Thư Từ Liên Lạc ... 20

Nguyễn Công Thuần phụ trách

Lời Người Phụ Trách: Mục tiêu chính yếu của sinh hoạt THĐL là gìn giữ và phát huy tình nghĩa và kỷ niệm giữa những người đã từng có liên hệ với ngành điện lực ở nước nhà. Bản tin THĐL là một phương tiện và cách thức để thông tin liên lạc, một lá thư mà một người có thể viết cho nhiều người, trong đó có mục "Thư từ Liên lạc"này do tôi phụ trách. Cái cách tôi làm là trích từ nhiều nguồn liên lạc (thư, vi thư, gia trang, thiệp, ...) trong một năm qua, chọn một vài câu hay đoạn có tính cách thông tin liên lạc, tìm hiểu, giúp đỡ, chia xẻ, ... có lời viết vui vẻ, dí dỏm, thân tình, ... và có liên hệ đến số đông THĐL, rồi sửa lỗi chính tả, chấm phẩy cho câu văn dễ hiểu hơn, và tùy lúc, viết đáp lại vài hàng cho mọi người đọc vui vẻ thoải mái. Phần thư trích và trả lời bao giờ cũng là phần thân ái,xây dựng, ... đượm nhiều tình nghĩa và kỷ niệm. Tuy nhiên có thể có những chỗ sơ sót đưa đến hiểu lầm làm phiền lòng một đôi người, những chỗ đó xin các thân hữu chịu khó đọc lại cho kỹ và hiểu cho là mục này nói riêng, các sinh hoạt THĐL nói chung, bao giờ cũng muốn thể hiện tất cả những gì tốt đẹp nhất của tình thân hữu.


Nguyễn H. Â., Sài gòn, Việt nam:
(Thư gửi NCT, 4 th.1, 2000)... Tôi chỉ còn một mắt tỏ 51%, ông bà tha cho lối chữ viết nguệch ngoạc của tôi, nhưng lòng thì thật hồi hộp xúc động ... Tôi được khỏe, hư một mắt, vẫn đạp xe đạp 10 cây số vì không muốn phiền phức đến tha nhân. Tôi hơi lẩm cẩm, tuổi già mà, 80 rồi đấy. Mắt kém chữ xấu ... Dịp năm mới, xin kính chúc ông bà và gia quyến cùng quí vị ân nhân một năm dồi dào sức khỏe, an khang và thịnh vượng, giới trẻ Việt nam học hành tấn tới không thua người ... 

Nguyễn Mậu B., Sài gòn, Việt nam:

(Thư gửi NCT, 19 th.1, 2000)... Mấy lúc này tao bận quá không có thì giờ lên mạng internet, ... Vừa rồi mở máy mới đọc được gần 20 mails của mày và các bạn. Tao vẫn còn tiếp tục cày chưa biết khi nào mới về hưu. Nhân dịp sắp sang năm mới Canh Thìn và đón chào thiên niên kỷ mới thân chúc mày và tất cả các thân hữu ĐL được an khang, hạnh phúc.

Lê Văn Bảo, Santa Ana, California:

(Thư gửi NCT, 10 th.7, 2000) ... Hy vọng đây là một kỷ niệm, bây giờ có lẽ chưa quý lắm, nhưng sau này khi già rồi ngồi cô đơn xem lại mới thấy thân thương, mới tìm thấy ở từng gương mặt thân hữu cái gì đã qua và cái gì đã mất - tìm lại, dễ gì còn được những ngày vui ...

Anh Bảo ơi, đối với tôi, chuyện mới hôm qua có thể hôm nay đã trở thành kỷ niệm. Mà hễ cái gì đã là kỷ niệm thì lúc nào cũng đều thân quý, đâu cần phải chờ đến ... "sau này khi già rồi". Tôi lu bu bận rộn quá trời nhưng cũng đã coi lại cuộn băng anh quay và gửi cho, bao nhiêu là "kỷ niệm" nóng hổi qua các hình ảnh rất rõ nét. Cám ơn anh vô cùng đã góp sức và tiếp tay làm cho tình thân hữu của chúng ta ngày càng tốt đẹp. Hẹn gặp lại nhau hè tới.

Nguyễn Thị Bê, Seattle, Washington:

(Thư gửi NCT, th.1, 2000)... Có mấy câu lục bát:

Núi cao nên núi bạc đầu,

Lão Thuần tóc cũng pha màu tuyết sương. 

Chúc anh tuổi thọ viễn trường,

Làm cầu thân hữu bốn phương vui hòa.

Để cám ơn những số bản tin THĐL đậm tình đồng nghiệp cũ.

Thưa chị, Chị gọi tôi bằng "lão" làm tôi "mắc cỡ"quá. Mấy câu thơ của chị biểu lộ chút tình thân hữu thành ra tôi không thể giữ riêng cho mình được, mà xin phổ biến để mọi người xem chung. Thành thật cám ơn chị. Sang năm THĐL sẽ kéo nhau qua họp mặt ở Victoria, BC, Canada, gần vùng chị ở. Hy vọng chúng tôi sẽ có được hân hạnh "tái ngộ" với chị và các thân hữu vùng tây bắc Hoa kỳ?

Thân mến gửi lời thăm và chúc sức khỏe chị và gia đình.

Nguyễn Đức Chí, Springfield, Maryland:

(Vi thư gửi NCT, 4 th.2, 2000)Đọc thdl số 19 trang 64 parag mar 1999-t1-n1 hình như câu nói "hai mươi tuổi mà không theo cọng sản... " là của André Gide?

Chí ơi, Mày nói đúng, tao cũng có nhớ là André Gide có viết như vậy, hình như trong tác phẩm Les Yeux des Ténèbres hay Le Retour de l'URSS. Cuốn sách này coi như là sự phản tỉnh của Gide sau khi đã ngưỡng mộ cuộc cách mạng tháng 10 của Nga từ 1917 cho đến 1936. Năm 1936 Gide dược CS mời sang Moscow tiếp đón như thượng khách, với một lời yêu cầu Gide viết cho một bài để ca tụng chế độ CS. Gide đi mấy tháng bên Nga, thất vọng quá, về viết bài chửi.

Tao nhớ là cuốn sách này có 6 bài, một của Gide không phải là CS, còn 5 bài kia là của 5 anh cựu Tổng bí thư đảng CS của mấy nước Âu châu. Làm tới Tổng bí thư, rồi khi hết làm thì trốn sang Anh và Pháp, và viết báo nguyền rủa. Vậy mà thiên hạ trong nhiều năm sau vẫn có nhiều người lao đầu tiếp tục nghe theo lời CS. HSP viết lại ý này, cọng với ý "năm mươi tuổi mà còn theo CS..." đưa ra vào lúc cả thế giới đang tôn vinh HSP, thành ra cứ nghĩ câu trên là của HSP viết.

Mà mày cũng thông cảm là bây giờ có bao nhiêu người còn biết tới Gide...

Bùi Trọng Cường, Carindale, QLD, Australia:

(Vi thư gửi NCT, 21 th.11, 1999)... Thấy Anh vẫn còn đóng góp hoạt động tôi rất vui và mong Anh cứ vững tin là khi mình làm việc bất vụ lợi thì không có gì phải bận tâm cả, mọi người đều có đủ óc thông minh để phán xét. Noel năm nay tôi sẽ đi Sydney và Canberra để gặp Quan và Thiết cùng một số anh khác, sẽ liên lạc với anh sau khi về.

Anh Cường thân, Tôi chép lại mấy câu trong bài thơ nổi tiếng "Lời Mẹ Dặn" của Phùng Quán sau đây để anh đọc lại, mà cũng để tạ tấm lòng "tri kỷ" của anh: "... Người làm xiếc đi dây rất khó, Nhưng không khó bằng làm nhà văn, Sấm sét trên đầu không xô tôi ngã, Bút giấy tôi ai cướp giật đi, Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá". Thăm anh và gia đình. 

Nguyễn Văn Di, Abington, Pennsylvania:

(Vi thư gửi PHB, 3 th.3, 2000)Re: Bài Thơ Tâm Tình

Rất vui tái ngộ Hữu Bình

Không ngờ cậu lại tâm tình bằng thơ

Hữu Bình của những ngày xưa

Khó ai biết được hồn thơ dồi dào

Đa nhim nhớ mới hôm nào

Đường lên Yagut hoa đào đón xuân

Giờ đây ngoảnh lại xuân chừng đã qua

Ha ha ha!

Cười lên cho thấy đỡ già Bình ơi

Cuối thơ chúc cậu yêu đời hơn xưa.

Di ơi, PHB chuyển lá thư mà cũng là bài thơ của mày cho tao với đề nghị chuyển cho nhiều anh em đọc. Bài thơ có tình có nghĩa, đáng được khen và đề cao. Mày đừng có phiền. Tao có một nhận xét như sau: bài thơ lục bát hình như bị sót mất mấy câu lục. Mày có hứng thì bổ túc và gởi cho tao. 

Trương Ngọc Diệp, Cincinnati, Ohio:

(Vi thư gửi NCT, 13 th.3, 2000) ... Xem qua hình cầu Mỹ Thuận và tham khảo thêm, loại cầu này phải gọi là cable-stayed bridge thay vì suspension bridge như bản tin tháng 11, 1999 từ Hà Nội có thể gợi ý.

... Đọc trên báo Bút Việt, Texas, tôi thấy tin cây cầu Mỹ Thuận đã mở ngày 5-21-00 lúc 1:00 p.m...

Anh Diệp ơi, Tôi theo dõi công trình cây cầu Mỹ thuận này không phải về vấn đề kỹ thuật nghiên cứu hay đồ án. (Tôi hiện có trong tay số đặc biệt tạp chí "Đi Tới"có rất nhiều chi tiết kỹ thuật của cầu, nhưng không có ý định và thì giờ đọc kỹ.) Tôi đọc tin và nhìn hình cầu theo cái nhìn kinh tế và chính trị. Dẫu sao thì chúng ta cũng nên mừng vì cây cầu có dự án từ hơn nửa thế kỷ trước bây giờ đã được thực hiện. Và nên lo là với khả năng và tình trạng quản lý hiện tại, liệu cây cầu có đáp ứng được nhu cầu của dân chúng và có được bảo trì đúng mức không ...

Nguyễn Trọng Dũng, Livermore, California:

(Vi thư gửi NCT, th. 10/1999) ... Sức khỏe cụ Chu Hoành coi vẫn còn tốt so với số tuổi 94. Cụ di chuyển tuy chậm chạp nhưng không cần gậy chống và người dắt, chỉ khi bước lên tam cấp thì cần có tay vịn. Mắt cụ nhìn không rõ chi tiết, mà chỉ thấy cái shape. Cụ không còn đọc được sách báo. Cũng không viết được vì tay run nhiều. Cụ nói chỉ nhận ra Thụy qua giọng nói chứ không thấy rõ mặt. Tai nghe cũng không rõ. Phải ngồi gần và nói lớn cụ mới nghe được. Hiện cụ sống với người con trai thứ 8 tên Tuyền ở 1 căn nhà trước nhà TH NG Hùng 1 block

Tụi tao gọi điện thoại đến hẹn trước nên cụ nói khi nghe con trai nói có mấy anh điện lực lại thăm cụ nghĩ chắc là mày. Tụi tao đến đã xưng tên tuổi đâu đó rồi, ngồi 1 lát cụ lại chỉ từng người và hỏi tên rồi nói: tôi tưởng là có anh Thuần đến thăm. Tụi tao ngồi với cụ lâu lắm, nghe cụ kể lại chuyện ngày xưa, gần như 1 cái tóm tắt biography của cụ từ năm mười mấy tuổi, nhà nghèo, chỉ được học đến lớp 3, rời bỏ quê nhà ở Hưng yên, ra Hòn gai làm trong văn phòng, dần dà về Hải phòng, rồi 18 tuổi xuống làm trên tầu đi Pháp. Tới Marseille trốn ở lại, được giúp đỡ ra sao để vào học trường của société anonyme des constructions mecanique et electrique. Trong hoàn cảnh nào cụ nghỉ làm Denis Frère để vào trường Điện. Vừa qua cụ được vợ chồng anh Tuyền đưa về thăm VN 2 tuần và có nghe chuyện nói về ông LK Huề rằng bây giờ hàng ngày ông đi lang thang ngoài đường rất thảm hại! 

Cụ nói rất nhiều, tao tiếc là không có tape recorder để thâu lại... Có chụp chung mấy bức hình với cụ...

Nếu mày muốn có tin về sức khỏe hiện trạng của cụ Chu Hoành thì mày edit lại thư này. Nhưng còn những chi tiết về quá khứ của cụ thì khoan vì tao muốn phối kiểm thêm với Thụy cho chính xác hơn nữa. Thật ra có nhiều chỗ tụi tao nghe cụ nói mà không hiểu lắm, hoặc muốn hỏi thêm chi tiết về thời gian, địa danh, tên trường, v.v... nhưng nói lớn rồi mà cũng không nghe được, và thấy không tiện nói lớn hơn nữa trong nhà người con mà lần đầu tiên tụi tao gặp nên cụ nghe không ra và hoặc không trả lời đúng câu hỏi hoặc trả lời ý khác. Đêm rồi nằm nghĩ có lẽ tụi tao sẽ tìm cơ hội để cụ kể chuyện thêm nữa, rồi sẽ viết thành bài cho sang năm. Lần sau sẽ đem theo tape recorder cho chắc ăn.

Nói về sức khỏe thì cụ vẫn còn minh mẫn, còn hay ứng khẩu đọc thơ, và nói chuyện tiếu lâm, cũng như biết áp dụng những từ ngữ và chữ lóng thời đại.

Dũng ơi, Tao đã "tranh thủ"được một tiếng đồng hồ hôm đầu tháng 7 vừa rồi ghé thăm cụ Chu Hoành. Tao phải cố đến thăm cụ trước khi quá muộn. Hầu chuyện và hỏi thăm cụ, tao có nhận xét giống như mày viết. Mình nói cứ như hét lên mà cụ cũng không nghe rõ. Tuy nhiên cụ còn "tinh" lắm. Còn dặn tao sang năm có về Cali thì lại ghé cụ. Chắc chắn là tao sẽ ghé nữa.

Bắc Cali 2000 xong rồi, nghỉ ngơi lấy sức rồi tiếp tay với Victoria 2001. Hẹn gặp lại.

Nguyễn Ngọc Đạt, Flushing, New York:

(Thư gửi NCT, 11 th.11, 1999)... Chúng tôi lưu lạc qua đây ngoài việc mưu sinh, chăm sóc con cái, thường cảm thấy trống vắng, thiếu bạn bè thân thuộc. Được liên lạc với các bạn cũ, hàn huyên chuyện xưa, vui cũng nhiều nói chuyện được với các bạn ở xứ lạ quê người, nhưng buồn cũng không ít về một số bạn bè kém phần may mắn... 

(Vi thư gửi NCT, 11 th.8, 2000)... Chúng tôi đã nhận được cuốn video tape 2 giờ 45 phút do Anh sang lại từ bản chính của anh Bảo. Tuy vậy mà hình ảnh vẫn rất rõ và không rung chứng tỏ cái camcorder của anh Bảo rất tốt và có stabilizer nữa. Tuy không có mặt ở đại hội THDL từ đầu, nhưng nhờ cuốn video này chúng tôi cũng biết được tất cả diễn tiến. Màn thú vị nhất là Houston và Victoria tranh nhau xin được tổ chức đại hội THDL cho năm 2001.

Anh Đạt thân, Anh với tôi ở tương đối gần nhau mà phải mất 17 năm mới liên lạc với nhau được. Âu cũng là số trời, phải không anh? Rất mừng có anh chị sốt sắng tham dự các sinh hoạt của bạn bè cũ. Chắc chắn là anh chị đã tìm thấy niềm vui và điều đó làm cho mọi người chúng tôi cùng vui theo. Xin anh giữ liên lạc, chúng ta còn nhiều sinh hoạt khác nữa, và còn có nhiều cơ duyên gặp lại nhiều bạn bè khác. Thăm anh chị và các cháu.

Nguyễn Tấn Đạt, Fairfield, New South Wales, Australia:

(Thư gửi NCT, 12 th.12 1999)... Bản tin 18 tôi dự trù thư đến anh và anh Phong để "ca tụng" tác giả, song đọc bản tin 19 tôi thấy có nhiều TH cũng đã thấy những ý hay của bài viếtnên đã "ca tụng". Riêng tôi thấy cái ý mới mà lâu nay đọc sách báo tôi chưa thấy: anh Phong nêu lên sự giám định của chất thải hàng ngày của người và của gia súc gà vịt mà kết luận về sự ăn uống và khỏe mạnh hay có triệu chứng bệnh. Bản tin 19, hình bìa thấy máy biến áp lưu động 15kV/220V thì thấy quen thuộc quá, ví tác giả là anh NH Phúc, còn nơi sản xuất là Dẫn và Biến Điện mà tôi đã góp nhiều công sức. Remorque của US Army, thùng thì dường như là cubicle của 3 máy biến thế 66/15/11kV - 2 MVA của Saigon sub, mà 3 máy này đem "mại" cho trạm Việt Thành (cầu Tân thuận). Còn phong cảnh hình bìa tôi không hình dung ra được... 

Anh Đạt ơi, Tôi trích mấy dòng thư anh trên đây để chuyển lời "ca tụng" của anh đến anh HV Phong, cũng như chuyển cái "kỷ niệm" máy biến thế lưu động đến các thân hữu đã từng làm việc ở Saigon sub với anh. Rải rác trong bản tin này anh sẽ tìm thấy các tình nghĩa và kỷ niệm đó. Mong anh vui.

Trần Văn G., Sài gòn, Việt nam:

(Thư gửi NCT, 22 th.2, 2000)... Gia đình chúng tôi mừng lắm. Trước tiên xin cám ơn anh, sau đó xin anh vui lòng chuyển lời tri ân của gia đình tôi đến các anh Nguyễn Trọng Dũng, Hoàng Gia Thụy, và một số các anh chị khác mà tôi không được biết tên. Thưa anh, đối với tôi, những phần quà này không chỉ đơn thuần là sự giúp đỡ mà nó còn mang một ý nghĩa về tình cảm thân thương, điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Dù cách xa nhiều năm, dù xa cách hơn nửa vòng trái đất, các anh chị vẫn còn nhớ đến những anh em bạn bè CDV xưa cũ...

Nguyễn Thị Hà, Miami, Florida:

(Vi thư gửi NCT, 18 th.10, 1999) ... Về vấn đề của Đặng thì tôi đã viết thơ trực tiếp cho bạn nhưng đến nay không được trả lời, do đó tôi không biết chính xác cho nên báo cho anh biết. Đồng thời tôi có nhận được thơ của chị Hiệp (cán sự điện khóa 6/66) đã xuất gia đi tu, trước khi xuất gia có họp mặt bạn bè, nhiều người đã cảm động đến rơi lệ. Riêng tôi cũng xúc động khi nhận được thơ này.

Chị Hà thân, Hôm hè năm ngoái tôi đã có liên lạc về Sài gòn nhờ người đến thăm và trao quà giúp đỡ anh chị Bi & Đặng. Tôi nhớ đã có sao và chuyển các vi thư về vụ này cho chị biết và theo dõi. Anh Bi bị tai nạn từ mấy năm nay (hình như từ đầu năm 1998), hiện phải ngồi xe lăn, nói ú ớ, nhưng còn nhận biết người quen. Tôi có đưa tin này trong bản tin THĐL số 19. Chúng ta làm được gì bây giờ, ngoài việc gửi quà tương trợ và cầu nguyện cho một phép màu... Chị có tin gì thêm xin cho tôi hay. Cám ơn chị nhiều. Thăm anh chị và cả gia đình.

Đào Hữu Hạnh, Garden Grove, California:

(Vi thư gửi NCT, 20 th.10, 1999)... Số người trồi lên... xong lặn luôn, rất nhiều. Nhưng mình là sứ giả của tình thương thì cứ cố trải đều đến mọi người... Báo in 1 tuần, đóng bìa 3 ngày, vị chi 10 bữa.

(Vi thư gửi NCT, 6 th.12, 1999)... Moa sorry kỳ nầy, hình ảnh bị lem nhem chỉ vì moa cố chạy đua với thời gian để đi Arizona, thành thử quá hấp tấp. Năm tới cậu đừng nhận hình dài nữa. Chính nó là thủ phạm. Tụi làm halft tone gọi moa nói không có cỡ giấy PMT cho hình dài, moa nhắn vào answering machine bảo: "Thì chụp phim." Thế là nó chụp hết 40 tấm hình, thay vì một tấm dài thôi. Khi in ra thì xấu hoắc. Thường thì nhà in shoot trang hình đầu tiên, thấy trục trặc, gọi moa ngay. Lần nầy moa đi Arizona...

Hạnh ơi, Âu cũng là số trời. Ngay khi mới phổ biến bản tin 19 trong vài tuần đầu, tớ nhận nhiều cú điện thoại của anh em bè bạn tỏ ý tiếc phần hình ảnh của bản tin 19. Giá mà thế nọ, giá mà thế kia, ... tớ chỉ cười, bảo là "cũng đành thôi". Đoạn thư trên của cậu giúp giải thích lý do cho nhiều bạn bè thắc mắc. Nghe lời cậu, tớ sẽ không chọn hình dài quá khổ nữa. Chắc chắn từ nay phần hình ảnh trong các bản tin sẽ tốt đẹp hơn. 

Nguyễn Thị Như Hoa, Ottawa, Ontario, Canada:

(Vi thư gửi NCT, 16 th.11, 1999)... Hôm dự Đại hội năm nay tôi vô cùng cảm động được gặp lại bạn bè TTĐT và thân hữu ĐL sau 19 năm xa cách, có người thì hơn 20 năm. Ngày xưa nhà tôi cũng làm Điện lực (Nguyễn Cương, Trung tâm trưởng Trung tâm Điện lực Đà lạt năm 1972 trước khi anh ấy mất).

Tôi vô cùng tán thán việc các anh đã bỏ thì giờ quí báu để duy trì mối liên lạc của gia đình ĐL cho đến ngày nay ở hải ngoại.

Thưa chị, Ngày xưa tôi chưa được biết chị (Trung tâm Điện toán có quá nhiều "người đẹp", tôi thì toàn làm việc ở xa "mặt trời"), nhưng tôi biết anh Cương nhiều lắm. Biết cả cụ ông thân sinh của anh Cương nữa (cụ Nguyễn Dần, bộ Công chánh). Bây giờ, gần 30 năm sau, ra tới đây rồi, tôi mới được biết và gặp chị. Rất vui khi chị "xuất hiện" ở đại hội Montreal 1999 và mới đây ở Bắc Cali 2000. Mong rằng chị sẽ còn "đến mãi với anh em". 

Văn Đình Hoàn, Greer, South Carolina:

(Thư gửi NCT, 27 th.3, 2000)Cám ơn anh đã gởi cho tôi cuốn Thân hữu Điện lực. Tôi qua đây cũng đã lâu nhưng bây giờ mới biết được nhiều bạn hữu Điện lực xưa qua danh sách THĐL ...

Anh Hoàn, Bắt được cầu liên lạc với nhau là quý rồi, dù có muộn màng bao nhiêu đi nữa. Anh tìm được niềm vui với bản tin THĐL thì chúng tôi vui lây. Mong anh sẽ thu xếp để từ nay tham gia nhiều sinh hoạt khác của anh chị em bè bạn cũ. Chúc anh vui khỏe, và hy vọng sớm "tái ngộ". 

Võ Văn Hoàng, Aix-en-Provence, France:

(Vi thư gửi NCT, 25 th.7, 2000)... saün dịp thăm thoáng qua chương trình Nhiệt điện Cần thơ, 30 năm sau, mà trước 30/4/75 mình có hân hạnh làm việc với các anh Khoa, Dũng, Quân, Thơm, Đức, Thuyết, Tòng, Xuân, Nhựt, Thụy,... và các bạn Nhật bổn mà anh có biết thuộc hãng Westjet, Toyomeka, Marubeni như Miyahara, Furi, Jo sun... Nay trở lại, lòng bùi ngùi xao xuyến lắm... Mình muốn viết vài hàng để tâm sự với anh và các bạn, mong được chia xẻ cùng nhau kỷ niệm êm đềm này.

(Vi thư 26 th.7, 2000)Hoàng thân, Chà chà, lâu lắm rồi mới có tin cậu. Đây là cái thư đầu tiên cậu gửi cho tớ từ địa chỉ email này. Từ hồi LDT cho tớ cái địa chỉ email này của cậu, tớ đã gửi nhiều thứ nhiều lần mà không thấy cậu lên tiếng thành ra tớ không dám chắc là cậu có nhận và đọc được hay không.

... Mấy năm nay, tin tức về Do-Mi-Xi-La-Đo-Re, về Aix và về vùng Provence ra sao? Cháu Nguyên đã lấy vợ, còn cháu Khôi thì bao giờ? Cây mơ sau nhà có còn sai quả ? Và "paté oie" [ngỗng] có loại nào mới ít mỡ hơn không? Bao giờ thì cho anh em THĐL trở lại Aix đây?

(Vi thư gửi NCT, 26 th.7, 2000)Hôm nay, được mấy dòng chữ của anh chị làm mình ấm lại, luôn luôn positif và có trí nhớ quá hay về mỗi kỷ niệm, cả khu vườn nhà mình nữa. Năm nay trái mơ rất ngon, ăn không hết, trái Nashy, gọi là Lê tàu đầy cây phía trước, cỡ 200 trái, nhỏ không hột, trái hồng dòn và mềm rất nhiều, nhờ có nắng ấm miền nam... hình ảnh miền Provence đã đem lại cho nhiều "Êm đềm" và Domisiladoré vẫn mở cửa rộng để một họp một lần nữa THĐL, kỳ đến sẽ đi chơi Spain miệt Costa Bravas/ Barcelone 4, 5 hôm, (cách Aix 350-500 Km) rất dễ thương, và cũng là tiền bối của Mỹ vì ChristopheColombes đã tìm ra châu Mỹ... đi theo Tours từ Aix rất tiện... Cũng có thể đi Italie được...

Lúc nào nghe cậu "quảng cáo" cũng thấy miền nam nước Pháp rất là hấp dẫn. Dĩ nhiên anh em chúng ta ai cũng muốn có cơ hội "đi chơi". Nhưng đi được hay không thì còn tùy thuộc rất nhiều yếu tố. Cứ cầu mong, giống như cầu "trúng số", chuyện không phải là không thể xảy ra. Thăm cậu và cả nhà.

Phan Thị H., Sài gòn, Việt nam:

(Thư gửi NCT, 4 th.2, 2000)... Đang khó khăn mà được anh nghĩ đến gởi cho một số tiền rất to, tôi hết sức cảm động tấm lòng tốt của anh và các bạn bên ấy. Anh nói tôi có lòng cám ơn các bạn bên đó.Anh có biết tôi mừng như thế nào rồi, và không ngờ anh và các bạn vẫn còn nhớ đến tôi ...

Nguyễn Khắc Huề, Tempe, Arizona:

(Thư gửi NCT, th.2, 2000)... Trước bão táp, anh em thường đem kinh sách và giáo lý đạo Phật ra bàn bạc thảo luận. Nay anh em tiến xa hơn, đem thuyết Bát nhã của nhà Phật để luận việc đời. Thật đáng khâm phục! (Nếu nói theo phim bộ Hong kong: Thiện tai! Thiện tai!)

Anh Huề ơi,Anh viết thư hay quá mà anh không cho tôi ... trích! Tôi chỉ xin anh có một đoạn thật ngắn trên đây thôi. Và cũng chỉ để nói lên một điều là "Thiện tai! Thiện tai!". 

Đặng Ngọc Hùng, Carina, Queensland, Australia:

(Thư gửi NCT, 22 th.11, 1999)Nhận được THĐL số 19 thì tôi rất vui vì đây là cơ hội một năm một lần "ôn cố nhi tri tân" hoặc "going down the memory lane" để nhớ lại những kỷ niệm xưa. Hơn nữa kỳ này đặc biệt chứng tỏ THĐL vẫn còn "alive & kicking well". Đọc chuyện "Tình Quê Hương" của anh Bình tôi đồng ý với kết luận "Nghe quê hương, tiếng gọi mời thương, Những ngày tha phương trong cõi đời ta, Giữ bên lòng hình bóng quê nhà". Ngoài ra, tôi cũng xin bật mí điều bí mật là ở Brisbane có cây thanh long mang từ Việt nam qua trồng và trái thanh long vì hợp đất khí nên rất to và ngon...

Hùng ơi, Suýt chút nữa nếu đánh cá với PHB về vụ Brisbane có thanh long thì tớ đã ... thắng rồi! Thật ra tớ cũng không ngờ. Thanh long xuất xứ từ miền quê hương của tớ, Nha trang, đã rất ít phổ biến ngay cả trong nước. Bao giờ tớ đặt chân tới Brisbane, cậu nhớ để dành cho tớ một trái thanh long. Trong khi chờ đợi, cứ rán giữ cho được các tình nghĩa thân thiết. Thăm cả nhà.

Nguyễn Đình Hùng, Anaheim, California:

(Thư gửi NCT, 8 th.3, 2000)... Tôi tốt nghiệp khóa 6 trường Điện. Ra trường được một tháng thì tôi xin được việc ở Sicovina Phong phú (Thủ đức), còn anh Lê Hữu Trình (khóa 3) thì làm ở Sicovina Đà naüng, anh Lê Quang Liêm (khóa 5) làm ở Sicovina Khánh hội. Tôi làm việc liên tục 27 năm tại đó (sau đổi tên là Công ty Dệt Phong phú), đến năm 1993 tôi và 2 cháu đi Hòa lan theo diện bảo lãnh. Trước đó vợ tôi và 2 cháu kia vượt biên và định cư ở Hòa lan. Suốt 5 năm ở Hòa lan tôi không có việc làm (phần vì đã lớn tuổi, phần vì ít việc) ... Đối với tuổi già thì nơi đây là thiên đường, không phải lo bất cứ điều gì, chỉ có điều ... lạnh và quá chán (nếu không có việc gì để làm). Chính vì quá rảnh rỗi cho nên tôi đi thư viện, đọc sách, viết bài gửi (không thù lao) cho các báo Việt ngữ ...

Dòng đời bất ngờ đổi thay, ... trong dịp qua Cali tháng 12/98 chơi (ăn cưới và thăm họ hàng), tôi bất ngờ phải quyết định "vượt biên" từ Hòa lan qua Mỹ... Tôi đã kiếm được việc làm, thấy lại không khí hoạt động của tuổi trung niên... Tôi có nhiều dịp gặp các THĐL như các anh ĐH Hạnh, NV Dậu, PN Diệp, TT Long, HĐ Khang, Nguyễn Nho Nghị... Có dịp gặp thêm bạn cũ, tôi cũng được dịp hàn huyên với bạn bè, không còn lẻ loi như ở Hòa lan...

Anh Hùng thân, "Tới đây thì ở lại đây". Chúc mừng anh đã đến đất Mỹ. Và ở lại đất Mỹ. Tròm trèm con số "sáu chục" mà bắt đầu lại cuộc đời thì kể ra anh cũng có thừa ... can đảm. Cầu mong anh sớm ổn định, một dịp nào đến tham dự họp mặt THĐL để "tái ngộ" nhiền bạn bè xưa cũ. Chúc anh nhiều sức khỏe và may mắn. Anh cần mấy thứ này lắm.

Nguyễn Thị Song Hương, Springvale, Victoria, Australia:

(Vi thư gửi NCT, 7 th.4, 2000)... Tôi vừa được tin anh Thiều mất, lại một người bạn rời bỏ chúng ta... và khi nào thì đến ta... Ai thì cũng phải vậy thôi phải không anh? Tôi còn nhớ rất rõ khi anh Th. gặp tôi ở kỳ Đại hội THĐL Bắc Cali 1995, anh Th. thấy tôi mà mở tròn đôi mắt và im lặng trong giây lát với sự ngạc nhiên tột độ, ... Tôi rất cảm động và cũng là kỷ niệm cuối cùng của tôi với anh Th... Bây giờ anh đã đi vào thế giới khác, tôi hy vọng rằng nơi đó anh Th. được yên ổn và vui sướng hơn ở thế giới chúng ta đang sống!!! Tình THĐL bao nhiêu năm xa cách khi gặp lại nhau thì vui mừng không giấy bút nào tả hết cái ý nghĩa của nó...

(Vi thư gửi NCT, 1 th. 6, 2000)Tôi biết anh rất bận rộn nhất là gần đến ngày ĐHĐL. Thấy danh sách đi tham dự kỳ nầy gần 200 người như vậy là thành công và vui quá rồi. Bắc Cali tổ chức lần nào cũng thu hút đông TH hơn ở nơi khác...

Tuần rồi có anh chị NHThu từ Sydney tới chơi, anh ấy vẫn còn tánh tiếu lâm nói chuyện làm tôi cười muốn chết. Anh Thu và anh Tạo rủ vợ chồng tôi đi Mỹ dự ĐHĐL. Tôi không đi được mấy người đó cũng không đi luôn. Anh thấy có kỳ không? Mấy chị ấy nói đi đường xa đông người mới vui. Thôi thì hẹn sẽ gặp một nơi nào không biết trong tương lai vậy?

Chị Song Hương ơi, Chị đừng có bi quan, "trời kêu ai nấy dạ". Trước anh TC Thiều là anh PV Sinh, và sau đó, mớùi đây, là anh PX Hùng. Chúng ta đang "sắp hàng một", mà cái hàng này hình như không ai muốn tranh lên hàng đầu. Hè rồi mà chị "hướng dẫn phái đoàn"Úc châu đi dự Bắc Cali 2000 thì chị đã được tuyên dương rồi, chắc chắn phần chị sẽ ... free, có thể được bồi hoàn cả ... vé tàu bay nữa. Tiếc cho chị! Và tiếc cho cả chúng tôi, mất cơ duyên tái ngộ các TH NH Thu và UV Tạo. "Thôi đành hẹn nhau ... lần sau!"

Nguyễn Tấn Hương, Portland, Oregon:

(Thư gửi NTD, 7 th.4, 2000)... Tôi ra trường năm 1967 (Cán sự Cơ khí Ô tô và Diesel) được phân về H.T. Nhiệt điện Thủ đức (BV Nghiêm Trưởng H.T.), đi ca vận hành Nhiệt điện Thủ đức với anh TN Diệp (Trưởng Ca). Một thời gian Ô. Nghiêm bắt về Ty Diesel với anh NX Trường (Trưởng Ty) để vật lộn với cụm Diesel Thái lan Thủ đức già cỗi, rồi tới các máy GM thường bị bể culasse, piston và hư turbo, rồi lên cụm Diesel Tân sơn nhất. Đến tháng 10/68 bị động viên khóa SVSQ 8/68 Thủ đức, tháng 10/69 được biệt phái trở về Điện lực VN, về đầu quân ở Nha Kỹ thuật (LK Huề), công tác ở Phong Tu bổ (B Trí)cùng chung với HB Thế, HG Thụy, VĐ Thạnh, ... Sau một thời gian Nha Kỹ thuật giải tán để lập lại Nha Trang bị (TK Khoa). Anh Thế về làm Trưởng HT Diesel có ý định lôi kéo tôi cùng về đó, nhưng tôi sợ ... Diesel quá! Anh Thụy, Thạnh và tôi cùng về đầu quân cho Nha Phối hợp Địa phương (TM Nhựt), cũng ở Phòng Tu bổ với anh Thạnh và được giao cùng tổ chức mở hai lớp huấn luyện, giảng dạy công nhân điều hành và bảo trì máy phát điện Diesel.

Điện lực VN và Sài gòn Điện lực Công ty được sát nhập, ông NX Thu làm Phó Tổng phụ trách Khối Địa phương. Một lần nữa cuộc đời tôi được thay đổi, tôi được "bố già" vận động về tăng cường cho Khu Điện lực miền Tây ở Cần thơ (PT Nghĩa). Đến đầu năm 1972 về làm Phụ tá Trưởng Trung tâm Điện lực Long xuyên. Khi về TTĐL Long xuyên được ổn định thì "bà xã" tôi đang dạy học ở quận 8 Sài gòn phải bỏ dạy để xin vào làm nhân viên ở TTĐL Long xuyên, và kể từ đóthêm một thành viên của ngành điện đến năm 1994 đi định cư ở Mỹ với gia đình bên vợ tôi, còn tôi và các cháu thì không đủ điều kiện để "ăn theo".

Tôi có vài tháng làm Trưởng TTĐL Sóc trăng thay cho LH Hoàng đi Nhật, rồi trở về TTĐL Long xuyên. Đến "vòng luân chuyển" của Khối Địa phương ở miền Tây: Tôi ở Long xuyên sang làm Trưởng TTĐL Châu đốc thay cho KV Tỷ; Tỷ sang làm Trưởng TTĐL Rạch giá thay cho VQ Sáng; Sáng ra Buôn mê thuột thay cho HV Sáu; Sáu về TTĐL Tây ninh thay cho PC Kỉnh về Nha PHĐP.

Đến đại nạn 30/4/75. Ngày 4/5/75 ở Châu đốc tôi đã vào Trung tâm Cải huấn (nhà tù) được hơn một tuần, vừa làm lý lịch xong để chờ chuyển trại học tập cải tạo thì ... một buổi chiều "đẹp trời" tôi được gọi lên văn phòng UBQQ và được cho về tiếp tục công tác như cũ. Ôi, mừng quá! Tôi vẫn làm việc tiếp ở TTĐL Châu đốc, không có người đến thay thế. Một thời gian sau UBQQ đưa LC Trường vào làm chung, nhưng LC Trường không được hưởng lương vì Tổng cục Điện lực (trung ương ở trên Sài gòn) chưa chấp nhận anh Trường. Vì chỗ bạn bè, hơn nữa anh Trường là người ở địa phương Châu đốc, tôi xin chuyển đi nơi khác, và được cho chuyển về TTĐL Cao lãnh thay TV Xuân. Nhưng khi Tỉnh vừa nhận được quyết định thông báo tôi về Cao lãnh thay Xuân thì Xuân bị bắt, Tổng cục Điện lực bảo tôi tạm hoãn chờ giải quyết vụ Xuân ở Cao lãnh. Do đó tôi không tiến hành bàn giao TTĐL Cao lãnh với Xuân. Tôi về Sài gònxinx nghỉ phép để chờ đợi bố trí và về quê ở Tây ninh. Về TTĐL Tây ninh gặp HV Sáu, anh Sáu rủ tôi xin hoán đổi để anh Sáu về Sài gòn. Tôi đồng ý, anh Sáu lo mọi thủ tục xin hoán đổi, v.v...

Đến tháng 2/76 tôi được về TTĐL Tây ninh cùng làm chung với anh Sáu. Anh Sáu 1-2 năm sau mới xin đổi về Biên hòa được. Thế là tôi được tiếp tục lưu dụng ở ngành điện ở Tây ninh đến tháng 3/98 mới nghỉ việc để xin đi định cư ở Mỹ, do bà xã bảo lãnh. Tôi đến Portland ngày 9/5/99 ...

Thưa anh Hương, Xin có lời chúc mừng anh và gia đình đã tới miền "đất hứa". Thư của anh kỳ này chắc sẽ có nhiều người đọc, nhất là những người từ Nha Sản xuất và Khai thác Địa phương của CĐV cũ. Anh có một trí nhớ coi bộ còn tốt quá, anh kể thêm nhiều chuyện cũ cho anh em nghe đi, nhất là những tình nghĩa và kỷ niệm tốt đẹp về người, về cảnh. Hè rồi, rất vui gặp anh chị ở Bắc Cali 2000. Hè sang năm hy vọng còn gặp lại và có nhiều thì giờ hỏi thăm nhau hơn. Thăm và chúc anh chị và gia đình gặp nhiều may mắn. 

Kha Tư Khải, Montreal, Canada:

(Thư gửi NCT, 5 th.2, 2000)... Chúng tôi, hai tang quyến Kha, Trần cám ơn các thân hữu trong gia đình điện lực, đã có lòng thăm hỏi và đến chào vĩnh biệt bà Trần Thị Hương [chị Kha Tư Khải] đã thất lộc ngày 9 tháng 4 năm 2000. 

Trân trọng".

Phạm Văn Khắn, Manila, Philippines:

(Thư gửi NCT, 4 th.2, 2000)... Vợ chồng chúng tôi trở về Manila hôm qua sau 3 tuần viếng VN ...Khi về VN kỳ này chúng tôi đi quá nhiều ... Anh Q. có đưa chúng tôi viếng xưởng làm máy biến thế của ABB ... Rời Hà nội, chúng tôi đi Sài gòn, mướn xe đi Châu đốc, lưu thông hơi khó vì quá nhiều xe hai bánh, chạy vô kỷ luật. Từ Châu đốc chúng tôi có đi Hà tiên, xem thắng cảnh cũ: Ba hòn, Mũi nai, tắm biển và ăn đồ biển khá ngon.

Khi trở về Sài gòn, cột cầu Bến lức bị tàu đụng bể phải đợi 4 tiếng, chúng tôi rất mừng gặp lại chú thím Năm C. vừa từ Canada đến. Đám anh em cũ còn ở Sài gòn đãi một chầu đầy kỷ niệm tại Bình chánh ... Trong khi anh C. ghé nhà chơi, có Lê Khắc Huề đến để cám ơn ... Anh Huề không thay đổi, nói đã đi tu ... Ai cũng có số hết ...

Thưa Thầy Cô, Phải nhìn nhận Thầy Cô còn "chân cứng đá mềm" thật! Hè rồi Thầy Cô tới Bắc Cali 2000, vẫn còn đầy đủ phong độ (còn hơn cả nhiều đệ tử của Thầy, cứ chê Thầy "hết xí quách" màmấy năm nay không "lết" nổi tới đại hội họp mặt). Quê Cô ở Sa-pa mà quê Thầy ở Châu đốc, vậy là kỳ này Thầy Cô đã đạt được ước nguyện về thăm nơi "chôn nhau cắt rún" rồi. Hy vọng các tình nghĩa của bạn bè cũ, học trò cũ, ... có đủ sức góp phần làm Thầy Cô thấy lòng ấm lại. Kính thăm và chúc Thầy Cô nhiều sức khỏe, có đủ nhiệt lượng cho một năm, và hè tới đến gặp anh em để "sạt bình".

Võ Thị Kích, Kent, Washington:

(Thư gửi NCT, 20 th.11, 1999)... Tôi, chị Sương (em KS LV Phúc), chị Ngọc Lan (em KS NN Hồ), đã đóng góp cho ngành điện hơn 1/4 thế kỷ (kể cả cũ lẫn mới), đồng chung hoàn cảnh có chồng là nhà binh đi học tập cải tạo 10 ngày thành gần 10 năm, nên tất cả đều sang Mỹ theo diện HO. Trải qua thời gian đất nước thay đổi và gác bút nghiên để vác cày hơn 7 năm nay, tôi quên hết mọi sự việc đã qua. Nhờ được quyển THĐL 17 từ chị LT Kim Hoàng (trước 75 làm chung với chị Phương Nam) gởi cho nên tôi tìm ra được nhiều bạn bè, từ đó liên lạc ông Thuần có thêm được các số cũ mới. Nghiền ngẫm xem đi xem lại làm những kỷ niệm sống lại nơi tôi, nhất là các ông nhắc đến Nha Trang bị, Chương trình T&D, nhắc tôi nhớ lại các cơ quan, các THĐL mình đã cùng cọng tác suốt 1/4 thế kỷ ngành điện.

Tôi được tuyển dụng vào Nha Hành Ngân Kế năm 66, nên đọc bài "Những Ngày Xưa Trân Quý" của chị Phương Nam rất quen thuộc và sống lại nơi tôi. Và gợi cho tôi nhớ lại thời gian đầu từ giã ghế nhà trường bước chân vào Điện lực, tôi được chị NT Lan chỉ dạy từ cách đóng dấu số, ngày của các văn thư đi & đến và các thủ tục khác ...Rồi tôi được thuyên chuyển đến 3 cơ quan của CDV mới thành lập:

1) Nha Trang bị: một nha phụ trách kỹ thuật, nhân viên rất trẻ từ sếp tới nhân viên, khoảng chừng 50 người, đa số là kỹ sư, họa viên, nhân viên hành chánh, lái xe, mà không có công nhân điện, tuổi ở độ trên dưới 30, đa số độc thân (kể cả sếp). Bây giờ tôi có thể nhớ cả tên họ chừng 90% số người. Tôi nhớ không lầm người trẻ nhất là Hoàng Phương, người lớn tuổi là 3 ông tài xế. Qua bản tin THĐL đa số hiện đang sống ở hải ngoại, vài ba người chết vì chiến tranh nhà binh hoặc bịnh. Thời vàng son đã đi vào dĩ vãng, cũng như các máy phát điện GM2100 cũng đã lưu động, chỉ còn thấy lại ở vài nơi. "Dục tốc bất đạt", văn thư khẩn sếp cần gấp, đánh máy xong tôi kiểm tra trước khi sếp ký mà chẳng thấy thiếu chữ hoặc đánh sai. Nha Trang bị mất chữ "bị" chỉ còn Nha Trang; yêu cầu mất chữ "cầu" chỉ còn chữ "yêu". Sếp hỏi tôi "Tôi hỏi thật cô, cô có kiểm tra không?" tôi chỉ biết tức nghẹn thôi!!! Xong chuyện là quên tất cả. Nha Trang bị không còn, nhiều người rơi lệ vì không biết mình sẽ đi về đâu, và tình cảm Nha Trang bị cũng tan.

2) Nha Kỹ thuật: Nha Trang bị và Nha Khai thác Địa phương nhập với Nha Nghiên cứu Kế hoạch thành Nha Kỹ thuật. Tôi, chị Hòa, Thể Vân, Hoàng Phương ... về Nha Kỹ thuật. Thời này có Phòng Đánh máy khoảng 20 người, toàn là nữ, thật là quỷ quái. Giám đốc cũng sợ các bà. Chẳng bao lâu, ông Thuần, ông Di, và tôi chuyển về T&D nên Nha Trang bị hồi sinh tôi không biết.

3) Chương trình T&D: Tôi được thuyên chuyển về Sở Công tác Thủ đô (lầu 1 - 12 HTT), rồi về Bà quẹo thành Chương trình T&D, gồm Khu Công tác, Khu Đồ án, Phòng Yểm trợ, trực thuộc Khối Đồ án Công tác, Nha Chuyển vận Phân phối. Chương trình T&D là đơn vị của CDV có kỹ thuật thi công tân tiến nhất thời ấy. Chương trình T&D khác với Nha Trang bị cũ là có một đoàn công nhân điện khoảng 200 người, với các loại xe cơ giới tân tiến do "đế quốc" viện trợ để thiết lập dường dây. Khu Công tác được tổ chức như nhà binh gổm Tổ trưởng, Liên toán trưởng; oai nhất là tổ Hotline; sợ nhất là Motorola báo tai nạn lao động; vui nhất là chiều ngày 15, 30 hàng tháng, đoàn quân về lãnh lương bao vây chị Ba Lắm. Sau 75 còn thêm mục lãnh nhu yếu phẩm và lãnh nhiều thứ tiền đột xuất khác, có tháng lãnh cả chụa lần mà công nhân viên không biết được tổng cọng thu nhập hàng tháng mình được bao nhiêu và tên của mỗi thứ tiền được lãnh. Thế mà cũng chẳng đủ chi tiêu trong gia đình như trước 75, hàng tháng chỉ có hai lần lãnh lương. Kỷ niệm của tôi ở T&D là xe "Cúc - Kích" do cụ Huy đặt và sự đổi đời của 30/4/75 cắt áo dài thành áo ngắn để đi làm, đi làm bằng xe đạp như thuở học trò. "An toàn trên hết", từ con người đến thiết bị, tôi luôn nhớ trong công việc hàng ngày cho đến bây giờ.

Đến năm 80, vì hoàn cảnh khó khăn con còn nhỏ, tôi xin chuyển về Khu Chợ lớn. Về kỹ thuật tôi biết đại khái về điều hành trạm biến điện và sửa chữa nhỏ ở đường dây, ngoàira vì thiếu điện tiêu dùng nên có mục đóng cắt điện tiết giảm. Về tài chánh có Phòng Thu ngân. Đặc biệt từ năm 90 có máy đếm tiền vì nhiều tờ quá thu ngân viên không có thì giờ đếm tay. Nhân viên điện phải mặc đồng phục do cơ quan cấp phát, nữ được cấp hai bộ quần áo dài màu vàng xanh mỗi năm, khá đẹp, tuy nhiên tôi chỉ mặc khi vào sở theo lệnh, ra khỏi sở đi bằng xe đạp, rước con, đi chợ trời ở VN, luộm thuộm quá.

Đèn 6/92 tôi vĩnh viễn xa ông nhà đèn.

Hơn ¼ thế kỷ gắn bó với ngành điện, vui buồn trong công việc cũng nhiều tôi quên tất cả, duy tôi vui mừng nhất là suốt thời gian cọng tác ngành điện với nhiệm vụ về "cơm áo gạo tiền" tôi đã thực hiện tốt chức năng của mình đối với công nhân viên mình có trách nhiệm trước khi rời khỏi ngành điện cũng như rời khỏi quê hương...

Thưa Chị, Thư dài của chị như một bài hồi ký, kể lại một đoạn đời, có riêng mà có chung giữa chị và nhiều thân hữu khác. (Hình như những người có trí nhớ tốt đều tập trung về phần đất tây bắc xứ Huê kỳ này.) Cám ơn chị đã bỏ công khó và thì giờ viết lại cho anh chị em đọc để hâm nóng các tình nghĩa cũ. Trong những người chị nhắc đến, tôi có biết chị NT Ngọc Lan (không biết nhiều, không còn nhớ mặt, nhưng tôi biết nhiều về NN Hồ và gia đình ở Đà lạt), tôi nhớ chị LT Sương vì tôi biết nhiều về gia đình anh LV Phúc (bạn học cùng lớp với tôi ở trường Điện). Ngay sau khi chị cho địa chỉ, tôi có viết thư cho chị Sương nhưng không được hồi âm thành ra tôi không biết là thư có tới tay chị Sương không. Nếu chị có liên lạc xin nhắn lời tôi hỏi thăm gia đình. Hy vọng hè tới sẽ gặp lại chị ở vùng tây bắc. Thăm chị và gia đình.

Trần Quang Lộc, Bois d’Arcy, France:

(Thư gửi NCT, 23 th.2, 2000)... Hôm đám tang Giáo sư Colombo tôi có tham dự tại nhà thờ Saint Saturnin (ở ngoại ô Paris, cách nhà tôi khoảng 40 km) để cầu nguyện và đưa Giáo sư đến nơi an nghỉ cuối cùng, trong một buổi sáng gió lạnh mưa nhiều làm cho tôi quá đau buồn ... 

Anh Lộc ơi, Xin anh tha lỗi, tôi đã làm cái chuyện "gởi củi về rừng". Tôi được gia đình Giáo sư Colombo gởi thiệp báo tin Giáo sư qua đời tại Pháp, tôi nghĩ đến anh và vài anh chị khác, tôi chụp và chuyển cái thiệp đến các anh. Không ngờ anh là người đã có mặt tại đám tang. Cám ơn anh đã gởi cho tấm hình kỷ niệm với Giáo sư Colombo. Tôi gặp lại Giáo sư hồi hè 1996, nhân kỳ đại hội họp mặt THĐL ở Paris. Lúc đó tôi thấy ông già (trên 80 tuổi rồi) nhưng còn khang kiện lắm. Tôi đã có gởi thiệp chia buồn với bà con gái của Giáo sư. Thăm anh và gia đình.

Đỗ Thị Như Mai, Houston, Texas:

(Thư gửi NCT, 30 th.11, 1999)... Chúng tôi đã nhận được nội san THĐL và đã đọc gần hết rồi. Như tôi vẫn nói từ trước đến nay, tờ báo này vẫn là món quà quý cho chúng tôi, vừa đọc vừa tưởng tượng (hình dung) lại những nét mặt của các thầy bạn cũ, rất vui. Có nhiều bài do các bạn viết, khi đọc tôi rất ngạc nhiên vì không ngờ những người bạn này sau bao nhiêu năm bây giờ lại suy tư nhiều như vậy ...

(Vi thư gửi NCT, 11 th.5, 2000) ... Tổ chức họp THĐL thì anh chị em Houston chúng tôi lúc nào cũng rất saün sàng, duy Houston chẳng có gì dể hấp dẫn mọi người tới, nên nhiều khi cũng ngần ngại.

Chị Mai ơi, Cám ơn chị đã "enjoy and appreciate" bản tin THĐL. Nói như thi sĩ Bùi Giáng từng nói mỗi ngày "Vui thôi mà!". Hầu hết bạn bè cũ của chúng ta đều đang ở vào cái tuổi "về hưu" (như anh chị đang về hưu đó) thì ai mà chả ... suy tư! Để cho vơi suy tư, chúng ta đi tìm vui và chia xẻ với nhau niềm vui, trong đó quan trọng nhất là tình nghĩa và kỷ niệm. Mà đi tìm vui với bạn bè thì cứ gì "phải có gì hấp dẫn". Gặp được nhau là vui rồi. Chị đừng ngần ngại mà cũng đừng thắc mắc nữa, Houston đã được giao phó tổ chức đại hội họp mặt THĐL 2002 rồi đó. Thăm và chúc anh chị hưởng những ngày tháng về hưu một cách thong dong, nhàn tản. Xin đừng quên để dành một chút thì giờ cho ... THĐL.

Nguyễn Hữu Minh, S. San Francisco, California:

(Thư gửi NCT, 24 th.9, 2000)... Năm ngoái tôi dự trù viết một bài về sự hiệu quả tột bực của phương pháp ăn uống của anh HV Phong, nhưng vì quá bận nên không viết được. Vào khoảng tháng 5-6 năm 1997, anh chị Phong đến viếng Cali. THĐL miền Bắc Cali đã tổ chức tiếp đón anh chị Phong ở nhà anh chị HG Thụy. Ngày còn làm việc ở New York City tôi được nghe nói là anh Phong rất giỏi về thiền. Có người nói với tôi là anh Phong có thể thiền trong lúc lái xe hơi.

Gặp anh Phong ở nhà anh chị Thụy, tôi mừng vô cùng, vì đã gần 40 năm tôi mới được gặp lại anh Phong. Tôi ngạc nhiên thấy anh Phong rất trẻ, quá sức trẻ. Tôi hỏi anh Phong "anh làm thế nào mà trẻ như thế?". Sau bữa ăn trưa tôi đề nghị anh Phong giải thích cho mọi người biết cách thức sống của anh Phong. Anh Phong giải thích rất hay, rất dí dỏm. Sau cuộc nói chuyện, anh PX Hùng (nay đã là người thiên cổ) đề nghị anh Phong viết một bài, anh Hùng cũng nhắc lại là trong một số bản tin THĐL, anh N Thiệp cũng đã có viết một bài rất hay.

Anh Phong đã viết bài "Nhìn Lại Thấy Mình Già". Bài rất hay, nhưng cũng như các bài hay khác, đọc xong tôi cất kỹ một bên. Tháng 5-6 năm sau, tôi có nhiều bạn bè anh em có con hoặc làm lễ thành hôn hoặc thi đỗ ra trường. Tôi được mời dự những lễ mừng, tính ra ít nhất tôi đã dự trên 10 bữa tiệc trong tháng 5-6. Ngoài ra có rất nhiều người cho tôi bánh bột lọc, là một loại bánh mà nhưn có thịt mỡ của xứ Huế. Ỷ rằng mỗi ngày tôi đi bộ 4-5 miles, tôi đi ăn tiệc, ăn bánh, không một tí nào ngần ngại.

Tháng 6, 1998, khi tôi thử máu thì cholesterol lên 352, triglycerine lên 1052. Đúng lý, hai chất béo ấy phải dưới 200. Bác sĩ bảo tôi phải uống thuốc hạ cholesterol, nhưng bác sĩ báo cho tôi biếtthuốc sẽ làm hại gan và làm bắp thịt đau. Tôi xin bác sĩ cho tôi hoãn lại một tháng. Và tôi bắt đầu áp dụng phương phápăn uống của anh HV Phong. Một tháng sau, khi thử máu thì kết quả quá tốt, cholesterol chỉ còn 144, triglycerine 347. Tôi tiếp tục ăn uống như anh Phong đề nghị thêm một tháng nữa. Sau một tháng nữa thử máu thì cholesterol 140, triglycerine 170.

Cách đây 2 tháng tôi có người bà con, cựu Đại tá Lê X., có cholesterol 235, triglycerine 200. Tôi đưa cho anh X. một bản sao bài báo của anh Phong. Một tháng sau, cholesterol còn 145 và triglycerine còn 75. Bác sĩ của anh X. quá ngạc nhiên cho nên bắt thử máu lại. Kết quả cũng tương tự như lần trước.

Có phương pháp ăn uống của anh Phong là một việc may, nhưng quan trọng hơn hết là phải cương quyết. Về phần tôi, năm 1998 tôi sống một mình nên việc áp dụng phương pháp dưỡng sinh của anh Phong không mấy khó khăn. Tôi đem tất cả thịt cá trong tủ lạnh sang cho hàng xóm. Trường hợp anh X. khó hơn vì bà vợ hiếu khách, cuối tuần nào cũng có hoặc bún bò, hoặc bún riêu, hoặc bún thịt vịt nấu măng khô để mời khách. Mà bà vợ lại nổi tiếng nấu ăn rất ngon, ngày xưa danh tiếng ở Sài gòn, nay danh tiếng ở vùng San Francisco. Nhưng anh X. rất cương quyết, theo phương pháp dưỡng sinh của anh Phong, và đã đạt được kết quả tốt đẹp.

Về cách nấu nướng thì chính nhà tôi đã bày cho tôi lấy "tô phu" (đậu hũ) để cho ráo nước, chấm vào nước tương gồm có: xì dầu, hành lá xanh xắt nhỏ, một ít tỏi bằm nhỏ (nếu thích), vài giọt dầu mè, và gừng xay nhỏ. Món ăn này rất ngon. Ngoài ra, thay vì "bake" tô phu, nên chiên không dầu trong một cái chảo không dính (non-stick). Chiên như vậy mau hơn bake...

Thưa Thầy, Xin ngả nón cúi đầu bái phục Thầy. Không phải chuyện Thầy gặp "duyên" mới đâu. Mà là chuyện Thầy có đủ ý chí và nghị lực ... đem "thịt cá trong tủ lạnh" sang cho hàng xóm, cương quyết ăn theo ... menu của Thầy Foxboro (thường gọi tắt là Thầy F.). Trong vòng có một hai tháng mà kết quả trông thấy như vậy thì thật là ... không tin cũng phải tin. Thật ra, ai cũng biết là càng lớn tuổi càng nên ăn nhiều rau đậu. Tốt nhất là ăn chay theo Phật giáo. Thế nhưng mà không phải ai cũng làm được như vậy. Với lại, nói theo ông nhà-văn-MC NNN thì "nếu hút một điếu thuốc mà thấy mình hạnh phúc thì có chết sớm một ngày ... cũng được!" Thầy nghĩ sao ? Kính thăm sức khỏe Thầy Cô. 

Trần Văn Minh (Sương), Milwaukie, Oregon:

(Thư gửi NCT, 15 th.7, 2000)... Ngày vui qua mau, bây giờ ai đã trở về nhà nấy với sinh hoạt thường lệ, để rồi chờ đợi cho một đại hội họp mặt năm sau. Hai mươi năm lưu lạc xứ người, nơi mà mọi giá trị đều được đặt căn bản trên tiền bạc và sự thành công trong sự nghiệp thì tình cảm gia đình và bạn bè rất là hiếm quí. Duy trì được tình thân ái giữa những người bạn cũ ở nơi này không phải là một chuyện dễ, nhưng các THĐL, nhất là anh chị, đã làm được với những buổi họp mặtTHĐL hàng năm. Chúng ta đã đến với nhau bằng một cái "Tình" chứ không phải bằng chức vụ hay danh vọng. Bản tin THĐL là một nhịp cầu liên lạc, trao đổi tin tức, kinh nghiệm học hỏi đạo đời, và cũng là nơi tìm lại những nụ cười đủ thể loại ... tùy theo nội dung của mỗi bài viết. 

Sau khi về nhà, đáp lời kêu gọi của anh, tôi đã "lên cơn" (nói theo danh từ của anh) "yên sĩ phi lý thuần" (inspiration), sáng tác một lèo những "tác phẩm vĩ đại" gửi đến anh, gọi là một chút đóng góp nhỏ nhoi vào vườn hoa văn nghệ của Bản tin THĐL. Những sinh hoạt, những mẩu chuyện vui trong ngày đại hội là nguồn cảm hứng cho những bài viết, những bài thơ của tôi. Hy vọng các thân hữu khi đọc đến những bài viết này sẽ nhớ lại những phút vui thân ái đã qua, và đó cũng chính là niềm vui của người viết...

Anh chị Minh Sương thân mến, Xin vô cùng cám ơn cái sự "lên cơn" của chị, nhờ đó mà bản tin năm nay chắc chắn sẽ ... dày hơn. Và dĩ nhiên ... hay hơn! Anh chị đã "xả thân", hòa mình vào sinh hoạt họp mặt THĐL Bắc Cali 2000, vào cái không khí bằng hữu, thân ái, vui nhộn, tự nhiên, ... đã hiểu được cái "tình" của sinh hoạt THĐL, anh chị làm tụi tôi rất vui. Mong rằng cái cơn đó vẫn còn đủ cường độ và nhiệt lượng cho tới hè sang năm, chúng mình gặp lại nhau. Nói như Thầy PVK, "mỗi năm đi họp mặt THĐL để sạt bình!" Thăm anh chị và gia đình. Hẹn gặp lại hè 2001 tại Victoria. 

Đinh Công Nghĩa, Golden, Colorado:

(Vi thư gửi NCT, 13 th.10, 1999)... Coi cái hình "di tích còn lại" của CDV [đăng trên bìa bản tin THĐL19] mà giựt mình nhớ tới chuyện xưa: Cái remorque đó là do chính xếp cơ khí Đ. "q." và tôi mò mẫm mà chế biến ra. Cái cubicle đó gỡ từ Hitachi 15 kV switchyard nằm kế giàn 66kV Static Condenser của Saigon Sub. Mấy cái bushing đó là đồ xịn của Hitachi, cái quạt gió có shutter thì gỡ đại từ phòng của cha Trưởng ty Bảo trì Biến điện Đ. "q." [sau đó sẽ kiếm cái khác thế vô], còn cái remorquetransfo ở trong thì chôm từ kho Thủ đức. Phải làm liên tục theo kiểu dã chiến để giao hàng sớm theo lịnh của ông Tổng. 

Khi anh Đức phụ tá của cha Đ. lái cái xe cày kéo nó xuống Hai Bà Trưng giao hàng thì tôi và cha Đ. cũng chạy xe theo sau để rước vả trong bận về. Tới cầu Xa lộ lúc lên dốc, cái remorque nặng quá nên 2 bánh trước của xe cày chỏng gọng lên trời, không điều khiển tay lái được nữa! Cả đám đều thót d... lên cần cổ , vì xe cộ qua lại vùn vụt, tưởng đâu tiêu đời rồi. Mấy tên tà lọt đi theo phải nhảy lên xe cày đè đầu nó xuống cho 2 bánh trước chạm đất mới tiếp tục đi nữa được. Thiệt hú hồn hú vía, sau đó trên đường về cả đám ghé cái quán cóc bên ấp Bình thọ nhậu để xổ xui!!!

Nghĩa ơi, Bức hình đó đã làm cho nhiều người "lên cơn", quay lại nhiều khúc phim quá khứ. Nhất là những vị đã từng có làm việc qua ở Saigon Sub. Nhất là cậu! Cậu thấy không, chỉ cần một chút kỷ niệm thân thiết gợi lại, nhiều người đã "tỉnh giấc". Hết đông tây Mỹ thì tới Âu châu và Úc châu. Một chút xíu xúc động đó giúp tăng thêm sức lực duy trì sinh hoạt THĐl.Thăm và chúc cậu và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc, và may mắn ở miền đất mới.

Nguyễn Văn N., Sài gòn, Việt nam:

(Vi thư gửi NCT, 15 th.7, 2000)...Lu bu công việc nên đến nay mới nhớ báo tin các anh biết: Tháng trước anh chị HVPh và 1 cháu trai có về VN chơi. Các anh NMB, TCĐ, TTTh, LNHTT, TVT, NHP và tôi có gặp và ăn tối với anh chị Ph. Anh Ph. có hơi ốm, ngoài ra cũng như xưa. Tôi có đưa anh Ph. đến nhà anh NHP chơi sau đó có đến sở cũ ở Thủ đức (Dẫn Biến Điện cũ), nay là chỗ tôi đang làm, chỉ có khác là cảnh trí có thay đổi, đông người hơn và đổi tên là Công ty Truyền Tải Điện 4.

Vài hàng thăm các anh và gia đình, và nhờ anh Th. cho tôi gởi lời hỏi thăm đến anh chị Căn (tôi có thấy hình trong số các hình thân hữu Điện lực mà anh Th. có forward cho tôi qua e-mail).

Nguyễn Đình Phú (Yến), Laguna Hill, California:

(Thư gửi NCT, 20 th.12, 1999)... Bản tin THĐL đã mang đến cho chúng tôi rấ nhiều hình ảnh quen thuộc, nhiều bài viết dí dỏm đầy tình bằng hữu ấm áp ... 

Anh chị Phú Yến, Rất vui khi biết là bản tin THĐL đã đem lại được cho anh chị những phút ấm lòng. Hai lần đại hội họp mặt mà anh chị vừa tham dự chắc đã cho anh chị thấy là "nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", đúng như sách đã nói, nhất là nụ cười của bạn bè xưa cũ, đượm đầy tình nghĩa và kỷ niệm. Tôi đã chuyển thư chị viết cho Song Nguyễn, tác giả "Hồi ký những năm 70", hy vọng là anh chị đã bắt lại được liên lạc với "người xưa". Thăm anh chị và gia đình. Xin "giữ lửa" để hè sang năm gặp lại.

Nguyễn Thị Lan Phương, Stone Mountain, Georgia:

(Vi thư gửi NCT, 11 th.7, 2000)... Anh Thuần chuyển lời (vốn mượn lại) đến các anh chị ở Cali là tụi này cám ơn các anh chị thật nhiều, tụi này được một tuần lễ thật hoàn toàn trong tình bạn bè. Có một điều xin hỏi ý kiến của anh như thế nào mà không bị tội "phạm pháp...THĐL" là cho tụi này đóng góp phần chi phí của các bữa ăn "free" ởSan Jose và Lax... 

Mấy ngày đó mong được làm quen và nói chuyện nhiều hơn với gia đình anh chị mà không làm sao được, anh chị thì bận rộn luôn, mà tụi này thì bận rộn với "cái đoàn thuyền" của cả bọn, ai dẫn đi đâu thì mình theo đó...

(Vi thư của NCT, 12 th. 7, 2000): Chị Phương thân, Cám ơn chị đã "feedback". Nghe chị và các anh chị khác vui vẻ thì tụi tôi cũng vui lây. Nhưng mà, tôi phiền chị lắm đó! Ngày họp mặt chính thức thì tụi tôi quá sức lu bu, mà hai ngày du ngoạn thì chị lại... đi chơi riêng! Do đó mà mình đã không có dịp nói chuyện nhiều hơn. 

Nói vậy chứ có được cơ hội gặp mặt nhau là quý rồi, phải không chị Phương? Bây giờ nếu muốn nhìn lại mặt thì xem băng video, hay xem hình. Còn muốn nói thì nói bằng... email. Tôi copy email này cho các anh chị trong ban tổ chức để chuyển lời cám ơn của chị đến các anh chị ấy, và cũng để ban tổ chức trả lời chị về vụ chia xẻ chi phí. Hẹn gặp lại chị hè 2001 ở Victoria, Canada. NCT. 

(Vi thư của NTD, thay mặt ban tổ chức Bắc Cali_2000, 18 th. 7, 2000): Chị Phương thân, Xin trả lời thắc mắc của chị do anh Thuần chuyển, về việc đóng góp các bữa ăn "cho khỏi phạm pháp... THĐL" : Toàn bộ chi phí trong trong ngày họp chính thức mùng 2/7/2000 tại San Jose do một số anh chị em THĐL Bắc Cali tình nguyện hùn nhau đãi tất cả thân hữu tham dự hôm đó. Riêng với các thân hữu từ phương xa như chị, lặn lội mấy ngàn dặm đường tới dự đã là một đóng góp to lớn khó lấy gì so sánh được. Còn cái "pháp" THĐL là gì thì xin thưa nó là "pháp" tình cảm. Khi tất cả mọi người cùng vui vẻ thì làm gì có chuyện phạm pháp nữa.

Vậy xin chị an tâm đừng thắc mắc và hãy giữ những kỷ niệm của niềm vui họp mặt để sang năm lại đem ra hâm nóng tại Victoria 2001. 

Thân ái, 

Ban tổ chức Bắc Cali_2000

Trần Đan Thanh, Fairfield, NSW, Australia:
(Thư gửi NCT, 18 th.12, 1999)... Trong bản tin kỳ này "toà soạn" có ý kiến về vụ năm 2000 chưa phải là thế kỷ 21 làm tôi chịu quá! Bên này không biết tụi Úc nó ăn phải cái gì mà từ TV cho tới báo chí (mà báo chí đây là tờ Sydney Morning Herold là tờ báo số 1 của Úc chớ không phải là báo lá cải) là qua New Millenniumqua đầu thế kỷ 21. Tôi lại cũng có nghe vài giáo sư toán người Việt nói y như vậy ... Thôi thì mỗi người hiểu một cách, ai muốn hiểu sao cũng được. Ai muốn ăn mừng thiên niên kỷ mới bây giờ thì cứ ăn mừng, ai muốn đợi qua sang năm thì cứ đợi vậy...

Anh Thanh ơi, Ở mấy xứ "đế quốc tư bản" này anh cũng thông cảm cho các nhà "thương mại". Họ thổi phồng lên dịp nọ dịp kia, mục đích là để tăng số bán hàng. Họ gọi năm 2000 là đầu thế kỷ 21, mà cũng là đầu thiên niên kỷ thứ 3, hô hoán rùm beng. Sang năm, 2001, anh sẽ thấy họ cũng sẽ làm rùm beng lại để tiếp tục ... bán hàng. Họ sẽ cười bảo là "Năm ngoái làm rồi nhưng năm nay làm lại vì có nhiều vị không đồng ý, trong đó có ... TH TĐ Thanh!" Thanh anh chị và gia dình. Có cháu nội thứ nhì chưa ?

Lê Khắc Thí, Costa Mesa, California:

(Thư gửi NCT, 20 th.12, 1999)... Đợi đến nay mới viết để khen anh em ĐL dẻo dai mỗi năm ra bản tin và họp đại hội đều đặn. Trong bản tin này (số 19) có tấm hình đặc biệt giới thiệu thành tích ấy với AHCC, bên cạnh Lá thư CC. Mong rằng qua thiên niên kỷ mới, tập thể ĐL cũng như AHCC còn tiếp tục có những sinh hoạt không có gì ồn ào, lớn lao, nhưng giữ được tình bạn cũ, thầy cũ, đồng nghiệp cũ với nhau. Chúng ta chỉ "còn có chút này", cố gắng "cầm cho vững" ... 

Kính anh Thí,Tụi này vẫn còn đây, "không có gì ồn ào, lớn lao, nhưng giữ được tình bạn cũ, thầy cũ, đồng nghiệp cũ với nhau". Rất tâm đắc với anh về ... "lẩy Kiều": "Của tin còn một chút này, Chẳng cầm cho vững lại dày cho tan". Sau mấy "cơn sóng" anh đã "thân tâm thường lạc" chưa vậy?Xin chia xẻ với anh, thất thập rồi mà vẫn phải còn lận đận với bụi trần!Kính thăm sức khỏe anh chị và gia đình.

Nguyễn Thiệp, Oakland, California:

(Thư gửi chung, mùa đông 1999)... Công việc trong ngành công chánh năm nay phát mạnh, sở tôi tuyển thêm mấy trăm kỹ sư, và có hơn 80 kỹ sư VN mới. Thành phố tôi ở, nhà cửa thuê mướn tăng giá và thành hiếm hoi. Giá nhà tăng mau vì ảnh hưởng các thành phố kế cận. Thêm nhiều cửa hàng thương mãi của người VN, và chợ thực phẩm Á đông mở thêm nhiều. Thị trưởng mới, nguyên là Thống đốc Cali hai nhiệm kỳ (8 năm), cũng làm được việc. Thành phố khang trang hơn, bớt tệ nạn xã hội. Kinh tế cả nước đang tăng, thất nghiệp ít, cho đến chợ "cơ bắp" của các bạn Mễ nhập cảnh bất hợp phápcũng tăng giá thuê ngày rất cao (thuê Mễ cuốc đất, dọn dẹp vườn)...

Một ngày ra Thái bình dương,

Bên kia trời khuất quê hương xa mờ.

Sao bâng khuâng mãi thẫn thờ,ø

Sóng xô lớp lớp vỗ bờ nhớ thương... 

Thiệp à, Mấy năm gần đây tôi thấy cậu đã "về hưu" ngay trong văn phòng làm việc và ngay trong giờ làm việc rồi đấy nhé. Mà văn phòng cậu ra sao, ở tầng lầu thứ mấy, có cửa sổ không, có nhìn ra vườn hay ra hồ không, v.v... Và khi cậu nhìn ra cửa sổ, nếu là vườn, cậu có thấy bướm liệng không? Đọc thơ lục bát thương nhớ quê hương của cậu, tôi chợt nhớ mấy câu lục bát đặc biệt, cũng nói về nhớ thương. Xin chép lại tặng cậu. Hai câu thứ nhất là: 

Tội gì chẳng biết tội gì

Sáng nào cũng lãnh củ mì thật to!

Hai câu khác là:

Ghe đi để lại dấu dầm

Người yêu đi khỏi dấu nằm còn đây!

Cậu biết không, hai câu trước là của một người bạn nằm trong tù cải tạo (anh Nguyễn Văn Tỳ), hai câu sau là của nhà thơ nổi tiếng Chế Lan Viên. Thăm cậu và cả nhà.

Nguyễn Văên Tương, Les Ulis, France:

(Thư gửi NCT, 18 th.12, 1999)... Đã nhận được bản tin THĐL số 19, tôi xin cám ơn anh và các anh trong ban phụ trách. Nhờ công lao khó nhọc của anh và ban phụ trách cũng như sự góp công của nhiều thân hữu tác giả, nhà tôi và tôi đã có được một bản tinđầy đủ lý thú của đại gia đình điện lực. Đặc biệt kỳ này hình ảnh thật dồi dào và ấn loát rõ ràng. Riêng anh đã mất rất nhiều thì giờđể soạn 24 trang "Thư từ liên lạc" để cho đại gia đình điện lực có tin của nhau, dù kẻ chân trời người góc bể. Một phần tư thế kỷ xa nhau rồi, thế hệ chúng ta hoặc gần kề "thất thập cổ lai hi" hoặc đã quá cái tuổi ấy. Một số các anh chị đã nhận thức được điều đó. Mong anh và các anh trong ban phụ trách luôn được sức khỏe để tiếp tục bắt nhịp cầu cảm thông thân ái với nhau.

Kính anh, Lại một năm nữa vừa trôi qua, anh đi xa khỏi con số "thất thập" thì tụi này tiến đến gần. Mỗi năm, ít nhất anh em chúng ta cũng "gặp nhau" một lần trên bản tin này. Còn nhắc tới tên, còn thấy nét chữ, là còn thấy hạnh phúc. Có cơ may nào anh "Mỹ du" một chuyến không? Kính lời thăm và chúc sức khỏe anh và gia đình.

Lâm Văn Xừng (Hà Trang), Harrisburg, Pennsylvania:

(Thư gửi NTD, th. 12, 1999)... Trong bản tin năm nay (99) tôi đọc bài thơ "Nhớ Cha" của cháu Đoàn Tùng Thiện khiến tôi cảm động. Trước tiên xin chia buồn cùng chị Lộc và hai cháu Thiện, Ân. Tôi biết cháu Thiện khi còn ở cư xá Hàm tử, cháu lớn hơn con gái đầu của tôi vài tuổi, cháu lớn lên và trưởng thành trên đất Mỹ, vậy mà cháu còn có được nguồn thơ từ cảm xúc thương nhớ cha cháu. Thật đáng khen người con hiếu thảo...

Bản tin năm nay bài vở tràn ngập, thân hữu liên lạc cũng nhiều ... Tôi không là thân hữu, chỉ là kẻ đứng nhờ vỉa hè, cũng cảm thấy vui lây. Có nghĩa là các anh đã có "uy tín", uy tín về phát huy và gìn giữ tình nghĩa kỉ niệm, uy tín về tổ chức, thông tin, sinh hoạt, báo chí, uy tín về tiền bạc, ... Xin chúc mừng cho thân hữu điện lực.

... Năm 98 là năm đầu tiên chúng tôi đi dự đại hội, ... tuy rất mệt nhưng cũng rất vui, vì anh Xừng gặp lại được nhiều bạn ở Nha Trang bị cũ như anh Thượng, anh Ngầu, anh Tụng, ... và nhứt là anh Tính, tình cảm đó khiến anh Xừng vô cùng xúc động, mặc dù là "tình già, tình cũ, tình xưa".Nhưng tôi thấy anh Xừng vui và trẻ ra như gặp lại ... "tình nhân".

Anh chị Xừng thân mến, Tôi "chôm" mấy đoạn thư chị viết cho anh NTD lên đây, trước là để chuyển lời chia buồn của anh chị đến chị ĐT Lộc và lời khen đến cháu Thiện. Sau là để cám ơn chị đã cho tụi tôi "uống nước đường", theo như cách nói của anh ĐHH. Nghe và thấy anh chị vui với THĐL là tụi tôi vui theo, vì thấy công việc mình làm vẫn có ý nghĩa. "Tình" càng già, càng xưa, càng quý, phải không anh chị? Đồ cổ mà! Vô cùng cám ơn chị đã đóng góp bài rất xuất sắc về sinh hoạt THĐL cho bản tin này. Anh chị giữ gìn sức khỏe, sang năm mình lại gặp nhau và lại vui với nhau. 

Ghi nhậnNgoài các thân hữu có thư được trích trên đây còn có một số đông các thân hữu khác đã có liên lạc về bản tin THĐL bằng thiệp, thư, phiếu đổi địa chỉ, vi thư, điện thư, ... để chuyển chi phiếu đóng góp, bài vở, tin tức, hình ảnh, ... Thành thật cám ơn các thân hữu và xin ghi nhận dưới đây:
Trần Văn An (CA), Vương Văn An (CA), Nguyễn Phan Anh (France), Nguyễn Văn Bảnh (MD), Phạm Hữu Bình (France), Tân Trung Cang (Canada), Nguyễn Trọng Cảnh (MN), Lê Thúc Căn (DE), Bùi Minh Chánh (OH), Lê Minh Châu (TX), Nguyễn Sĩ Chính (CA), Nguyễn Ngọc Cương (FL), Cung Tất Cường (Việt nam), Nguyễn Thạch Cường (TX), Nguyễn Văn Dậu (CA), Nguyễn Đình Duật (CA), Trình Hữu Dục (CA), Dương Thiệu Dụng (MD), Lê Minh Xuân Đào (WI), Trần Văn Đạt (Canada), Trần Đinh (VA), Hoàng Kim Đĩnh (OR), Phạm Thanh Đồng (CA), Ngô Duy Đức (WA), Trần Háo Đức (PA), Nguyễn Xuân Giễm (OH), Nguyễn Thị Huyền Hoa (Australia), Lê Hựu Hoàng (Canada), Chu Hoành (CA), Trần Song Hòe (Belgium), Lê Công Huấn (NJ), Ngô Đức Huấn (NJ), Hoàng Thế Hùng (VA), Lữ Châu Hùng (VA), Nguyễn Giụ Hùng (CA), Phan Xuân Hùng (CA), Nguyễn Tấn Huỳnh (Việt nam), Nguyễn Phục Hưng (TX), Nguyễn Quang Hưởng (CA), Nguyễn Quang Hữu (Belgium), Kha Tư Khải (Canada), Lại Duy Khang (Việt nam), Từ Mạnh Khang (CA), Đoàn Tuấn Khanh (France), Mai Công Khanh (CA), Võ Ngọc Khôi (Canada), Vĩnh Kỳ (TX), Nguyễn Thị Ngọc Lan (WA), Hà Ngọc Lân (Việt nam), Bùi Văn Lễ (France), Đinh Viết Lễ (TX), Nguyễn Thị Lộc (Germany), Lê Văn Lợi (Canada), Lêø Đỗ Luyện (Việt nam), Trương Hữu Lượng (Canada), Lư Khải Minh (CA), Phạm Văn Minh (CA), Trần Ngọc Minh (TX), Lê Trọng Mưu (TX), Trịnh Gia Mỹ (CA), Đoàn Thị Phương Nam (TX), Trần Ngầu [& H Phương] (IL), Nguyễn Thạch Ngọc (Australia), Nguyễn Khắc Nhẫn (France), Nguyễn Hữu Nhơn (Canada), Hồ Tấn Phát (OR), Hồ Văn Phong (MA), Nguyễn Văn Phong (Canada), Baø Đỗ Trọng Phúc (MD), Lê Văn Phúc (Việt nam), Trần Văn Phúc (VA), Nguyễn Thị Lan Phương (GA), Nguyễn Bạch Phượng (VA), Phạm Văn Quan (Canada), Trần Bạch Quang (Germany), Lê Minh Quân (CA), Đinh Văn Quí (Australia), Lê Vĩnh Quyên (Belgium), Nguyễn Văn Rong (Canada), Trần Bá Sách [& Nga] (FL), Nguyễn Văn Sáng (France), Hồ Văn Sáu (CA), Nguyễn Sáu (CA), Nguyễn Trung Sơn (Canada), Nguyễn Khắc Tâm (Canada), Lâm Thiết Thạch (France), Trần Long Thạch (Canada), Võ Văn Thanh (VA), Lê Kim Thắng (Australia), Huỳnh Bá Thế (Germany), Nguyễn Văn Thích (Canada), Huỳnh Văn Thiết (Australia), Đinh Duy Thịnh (France), Phạm Huy Thịnh (CA), Nguyễn Văn Thông (WA), Nguyễn Xuân Thông (Australia), Nguyễn Xuân Thu (France), Hoàng Gia Thụy (CA), Trương Sĩ Thực (Canada), Ngô Quí Đắc Thương (CA), Phạm Long Thượng (CA), Nguyễn Huy Tiên (CA), Trần Thị Tiên (Việt nam), Bùi Thọ Tiếng (TX), Vĩnh Tiếu (OH), Trần Trung Tính (CA), Nguyễn Văn Toại (OH&VA), Đinh Văn Trai (LA), Lê Mạnh Trùy (Japan), Lê Trực (Australia), Lê Bá Trực (NJ), Vĩnh Trưng (Việt nam), Lâm Dân Trường (Belgium), Hồ Văn Trượng (France), Đỗ Văn Tùng (Canada), Tôn Thất Tụng (VA), Lê Tấn Tuyển (VA), Nguyễn Bạch Tuyết (CA), Nguyễn Hàn Tý (CA), Huỳnh Tỷ (Canada), Kha Văn Tỷ (AZ), Tôn Thất Uẩn (England), Lê Quang Văn (Canada), Đặng Phùng Viễn (Canada), Bà Lý Văn Xuân (Việt nam).