Thư cuối năm

Thư của Nguyễn Trọng Dũng
Thưa các anh chị và các bạn,

Hàng năm vào dịp Giáng sinh tôi thường gửi thư cho bạn bè thay cho tấm thiệp chúc, nội dung vừa mang tính chất thông tin gia đình vừa để chia xẻ vài dòng tâm sự, mấy năm rồi vẫn được ban phụ trách bản tin THĐL chọn đưa lên mục "Thư cuối năm". Nhưng thư tôi gửi đi tháng chạp mà bản tin thường được phát hành mỗi năm có một lần vào tháng 11, cho nên thư viết năm trước coi như phải qua năm sau mới lên bản tin, khi tới độc giả thời-gian-tính trong thư đôi lúc không còn phù hợp với hoàn cảnh nữa. Năm nay là năm 2000, bắt chước cả thế giới, làm một cái gì thay đổi trước khi bước vào thiên niên kỷ mới, "Thư cuối năm" của tôi không còn là thư gửi cho từng người như những năm trước nữa, thay vào đó là những dòng viết gửi cho các anh chị và các bạn THĐL, độc giả của bản tin.

 
N
ăm nay, 2000, là một năm đặc biệt, được khắp nơi trên thế giới chuẩn bị đón mừng thật tưng bừng, náo nhiệt. Đêm giao thừa tôi ngồi thức trước màn ảnh truyền hình, coi thiên hạ đón năm mới, lần lượt từng nơi trên thế giới, bắt đầu từ thủ đô Aukland của New Zealand với múi giờ số không. Hình thức mỗi nơi cử hành một khác, đâu đâu cũng sử dụng tối đa kỹ thuật của thế kỷ 21. Nhưng cái gây ấn tượng cho tôi nhiều nhất khi bước vào năm 2000 không phải là những thành quả của kỹ thuật tân kỳ được phô trương trong đêm giao thừa, mà là hình ảnh tôi được thấy vào sáng mùng 2 tại một công trường xây cất trên đường đi làm mỗi ngày. Đó là công trình xây cất một cao ốc như vô số các tòa nhà văn phòng và khách sạn hiện đang mọc lên như nấm trong vùng "Thung lũng điện tử" Silicon Valley này. Mỗi ngày lái xe qua, đôi khi dừng lại chờ đèn lưu thông, quang cảnh công trường không có gì khiến cho tôi phải chú ý. Nó bắt đầu khởi công từ bao giờ và tiến triển ra sao tôi không nhớ rõ. Nhưng tôi biết chắc là cho đến ngày 23 tháng chạp khi tôi bắt đầu nghỉ bắc cầu từ Giáng sinh cho đến Tết dương lịch thì nó vẫn mới chỉ là một cái nền móng nhà, với từng đống vật liệu xây cất ngổn ngang. Vậy mà không đầy 2 tuần sau, sáng mùng 2 đi làm ngang qua, chính tại nơi đó bây giờ đã là một sườn nhà với 4 phía vách ráp kín lên đến lầu 2. Hình ảnh đó gây cho tôi ấn tượng của một thiên niên kỷ mới hứa hẹn đầy những thay đổi có thể sẽ làm đảo lộn đời sống con người. Chúng ta hãy chờ xem. 
 

C

ó 3 sự kiện nhiều ý nghĩa đến với tôi trong những ngày đầu năm nay. 23 tháng Giêng đánh dấu 10 năm tròn tôi đặt chân lên đất tự do. Hôm đó nhằm đúng bữa THĐL Bắc Cali họp mặt tất niên, một vài anh chị nhớ ngày, đã chúc mừng gia đình tôi. Nhìn lại bước đường đã qua, được hưởng thật nhiều may mắn do ơn phước Trời Phật ban cho, tôi hoàn toàn mãn nguyện với những gì đã có được trong khoảng thời gian 3.650 ngày này. 
Bước sang tuần sau, ăn mừng sinh nhật thứ 60, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được cùng cháu ngoại thổi tắt mấy ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật. Bà xã hỏi cảm tưởng khi bước vào tuổi "lên lão" 60, tôi trả lời rằng thấy lòng mình phơi phới. 
Ngày 1 tháng 2 tôi qua đợt phỏng vấn và được chấp thuận cho nhập quốc tịch. Qua Mỹ đã lâu nhưng tôi không sốt sắng lắm trong việc xin nhập tịch. Cho mãi đến gần đây khi chính phủ Mỹ ban hành những luật lệ ảnh hưởng tới tuổi hồi hưu, vợ chồng tôi mới quyết định đi nộp đơn. Người nhân viên sở Di trú trong cuộc phỏng vấn, đọc một số câu hỏi yêu cầu tôi trả lời, trong đó có câu : "Nếu nước Mỹ cần tới, anh có saün sàng cầm súng để bảo vệ quốc gia này không?". Câu trả lời tất nhiên là "Yes, I do", đã gây nên một mặc cảm xấu hổ cay đắng trong lòng. 35 năm làm công dân của nước Việt nam tự do tôi chưa hề nói một câu tương tự với quê cha đất tổ. Khi cuộc phỏng vấn chấm dứt, nghe công bố được chấp thuận nhập tịch tôi vẫn chưa hết bị ám ảnh với mặc cảm này. Ra tới phòng ngoài, một vài người đang chờ đến lượt, đã nhìn tôi với cặp mắt ái ngại, chắc qua nét mặt không vui của tôi họ nghĩ là tôi đã rớt. 

Tâm trạng cay đắng đó đeo đuổi tôi cho tới ngày tuyên thệ. Buổi lễ được cử hành chung cho khoảng hơn 1000 người. Già trẻ đủ mọi lứa, rất nhiều người ăn mặc chỉnh tề như đi lễ nhà thờ sáng chủ nhật. Có những ông bà già đứng chụp hình, trịnh trọng cầm tờ chứng chỉ để ngang trước ngực khiến tôi tưởng tượng hình ảnh của người thần dân nhận chiếu sắc vua ban. Cả những người trẻ trên dưới 30, từ các quốc gia Aán độ, Trung hoa, Đông Aâu cũng tỏ ra vô cùng hớn hở khi cầm tờ chứng chỉ trong tay. Hôm sau vào sở làm, nói chuyện với người đồng nghiệp Aán độ, anh ta chúc mừng tôi rồi nói với một giọng thèm thuồng không biết chừøng nào anh mới được như tôi. Anh vào Mỹ với chiếu khán tạm, để vợ ở lại bên nhà, đợi anh có thẻ xanh thường trú nhân (permanent residency) mới bắt đầu bảo lãnh, một chặng đường rất dài, có thể kéo tới 5, 7 năm. Anh kể lại ngày đi nộp đơn xin thẻ, anh đã phải dậy sớm có mặt ở văn phòng sở Di trú từ 5 giờ sáng để xếp hàng lấy chỗ. Thái độ trân trọng của những người cùng tuyên thệ và câu chuyện của người đồng nghiệp đã giúp tôi chợt nhận ra rằng cái mình đang có là một đặc ân rất nhiều người ước ao mà chưa được. Nỗi bứt rứt bấy lâu nay nhẹ đi. Dẫu sao xứ Mỹ này cũng đã gia ơn đón nhận gia đình tôi, cho tôi được hưởng không khí tự do, cho dù phải đánh đổi bằng nhiều thứ khác.

Mười năm trước, 1999, trong những ngày tháng đầu tiên trên đất Mỹ, gia đình tôi nhận được thật nhiều cảm tình, thật nhiều giúp đỡ từ thân hữu khắp nơi. 10 năm sau, năm 2000, tình thân hữu một lần nữa lại nở rộ trong lòng tôi. Tôi tình nguyện góp sức vào việc tổ chức Đại hội "Bắc Cali 2000" với tất cả tấm lòng của mình như là một cơ hội để đền đáp lại những tình cảm của bè bạn đã dành cho tôi và đã góp phần ảnh hưởng không nhỏ vào đời sống tinh thần của tôi. Cũng trong năm 2000 này tôi đã được tái ngộ nhiều thân hữu từ 25 năm nay. Bắt đầu với chị ĐT Như Mai và phu quân NK Minh trong dịp anh chị ghé thăm vùng Vịnh tháng 12/1999. Qua tháng 3/2000 anh chị ĐP Viễn đến chơi. 2 chúng tôi chụp chung 1 tấm hình trên cầu Golden Gate. Lần sau cùng chúng tôi chụp hình chung là vào năm 1967 tại cố đô Huế. Tôi còn giữ đem theo qua đây được tấm ảnh này nên rất thích thú dành ra 1 chút thì giờ ghép chung 2 tấm hình với nhau rồi đặt tên là "33 năm khoảnh khắc" để làm quà tặng người bạn đã cùng nhau đèn sách một thời. Tháng 7 trong dịp Đại hội tôi được gặp anh chị NX Giễm. Thật là hân hạnh vì hình như đây là lần đầu tiên anh chị đi dự một đại hội họp mặt của THĐL ở xa. Rồi tiếp theo là cuộc tái ngộ với anh NQ Hữu từ Bỉ, anh NT Cảnh từ Minnesota. Và đặc biệt không kém là tháng 9 tôi được gặp lại cùng lúc 3 bạn đồng liêu tại Nha Trang bị trước 75: chị NT Minh Châu, anh NĐ Bá và anh NN Nhâm. Song bên cạnh đó tôi cũng không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của 1 thân hữu đàn anh, anh PX Hùng. Hơn bao giờ hết tôi lại càng trân trọng và tận dụng cũng như tận hưởng từng giây phút bên người thân bên bạn bè.

 
C
ho tới dạo gần đây khi cái Recycling center dọn đi nơi khác khá xa, tôi mới thôi không tháng tháng lái xe chở đi bán những chai lọ,ï lon nhôm đã dùng hết. Nhưng vẫn giữ thói quen hàng tuần gom nhặt những thức ấy cùng với báo cũ, và bao nylon đợi tới ngày đem ra bỏ lề đường cho xe đến thu góp. Hồi ở Việt nam, đối diện nhà tôi có mộtphụ nữ bán ve chai, chuyên gom nhặt các vậi liệu tái sinh đem bán mà đủ nuôi sống 5 mẹ con. Tôi tự hỏi giả dụ bà sang đây tiếp tục làm nghề đó, không biết có đủ sống chăng, nhưng có một điều tôi chắc chắn là người Mỹ, hay nói chung ở các nước tiên tiến, họ rất quan tâm tới vấn đề ô nhiễm môi trường. Hình như đã có mộtthống kê kết luận rằng nếu người dân Mỹ không ý thức và không thực hiện việc tái sinh một cách triệt để thì thế hệ cháu chắt chúng ta sẽ phải sống trên một đống rác khổng lồ. Tôi không nghĩ rằng bảo vệ môi trường là mối lo của nhà giầu "phú quí sinh lễ nghĩa". Ngày trước ở Việt nam trong những điều kiện của một nước chậm tiến, có nhiều việc ưu tiên phải giải quyết nên vấn đề môi sinh bị xếp hàng thứ yếu. Dân trí còn thấp chưa ý thức hết được tầm quan trọng của vấn đề. 10 năm sống ở đây tôi thấy rõ hơn và quan tâm hơn, nhất là khi nhìn về tương lai của các thế hệ sau. Nhưng một mặt tôi không đồng ý với những đòi hỏi quá đáng của nhiều tổ chức bảo vệ môi trường. Mặt khác, thật chán ngán trước thái độ bất cần môi sinh của nhà cầm quyền cộng sản Việt nam. Tháng 4 năm nay, trong khi rất nhiều tổ chức của Liên hiệp quốc lên tiếng báo động về sự phá hoại môi trường tại Việt nam thì Thủ tướng Việt cọng với đầy đủ kèn trống khua rống ầm ĩ, đã cắt băng khởi công xây dựng xa lộ Bắc Nam theo lối con đường mòn Hồ Chí Minh ngày trước. Việc xây cất con đường dài hơn 1000 cây số này sẽ phá hủy hàng triệu hec-ta rừng, hủy hoại môi trường sống của nhiều động vật và thực vật hiếm quý đang được thế giới tìm cách bảo vệ, duy trì.
Tháng 12 năm ngoái miền Trung bị một trận lụt được ghi nhận là lớn chưa từng có trong mấy chục năm, giết hại nhiều sinh mạng, gây khốn khổ cho hàng chục ngàn gia đình. Người dân chất phát chỉ nghĩ rằng đây là thiên tai, và Việt cọng thì ra rả kêu gọi khắc phục khó khăn, cố khỏa lấp cái ngu xuẩn của chúng. Thật vậy, chẳng ai phủ nhận lụt lội là thiên tai, nhưng mức độ thiệt hại thì rõ ràng là hậu quả của tình trạng phá rừng bừa bãi của nhà cầm quyền cộng sản, lãnh đạo bởi những tên tốt nghiệp lớp 3 - xin lưu ý đừng in nhầm thành cấp 3 - được tâng bốc, dụ dỗ bằng tiền bạc và những lời đường mật của tư bản nước ngoài, để ra tay phá rừng lấy gỗ một cách vô tội vạ. Rồi đây khi mùa mưa lũ, nước trên đầu nguồn không có gì cản trở, tràn về hạ lưu, lụt lội là điều không thể tránh được. Trận lụt miền Trung tháng 12/99 hay mùa lũ năm Thìn ở đồng bằng Cửu Long hiện nay sẽ không còn là kỷ lục của 40 năm nữa, mà mỗi năm lũ lụt sẽ lập một kỷ lục mới trên "quê hương tôi nghèo lắm ai ơi".
 
C
ó một lần tôi chạy sau một đoàn xe tang, tình cờ thấy một người đàn ông trung niên có nét mặt Á châu đứng bên đường ngả mũ cúi đầu chào khi chiếc xe tang chạy ngang qua. Thật bất ngờ vì đã từ lâu, lâu lắm, cái cử chỉ tôn kính mà tôi được dạy dỗ qua bài học công dân giáo dục trong những năm tiểu học đã không còn được thấy trên đường phố Việt nam. Tại xứ Mỹ này, khi mà mỗi năm lại có thêm nhiều vụ súng nổ trong học đường, kể cả trường tiểu học, thì tôi e rằng khi nhìn thấy cử chỉ của người đàn ông trung niên kia sẽ có người Mỹ không hiểu được ông ta ngả mũ ra để làm gì. Còn ở Việt nam ngày nay dưới chế độ cọng sản, khi mà cái gọi là "đạo đức xã hội chủ nghĩa" vô luân vô đạo được nhồi nhét cho các em học sinh để thay thế cho bài học công dân giáo dục, thì làm sao còn được nhìn thấy hình ảnh tôn kính đó ở ngoài phố, mặc dù mỗi ngày không hiếm có người qua đời vì bệnh tật, vì đói khát.
Bước vào thiên niên kỷ mới tôi có lời ước. 
Ước sao cho thế hệ Việt nam tương lai thấy được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, thấy được cái ngu xuẩn của chế độ cọng sản Việt nam.

Ước sao sớm có ngày những cử chỉ tôn kính kia lại được thấy trên đường phố Việt nam.

Thân ái,

Nguyễn Trọng Dũng