Thư Cuối Năm
Thư của Nguyễn Trọng Dũng

 
Thưa bạn,

Như mấy năm vừa qua vào dịp lễ Tạ ơn, trong lúc tri ân những gì mình đã được ban cho và đã nhận, tôi viết thư này thay thế cho tấm thiệp Giáng sinh. Vừa gửi lời chúc, vừa gói ghém đôi dòng tin tức, tâm sự với bạn. Đồng thời để tỏ lòng biết ơn về những gì tôi đã nhận từ bạn suốt nhiều năm qua, trong đó có cả những thứ chính bạn cũng không nhớ hay không biết rằng bạn đã cho tôi.

Về phần tin tức, năm nay gia đình tôi có cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Chuyện vui của cháu trai út chúng tôi, đã thành đạt một giai đoạn trên đường học vấn, tìm được việc làm gần nhà, nên cả gia đình hàng tuần vẫn có dịp gặp nhau đông đủ. Và như thế vợ chồng chúng tôi có thể đánh thêm một dấu V vào cái "to do list" của mình. Trên đường về sau khi dự lễ ra trường của cháu, ngồi trong xe bên cạnh cháu cầm tay lái, lòng tuy vui nhưng vẫn còn một chút luyến tiếc vòng tay bé nhỏ của cháu, khi nhớ mới ngày nào cháu còn ngồi nép chặt sau lưng ôm eo ếch mỗi buổi tôi đạp xe đón đưa cháu đi học. Hai hoàn cảnh trái ngược, nhưng hạnh phúc tương đương.

Chuyện buồn đến với gia đình vào ngày đầu năm âm lịch khi tôi chịu tang cha. Cụ ra đi nhẹ nhàng, thọ 86 tuổi. Từ nhiều năm trước, khi bàn tới hậu sự, bố tôi đã dặn dò làm hỏa táng cho cụ rồi đem cốt tro trải ra biển, để như lời cụ nói "cho tôi được theo sóng biển trôi về VN ở bờ bên kia". Vào một buổi sáng hạ tuần tháng 3, anh em tôi đưa cụ ra biển. Nhìn tro bụi bay trong gió rồi biến vào đại dương, tôi thầm cầu nguyện sao cho trong hàng trăm ngàn, hàng triệu hạt cốt tro, sẽ có ít nhất một hạt trôi về nằm yên trên một bãi cát nào đó của bờ biển hình chữ S bên kia Thái bình dương. Và trong suốt mấy tiếng đồng hồ còn lại trên con tầu Catalina Express quay về đất liền, tôi nghĩ đến điều mơ ước của bố tôi trước ngày nhắm mắt. Các cụ bỏ xứ ra đi từ những ngày sắp mất nước. Khi tuổi càng cao, thấy ngày về với tổ tiên càng gần, trong cuộc sống tha hương bố tôi ước ao một lần được nhìn lại quê cũ. Đến những năm gần đây khi điều kiện đi lại được khai thông thì sức khỏe của bố tôi đã suy kém khiến chuyến đi trở thành bất trắc, khó thành.

Tuy nhiên lý do chính anh em chúng tôi dùng để ngăn cản bố, ấy là chuyến về sẽ đem lại thất vọng cho cụ. Tôi phân tích với cụ rằng: "Cho đến nay tất cả những hình ảnh và kỷ niệm về quê hương mà bố còn lưu giữ là những kỷ niệm đẹp của trước 1954 ở miền Bắc và trước 1975 ở miền Nam. Thời gian trôi qua đã mấy chục năm, dù ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào thì cũng có đổi thay. Huống hồ trong môi trưòng chế độ cộng sản, tệ hại hơn bất cứ môi trường nào khác, tất cả những đổi thay trong hơn 40 năm ở miền Bắc và hơn 20 năm ở miền Nam là những đổi thay theo chiều hướng xấu đi. Bố muốn về để tìm lại cảnh cũ người xưa, tìm lại hình ảnh trong kỷ niệm, nhưng cảnh xưa không còn, người cũ đã đổi thay. Quê hương đã bị phá tan hoang bởi một chế độ ngu xuẩn tham tàn. Tình cảm con người đã bị đời sống cơ cực biến đổi. Cho nên không cách gì bố tìm được khung cảnh cũ, kỷ niệm xưa. Thay vào đó khi trở lại cuộc sống ở đây, hình ảnh đẹp bấy lâu nay trong ký ức của bố sẽ bị xóa nhòa, choán chỗ bằng hình ảnh thê lương đau buồn. Bố sẽ sống héo hon vì những hình ảnh ấy". Tuy xót xa thương bố nhưng tôi không hối hận khi đưa ra lời can ngăn sau cùng: "Gia đình mình ruột thịt không còn ai kẹt lại. Nếu bố nhất định muốn về, chúng con sẽ nhờ người đưa bố về, chứ con không thể đi cùng về với bố"... Và bố tôi đã không thực hiện được ước vọng cuối đời!

Trước măm 75 trong những lần đi đám ma người thân quen, nếu có bao giờ chợt nghĩ đến lúc mình nằm xuống thì hầu như đương nhiên tôi chỉ hình dung tới một nấm mồ trong một nghĩa trang nào đó ở Sài gòn, Thủ đức hay Biên hòa. Ngày nay nếu có được tuổi thọ như bố tôi, tôi mơ ước trước khi nhắm mắt được nhìn thấy quê hương Việt nam thoát khỏi chế độ cộng sản độc ác xấu xa, dân tộc Việt nam thoát khỏi đàn áp bóc lột, lầm than đau khổ. Tôi ước mơ được nhìn thấy tuổi trẻ Việt nam đưa đất nước tới tự do phú cường, đưa đồng bào tới ấm no hạnh phúc, vươn lên tranh đua cùng thanh niên thế giới. Chừng đó và chỉ tới chừng đó, tôi mong muốn được về chết trên quê hương, để thân xác tàn rữa của tôi góp bón thêm một chút mầu mỡ cho ba tấc đất Việt nam. Cho đến nay đã hơn hai mươi năm rồi, nếu những tin tức về Thái bình, Xuân lộc, Thọ đà đem lại cho tôi một tia hy vọng le lói, thì những câu chuyện loại "Việt nam bây giờ dễ thở rồi", "cộng sản đổi mới rồi" lại đẩy những tia sáng ấy lùi xa khỏi tầm mắt tôi! Khi một anh bạn hỏi: "Chúng ta ở hải ngoại có thể làm gì cho Thái bình, Xuân lộc?" tôi đã trả lời: "Hãy làm sao để ít nhất khi trong nước còn cộng sản thì hải ngoại không còn nghe những câu chuyện loại Việt nam bây giờ dễ thở, cộng sản đã đổi mới nữa".

Sống trên đất Mỹ đã lâu mà mãi tới gần đây tôi mới bước vào rạp chớp bóng. Tôi sợ âm thanh nổi 3 chiều với các loa cường độ mạnh làm nhức đầu và do đó mất hết tính chất giải trí của phim ảnh. Hai lần tôi đi coi phim là do công ty nơi tôi làm việc tổ chức đãi nhân viên. Lần đầu tình cờ nhằm vào dịp ra mắt cuốn Red Corner của tài tử Richard Gere, và lần thứ nhì tôi chọn phim Titanic. Red Corner kể câu chuyện của một doanh gia Mỹ sang Trung quốc, bị gài tội sát nhân, bị bắt nhốt, tra tấn và xét xử bằng một tòa án bù nhìn, với một bản án được định trước. Khi ra khỏi rạp một số đồng nghiệp biết tôi đã từng sống với cộng sản, quay sang hỏi: "Sự thật có đúng như vậy không?". Tôi trả lời: "Không, sự thật không hẳn vậy ... mà sự thật còn tồi tệ hơn thế nhiều!" Một đồng nghiệp khác gốc người Liên xô, nói thêm: "Dũng hắn nói đúng đấy. Tôi có nhiều kinh nghiệm sống với cộng sản mà nếu được nghe kể lại các bạn thấy còn khó tin gấp trăm lần".

Với phim Titanic, sau khi coi xong, tất cả hình ảnh trong mấy tiếng đồng hồ của cuốn phim cô đọng lại trong trí tôi chỉ còn hình ảnh của những xác người trôi lềnh bềnh trên biển, rồi ống kính quay cận ảnh một người chết đuối, cặp mắt trắng đục. Hình ảnh đó khơi dậy ký ức, đưa tôi trở về tai nạn chìm tầu của gia đình tôi trong chuyến vượt biên bất thành năm 1985. Tôi không bao giờ quên được cặp mắt của ông Sáu, tên người chủ tầu. Đầu ông ta nhấp nhô trên sóng, nhưng tôi thấy rõ nét mặt hãi hùng của ông. Qua nét mặt ấy hình như tôi nghe được tiếng kêu cứu tuyệt vọng, mặc dầu biển đang gầm thét trong cơn bão tháng 6 đầu mùa. Cơn bão đã đánh chìm con thuyền hy vọng của chúng tôi, mang theo xuống đáy biển hơn 40 bạn đồng hành xấu số. Đêm hôm đó tôi nằm ép mình vào mấy thân người, vừa tránh mưa vừa cố tìm một chút hơi ấm! Sáng ra nhìn rõ mặt của người nằm bên cạnh, tôi thấy cặp mắt y hệt như đã coi trong phim. Họ là 9 người cũng được tầu đánh cá vớt lên như tôi nhưng không may mắn bằng tôi. Khi các bạn cùng sở hỏi cảm tưởng của tôi về cuốn phim Titanic, tôi đã ậm ừ trả lời cho qua chuyện, chứ trong thâm tâm tôi nghĩ tới cảnh mà hàng triệu người Việt nam chúng ta đã gặp trong khi đi tìm tự do còn kinh hoàng gấp trăm, gấp ngàn lần.

Bước sang chuyện công ăn việc làm, trong năm nay, công ty nơi tôi làm việc có 2 đợt cắt giảm nhân viên. 25 năm trước, khi đến Mỹ tu nghiệp, tôi có một kỷ niệm chứng kiến cảnh buồn thảm của cuộc đời đi làm trên đất tự do này. Chiều thứ sáu của tuần lễ trước Giáng sinh, tôi đến chơi với cô em tôi đang sống ở một tỉnh khác. Từ bến xe đò tôi đi thẳng đến nơi em tôi làm việc. Tới giờ về, cô em chạy ra, nói vội vàng: "Anh Dũng chờ em chút xíu!" rồi quay vào ngay. Trong khoảng thời gian đó nhân viên lục tục ra về. Thoạt đầu tôi không chú ý, nhưng một vài người có cử chỉ lạ lùng khiến tôi nhìn kỹ hơn. Khi họ bước ra, tôi thấy hình như cánh cửa đối với họ nặng lắm, phải gồng tay cúi đầu họ mới đẩy ra nổi. Đến lúc em tôi ra về, cô ấy cũng uể oải ủ rũ khác thường, không phải thái độ vồn vã vui mừng như tôi trông đợi sau nhiều năm anh em chưa gặp nhau. Hỏi ra mới biết công ty vừa cho nghỉ việc một số khá đông.

Dạo đó đi làm ở Việt nam tôi chưa ý thức được cái tâm trạng thê thảm trong đời nhân viên bên này khi phải nhận tấm giấy mầu hồng. Lại càng không thể hình dung được cái ảm đạm trong một gia đình khi tin thất nghiệp đến ngay trong tuần lễ trước Giáng sinh. Cho mãi đến sau vài năm sống ở đây tôi mới hiểu được những gì tiềm ẩn bên trong nét mặt hốt hoảng, lo âu của những người đồng sự với em tôi. Nét mặt nhợt nhạt của họ nếu cứ tạm cho là vì đèn đường làm biến sắc đi, thì ánh mắt xa thẳm, thất thần không thể dấu được những lo âu cho một tương lai không rõ ràng, cho đợt tiền nhà sắp tới, cho tấm hóa đơn thẻ tín dụng và nhất là cho một mùa Giáng sinh thiếu những gói quà tặng người thân. Nay đã vài lần chứng kiến, tôi vẫn chưa quen được cái cảnh ngồi nghe một quan chức của công ty sau những lời giải thích trấn an vòng vo, để sau cùng kết luận "hôm nay chúng ta bắt buộc phải chia tay với một số bạn đồng sự". Khi về tới cái "hộp" (cubicle) của mình, nghe vọng qua từ gian bên cạnh tiếng lịch kịch dọn dẹp, thu xếp đồ đạc cá nhân của người bạn kém may mắn, lòng thấy xót xa. Và thêm một lần nữa, tạ ơn Trời Phật dã ban phước cho gia đình mình.

Mừng giáng sinh, cầu xin Thiên Chúa ban phước lành đến cho mọi người, mọi gia đình.

Thân mến,

Nguyễn Trọng Dũng

(Giáng Sinh 1998)