Những Chuyện Vui Buồn 

Trước Năm 1975

Bài của Nguyễn Thị Hà

Các bạn có biết cây quỳnh hoa không? Có người nói rằng thấy quỳnh hoa nở thì rất là hên, cũng có người nói rất xui.
Ở bên Việt nam mình, quỳnh hoa rất hiếm, tôi chỉ nghe nói chứ từ nhỏ tôi chưa bao giờ thấy hoa quỳnh. Khi qua bên Mỹ thì ngay tại nhà anh của tôi ở có trồng quỳnh hoa, tôi chiết ra và cắm vào trong chậu rồi cho phân vào rất dễ mọc lên. 

Quỳnh hoa là một loại cây nhỏ thân tròn bằng ngón tay, lá dài có khía hai bên, lá khác mọc ra từ nách của lá chánh, rồi khi có hoa, hoa cũng mọc ra từ nách của lá, cuống hoa chúc xuống, đài hoa vươn lên như một cái móc câu, hoa to màu trắng có ẩn sắc hồng rất đẹp, hoa chỉ nở vào nửa đêm tỏa hương thơm thoang thoảng và cao sang, nhụy hoa kết thành dãy phía bên trong, mường tượng như chiếc thuyền rồng, độ một tiếng đồng hồ thì từ từ tàn đến sáng chỉ còn đóa hoa rũ xuống như cuộc đời của nàng công chúa Quỳnh Hoa.

Ở nhà tôi, quỳnh hoa nở rất nhiều, hết đợt này đến đợt khác, tôi cũng chiết ra cho các bạn hữu thì không thấy nở hoa, tôi nghĩ có lẽ họ không chăm sóc kỹ chăng?

Một chút khái niệm về hoa quỳnh, còn chuyện tôi đề cập đến là câu chuyện mà tôi kể ra sau đây có dính dáng đến loại hoa này.

Hồi tôi còn làm việc ở Phòng Năng suất, đóng đô tại 12 Hồng thập tự, lầu 3, trong phòng gồm có tôi, Phạm Thị Ngọc Sương, Trần Quốc Thái, cô thư ký, bác năm Đảnh tài xế. Trưởng phòng là Phạm Ngọc Thức. Anh Thức vóc người thấp thấp, gầy, gương mặt xương, tánh tình hiền lành vui vẻ. Trước khi đi Mỹ tôi có đi tìm anh ấy theo địa chỉ của anh Quế đưa, nhưng tìm hoài không gặp, không biết bây giờ anh ở đâu? Vào một ngày đẹp trời rảnh rỗi, TQ Thái lấy ống dòm nhìn ra bin-đinh phía sau và nói với các bạn "Ơ kìa, cây quỳnh hoa, đến mà xem!" Vốn tò mò, muốn biết cây quỳnh hoa như thế nào và hoa quỳnh ra làm sao (có lẽ anh Thức cũng chưa biết như tôi), nên chúng tôi chuyền tay nhau cái ống dòm mà nhìn chăm bẳm vào chậu quỳnh hoa trước ban-công của căn nhà.

Hoa quỳnh đâu không thấy, chỉ thấy hôm sau ông Nguyễn Hữu Phúc (chief lớn, mà các anh em thân mật đặt cho biệt hiệu là "Phúc còi") được ngài TGĐ mờilên văn phòng hớt ha hớt hải không biết là chuyện gì. Đến trưa anh ấy về phòng gọi anh Thức và tôi vào hỏi tại sao nhìn vào nhà người ta. Anh Thức giải thích chuyện nhìn quỳnh hoa. Ông Phúc "dũa" cho một chập "tơi bời hoa lá". Khi tôi hỏi anh Thức chuyện gì thì anh ấy bảo căn nhà mà chúng tôi nhìn là căn nhà của một vị bộ trưởng. Hôm đó xui xẻo làm sao, có một cô con gái ở trong nhà, người con gái thấy chúng tôi nhìn bèn đi mét lại với vị bộ trưởng, vị này gọi điện thoại xuống ngài TGĐ, TGĐ cho vời NH Phúc và chúng tôi được nghe "chửi". Cũng may, vài hôm sau đó, có lẽ ngài TGĐ có việc gì vui nên không nghĩ đến chuyện hoa quỳnh nữa, chứ nếu không thì có thể bị đuổi cả lũ, thật hú hồn, mặt người nào người nấy xanh lè!!

Như vậy các bạn nghĩ hoa quỳnh xui hay hên?

Nguyễn Thị Hà