịch sử VN đồng nghĩa với lịch sử VC nên tôi không giới thiệu hoặc cho mượn.

Tôi có một quyển tiếng Anh về VN hình lớn dày, rất đẹp, kèm theo CD hình và nhạc rất cảm động, coi hình và nhạc về quê hương yêu dấu mà rớt nước mắt. Có thể nói là công phu nhứt từ trước đến nay, được đám truyền thông khen ngợi hết lời, nhưng nội dung phần lịch sử thì cũng là khen VC nên tôi không cho họ mượn được. Xin anh cho biết những sách vở nào (bằng tiếng Anh) tin cậy được để tôi "giải độc" tụi nó.

Bản tin 18 rất đẹp rất hay. Xin cám ơn công sức của anh và các bạn khác. Xin đề nghị nên để ý về các đấu, vì nếu để không đúng sẽ khó hiểu hay hiểu lầm:

Trong bài "Cửa Tiệm XDĐ..." câu đầu của bài kệ ở đoạn cuối:

"Cùng Pháp giới chúng sanh ... " (cùng, chớ không phải cúng)

Trong vi thư v/v đám tang TCQ, đúng ra là: "Triêu văn Đạo, Tịch tử khả hỷ", có nghĩa là "Sáng nghe được Đạo, chiều chết khá vui", trở thành " Triệu Văn Đạo ...", nên có thể hiểu ra là: "Ông Triệu Văn Đạo (bà con với TCQ) chết ngắt rồi, thật vui quá!"

Xin kể một chuyện vui về chữ Việt không đấu: Có một tên Mỹ già đang tập đọc tập viết chữ Việt vì mới có bồ VN và rất khoái đồ ăn VN do bả nấu. Nó gởi email khen bả như vầy:

"Anh yeu em boi vi em rat dam dang"

Ý của anh ta là khen em rất "đảm đang". Mà cơ khổ bà bồ thuộc loại "antique", coi email rồi chửi nó thậm tệ bởi vì bả đọc ba chớp ba nháng ra là:

"Anh yêu em bởi vì em rất dâm đãng!" ...

Nov 1998 - T1-N1: ... Sơ khởi có thể tìm tài liệu trong webpage của "Hội Chuyên Gia Việt Nam" (Viet-namese Professionals Society):

  • Web: "http://www.vps.org";
  • Email: "contact@hcgvn.vps.org";
hoặc tìm mua cái CD VPS'98 của họ. Trong mấy cái này, có nhiều tài liệu văn học, lịch sử VN, nhiều bài có cả tiếng Anh và Việt. Hy vọng cậu tìm được những gì cần thiết. Còn sách thì phần lớn là tiếng Việt, để thủng thẳng rồi tôi sẽ ghi ra.

Vụ mấy cái dấu ở các bài trong bản tin THĐL 18, tôi rất lấy làm tiếc. Tôi rất kỹ cái vụ này, nhất là chính tả, thế nhưng không làm sao tránh được sơ sót. Phần lớn các bài (và email) là do các bạn đánh theo VIQR, tôi chỉ hoán chuyển ra tiếng Việt rồi sửa lỗi chính tả và format. Dĩ nhiên tôi chỉ sửa những chữ nào mình biết và hiểu rõ. Rất nhiều lúc, các bạn đánh máy nhanh quá, bỏ sai dấu, lại gặp những chữ đặc biệt trong các câu thơ, câu kệ, hoặc tiếng Hán, ... nhiều khi tôi không hiểu rõ, do đó mà tôi không dám sửa. Vả lại cũng không làm sao có đủ thì giờ để liên lạc kiểm lại trước khi đưa đi nhà in. Dầu sao, cũng là trách nhiệm ở tôi, xin tạ tội ...

Nov 1998 - N1-V1: ... Đọc tên anh là tôi nhớ đến tiếng cười dòn thoải mái của anh, dù có đôi khi bị "cọp nhà đèn" quào anh vẫn không quạu. Hai năm trước hãng nó có gởi tôi đi công tác Hà nội, Đà naüng và Sài gòn trong 10 ngày, tôi cũng rán nhín chút thì giờ thăm anh em bạn cũ tại trạm Biến điện và nhà máy Nhiệt điện. Gặp ông Phó GĐ "P. Còi" thì ngậm ngùi vì thấy vả hom hem già quá, rồi qua Nhiệt điện thấy ông GĐ Của trẻ măng tươi rói thì quả là khác nhau một trời một vực. Ngó bên kia xa lộ thì nhớ tới nhà thuốc tây và cái xe ngựa mà anh dùng để "lao động" che mắt thế gian sau ngày "phỏng d..."

Đọc bài của anh P. bàn về "tứ khoái" (ăn, ngủ, .., i.) trong bản tin 18 hay ơi là hay! Lời bàn của ảnh làm tôi nhớ hồi còn làm tại tổ hợp của anh LHK, Đại Ca Th. hay ngâm nga bài "kệ":

Bán dạ tam bôi tửu

Bình minh nhứt trản trà

Nhứt dạ nhứt ... dâm dục

Lương y BẤT đáo gia!

Lúc đó tôi có bàn thêm, ăn uống theo kiểu độn bo bo mì mà "Nhứt dạ nhứt dâm dục" thì câu chót phải đổi lại là "Lương y TẤT đáo gia" và rồi sau đó thì ... hui nhị tỳ!

Kỳ đi Cali vừa qua, nghe nói là bà con mới qua chết dữ quá, có lẽ là vì "ăn". Mới từ nơi địa ngục đói khát đủ điều qua tới thiên đường về ăn uống , nhứt là tại Cali, thì làm sao mà nhịn cho nổi. Cho nên bài kệ của anh P. tôi có ý nói khác đi như sau:

Ăn mà như "xáng" múc

Tập như lục bình trôi

Nốc rượu như chết khát

Tuổi trẻ đã tiêu đời

Còn đâu tuổi già tới ?

Sau đây tôi xin bàn về cái "tứ khoái" lúc anh em còn ở "trại Long thành":

ĂN: Trong mấy tháng đầu, theo lời cha "P. Còi" kể thì có lẽ vì anh P. kiêng cữ thái quá mà gần muốn sụm, anh em trong đám bèn nói vả xuống quán ba Tàu ở kế nhà bếp mua cho anh P. một tô hũ tiếu bò kho, và sau đó thì ảnh lại sức luôn không bịnh lặt vặt nữa.

NGỦ: Có lẽ vì mấy chục năm ở chùa quen với thời cúng nửa đêm vào giờ Tý nên tôi hay thức giấc lúc gần 12 giờ khuya. Trong trại lúc đó thì đúng là được nghe "nhạc giao hưởng": mấy trăm mạng nằm chung nhà ngáy mấy trăm kiểu khác nhau thì làm sao mình ngủ ngon giấc được. Anh "Ba L." (TBL) lúc đó nằm kế tôi cũng khó ngủ vì trà "thái đức", có lần vả bò ra cửa đi đái, lúc bò vô kiếm mùng hoài mà không được. Vả thuộc loại kỹ lưỡng, bận ra vả đã đếm là phải bò qua bao nhiêu mùng mới tới cửa, bận vô cứ đếm ngược lại là chắc ăn được về tới "nhà"! Đàng này sao cứ mò quanh quẩn hoài, hễ mò mùng nầy mà đụng chân là mò qua mùng khác, trời tối đen như mực không sao định phương hướng được. Một lát sau thì có tiếng cười khúc khích, thì ra một anh (NKH?), cũng thuộc loại ít ngủ, đã bò qua nằm trong mùng anh Ba để phá vả chơi.

XX.: Cái nầy thì hẳn là không có. Nhưng tôi nghe ông cọp nhà đèn kể lúc vả đèo tôi trên chiếc xe đạp mini từ Sài gòn, hai đứa rán sức đạp "vần công" vô cơ xưởng Phú lâm, câu chuyện đại khái như vầy:

Qua tới năm 76 thì trong trại đã xây xong hàng rào chia vùng, vả kể lúc đi hứng nước, cha X. (hay chính vả mà vả muốn nói trớ?) thường hay đứng rình nghe mấy nữ đệ tử của Tú Bà ở khu thường phạm nói chuyện tục, có lần vả tức mình la thật lớn: "Đồ mấy con mẹ n... ...!" rồi bỏ chạy. Ôi thôi bên trong nghe như bầy ong vỡ ổ, cả đám "giặc cái" đội nhau lên bờ tường vừa dòm ra ngoài vừa hét: "Thằng nào! thằng nào n... ...?" Lúc đó thì vả đã chạy xa chỉ còn nghe văng vẳng mà thôi.

I...: Tôi còn nhớ cảnh anh T. và ông Xếp lớn nhà mình là chuyên viên gánh c... của đội. Tôi cũng nhớ có lần gặp anh P. tại ... cầu tiêu, ảnh khuyên tôi nên ăn ít ít để khỏi mất công đi ... ị nhiều lần. Vì hễ mỗi lần "công tác" xong là phải đi vòng vòng cả buổi mới dám vô nhà, cái mùi hắc khí nồng nặc đó cứ bám chặt vô quần áo đầu cổ mặt mày làm mình có cảm giác như là đã ... ị trong quần!

Sau nầy trở lại đời sống "văn minh", kể cả tới bây giờ, cứ mỗi lần "công tác" là tôi nghĩ mình thật may mắn được vui hưởng "tiện nghi" sạch sẽ như vầy.

Dec 1998 - B1-N1: ... Thân chúc anh và gia đình một mùa Giáng sinh Năm mới tràn đầy ấm cúng.

Il est né le divin enfant

Jour de fête aujourdh'hui sur terre

Il est né le divin enfant

Chantons tous son avènement.

Joie au ciel, paix sur la terre, voici Noel , Dieu avec nous.

Joie au ciel, paix sur la terre, voici Noel , Dieu vient chez nous.

... Sáng nay (bây giờ là 14:00) 25/12/98 tôi đi nhà thờ và nghe người ta hát như vậy đó. Đó là xin đồng ca với anh bài Bình bán chấn.

Vui mừng vui quá vui !

Joie au ciel, joie sur terre !

Mấy tháng rồi tôi im tiếng vì hai lý do: Một là năm nay được trời thương cho nên có được một tí việc làm. Cốt nghèo mà ham, ham đi làm, cho nên có phần chậm trễ trong thơ từ với bạn bè ...

Jan 1999 - N1-B1: Thầy Tăng ơi,. ... Cái bài thơ bát cú, "bát phong" hay "mắc phong" gì đó, ngay khi được phổ biến thì bà con ai cũng hiểu là tôi bị thầy lên án là thủ phạm "đập bể kiếng", bởi vì nơi gởi là thầy, mà người nhận là ... tôi! Sau đó đã có bạn bè gởi thơ an ủi tôi và chia buồn về cái nỗi oan "Thị Kính Thị Mầu" nầy, làm tôi nhớ lại mấy câu:

Con ai đem bỏ chùa nầy,

Oan sư sư (rán) chịu, thằng nầy giống sư !

Cho tới cuối năm khi thầy vừa lập đàn "giải oan" thì tôi mới bật ngửa hiểu được là cái "bao đựng con của bà Thị Mầu" gởi thơ bảo đảm tới địa chỉ của tôi, là thầy có ẩn ý nhờ chuyển dùm tới ông đầy tớ ở chung nhà, cha ruột của thằng nhỏ, chớ không ăn thua gì tới "bà vãi Thị Kính tức chú tiểu Kính Tâm" ...

Jan 1999 - N1-T1: ... Tin về "Đại hội Thanh niên Sinh viên Thế giới" hay quá ... Theo tôi nghĩ thì chừng nào mà có nhiều bạn trẻ VN ở ngoại quốc còn quan tâm đến đất nước thì chừng đó vẫn có nhiều cơ hội tốt đẹp cho việc nhanh chóng xây dựng lại quê hương. Có điều là đám lãnh đạo ù lì độc ác trong nước vẫn còn đó thì không biết rồi sẽ ra sao? Theo ý nghĩ riêng của tôi, việc thay đổi quyền lực phải do trong nước phụ trách, bên ngoài chỉ có thể yểm trợ tài nguyên và tinh thần mà thôi ...

Một nhận xét nhỏ là có nhiều người coi năm 2000 là bắt đầu thế kỷ 21, nhưng tôi nghĩ (và theo niên giám chính thức?) thì Chúa Giê-su ra đời vào năm 0001 nên phải cuối năm 2000 mới là hết thế kỷ thứ 20. Nhưng vì con số chaün 2000 năm nên ai cũng náo nức.

Tôi coi trên TV (CNN, TLC, Discovery ...) thấy có rất nhiều nhà tiên tri cùng các sách vở nói về các tai họa vào những năm thuộc thiên niên 2000 nầy, trong đó có hình bản đồ nước Mỹ, sau nầy thì tại chỗ tôi sẽ giáp ranh với ... Thái bình dương! Cho nên nếu các bạn nào có tính "mu" về Cali thì theo tôi, nên về chỗ tôi để anh em hủ hỉ với nhau chuyện đời đạo cho vui lúc về già, còn nếu vẫn có đủ sức đi tắm biển thì ... bờ biển cũng nằm kế bên, tiện lắm!!!

Gần nhà tôi khoảng mấy miles có ngọn núi đá đỏ như son và một cái sân khấu lộ thiên trên núi chứa được khoảng 10 ngàn người, phong cảnh rất u nhàn giống như cảnh "Đại tùng lâm", sáng chủ nhựt thường có các thiền sư Mỹ, Nhựt, Đại hàn lên đó tọa thiền hoặc tụng kinh ...

Ông "Tổng thư ký của các hội" sau khi đi chơi mấy năm trước thì đã hứa "chắc" là sẽ về nghỉ hưu ở đó. Ảnh còn tính "dụ" thêm mấy bạn tu nữa, nếu có đủ được "Trúc lâm Thất hiền" thì vui quá ...

Jan 1999 - T1-B1: ... Trong bài "Tổ Chức ..." cậu dùng tinh thần Bát nhã của nhà Phật để làm căn bản lý luận rất hay. Mà Bát nhã là gì? Nếu tôi nhớ không lầm thì Bát nhã là "bất nhị", là "nhất nguyên", nghĩa là mọi sự trên đời đều là "Một", không có "Hai". "Sắc" cũng là "Không" mà "Không" cũng là "Sắc". Vậy thì nếu ta hận thù người thì tức là ta cũng hận thù ta, vì người với ta là một. (Cái vụ này khi nào có dịp chắc phải hỏi lại sư phụ ...) Do đó mà cho tới bây giờ ... tôi cũng không để lòng mình vướng bận oán thù ... Tôi chỉ tiếc là niềm vui không trọn vẹn, thế thôi! ...

Jan 1999 - N1-T1: ... Anh viết về Bát Nhã đến như vậy là anh "đạt" rồi! Thiện tai thiện tai! ... Trong đám "Đầu Đà" mà anh kể, có ngài BHT là ai mà tôi mới nghe lần đầu tiên nên tò mò muốn biết thêm chi tiết ...

Jan 1999 - T1-N1: ... BHT là Bùi Hữu Tuấn. Nếu tôi nhớ không lầm thì sau DK Nhưỡng và NH Minh, tới NB Nhẫn làm TGĐ ĐLV từ giữa 1966 tới đầu 1967. Sau đó vì chưa có người thay cho nên BHT kiêm nhiệm chức TGĐ chừng 3 tháng vào giữa năm 1967 (BHT đang là Tổng trưởng Công chánh, thay NT Anh). Lúc đó tôi đang ở Khu Cao nguyên (Đà lạt) còn NM Linh thì ở Đa nhim. Sau đó thì TA Nhàn làm TGĐ từ cuối 1967 tới giữa 1968 (B Đôn thay BHT làm TT CC), rồi chuyển qua NT Trinh từ giữa 1968 (LT Siêu làm TT CC). Cuối 1967, CEE Dalat được tiếp thu, chuyển thành "Trung tâm Điện lực Đà lạt", cùng lúc tiếp thu các SCEE ở miền Tây, trong cái gọi là "Cơ quan Quản trị Đặc nhượng" do LB Trực làm "Chủ tịch". Trong cái CQQTĐN này, NV Sáng làm Phó, TĐ Thơm lãnh trách nhiệm miền Tây, còn tôi miền Trung và Cao nguyên. Sau CEE Dalat, đang xúc tiến SIPEA ở Nha trang, Đà naüng, và Huế. Đầu 1967 (?) đã bắt đầu thành lập "Sài gòn Điện lực Công ty" để chuẩn bị tiếp thu CEE Saigon. Cỡ 20 người từ ĐLV đưa qua SĐC ... Đầu năm 1970, ĐLV và SĐC sát nhập thành CĐV, NT Trinh làm Chủ tịch HĐQT, HT Phát làm TGĐ.

... Đây chỉ là một đoạn đời thôi, còn biết bao chi tiết, bao giờ về hưu may ra mới có thì giờ ngồi ghi lại. Mà đến lúc đó thì không biết trí nhớ của mình sẽõ còn được bao nhiêu ...

Jan 1999 - N1-T1: ... Cái i-meo trên đây của anh nhắc tôi cả một khung trời kỷ niệm ... Câu nói "Con cháu ngoại, ăn cơm nguội ngủ nhà ngoài" chỉ đúng vào thời xa xưa, cỡ hồi ông bà của mình còn nhỏ kìa. Chớ ở miệt vườn theo như tôi nghe ba má kể lại và kinh nghiệm của tôi thì mấy chữ ông bà ngoại, quê ngoại là cả một vùng ký ức êm đềm thân mến nhứt trong đời. Không ai chìu con cháu cho bằng ông bà ngoại, trong cái tình thương đó có cái gì giống như gấp rút, lo rằng sẽ bị mất đi, cho nên có cái thương quýnh thương quíu. Hồi học Tiểu học tôi nhớ có mấy bài chánh tả trích trong tập truyện "Nắng Đẹp Miền Quê Ngoại" của Văn Phụng Mỹ (tức Trang Thế Hy) đã làm tôi bồi hồi xúc cảm vô cùng. (Nếu anh có tin tức hoặc tài liệu gì về nhà văn nầy thì xin cho biết.)

Chắc anh còn nhớ trong vở kịch "Lá Sầu Riêng", Bà Bảy Nam đã làm nhiều người rớt nước mắt thương cảm khi đóng vai Bà Ngoại từ dưới quê lặn lội lên thành để lén thăm con gái và đứa cháu ngoại của mình dù chỉ được gặp trong chốc lát.

Ở miền quê, hễ gặp mấy bà già mà mình kêu Bà Ngoại là ngon lành, chớ còn kêu "Bà Nội" tức có ý cằn nhằn hay bực bội, chẳng hạn như bà chị hay cô em làm điều chi bực mình là bị phang liền: "Cái gì đó bà nội!" Hễ muốn chửi nặng thì hét lớn "Mụ Nội mầy ..." Thời xưa ở bến xe Lục Tỉnh, mấy bà già ngồi xích lô máy còn đang lần mò kiếm cho đúng bến xe, thì bỗng nghe la "Bà Ngoại" một tiếng hết hồn hết vía, rồi thì hai ba thằng dắt mối áp lại giựt cái giỏ trầu chạy trước làm bà già phải lúp xúp chạy theo sau, tụi nó không cần hỏi coi Ngoại muốn đi đâu!...

... Gởi anh một bài thơ Bát Nhã xưa:

Một tiếng U minh gióng cửa Không

Phồn hoa vụt tỉnh giấc đương nồng

Ngồi thuyền Bát Nhã qua tình biển

Giọt nước nhành dương rưới lửa lòng

Cuộc thế lạnh lùng làn gió lọt

Đường đời cay đắng bụi trần lồng

Kiếp tu xưa tiếc chưa nên đạo

Oan trái phủi rồi, phép Phật thông.

Jan 1999 - T1-N1: ... Mấy tuần nay tôi bị tuyết và nước đá nó hành quá thành ra bận tối tăm mặt mũi. Cám ơn cậu đã kể cho nghe "chuyện đời xưa". Đề nghị cậu hai chuyện:

1) Khi nào có dịp kiếm lại mấy bài thơ xưa, xin cậu kiếm luôn tên tác giả. Nhiều khi có bài thích hợp, muốn sử dụng ... mà kẹt không có tên tác giả.

2) ... Cậu có thể viết về các đề tài sau đây:

- Hồi ký về một đoạn đời nào đó: Trường Điện, CĐV, Tổ hợp / Xí nghiệp, Lưu lạc, Kiếm job, Hội nhập ...

- Tinh thần Bát nhã của nhà Phật: viết thực tế và cụ thể cho dễ hiểu chứ không phải viết nghiên cứu về giáo lý Phật giáo.

- Chuyện xưa tích cũ, chẳng hạn chuyện "Về vườn" của Đào Tiềm, chuyện Đông Hồ / Học Lạc...

- Chuyện "miệt vườn" ...

Jan 1999 - N1-T1: ... Đồng ý. ... Mấy tuần trước ở chỗ tôi có tuyết và trời lạnh dữ quá, sáng sớm cỡ -25 độ F, lại thêm gió thổi thì windchill cũng cỡ -45. "Lão xa bất kham đại hàn đại tuyết", cho nên cái xe nó nổ cà giựt một hồi mới chịu chạy êm. Tuy tôi đã bận 3 lớp áo, 3 lớp quần, trùm tai trùm đầu kín mít, mà đi từ chỗ đậu xe vô sở khoảng 100 thước đã thấy muốn sụm vì lạnh. Nắng lửa lạnh đồng mấy ai thoát được cái khổ ở cõi trần, lúc ngồi trong xe đi tới sở, niệm xong mấy bài kinh rồi thì chợt nhớ tới mấy câu của người xưa:

Ba năm trấn thủ lưu đồn

Ngày thì canh điếm, tối dồn việc quan

Đốn tre đaün gỗ trên ngàn

Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai ?...

Jan 1999 - N1-T2: ... Theo tôi thì mình thấy guilty quá đi chớ, không phải chút chút đâu. Trong bài đó có câu tôi xin tạm dịch:

... Lên cung Nguyệt thông thương

Mà không qua được bên đường thăm hàng xóm...

khiến tôi nhớ lại hàng xóm nha Trang bị và chỗ tôi thuở xưa chỉ cách có một con đường! Có điều là đường xa lộ xe chạy bạt mạng nên muốn băng qua thăm hàng xóm phải thật cẩn thận.

... Hơn hai năm trước, hãng nó có gởi tôi đi công tác một tuần tại Hà nội, Đà naüng, Sài gòn thật gấp rút, tôi có dành một buổi dông lên thăm Biến điện và Nhiệt điện Thủ đức để gặp lại mấy người bạn xưa. Thấy anh "P. còi" hom hem, tóc bạc da mồi mà ngậm ngùi, rồi nhớ lại mấy câu thơ của Quách Tấn thuở xa xưa:

Từ buổi tiễn đưa khách thuận dầm

Trông vời bến cũ biệt mù tăm

Cảm thương chiếc lá bay theo gió

Riêng nhớ tình xưa ghé đến thăm...

Tuy vậy cái "còi" của mấy chả vẫn còn nguyên phong độ như cũ nên vui lắm.

Dòm qua bên kia xa lộ thấy nha Trang bị rồi nhớ tới sáng ngày 30-4-75 (mấy ngày sau cùng trước khi "lâm chung" tôi phải ứng trực 24/24 ăn ngủ tại sở), đúng 7giờ30 lúc xe tăng T54 vừa chạy ngang thì cái còi mắc dịch ở nha Trang bị của các anh phát ré lên (nó hụ báo tới giờ làm việc mà!), tụi nó giựt mình tưởng là báo động chiến đấu nên thụt một trái phá vô đúng phòng của tôi ... May phước lúc đó tôi đang ở phòng Điều hành để "bàn" với các "Thầy Bàn" NPC, LVL, nên thoát nạn ...

Jan 1999 - T2-N1: ... Thấm thoát đã gần 24 năm mới có dịp nói chuyện qua email với ... "người hàng xóm" cũ. Tôi đang đi tìm mấy cuốn THĐL cũ để xem có nhận được ra dung nhan của ... "người hàng xóm" thì may sao tôi lại được sở cho đi dự một cái conference (đúng ra là đi học hỏi) ở chỗ anh, từ ngày ... đến ngày ... Nếu không có gì trở ngại, hoặc thay đổi, thì tôi dự tính sẽ ở lại ngày ... để đến thăm anh chị.

... Tôi có đi VN vào đầu năm 1996 thăm quê cũ (Hà nội, và quê nhà Hà đông) và khi ghé Sài gòn đã dự định đến cư xá Thủ đức để đi hỏi xem có ai giữ hộ cuốn album đám cưới thì xin lại, nhưng rồi ít thì giờ nên không làm được...

Feb 1999 - N1-T2: ... Lần đi công tác vừa qua tới nay vẫn chưa "lại sức". Mấy trạm biến điện gần tới ngày tiếp nhận nên phải làm ngày đêm kể cả thứ bảy chủ nhựt, một phần cũng vì tôi muốn cho xong đặng kịp về nhà ăn Tết. Thành ra 2 giờ sáng ngày 30 về tới nhà nằm một lát, 7 giờ vô sở báo cáo tình hình rồi lặn luôn chiều 30 và nguyên ngày mùng một Tết.

Nửa đêm trừ tịch cũng đi chùa đón giao thừa hái lộc mừng tuổi Thầy trụ trì. Sáng mùng một đi chùa lễ Phật đầu năm. Mình rán giữ cổ tục được chừng nào hay chừng nấy ...

Thời tiết ở đây không biết trước được, đang nắng chang chang rồi mây kéo tới và tuyết đổ xuống ào ào. Có điều là sau đó lại có nắng nên tuyết tan hết. Một năm có hơn 300 ngày có nắng thành ra cũng dễ chịu. Dân Mỹ từ Cali dọn về đông lắm, nhưng trông hoài mà chưa có thêm bà con THĐL nào về hủ hỉ cho vui! Tôi tính khi được nghỉ hưu sẽ ở tại đây luôn: Đất lành chim đậu, so với các chỗ khác thì ở chỗ này không động đất, không tornado, hurricane, không bão lụt, chỉ thỉnh thoảng có vài ngày gió lớn trong năm và tuyết vào mùa đông thì ... đương nhiên, nhưng bù lại ngày nắng cũng rất nhiều nên không sao. Mùa nầy ban ngày khoảng 40, đêm cỡ 20-30 mấy độ F, thỉnh thoảng có tuyết ...

Feb 1999 - N1-H1: ... Mới vô Website coi hình rồi. Hôm qua và hôm kia tôi coi CNN Headline News thấy lúc cảnh sát ở Cali đàn áp thẳng tay dân mình mà đau lòng, rồi nhớ dân Mỹ hay đặt cho tụi cop là "pig" và mấy cái cartoon trên TV vẽ tụi đó đều có lỗ mũi heo, và hiểu là tại sao mà đám học trò Mỹù ghét cay ghét đắng tụi "lợn"!

Tôi nghĩ dù là dân mình có chính nghĩa, nhưng cũng nên tránh đừng để tụi nó ỷ mạnh mà táp càn. Thường là sau khi tôi niệm xong mấy bài kinh cầu an cầu siêu là bắt đầu ngáy, nhưng mấy bữa rày cái cảnh bạo hành làm tôi ray rứt tới khuya mới chợp mắt được...

Mar 1999 - N1-T2: ... Cho tới hôm nay thì tôi chưa có chương trình "được" đi công tác xa, nên hy vọng cuối tuần nầy anh em mình sẽ gặp nhau. Theo dự đoán thì thời tiết lúc đó chắc cũng bình thường. Anh cứ yên chí, tôi theo cái nguyên tắc "không nguyên tắc" mà:

Tới đây gặp vịt cũng lùa

Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu.

Chay mặn gì cũng được, anh em gặp nhau cùng vui là được rồi !!!

Tôi nhớ hồi nhỏ có nghe một ông thầy nói đại khái nếu ăn (chay) quá kham khổ đến nỗi thiếu sức khỏe rồi đâm ra buồn bực quạu quọ gây khổ cho người chung quanh, ai thấy cũng né, thì chi bằng cứ "hằng thuận chúng sanh" mà giúp ích cho đời, ai gặp mình cũng cảm thấy thoải mái vui vẻ, đạo tâm ngày thêm phát triển thì còn gì quý cho bằng ...

Mar 1999 - N1-T1: ... Cám ơn anh đã cho tôi có lại cảm giác hồi thời trước 75, tiếng tăm lừng lẫy của các anh hùng hào kiệt, lục lâm thảo khấu, y như cảnh "Thập Bát Phản Vương" trong truyện "Thuyết Đường".

... Nói về PMD thì tôi nghe LDT kể đại khái như vầy: Sau lúc vượt biên hụt chung đám với TK, TAK, NVP, vả được cho "du lịch" tới tận miền thượng du Bắc Việt, một bữa nọ đi lao động thì vả thấy PMD nên kêu "Anh Tư hả anh Tư?", cha D. giựt mình vì (theo lời PMD kể nghe được sau nầy) "mình nhớ rõ ràng là thằng nầy nó đã ra khỏi trại Long thành hồi cuối 75 mà, không lẽ ban ngày mà gặp ma!" PMD hỏi lầm bầm trong miệng: "Mầy ... mầy đó hả... Tr.?"

Mar 1999 - T1-N1: ... Bài của NNC viết về TVT cho biết nhiều chi tiết mới lạ về một thứ "ông đạo", nhưng bài này viết không hay lắm, có vẻ cốt để "thanh minh thanh nga" về mối liên hệ của tác giả với TVT hơn là trình bày vấn đề TVT.

Bài của HSP thì tôi rất đồng ý với cậu, tay này viết lý luận thì khó có người qua mặt được. Qua bao nhiêu bài viết của HSP đã phổ biến, tôi vẫn còn nhớ câu nói: "Hai mươi tuổi mà không theo cọng sản là người không có tim; năm mươi tuổi mà còn theo cọng sản là người không có óc." Cậu biết không, HSP tên thật là NXT, ... có bằng "Phó tiến sĩ sinh vật học (biology?)", không vào đảng CS, sau 75 dời vào ở Đà lạt, và ở đúng cái nhà trên đường VT, cái nhà mà hồi 77-78 NQH đã thuê ở lúc làm đường dây 33kV Đà lạt - Nam bang. Tôi có nhắc tới cái nhà này trong một bài viết ... đăng trên một số bản tin cũ.

Mar 1999 - N1-T1: ... Đúng là một sự trùng hợp lý thú... Rốt cuộc rồi công trình Đà lạt - Nam bang khi hoàn tất cũng không có đóng điện. Cái nhà ở đường VT đó đúng là không hên!

Đồng ý với anh là bài của NNC có ý thanh minh thanh nga về vụ vả cũng là bổn đạo của TVT (đại khái như lá thư của bà chị TVT để khỏi bị phá tiệm). Cha nầy có phải là Tướng C. cục Công binh hồi xưa dự lễ khởi công kéo đường dây 66 vượt sông Hậu không? (Tôi có đi coi ké lễ nầy). Còn thầy NT Nam có lẽ không phải là Kỹ sư NT Nam tức ông Đạo Dừa ở Cồn Phụng? Đọc bài của NNC tôi mới bật ngửa, vì hồi nào tới giờ tôi tưởng TVT là dân Bắc kỳ vượt biên nên vẫn còn hát "Ai yêu Bác HCM hơn chúng em...", ai dè vả là Nam kỳ chánh cống lại là bổn đạo PGHH tức là có mối thù bất cộng đái thiên với VC. Nào ai ngờ!

Tôi có đọc bài ký sự (của HT?) lúc đi rước HSP ở tù về cũng khá lý thú và cảm động... Các cha Bắc kỳ nhứt là CSBV mà viết văn chương hay lý luận thì hết sẩy... Tôi nhớ có lần nghe các cha Năm Ph., Hai H. kể là hồi còn ở ngoài Bắc, hễ có vụ chồng oánh vợ phải đem ra trước tổ Phụ nữ hoặc ra tới Công an thì 99.99% là thằng chồng là dân Nam kỳ tập kết, còn con vợ là "Ối nàng lước ơi! Cái mặt mày không đáng rửa l... cho bà mà mày dám hỗn náo đánh bà ..."

Có câu: Chồng oánh vợ là "vũ phu", còn vợ oánh chồng là ...

Con vợ hét lên: Là gì?

- Là ... là cái đồ ..."vũ nữ"!

Mar 1999 - T1-N1: ... Cậu lại "râu ông nọ cắm cằm bà kia" tùm lum hết. Một vài chi tiết tôi còn nhớ như sau: ... Nguyễn Long Thành Nam là một lãnh tụ cao cấp của Phật Giáo Hòa Hảo (Phật Thầy Tây An, Bửu Sơn Kỳ Hương), "cánh tay mặt" của Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ, không phải ông Đạo Dừa Nguyễn Thành Nam (Ingénieur Chimiste từ Pháp) ở Cồn Phụng, cũng không phải Nguyễn Thành Nam, Tổng Giám đốc Vietnam National.

Ông Nam National này du học nhiều năm bên Nhật bản, ... nói tiếng Nhật như gió, không biết có bằng cấp gì. Ngày xưa ông Nam National này là cố vấn cho Hội Việt Nhật ở Sài gòn, tôi sinh hoạt trong hội này (có NVD và NTD nữa) có gặp ông nhiều lần... Sau tháng 4/75, ổng vẫn điều hành National, có cán bộ quân quản ngồi bên cạnh, chừng hơn một năm. Đúng vào dịp tôi đi cải tạo về, bị điện lực đuổi ra, không biết làm gì, bèn hỏi thăm và đến đầu quân vào National. Tôi được NT Nam tiếp và nói chuyện cả giờ đồng hồ, nhắc nhiều chuyện xưa tích cũ. Khi trở lại với công việc thì ổng than: "Hiện giờ cái thân tôi còn chưa biết ngày mai ra sao, làm sao tôi dám nhận anh vào đây?" Sau khi ban quân quản bàn giao mọi chuyện lại cho dân sự, NT Nam về nằm nhà chơi với "thằn lằn". Ít lâu sau, có lẽ do áp lực của Nhật bản, VC mời NT Nam ra làm lại National. Nhưng không ai làm ông thánh được, nhất là với chế độ CS. Lần chót NT Nam đi Nhật rồi không về nữa. Nghe tin ông đã mất ở bên Nhật, cỡ hơn 10 năm về trước.

NNC này không phải là ông tướng C., Cục trưởng cục Công binh ngày xưa. NNC này làm nghề điện ảnh, TV, quay phim, ... cựu học sinh CVA, cùng lứa (lớp?) với nhà thơ DT Lê, nhà báo NH Phương, nhà báo T Kim và nhạc sĩ VT An, ... DTL có viết một bài tùy bút tuyệt hay về cái lớp này, tôi đọc trên báo Ngày Nay, và có phổ biến cho vài anh em. Bây giờ tôi thấy có trên QG, cậu đọc sẽ biết thêm về NNC. Bài của DTL có tựa là "Giờ Ra Chơi Cuối Cùng ..." Đọc trong đó cậu sẽ thấy thêm về cô giáo PTC, bà vợ sau của cố LS TVT, tức là bà mẹ kế của bà NĐH nhà mình.

HT, cũng giống như BT, không biết có chống đảng thiệt không, hay chỉ chống cái đám lãnh đạo đảng hiện giờ... Cậu đã đọc một bài về câu chuyện cái quán bán hàng tạp hóa của vợ con HSP ở trước cửa nhà đường VT Đà lạt chưa? Vụ cái quán này bị tụi côn đồ (công an chìm) tìm cớ đập phá. Không bắt giam HSP được nữa, chúng nó tìm mọi cách cô lập HSP, và gây mọi khó khăn về đời sống cho gia đình...

Wow! Tự nhiên cậu lại tạo cơ hội cho tôi trở về một chuỗi ngày dĩ vãng. Làm mất cả một giờ lunch của tôi rồi! Tuy nhiên, nhắc lại kỷ niệm bao giờ cũng thích thú hơn là ngồi nhá một mẩu bánh mì ... Mỹ!

Mar 1999 - N1-T1: ... Tôi không rành bên PGHH, thấy NNC đề tên Thầy NT Nam (thiếu chữ Long) trùng tên với Ông Đạo Dừa nên tò mò muốn biết thêm.

Có đọc bài "Tại Sao Tôi Từ Bỏ Chủ Nghĩa Mác Lê Nin và theo Đạo Phật" (không nhớ chắc cái tựa) của HT trên Website của LMVNTD cũng khá lý thú... Vụ phá tiệm của HSP thì có coi rồi.

Còn bài của DTL thì chưa đọc nhưng bà PTC là cô giáo dạy Anh văn lúc hai ông bà, kể cả ông Hồ Việt Điểu, còn dạy học (và tị nạn?) ở Tây ninh. Lúc đó ông có tên là Trần Tuyên (không có chữ Văn). Tôi còn nhớ khi ở trong lớp, bả vừa đan len vừa dọn bài, tên nào lạng quạng là bị quất bằng cặp que đan liền! Coi vậy mà đã hơn bốn chục năm rồi!

... Mới vừa nhớ ra rồi: Hồi xa xưa tôi có nghe tên Tu sĩ Nguyễn Long bên PGHH. Hai chữ Thành Nam có lẽ là pháp danh (?). Đàng nầy NNC lại chặt bỏ cái tên Long rồi ghép pháp danh vô mới có vụ lộn tùm lum với Ông Đạo Dừa và ông NT Nam ở National. Mới vừa nghe là Giáo Hội PGHH Hải ngoại đã lên tiếng "sửa lưng" NNC v/v đặt tên lại nầy!

... Mới vừa vô QG để coi và in ra bài "Giờ Ra Chơi..." Tất cả chỉ có 5 trang, đâu có thấy nhắc nhở gì đến cô giáo PTC đâu? Chẳng lẽ bả bay đi đâu mất theo kiểu Gone With The Wind?...

... Giờ đây rảnh rỗi ngồi đọc kỹ đọc chậm từng chữ từng câu mới thấy hay ho và cảm động rồi bỗng trực nhớ tới một cảnh gần cuối phim Little Buddha, lúc vị Lạt Ma làm xong việc tìm Ông Thầy trong kiếp tái sinh, trước khi lìa cõi đời nầy đã nói với người cha mới của Ông Thầy: "Chúng ta vẫn là trẻ con..." Nếu anh chưa coi thì nên coi, hay lắm (phim nầy đã được cho điểm cao hơn KundunSeven Years in Tibet).

Nói tới giờ ra chơi thì theo tôi "giờ ra chơi cuối cùng" của các năm Đệ Tứ, Đệ Nhị và Đệ Nhứt là bồi hồi cảm động nhứt bởi vì sau đó thì không biết ai còn ai mất. Rớt Trung học thì đi Binh nhì, rớt Tú tài thì đi Trung sĩ, còn sau Đệ Nhứt là vĩnh viễn chia tay. Lúc đó được nghe Thanh Tuyền ca Nỗi Buồn Hoa Phượng thì trong đám thầy trò cả lớp có ai mà không rớt nước mắt, tôi còn nhớ có đứa khóc hu hu... Cuối buổi học rồi mà không ai muốn về nhà!

Mar 1999 - T1-N1: ... Phim Little Buddha thì tôi coi lâu rồi, chỉ nhớ có thằng bé người Mỹ có vẻ như là hậu thân của Dalai Lama, được cha mẹ đưa sang Dharamshala (?). Phim 7 years in Tibet cũng coi rồi, nhưng Kundun thì chưa. Càng ngày càng lu bu! ...

Tôi giới thiệu cậu 2 cuốn tiểu thuyết: 1) "Sư Phụ" của Trần Long Hồ; 2) "Cởi Trói" của Vĩnh Hảo. Cuốn trước viết rất hay theo tinh thần Phật và Lão; cuốn sau gần như là hồi ký của một nhà sư, sau tháng 4/75 tham gia hoạt động chống CS, và buộc phải hoàn tục.

Tôi không có coi hết nội dung các bài trong QG thành ra không biết là bài "Giờ Ra Chơi ..." có giống như bài đã đăng báo không. Tôi sẽ gởi cậu hard copy bài này để cậu coi. Cô giáo PTC hiện giờ ở Worcester, MA. (Ghi thêm sau: Cô giáo PTC đã mất, tháng 5/1999.)

Mar 1999 - N1-T1: ... Không biết anh có liên lạc email với ông Phó PVK chưa. Tôi ... đã gõ cửa thăm chơi cho vui luôn tiện hỏi thăm coi ổng tập dưỡng sinh theo lối Tây Tạng kết quả ra sao, ... Tôi còn nhớ cuối 88 xuống Cali, và cùng với các anh em có ghé anh HGT và xem video THĐL họp mặt ở Belgique, trong đó ông Phó đã tiên tri thần sầu là CS rồi sẽ sụp đổ và quả đúng là như vậy. Không biết chừng nào mới tới CSVN? ...

Mar 1999 - N1-P1: ... Tối qua tôi ghé tiệm sách Barnes & Noble gần nhà tìm cuốn sách tập Dưỡng sinh theo Tây tạng mà ông Phó PVK có nói tới trong bài viết đăng trên Bản tin THĐL năm ngoái, cuốn 1 giá $12 là nguyên tác của Peter Kelder không còn (có thể order), chỉ có cuốn 2 ($17) gồm các bài viết của các "Thầy Bàn" lừng danh bàn về cuốn 1, có thêm nhiều chi tiết giải thích rõ hơn về các thế tập kèm theo phép thở và ăn uống v... v... Tên đầy đủ của bộ sách (2 cuốn) nầy là "Ancient Secret of The Fountain Of Youth".

Không biết những khi ông Phó gặp anh, ổng có "truyền" cho anh các bí kíp Tây tạng nầy không? Nếu có xin Ông Thầy vui lòng truyền lại cho đệ tử! Tôi rất muốn biết thêm về kinh nghiệm của người đã tập. Điều khá lý thú là các thế tập đó, phần lớn giống như cách tập thể dục tập thể mỗi sáng sớm lúc anh em mình còn ở trại Long thành!

... Mấy cách tập đó theo kinh nghiệm riêng tôi thấy hay nên vẫn tiếp tục trong mấy chục năm nay, không biết có phải nhờ vậy mà lúc ở trại không bịnh và mãi tới bây giờ thỉnh thoảng đôi ba năm mới bị cảm một lần, điều lạ là tóc tai vẫn như trước 75.

Mar 1999 - T1-N1: ... Cuốn The Fountain of Youth đã có dịch sang tiếng Việt, tựa đề là "Suối Nguồn Tươi Trẻ", và cách nay chừng một năm đã có phổ biến từng kỳ trên bán nguyệt san Ngày Nay, xuất bản ở Houston. Rất tiếc là tôi không có save mấy số báo cũng như loạt bài này, vì tin rằng thế nào họ cũng in thành sách. Không biết họ đã in chưa. Có lẽ có thể hỏi các nhà sách hay nhà xuất bản...

Mar 1999 - N1-T1: ... Chiều hôm qua nhận được 3 bài "Giờ Ra Chơi..." và "Từ Thức..." hay lắm... Hình cô giáo PTC y chang như thuở hai ông bà còn ở Tây ninh (khoảng 53-55?). Lúc đó tôi còn học Tiểu học mà thỉnh thoảng vẫn theo đám bạn bè và các anh ở lớp trên lần mò vô chiến khu của Tướng TMT trên núi Bà Đen... Lúc đó hình như ông TVT đang mang cấp bực Đại tá ở Bộ TTM đặt tại sông Cẩm giang và thỉnh thoảng có dạy lớp chính trị cho các học trò trung học...

Qua bài viết của ông Phó PVK trên bản tin mà bà con rất hâm mộ cách tập Tây tạng và đang liên lạc với VN nhờ kiếm mua dùm cuốn "Suối Nguồn Tươi Trẻ". Tuy nhiên xin nhờ anh khi rảnh hỏi dùm coi có in tại Mỹ chưa. Điều tức cười là sau khi nghe tôi nói do tình cờ mà tôi mới vừa nhận ra là tôi đã tập một số "chiêu thức Tây tạng" mấy chục năm kể từ lúc vô trại LT cho đến nay. Tôi nói giỡn sở dĩ tóc tai còn như hồi 75 là nhờ phép tập nầy nên bà con lại càng phấn khởi muốn bắt đầu liền! ...

Mar 1999 - B1-Z1: ... Thấy các anh nói về sách "suối nguồn tươi trẻ ", tôi cảm ứng và xin bàn thêm. Ông K. có một cuốn, in tại VN, nhà xuất bản "Trẻ", 1997. Tôi có một bản photocopy và có nghiên cứu theo đó. Sách nầy gồm có 111 trang. Tuy nhiên cốt lõi là sáu trang sau đây :

Trang 37 : bảy chakras (yoga)

Trang 42 : thế xoay tròn; Bàn : thế nầy không phù hạp với bản thân tôi vì hoặc chóng mặt, hoặc ít quá.

Trang 46 : yoga : Halasana (la charrue); thế nầy tôi thực hành mỗi buổi sáng rất hay.

Trang 50 : yoga : Ustrasana (roue a genoux); thế nầy tôi thực hành mỗi buổi sáng rất hay.

Trang 54 : yoga : Bandhasana (le pont) phản thế của một asana khác; flexion avant, debout. Phải đi đôi với flexion avant des mains aux pieds joints, cả hai asanas tôi thực hành mỗi ngày, rất hay.

Trang 57 : yoga : le cobra; tôi thực hành mỗi ngày.

Lời bàn : Các thế trong sách nầy áp dụng có kết quả cho vài người đã có "căn cư". Sẽ không có kết quả cho tất cả mọi người. Chưa có "căn cư" trời cho, thì nên bắt đầu từ vỡ lòng, tức là các bước đầu của Hatha Yoga rồi vài năm sau sẽ tới các thế nầy.

Bước kế tiếp là thở "đan điền" (hạ đan điền, trung đan điền, thượng đan điền) cho đến khi "nhâm mạch" được thông, sau đó "đốc mạch" được thông, chừng đó bạn mới tự cảm nhận là mình trẻ trở lại và yêu đời nhiều hơn . Bản thân tôi phải mất 25 năm.

Mar 1999 - N1-Z1: ... Đồng ý với "Thầy Tưng" về vụ "căn cư" (nói đúng theo Nho chùm là "căn cơ"), nói nôm na là có "cốt tu", nếu muốn hiểu theo nghĩa "cốt tu" của Thầy TKK lúc đi tắm hơi với các Thầy khác cũng không sao! Theo đệ tử thì "cốt tu" hay không phần lớn tại mình...

Trong khoảng thời gian dài vô thủy vô chung, người thì tập cái nầy, kẻ thì tập cái khác, và cứ lập đi lập lại riết thành thói quen truyền từ kiếp nầy qua kiếp khác, nhà Thiền kêu cái đó là "tập khí" hay là "nghiệp". Tập khí tốt thì Nho gia và Đạo gia nói là có "căn cơ".

Trở lại vụ tập luyện thì mình cứ bắt đầu từ dễ đến khó và phải lượng sức mình. Hồi nhỏ trong chùa có dạy đệ tử cách thử sức mình trong khi tu tập (thể dục cũng như tâm linh) như sau: 24 giờ sau khi tập mà thấy chưa lợi sức, tức là thấy "hết xí quách", hoặc ngán quá muốn bỏ luôn thì biết là quá sức mình, phải giảm xuống một nấc và "cứ thế mà ta làm"... Và xin đừng có nóng ruột, "dục tốc bất đạt", "thường hành bình đẳng" đừng bỏ ngày nào là tốt nhứt.

Ngoài ra phải thêm phần tu tập khác theo lời dạy của Thầy F. như sau:

"Bí quyết ... chính là cách sống (không lo âu), cách ăn uống (thanh đạm), không phơi nắng, và nhất là không ... "đạp mái" lia chia... Vì vậy, nếu tập theo sách đó để mong trẻ lại thì chắc hơi... lâu, ngoại trừ vô trong tu viện mà ở cùng với mấy ông Lạt ma. Cái đã giúp khỏe mạnh chính là nhờ "tu" (mà không có... "hú") để luôn luôn giữ cho mình an nhiên tự tại"...

Mar 1999 - N1-T1: ... Xin cám ơn anh đã chuyển cho bài của PNN hay quá, tuy có dùng nhiều danh từ "triết học" Hán Việt hơi khó hiểu. Đời sống là một đề tài vĩ đại, biết bàn sao cho đúng lý và đầy đủ được! Cứ sống đi đã! Nhưng nếu sống mà không bàn thì làm sao sống cho đúng ý nghĩa. Thành ra cứ vừa sống vừa bàn.

Tôi nhớ người Mỹ khi nói về hạnh phúc rốt ráo trong cuộc sống họ dùng chữ nowhere. Phấn đấu để trèo lên tới chỗ mà mình nghĩ là "nó" sẽ ở đó, nhưng tới nơi rồi vẫn thấy... nowhere: Danh vọng tột đỉnh, tỉ phú vẫn tự tử như thường. Tuy nhiên trong chữ nowhere nếu tách đôi ra thì sẽ là "now here": Hạnh phúc tột đỉnh là ở đây và bây giờ .

Trong nhà Thiền có thuật ngữ "đương hạ nhất niệm" là chính ngay lúc nầy mà ý thức được cái (hạnh phúc tuyệt vời) đó tức là thấy được "bản lai diện mục" của mình, tức là "Kiến Tánh", hoặc nói nôm na là đã trở về "Nguồn Cội", về với con người thật của mình. Cho nên bậc Thánh nhân biết "Lạc Thiên Tri Mệnh" mà vui sống từng lúc từng ngày vì mỗi lúc qua đi, cái quá khứ đã chết (vãn sinh) thì cũng chính là lúc cái mới được sinh ra (phục sinh). Đời sống vạn vật cứ tiếp tục vãn sinh và phục sinh từng phút từng giây.

Tôi nhớ lúc còn nhỏ may duyên gặp được các bậc chân tu, mình chỉ ngồi gần là cũng đã thấy vui vẻ bình an rồi. Đời cần họ chớ hình như họ không cần gì ở đời cả... Vài bộ đồ thay đổi, một túi vải chứa vật dụng tối thiểu, chân mang đôi guốc vông, tay cầm gậy trúc, rày đây mai đó, nay ở chùa nầy mai tới am kia, tùy duyên mà hóa độ. Có lần tôi gặp một vị tuổi trên sáu mươi mà bắp thịt tay chân cuồn cuộn như lực sĩ, đúng là "Tam bửu Tinh Khí Thần" đều sung mãn:

Một bầu phong nguyệt say lơ láo

Đôi túi càn khôn đổ chứa chan

Vân du thế giới vui mùi Đạo

Sớm dạo Kỳ San tối Cẩm San!

.....

Bình bát cơm ngàn nhà

Thân chơi muôn dặm xa

Mắt xanh xem người thế

Mây trắng hỏi đường qua...

Còn nếu bàn tới sự "Thịnh Suy Bỉ Thới" của một nước hoặc một nền văn minh thì tôi nhớ trong "Minh Tâm Bửu Giám" có mấy câu:

Chưởng qua đắc qua

Chưởng đậu đắc đậu

Thiên võng khôi khôi

Sơ nhi bất lậu...

(Trồng dưa được dưa

Trồng đậu được đậu

Lưới trời mênh mông

Thưa mà không lọt)

Họa phước vô môn

Do nhơn tự triệu

Nhân quả báo ứng

Như ảnh tùy hình

(Điều họa phước không hay tìm tới

Tại người dời nên mới theo mình

Cũng như bóng nọ tùy hình

Dữ lành hai lẽ công bình thưởng răn) ...

Mar 1999 -T1-N1: ... PNN khi làm Đại úy Nhảy dù (?) bị kỷ luật trục xuất ra khỏi quân đội. Làm phóng viên chiến trường, viết nhiều phóng sự các trận chiến rất hay. Đi cải tạo 13-15 năm, nổi tiếng vì đã từ chối sự thăm nuôi của ông bố (cán bộ cao cấp của Hà nội?) và gia đình. Vợ con từ Sài gòn đi qua Mỹ trước. Khi PNN ra tù và qua Mỹ, nghe có hai chuyện:

- PNN lang thang ở với bạn bè, không thấy nói gì đến vợ con, ...

- Sang tới Mỹ ít lâu, đi đâu cũng được đón tiếp như anh hùng, PNN lên tiếng kêu gọi người Việt hải ngoại về hợp tác với VC, bị nhiều báo chí và đoàn thể phản đối tơi bời. Sau đó thì có cho in mấy tác phẩm mới viết, xài nhiều từ ngữ mới lạ khó hiểu. Một hai năm nay, ít thấy PNN viết báo hay xuất hiện.

Theo tôi biết thì PNN không có họ hàng gì với dòng họ Phan Lạc. PL Phúc (Ký Giả Lô Răng, cựu Trung tá Bộ binh, ở Úc) là anh ruột PL Tiếp (cựu Thiếu tá Hải quân, ở San Diego, một thời phụ trách "Ủy Ban Cứu Nguy Giúp Người Vượt Biển").

PL Tuyên là anh em chú bác (?), ông này là thi sĩ tác giả bài thơ do Đan Thọ phổ nhạc "Anh về qua xóm nhỏ, Em chờ dưới bóng dừa, Nắng chiều lên mái tóc, Tình quê hương đơn sơ, ...". Năm 1960, PL Tuyên là Đại úy (?), tham gia nhóm NC Thi và VV Đông, làm đảo chánh TT NĐD, thất bại, lưu vong sang Cao miên. Sau đó PL Tuyên đi theo Mặt trận Giải phóng của VC và hình như đã chết từ lâu.

PL Giang Đông hình như là hàng cháu, cũng viết văn viết báo (?). Cách nay vài năm, PL Tiếp về Hà nội thăm quê nhà, trở lại Mỹ viết bút ký "Quê Nhà Bốn Mươi Năm Trở Lại" rất hay và cảm động. Nhưng mới đây có viết nhiều bài báo giọng nước đôi, mơ hồ, không biết thế nào...

Mar 1999 - N1-T1: ... Cám ơn anh đã cho nhiều chi tiết về quý ông họ Phan. Khi nào rảnh xin anh sửa và bổ túc 2 bài thơ sau đây mà tôi còn nhớ lai rai. Nhớ lại cái thời mười mấy tuổi học trung học, lúc nghỉ hè về quê, thấy thấp thoáng dưới bóng dừa bên hàng xóm "cô học trò như tiên nga" (bà má không giống "như khỉ già" đâu nghe) cũng từ thành thị về chơi ở miền quê, mà trong lòng nhớ tới mấy câu thơ thần tiên:

Liễu yểu điệu còn ghen nét đẹp

Tuyết trong ngần khó phép so thân

Hiu hiu nhẹ gót phong trần

Đài sen mây lướt, gió thần đưa hương

Rồi chợt tỉnh và lấy giấy viết ra chép bài thơ "Tình Quê Hương":

Anh về qua xóm nhỏ

Em chờ dưới bóng dừa

Nắng chiều lên mái tóc

Tình quê hương đơn sơ

Em mời anh dừng lại

Đêm trăng ướt lá dừa

Bên nồi khoai mới luộc

Ngát thơm vườn ngâu thưa

Em hẹn em sẽ kể

Tình quê hương đơn sơ

Mẹ già như chiều nắng

Nhớ con trai chưa về

Ruộng nghèo không đủ thóc

Vườn nghèo nong tằm thưa

Ngõ buồn màu hoang loạn

Quê nghèo thêm xác xơ...

Bài thứ hai đọc được trong hoàn cảnh ở chùa mà nghe bên kia đường vẳng "Tiếng Dương Cầm":

Chiều nắng say con bướm vàng thơ thẩn

Bên nhà em hiu hắt tiếng dương cầm

Hồn ai xưa khóc lại giữa thanh âm

Mối sầu ấy biết em còn tưởng nhớ

Ta nghe rõ buổi chiều hoa nức nở

Em lặng buồn buông nhẹ tiếng vàng rơi

Vô tình sao em run phím lòng người

Bao thương nhớ chiều nay về quá khứ

Nhớ từ đâu có một chiều khách lữ

Trong hương đàn vương mãi áng hương ai

Ôi mắt xanh mày lặng ánh mi dài

Người thục nữ tóc buồn như suối chãy

Và tay trắng trên phím ngà run rẩy

Và hồn sầu tan rụng giữa hồn ta

Ta van em ngừng lại khúc đàn hoa

Nương tay nhẹ gieo một lời vĩnh biệt

Ta van em chớ sầu trong mắc biếc

Cho hồn ta thôi nhớ khúc ly hương

Chiều hôm nay thổn thức nắng bên tường

Và lời gió cũng run thành cánh bướm

Em không thấy u sầu như sóng gợn

Tự lòng ta run lại mấy thanh âm

Bên nhà em hiu hắt tiếng dương cầm.....

Apr 1999 - T1-N1: ... Bài thơ thứ nhất là của PL Tuyên, bài thứ nhì ... cậu không ghi tên tác giả làm sao truy ra? Nhiều bài thơ nổi tiếng, mình biết hoặc nhớ mang máng, đâu có chắc gì đâu mà dám sửa. Tốt nhất là phải truy cho được bản gốc đáng tin cậy. Hiện giờ trên internet có nhiều web phổ biến nhiều thơ cũ. Khi nào rảnh rang (về hưu?) thì mới tìm ra được.

Apr 1999 - N1-T1: ... Về mấy bài thơ thì bài thứ nhì hình như là "Tiếng Dương Cầm" của Đinh Hùng. Hồi còn đi học, lúc bãi trường về quê ở Cao lãnh, hễ tới tối là thường có mấy ông bà "phỏng d..." mò về đánh mõ đập thùng thiếc, treo cờ rải truyền đơn rồi quậy nên thường khi bị súng đại bác từ trên quận pháo xuống. Cho nên mỗi tối phải chun xuống hầm núp ngủ cho chắc ăn. Nằm trong mùng mà nghe chương trình "Tao Đàn" ngâm bài nầy qua cái earphone vì sợ mấy ổng bả đang rình rập sau hè biết là mình đang vặn đài quốc gia là chết bà! Tới khuya thì nghe "Trước Đèn Đọc Sách" của PL Phúc và NĐ Toàn. Có lúc thì được nghe trực tiếp truyền thanh từ đài VOA về việc phóng phi thuyền Apollo ở dưới hầm rất là lý thú hồi hộp! Tôi có kể cho tụi Mỹ trong sở mấy chuyện nầy nhứt là vụ nghe phóng phi thuyền và làm cái projet về transformateur của thầy TTX ở dưới hầm bên ngọn đèn dầu mù u, lúc nào cũng saün sàng hễ nghe tiếng mõ nổi lên là tắt phụt đèn liền! Rồi tới vụ đi làm, vừa chôn thây vừa sửa điện, lần qua tới lúc ở tù cải tạo rồi vượt biên hụt... Tụi nó ngậm ngùi nói "Here we’ve got everything for granted" và rất thích thú, xúi tôi viết hồi ký đi.

PS: Nếu anh biết cái website nào chuyên trị về thơ văn thì xin cho biết để tôi mò thử xem sao.

Apr 1999 - T1-N1: ... Bài "Tiếng Dương Cầm" của Đinh Hùng in trong thi tập "Đường Vào Tình Sử". Tôi có tập này, sẽ chụp và fax cho cậu bài thơ đó để có nguyên bản chính gốc...

Apr 1999 - N1-T1: ... Ông Thầy F. có gởi cho tôi cuốn tiếng Anh và tôi đã photocopy mấy cái hình của 5 thế tập để phổ biến cho bà con. Coi bộ ai nấy đều hứng thú và đang siêng năng tập tành. Ông Thầy có dặn thêm là bất cứ thế tập nào mà bụng và ngực bị ÉP lại thì lúc đó phải thở RA. Có cha nội đó ngực lép xẹp mà thùng nước lèo ngày càng lớn, Vả phàn nàn là tại tập thể tháo lộn!

Cái thế số 1 quay vòng vòng coi bộ dễ mà khó, mới khởi đầu chưa quen dể bị tẩu hỏa nhập ma, té bò càng hoặc muốn ói mửa, nhưng phải rán tập vì nó có ảnh hưởng đến 3 cái chakras rất quan trọng ở cổ và đầu. Ngoài những ích lợi khác, bà con nào muốn tóc đen hoặc mọc tóc trở lại thì phải rán tập cái thế nầy càng nhiều càng tốt!!!

Có tay xếp lớn ở chỗ tôi cũng khoái triết lý đạo học, dưỡng sinh đông phương lắm. Mấy lần đi công tác chung tôi đã dụ vả về Zen, Yoga, Tao Te Ching rồi cho mượn sách, sau đó thì tự vả mua để dành đọc. Tới nay thì "Tứ Diệu Đế", "Bát Chánh Đạo" rành rồi. Mấy tuần trước tôi có khoe với hắn cuốn sách của ông Thầy F. gởi và có nói tới cuốn The Third Eye của Lama Lobsang Rampa..., tôi nhớ lúc ở VN Đại ca Th. có cho "Thầy Tăng" và tôi mượn đọc thấy hay quá (đã dịch ra tiếng Việt là "Tây Tạng Huyền Bí"). Hôm sau hắn hí hửng cho hay là tối qua đã order 2 cuốn đó qua Internet rồi.

Apr 1999 - D1-N1: ... Nghe các cậu nói chuyện tôi thấy ham quá ! Tự hồi nào tới giờ chẳng biết tập tành gì cả. Mặc dầu xác thân ngày càng rệu rạo, sinh đủ thứ đau nhức. Biết rằng thể dục dưỡng sinh cũng như ăn uống có thể vớt vát phần nào, cho đỡ khổ thân mình và thân người khác lúc về già, nhưng thiếu nghị lực để bắt đầu. Sách vở thì lười đọc. Khoảng thời gian có thể dành ra đọc sách dễ nhất là trước khi đi nằm thì tôi lại quá dễ ngủ. Ngay từ lúc ngồi coi TV đã ngủ gà ngủ vịt, nên đến lúc bà xã tắt TV thì bừng tỉnh dậy rồi vào giường ngủ tiếp !!!

... Nhân đây cũng xin vấn kế các thầy, có thuốc nào chỉ giúp cho tôi vượt qua được cái giai đoạn "bắt đầu". Cậu có thể hỏi tay xếp lớn xem hồi đầu hắn có bị cái bệnh "lười" và "thiếu nghị lực" như tôi không và rồi làm sao hắn vượt qua được.

Cũng cần nói thêm để các cậu rõ là hồi còn kẹt lại VN, tôi cũng đã bỏ nhiều công để theo học lớp 1 dưỡng sinh. Chắc Tr. còn nhớ dạo đó buổi sáng tôi đạp xe đạp từ chợ Bến thành xuống tuốt tận ngã tư Nguyễn Minh Chiếu/ Công Lý gần lò bánh Givral để học. Phải chăng lúc đó vì bản năng sinh tồn tôi nhiều nghị lực hơn bây giờ, hay chỉ đơn giản là vì lúc đó quá rảnh rỗi?

Apr 1999 - N1-D1: ... Cái gì ở đời cũng có hai mặt. Anh ... đã có cái "căn cơ" lười và ngồi đâu ngủ đó, là tốt lắm. (Nói thiệt, không bàn trớt quớt đâu!) Về tâm linh mà "lười" thì không ham. Hễ không ham là bớt được cái độc đầu tiên trong tam độc "Tham Sân Si". Còn "ngồi đâu ngủ đó" là điều mà rất nhiều người mơ ước. Vì tâm thần có yên tĩnh thảnh thơi mới được như vậy. Tuy nhiên do nhu cầu sinh tồn của thân xác mà mình phải vận động. Hễ cái gì không xài là nó teo:

Súng là vợ, đạn là con

Thà hao mòn còn hơn rỉ sét!

(If you don't attack your heart, your heart will attack you.)

Cho nên tùy theo căn cơ nhu cầu của mỗi người mà có người thì cần Viagra, có người không. Theo tôi cái thang thuốc Viagra trợ lực cho tinh thần có thể tự bào chế bằng cây nhà lá vườn, đại khái như sau:

1- Dùng "tự kỷ ám thị", tự hù mình theo kiểu ông Thầy F. đã chỉ trong bản tin Điện lực năm ngoái. Hoặc tuyên truyền theo cách tích cực, luôn luôn nghĩ tới đời sống vui đẹp, sức khoẻ đồi dào nhờ vận động. Mỗi buổi sáng tôi phải thức dậy lúc 4:30 là "cực hình" cho nên vừa rửa mặt vừa cười với chính mình. Cái "giả bộ" cười trong lúc tập thể dục, làm "công tác" vệ sinh, rồi lái xe đi làm v..v.. coi vậy mà rất có hiệu quả: Lộng giả thành chơn, từ giả bộ cười mà thấy vui thiệt trong lòng.

2- Rủ bà xã hoặc con cái tham gia tập chung, người nầy giải đãi muốn bỏ trôi thì người kia khuyến khích.

3- Khởi sự từ từ thật dễ thật ít, "dục tốc bất đạt".

Nếu 24 giờ sau khi tập mà vẫn còn thấy hết xí quách muốn bỏ luôn là đã quá sức rồi, phải xuống một nấc và cứ thế ta làm. "Thường hành bình đẳng", không bỏ ngày nào là điều quan trọng nhứt.

Dân Tây phương như các bạn biết, đa số động hơn là tĩnh, coi trọng sức khỏe thân xác nên thể dục là chuyện đương nhiên. Mỗi sáng lúc tôi tập sau cửa sổ đàng trước, dòm ra ngoài đã thấy nam phụ lão ấu dắt chó chạy lủ khủ ngoài đường, bất kể tuyết đang rơi ào ào hoặc trời lạnh thấu xương! Cho nên tay xếp ở chỗ tôi, hắn vốn đã quen "động" nên thấy mình "tĩnh" thì tò mò muốn tìm hiểu văn hoá phương Đông và có lẽ do có căn duyên nên hắn thấy thích rồi trở thành "đạo hữu"... Ồng khoe là đang tập thêm "Thái cực quyền" và đang tập ăn chay trường, còn bà xã ổng thì ăn chay luôn.

Apr 1999 - N1-Z1: ... Tôi mới vô website "http://www.jps.net/hoasen/" của anh NXQ, đọc phần tin tức Phật giáo có nói tới chùa "Vạn Phật Thánh Thành" và "10 ngàn Xá Lợi" của Tổ sư Tuyên Hóa ở chùa nầy mới viên tịch cách đây mấy năm. Pháp môn tu tập ở chùa nầy rất nghiêm mật, mỗi ngày chỉ ăn Ngọ một bữa, tối ngủ ngồi theo thế kiết già. Điều lý thú khác là có 2 Thiền sư Mỹ tu tại chùa nầy đã "thiền hành tam bộ nhứt bái" (đi thiền ba bước lạy một lạy) từ Los Angeles tới chùa cách San Francico cả trăm miles về phía Bắc. Cuộc thiền hành kéo dài gần 3 năm! Vào thời mạt pháp, giữa cái xã hội xa hoa ở một nước giàu có, say mê vật chất tột đỉnh mà có những việc tu tập tinh tấn như vậy thì thật là "bất khả tư nghì". Trong một lần gặp Phật tử VN, một vị còn nói nếu Phật tử VN thỉnh cầu và VN cho phép thì để hoằng dương đạo pháp, Ngài saün lòng tam bộ nhứt bái từ ải Nam quan cho tới mũi Cà mau. Tôi nghĩ lại việc ngọ ngoạy đầu cổ tay chân chút đỉnh và láp ráp tụng niệm lai rai sáng chiều thiệt chưa thấm vào đâu. Chợt nhớ tới bài kệ ở chùa:

Thử nhựt dĩ quá

Mạng diệc tùy giảm

Như thiểu thủy ngư

Tư hữu hà lạc ?

Đại chúng đường !

Cần tinh tấn

Như cứu đầu nhiên

Đản niệm vô thường

Thận vật phóng dật...

(Ngày hôm nay qua đi

Mạng sống cũng giảm theo

Như cá trong chỗ ít nước

Nghĩ có gì vui?

Hỡi đại chúng đường

Cần siêng năng tu tập

Như cứu lửa cháy trên đầu

Luôn tâm niệm lẽ vô thường

Cẩn thận, chớ có buông lung...)

Apr 1999 - T1-N1: ... Mấy ngày hôm nay, tin về chỗ của cậu làm cho tôi khó chịu quá. Đi ra đi vào, cứ thắc mắc một câu hỏi: "Tại sao lại có thể xảy ra như vậy? Mấy thằng lỏi đó không phải là con người, cũng không phải con vật, mà là những thứ gì thế?"

Ngày xảy ra vụ massacre (thứ tư April 21), tôi thấy nhiều người mặc shortT-shirt, ngày hôm qua (thứ năm April 22) trời đầy tuyết, chắc đang bị "thần núi" trừng phạt về một cái tội gì đó! Chỗ đó cách cậu chắc chừng 15-20 phút lái xe, mấy hôm nay cậu có thấy "rêm" mình không? Tôi thấy sợ chỗ của cậu rồi!

Apr 1999 - N1-T1: ... Vụ tàn sát đó đã và còn tiếp tục làm náo động cả nước. Phần tôi thì buồn rầu nhưng không quá "ngạc nhiên". Mấy ngàn năm trước, các Nho gia đã nói đại ý là: Bề tôi dám giết vua, con dám giết cha, vợ dám giết chồng, không phải một sớm một chiều mà có thể xảy ra được...

Hồi đầu thế kỷ nầy Đại sư Vivekananda rời Ấn độ viếng thế giới Tây phương đã nói Ngài thấy ở đó ác khí ngụt trời. Ý là lúc đó dân tình còn "hiền lành" hơn ngày nay gấp bội mà Ngài còn nói như vậy. Huống chi bây giờ mở mắt ra là thấy, nghe, và đọc những tin tức, sách vở, phim ảnh, âm nhạc bạo động. Đến nỗi cách giảng đạo ... cũng thấy bạo động, nếu có người không biết tiếng Anh mà coi TV ve^` đạo thì tưởng đó là các diễn đàn đấu tranh!!! Cho nên sống trong cái "văn hoá bạo động" từ khi chào đời đến lúc xuống lỗ thì làm sao tránh cho khỏi bị ảnh hưởng.

Phần mình thì tuy là tin luật Nhơn Quả, nếu không dính líu tới nghiệp sát thì dù có vào ra nơi lửa đạn cũng không sao, nhưng tôi cũng ớn, lựa khu yên ổn mà an cư .

Họa phước vô môn

Do nhân tự triệu

Nhân quả báo ứng

Như ảnh tùy hình....

Chợt nhớ tới chuyện Đức Khổng Tử khi nghe hỏi Ngài có tin số mạng không, Ngài nói có chớ, nhưng đừng đứng gần bức tường sắp đổ ...

Apr 1999 - D1-T1: ... Tôi lấy phép nghỉ, định làm chút việc nhà, nhưng rút cục cũng không ra đâu vào với đâu cả. Tôi bị ám ảnh vì bức hình đính kèm theo đây. Hôm qua giở tờ báo ra, thoạt nhìn bức hình, nét mặt của cô bé khiến tôi không cầm được nước mắt. Sau gần 10 năm ở đây, tôi đã quen với những hình ảnh hồn nhiên, tươi sáng, thơ ngây của trẻ con xứ này. Thỉnh thoảng có chợt nhớ về VN, hay coi một cuốn video của bạn bè về quay tại VN hầu như tôi chỉ nhớ có 2 khuôn mặt, một là khôn lanh, láu cá để tranh sống, hai là sợ sệt, rụt rè. Nhưng cô bé trong bức hình này trông thương quá. Chắc cô bé không có tuổi thơ đã đành, mà cả tương lai cũng không biết ra sao nữa...

Đến nay, hình ảnh ở Long thành cũng đã lùi vào kỷ niệm, không còn gì ray rứt nữa. Đột nhiên tấm hình trên báo gây cho tôi những xúc động, nghĩ về tuổi thơ và tương lai trẻ con VN, tuổi thơ và tương lai của những đứa trẻ như cô bé trong hình này. Tôi cắt tấm hình cất giữ, coi như tấm hình kỷ niệm, chụp lại cảnh ở Long thành...

Apr 1999 - T1-D1: ... Hôm nay đúng là ngày 30 tháng 4. Nhắc lại không phải để nhớ (làm sao mình quên được!) nhưng để mỗi năm mình nhìn lại mọi điều, xét đoán cái hay cái dở, và "dọn dẹp cuộc đời mình" giống như dọn dẹp nhà cửa vườn tược.

... Hai tuần trước, tôi nhớ cũng ngày thứ sáu, cậu gửi cho tôi cái thư ... kèm cái hình một cô bé Kosovo tay bám hàng rào kẽm gai, mắt nhìn mông lung tuyệt vọng. Sáng thứ hai sau đó, vào sở tôi mới đọc được (cậu gửi chiều thứ sáu mà chỉ gửi về sở tôi). Kể từ hôm đó tôi cứ canh cánh bên lòng là sẽ viết cho cậu, nhưng không viết ngay. Tôi muốn nhờ thời gian giúp sức cho cả cậu lẫn tôi, cho cơn xúc động dịu xuống. Nhưng trong hai tuần qua, niềm xúc động về cô bé Kosovo chưa kịp vơi đi thì lại bị bùng lên bởi vụ trường trung học Columbine ở Littleton.

... Cái hình cô bé Kosovo cậu gửi, thật ra tôi đã có thấy trước đó rồi, nhưng báo ở đây in hình cỡ nhỏ, tôi nhìn thoáng qua cũng như bao nhiêu hình khác về Kosovo, không để ý lắm. Đến khi cậu gửi, tôi in ra (nguyên một trang 8.5x11") nhìn kỹ hơn, và một nỗi xúc động dâng lên... Hiện giờ tôi vẫn treo cái hình này ngay trước mặt bàn làm việc, và mỗi ngày nhìn vào để thấy mình và gia đình mình đã qua được "cơn bão" rồi, đã may mắn có được ngày nay, và ngậm ngùi cho các dân tộc bị vướng vào chủ nghĩa CS. Đất nước và các dân tộc trong vùng Yugo sẽ đi về đâu? Bao nhiêu di sản lịch sử và văn hóa ở đó bị tàn phá, tiêu diệt. Tội này Milesovic chịu 10 phần thì NATO và Mỹ cũng phải chịu 7-8 phần.

Vụ Littleton là một sự phi lý, một sự xuống dốc thảm hại của xã hội và văn minh Mỹ. Nếu kết tội hai thằng học trò đó một phần thì cha mẹ, gia đình, chính phủ, xã hội này phải mười phần. Mình chạy đi đâu bây giờ?

Apr 1999 - N1-T1: ... Hôm qua về nhà nhận được cuốn SNTT anh gởi... và đã mở ra đọc hết một lèo, rồi rà lại từng chi tiết để chỉnh các thế tập cho đúng cách. Cái khó nhứt vẫn là quay vòng vòng. Chỉ rán tới vòng thứ ba là muốn tẩu hỏa nhập ma. Tôi nghiệm ra là cách nầy có thể dùng để đo coi mình "già" cỡ nào: Con nít thì quay liên tu như giỡn chơi, còn người càng "già" thì càng kî món nầy.

Tối qua tôi nhắc bà xã là đêm 29 tháng tư năm đó bả ẳm thằng con 2 tuổi tản cư qua nhà lối xóm ở Đa kao, còn tôi thì đã ăn ngủ mấy ngày trước tại Sở để ứng trực 100%. Lụi hụi mà đã 24 năm rồi...

Khi rảnh anh tìm đọc cuốn Bhagavad Gita. Kinh nầy được truyền tụng mấy ngàn năm trước khi Đức Phật giáng sinh... Đây là kinh gối đầu của Ấn độ. Cảnh tàn sát giữa Ấn Hồi do người Anh xúi giục lúc Ấn độ được độc lập cũng thảm sầu như ở Nam tư hiện nay. Hồi ký của Thánh Gandhi ghi là mỗi khi thấy khó khăn tuyệt vọng vô phương cứu vãn, Ngài đọc Gita là lấy lại được sự bình an, niềm tin, và hy vọng.

Có người hiểu lầm nói Kinh đó xúi giục chiến tranh. Nhưng thật ra không phải vậy. Vì cuộc đời ở thế gian nầy, sinh lão bịnh tử chỉ xảy ra đối với cái vỏ bao bọc tức xác thân mà thôi. Cái cốt lõi vẫn là "bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm" như Kinh Bát Nhã đã nói. Hiểu được thì "vô lão, tử, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng" còn không hiểu thì "vô lão tử tận", vòng sinh tử luân hồi vẫn triền miên.

Câu nói "Phù sinh nhược mộng" (cuộc đời như giấc chiêm bao) theo các đạo sư thì thật đúng theo nghĩa đen của nó: Sinh là ngủ, Vãn sinh mới là thức:

Thức giấc mộng Huỳnh Lương vừa mãn

Tiếng phồn ba hết thoảng bên tai...

Thành ra cái đau khổ trong "giấc mộng", tuy bị chi phối theo ba quy luật Nhân quả, Luân hồi, Tiến hóa, nhưng nó là không thật, tương tự như mình đang diễn tuồng trên sân khấu.

Tuy có rất nhiều lúc "nhập vai" diễn xuất thần, đau khổ thống thiết theo vở tuồng, nhưng khi cởi bỏ áo mão cân đai rồi, "Ta vẫn là Ta..." Ở trường "Đời" tuy bị thầy phạt, bị bạn bè xô đẩy hiếp đáp, du côn đánh đập do những căn duyên mà mình chưa hiểu, nhưng khi mãn lớp thì lại trở về "Nhà" đoàn tụ với mẹ hiền cùng thân bằng quyến thuộc nơi cõi thiêng liêng:

Vạn sự viết Vô, nhục thể Thổ sanh hoàn tại Thổ

Thiên niên tự Hữu, linh hồn Thiên tứ phản hồi Thiên.

BDNTT