Thơ Xuân Miệt Vườn
Thư của Năm Miệt Vườn
Ấp Tịnh Hưng, ngày... tháng ... năm 2000
Chú Sáu Nhà Đèn thân mến,
Kỳ trước anh có hứa viết thơ cho chú nói tiếp chuyện ăn Tết, vậy mà lụi hụi cũng phải tới giáp năm mới có cái thơ nầy gởi thăm chú và gia đình.
Năm nay mưa nắng thất thường, mùa màng thất bát nên bà con phải gói ghém tiện tặn, lại nghe thêm vụ lụt lội ghê gớm ở miền Trung thiệt là tội nghiệp cho đất nước mình. Không biết tới chừng nào mới hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai. Chắc chú còn nhớ lúc nhỏ anh em mình nghe mấy ông bà già xưa nói, tại cái vụ "ăn hiếp" Chiêm thành và Đàng Thổ mà mình phải trả nghiệp lâu dài.

Có người còn nói rõ hơn, mấy thằng theo CS kiếp trước là con cháu của Chế Bồng Nga, Chế Mân, Chế Cũ, hay Nặc Ông Đôn, Nặc Ông Chân nay đầu thai trở lại để đòi nợ!

Cũng như tại xứ Huê kỳ chú mầy đương ở đó, hồi trước anh em mình đi coi chiếu bóng cao bồi giết mọi da đỏ mình khoái quá, nay nghĩ lại mới thấy bất nhơn. Cho nên tao đoán có lẽ mọi da đỏ đã đầu thai làm mọi da đen, mọi... da trắng cũng là để đòi nợ tiền khiên mà thôi. Trong năm tao nghe đài BBC, đài VOA nói ở gần chỗ của chú, có mấy thằng học trò vô trường giết cả chục học trò khác thì tao thấy cái vụ trả vay nợ nần không phải là điều vô lý.

Mới đây tao đi chùa nghe mấy ông Thầy hỏi bổn đạo, người tu của các tôn giáo cũng nhiều thì đáng lẽ siêu thoát đi và số người ở cõi thế gian nầy phải bớt lần lần, chớ có đâu càng ngày càng đông chật đường chật sá như vậy. Rồi mấy ổng cắt nghĩa, tại mình ăn thú vật nhiều quá nên nó đầu thai lên làm người để đòi nợ.

Nghe rồi tao giựt mình nhớ lại hồi 7, 8 tuổi ở xóm mình có ông Đạo mới hơn mười tuổi giảng đạo rất hay, người ta kêu là "Ông Đạo nhỏ". Bữa nọ Ồng lên chợ Cao lãnh dòm đám đông rồi nói: "Chợ vắng quá". Người ta mới hỏi ông nói gì kỳ vậy, chợ rần rần rộ rộ chen chưn không lọt mà sao lại nói là vắng người. Ồng bèn than, đông như như vậy mà phần lớn không phải là người!... Sau đó thì xảy vụ Việt minh nổi dậy giết người không gớm tay, trên đường đi tới trường học tao thấy thây người máu chảy dầm dề.

Cho nên tao thấy trong "Ngũ Giới Cấm", giới đầu tiên là "Nhứt Bất Sát Sanh" rất quan trọng, bởi vì nếu cứ giết qua giết lại hoài thì nợ nần biết chừng nào mới xong. Nghĩ đi nghĩ lại tao có lời khuyên chú nó, nếu chưa ăn chay được thì cũng nên bớt thịt cá lần lần, thêm rau thêm đậu vô, vừa giảm bớt đồ độc trong mình vừa bớt được nghiệp sát thì hay lắm đó. Kỳ nầy tao làm tài khôn "giảng đạo" dông dài nếu chú nó có bực mình thì cũng xin bỏ qua đừng chấp.

Đôi ba tháng trước mấy đứa con tao có viết thơ cho chú kể là Bà Nội cứ mỗi lần coi hình của gia đình chú chụp lần cuối từ Sài gòn về thăm quê nhà trước khi bỏ xứ ra đi, là Bả chảy nước mắt. Bà biểu cháu gỡ hết mấy tấm trong an-bum rồi lót dưới tấm kiếng trên mặt bàn bộ trường kỷ để coi mỗi ngày. Trong đó có mấy tấm hình gia đình chú ra đồng tát nước vô ruộng mới cấy, thằng con chú lom khom bắt cua, cảnh tụi bây cùng đi với gia đình tao kéo lưới, tát đìa... Tao coi đi coi lại mà rưng rưng nước mắt, mới ngày nào mà bây giờ gia đình anh em mình xa nhau đã mười mấy năm rồi! Không biết chừng nào mới được sum vầy và ăn Tết cùng nhau như hồi trước.

Nói tới Tết tao mới trực nhớ cái thơ năm ngoái kể vụ Ông Già Tám chơi pháo ở xóm mình. Sau lần đó thì qua năm sau ổng đi mua pháo chợ về đốt. Mọi năm việc đi chợ Tết vào ngày 30 do Bà Tám lo liệu, kỳ nầy Bả ể mình muốn bịnh nên sai ổng đi thế.

Mặt trời mới vừa mọc chưa khỏi ngọn tre là xuồng ổng đã về cập bến. Bà Tám và sấp nhỏ lấy làm lạ chạy xuống coi thì thấy mấy cái thúng giạ đựng lúa đem đi bán để lấy tiền mua đồ cúng Ông Bà trong ba ngày Tết, giờ lại chứa đầy pháo, chỉ loe hoe mấy xâu cá thịt để trên sạp xuồng mà thôi! Bà Tám trong bụng kêu trời như bộng mà vì ngán Ồng nên đành làm thinh. Thôi thì sai mấy đứa nhỏ lên xóm trên mua thêm mấy ký thịt về để phụ với đám cá mới tát đìa hôm qua.

Suốt bữa sáng 30 ổng đóng cửa trước lại, cấm không cho ai léo hánh tới nhà trên, chỉ nói là năm nay sẽ ăn Tết vui lắm, không hết hồn hết vía như năm rồi. Mấy đứa nhỏ rình coi thì thấy Ồng lăng xăng treo pháo từ đòn dông nhà thòng xuống tới mặt đất, hai hàng pháo dọc hai bên đôi liễn đối chúc Tết ở bàn thờ Ông Bà có chưng bông trái coi hực hỡ. Mấy bên vách còn có thêm cả chục xâu pháo nhỏ khác. Gần tới xế chiều Bà Tám cùng bà con lối xóm tới phụ nấu nướng sắp xong, chuẩn bị bưng lên nhà trên thì bỗng nghe Ông Tám hét lớn: Không xong rồi bây ơi! Kế đó thấy ổng tông cửa chạy ra đàng trước, thì bà con cũng hoảng hồn quăng dao thớt chạy ra khỏi nhà sau. Chừng mấy giây đồng hồ sau thì đùng! đùng! đùng! mấy tiếng thiệt lớn, rồi tạch tạch đùng rền trời, trong nhà khói pháo mịt mù nên không ai dám nhào vô. Mấy phút sau tiếng nổ ngưng, cả đám chạy vô thì thấy ôi thôi chưn đèn, lư hương, thứ gì cũng văng hết xuống đất, tranh Tết treo trên vách đều rách tan hoang, dưa hấu thì đổ ruột ráo trọi, trong nhà không còn món gì nằm trên bàn. Xác pháo đỏ che kín nền trong nhà, mấy thúng giạ pháo nổ sạch hết thì đâu phải vừa!

Bà Tám mếu máo hỏi làm sao mà ra cớ sự như vậy thì ổng vừa tức cười vừ kể cho bà con nghe: Hai xâu pháo móc trên đòn dông nhà, đợi lúc cúng Ông Bà xong là đem ra treo trên cây nêu ngoài sân để đốt, tui thấy hai cái "tim" để châm ngòi bên dài bên vắn nên tính cắt cho đều, kiếm không thấy cây kéo, mà bứt thì nó dai quá không đứt, nên saün điếu thuốc đương hút tui mới bóp cái tim pháo cho thiệt chặt, rồi châm lửa cho nó ngún tới chỗ bóp thì nó tắt là được rồi. Ai dè thuốc pháo mạnh quá, cháy xì xì sáng giới tới hai ngón tay làm tui hoảng buông tay ra, thấy không xong nên tui la làng lên để bà con chạy cho kịp...

Bà con ai nấy nghe kể mà cười nôn ruột rồi bàn vui, năm nay chắc ổng khỏi cúng Ông Bà. Mới xế chiều 30 mà tụi bây làm sập bàn thờ, nhà cửa tan hoang như vậy thì làm sao tao dám về chơi với bây trong ba ngày Tết!

Cái vụ "sập bàn thờ" nầy cũng vui lắm, lần sau tao sẽ kể chú mầy nghe...

Còn mấy bữa nữa là tới ngày cúng rước Ông Bà rồi. Nhơn dịp Xuân về gia đình tao và thân bằng quyến thuộc bên nầy gởi lời thăm gia đình chú cùng các bè bạn Nhà Đèn bên đó, năm mới mần ăn được phát đạt, manh giỏi may mắn, vui vẻ bình yên. Giấy vắn tình dài, nói sao cho hết tấm lòng thương nhớ của bà con nơi quê nhà.

Năm Miệt Vườn [ký]