Về Việt Nam

Ký sự vi thư "từng kỳ" của Thầy F.

Tôi mới từ Việt nam trở về Mỹ. Câu hỏi của anh sao mà giống như kiểu quản giáo "làm việc" với tù cải tạo làm tôi chới với. Thôi lỡ rồi thì cho "làm việc" luôn.

Thân : May quá không sứt mẻ gì, chỉ sụt mất khoảng 4-5 pao vì trời quá nóng và ẩm, nhất là ở Hà nội và Huế, còn Sài gòn đỡ hơn nhờ có mưa buổi trưa hay chiều. Rút kinh nghiệm, đi khoảng tháng 5 là tốt, Tết không kể.

Tâm : Nói chung, thoải mái và vui, ngoại trừ vài chuyện bực mình ở phi trường. 

Vài điều ngạc nhiên:

- Phi cảng "quốc tế" Nội bài trông giống như cái nhà kho xập xệ, phi cảng mới đang xây lai rai gần đó.

- Cái nghèo của miền Bắc, qua cảnh buôn gánh bán bưng lam lũ ở Hà nội, vẫn còn hiện rõ mấy chục năm sau chiến tranh, làm mình tự hỏi "đến giờ này mà còn vậy thì trước đây như thế nào ... ".

- Sinh hoạt nhộn nhịp nhưng ồn ào bụi bặm vì người đông quá.

- Gần như tất cả những gia đình mình quen biết đều có điện thoại, kể cả vùng quê.

- Làng quê mình, cách Huế 15km, vừa mới có điện và điện thoại.

- Dọc đường đi vịnh Hạ long, thấy người đang đào rãnh chôn cáp quang (fiber optic cable).

- Tiệm bán computercellular phone chen lẫn với quán thịt chó.

- Quả có phát triển nhờ ngoại quốc đầu tư. Riêng người Việt thì phát triển kỹ nghệ ăn nhậu rất ... tới.

...

- Hà nội có cái mùi khó chịu, tạm gọi là "mùi Hà nội", lúc đầu mình không biết từ đâu ra, về sau mớikhám phá ra là mùi khói than đá trộn bùn bay lên khi đốt lò.

- Dân Hà nội nấu nướng, ăn uống, giặt giũ ngay ngoài lề đường tỉnh bơ, lại còn phát huy sáng kiến đào cái hố nhỏ đúc bê tông có nắp đậy để hứng nước vì sức nước yếu quá, không vô nhà nổi.

- Hồ Hoàn kiếm nước dơ, xanh lè, Tháp rùa cũ kỹ không săn sóc nhưng đặc biệt là từ sáng sớm, dân chúng tụ tập dọc theo bờ hồ tập thể dục, tai chi, múa kiếm, đi bộ, loạn cào cào. Ở Sài gòn cũng vậy, công viên mới xây trên nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi cũ có cả ngàn người tập luyện vào buổi sáng. Có lẽ là vì ngột ngạt quá nên người dân phải tìm chỗ thở hay là nhờ trước đây gây được phong trào thể dục bắt chước mấy anh Ba, nhưng dù sao, đây là điều đáng khen.

- Về Huế, sưu tầm lại được bài thơ vui, xin gởi các bạn đọc chơi cuối tuần:

Răng mà cứ theo tui hoài rứa?

Cái ông ni mới dị chưa tề!

Sớm trưa chiều ba buổi đi về,

Đưa với đón làm chi không biết,

Ôi! Đôi mắt chi mà tha thiết!

Đừng có nhìn làm loạn bước tui đi,

Lá thư tình ông gởi làm chi,

Cha mạ biết rầy la tui chết,

Ông tán tỉnh làm chi không biết,

Tui như ma như qủy dưới âm ty,

Nói hoài lời hoa mỹ làm chi,

Tui còn nhỏ chuyện tình răng biết được,

Tội tui lắm, cách cho vài bước,

Đừng đi gần hai bước song đôi,

Xa xa cho kẻo bạn tui cười,

Mai vô lớp cả trường dị nghị,

Theo chi rứa, răng mà không biết dị?

Thôi được rồi, đưa lá thư đây,

Mai tan trường đợi ở gốc cây,

Tui sẽ tới trả lời cho biết.

Chuyện phi trường: Mình thường nghe nói là để khỏi bị làm khó dễ khi qua cửa khẩu thì nên bỏ khoảng 5 - 10 đô trong passport làm "quà". Tôi đi về bằng Singapore Airlines nên trước khi lên máy bay từ Singapore đi Hà nội, hãng máy bay đưa tờ khai quan thuế để mình điền vô trong đó, ở cột tiền đem về ghi là mình phải khai số tiền nếu quá số qui định, nhưng lại không nói số qui định là bao nhiêu (ví dụ, vô Mỹ là 10.000). Hôm bà xã tôi đi Tây, chị PHB có tặng cho cái bao đựng tiền bằng da mềm rất đẹp để đeo vai bên trong áo cho khỏi bị giựt. Bả hí hửng đem về, dịp này đem ra xài, nhưng đến giờ chót bả không đeo mà bắt tôi đeo làm tôi quê quá, mất mặt "anh hùng" hết trơn lại còn bị nó hầm hơi nóng muốn chết nhưng kẹt rồi nên cũng đeo luôn. Lúc đầu, hai người chia hai, mỗi người bọc 5000 đề phòng người này bị mất thì còn tiền nơi người kia, nhưng đến phút chót, bả lại chạy làng, giao cho tôi 8000 nhưng chờ tôi gài áo xong mới nói, lại kẹt nữa, thôi cho kẹt luôn.

Trở lại vụ khai tiền, trước đây mình nghe nói là mang quá 3000 phải khai, bây giờ khai đại 4000 coi sao. Tới Nội bài, kẹp tờ 5 đô trong passport, đi qua trót lọt, tưởng là xong, không ngờ tới trạm kế, đám hải quan có lẽ thấy passport không còn tiền, mới lật bản khai ra hỏi "Anh khai đem vô 4000, vậy anh đếm cho coi". Tui nghĩ bụng "Chết (mẹ) rồi! Ra đòn ác liệt quá, đỡ sao nổi!" nhưng đã kẹt nên phải làm bộ cứng, thò tay vô trong cái túi (3 gang!) đeo dưới lớp áo lừa lừa rút ra khoảng 1/2 xấp tiền nhưng khi rút ra thì một nửa còn lại đòi chạy theo, giấy trăm rơi lả tả trên sàn. Bà con xúm nhau vô lượm giúp trong khi tôi ngượng quá cứ cầm xấp tiền chưa đếm đứng chết trân không biết làm cái gì đây, thì vừa lúc đó, bà xã ở sau nhào tới (lại... bả nữa!) cầm tờ giấy 5 đưa ra nói "Thôi mấy anh cầm cái này uống cà phê". Tay hải quan hồi nãy vội xua tay nói "Thôi, xong rồi, anh khỏi đếm". Chuyện xảy ra chớp nhoáng, không ai thấy vì mình là người ra sau cùng. Về sau, hỏi ra mới biết là vào lúc đó, mỗi người được đem vào 6000 đô khỏi khai.

Về tới nhà đứa cháu, thấy 3 cái va li mới đều bị mất khóa, nhìn kỹ lại, té ra quai khóa bị bẻ hết nhưng chỉ có một mớ quà cáp nằm trên bị mất thôi.

[... Đúng ra là chưa tới lượt nói tới LĐL, nhưng saün dịp giả gởi thư báo hỷ con gái lấy chồng nên nói luôn cho nóng sốt.]

Hôm đó, Ph. C. hẹn gặp nhau ở hotel cùng với LĐL để đi thăm PĐĐ bị stroke năm ngoái nên bây giờ chân mạnh, chân yếu, nay đã đỡ, chân kia quên hỏi. Nói thêm là hình như Đ. có gần 10 con. Câu chuyện với LĐL trong xe:

- Nè cậu, anh em thấy hình cậu gởi ra bằng i-meo mập mạp trẻ trung coi ngon lành quá bèn đi một đường thắc mắc là cái răng, cái tóc của cậu là đồ thiệt hay đồ giả/ nhuộm?

- Thiệt thế (chó) nào được! (cười). Tớ chỉ còn 4 cái thiệt, còn bao nhiêu là giả tuốt, tóc thì đương nhiên là nhuộm rồi.

- Tớ phục bà LT của cậu đó! Bả làm răng giả mà giống thiệt quá chừng. Thế cậu làm Inspector cho UL là làm sao?

- Đâu phải là làm cho UL. Đúng ra là làm cho Veritas của Thụy sĩ. Có một số nhà máy lắp ráp đồ điện tử ở đây để xuất khẩu mà sản phẩm cần phải được UL listed thì tụi nó mới mua, vì vậy nhà sản xuất, khi có sản phẩm mới, phải mướn Veritas chứng kiến mấy cái tests theo tiêu chuẩn của UL. Tớ thay mặt Veritas tới... dòm. Tụi nó trả tiền giờ, 3, 4 chục đô, nhưng lâu lâu mới có.

- Vậy mà cậu đề trên "cạc vi dít" là UL Inspector làm tụi tớ hoảng hồn.

- Bịp mà cậu!

- Thế con cái của cậu thế nào?

- Tụi nó toàn là gái, học giỏi, có đứa đang ở Mỹ, nhưng chưa chồng con gì hết.

Và bây giờ được tin vui một cô lấy chồng!

... Đường từ phi trường Nội bài về Hà nội là xa lộ mới làm, mỗi chiều có 2 lanes, thêm một lane nhỏ nằm phía sau rào cản dành cho xe đạp và người đi bộ nhưng xe hơi chỉ chạy lane ngoài cùng, lane trong để xe gắn máy vàxe tạp nham trong đó có cái xe lạ nhất gọi là xe "công nông", chạy cà xịch cà đụi phun khói mù trời. Xe loại pick up cỡ như xe lam hồi xưa nhưng cao hơn, chạy 4 bánh, có cái máy kéo kiểu như Yanmar hay Kubota ngày xưa đặt đàng trước, cabin cũng ngồi được 2 người, sau là cái thùng chở đồ.

Gần tới Hà nội, có chỗ cả làng bán thịt chó, bảng quảng cáo to như ở xa lộ Mỹ, dựng lên san sát với tên hiệu rất đặc biệt, ví dụ như "Tú Anh - Cháo chó", khúc trước nên thơ, khúc sau rùng rợn.

Tiếp đó là khách sạn 5 sao Daewoo của Đại Hàn,với những hàng cây cọ, bãi cỏ xanh mướt, nổi lên giữa những khu nhà, phố lụp xụp coi không giống ai. Trong khu này có cả condo cho mướn, nơi PVQ đang ở. Q. nói, chiều tối trời nóng, bà con lối xóm chung quanh, vì nhà cửa chật chội, đường sá bụi bặm, kéo nhau vô ngồi đầy đặc trên lề đường hóng gió, đứng trên lầu nhìn xuống coi rất bi hài.

Những truyện của Khái Hưng, Nhất Linh như Nửa Chừng Xuân, Đoạn Tuyệt, Hồn Bướm Mơ Tiên v.v... và những truyện tiền chiến khác mà mình đã học hay đọc hồi ở trung học với những nhân vật như Loan, Dũng, chú tiểu Lan... và sau này Kim Xuân, Kim Chung, đặc biệt là Kim Xuân trong phim Kiếp Hoa hồi thập niên 50 vẫn cứ ám ảnh mình khi nói về Hà nội. Hồi đó, nhóc F. thấy hình Kim Xuân mà cứ ngẩn ngơ, chỉ muốn cắn một miếng, bây giờ mà cắn chắc là ... dai nhách rụng răng luôn. 

Sau này, thời Nhân văn Giai phẩm, Trần Dần có mấy câu thơ như:

... Tôi bước đi, không thấy phố, không thấy nhà,

Chỉ thấy mưa sa trên nền cờ đỏ...

để nói về Hà nội sau ngày CS tiếp thu, vì vậy, khi tới Hà nội, tự nhiên mình muốn gộp hai hình ảnh coi thử rasao.

... Hà nội tương đối sạch sẽ nhưng lại có cái mùi khó chịu là mùi khói than và mùi cống rãnh lộ thiên. Tội nghiệp nhứt là những bà quét đường vào ban đêm, quét và đẩy cái xe rác muốn bứt hơi nhưng bài bản cũng đầy đủ tức là có đeo găng tay và mạng che miệng. Hình ảnh Trần Dần diễn tả không thấy, biểu ngữ hay những tranh vẽ trên tường với hình cậu cầm liềm búa và cô ôm bó lúa (mặc cảm đói rách triền miên) cũng không thấy, thay vào đó là xe taxi và xe gắn máy chạy ào ào, còi bóp te te tối ngày như dế kêu. 36 phố phường còn đó, chật chội nhưng sửa sang lại sáng sủa và không còn buôn bán từng mặt hàng theo tên đường mà bán tùm lum, không chừng có thể tréo cẳng ngỗng như là phố Hàng Mắm bán muối, phố Hàng Muối bán mắm. Đi phố Hà nội bây giờ cũng thoải mái như Sài gòn trước 75, vô tiệm tơ lụa cũng có cô Bắc kỳ bé nhỏ xinh xinh tiếp đón.

Cứ tưởng tượng có 2 tên ngụy bị nhốt ở Long thành năm 75, bây giờ thành 2 cặp ngụy (một cặp dựa hơi cặp kia, PVQ!) ngồi xe Toyota Cressida màu đen, máy lạnh (ABB thuê của bộ Nội vụ dài hạn), đấu hót tưng bừng, có tài xế lái, chạy phom phom ở thủ đô Hà nội thì có khoái không? Tôi nghĩ bụng "coi vậy mà không phải vậy, té ra là tiền hung hậu cát".

Nói chuyện với bà con, bạn bè thì ai cũng nói là hồi này đời sống dễ chịu rất nhiều so với cái trò ngăn sông cấm chợ, đóng cửa rút cầu trước đây, và có vẻ như không ai buồn nhắc tới chuyện cọng sản, tư bản gì hết, chuyện ai nấy làm miễn là để cho dân tự do yên ổn làm ăn như bây giờ là được rồi. Nói tới cọng sản tư bản, tôi chợt nhớ tới một câu khôi hài rất thấm "Trong chế độ tư bản người bóc lột người, còn trong chế độ cọng sản thì ngược lại". Ở VN bây giờ "người bóc lột người" như điên, mạnh ai nấy làm giàu, trong nước "bóc" lẫn nhau không khá nên phải mở cửa mời người ngoài vô "lột" tiếp (đầu tư) thành ra hai chữ "cọng sản" dần dần mất hết ý nghĩa, riêng độc tài đảng trị vẫn còn ... nguyên con nhưng có "mềm" đi một chút nên dân cũng đỡ khổ. Trong đám tư bản đầu tư thì tư bản da vàng trước đây từng bị bóc lột, nay đến lượt, nhờ lươn lẹo giỏi để được bao che, cũng lột rất tận tình. (Vụ giày Nike là một.)

Dân VN và Á châu nói chung xưa nay vẫn quen an phận và chịu đựng cái cảnh độc tài. Chuyện dân chủ cũng như "phú quý sinh lễ nghĩa", mức sống lên cao thì sẽ có bởi vì thằng có quyền thường bám quyền là để hưởng lợi nên khi lợi tức lên thì nó bớt bám quyền, còn thằng dân khi giàu lên thì bớt sợ (mạnh vì gạo, bạo vì tiền!), một bên đi xuống, một bên đi lên, khi gặp nhau là có dân chủ. Đó là chiều hướng đi của VN bây giờ.

Có những lúc mình quên hẳn là mình đang ở VN cọng sản, tuy nhiên có lần tôi đang đứng trên bao lơn khách sạn lúc khoảng 6 giờ sáng vừa tập thể dục vừa nhìn cảnh mặt trời lên trên vịnh Hạ long, cảnh tuyệt đẹp, đang mơ màng là cảnh Cannes hay Nice cũng thế này là cùng thì bỗng nghe điệu nhạc... "thề phanh thây uống máu quân thuø..." từ dưới lầu vọng lên kéo mình về với thực tại, nhưng sau đó vui nên lại quên.

Tới Hà nội hôm trước thì chiều hôm sau, bà Q., trên đường đi đón chồng, cho quá giang vô thăm Q. và nhà máy ABB cách Hà nội khoảng 10km. Đường đang mở rộng, nền đất đỏ mà không xịt nước nên bụi lên mù trời nhưng có cái lạ là bà con vẫn ngồi ăn uống, buôn bán hai bên đường tỉnh bơ. Tới nơi thì đã tan sở, văn phòng chỉ còn Q. và một tay còn trẻ, mặt mũi sáng sủa đang sửa soạn đi về. Tôi hỏi nhỏ:

- Ê Q.! Đám VN làm với cậu có khá không?

- Tụi nó giỏi lắm cậu ơi! Học bài mau lắm, tụi mình chỉ có cái là may mắn hơn tụi nó thôi.

- Vậy chớ ai tuyển vô?

- Tụi ABB làm hết.

- Lương bổng thì sao?

- Khoảng 500 hay 600 đô 1 tháng, ngon rồi đối với tiêu chuẩn VN.

Nhà máy này có hai xưởng, cái cũ làm "trăng phô" phân phối mua lại của VN, cái mới do ABB xây, chuyên làm "trăng phô" lớn cho tới 100 MVA. Vô xưởng mới, thấy sạch như lau như ly và lặng như tờ, tui vuột miệng hỏi:

- Ủa! Sao coi êm ru vậy cậu?

- Thì... đang chờ kiếm mối nên tạm nghỉ. Ở đây họ chê máy ABB mắc. Có thể mấy anh marketing không chịu chơi cho lắm nên khó kiếm khứa.

- Thế thì thợ thầy nghỉ hết sao?

- Thì... nghỉ, ngoại trừ thợ quấn dây.

- Tại sao?

- Tại vì "khâu" quấn dây khó nhất, lơ mơ là ráp không vô thấy mẹ luôn.

- Thế họ làm gì?

- ABB cho họ đi làm tạm ở xưởng ABB bên Thụy điển cho khỏi lụt nghề.

- Trời đất! Chịu chơi quá vậy ta! Vậy thì cậu làm gì cho hết ngày?

- Tụi tớ làm design cho máy ABB sản xuất ở mấy nước khác.

- Vật liệu thì sao?

- Nhập hết, như "lõi từ" (tôle magnétique) của Nhật, dây đồng (quên hỏi), riêng cái thùng thì đặt làm ở VN, còn lại như sấy (nhớ ĐCN ngày xưa) và thử kể cả Impulse test đều làm tại chỗ.

Thời trung học, học thơ Chu Mạnh Trinh như là:

Thơ thẩn rừng mai chim cúng trái

Lững lờ khe Yến cá nghe kinh,

Thoảng bên tai một tiếng chày kình,

Khách tang hải giật mình trong giấc mộng...

và sau này nghe Thái Thanh hay Thanh Lan hát bài Đi Chùa Hương (thơ NN Pháp) làm mình cứ háo hức phải đi chùa Hương cho biết.

Vợ chồng PVQ ở Hà nội mấy năm mà chưa đi chùa Hương bao giờ. Q. nói muốn đi nhưng bà xã sợ vì nghe mấy bà bạn ngoại quốc kể lại cảnh ồn ào, dơ dáy, đường dốc đá gập ghềnh, đặc biệt là vấn đề toilet nhất là trong những ngày hội (khoảng sau Tết?) với hằng ngàn người đổ tới hành hương, tuy nhiên, lần này có bạn nên kéo nhau đi. Xe chạy thẳng tới bến Đục mất khoảng 2 giờ, tài xế ở đó chờ. Gọi bến Đục chắc là vì chỗ này nước đục. Bến này ở cuối con suối Yến hay là khe Yến, có phố xá, đầu kia là núi nhấp nhô. Thật ra đó là con lạch, bề ngang khoảng 50 - 100m, hai bên là ruộng sâu rồi đến hai dãy núi hai bên ở đằng xa, là "con đường" duy nhất dẫn tới chùa. 

Bến đò vắng khách vì mùa này (tháng 6 ) chẳng ai đi. Thuêxuồng tam bản cả ngày khoảng 2, 3 đô, xuồng hàn bằng tôn, ngồi được 4 người không kể người chèo, lạngquạng là lật úp. Ra khỏi bến Đục, trời xanh, gió mát, nước suối trong veo, núi non chập chùng, có núi như cái nón úp, có núi hình như voi nằm (núi Voi Phục), cảnh đẹp như... mơ! Thuyền đi hơn 1 giờ mới tới bến chùa sau khi dừng lại một lúc ở chùa Trình nằm ngay bên bờ suối Yến.

Chùa Hương có nhiều chùa sắp từ thấp lên cao, cái dưới chân núi là chùa Thiên Trù lớn nhất, những chùa trên nhỏ hơn. Vì không đủ giờ nên hôm đó cả đám chỉ leo lên được 2 chùa dưới.

Một bà bán đồ cúng gồm có bánh in, xôi, bọc trong giấy bóng thấy thằng tôi ngu ngơ nên bám riết đòi mua, bí quá vì vướng chân đi không được nên phải mua chừng 2 đô và chính bà ta để lên bàn thờ. Vừa quay ra thì bả chạy tới lấy xuống bỏ vô giỏ lại, tưởng thoát, ai ngờ bà thứ hai nhào tới năn nỉ và trách sao mua cho bà kia mà không mua cho bả, kẹt quá lại phải mua, lại diễn trò đem lên lấy xuống nhưng mà chưa rồi, bà thứ ba ở đâu không biết nhảy ra "tiến công" và tố luôn là sao mua cho 2 bà kia mà không mua cho bả, thôi thì đã kẹt cho kẹt luôn, lại mua nữa, xong nhìn quanh định bụng hễ còn ai nữa là nhất định "chém vè" nhưng may quá, hết rồi.

... Cảnh suối Yến tương tự như cảnh sơn thủy trong những bức tranh Tàu tuy là có lẽ không hùng vĩ bằng (đoán mò!). Phần đông người Việt đều có dịp hoặc đọc sách, nghe nói, hoặc thấy hình chụp vịnh Hạ long nhưng phải đi thuyền trên vịnh trong một ngày hè gió mát mới thấy đáng "đồng tiền bát gạo" và thấy đất nước mình may mắn có một nơi đẹp như thế này. Thuyền bè, bến bãi rất sạch sẽ, ở mấy hang, động, bên trong có đèn màu, bên ngoài có portable toilets, có điều lạ là cái làng chài đóng đô gần đó, buôn bán, xả rác, xả dầu máy xuống biển tỉnh bơ mà không dời đi. Cứ cái đà này, chừng vài năm nữa, vịnh Hạ long sẽ thành vũng nước cống, nhất là với số lượng khách sạn đang xây trên Bãi Cháy (mà nước thải đổ ra vịnh?) là bãi chính để xuống tàu, thuyền đi thăm vịnh. Giữa các tên đảo đặt theo hình thể như con chó, con gà v.v... rất dễ thương, bỗng hiện ra bảng "Bãi tắm Titov " chướng mắt chướng tai. Vịnh Hạ long mới được Liên hiệp quốc công nhận là "Di sản Thế giới" (World Heritage).

Về Huế, đi ngang Đại nội, những vết đạn hồi Tết Mậu Thân vẫn còn lỗ chỗ trên tường. Tới kỳ đài trước cửa Ngọ môn, nơi mà, nhớ lại mấy chục năm lớn lên, mỗi ngày đi học nhìn lên thấy lá cờ vàng phất phới, nhưng nay là cờ đỏ, mình thấy nao nao trong lòng.

Lăng tẩm và cung điện ở Huế được UNESCO tài trợ để sửa chữa nhưng thấy vẫn ạch đụi, có nơi mái còn che bằng tôn. Cánh đồng An cựu, nơi sản xuất loại gạo danh tiếng gọi là gạo "De" dành cho vua ăn, nay biến mất, thay bằng phố xá và đây thôn Vỹ dạ, xóm nhà quan và hoàng tộc, nơi "sản xuất" các tiểu thư đài các cũng... mất luôn. Con cháu các quan, bí quá, cắt đất vườn bán để xây phố lầu và nhà máy nấu rượubia. May là thôn Vỹ vẫn còn trong... thơ như thơ Hàn Mặc Tử:

Sao anh không về chơi thôn Vỹ?

Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên.

Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc,

Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây,

Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay,

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,

Có chở trăng về kịp tối nay?

...

Về lại làng quê sau mấy chục năm, thấy nhà cửa không thay đổi nhiều nhưng lại có điện, điện thoại, ngoài đồng có chỗ cày bằng trâu có chỗ cày máy, đường cái nối làng này qua làng kia có nơi đúc bê tông ở giữa, bề ngang khoảng 1,20m cho xe đạp và xe gắn máy chạy. Thành phố Đà naüng phát triển chỉ thua Sài gòn, có khách sạn 5 sao Furuma nằm dọc theo bãi biển, đi vào cứ tưởng đang ở... Hawaii. Nghe nói Nha trang còn đẹp hơn, có tàu chở khách ra đảo lặn xuống ngắm cá, ăn uống, picnic v.v...

Thay đổi nhiều nhất là Sài gòn, ra khỏi phi trường, mình mất hướng luôn, không nhận ra đâu là đâu hết vì bộ TTM cũ bây giờ thành công viên, ngoài ra phố xá mọc lên như nấm như ở đường Chi Lăng cũ. Buồn cười là mình hỏi theo tên cũ mà người nghe lại nói tên mới, có người quên tên cũ nên cứ ngớ ra. Đặc biệt, con kinh Thị nghè qua Trương Minh Giảng, Tân sơn nhất, ngày xưa đầy nhà sàn, nhà chống, nay giải tỏa hết, ghe thuyền lưu thông, bờ kinh xây đá tảng (như sông Seine hay kinh Amsterdam) hai bên là công viên thoáng mát.

Vừa nói chuyện xong với TCĐ từ khách sạn thì chỉ mấy phút sau, Đ. chạy lại, mừng rỡ, rút cell phone "hú" anh em lia lịa làm party ngay tối hôm đó ở 1 tiệm ăn lớn nơi đường Pasteur. Tối đó, có NMB, TTTh, THg, Ph. C., ThT, TMNh, NVNg, Đ., vợ chồng tôi và đứa con trai thứ hai. Chỉ có Ph. C. già đi chứ anh em coi ngon lành lắm, không chừng còn hơn bà con bên Mỹ, bên Pháp nhiều à nghe! Con cái thành đạt cả. Tiệm ăn Sài gòn dạo này tổ chức quy mô, thấy muốn khớp, lai Bangkok,Hongkong, Tokyo mỗi nơi một chút. Bước vô là gặp ngay mấy cô mặc đồng phục, mini có, áo dài có, sắp hai hàng cúi chào kịch liệt. Vì bất ngờ nên mình đâm ra lúng ta lúng túng, thôi thì cúi đầu chào lại gỡ... huề. Ở Hà nội và Huế cũng vậy, vô tiệm ăn lớn, có ít nhất 2 người chờ saün cúi chào kiểu Nhật.

TMNh hơi xệ nhưng vẫn tếu:

- Nè cậu! Sang năm tớ chết cậu ơi!

- Nói bậy cậu! Cậu còn ngon lành mà, nhưng tại sao lại năm tới?

- Tại hồi đó cha BS nói tớ chỉ sống được 10 năm thôi mà bây giờ hết 9 năm rồi.

Sáng hôm sau, Ng. tới đón về nhà Ph. C. chơi để sau đó Ph. C. đưa đi thăm "nhà" cũ (Saigon Substation). Nhà và vườn Ph. C. rất đẹp, lai Nhựt bổn, vợ chồng sống phong lưu. Trạm Sài gòn, nơi đặt văn phòng của Ng., vẫn giữ được phong độ cũ, tuy thay đổi nhiều như là thêm mấy giàn 220kV cho vòng đai quanh Sài gòn, vòng lớn 230kV ở ngoài, giàn 110kV cho vòng đai nhỏ 110kV ở trong, thay thế dần vòng đai 66kV cũ, thay hết loại Air Circuit Breaker bằng loại SF6 (220 và 66kV) hay bằng loại vacuum (11kV) và đang cho đấu thầu thay hết mấy "trăng phô" 30 MVA (Đa nhim cũ). Thật vậy, ngoài sân ngắt điện, có anh chàng Nhật đang lui cui đo đạc cùng với mấy cô cậu Việt nam để lập hồ sơ bỏ thầu. Giàn sắt sân ngắt điện sét rỉ nhiều, chắc cũng phải thay. Phòng synchronous condenser bị dột ngay chỗ exciter mà sửa không được nên phải che mấy tấm tôn, nghe nói là NTĐ làm. Phòng control vẫn sạch sẽ bóng loáng như xưa. Phần control cũ sẽ được thay bằng PLC (Programmable Logic Controller). Hệ thống SCADA (System Control And Data Acquisition) đã xong 1 phần, đang làm tiếp.

Ở Sài gòn, trạm Tao đàn mới là trạm 220kV, loại GIS (Gas Insulated Substation) với cáp ngầm 220kV từ Phú Mỹ (2x250MW?ø) tới. Ngoài ra, vòng đai 220kV còn nối với miền Tây bằng hai đường 220kV từ trạm 500kV Phú lâm, còn vòng đai 110kV nối với Bình dương, Tây ninh, Cần giờ. Nói chung, ngành điện lực bây giờ phát triển nhiều. Người cũ ở trạm không còn ai. Đứng trên bao lơn nhìn xuống hồ nước và nhìn ra xa lộ, trong một thoáng, cả một thời " oanh liệt " cũ hiện về như một cuốn phim quay chậm, nghĩ tới câu " cảnh xưa còn đó, người xưa đâu rồi" mà trong lòng bùi ngùi chi lạ và bỗng thấy mắt cay cay.

Vô cư xá, nhận không ra vì nhà cửa lấn chiếm xây cất tùm lum, cây cối um tùm loạn xạ và tình cờ gặp lại người tài xế cũ, mừng mừng tủi tủi.

Sở Du lịch có tổ chức đi Vĩnh Long, xuống tàu ở Mỹ tho, về từ VL bằng xe qua cầu Mỹ thuận, buổi trưa ăn cơm trên cồn sau khi đi hái nhãn và chôm chôm. Ngồi trên tàu, giữa cảnh trời nước mênh mông, tay cầm trái dừa xiêm ướp lạnh ngọt lịm, tôibất giác nhớ lại ngày vượt biên hơn 20 năm trước, cũng sông nước này mà trốn chui, trốn nhủi, chồng bồng một đứa, vợ bồng một đứa, thằng lớn lúp xúp chạy theo, hết đám dừa nước tới xuồng ba lá, tới "tắc ráng" (ghe chở hàng) mà không khỏi mỉm cười một mình. Cảnh xưa, nay đều thực mà tưởng như mơ. Xe về ngang Mỹ tho, người hướng dẫn du lịch nói, rất lịch sự "Đất Mỹ tho phát hoàng hậu, trước hết là bà Từ Dũ mẹ vua Tự Đức, sau là Hoàng hậu Nam Phương vợ vua Bảo Đại, và mới đây là bà Tổng thống Thiệu."

Cách đây 2 năm, nhân có đứa cháu về VN làm cho cơ quan thiện nguyện, tôi cho thằng con út (đang đi học) về thăm cho biết quê hương "nghèo lắm con ơi". Thằng bé thích nhất là chụp hình với... trâu và đòi sau này về nữa. Năm ngoái, thằng thứ hai (đang làm Web site design ở SFO) đòi về, nhưng chỉ ở Hà nội (gặp lạnh) và Huế (gặp mưa) nên năm nay đòi theo cha mẹ đi nữa. Một ngày trước khi về Mỹ, thằng nhỏ nói, trong khi đang ăn phở Pasteur:

- Dạ ba! Sang năm con muốn về VN nữa.

- Ủa! Con đi vậy là 2 lần, chưa đủ sao?

- Mà con muốn về VN học tiếng Việt.

- Tiếng Việt của con như vậy cũng được rồi, còn muốn giỏi thì bên Mỹ thiếu gì người Việt để nói chuyện, sách báo Việt để đọc.

- Con thấy phải học ở VN mới đúng.

- Thì lâu lâu con về VN như vậy cũng được.

- Con muốn về học 1 năm.

- Bộ con bỏ việc sao? Việc con làm đang tốt mà!

- Dạ, con bỏ. Con kiếm việc lại dễ lắm.

Mẹ nó nghe nói, sững sờ, tá hỏa tam tinh, bố vội nhảy vô câu giờ:

- Thôi, để về Mỹ rồi tính lại con!

Đối với đám trẻ, không có CS, không có quốc gia (phe), không có đấu tố, không có giết chóc v.v... mà chỉ có quê hương và có lẽ đám trẻ lớn lên trong nước cũng vậy và biết đâu nhờ đó mà VN có tương lai. Thế hệ mình và trước mình, hận thù chất ngất, không làm gì được.

Về VN, nhất là Sàigon, mới thấy cái cảnh bùng nổ dân số, "giày xéo lên nhau mà sống" kinh khủng như thế nào. Xe cộ và người cứ cuồn cuộn như sóng. Hậu quả nói chung là môi sinh ô nhiễm và tài nguyên cạn kiệt, trong đó nạn phá rừng là tai hại nhất. Cái vòng lẩn quẩn cho cả nước là có phát triển nhiều nhưng không kịp với đà dân số gia tăng...

Một hôm, có ông bạn hỏi cắc cớ, nhân nói chuyện về VN:

- VN bây giờ thế nào? Anh nói cho tôi một câu thôi.

- Đây rồi! Cứ tưởng tượng một thằng bé đội nón ngồi trên lưng trâu, một tay cầm chai nước suối, một tay cầm cái cell phone, trên đùi có cái lap top computer.

Thầy F.