"QUY MÃ"

Ký sự của Thầy QH

Việt Royal anh hùng hội ngộ,

Quá nửa đêm, hảo hớn hư xe.

Nói tới Thầy QH, nhân dịp nghỉ hè lại mới rửa tay gác kiếm nên cùng vợ con làm một chuyến rời nơi cư ngụ là Vương quốc Bỉ nhỏ bé để tới thăm Hiệp chủng quốc to lớn, tiếng tăm lừng lẫy, giấc mơ trong lòng mọi dân gian Việt.

Newark là phi trường mà gia đình Thầy QH đáp xuống, cửa vào đầu tiên là dành cho người có quốc tịch Mỹ, nơi này không đông lắm nhưng nơi kế dành cho khách thập phương lại đứng chờ quanh co như rồng rắn. Một nữ cảnh sát kiểm tra giấy tờ và gõ lóc cóc vào máy tính, cha con nhìn vào màn hình : không thấy gì, một màu biếc biếc, hoá ra họ có cách bảo vệ không cho người ngoài kiến thị. Người nữ cảnh sát hỏi một câu bằng tiếng Anh mà Thầy QH hiểu 5/5 đó là: "Lần đầu quý vị tới USA? ", hai ba tiếng "yét" đáp lại.

Vừa ra tới ngoài, không khí nhộn nhịp khác thường. Một anh da ngăm ngăm đứng giữa cửa, quay đi quay lại lả lướt hát : "welcome amigo, bienvenue mes chers amis", hay thật, mình có nhớ "bỏ mười đô vào tờ hộ chiếu" hay không? Đang tính giở máy ra quay thì bà nhà đã la lên, kìa kìa hai anh ấy kìa, một anh đội nón một anh không. Có thấy gì đâu. Sau cùng cũng ngộ. Các phu nhân hét lên, trời, hai mươi mấy năm mới gặp lại, trông vẫn vậy, tóc có bạc đi. Riêng Thầy QH quay đi ngậm ngùi, đâu còn như xưa: thời gian là của Chúa.

Zăn Zĩ và phu nhân, TC và phu nhân, tất cả đón mừng. Sau đó Zăn Zĩ giơ hai tay, chương trình: bây giờ cất tất cả hành lý vào xe moi, tối nay ngủ nhà moi. TC và phu nhân xen vào: Bây giờ thế này nhé! Ghé qua nhà moi trước, còn sớm mà, chiều nay tụi moi muốn mời tất cả đi ăn, sau đó sẽ để gia đình H. về nhà Zăn Zĩ. Mọi người đồng ý, đã thấy Zăn Zĩ dấm dúi cho một ông già da đen ít nhất cũng 5 bucks, thế là hành lý được đẩy xuống xe. Ở đâu đồng đô la cũng chỉ huy tất cả.

Nhà TC nằm trong một làng thuộc vùng "Mountain Lakes", NJ, cách phi trường bốn mươi lăm phút lái xe. Họ trao đổi với nhau nào là 80 east 15 dặm, số 1 đi thẳng v.v... không như Âu châu đường chỉ theo địa danh. Nhà ở Mỹ như villa ở Âu châu, nhà nào cũng lớn, trong thoáng ngoài thông, cô con gái cứ cười hoài vì y như cảnh trong các série Mỹ ở TV.

Tối đến mọi người được đi ăn ở quán Banzai, cái tên Nhựt nhưng do người Hoa làm chủ. Có ai còn nhớ VN xưa, cô gái Nhựt mặc kimono mà chạy ra đường: ê bán cho hai điếu ruby! Khách quây quần quanh một quầy, một anh bếp đẩy một xe đồ ăn tới, xào nấu trên một tấm thép nóng. Cứ trông thấy hắn chặt chặt, lật đi lật lại món ăn thơm phức mà nuốt nước miếng. Hắn còn biểu diễn búng đồ ăn vào đĩa của mỗi người, nhưng đều rớt ra ngoài, và cuối cùng hắn hất vào túi vào nón của hắn để chọc cười. Nhà hàng trang trí theo kiểu Nhựt, nhìn ra cái hồ nhỏ và cây cỏ xanh um.

Ăn xong, chia tay, Zăn Zĩ dẫn đoàn tuỳ tùng về nhà ở Abington, PA, cách đó hơn một tiếng lái xe. Nhà Zăn Zĩ cũng lớn, tầng dưới là salon và bếp. Ba bốn phòng ngủ. Mọi người phải đi ngủ sớm để chuẩn bị mai đi viếng Nữ thần Tự do. Zăn Zĩ dạo vài điệu boléro trên hai chiếc organ, sau đó thấy cấp tốc đi vào toilet, lúc trở ra anh ta cho hay "tớ bị bí đái, ngộ lái không lược phải mổ prostate, từ hôm đó tớ cứ nghe cái tiếng ro ro mà lại sung sướng và nghe hay hơn cả nhạc".

Thầy QH trước khi ngủ nhớ tới là có một bà chị và một ông anh con cậu ruột ở vùng NJ, bèn nhờ điện thoại hỏi thăm. Nghe giọng ông anh rờ rờ thì biết có chuyện chẳng lành, sau đó hiểu ra là vì cày 2 jobs, bị xuất huyết não, hiện phải ngồi xe lăn. Bà chị thì đã trên bảy mươi, trông 14 đứa cháu. Qua đây thôi thì đi theo bạn có nhẽ vui hơn. Bước vào giai đoạn ba của cuộc đời, chuẩn bị mỗi người một tội!

New York trời đẹp, không nóng lắm nhưng người ta đông như mắc cửi, xen giữa những toà nhà chọc trời. Cảnh trí có vẻ hùng vĩ và tấp nập. Zăn Zĩ mua vé cho mọi người lên hệ thống xe buýt hai tầng, tầng trên lộ thiên, chở du khách đi quanh thành phố, ngừng lại ở những chỗ nổi tiếng, luôn luôn có người giới thiệu, họ nói say sưa, lâu lâu lại chêm một vài câu pha trò ý nhị. Tới một bãi chờ xuống đò, đầy các gian hàng bán đồ kỷ niệm. Các chú ca sĩ Mỹ đen vừa hát vừa gõ vào các nhạc cụ đặc biệt trông như cái xoong. Trong một căn hàng nhỏ hai chú Tàu nhỏ con đang đấm bóp cho một con mỹ nhôm nhôm to như con cá voi. Đấm như vậy thì thấm tháp mẹ gì! Con tàu cua một đường cong, giữa bầu trời trong xanh, mây trắng, cái đài Nữ thần tự do hiện ra lừng lững nguy nga. Đẹp thật, một cái gì kiêu sang thử thách. Huy hiệu của hãng Columbia, biểu tượng cho đất hứa trong phim Titanic...

Về tới nhà vừa chiều thì có điện của chàng Háo họ Trần, chàng này nhất định phải cho gặp. Mười phút sau thì hai vợ chồng tới. Lần đầu gặp mà chị Trần tỏ ra rất lịch thiệp. Mọi người kéo đi ăn ở tiệm "all you can eat ", thức ăn thừa bứa, đồ xào tại chỗ... chàng Háo đã lỏn ra trả tiền lúc nào không ai biết. Chàng ta so với cách đây mấy năm thì thấy vội vã, bận rộn. Con gà" thụt bễ " kỳ này thấy tả tơi. Zăn Zĩ cho biết "hắn bận lắm mà phải cố gắng tới gặp toi đấy". Đa tạ, đa tạ.

Sáng hôm sau, lấy métro từ nhà của con trai Zăn Zĩ ở Virginia vào Washington DC. Đầu tiên là viếng nghĩa trang Arlington, thăm mộ Kennedy và coi lính đổi gác. Kennedy dù sao cũng có liên hệ tới cuộc chiến ở Việt nam. Tiếng kêu của bà cố vấn Ngô Đình Nhu năm 1963 vẫn còn văng vẳng: "Thằng Kennedy nó giết anh em chồng tôi"! Một đoạn métro nữa qua vùng "Mall" của Washington, mấy đứa nhỏ: "Wow, Maison blanche, Capitol, điện Washington... ", đi tiếp là thăm đài kỷ niệm chiến tranh Việt nam, một bức tượng rất đẹp của ba người lính, một bức tường bằng đá hoa cương đen bóng, khắc tên mấy chục ngàn người Mỹ hy sinh. Có những gia đình tới lấy giấy can lấy tên của người thân, có một ông Mỹ nhìn bức tường khóc sướt mướt. Cũng gần ba mươi năm trôi qua. Họ chết còn có bia khắc, người Việt chết đủ kiểu và hàng bao nhiêu triệu người mà đâu có bia. Hàng năm có ai khóc đâu?

Trên đường về, phu nhân Zăn Zĩ đi hết nổi vì mệt và nóng, khi ngang qua trước điện Washington bỗng nghe tiếng đọc "thần chú " bằng tiếng Tàu, nhìn lại thấy hai hàng, trẻ già, da trắng, da vàng đang quỳ, mắt nhắm và làm những cử động rất nhịp nhàng, khoan thai theo khẩu khuyết. Hoá ra họ đang trình bày môn Pha luân quyền. Nước Trung hoa hiện đang truy diệt cái phái này, nghi là có chính trị.

Về tới nhà, lại phải chạy lên nhà hàng Viet Royale ở khu Seven corners, Virginia, gặp anh em. Ông bà "trùm" cũng nghỉ làm và lái xe bốn năm tiếng tới. Gần ba chục người, kể cả thế hệ thứ hai. Zăn Zĩ nói ít lời giới thiệu hai gia đình, một ở Úc, và một ở Bỉ tới, thăm hỏi nhau, mừng mừng tủi tủi. Ổn ào nhất trong bữa tiệc là nhà sư "Không ngộ, Tôn Thất T." không ngừng đọc thơ "tục" và gửi biếu THĐL Âu châu một tập sáng tác. Yên lặng nhất là Thân hữu X., ngồi cạnh nhà sư mà suốt buổi anh ta chỉ cười và ăn chay. Ngài giữ ý thế là phải,"thủ khẩu như bình", lỡ trả lời trúng một người đồng bệnh, họ tưởng là ngài nhái họ, e khi gặp họa.

Thầy QH quen như Âu châu, cà vạt veston, có người nhắc khéo: thấy ngài trịnh trọng mà ngại quá! Lại còn xách theo một chai cognac của Tây, mở ra không ai dám uống vì còn lái xe. Ở đâu quen đó là thế. Ở Âu châu theo một cảnh sát cho biết thì sau 12 giờ đêm mà tên nào còn tôn trọng 120 cây số giờ là bất bình thường vì không uống rượu, và có gì gian đây.

Tiệc tan, ra về. Khi được gặp tất cả coi ra thấy thường, nhưng khi chia tay mới nghĩ tới cái "nghìn trùng xa cách ". 

Thầy QH miên man nghĩ ngợi và ngắm ánh sáng điện của thành phố Baltimore, thì bỗng Zăn Zĩkêu lên "cái gì vậy cà?". Cái đồng hồ chỉ giờ của xe biến mất. Zăn Zĩ lẩm nhẩm: "không có đèn!" Vừa nói xong thì xe khực khực và tắt máy. Zăn Zĩ hoảng hồn lết xe vào lề, dùng cell phone gọi Cảnh sát, gọi ông chủ xe hỏi ý thì ông này nói: "Cái dynamo nó hết phát ra điện", đúng quá rồi. Zăn Zĩ liên tiếp liên lạc được với hai con trai và với ông "trùm", đi trước, cách đó hơn hai chục dặm. Cảnh sát tới, đốt hai cái đuốc an ninh. Xe cần cẩu tới, ít lâu sau con thứ hai của Zăn Zĩ tới, một phút nữa thì ông bà "trùm" tới.

Ông "trùm" chở năm mạng băng đằng sau, vừa chạy về nhà Zăn Zĩ vừa kể: "Cái may thứ nhất là ghé đổ xăng, cái may thứ hai là bà "trùm" muốn kiếm cái gì uống, cái may thứ ba là cái máy cell phone...".

Nói tới tai nạn xe lại nhớ tới Công trường Nam bang hồi xưa. Thầy QH chở thợ bằng xe không thắng, mua không được dầu thắng, lệch tay lái nhảy xuống suối cạn. Thợ thuyền lăn lóc trên mặt đường. Khi kéo được xe lên, Thầy QH lại tiếp tục zọt lên cái dốc đứng ở suối Cam ly. Về tới trụ sở, ông "trùm" lên cơn thịnh nộ, chỉ vào mặt: "cậu là thằng tự tử, nó mà chết máy, lao một cái thì chưa biết đi tới đâu." Sáng sớm hôm sau ông Trưởng toán đã khăn gói xin về dưới tỉnh!

Cha con Zăn Zĩ về tới nhà, sau khi đã kéo xe để vô chỗ sửa, cũng ba giờ sáng. Sáng sớm hôm sau lại phải đưa gia đình Thầy QH ra phi trường Newark, 80 miles, để đi về San Francisco.

Chiều Cali nhớ về đất mẹ,

Vũng Tàu Một gặp lại bạn xưa.

Nhớ lại là Thầy Trọng Dz và Thầy Hoàng gia đã theo ngay từ NY, nên ngồi trên máy bay đi Cựu kim sơn, ung dung tự tại, lấy sách của ông "trùm" tặng ra đọc: "Nhà văn Phùng Quán đã hàng ngày đi câu cá trộm để sống và sáng tác".

Họp mặt với gia đình ở Sacramento vừa được một ngày thì đã có thân hữu NQ Hưởng đích thân tới mời họp mặt và chiều hôm sau, anh NH Tiên, anh chị PX Hùng mang xe lại đón đi. Tới nhà anh NQ Hưởng thì anh em đã đông đủ. Anh chị NT Dũng và HG Thụy đến từ xa nhất. Lại có tiệc, kỳ này có sâm banh và được thăm chiếc vườn của Hưởng gia trang. Năm 96 anh em say sưa về ngôi nhà của TH VV Hoàng ở Aix en Provence thì bây giờ lại thấy chiếc vườn của Hưởng gia trang. Đất rộng, có hồ cá, hoa sen, nhiều loại cây ăn trái, bưởi rụng đầy đất. Người thăm có cảm tưởng như mình đang ở Lái thiêu hay một ngôi chùa cổ nào ở miền Bắc Việt nam. Ông bà Trang chủ lại rất còn trẻ mà đã có cháu nội.

Trong khi viết những dòng chữ này thì TH PX Hùng đã đi mổ ruột, người yếu lắm. TH có nhắc lại những ngày đi kiết ở Long thành, yên chí là đi đứt rồi vì xin thuốc nó không cho. Tổ của tôi hồi đó còn lại có PX Hùng, TK Khoa, tổ trưởng là bác Dương Văn Mỹ Thuế vụ, mới mất cách đây hai năm ở Paris.

Anh chị PX Hùng mời về nhà cho coi hai cuốn album đi Tàu. Ở dưới mỗi tấm hình đều có lời phê của anh H. Anh đang sắm máy để ráp mấy cuốn video và thuyết minh theo hình ảnh. Cầu mong anh H. mau bình phục để tiếp tục công việc.

Hai ngày sau, sáng sớm anh NH Tiên đã tới mời lại nhà uống thử cà phê đặc biệt của Mỹ. Hôm nay được gặp chị Hoà Nha Nhân viên cũ. Ăn sáng mà cũng linh đình nhiều thứ quá.

Sau đó anh Tiên lấy xe chở từ Sacramento về nhà anh Dũng, rồi Hoàng gia trang. Hoàng gia trang có vẻ lấn lên chiều cao nhưng mùa này cây cỏ thấy không xanh tốt như từng coi ở trong hình. 

Hai anh mướn một xe mini-van chở cả nhà đi một vòng downtown, rồi lấy hướng ra biển. Trên đường đi anh Tiên cho hay là sẽ đi thăm vùng Monterey. Ở đó có một Aquarium nhưng không lớn lắm và không có giờ nếu không sẽ ghé thăm Miracle Spot, chỗ này người thấp đứng cạnh người cao cũng bằng nhau! Ngắn dài đồng bộ, không nghe nói tới to, bé? Nếu ném một hòn bi sắt, thay vì rớt xuống nó lại chạy ngược lên!

Xa lộ thẳng băng, xe mới, máy lạnh êm ru. Anh Thụy đề nghị nghe chị T. hát. Phong trào hát karaokeù của các bà đang thịnh hành. Tự thâu vào cassette rồi có hình màu ở ngoài, trông y hệt các băng của các ca sĩ ngoài thị trường. Chị T. hát hay quá. Giọng trong, tình cảm thiết tha. Thầy QH nhớ là có người còn sắm cả máy ghi vào CD. Cuối cùng chạy dọc theo khu nhà giàu "17 miles " vừa nghe Mai Hương hát.

Bãi biển rất sạch, trên những mỏm đá, hải cẩu nằm lềnh khênh. Bao nhiêu là thuốc tam tinh đấy. Từng đàn chim đen bay lượn. Muốn vào khu nhà giàu còn phải trả tiền cho tụi nó, nhưng cảnh đẹp thật. Một loại thông mọc trên đá, cây nào cũng uốn éo như một bonsai. Thăm sao cho hết cảnh lạ của trái đất.

Trên đường về có ghé một thị trấn có tên là Carmel, hồi trước Clint Eastwood làm Thị trưởng. Thành phố xinh đẹp, nhà nho nhỏ, còn đẹp hơn Saint Tropez của Tây. Còn thì giờ, hai anh dẫn lại khu "Sư tử" (Lion Plaza) của cộng đồng người Việt thuộc San José, có nhà tròn bán đủ đồ ăn, có ghế đá cho mấy ông đánh cờ tướng. Ở đó có đủ thức ăn của Việt nam, có nước mía ngon hơn nước mía Viễn đông v. v...

Cuối cùng là điểm hẹn: Vũng tàu 1. Tất cả những người mà Thầy QH muốn gặp. Từ PH Thịnh, hàng xóm khu Ông Tạ của những năm xã hội chủ nghĩa, tới VVAn, nhân vật trong các tranh Tàu ở Bảo lộc. Vốn là được báo vào giờ chót, VVAn đang bệnh nằm nhà mà cũng cố bò tới. Thấy VVAn lại nhớ tới anh Kiếm Đức trọng, ở công trường Đà lạt, không biết bây giờ ra sao? Tất cả, cám ơn nhờ chị Yến (phu nhân TH PT Đồng) mới có được một bàn lớn ở nhà hàng này. Còn anh NG Hùng thì hứa một cuốn video quay về Việt nam. Thật là một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa và lý thú.

Sáng sớm hôm sau Thầy NH Minh điện thoại hỏi thăm và cho hay xa anh cũng gần nửa thế kỷ và gấp quá nên không tới kịp. Hỏi thăm thầy mới có duyên mới, ngang với Nguyễn Công Trứ thời xưa - ngũ thập niên tiền nhị thập tam - Thầy không gặp lại trò, trò không được hát: Here comes the bride... trong dịp đám cưới Thầy, thật muôn vàn ân hận, trong bụng đã tính chúc Tân lang và Tân giai nhân đầu năm có cháu nội, cuối năm có cháu ngoại. 

Thằng cháu lại mướn xe chở cả gia đình rời Sacramento về Los Angeles, Santa Ana. Đường đèo cao ngất, quanh co. Hai bên đường hoang vu, có chỗ vẫn còn mấy "con cò" bơm dầu, như trong phim "À l'Est d'Eden". Tới nhà TK, cả nhà đang chờ. Sáng hôm sau đã được đưa ngay đi Universal Studio. Hôm sau nữa dành cho bà xã tìm lại cô bạn và tới chào họ hàng. Cô bạn ở Irvine và lấy xe chở đi coi San Diego. Thầy QH nhớ tới một anh bạn mê chợ giời đó là 3T, liền điện thoại, lạ là bên kia trả lời liền: "đang chờ đây!" Anh bạn 3T đã bày saün rượu và vịt quay, còn chủ nhà ngồi ăn chay, nhưng vẫn cải chính là "ăn chai, lọ". Ngay chiều hôm đó biểu diễn đi coi đèn của cây cầu San Diego, vòng vào khu sang trọng La Jolla, tiếng Mễ đọc như là Ma hoya, rồi còn leo lên cây Thánh giá cao nhất nhìn xuống thành phố. 

Từ trên cao nhìn panoramic cái vịnh Rio bao la, xa xa là biên giới Mễ tây cơ ở đó có từng đám người vượt biên vào đất Mỹ, bị bọn "cop" săn như săn thỏ. Nhìn buổi chiều, cả một bầu trời vàng úa của San Diego với những bóng cây thốt nốt, lại nhớ nhà, nhớ những lúc mặt trời lặn ở miền tây, nhớ tới hai câu thơ của Vũ Hoàng Chương do chính tác giả ngâm trong một buổi học năm nào :

Mặt trời mọc ở đằng đông hừng hực lửa 

Và lặn ở non đoài máu chứa chan.

Cái không khí nóng nóng hoang vu, một vài bóng xương rồng, miệng bỗng nghêu ngao: "ô ê, Cangaceiro, ô eâ ..." Ở đây cũng có chỗ cho mọi người tới thưởng thức cái ảo ảnh của chiều vàng: Bãi biển hoàng hôn.

Sáng ra trước khi đưa đi Sea World còn được coi cái kho "Mad max", đầy đồ chợ giời, coi vườn đủ các loại cây, từ rau dền cho tới táo ta v.v... cây nào cũng xanh um. Chiều đón ở Sea World ra phải đưa về nhà bà con cách đó khá xa. Sáng hôm sau đã tới đón sớm. Hai anh chị mời đi ăn mì, no gần chết, rồi mới chở về thăm khu Phước Lộc Thọ và trao trả cho gia đình TK.

Tại khu Phước Lộc Thọ ngày hôm sau, Thầy QH tình cờ gặp LM Tư. LMT đã có rất nhiều bạn già ngồi nhàn nhã ở khu này. LM Tư hỏi thăm là bây giờ đi đâu? Lúc đó cũng đúng ngọ, giữa trưa. Thấy mọi người cho hay là đi Disneyland, anh ta lắc đầu :

- Chà, cái đó mệt lắm đó!

Mệt thật, từng đoàn xe đưa làn sóng người vào và chở đám người ra liên tục. Phải nói cái tổ chức kinh khủng, ở đâu cũng có nhân viên của họ, saün sàng phục vụ, từ bấm dùm bô hình, tới chỉ vẽ đường đi, lúc nào cũng tươi cười. Thầy QH được mấy đứa trẻ dẫn vào cái trò chơi ngồi vào toa xe và leo lên đỉnh cái núi rồi thả xuống, thấy cũng hơi ớn, nhưng một liều ba bảy cũng liều. Nó lên đứng, cứ lên mãi, tối om, tưởng đã hết, nó vẫn cứ lên, cộng thêm tiếng hét của bọn khác, phen này chắc đứng tim. Lúc đổ xuống còn ghê hơn. Thật là chơi dại. Ra ngoài rồi chúng nó mới cho hay là ngày nào cũng có người bị khênh ra! Cái vui nhất là vừa chui ở cái lạch nước "small world " ra, có ba bốn con Mỹ choai choai, đứng nhìn đám người trên thuyền, vẫy tay lia lịa rồi không biết làm gì chúng bèn đồng ca: Happy birthday to you. Trước khi rời đi có con nhỏ còn quay trở lại biểu diễn một chiêu "hấp tinh đại pháp", ưỡn ngực, cong mông mắt nháy nháy kiểu mắt nhung của La petite Sirène.

Chương trình của TK là nhất định phải đãi: Universal Studio, Disneyland và hai ngày ở Las Vegas, không được đi đâu, và phải thưởng thức cái tài nấu các món ăn Bắc đặc biệt của anh ta. Anh ta nói ớn các món ăn đầy hormones của Mỹ quá nên tốt nhất là trở về các món thuần tuý của ta. Khiết là trong lành nguyên chất, tiếng Anh là piu-ơ, vì thế ăn phở gà là phải thịt trắng nước trong, bánh cuốn Thanh trì với đậu rán v.v... Anh ta nấu ngon thật, canh rau dền nấu với tôm, bún bung, chả cá, cái gì cũng hết sẩy. Nhưng nấu ăn tựa như gảy đàn, phải gặp kẻ biết ăn và ham ăn, Bá Nha không gặp Tử kỳ thì gây nhiều bế tắc.

Được gia đình bạn tiếp đãi vui quá nên ở riệt với TK cho tới ngày tiễn ra phi trường. Về tới đây có nhiều người hỏi: Đời sống ở Mỹ so với ở Âu châu? Trả lời, du lịch chẳng khác gì cưỡi ngựa xem hoa, thấy gì nghe gì thì nói. Nói biết thì chưa dám. Chỉ thấy nhà nào cũng đất rộng, nhà to, xe hơi hai ba cái. Ăn uống thì chỗ nào và lúc nào cũng có. Các tiệm bán đồ thì to gấp ba gấp bốn Âu châu. Đám thế hệ thứ hai mập mạp, cao to. 

Cái lớn hơn cả vẫn là sự đón tiếp của các bạn, một tháng rồi mà truyện kể chưa hết, tình cảm vẫn chưa nguôi.

Thầy QH

Bỉ quốc đầu tháng 9, 2000ù