Nóng Còn Cau Mặt 

Với Tang Thương

Bút ký của Đào Hữu Hạnh

Xe buýt Greyhound dừng lại trạm Chandler, lúc 8:25AM, đúng phóc giờ ghi trong bảng lộ trình. Lãnh hành lý xong trong vòng 1 phút, nguời hành khách độc nhất xuống xe là tôi, từ từ kéo va-li băng qua đường vắng vẻ của một ngày thứ bẩy đầu tháng 8, giữa mùa hè oi bức.Giờ nầy mà nhiệt độ lên 90 độ F rồi. Cấu trúc thiết kế đô thị của Mỹ na ná giống nhau, đường sá xẻ ngang sổ dọc vuông vức như ô bàn cờ tướng. Chandler là một thị trấn hơi cổ, thành lập năm 1930, với các đồn điền bông gòn bạt ngàn, mà ngày nay được thay thế bằng nhà ở, khu thương mại và đường tráng nhựa. Ghé vào một tiệm Donut ven đường, tôi kêu một medium coffee, một "ham and cheese croissant", món ăn sáng quen thuộc. Người bán hàng ngẩn người một giây, rồi bảo chỉ có "egg and cheese". Thì ra dân sa mạc chuộng trứng hơn. Thôi thì cũng được, thay jambon bằng trứng chiên vậy, có chết con cào cào nào! Theo thói quen, tôi bỏ đồng quarter mua báo, nhâm nhi cà phê nhẩn nha tin tức thế giới.

Tôi có 3 cô con gái cùng rủ rê nhau về xứ sa mạc nóng rát, để làm ăn. Đất "độc" đãi người, chúng tậu nhà cửa cả. Tôi có dặn đừng đứa nào đi đón, tôi sẽ về nhà một mình. Đây không phải là lần thứ nhất sang chơi, nên thời biểu xe buýt tôi thuộc lòng cả. Cái tật điểm báo trong điểm tâm lấy mất đi một tiếng đồng hồ. Cũng còn kịp giờ cho một chuyến xe buýt nội thành .

Như đã dặn trước trong e-mail, cửa sau nhà con tôi để bỏ ngỏ. Sau 5 phút quá giang, tôi vào nhà trong yên lặng. Mặc dù là thứ bẩy, con cái vẫn đi làm. Chúng vui với công việc, không bỏ lỡ một ngày phụ trội nào. Hai cháu ngoại đi babysit tới trưa mới về, tôi vớ điện thoại gọi ngay cho Nguyễn Khắc Huề. Tiếng reo vui bên kia đầu dây cho biết Kha Văn Tỷ với bà xã đi tour Hoa lục tuần tới mới về. Sau hồi hỏi thăm sức khỏe cả nhà, tôi hẹn sẽ gọi lại vào cuối tuần tới. 

HOHOKAM

Ngay tại Phoenix, có Pueblo Grande Museum and Cultural Park, tọa lạc tại số 4619 East Washington Street, Phoenix, AZ 85304. Nằm kế bên phi trường quốc tế, viện bảo tàng Pueblo Grande trưng bày các di vật của thổ dân sa mạc. Du khách mua vé vào cửa, đi dạo qua nhiều phòng trưng bày để tìm hiểu phần nào dĩ vãng của một sắc dân một thời hùng cứ vùng đất nóng nung người tức bình nguyên nắùng cháy Sodoran. Khuôn viên của bảo tàng rất rộng lớn, muốn xem trọn vẹn phải mất 1 tiếng đồng hồ. Nếu xem kỹ hơn một chút, hai giờ trôi qua không thấm tháp gì. Bảo tàng mở cửa quanh năm suốt tháng thứ hai tới thứ bẩy: từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chủ nhật: từ 1 tới 5ø. Du khách phải mua một vé vào của trị giá $2.00/ người lớn; $1.00/ trẻ em; $0.00/ dưới 6t; $1.5/ người già. Chủ nhật miễn phí.

Xem xong một vòng, du khách có thể theo cửa hông bước ra ngoài viếng ngay các phế tích. Nhưng muốn có một cái nhìn tóm gọn về sắc dân nầy - HoHoKam - (đọc Hô-Hô-Kam), nên bước vào phòng chiếu bóng, bỏ 1 tiếng để xem một cuộn phim sử lược về sắc dân miền đất khô cằn sỏi đá nầy. Rạp chiếu bóng của bảo tàng viện tổ chức thật khoa học, cứ mỗi 1 giờ là có buổi chiếu. Vào đầu giờ và giữa giờ, khách bước vào, tự động ấn nút "play", rồi ngồi thưởng thức lịch sử của một sắc dân, để rồi ngậm ngùi lẩm nhẩm lại những lời hát của bản nhạc:"Hận Đồ Bàn"... người xưa đâu? mà núi kia nay đã sâu thành hào... người xưa đâu... người xưa đâu...

Thời gian phục vụ ngoài Đa nhim, tôi có những chiều cuối tuần, thơ thẩn nơi các Tháp Chàm Phan rang, để lắc đầu ngao ngán cho những công trình đổ nát, cho những u uẩn tủi hờn chìm lắng vào tâm tư của những người dân Chàm lạc lõng trên đất Việt, giữa người Việt. Cho hay, cồn dâu hóa biển chỉ là chuyện thường trên quả địa cầu, không có gì gọi là vĩnh cửu cả, một triều đại dù hưng thịnh, một chế độ dù tàn độc, rồi cũng phải có ngày cáo chung, không chóng thì chầy.

Những người Mỹ đầu tiên thám hiểm chiếm đất, tình cờ phát giác ra hệ thống kinh đào sâu thẳm, thẳng tắp, tuy đã khô kiệt, nhưng cũng đủ sức nhen nhúm ước mơ tạo lập khu đô hội: đó là xây cất một thị trấn giữa chốn sa mạc. Với niềm ước vọng đó, thành phố Phoenix được thành hình dần và biến thành nơi đô hội nổi tiếng ngày hôm nay.

Hệ thống kinh lạch ấy làm các nhà khảo cổ và địa chất học háo hức nghiên cứu. Đó là công trình của một loài người nhiều sáng kiến. Hệ thống dẫn thủy nầy dài tổng cộng 1000 (một ngàn) cây số, với các kinh rạch thẳng tắp như sợi chỉ. Kiến trúc sư vào bậc thầy thủy lợi nầy là giống thổ dân sa mạc HoHo Kam. Sa mạc Arizona không mang sắc thái của biển cát nóng Sahara bên Phi châu, mà có cây cối, núi đá. Vùng đất Phoenix thuộc bình nguyên sa mạc Sodoran, có thảo mộc sa mạc mà đa số là xương rồng đủ các dạng. Trên núi đá lỏm chỏm, có sơn dương hàng đàn, có các loại cheo chồn chim chóc, tạo nguồn protein ít ỏi cho dân vùng chó ăn đá gà ăn sỏi. Cái nắng giữa tháng 8 mà tôi đang giăng giăng bên dưới, đủ gieo nên ngàn cảm nhận về sự khắc nghiệt địa dư mà một dân tộc phải gánh chịu.

Người Hohokam xuất thân từ nước Mễ tây cơ cổ. Họ không thể nào sống dung hợp được với các giống dân IncaAztek, nên bỏ thổ ngơi lần theo phương bắc tìm gặp lưu vực phì nhiêu giữa hai con sông GilaSalt River, vào 300 năm trước công nguyên. Ít nhiều gì hoàn cảnh của người Việt tị nạn và Hohokam cũng có vài điểm tương đồng về suy nghĩ hai chữ Tự do. Họ là những người định canh, nên họ tổ chức ngay trồng trọt canh tác hoa màu. Về phần thịt, thì họ đi săn bằng cung tên, giáo mác. Tuy nhiên, họ ít ăn thịt hơn rau quả. Thực phẩm chánh là bắp và đậu mesquite. Mesquite là một loại cây mọc vùng sa mạc Arizona, California, Nevada, trông từa tựa cây me và trái giống như đậu "ve". Khi chín, vỏ đen và khô, nứt ra cho từ 6 đến 10 hột cỡ đầu ngón tay út. Ngoài ra họ còn trồng bông, dệt vải. Họ là những nhà thủy lợi đại tài, dùng que gỗ đào những con kinh dài ngút ngàn, thẳng tắp, chiều sâu có khi lên đến 8 mét, có nơi rộng 17 mét. Tuy giỏi về đào đắp, họ lúc nào cũng tin tưởng vào các đấâng thần linh, không dám có ý định thay trời làm mưa. Người ta tính ra, với hệ thống kinh rạch một ngàn cây số, họ đã phải di chuyển 1 triệu mét khối đất đào. Đất nầy họ nắn thành gạch, chất chồng lên thành thành quách, có ngôi nhà bánh ú cao nhất để tiên đoán khí tượng và phân chia ngày tháng mùa màng. Dân số của họ có những thế kỷ lên đến trên 800 ngàn người. Họ sống trải rộng trong một chu vi hai mươi ngàn dặm vuông.

Nhưng, một điều cho đến nay vẫn còn bí mật, nghĩa là chưa có câu giải đáp: cuối thế kỷ thứ 15, đột nhiên họ mất hẳn trên mặt đất. Thế họ đi đâu? Không ai biết! Các nhà khảo cổ đã đào xới nát sa mạc, lục lọi tất cả hang động để xem có chút tàn tích nào để lại không? Tuyệt nhiên không! Có một lúc người ta đắp một xa lộ chạy bọc phi trường quốc tế Skyharbor (Phoenix), công nhân đã tìm thấy nhiều hầm xương cốt, nhưng... đó là nghĩa trang của người Pima. Dân Pima là một giống thổ dân sa mạc có thời kỳ đánh chiếm đất đai người Hohokam, làm những người nầy cùng kéo nhau đi đâu mất hết như 18 thế kỷ trước họ bỏ Mễ ra đi. Theo các linh mục Tây ban nha khi đến vùng sa mạc rao giảng kinh Chúa, người thổ dân Pima có kể lại , theo truyền thuyết, về mộtù dân tộc cực kỳ thông minh được độ thẳng lên trời...

Tại Pueblo Grande Cultural Park, du khách có dịp theo đường mòn ngoằn ngoèo đi đến nơi thao trường, nơi thổ dân tụ họp vui chơi trong các ngày lễ hội, hoặc quá bộ lên lầu đất thiên văn. Họ cất nhà đất trên thành đất cao, chừa cửa để quan sát bóng mặt trời chiếu rọi ngắn dài, định lịch làm mùa. Họ dùng đài thiên văn để quan sát tứ phía. Dân cất nhà ở thành từng xóm cách nhau chừng 3 dặm. Nhà họ dùng cây bổi cây chà sa mạc dựng lên, cho mát. Thành đất là nơi thiêng liêng thờ phượng, cúng tế và chữa bệnh. Mỗi xóm có một thành đất, do vậy, trong sa mạc, rất nhiều thành mọc lên... Du khách còn thấy tồn tại nhiều dấu vết kinh rạch trong đó có những con kinh hiện còn đang sử dụng, mà chánh phủ cố duy trì tình trạng nguyên thủy.

Đã đến giờ đóng cửa, tôi phải ra về trong bàng hoàng ngơ ngẩn. Nắng chiều vẫn còn rực rỡ, trời chiều vẫn còn nóng, nơi nầy, 500 năm trước, vào những buổi chiều tà, cũng có làn khói lam êm êm tỏa trên mái nhà củi khô, có tiếng reo vui của đàn trẻ. Thế mà chiều nay, ngoài tiếng rì rào xe chạy trên Express way vắt ngang, ngoài trời vẫn hanh nắng, nhưng khung cảnh chìm trong im lặng hoang vắng một niềm cô liêu...

BẤT ĐÁO TRƯỜNG THÀNH PHI HẢO HÁN

Sáng sớm thứ bẩy, tôi gọi ngay cho NK Huề. Anh cho biết vợ chồng KV Tỷ đã về. Chúng tôi hẹn nhau đi ăn sáng lúc 10 giờ. NK Huề và KV Tỷ cùng cư ngụ một thị trấn mang tên Tempe, giáp ranh với Chandler, cách Phoenix chừng 20 phút lái xe. Tỷ rủ chúng tôi về nhà xem phim du lịch Hoa lục gồm cảnh sắc Thượng hải, Bắc kinh, Tô châu, Hàng châu v.v... do chính Kha đại nhân thu hình, trong chuyến đi tour Trung quốc 9 ngày, giá $1080 bao vé phi cơ, ăn, ngủ. Chúng tôi saün đường ghé tiệm mua một ít mồi, bia nhà Tỷ trữ saün. Chuyện vãn về tin tức anh em, kiểm điểm xem bạn bè thân sơ ai mất ai còn, tôi có kể chuyện anh PX Hùng giải phẫu ruột cho mọi người nghe. Giờ thì anh Hùng đã từ giã thế tục để cỡi hạc theo mây ngàn. Ô hô! Thân tứ đại ai không về lại với cát bụi. Cõi vô thường, mọi vật có tồn tại mãi đâu. Kìa trường thành mấy ngàn năm trơ gan cùng tuế nguyệt, nhấp nhô uốn lượn giữa đồi núi chập chùng của miền bắc Hoa lục, với bề thế đó, nếu đắp toàn bằng đất với sức một người đào và vác một mét khối đất một ngày, phải mất 100 ngàn người cho 100 năm. Ai công ai tội! Tần Thủy Hoàng và các vì quân vương kế tiếp, đày ải giết chóc trăm họ, để thực hiện mộng ngăn chận Hung nô, bảo vệ bờ cõi, biên thùy. Bao nhiêu mạng người đã gục ngã, bao nhiêu tài nguyên quốc gia bị phí phạm. Thiên hạ nguyền rủa. Nhưng theo năm tháng, trường thành hiện nay là một thắng tích lừng danh Trung quốc, thu lắm tiền từ du lịch cho quốc gia. Thật là công cũng đó mà tội cũng đó... Nhìn Tô châu qua ống kính, xinh đẹp hữu tình như trong tranh thủy mạc, giòng Dương tử lặng lờ ẩn hiện, ai không nhớ lại người đẹp Tây Thi giặt lụa tại Trữ La thôn, ven giòng sông êm ả. Nhan sắc Tây Thi làm say đắm Ngô Phù Sai, làm thượng tướng Ngũ Tử Tư bạc trắng hếu mái đầu sau một đêm thức trọn... Chính nhan sắc chim sa cá lặn đó đã cứu Việt Vương Câu Tiễn, dùng khổ nhục kế khép mình giả khiếp nhược, chiêu binh mãi mã khôi phục cơ đồ. Vô thường là vậy, ai công hầu, ai khanh tướng, ai ba năm trấn thủ lưu đồn, ai ngày thời canh điếm tối dồn việc quan... sang hèn đều đi vào hư và không cả. Phù vân còn đó, đời khác nào giấc mộng kê vàng!!! Nếu tin quả có Luân hồi, cuộc sống kiếp sau đảo ngược cuộc sống kiếp nầy nếu trong hiện tại biết tu nhân tích đức. Tu là sửa. Thế thôi!

SEDONA

Muốn vào Sedona, du khách từ Phoenix đi theo lộ liên bang 17, theo hướng bắc (tức hướng về thị trấn Flagstaff), chừng 100 miles. Độ 20 miles cách Sedona, có một trạm thông tin du lịch, bạn ngừng lại để vào các fast foods như Carl’s Junior, McDonald dằn bụng nghỉ chân và ghé lấy bản đồ lẫn lời chỉ dẫn miễn phí. Nhân viên trạm vui vẻ với mọi người, không ỷ mình làm việc cho nhà nước mà lên mặt cau có.

Sau đó du khách tiếp tục lái xe về hướng bắc, đến exit tỉnh lộ 179, thì rẽ vào chạy theo chỉ dẫn dọc đường. Chừng 20 phút sau, nhiều mõm đá dựng vuông vức một màu đỏ ối hiện ra lố nhố. Đất cát nơi đây cũng màu đỏ nốt, gợi nhớ những ngày công tác tại Ban Mê Thuột.

Những mõm đá đỏ nơi đây có nhiều hình thù đặc biệt nên được mang tên: mõm chuông, mõm giáo đường, mõm lò sưởi v...v... xâm thực đã xói mòn lớp đất bao phủ bên ngoài, để lòi đá đỏ sẫm mà người tàu gọi là chu-sa thạch.

Từ khi được công nhận là địa điểm du lịch của quốc gia vào năm 1988, Sedona thu hút mỗi năm 4 triệu lượt viếng thăm (Grand canyon 5 triệu), tính trung bình 11 ngàn lượt một ngày. Tỉnh lôï 179 không dài lắm và tận cùng bằng mộtcảnh lộ (scenery drive) vắt ngang mang tên hương lộ 89. Đoạn cảnh lộ nầy chia làm hai : 89A và 89 B. Cuối 179, rẽ trái là 89A, dẫn đến thị trấn Sedona và mõm Red Rock. 89B đi ngoằn ngoèo về Flgstaff, nơi khởi đầu cao nguyên Colorado trong đó thắng tích Grand Canyon được nhắc nhở trên đầu môi chót lưỡi. Trên cảnh lộ 89B, cách phủ lî Sedona chừng 20 dậm, có thắng cảnh Sliding Rock. Sliding là trượt. Vâng, ta có thể nằm ngửa trên giòng nước suối trượt tên các phiến đá xanh láng như gương, rơi vào một bể chứa nước yên lặng như tờ. Con suối nầy chảy vào giòng suối Oak Creek để hội nhập vào giòng sông Colorado chảy lững lờ phía dưới truông lớn (grand canyon).

Vì là một địa điểm du lịch, nên Sedona có trang bị tất cả tiện ích liên quan như Trung tâm hướng dẫn du lịch miễn phí, khách sạn, phi trường, gian hàng kỷ vật, nhà hàng, fast food. Có nhiều thì giờ thì thuê phòng ở lại, giá rất rẻ, để đi bộ thăm nom thắng cảnh (gọi là Hiking). Ít thì giờ mà muốn nhìn trọn khu vực thì có máy bay trực thăng, máy bay cánh quạt, khinh khí cầu. Muốn tìm cảm giác "teo" thì đi ngoạn cảnh bằng xe jeep. Xe chạy cập lề, bên dưới là vực thăm thẳm sâu, bên hông là dốc đá dựng. Giá cả du ngoạn ở đây rất rẻ, người phụ trách lịch sự vui vẻ, hỏi ai mà không thích.

Sedona nằm ngay ngoại vi khu cao nguyên Colorado - trong đó bao gồm Grand Canyon. Xin mở dấu ngoặc ở địa danh Colorado, người viết có gặp TH Trần Kiêm Cảnh từ Pháp qua, thăm truông thăm thẳm chiều hoang biền biệt Grand Canyon, anh cho biết anh chị Lâm Dân Trường đang gạo chữ Tàu một cách ráo riết để tái Hoa du vào một ngày gần đây, bằng xe đạp mướn. Có nói được tiếng Tàu rành thì mọi sự hưởng dụng đều rẻ mạt. Xin đóng ngoặc. Tuy ở cao độ 4.500 feet, nhưng Sedona chỉ mát hơn Phoenix có 10 độ F, mỗi mùa. Đó là khí hậu sa mạc vùng cao độ, do đó du khách thấy lác đác đó đây vài cây xương rồng còm cõi chen lẫn với đám dương xỉ loe hoe .

Cách đây 1,8 tỉ năm, do hiện tượng lục địa trôi, vùng cao nguyên Colorado được thành hình, tiếp giáp với biển cả.1,3 tỉ năm sau, thềm lục địa trượt lên nhau, tạo nên núi lửa và suối nóng. Chính núi lửa đã tạo nên những mõm đá dựng đứng, theo năm tháng, xâm thực xói món, còn lại các phiến đá nhaün thín một màu đỏ sẫm.. Đại dương vỗ sóng dưới chân, bình nguyên Colorado bỗng dưng bị phủ đầy đất đá, tạo nên giải California, Oregon. Biển chỉ còn lại con sông Colorado hiện tại.

Cái gì của Ceasar, phải trả lại cho Ceasar. California rồi một ngày nào đó, sẽ phải trả lại cho biển cả vuốt ve lại cao nguyên Colorado.

Khác với phần đông các địa danh khác, Sedona mới có tên cách nay 100 năm. Vào một ngày tháng 10 năm 1901, Theodore Schenebly, một tay phiêu lưu trẻ tuổi, đến nơi mà ngày nay là thị trấn Sedona. Tại đây cũng có một ít gia đình không thích giao tiếp với thế giới bên ngoài. Ông Theodore, và vợ là Sedona và 2 con ElsworthPearl bèn chọn nơi đây làm quê hương. Ông vội viết thơ cho cục Bưu điện đề nghị lập trạm Bưu chính. Được chấp thuận với tên trạm Schenebly, cục Bưu điện khuyên ông nên tìm một danh xưng khác ngắn hơn để dễ lựa thư. Ông bèn lấy tên vợ là Sedona, thế là thành danh luôn vào ngày 26 tháng 6 năm 1902. Hollywood có quay phim bối cảnh núi đỏ, chẳng hạn "The Angel and the Bad" với John Wayne, " Blood on the Moon" với Robert Mitchum.

THAY LỜI KẾT

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già,

Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non.

Cuộc sống conngười chỉ là cái chớp mắt (sát na) của vũ trụ. Hiểu biết của con người chỉ là hột bụi trong không gian. Tranh nhau lắm, cũng về lại con số không mà thôi. Vũ trụ tuần hoàn, vô thỉ vô chung. Kiếp người tuần hoàn, vô chung vô thỉ. Tạo tâm thanh tịnh để có cuộc sống thong dong, mai hậu hỉ kết...

Đào Hữu Hạnh