Không tổ chức tức thị có tổ chức
Bài của Phạm hữu Bình
"Sắc tức thị không, Không tức thị sắc"


Khi nào có đông người thì người ta tạo ra một cái trật tự nào đó, gọi là "tổ chức". Tổ chức là để cho có được nhiều hiệu năng hiệu quả. Ví dụ: tổ chức quốc gia. Ví dụ: hoạt động kỹ nghệ, hoạt động quân sự, hoạt động thương mại, kể cả nghề làm báo. Tổ chức luôn luôn biến chuyển để cho phù hợp với thời cuộc và đi sát với nhu cầu. Tổ chức càng chu đáo chặt chẽ chừng nào thì hiệu năng càng cao chừng đó.

Một đặc tính của tổ chức là trao đổi ý kiến qua các buổi hội họp và thảo luận. Hội thảo là nhằm đạt tới mục tiêu của tổ chức. Mục tiêu của tổ chức là "vụ lợi". Phải có lợi thì mới có người tham gia. Lợi nhiều chừng nào thì người ta tham gia đông chừng nấy. Ví dụ: quyền lợi chánh trị của đảng viên các đảng cọng sản. Trong một giới hạn nhỏ bé hơn, ví như nghề làm báo, thì tổ chức là nhắm vào kiếm tiếng kiếm tiền. Không có tiền thì không in báo được, không còn tờ báo thì không còn tổ chức.

Bây giờ ở hải ngoại này có một trường hợp đặc biệt chưa từng có trong lịch sử. Số đông người thì có, nhưng liên lạc rất khó khăn bởi vì họ ở khắp năm châu, đầu tắt mặt tối, suốt ngày chỉ lo đi kiếm ăn. Cho nên tổ chức và hội thảo theo kiểu trên đây thì không được. Đối với họ, nói đến tổ chức mà không nói đến quyền lợi thì không lọt tai. Cho nên trong số đồng bào tị nạn ở các nước ngoài này, số người tham gia vào các "tổ chức bất vụ lợi", chẳng hạn các tổ chức văn hóa xã hội, và cả chánh trị nữa, ngày càng thưa thớt. Tại Paris, kỷ niệm ngày quân lực 19/6/1998, số người đến tham đự chưa đầy một phòng, ít hơn các năm trước. Các tổ chức qui tụ đồng bào hải ngoại nhiều lắm, ban đầu thì đông người, càng ngày càng thưa thớt, có nhóm năm nay chỉ còn có vài người đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng có tổ chức nào trường thọ cả.

Trong thế kỷ 20 nầy, chúng ta có dịp chứng kiến một tổ chức rất là chặt chẽ và chu đáo. Hài nhi lọt lòng mẹ đã được tổ chức rồi. Trong suốt cuộc đời nó, nó luôn luôn được tổ chức. Những là "cháu ngoan bác hồ", "thiếu nhi bác hồ", "thanh niên", "phụ nữ", v.v... kể không hết. Tổ chức rất hữu hiệu từ 1917 với biện pháp kỷ luật tàn bạo ghê gớm, hằng triệu triệu người bị xử tử, hay đi nhà thương điên, hay đi trại cải tạo. Vậy mà bức tường Bá linh vẫn sụp đổ (1989), đồng tiền rouble phá sản hoàn toàn (1998). Không có tổ chức nào chặt chẽ hơn là tổ chức cọng sản. Vậy mà tổ chức cọng sản vẫn bị tan rã.

Định luật : Hễ có tổ chức thì tổ chức đó sẽ tan rã (sắc tức thị không).

Trong số đồng bào ở hải ngoại, có một số người, khi ở VN trước 1975, làm nghề liên quan đến ngành điện lực. Họ có cùng một "mẫu số chung điện lực", cũng ở khắp năm châu. Lúc đầu, có vài người liên lạc và đến thăm nhau (Minneapolis, Montreal, Binghamton, ...). Họ nghĩ ra một danh xưng để bao gồm các bạn bè cũ, các cựu đồng nghiệp của họ, đang tản mác khắp nơi. Danh xưng đó là: "Thân Hữu Điện Lực", viết tắt là "THĐL". Và đồng thời họ cũng có một nhu cầu: trao đổi tin tức cho nhau. Lúc bấy giờ tin tức của một người bạn còn sống sót là quan trọng lắm, nhứt là bạn mình xoay sở sinh sống ra làm sao là rất cần biết, cần truyền kinh nghiệm cho nhau, và nhứt là gợi lại cho nhau những kỷ niệm của một thuở nay không còn nữa. Cách thức trao đổi tin tức là một lá thơ. Lá thơ đó vừa là thơ riêng vừa là thơ chung. Thơ riêng vì là do vài người viết gởi cho vài người khác trong cái nhóm những người có cùng mẫu số chung đó. Thơ chung vì là mọi người cùng quen biết nhau cho nên trong cái riêng có cái mà nhiều người khác cũng muốn biết và cần nên biết. "Bản Tin THĐL" ra đời từ cái suy tư và nhu cầu đó. Bản tin nầy ngày càng thêm nhiều bài vở tin tức phong phú hơn. Nhưng mà cốt lõi của bản tin cũng vẫn là một lá thơ riêng, viết và đọc giữa những người có cùng mẫu số chung nói trên, muốn gọi là "nội san" cũng không sai lắm.

Ngày nay số người hưởng ứng Bản Tin THĐL ngày càng đông, nhứt là từ những năm gần đây. Số đầu tiên (11/1983) có 15 người đóng góp tiền nong. Trong năm 1998 có 125 người đóng góp tiền nong. Càng đông người thì càng dễ có nhiều ý kiến khác biệt, ông nói gà bà nói vịt. Từ một thơ riêng tin tức cho nhau, nay có người hiểu và diễn dịch ra là "tờ báo" với toàn bộ "trách nhiệm và bổn phận" của một tờ báo thương mại, có cả đại diện địa phương. Trong khi đó những người viết Bản Tin THĐL vẫn còn trên cái đà "tình bạn" và "bất vụ lợi". Một tờ báo theo hình thức thương mại, thì phải có quyền lợi và có trách nhiệm về pháp lý, có đăng ký cho nên phải có tổ chức. Một lá thơ riêng giữa bạn bè là chuyện khác.

Ngộ nhận hay là hiểu lầm, vô tình hay cố ý, đều đưa đến hậu quả nghiêm trọng. Nó thay đổi tính chất và mục tiêu của Bản Tin THĐL. Nó là nguồn gốc của lắm điều tai hại. Chẳng hạn như cái tai hại bất đồng ngôn ngữ. Khi tôi nói: "khi thương trái ấu cũng tròn", ý tôi muốn kêu gọi lòng từ bi hỉ xả của bạn tôi:

"Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn".

Cũng câu nầy (khi thương trái ấu cũng tròn), mà nếu là một "tờ báo thương mại", thì "làm gì có chuyện thương với ghét" giữa các độc giả. Đó là: je parle Gaulois, you speak Yankee !!! Khi bất đồng ngôn ngữ ở mức độ thấp, thì còn tha thứ cho nhau được. Khi bất đồng ngôn ngữ ở mức độ cao, cỡ như mỉa mai xỉ vả với những ngôn từ "đặc biệt" kiểu như "con sâu làm rầu nồi canh" thì tình bạn lại biến thể, có khi không còn là bạn bè nữa. Nếu không còn bạn bè, thì Bản Tin THĐL nầy viết cho ai?

Ngộ nhận có khi bắt nguồn từ cái danh xưng "Thân Hữu Điện Lực". Chúng ta  không phải là một nhóm người không tưởng nào đó, có liên hệ chặt chẽ, có tổ chức theo cái mô hình "họp bàn thảo luận". Thật ra, chúng ta không phải là một đoàn thể nào hết. Chúng ta cũng chẳng có tha thiết tạo dựng một tập đoàn nào cả. Khẩu hiệu "một tổ chức cho THĐL" là trống rỗng bởi vì danh xưng THĐL tự nó là một cái "trống không". Cho nên, kiểu nói như là "ở lại" với THĐL là vô nghĩa vì cái quá khứ liên hệ đến ngành điện của ta trước 1975 nó đã ở lại trong xương tủy ta rồi!!! Còn cách nói "rời bỏ" THĐL thì lại càng vô nghĩa hơn nữa vì trong tay là cái "không" thì lấy gì mà bỏ? Định nghĩa THĐL cho tới hôm nay vẫn là «một số bạn bè cũ sinh sống rời rạc các nơi »  (07/1983, Binghamton, NY). "Thân Hữu Điện Lực" do cái đặc thù của nó, không thể nào là một "đoàn thể" hay một "tổ chức" được.

Cho nên, tôi xin phép khẳng định lại: "Bản Tin THĐL" không phải là một tờ báo. Lại càng không phải là một tờ báo thương mại. Cũõng chẳng phải là tiếng nói của một tổ chức hay một đoàn thể nào cả. Xin các anh chị cầm chắc cái nguyên tắc nầy. Nhầm lẫn sẽ tạo ra cái khổ não là "cứu vật, vật trả ơn, cứu nhơn, nhơn trả oán". Ra công viết bài để cho bạn đọc, bạn không phụ giúp, bạn không cám ơn, mà bạn còn nặng lời!!!

"Trâu mệt trâu đà thở dốc,

Người còn hầm hừ mắng ngược mắng xuôi" (Lục súc tranh công)

Cái thảm não là khi độc giả đã biến thể, tức là không còn thuần túy là bạn bè nữa, thì Bản Tin THĐL nầy cũng nên biến mất đi cho rồi!!! Cái tai hại căn bản là ở điểm nầy.

Trở lại vấn đề tổ chức.

Bởi lẽ tổ chức nào - như nói ở phần trên "sắc tức thị không" - rồi ra cũng sẽ tan rã, cho nên :

Tổ chức hay nhứt là không có tổ chức gì hết (Không tức thị sắc)!!!

Không có tổ chức thì lấy gì mà tan rã?

Tổ chức cho một số đông người, thì cái chuẩn phải thật đơn giản, người ta mới theo được và nhứt là không nên giấy tờ rườm rà. Ngay cái giấy căn cước của mình có khi mình còn quên cơ mà !

Cương lĩnh?

Chúng ta đã có từ lâu : "tình bạn Điện Lực". Cương lĩnh nầy ngắn gọn và gói ghém trọn vẹn những gì rườm rà trên một tờ căn cước!!! Đó mới thật là dễ nhớ khó quên.

Thành viên?

Ngay từ lúc đầu,  thành viên là: Bạn cũ, những người có liên hệ và cư xử với nhau bằng tình bạn. Thực ra, chúng ta không đặt ra vấn đề thành viên. Giữa bạn bè, đó là điều là ảo tưởng. Không có vấn đề kết nạp thành viên mới hay là loại trừ thành viên cũ. Chỉ có một cái danh sách cập nhựt cho mọi người tiện dụng, nhứt là cho bạn bè mới tới.

Không có chức vụ, ghế ngồi ghế đứng nào cả. Chỉ có hy sinh mà thôi: hy sinh việc riêng để đi "vác ngà voi". Nhìn lại quá khứ, tôi vẫn cho rằng "cương lĩnh" nầy là chân giá trị.

Mỗi bạn là người của "tổ chức" thì "tổ chức" đó ở đâu cũng có mặt.

Mỗi bạn là đại diện thì đâu còn vấn đề ai nhơn danh ai để đại diện ai?

Đàn bầu với bản bình bán , hát cho tổ tông quan chức nghe thật là xa xưa và hoàn toàn trật nhịp với bài ca của người di cư vừa tìm được bạn cũ.

Ví như bài nầy: đây là một lá thơ tôi viết cho bạn và vì bạn. Tôi đâu cần phải có một bản văn "cương lĩnh", một "sơ đồ tổ chức" để bám vào đó mà viết. Rất đơn giản: Tôi hiểu rằng Bản Tin THĐL nầy là "của tôi", và cứ thế mà tôi viết. Nếu bạn hiểu được rằng Bản Tin THĐL cũng là của bạn, thì bạn cũng có cái quyền, cái trách nhiệm, cái bổn phận đó vậy. Vì bạn và cho bạn mà bạn cần viết và nên viết. Vấn đề là viết cái gì và viết thế nào cho hay cho phải, chứ không phải là cần phải có ban chấp hành, ban đại diện, bầu bán rồi mới viết được.

Một lá thơ viết cho bạn và vì bạn mà viết, bao giờ cũng có tình cảm. Cho nên cái yêu sách "khách quan" hay là "lành mạnh" là một cách nói mỉa mai, ảo mộng . Ảo mộng vì đây không phải là một tờ báo thương mại. Tình cảm giữa hai người bạn cũ mà mình cùng quen biết, là điều chúng ta thích đọc và tìm đọc nơi Bản tin THĐL nầy. Cho nên cái chuẩn khách quan sẽ bẻ cong mục đích và làm mất đi cái thú vị của Bản Tin THĐL nầy.

Những bài về chuyên môn thì nên thu gọn lại ở mức độ phổ thông. Tất cả chúng ta (trong đó có tôi) đâu phải là chuyên gia (kể cả môn vi tính) cho nên những bài tràng giang đại hải về chuyên môn có mấy ai hiểu được. Bản tin THĐL nầy không phải là diễn đàn cho các thân hữu chuyên gia xuất chúng.

Cương lĩnh là tình bạn thì rất dễ xử trí: ví như anh không thích tôi, anh không thơ từ với tôi, tôi không thích anh, tôi không thơ từ với anh. Nhỡ vô tình, thơ tôi tới tay anh thì anh bỏ đi đừng đọc. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép anh đi chơi với tôi !!! Nói rộng ra, ví như Bản Tin THĐL nầy không vừa ý anh, thì xin anh bỏ đi, đừng mở ra. Ví như anh không muốn thấy tên anh trong danh sách THĐL, thì xin anh lên tiếng. Tôi rất hoan nghinh anh khi anh viết "từ đây về sau, xin anh đừng gởi về tôi những bản tin...". Như vậy những người bạn cũ của anh khỏi phải cất công thè lưỡi dán tem cho anh, khỏi phải khệ nệ ôm ra bưu điện gởi cho anh.

Nói như trên không có nghĩa là Bản Tin THĐL không cần tiền nong, ấn loát, thuê nhà in, thè lưỡi dán tem. Đầu bếp thì cần lắm, bếp chánh, bếp phụ, và lúc nào cũng cần. Những ai chịu hy sinh việc riêng để lăn vào bếp đều được nồng nhiệt hoan nghinh! Nhưng xin thật sự vô bếp vì không có ghế cho quân sư ngồi!  Công việc cần thiết nầy thuộc diện "vật chất" bổ túc cho phạm trù "cương lĩnh". Đây là một đề tài khác.

Nhà chùa dạy: Phật tại tâm.

Tôi xin nói theo: Bằng hữu tại tâm.

Cái nền tảng "tình bạn, vì bạn và cho bạn" chắc chắn bảo đảm cho tình thân Thân Hữu Điện Lực sẽ được lâu dài. Tổ chức dựa trên hòa đồng tâm tư cao siêu hơn mọi tổ chức gò bó trong lời qua tiếng lại của người thường tình thế gian. Tổ chức mà không cần tổ chức chính là như vậy.

Không tổ chức tức thị có tổ chức -

Không bất dị sắc.

Khi thương biển muối thành đường!

Phạm hữu Bình