Duyên THĐL

 

Tường thuật họp mặt picnic hè 2000 Nam Cali 

của Nguyễn Trọng Dũng

Thoạt đọc mấy hàng tựa trên chắc có bạn sẽ đặt câu hỏi : ở đâu ra có cái tên NT Dũng này từ Bắc Cali mà lại tường thuật về họp mặt của THĐL Nam Cali? Xin thưa chính vì thế mà bài viết này mang cái tên "Duyên THĐL". Sự thể là:
Tôi không biết các anh chị thân hữu Nam Cali đã quyết định từ bao giờ chọn ngày Chủ nhật 27 tháng 8để làm họp mặt picnic hè 2000, nhưng riêng tôi thì ngay từ tháng 6 vì việc gia đình đã biết trước là tôi sẽ có mặt ở Los Angeles (LA) trong tuần lễ từ 26 đến 30 tháng 8. Đầu tháng 8 tôi liên lạc với anh PL Thượng để thu xếp cho chuyến đi dự đám cưới vào tháng 9 của cháu gái anh chị TT Tính ở San Diego, tình cờ được anh cho biết ngày 27/8 THĐL Nam Cali sẽ tổ chức họp mặt picnic trong công viên Mile SquareWestminster. Nghe biết vậy nhưng tôi chưa dám tiết lộ với anh Thượng rằng mình sẽ có mặt ở LA đúng vào dịp đó. Lý do là việc riêng của tôi đòi hỏi phải ở nhà người thân 24/24 không chắc có thể đến tham gia picnic.
Cái tình cờ thứ nhì xảy ra vào ngày 17/8 khi tôi gọi điện thoại cho anh NT Cảnh. Đã lâu lắm, có lẽ cũng hơn nửa năm rồi, tôi không có liên lạc với anh, không hiểu sao hôm đó tôi chợt nhớ và muốn nói chuyện hỏi thăm anh. Tôi gọi lúc 4:00 giờ chiều giờ Cali tức là khoảng 6:00 giờ bên tiểu bang Minnesota của anh. Anh không có nhà, cháu gái cho biếtanh đi xa. Tôi dặn cháu khi về thì cho biết có tôi điện thoại, mục đích chỉ hỏi thăm thôi chứù không có gì đặc biệt. Qua tối hôm sau, khoảng 9:00 giờ tức là 11:00 giờ đêm bên Minnesota anh gọi lại, cho biết anh vừa từ Florida về. Tôi xuýt xoa lòng chân tình của anh, vừa đi xa về nghe lời nhắn, không quản ngại khuya khoắt, gọi ngay cho tôi. Sau những lời thăm hỏi thông thường giữa 2 người bạn, tôi ngỏ ý tiếc anh đã không đến dự kỳ họp mặt "Bắc Cali 2000" vừa qua ở San Jose, cho tôi có dịp gặp vì đã 25 năm rồi, 2 đứa chưa thấy mặt nhau. Nghe vậy anh liền cho biết cuối tháng 8 anh sẽ đi Santa Ana thăm gia đình. Tuy chưa chắc chắn nhưng anh hẹn sẽ thu xếp tạt lên miền Bắc để anh em gặp nhau. Tôi mừng rỡ nói với anh thế thì xong rồi chỉ cần anh đến Nam Cali vào đúng dịp week-end 27/8 là 2 đứa sẽ được toại nguyện. Nói là "xong rồi" nhưng thật ra với tôi cũng còn hơi lấn cấn vì không chắc tôi có thu xếp để đi được không. Cái khó khăn của tôi chẳng phải bận rộn to tát gì, mà chỉ là tôi phải có mặt ở nhà24/24, thế thôi. Nếu muốn dự picnic thì phải kiếm người thế. Ngày 23/8 tôi gửi email hỏi và được anh Cảnh hồi âm xác nhận chắc chắn sẽ đến Santa Ana ngày 26/8. Lúc đó tôi mới gọi báo cho anh Dậu biếtvề chuyến đi LA của tôi. Tuy trong đầu chưa biết cách giải quyếtviệc riêng thế nào nhưng thâm tâm tôi nhất định sẽ tìm cách sao cho ổn thỏa mọi bề để đến họp mặt.
Cái duyên tình cờ chưa chấm dứt ở đây. 10 giờ sáng ngày thứ sáu 25/8 tôi nhận được email của anh HV Phong từ Boston cho biết anh sẽ đến Nam Cali vào ngày 26/8 và lưu lại vài bữa. Tôi vội vàng hồi đáp, báo cho anh biết về buổi picnic của THĐL Nam Cali sẽ là một buổi hội ngộ tình cờ hi hữu vì sẽ có anh Cảnh từ Minnesota qua. Tôi đề nghị anh liên lạc với anh Dậu để lấy chi tiết và ráng thu xếp vài giờ đến dự chung vui.

Và quả là vui thật trong suốt mấy tiếng đồng hồ ngày chủ nhật 27/8 đó! Tôi rời nhà ở thị trấn Agoura từ 10:00 giờ sáng, cách khu picnic ỏ Santa Ana khoảng 70, 75 miles, dự trù lái xe mất 1 tiếng rưỡi để có mặt ngay từ những phút đầu cho khỏi thiếu sót. Xa lộ ở LA ngày chủ nhật sao mà cũng kẹt xe, mãi hơn 12:00 giờ tôi mới tới. Được anh Thượng chỉ đường cặn kẽ từ hôm trước nên tôi tìm ra địa điểm dễ dàng. Cũng cần giới thiệu thêm anh Thượng là người vì lý do nghề nghiệp, rành rẽ đường xá ngõ ngách vùng Little Saigon nhưmột người đưa thư cho nên cách anh hướng dẫn rất dễ hiểu và dễ tìm. Bước vào khu công viên, từ xa thấp thoáng thấy bóng dáng nhiều nhóm khác nhau đang tụ tập, chưa phân định được. Khi nhìn sang phía trái có tấm biểu ngữ "Thân hữu Điện lực" treo giữa 2 thân cây thì đúng là "phe ta đây rồi". Nhắm hướng đi tới, 2 dãy bàn dài đã ngồi kín. Một bàn các anh, một bàn các chị, đông đủ cả. Tôi đảo mắt tìm anh Cảnh, nhưng phải đến tận nơi mới nhìn thấy anh giữa đám đông. Anh không thay đổi mấy, hay nói cho đúng hơn chỉ thấy anh thay đổi rõ ràng khi anh không đội nón. Lúc đứng chụp tấm hình kỷ niệm với anh, có tiếng nói : Các cậu bỏ nón ra xem ai già hơn ai. Anh Cảnh đáp : Một thằng đầu hói, một thằng đầu bạc, không thể so sánh được, nhưng nếu nhìn cái bụng thì chắc bằng nhau.

Tôi được giới thiệu lần đầu gặp chị Phan Thị Hải Hồng và các anh Nguyễn Hoàng Nghĩa, NguyễnHữu Tiên, Phan Văn Hườn. Và tất nhiên tôi được gặp lại anh ĐC Nghĩa mới từ Colorado gia nhập THĐL Nam Cali vài tháng nay, cũng như chị KimEm và các anh Trần Khiết, Hoàng Đình Khang mà lần sau cùng tôi gặp từ năm 1967. Ngoài ra anh LK Minh mặc dầu gặp chuyện bất khả kháng, không thể dự trọn vẹn buổi họp mặt, anh cũng ráng thu xếp được nửa tiếng đồng hồ đem theo cuốn album hình chụp trong ngày Đại hội "Bắc Cali 2000" để cho tôi mượn lựa một số hình đưa lên internet.

12:30, anh Dậu bắn pháo lệnh cho quạt lò nướng thịt với đầu bếp chính là các anh Lê Hùng, NV Mãnh và cháu David, trưởng nam anh NT Cảnh. Anh Dậu hỏi tôi muốn uống trà ta hay nước táo, chưa kịp trả lời thì anh PN Diệp mở nắp chai nước táo rót vào ly tôi. Vừa đưa lên miệng tôi phải vội vàng chạy sang bàn ẩm thực xin nước đá và thêm 1/3 nước lạnh. Té ra vì luật no alcohol trong công viên nên các anh dùng vỏ là chai nước táo, còn chấtlà "nước cay". Cái gọi là "trà ta"-- chứ không phải trà tàu - đựng trong bình nhựa Tropicana khi rót ra thấy sủi bọt. Để giữ bí mật cho các anh, hầu lần sau còn tiếp tục được đến picnic tại công viên mát mẻ này mà không bị cấm cửa tôi xin miễn nói thêm chi tiết, để tùy bạn đọc suy diễn. Mặc dầu tửu lượng của tôi từ sau ngày 75 không còn như xưa, nhưng phải thú thật, với món BBQ sườn bò Đại hàn được chị Dậu ướp thật tài tình, lại có "nước táo" của anh Diệp, cụng ly với những người bạn cũ mấy chục năm thì quả là"hết sẩy". Nghĩ tới chặng đường còn phải lái xe chuyến về, để tránh bị khép tội DWI, tôi không dám "bi thì bi" như những ngày cúng rằm tháng 7 ở Điện lực khi xưa. Xin "phụ đề" thêm cho món sườn bò Đại hàn này, đặc biệt giá đắthơn mua ở chợ tới hơn 1 trăm đồng, không phải vì nó là bò tót như anh ĐH Hạnh giới thiệu mà vìtrên đường đi chợ anh Dậu đã lãnh một giấy phạt over speeding của cảnh sát công lộ.

Aên uống tận tình nhưng mấy anh em cũng không quên hỏi nhau, không biết anh HV Phong có đến được chăng. Đã 1 giờ 30 vẫn chưa thấy bóng dáng anh, một vài người bắt đầu chất vấn anh Dậu là người vẽ đường hướng dẫn anh Phong. Mấy hôm trước anh Dậu chỉ đường cho tôi qua điện thoại, dặn tôi cứ tìm đến khu công viên nằm trên đường EuclidBrookhurst. Khi tôi giở bản đồ ra dò thì 2 đường Euclid và Brookhurstlà 2 đường song song (!). Sau đó anh dặn thêm là phe ta sẽ chiếm cứ góc đường Warner, nhưng 2 góc đường Euclid/Warner và Brookhurst/Warner cách nhau 1 mile, đúng như cái tên Mile Square của công viên, là một hình vuông mỗi cạnh 1 mile. Đến gần 2:00 giờ thì nỗi oan của anh Dậu được giải tỏa khi từ xa đi tới mộtngười đội nón cói (xin lưu ý không có dấu mũ) rộng vành che khuất nửa mặt nhưng tôi nhận ngay ra anh Phong qua cái tướng đi lững thững gật gù rất đặc biệt. Anh giải thích lý do tới trễ vì vừa từ San Diego về chứ không phải bị lạc đường. 25 năm mới gặp lại nhau, sau khi tay bắt mặt mừng, câu hỏi đầu tiên anh Cảnh đặt ra với anh Phong là : cậu ăn uống tập tành theo một qui cũ khe khắt, tránh ăn của ngon vật lạ, ngủ riêng kiêng cữ, vậy cậu giữ sức khỏe sống lâu đểû làm gì. Câu trả lời đã được anh Phong viết trong bài "Nhìn lại thấy mình già" đăng trên bản tin số 18, nhưng anh vẫn giải thích thêm : có ai cấm cậu thỉnh thoảng khi nào thích, vẫn được quyền ăn thả giàn và ngủ chung giường như thường cơ mà.

Sau đó còn có các anh HĐ Khang, LK Minh, NĐ Phú, và chị KimEm lần lượt đến. Mỗi lần là những tiếng "A !!!", "Ô kìa!!!" lại vang lên một góc công viên. Phải phục anh Dậu lo chuyện ăn uống chu đáo, dành phần thức ăn đầy đủ cho từng người tới muộn. Ai mới tới còn la cà ham nói chuyện, chưa chịu đi lấy thức ăn thì loáng 1 cái sẽ được (hay bị?)anh dúi cho một đĩa đầy ắp. Kể ra anh là người sành tâm lý vì trong lúc vui mừng hội ngộ chẳng ai nhớ đến chuyện ăn, nhưng nếu có đĩa thức ăn trên tay thì cứ tự động đưa lên miệng như cái máy mà chẳng nhớ rằng mình đang ăn.

Trước khi"thu dọn chiến trường" là màn chụp hình. Tấm hình chụp chung nhờ cháu David bấm máynên không thiếu một ai. Tổng cộng có gần 1 chục máy, lần lượt bấm từng cái một, cháu phải mất đến 2 phút mới xong hết lượt. Rồi buổi họp mặt được kết thúc với mục xổ số mà tôi là người may mắn trúng ngay lô xổ đầu tiên. Thật ra tôi đã trúng cá cặp, vừa được gặp lại bạn xưa, vừa được quà mang về.

Trở lại với cái tựa "Duyên THĐL", nếu tin vào câu :"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" thì quả là các thân hữu Nam Cali và 3 anh em chúng tôi, đã có duyên với nhau ghê lắm. Nếu không phải là "duyên" thìlàm sao mà chúng tôi từ 3 miền khác nhau lại có việc gia đình phải đến LA vào cùng một thời điểm. Lại phải là "duyên THĐL" mới xui khiến cho cái thời điểm đó trùng với ngày họp mặt của THĐL Nam Cali.

Cám ơn các anh chị THĐL Nam Cali đã khéo chọn đúng ngày giờ "hoàng đạo" tổ chức họp mặt.

Nguyễn Trọng Dũng 

(tường thuật từ Agoura Hills, 28/8/2000)