Về Hưu

Bài của Thầy QH

 
N
gày đầu tiên về hưu, đã quá giờ đi làm thường lệ. Hai vợ chồng vẫn nằm yên trên giường. Ông chồng khoanh hai tay lên làm gối, miên man nghĩ tới những ngày hàn vi còn đi học, những thằng bạn, những mối tình, những nụ cười, những giọt nước mắt, những khoé môi cay đắng... những ngày ra đi làm, những đồng nghiệp, những ngày được xuất ngoại tu nghiệp, quân trường Thủ đức, nhà tù 15NV, chiếc nón cối, đôi dép râu, v.v... tất cả diễn ra tuần tự, có lớp có lang.
Bà vợ bỗng cười gằn một tiếng, xoay nghiêng về phía ông chồng, bàn tay rờ rẫm... kiểm tra. Ông chồng vẫn bình thản - niềm kiêu hãnh đáp ứng lại đã không còn - với cái dòng suy nghĩ đang tiếp tục:Khoái nhé, đây là lúc dành trọn thì giờ cho mình và làm những cái gì mình khoái!
Đấy toàn là lời chúc của những thằng chưa về hưu. Một câu tiếng Anh hiện ra rất trơn chảy, trước khi muốn dịch nó ra tiếng Việt: The beginning of the end.

Bà vợ uể oải nằm trở lại, hai mắt lơ mơ nhìn lên trần nhà (bắt chước một nguòi bạn mỗi khi tìm về quá khứ): Những ngày xưa trân... quý ! Tiếng quyù đến cùng một lúc với một tiếng khác, thực tế hơn nhưng nay thành ra chế diễu! Bà bỗng ngồi dậy, vặn người, quay mặt về phía ông chồng :

- Chút nữa anh nhớ "email" cho anh N. nhờ ảnh xác nhận là chữ"trân" có hai chữ khác nhau. Một có nghĩa là quý, nó quý hơn chữ quyù vì còn có vẻ hiếm, thí dụ : Trân châu là viên ngọc quý, Trân châu cảng (Pearl harbor ), Huyền Trân Công chúa, v.v...

Ông chồng gật gù tán thưởng. Bà vợ lại tiếp :

- Như vậy "những ngày xưa trân quý" có nghĩa là "những ngày xưa quý quyù"?

Ông chồng thấy không nên phân tích theo chiều hướng đó, mất lòng nhiều bạn bè. Nhưng kinh nghiệm đã dạy ông ta là không bao giờ nên bàn cãi với đàn bà, phụ nhân nan hoá, họ thua chuyện này là lôi chuyện khác ra quạt mình. « Thua me gỡ bài cào » là sách lược của họ. Ông ta nhè nhẹ, nói cho có vẻ không quan trọng :

- Theo anh thì trân quý là hai chữ khác nhau, để cho nó hay. Hơn nữa hai chữ này là do cảm hứng từ cái tên của một bài hát mà hồi còn ở nhà binh anh rất thích, Duy Khánh hát, Những ngày xưa thân ái.

- Cái đó em đồng ý rồi, nhưng chữ trân kia còn có nghĩa là... cứng!

Ông chồng giật mình ngồi nhỏm dậy, như có một cái gậy thọc vào bụng.

- Cứng?

- Đúng! Thí dụ như đứng "chết trân" là đứng cứng ngắc.

Bà vợ quay người lại, nhìn xa vời :

- Đàn bà nhiều khi phải trân người ra mà chịu!

Ông chồng hai mắt trợn trắng, ngạc nhiên nhìn vợ.

- Em nghe nói, chứ chưa bao giờ " bị " như vậy!

Nói rồi, vừa ra khỏi giường vừa nhìn ông chồng cười:

- Anh nhớ hỏi anh N. xem có đúng như thế không? Anh N. có tiếng là người "Hán rộng", chắc anh ấy biết. Xong rồi chở em đi mua cây giò và bánh cuốn trưa về ăn, khỏi làm bếp. Ăn xong mình đi phố coi nó "sale" quần áo. Anh đâu có đi làm nữa đâu mà lo.

Ông chồng nằm phục xuống. Viễn ảnh sinh hoạt của một ngày đầy chán nản. Rồi còn những ngày kế tiếp? Một điểm lạnh xuất hiện ở sau lưng gần gáy, từ từ đi xuống dưới và lan ra tới hai xương hông. Ông ta mơ tới một buổi xế chiều, gió mát hiu hiu thổi, ngồi trên cái rễ của một cây cổ thụ trên một ngọn đồi, nhìn ra bao la và bàn luận về kiếp nhân sinh với một vị tu hành lớn tuổi.

Vừa mở máy ra, một tiếng "tít ", inbox (1). A! Cái gì thế? Gửi cô chú tấm ảnh chụp chung với bà xã nhân dịp đi dự đám cưới của con một người bạn ở Canada. Chụp chung với bà xã thì có gì là lạ. Tối trả lời!

Tiếng nút bấm lóc cóc. Gửi. OK. Bây giờ bên đó là mấy giờ nhỉ? Hai giờ rưỡi khuya. Anh chàng họ Đ. đang còn ngủ, không biết nằm theo thế nào? Mơ cái gì? Hai tay để đâu? Cứ từ từ, còn dư thì giờ. Trở lại Yahoo. Ông chồng vừa đánh vừa đọc :

F r e e S e x . Search.

Một lô ảnh hiện ra. Chiếc ảnh cuối bên góc trái đang hoạt động. Một cái gì thơm thơm và nóng nóng ở sau gáy. Bà vợ đã đứng đó từ bao giờ, vừa giơ ngón tay chỉ vừa thở mạnh :

- Coi thằng đó đã nhỉ?

- ! ! !

 
H
ơn một tuần đã trôi qua. Mặc dầu ông chồng vẫn làm ra bộ yêu đời, sáng dậy hít hà, diễn bốn món ăn chơi thể dục còn nhớ được từ trại cải tạo Long thành, hoa chân múa tay, cười nói, nhưng bà vợ bắt đầu lo (đàn bà rất nhạy về nhận xét). Cái nhìn của ông đã mất vẻ tinh anh, thêm vào đó một cái gì như sợ sệt. Cử chỉ chậm bớt, nói chuyện cũng trở thành nhát gừng. Ăn ít đi, bắt đầu hút thuốc lá và uống rượu. Đêm coi TV tới một hai giờ mới ngủ. Những cái xa vẫn còn nhớ nhưng những cái gần như khoá cửa xe, tắt bếp gaz đều phải kiểm chứng lại một hai lần, và cả ngày đi tìm kính...
Tới đó bà vợ liền nhắc ông chồng :
- Hay là anh mua thêm mấy đôi kính nữa, để mỗi chỗ một cái.

Ông chồng gật gật không trả lời. Ông đang nhớ lại đôi câu đối của « thằng Bắc kỳ » nó gửi tặng ông sau khi ông đã vượt qua cái tuổi 53 mà không sao cả :

Hơn năm mươi tuổi chưa đeo kính

Run rẩy hai tay chửa lộn sờ.
Thế nào nó cũng xỏ ông cái gì đây. Quả thật về sau ông đã tìm ra.
Đúng như bà vợ nhận xét, trong suốt tuần lễ đầu, ngoài giờ đưa bà vợ lên bán ở một cửa hàng ăn nhỏ, chỉ mở buổi trưa ngay khu công chức, ông hay lang thang vào các siêu thị để đọc báo cọp. Lần thứ hai là ông đã thấy thằng gác nhìn ông gật gù, ra cái điều «tao để ý mày rồi đó ». Hình như người mình chúng nó nhớ lâu hơn là dân bản xứ! Mất một cái thú ! Trở về nhà một mình, một sự trống vắng đến ghê rợn. Cách đây có mấy ngày lại có một chuyện kinh khủng là thằng Tây ở gần đó, trong lúc bà vợ đi làm đã nốc thuốc ngủ với whisky và đi luôn. Nghe nói ông ta cũng mới về hưu hai năm và bị bệnh nhức khớp xương.

Hôm nay thứ năm. Bà vợ không phải đi làm. Hai vợ chồng ngồi ăn sáng trễ. Ông chồng liếc bà vợ :

- Bây giờ anh mới thông cảm cho bác Tánh.

- Bác Tánh là ai?

- Bác làm thư ký đánh máy ở Bộ Công chánh hồi đó. Bác về hưu mới được ít lâu là hàng ngày lại thấy đến sở thật sớm. Bác thường hỏi cô thư ký là: "Cháu có gì đánh đưa bác đánh cho. Phải chờ tới mười giờ mới lác đác có mấy ông bạn của bác tới." Ở Việt nam hồi đó về hưu năm mươi hay năm lăm, mà trông bác già, răng cỏ rụng gần hết. Bác thường nói ở sở: "Cái kẹt là sáng dậy, đánh răng súc miệng xong là phải nghĩ tới đi. Uống cà phê ở nhà không được! Phải ra Chợ Cũ ngồi bờ hè, tán dóc dăm ba câu, nó mới dzui ! "

Bà vợ buông tờ " quảng cáo " xuống nhìn lại ông chồng :

- Cái đó cũng dễ hiểu. Bao nhiêu năm một thói quen. Như anh bây giờ cũng vậy, tinh thần bắt đầu sa sút rồi đấy. Anh có thích đi du lịch đâu ít lâu cho nó thay đổi không?

- Đi một mình?

- Một mình anh cho nó thoải mái.

Để lấy lòng vợ, ông ta lắc đầu lia lịa ngay nhưng lại phát hiện ra rằng: Lần đầu tiên bà ấy đề nghị cho mình đi chơi tự do. Từ trước tới giờ đố mà vắng nhà một hai tiếng đồng hồ, không có lý do chính đáng. Bà ấy thường nói:"cái tính lăng nhăng của ông không ai mà tin được!" Như vậy mình cũng như đã được... đánh phế thải rồi. Hơi vui nhưng nghĩ lâu lại buồn.

Như chợt nhớ ra một điều gì :

- À này, ở sở anh làm cũ, cứ mỗi thứ năm là có một bàn dành riêng cho các nhân viên đã về hưu tới ăn không tốn tiền và họ nói là để tạo cơ hội cho mọi người có dịp gặp lại các đồng nghiệp cũ. Hay là hôm nay mình ghé thử coi ra sao?

- Anh có thích thì mình đi.

- Anh cũng đâu có thích lắm nhưng mình đâu có gì làm. Đi ăn cơm xã hội một bữa cho đỡ tốn tiền.

Cái tháng hai là tháng lạnh nhất ở Âu châu, tuyết rơi nhiều, trái lại người ta lại hồ hởi vì trời sáng hơn, nhất là khi thấy những người nghèo chạy theo xe bán từng bó hoa jonquille vàng. Loại hoa tượng trưng cho niềm vui. Có một loại hoa màu vàng cũng có năm cánh, mọc đầy ở các bờ đường và nở nhiều vào mùa này, thế là người Việt ta gọi đại là hoa mai và cắt về chưng Tết.

Hai vợ chồng "ông về hưu " tới sở cũ. Cô tiếp tân làm bộ ngạc nhiên rồi la lên :

- A, Mơ xừ, sao có khoẻ không? Chào bà. Cô bận điện thoại, vuốt mớ tóc hung óng ả xõa tới vai lên vừa trả lời điện thoại vừa nhìn ông cười.

Bà vợ lẩm nhẩm với ông :

- Cô này đẹp nhỉ, mà sao nó vồn vã với ông vậy?

- Cựu hoa hậu đấy, họ được học để có những điệu bộ như thế. Để ý làm gì.

Phòng ăn đã đông người, theo lối "tự phục vụ". Nhiều người giơ tay hoặc gật đầu ra hiệu chào ông ta, nhưng họ có vẻ tò mò chú ý tới bà vợ nhiều hơn.

Trên bàn "hưu trí" đã có hai cặp già và một ông "đi lẻ". Thấy vợ chồng ông này tới là lần đầu nên mọi người tỏ ra lịch sự, lễ phép. Họ hỏi thăm, mời chào vui vẻ. Ông bạn "đi lẻ" có vẻ còn lanh lẹn, đầu bóng láng, chắc nhuộm tóc, quần áo chải chuốt, còn hai cặp kia thì trầm ngâm xa vắng. Ông này đứng dậy mời hai vợ chồng :

- Lâu lâu nhớ lại đây ăn với chúng tôi cho vui. Ông bà ở có xa đây không?

Trong bữa ăn ông ta là người hoạt bát nhất :

- Về hưu rồi, mày có tính về xứ mày sống không? Việt nam, Thái lan?

- Việt nam. Nhưng tao đã xin nhận nơi này làm quê hương mà.

- Tốt, thế mày có tính làm gì thêm hay ở nhà giúp một tay cho bà xã?

- Ở nhà nội trợ, giúp vợ lau chùi! Còn mày bây giờ làm gì?

- Mày biết tính tao rồi chứ? không vợ không con, tối tối đi thổi " hắc tiêu " (saxo) cho một ban nhạc, mấy ly whisky, cuộc đời đáng sống. La vie est belle. Luôn luôn phải có một hobby, và nghĩ rằng mình sẽ sống tới trăm tuổi.

Bữa ăn tiếp tục. Họ không còn làm việc nữa nên được quyền uống rượu. Khi đã ngà ngà, và lợi dụng lúc "bà vợ " đang nói chuyện với bà già bên cạnh, ông đi lẻ ghé sát ông về hưu :

- Ê, vợ mày còn trẻ hơn mày nhiều. Mày là thằng "salaud ". Mày có biết "MMS " là gì không?

- Không. Thuốc bổ thận hả?

- Đó là khả năng hoạt động của tao. Hồi mới cưới vợ : Matin, Midi, Soir. Cỡ gần bốn mươi : Mardi, Mercredi và Samedi. Năm mươi : Mars, Mai và Septembre.

- Còn bây giờ?

- Vẫn MMS : Mes Meilleurs Souvenirs!

Hai ông cười khà khà. Mấy bà không biết gì cũng làm bộ cười theo.

 
B
ữa ăn tàn. Hai vợ chồng vừa đẩy cánh cửa chính ra ngoài thì cùng một lúc một bà sồng sộc đi vào, miệng nói :
- Xin lỗi. A Mơ xừ, trời, ông có rảnh vài phút không?
Ông ta gật đầu. Họ trở lại chỗ rộng trước quầy tiếp tân. Bà đầm nhìn vợ ông ta :

- Chào bà, bà mạnh giỏi? Bà đầm lấy lại vẻ thong thả. Chúng tôi đang muốn tìm ông mà chỉ sợ không tiện. Ông còn nhớ hồi cách đây mấy năm ông có vẽ cho nhà tôi cái tờ quảng cáo tiệm in. Công việc vẫn đều đều tới bây giờ thì đùng một cái có nhiều người đặt hàng quá. Đa số là các tờ quảng cáo, ai cũng đòi phải xong gấp để kịp cho năm hai ngàn. Chúng tôi có mướn thêm người và đồng thời cũng nghĩ tới ông. Nếu ông thích làm thêm cho đỡ buồn thì ghé lại chúng tôi, nhà tôi vẫn cứ nói là ông có cái nhìn rất nghệ thuật và đây là địa chỉ.

Ông "về hưu" nhìn qua vợ như hỏi ý kiến, rồi quay lại Bà đầm :

- Chắc là được vì hiện tôi cũng chưa có chương trình gì.

- Nếu vậy thì hay lắm để tôi về thông báo cho nhà tôi hay. Ông tính mình nên làm việc tối đa: "earn fast and retire young", đó là châm ngôn của chúng tôi.

Trên đường về, bà vợ nói luôn miệng, nào là chỗ này anh làm được đấy, còn hơn ở không ở nhà, đi làm cho nó vui. Ông chồng cũng ưng rồi, ngay từ khi con mẹ gãi đúng chỗ ngứa là biết tới tài nghệ của ông. Phần khác ông thấy bà vợ sốt sắng thì lại nghĩ: "hay là bà này muốn tống mình ra khỏi nhà cho khuất mắt".

Bà vợ vui vẻ nhìn ông :

- Anh thấy chúng nó khôn không? Kiếm thật nhiều tiền rồi hưởng thụ sớm.

- So sánh thế nào được, họ có gốc có rễ ở đây, mình 50 tuổi đầu mới tới, hai bàn tay trắng. Có được việc làm tới hưu là hên lắm rồi đấy.

Thế là ông say sưa làm việc, quên cả thời gian. Mua thêm một số chương trình, cọp và ghép, quảng cáo cho thế kỷ mới. Đa số là các tiệm ăn, Hy lạp, Ý, Tây ban nha, Việt, Tàu... Con người ông tự nhiên lấy lại phong độ. Từ gân cốt, đầu óc, tất cả hoạt động nhịp nhàng y như cái máy xe chạy tròn, ngon trớn. Năm tờ được khách hàng chấp nhận, bây giờ họ nhờ ông đi rải luôn.

Bà vợ thì săn sóc, an ủi, vỗ về, y như đối với thằng con trai của bà ngày đầu tiên nó đi học. Bà mua cho ông một đôi giày chạy bộ (jogging), một chiếc xe đạp loại cross country. Ông lại sắm chiếc quần kaki mốt "army", có hai túi bắt gà hai bên, cộng thêm chiếc nón cát kết "USA", áo blouson da đen. Ông leo lên xe đạp, trông đằng sau tưởng thằng nhóc mười ba mười bốn tuổi nhưng nhìn phía trước lại là một ông già khằn, nét mặt suy tư.

Ngày đầu tiên xuất phát cũng có hơi ngượng, nhưng tự an ủi: "Một ông già về hưu đi phát quảng cáo là việc thường, họ còn thương nữa là đàng khác". Ông tìm một cột sắt, khoá chiếc xe đạp lại. Khóa thêm cái bánh trước vào sườn xe. Cái bánh trước là phần sơ hở nhất của chiếc xe và là phần bị thổi đầu tiên, phải cẩn thận.

Ông bắt đầu phía tay phải trước, cứ thấy cái lỗ thơ là nhét một hai tờ vào. Tới cuối phố trở ngược lại, lấy xe đạp về. Thế mà cũng xong đấy. Cứ tiếp tục thì ta vô tình lại thực hiện được hai điều lợi cho sức khoẻ: Đi bộ mỗi ngày nửa tiếng, bỏ hút thuốc lá.

Dần dần ông khám phá ra cả một cái thế giới hoạt động ngoài phố. Trái với những ngày đi làm, ông chỉ thấy hai dãy nhà nghiêm nghị, im lìm. Đầu tiên là anh đưa thơ, còn trẻ, hai tay vung vảy, ngực, cổ, bụng treo toòng teng những gói quà, báo, cũng đi cùng chiều với ông. Những mụ đàn bà dẫn chó, những mụ nội trợ phủi bụi ra đường, hai chân to và thẳng như hai trái bầu.

Mỗi tuần hai lần, đội quân hốt rác ồ ạt tới, họ quăng những cái bao rác lên xe nghiền xong, nhảy đu phía sau y như mấy anh lơ xe đò ở Việt nam rước khách. Đấy là cấp lớn, cấp nhỏ là một ông lớn tuổi, mặc đồng phục màu cam, đẩy cái xe có hai cái thùng, hốt những giấy vụn, lon, rơi vãi lề đường. Trưa trưa là thấy ông này mặt đỏ nhừ, đứng chửi đổng. Có những xe giao sữa, hột gà, v.v... cho những người già. Còn một anh mà ông né nhất, đó là tên nhóc "phế tật", cầm cái gậy, vừa đi vừa run. Lần đầu thấy ông, anh ta ngửa cái đầu ra nói ngọng ngọng những gì không hiểu. Ông sát lại hỏi coi hay là nó muốn qua đường. Vừa tới là anh ta :

- Ê, có tiền lẻ cho ít đi ăn.

Mẹ nó, nó còn vòi tiền mình! Một hôm ông đi qua chỗ ba bốn thằng nhỏ đang chơi "skateboard", ông cũng canh chừng vì mấy thằng phá làng phá xóm này không thể lường được. Chúng nhìn ông đi qua xong, một thằng chạy theo :

- Mơ xừ.

Ông quay lại hất hàm. Thằng nhỏ phấn khởi :

- Hình như Mơ xừ giỏi Karateù lắm phải không?

Ông gật gật xác nhận. Từ lúc đó ông quay đi, hai chân lại ấn mạnh như xuống tấn, hai tay hơi khuỳnh khuỳnh lên gân! Một lần nữa, ông vừa bỏ tờ giấy vào cái lỗ xong thì cánh cửa mở vội. Ông giật mình, một bà đầm cao lớn, ăn bận sang trọng, lượm tờ giấy đưa lại cho ông :

- Mơ xừ, tôi giả thiết là ông biết đọc chữ? Vừa nói bà vừa chỉ hàng chữ"Xin miễn quảng cáo".

Ông ta hơi ngượng nhưng làm bộ "gân", gật gật rồi chần chừ tính bỏ đi nhưng bị bà kia gọi lại :

- Mơ xừ, phải cẩn thận vì tôi là nữ bác sĩ.

Đi được một khúc, ông suy nghĩ: "có liên hệ gì giữa nữ bác sĩ với cấm quảng cáo"? Chắc là mẹ này về hưu rồi mà vẫn tiếc thuở oai hùng. Ông quay lại, thấy yên yên liền bỏ luôn ba bốn tờ vào cái lỗ.

Những lúc rảnh rỗi, ông hay ngồi nghỉ mệt trong một công viên. Ông luôn luôn nhớ tới cái ngôi mộ của mẹ ông nằm ngập nước trong một thửa ruộng nhỏ ở quê hương miền Bắc. Bốn mươi lăm năm kể từ ngày ông từ giã mẹ. Nếu còn sống chắc mẹ ông cũng ngán ngẩm cho thân phận ông. Hơn sáu mươi tuổi vẫn lang thang đi rải quảng cáo ngoài phố. Hai vợ chồng sống lủi thủi, không họ hàng, không xóm làng. Về hưu, không hẳn là về hưu, đi làm không hẳn là đi làm, thân xác thì già mà đầu óc vẫn như con nít. Gìữa mùa xuân, nhìn những rặng hoa hồng đủ màu, những hàng hoa tuy líp sặc sỡ mà ông cứ nghĩ nó là những hoa giả, làm bằng plastic.Ngày xưa ở gần trường học, nơi quê nhà, có những bụi hồng gai ướt đẫm sương mai, những hoa mặt trời, hoa xoan tím, đàn bướm đủ màu, nhất là những con chim vành khuyên, sao mà tất cả nó linh thiêng, rực rỡ biết bao. Cuộc đời thuở đó đối với ông hoàn toàn vô tận.

Sau một thời gian đi rải "quảng cáo", tối về cứ nhắm mắt sắp ngủ là ông lại hình dung ra đủ loại thùng thơ, đủ loại lỗ, cái thì đứng, cái thì ngang, cái có nắp đậy, cái trống hốc. Ông thường tủm tỉm cười khi nhớ tới cái thằng ở trong sở. Giờ cà phê, nó đứng lên nâng cao chiếc tách rồi trịnh trọng như Tổng thống de Gaulle đọc diễn văn: Pháp cái, Pháp đực (Francaises, Francais), Đây là cái nhà ga nhỏ nhất của nhân loại, nó chỉ chứa được có một du khách và túi đeo lưng phải để ở ngoài!

Gái đâu có gái lạ lùng,

Chồng chẳng nằm cùng

Nổi giận đùng đùng 

Ném chó xuống ao.

Đến đêm chồng lại mò vào,

Vội vàng lấy sọt đi chao chó về.

Chỉ tội nghiệp con chó, hụp lặn thiếu phần thăm hà bá. Nó đâu có biết rằng "cái đó" nó quan trọng, nó là một nhu cầu, nó làm thư giãn thần kinh! Ông đánh bạo, ôm quắp lấy bà. Bao nhiêu năm một thói quen. Ông du hành trên các vùng phốp pháp, các vùng láng êm, tất cả vẫn như xưa chỉ thiếu mất cái phản xạ cảm giác không xuất hiện. Vì ông hay vì thời gian?

Ông nhắm mắt, nhập thần, hít một hơi dài, giữ dưỡng khí ở ngực biến nó thành nội lực và dẫn nó xuống đan điền, xuống nữa, xuống nữa, chờ một tý, kích động dây thần kinh. Ta có bao giờ luyện « Tịch tà Kiếm phổ » như Nhạc Bất QuầnLâm Bình Chi đâu mà sao các kích thích tố dương tan biến hết? Nếu không khắc phục được cái "con cọp" kia thì làm sao "tương kính như tân"? Ông thất vọng trở về hiện tại.

Ông đang ôm một người với cái mùi quen thuộc. Một người con gái đã chấp nhận làm vợ ông,đã chấp nhận sanh con, nuôi con, đã chấp nhận bao nhiêu cơ cực, hưởng được những gì? Bây giờ lại đang chấp nhận một cuộc chia ly, nó còn kéo dài, dai dẳng, đầy phiền muộn. Cuộc từ giã không có sân ga, không có hành lý. Bà sẽ khóc, phần lớn cho đời bà, một phần nào cho ông, không quan trọng. Lời giã từ, nếu ông còn nói được, sẽ là câu cải lương: "Bà hãy tha thứ cho tôi những điều cư xử không phải đối với bà". Bây giờ ông lại thấy nó có ý nghĩa. Nghĩ tới đó, từ một niềm thương trong lành, mênh mông, ông siết mạnh cánh tay bà. Hai viên bi nhỏ nóng hổi, có thể khối và sức nặng lăn trên má ông.

Bà vợ ngước mắt nhìn lên, bà lấy tay xoa mặt ông và ngừng lại ở cái vùng ẩm ướt :

- Đâu có sao!

Bà này chắc đang nghĩ tới cái vụ "no can do", hay là bà đã đọc hết tình cảm của ta?

- Thôi dậy đi, chiều hôm qua anh Th. có điện thoại lại mời hai vợ chồng mình tối thứ bảy lại dự lễ kỷ niệm mười năm mở nhà hàng. Có mời hai vợ chồng nhà in, anh ấy nói nhờ quảng cáo của anh mà khách tới đông quá. Chắc một mình anh đi vì hôm đó em mắc làm hàng để bán tuần tới.

Nhà hàng khá đông người, tiếng nhạc, tiếng bát đũa, tiếng gọi đồ ăn, gây nên một không khí quá nhộn nhịp. Ông được mời ngồi chung với hai vợ chồng nhà in. Bà vợ nhà in cứ khen rượu, thức ăn tuyệt vời. Chắc là mẹ được mời "gratuit" nên khen lấy khen để. Vừa lúc ông cảm thấy hơi rượu đã bốc lên ngực, lên đầu, nóng ran thì chủ nhà hàng ra giới thiệu chương trình Karaoké. Họ hát hay quá, vừa Việt vừa ngoại quốc hát tiếng Việt. Nhìn lên màn ảnh cứ tưởng ca sĩ hát thật. Tới khi một chị người Việt lên tự giới thiệu là sẽ hát bài "Qua cầu gió bay" (ngoài chương trình Karaoké), ông về hưu tự nhiên nóng máy, đứng lên giơ tay. Ông nhớ lại ngày Điện lực 96 Paris có thằng cha Bác sĩ nó hát bài này bằng tiếng tây, ông còn thuộc lõm bõm. Ông xin được dịch ra tiếng Pháp để cho khách ngoại quốc ở đây hiểu được một bài hát rất phổ thông của Việt nam. Chị ca sĩ và mọi người đều đồng ý. Cứ sau mỗi câu ông dịch là cả ta lẫn tây vỗ tay rầm rầm. Có em bé gái Việt nam cười đến nỗi đau bụng quá phải nằm lăn ra bàn.

Chị ca sĩ thì không biết có uống rượu không mà càng lúc càng hăng. Sau khi chị cởi nón, cởi nhẫn, cởi áo, cởi yếm, cái gì ông cũng dịch được hết. Bây giờ chị bắt đầu: "Yêu nhau mà cởi váy ấy mà cho nhau, về nhà là cha dối mẹ, qua cầu tình tình gió ứ ư bay". Hát xong chị đứng yên chờ xem ông già có dịch được không. Máu nghịch trong người Ông nổi lên :

"Car je t'aime, je te donne mon jupon, puis chez moi à mon père et à ma mère je les mentirai: En traversant, le petit pont »,ông lấy tay chỉ chỉ về phía chị kia, trong đầu thì nghĩ ra câu "tu es, tu es toute nue! ", may sao ông lại hát: « Tu n'as, tu n'as plus rien ».

Tiếng hò hét hoan hô rầm rầm, ông đang tính chào cảm ơn thính giả vậy mà cũng nhận ngay một cái móng tay nhọn vào giữa trán, một tiếng xí và: "Đồ già dịch". Ông trở về chỗ, suy nghĩ mình hơi quá lố. Chủ nhà hàng đã đứng đó chờ ông :

- Ông bạn này tếu gớm nhỉ, có cái này tặng ông, ngâm thuốc bổ đấy, ngóc gà đấy.

Khi mà khách đã ra về lác đác thì vô tình ông để ý thấy cách đó hai bàn có một bà đầm già cứ nhìn về bàn ông chầm chầm. Ông quay đi, thử lại hai ba lần. Đúng thật, ông đang ngờ ngợ thì bà vợ nhà in đập vào vai ông chồng :

- Này, anh có nhớ bà bác sĩ chữa cho con Anne nhà mình không?

Ông chồng bỗng vội vàng đứng lên, bà vợ đi theo. Hai người tới bàn của bà đầm già, dáng điệu khúm núm, rồi bà đầm theo về ngồi chung bàn. Bà bác sĩ tới gần ông về hưu :

- Mơ xừ, ông có nhận ra tôi không?

Ông này đứng dậy hơi lúng túng, bắt tay và "ngượng trân". Bà bác sĩ ngồi yên chỗ:

- Hôm trước ông quay lại bỏ ba tờ giấy vào nhà tôi, lúc đầu tôi giận lắm, sau tôi đọc thử coi cái gì. Thế rồi tôi lại đây ăn thử. Quả thật, món ăn Việt nam rất nhẹ, ít dầu mỡ, không có bột ngọt, ngon miệng. Tôi có viết một bài về quán ăn này, để tôi đưa ông coi thử. Muốn bớt cholestérol thì nên ăn Việt nam.

Ông về hưu đọc xong tờ giấy ca tụng quán ăn Việt nam. Bà này viết quả thật có trình độ cao. Cuối trang không quên ghi : Bác sĩ... Cựu Giám đốc... Tốt nghiệp Đại học Y khoa...

- Thành thật cám ơn Bác sĩ, nếu có được tấm ảnh của Bác sĩ ở góc thì hay biết mấy?

Bà Bác sĩ bỗng đứng ngay dậy, lại giơ tay siết mạnh tay ông về hưu :

- Tôi sẽ scan một tấm hình vào góc. Hồi nãy ông hát hay quá!

Chủ nhà in xen vô :

- Bác sĩ cứ đưa cho chúng tôi in giúp, không tính tiền.

Bà bác sĩ vừa hớp thêm một hớp rượu vừa gật gật với vợ chồng nhà in. Liếc thấy chai rượu thuốc, bà hỏi ông về hưu :

- Lại một cái gì đặc biệt hả?

- Không, đây là chất lỏng cho gà.

- Chất lỏng cho gà? Ông nuôi gà hả?

Ông về hưu vừa gật gật vừa nghĩ : cho gà trống chứ bà là gà mái mà ngóc con mẹ gì! Trên đường về, hào quang tứ phía, ông vừa đạp xe vừa chửi mấy thằng say rượu lái xe láo lếu, vô kỷ luật, lâu lâu nghĩ ra được cái gì hay hay lại cười. Ngừng trước một đèn đỏ, ông phải ghếch một chân lên lề đường để chắc ăn vì cái xe ông để hơi cao, để thấp sợ chúng nó chê là cẳng ngắn. Ông cứ đứng đó, nhìn loáng nhoáng, ngọn đèn xanh rồi vàng rồi đỏ. Đèn chạy xe không chạy. Cứ theo cái đèn đỏ là chắc ăn.Tiếng thắng xe rít lên, tiếng còi, tiếng chửi thề náo loạn.

Cuối cùng ông cũng mò về được tới nhà. Mở cửa hơi khó khăn vì hình như cái lỗ khoá ông thấy nó là cái ảnh của lỗ khoá thật. Bà vợ đã đi ngủ. Ông thay đồ rón rén lên giường, vừa nằm xuống là có tiếng hỏi:

- Sao đi ăn tiệc có vui không? Có gì lạ không?

- Đông khách lắm, anh chị ấy làm ăn khấm khá. À mình sửa cái toilet hồi nào mà tối tân vậy?

- Sửa hồi nào đâu? Cái gì mà tối tân?

- Mở cửa một cái là đèn bên trong tự động sáng.

Bà vợ lẩm nhẩm :

- Thằng cha nội lại đái vào tủ lạnh rồi !

Thầy QH