Hà Nội - Lào Cai - Sa Pa Express

Bút ký của PVKø

Cuối năm 1999, vợ chồng tôi đi Phi luật tân lần thứ nhì, thăm con cháu, và cũng như lần trước, cuối 1997, tạt về Việt nam. Lần này chúng tôi ra miền Bắc, ghé Hà nội thăm vài người bạn rồi mướn xe đi Lào cai, Sa pa, nơi mà nhà tôi đã sống thời thơ ấu. Đó cũng là cơ hội cho tôi biết thêm xứ sở.
Chuyện ngẫu nhiên hơi lạ là đám đồng nghiệp cũ trong Nam, trước đó vài ngày, cũng ra Hà nội rồi nhờ xe của Điện lực miền Bắc chở đi viếng Lào cai, Sa pa, ...

Xe chúng tôi mướn là xe của một bộ, xe Nhựt còn mới, giá 35 US$ mỗi 100 km, thêm 15$ cho tài xế ăn ở. Như vậy Hà nội - Sa pa - Hà nội 800 km tốn 310 US$ .

Đường đi khá tốt, tuy hẹp, ít bị xe hai bánh cản trở như trong Nam. Đi ngang qua các thị trấn có tên quen thuộc như Việt trì, Hưng yên, ... Dọc đường gặp dân thiểu số H’mong, Dao, ... đi bộ hoặc cày ruộng bằng trâu, hoặc bán vải, nữ trang, vòng, kiềng, chuỗi, ...

Môn vận chuyển bình dân nhứt là xe lửa do Pháp đặt ra hồi đầu thế kỷ để sang Trung quốc, đến Kun ming (Côn minh). Chuyện trớ trêu là chính đường xe lửa này đã giúp Việt cọng mang võ khí của Trung cọng tiếp tế để đánh Pháp.

Xe lửa khởi hành từ Hà nội vào 9 giờ tối, tới Lào cai 6 giờ sáng, có xe đưa đến Sa pa 2 giờ sau. Sa pa là một thị trấn nhỏ, cao 1600 mét, do người Pháp tạo ra để làm nơi nghỉ mát - như Đà lạt ở miền Trung - để tránh cái nóng của miền Bắc vào mùa hè, giữa dãy núi Hoàng liên sơn mà đỉnh là Fan-si-pan (3.143 m). Sa pa nay có lối 2000 dân, bị Trung cọng bắn phá vào năm 1979 khi họ tràn qua biên giới để trả đũa Việt nam đánh Pol Pot.

Mấy nhà đẹp của Pháp xây cất hồi xưa bị phá tan hết, bây giờ là những phố sá xập xệ trên đường dốc, tiệm ăn, quán tạp hóa, xen lẫn với nhà mới cất của dân giàu Hà nội.

Tại Sa pa, nhờ một ông bạn Pháp giới thiệu, chúng tôi trú ngụ tại khách sạn Victoria, một khách sạn khá sang, lối 100 phòng, do người Pháp điều khiển, đầu bếp cũng là Pháp, món ăn thuần túy Pháp Việt rất ngon.Victoria là tên của một hãng khách sạn do một công ty "Eaux et Électricité de Madagascar" bỏ vốn thành lập. Hiện giờ, ngoài Sa pa, Victoria còn có ở Phan thiết, Cần thơ, Châu đốc, và Núi Sam. Giá phòng ở Victoria là trung bình 100 US$ mỗi ngày, chỉ có khách du lịch ngoại quốc mới dám mướn. Công ty EEM có vẻ không quan tâm đến việc lời lỗ, làm chúng ta phải đặt câu hỏi về vấn đề đầu tư của họ vào Việt nam.

Sa pa ít khi được nắng tốt. Sa mù từ chỏm núi xung quanh choàng phủ tất cả vùng thấp. Lúc chúng tôi ghé, Sa pa chìm đắm trong sa mù, nhiệt độ lối 3-4 độ C.

Chuyến xe lửa Hà nội - Lào cai được ngưỡng mộ nhứt là chuyến tối ngày thứ năm trong tuần, được nhiều khách ngoại quốc hay Việt kiều từ Hà nội đến Sa pa sử dụng để kiếm cái mà người ta gọi là"Chợ tình". Nên hiểu là vùng Sa pa có nhiều dân thiểu số, nhưng họ không cư ngụ nơi có đông người Việt mà ở rải rác trong các sóc, làng nhỏ, rồi họ dùng Sa pa làm nơi hẹn hò tối ngày thứ bảy (chỉ có một ngày trong tuần) để gặp ý trung nhân, kết nghĩa bạn đời với người cùng chủng tộc. Đó chẳng là một cách thô sơ của một dân tộc thiểu số để tỏ tình và lập gia đình! Hồi xưa chắc có nhiều màn "cụp lạc" đối với người ngoài, nhưng tiếng đồn riết làm dân hiếu kỳ càng đến đông đảo để thỏa mãn sự tò mò ... Theo dân bản xứ, chính sự tò mò quá trớn này đã phá tan cái hiện tượng chẳng qua là một khía cạnh của nền văn hóa bản địa. Sa pa ngày nay, nếu ngẫu nhiên có một đôi trai gái H’mong xáp lại gần nhau, thì máy ảnh của Tây du lịch vồ lấy họ.

"Chúng tôi đi tới một vạn cây số sang đây vì cái Chợ tình này, chẳng lẽ nào không có một mảnh hình nào đem về quê làm chứng?" Trò mở rộng du lịch không bờ bến đã cướp đoạt cái đẹp nhứt trong tâm hồn Sa pa. Trước kia, giữa chợ, họ yêu nhau khác gì gió yêu rừng, trăng yêu nước, không chút e thẹn. Giờ đây, khi nào khách du lịch lùi về khách sạn, chui vào chăn ngủ, thì "chợ tình" mới họp.

Rốt cuộc, dân thiểu số ở vùng Sa pa là món đồ cổ của miền Tây Bắc Việt nam gây ra sự hiếu kỳ của khách du lịch. Người ta e rằng, một ngày nào đó, trước đà tiến của văn minh, họ sẽ chỉ được viếng như tồn nhân của một thời đại đã qua trong mấy khu trữ, như dân da đỏ của Hoa kỳ.

PVK