NHỮNG NIỀM VUI ĐIỆN LỰC 

 

Bài của TRINH GIA MỸ

Hai năm trước, một người bạn của tôi thích nghiên cứu về tử vi lý số đã hăm he "năm nay và hai năm nữa cái số của bà rơi vào hạn tam tai đó, rán mà giữ". Tam tai, thường là những chuyện xấu. Bạn tôi tính báo trước để tôi đề phòng trong trường hợp nếu có chuyện gì xảy ra tệ hại quá thì cũng rán bình tĩnh mà chịu đựng. Không ngờ câu nói đó lại làm cho tôi hồn vía lên mây. Tam tai, cái hạn nặng lắm chứ chẳng phải chơi, tôi dặn lòng: rán giữ. Nhưng giữ cái gì? giữ sao được mà giữ? Cái gì tới thì nó phải tới chứ, mình có phải là Tề Thiên Đại Thánh đâu mà biết phép thần thông lúc hiện lúc biến. Thôi thì đành chơi nước lì, tới đâu thì tới, cho nó đi luôn đi bác tài.
Mặc dù nói cho le tới đâu thì tới nhưng trong lòng tôi cũng phập phồng ghê lắm. Dường như chuyện xui gì cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đầu năm đi chùa tôi ngại không dám xin xăm, sợ lỡ mà lắc ra cây xăm hạ hạ thì chắc là tới số. Tôi có cảm tưởng ba năm nầy sao mà nó dài lê thê như là ba thế kỷ. Mỗi ngày tôi mỗi nhìn những tờ lịch chầm chậm được bóc ra. Hình như bề dầy của block lịch cứ còn y nguyên, chẳng bớt đi được chút nào. Tôi hồi hộp chờ đợi những gì phải tới. Sự tiên đoán của bạn tôi cũng không sai là mấy. Chuyện nầy, chuyện kia xảy tới liên miên. Mà toàn là chuyện tai bay họa gởi. Chuyện nầy chưa hết tới chuyện khác. Tôi rán làm theo lời Thầy Nhất Hạnh "Thở vào tâm tĩnh lặng, Thở ra miệng mỉm cười" những nụ cười, nhiều khi, cũng méo xệch. Rồi tôi lại tự nhủ Đức Phật còn bị thử thách, huống gì mình, thôi cứ coi ba năm nầy là một thử thách đi. Thử coi sức chịu đựng của mình tới đâu?
Nghĩ như vậy, tôi cứ rán "Thở vào tâm tĩnh lặng" mặc dù làm sao mà lặng được với những chuyện dồn dập. Và cũng rán nhắc nhở "Thở ra miệng mỉm cười" dù có nhiều khi cười như mếu. 
Đó là lúc mà tôi chợt nhớ cuộc đời đâu phải lúc nào cũng đẹp như một giấc mơ, và đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng như những xa lộ ngút ngàn của Mỹ quốc.

Nhưng nói gì thì nói, tôi vốn là người lạc quan, lúc nào cũng muốn nhìn xuống cuộc đời bằng cái mặt tốt của nó. Cuộc đời còn chán vạn niềm vui. Để tôi kể bạn nghe những chuyện vui có liên quan đến Điện lực, biết đâu bạn nhìn thấy mình trong đó, hầu quên bớt những nhọc nhằn của cuộc sống tất bật áo cơm.

Năm nay Điện lực Nam Cali ăn cưới lu bù. (Và họp hành đãi khách cũng lu bù không kém.) Có lẽ ai nấy cũng đến hay đã qua cái tuổi ngũ thập, con cái lớn tới tuổi lập gia đình cho nên mạnh ai nấy tri sui gia hết. Gia đình anh chị Nguyễn văn Dậu, anh chị Phan như Diệp, anh chị Hồ văn Sáu, anh chị Từ mạnh Khang. Đám cưới nào cũng vui. Đặc biệt tôi nhớ lần đám cưới con trai Anh Chị Hồ văn Sáu. Cả đám kéo nhau xuống San Diego, thành phố biển. Vừa tới cửa, anh Sáu nói nhỏ với tôi "có người của Nha Trang bị muốn gặp chị". Chà, tôi nghe mà như mở cờ trong bụng. Ai vậy cà? Những thước phim trong đầu tôi quay thiệt nhanh về "những ngày xưa thân ái". Cái thuở sáng leo lên xe bus từ Chợ lớn lên Thủ đức, chiều leo lên xe bus từ Thủ đức về Chợ lớn êm đềm. Thuở đó tôi vừa học Luật, vừa đi làm. Bữa nào gần thi, tôi có quyền vừa ngồi trên xe vừa lôi quyển sách trong bị ra "gạo". Nhất cữ lưỡng tiện, vừa được đi học, vừa được tiền. Chỉ hơi vất vả một chút vì lúc nào cũng phải chạy đua với cái kim đồng hồ. Những khuôn mặt của Trang bị lần lượt được "rà" lại thật nhanh. Nhưng mà ... lục lọi hoài tôi cũng không làm sao mò ra được nhân vật nào ở Trang bị mà lại muốn gặp mình. Ai đó thì ... tôi chịu. Trí óc hồi nầy chắc cũng có hơi ... chậm chạp. "Dục tốc bất đạt." Thôi thì ... chờ vậy.

Trăm lần như một. Hễ đi đám cưới Điện lực là lúc nào mấy ông cũng "ăn hiếp" mấy bà. Cũng đẩy mấy bà về một phía, một bàn để cho mấy ông tha hồ mà bàn chuyện "đại sự". Đối với những người khác, những giây phút chờ đợi vài người đến trễ có khi làm cho họ bực mình, chứ còn với đám Điện lực mình thì ... hỏng sao. Khi nào bắt đầu cũng đuợc. Chúng tôi được ngồi "mí" nhau là chúng tôi vui rồi. Cười đã no, đúng giờ hay trễ giờ đâu có thành vấn đề. Trong lúc tôi đang say sưa cười với cửu vị nữ lưu trong bàn thì một giọng nói "thỏ thẻ" ... ngập ngừng ở phía sau lưng tôi "Chị Mỹ, nhớ ai đây hôn?" Tôi quay lại, à thì ra anh Sáu, phúc chủ của bữa tiệc hôm nay. Tôi nhìn sang phía tay anh chỉ: một người phụ nữ trung niên mặt mày tươi rói đang nhoẻn miệng cười với tôi. "Chị Châu!" Tôi kêu lớn và ngồi chết dí trên ghế. Tôi muốn vùng dậy, đưa tay siết thật chặt lấy tay chị. Nhưng tôi ngồi im. Sự vui mừng được gặp lại chị òa vỡ làm cho tôi cảm thấy không biết làm gì. Tôi ... luống cuống. Dường như chị cũng vậy. Im lặng một giây. Tôi đọc được nỗi xúc động tràn lên đôi mắt chị. Có cái gì long lanh trong đôi mắt ấy. Hai mươi lăm năm. Thời gian không phải ngắn so với bao nhiêu là đổi thay. Chị vòng tay ôm ngang vai tôi. Giọng chị ướt sũng "Gặp Mỹ, mình nhớ ra liền!" Nhớ ra liền. Đúng rồi. Tôi cũng vậy. Làm sao mà không nhớ cho được? Nguyễn minh Châu. Khuôn mặt ấy, giọng nói trong như reo ấy. Hồi làm Trang bị, chị làm phòng Kết ước. Sau, chị Thể Vân nghỉ sanh thì chị lại sang phòng Kế toán thế chị Thể Vân. Phòng tôi làm ở trên lầu ngay trên phòng chị. Lâu lâu có chuyện gì đi qua tôi hay tạt ngang nói với chị vài câu vì chúng tôi đồng mộng. Chị cũng vừa đi làm vừa học Luật giống tôi. "Chí lớn" gặp nhau cho nên dễ thông cảm vì tôi và chị hay trao đổi những tin tức liên quan đến việc học. Tôi nhớ chị hiền và hay cười. Tháng tư năm 75 trường Luật cho học trò thi sớm vì tình hình chiến tranh khá khốc liệt. Tôi chuẩn bị thi ra trường thì chị nhanh chân chạy mất. Chắc là chị "ngộ" được cái bài ông Thầy Kinh tế giảng sớm hơn tôi, khi có lần ông nói "sống trong chế độ cọng sản, nguòi ta sợ luôn cả cái bóng của mình". Bây giờ! Hai mươi lăm năm đã qua, trông chị vẫn như xưa, mà có điều còn trẻ hơn, đẹp hơn nữa kìa. Chị Châu, trái đất tuy rộng lớn nhưng đôi khi mình cũng có thể nắm lấy nó ở trong lòng bàn tay. Nếu không, sao lại có cái ngày mình trùng phùng với nhau ở đây, hả chị?

Kế đến, một cuộc họp mặt tưng bừng lý thú mà mọi người mong đợi. Ngày Đại hội Điện lực ở Bắc Cali. Hình như Bắc Cali lúc nào cũng quyến rũ chúng tôi. Không chỉ vì Bắc Cali hiếu khách. Không chỉ vì Bắc Cali ham vui. Không chỉ vì Bắc Cali không làm thì thôi, còn làm thì phải làm cho "tới", mà ... quan trọng hơn hết là vì những người bạn ở Bắc Cali lúc nào cũng có một tấm lòng. Rất trân trọng chính mình và rất trân trọng bạn bè. Cho nên đến với Bắc Cali lúc nào tôi cũng cảm thấy ấm áp và thoải mái. Ba tháng trước ngày Đại hội, anh em ở Bắc Cali thấy đã bận rộn. Những tin tức cung cấp cho người đến tham dự nhiều chi tiết một cách rất nhà nghề. Mà nhà nghề thật! Buổi sáng đầu tiên đến phòng họp, đang lâng lâng vì phong cảnh rất hữu tình thì đã nghe xôn xao những tiếng cười, những lời thăm hỏi, những cái siết tay rất nồng nàn. Cửa phòng họp chưa mở nhưng ngoài sân, tôi thấy có các anh chị Nguyễn công Thuần, Nguyễn trọng Dũng, Nguyễn sĩ Chính, Hoàng gia Thụy, Lê minh Quân, ... đã có mặt từ lúc nào. Cửa mở. Bước vào phòng hội, những anh chị trong ban tổ chức ai cũng lăng xăng, mỗi người mỗi việc làm tôi cảm thấy ... bận lây. Số người tham dự lần lượt đến. Ghi danh, gắn bảng tên, mua áo lưu niệm. Những tiếng reo, những vòng tay ân tình, những lời "mắng mỏ" thương yêu. Cả hội trường xôn xao tiếng cười nói huyên thuyên như chợ Tết. Trưởng ban tổ chức khai mạc buổi họp với những lời lẽ chào mừng rất bằng hữu, rất "Bắc kỳ" ... thôi thì tiện bữa, chỉ có thêm chén, thêm đũa thôi mà... Tiện bữa mà khi bước vào phòng ăn thì ... thức ăn tràn ngập, chẳng có "tiện" tí nào, vì nhiều món quá, món mặn, món chay, món nào cũng hấp dẫn, chẳng biết gắp món nào. Lại còn có cả nguyên một con heo quay cái da giòn rụm. "Tiện bữa" như thế nầy thì thật là "phiền" cho chúng tôi đấy, anh Thụy ạ!

Anh Dũng điều hợp chương trình duyên dáng, đem lại cho phòng hội nhiều cơn gió mát và làm cho mọi người cảm thấy gần gũi nhau hơn. Những câu chuyện kể của anh Thực dí dỏm cho người nghe những nụ cười ý nhị. Chương trình Karaoke hấp dẫn với những ca sĩ "cây nhà lá vườn" nhưng cũng rất "chuyên nghiệp". Bắc Cali chào "khách" bằng một bài hợp ca vui. Ái nữ của Thầy Cô Hồ tấn Phát hát nhạc Pháp hay hơn ca sĩ thứ thiệt. Nội tướng Nguyễn công Thuần "thượng đài" làm nhiều người giật mình, tưởng danh ca Thái Thanh vừa "nhập bọn". Phu nhân Hồ tấn Phát cũng "hồ hởi" như ai, cho mọi nguòi nghe một bài ngọt lịm. Phu nhân Vương Văn An "chuyển mục" cho hội trường nghe nhạc Tàu. Theo Nguyễn trung Sơn thì chị là người Tàu lai, mà lại "lai ... giồng" nữa cho nên hát nhạc Tàu là đúng điệu rồi. Trần trung Tính coi bộ ... nghi ngờ. Muốn chứng minh luận cứ của mình vững chắc, Nguyễn trung Sơn bèn hất hàm bảo hỏng tin hả? Hỏng tin thì lên sân khấu coi thử coi có đúng không? Càng về chiều càng "nóng máy" cho nên càng có nhiều người muốn hát. Nhiều người còn chịu khó xách theo những đĩa nhạc riêng của mình nữa. Số "ca sĩ" Điện Lực ghi tên lên hát dài hơn số thời gian của cả buổi chiều. Thôi, những người "lọt sổ" chịu khó đợi lần sau vậy.

Lần nầy Điện Toán có vẻ "lấn át" hơi nhiều với con số đông những người tham dự. Nhưng Trang bị cũng đông không kém. Bằng chứng là khi xổ số, những món quà của Bắc Cali cũng bị Trang bị xách về gần hết (chắc là vì nhờ có anh Nguyễn văn Dậu đứng bốc thăm). Đấy cũng là một điểm son của Ban Tổ chức. Mỗi người đóng góp một món quà để xổ số lấy hên cho vui. Hình như bà xã Phạm long Thượng trúng được gói quà nhỏ nhất. Mà kinh nghiệm thì những gói quà càng nhỏ càng mắc. Không biết phu nhân trúng được gì mà sau khi lãnh giải xong Phạm long Thượng cứ chúm chím cười hoài. Thấy anh có vẻ vô cùng đắc ý.

Một tiết mục mới, choàng vòng hoa cho những thân hữu đã hiên ngang "chiến thắng" cuộc đời 60 năm, và 70 năm. Theo yêu cầu của ban tổ chức, tôi thấy một người, hai người, rồi ba người đứng dậy. Từng lớp người hăng hái tiến lên khán đài. Ôi chao, sao mà đông thế. Cứ tưởng "anh" nầy mới chừng năm mươi thôi chứ. Nhìn những "cụ ông" Điện lực tươi rói nghiêng người xuống cho các "cụ bà" choàng vòng hoa vào cổ, có ai nghĩ là các "cuï" đã qua cái tuổi "cổ lai hy" đâu. Trẻ, thật là trẻ. Có thể là nhờ vào những nụ cười "Điện Nực" đấy, các "cụ" ạ. Có người còn đề nghị các "cuï" sửa lại bài hát "Em ơi có bao nhiêu, chín mươi năm cuộc đời" thay vì sáu mươi năm như hồi xưa. Các "cuï" nghĩ sao? 

Lần đầu tiên, cũng sau 25 năm xa cách, tôi được gặp lại anh Lâm văn Xừng và gia đình. Trông anh có vẻ "tiên phong đạo cốt" lắm. Không thể nào quên được thời gian làm chung phòng với anh ở Trang bị. Lúc anh phụ trách Công trường Biên hòa. Mỗi lần bị xếp rầy, mọi người kiếm cớ "chọc" anh để nghe anh la... à mà, à mà, à mà... rồi sau đó thì anh quên luôn chuyện bị xếp rầy. Lúc đó anh đã hiền, bây giờ còn hiền hơn. Chỉ khoát tay. Chỉ cười. Tới đoạn đời nầy, có lẽ là anh đã "ngộ" được cái lẽ vô thường của kiếp người. Đã xả hết, không còn chấp gì nữa kể cả cuộc đời có có, không không nầy? Anh Xừng ơi, gặp lại anh, tụi nầy rất là vui. Tôi cũng gặp được anh Đinh văn Quí từ Úc. Trông anh không khác hai mươi lăm năm trước là mấy. Nghĩa là nếu gặp ở một chỗ nào khác không phải là "khu của Điện lực mình" tôi cũng có thể nhận ra anh, tuy tóc của anh giờ đã có nhiều sợi trắng hơn đen. Tôi cũng được dịp gặp lại anh chị Lê thúc Căn. Hồi đi vượt biên, chúng tôi cùng ở trại Bidong với nhau. Chạy tới, chạy lui. Hồi đó, mấy cháu trai anh chị còn nhỏ xíu. Giờ gặp lại, tất cả đều đã thành danh. Thoáng đó mà đã 18 năm. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Giờ gặp lại, tóc ai cũng bạc. Chân ai cũng yếu. Mắt ai cũng mờ. Chỉ có sự vui mừng và những tình nghĩa trong nhau bao giờ cũng ấm áp. Anh Căn và anh Tùng đã làm cho cả hội trường cười vang khi hai anh tranh luận với nhau để giành việc tổ chức đại hội cho năm sau. Tôi cũng được gặp rất nhiều anh chị mà lâu nay chỉ được "kiến kỳ thanh" như anh chị Phạm Huy Thịnh, Tràm Cà Mau, chị Lê tấn Tuyển hát hay, anh chị Lữ châu Hùng, và còn rất nhiều những anh chị khác mà không tiện kể ra hết.
 

Bức hình này chắc cũng thuộc loại "ngàn năm một thuở": TH phương xa NC Thuần có "job" mới, phụ tá "trưởng xa" du ngoạn. 

Hôm sau cả đám chia làm 2 "phái đoàn". Một phái đoàn đi Reno thử thời vận. Và chúng tôi tháp tùng phái đoàn gần trăm người đi thăm công viên quốc gia Sequoia ParkYosemite.Cả đoàn gần 100 người chiếm trọn hai chiếc xe bus. Trong lúc mọi người "yên vị" thì anh Dũng chạy lên chạy xuống, khi thì nước khi thì bánh ... trông mà mệt giùm anh. Nghe kể lại, bên xe kia phu nhân anh cũng chạy xuống chạy lên làm ... "lơ cái". Đoạn đường ngoằn ngoèo, khó đi vì là đường đèo, nhưng phong cảnh thì rất đẹp và mát. Có nhiều đoạn đường gợi nhớ Đà lạt, Đơn dương. Bốn giờ ngồi trên xe cũng không thấy lâu là mấy vì nhờ những cuốn video ca nhạc của Asia và Thúy Nga, mà Ban Tổ chức đã "thủ" saün theo. Đường xa, lại muốn "tiện thể" đi thăm nhiều chỗ, mỗi chỗ một chút tranh thủ trong hai ngày cho nên thời gian rất hạn hẹp, ngồi trên xe dài hơn thời gian đi bách bộ ngoạn cảnh. Ghé chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Có vài người đùa, đặt tên cho chương trình du ngoạn này là "Toilet tour". Khi xe đến nơi, được thả xuống ai cũng mừng, nhưng nỗi vui mừng chưa trọn vẹn thì đã nghe ông trưởng đoàn dặn dò phải trở lại xe 30 phút sau. Có nhiều tiếng thở dài nhưng không nghe có tiếng phản đối. Đoàn người xếp hàng ở Restroom dài như hồi ở Việt Nam xếp hàng chờ lãnh thực phẩm. Dường như người nào chui được vô trong rồi thì ngồi luôn ở trỏng không chịu ra cho tới phiên người khác vào. Có nhiều tiếng khúc khích cười "kéo fermeture xuống saün nghe bà con, hễ có người nào ra thì mình ù chạy vô liền thì may ra mới kịp". Lại túm tụm chuyện trò. Lại cười. Lại đợi. Xong xuôi, vừa kịp ba mươi phút để lại hối hả chạy ra xe. Mắt láo liên đảo tới đảo lui coi có còn ai đâu đây không, hay chỉ còn có mình mình. Ngồi trên xe nhìn ra hai bên đường, những hàng thông cổ thụ xanh rờn thảnh thơi trước gió làm cho lòng người cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Những hàng cây mà số năm góp mặt với đời nhiều hơn số tuổi của người già nhất trên xe vẫn sừng sững ngạo nghễ thách đố với thời gian. Trên xe, Lư khải Minh với những câu chuyện tiếu lâm trao đổi làm cho nhiều người cười vang như pháo. Lâm văn Xừng lim dim đôi mắt, lâu lâu lại góp tiếng "Kể tiếp, kể tiếp". Chị Lữ châu Hùng ngồi bên kia thì thầm "Mấy người ở đây hay ghê, tốn công tốn tiền lo cho mình vui chơi, thiệt là dễ thương hết sức". Không biết chị đã thương ai chưa và thươngdễ hay không? Duy chỉ có anh Dũng trưởng đoàn thỉnh thoảng chạy lên chạy xuống lo thức ăn, nước uống, nhắc nhở người tour guide và liên lạc phối hợp với đoàn bên kia. Có lẽ anh quá mệt cho nên không còn đủ sức góp chuyện nữa.

Buổi chiều về khách sạn nhận phòng, tắm rửa tỉnh táo xong lại được đi ăn ở nhà hàng Tàu. Ở vùng xa xôi hẻo lánh này, kiếm được một nhà hàng Tàu cũng là điều lý thú. Một bàn mười người nhưng ai cũng giành ngồi chung bàn với A. Xừng vì biết A. Xừng ăn trường chay. Nhờ có đặt chỗ trước cho nên nhà hàng sửa soạn bữa ăn cũng nhanh. Chỉ có A. Xừng ăn chay cho nên khi mọi người cầm đũa thì thức ăn của anh vẫn chưa có. Bà xã anh có nhắc nhở anh bồi bàn mấy lần nhưng không thấy. Mãi một lúc sau, em của Trịnh gia Mỹ nhắc thêm, người bồi bèn đem ra liền. Cả bàn thấy ngạc nhiên, chắc cái anh này người Tàu, nhắc cái có liền. Và chị Trang, bà xã Lâm văn Xừng thêm vô ... Còn tui, cũng người Tàu, nhưng mà ... "Tàu lao". À thì ra thế ... Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí thân mật trong nhà vì sau khi đi chơi về ai cũng ... đói, cho nên khua chén múa đũa tận tình lắm. Xong bữa, trời cũng đã sụp tối, trở về khách sạn một đám lại tụm nhau ở parking lot đấu láo, cười vang cho tới khuya. Nhiều người nằm trong phòng, không chịu nổi sự cám dỗ của những tiếng cười dòn bên dưới bèn mở cửa phòng chạy xuống nhập bọn. Sáng hôm sau, vừa tờ mờ sáng, phòng ăn cũng đã đầy người vừa cà phê vừa đấu hót tưng bừng. Dường như không ai cảm thấy mệt. "Một nụ cười bằng mười viên thuốc bổ" bà con ơi. Trước khi lên xe đi Yosemite, nhiều người đề nghị chụp chung hình kỷ niệm. Những máy hình thi nhau bấm lia bấm lịa nhưng toàn là những ông phó nhòm tài tử cho nên những "người mẫu" bị vất vả hơi nhiều. Nghe đếm một, hai, ba ... vừa sửa soạn nhe răng cười thì "sorry, chưa lên phim", làm lại. Lại một, hai, ba ... lại đứng ngay ngắn như tập binh thì ... "chết mồ hông, hết phim"...
 

"Phụ tá" Trưởng ban Tổ chức NT Dũng cũng ... vất vả ngày đêm.

Buổi sáng Yosemite nắng nhạt, mát mẻ so với trời mùa hè oi bức của Cali. Yosemite với những hàng thông xanh rì rào theo gió, những thác nước trong bên vách núi sừng sững, và những con gấu ban đêm hay ra kiếm thức ăn hù dọa du khách. Yosemite đón chào phái đoàn Điện lực bằng những cái restroom "gợi nhớ quê hương". Có lẽ buổi sáng ở khách sạn cà phê ngon nên ai cũng uống nhiều. Cái hàng xếp dài ơi là dài. Trong khi mọi người rán học chữ "nhẫn" để chờ tới phiên mình thì chợt trông thấy Thụy phu nhân dìu Dũng phu nhân khập khiễng đi tới, nom như là vừa trợt chân té ngã bong gân, theo sau còn có Thuần phu nhân hộ vệ. Đoàn người xếp hàng còn chưa biết chuyện gì thì "ba bà đi bán lợn xề" bèn cười tủm mách nước, giả bộ đi cà thọt để xài cái restroom của người "handicap" cho nó... lẹ đó mà.

Có lẽ ngày cuối thong thả nên có nhiều thì giờ đi ngoạn cảnh. Lần nầy "trưởng đoàn" không thúc hối như hôm qua nữa mà hiền như ... Ma Soeur. Bà con được tha hồ ngắm những hàng thông xanh rì ở Tunnel View. Rán chống đôi mắt .lão "mờ mờ" lên tìm kiếm những người leo núi bên những vách đá sừng sững ở El Capitan. Hoặc thong thả dạo chơi và ngắm nghía góc cạnh nào đẹp nhất để bấm những tấm hình cho bạn ... già bên thác nước trắng xóa. Buổi ăn trưa bún thịt nướng "dã chiến" chia thành từng nhóm nhỏ vừa ăn vừa tâm sự vụn.Sau khi "lót lòng" cho cái bao tử xong xuôi, cả đoàn được hướng dẫn đi thăm Yosemite Lower Fall. Đám "tàn binh" vừa đi vừa thở, một phần vì tuổi cũng đã hơi hơi cao, một phần vì lên dốc nhưng cũng không quên "quậy".Mấy ông phó nhòm được dịp bấm lia bấm lịa( chẳng biết máy có phim hay không ?) làm mấy bà, mấy ông người mẫu "chạy sô" tới phờ người dưới ánh nắng trưa.

Bây giờ, nhắm mắt lại, tôi cũng còn mường tượng được như in từng tiếng nói, từng tiếng cười, từng khuôn mặt hân hoan của mọi người. Những người bạn có cùng một mái nhà Điện lực giờ tản mác khắp bốn phương trời. Cám ơn những người bạn ở Bắc Cali. Những người đã bỏ ra không biết bao nhiêu thì giờ, công sức và tiền bạc cho chúng tôi có được những ngày vui trọn vẹn. Những người đã gồng gánh mọi điều từ việc lớn đến việc nhỏ cho chúng tôi có dịp rất quý để gặp nhiều người ở nhiều vùng khác nhau. Những người tuy mệt phờ nhiều ngày mà lúc nào trên môi vẫn nở nụ cười khi nhìn thấy mọi người gặp nhau vui vẻ. Rất cám ơn những nàng dâu Bắc Cali đã âm thầm làm việc cực nhọc ròng rã để sửa soạn cho mọi người những bữa ăn chay và mặn rất là chu đáo. Xin gởi một bó hoa hồng tình nghĩa cho những anh chị em của Bắc Cali. 

Ngày vui nào rồi cũng qua. Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Những nắm tay bịn rịn nào rồi cũng phải rời nhau. Những tấm lòng sôi nổi nào rồi cũng có lúc lắng lại. Dù muốn hay không, ba ngày vui với nhau rồi cũng phải chấm dứt. Ba ngày tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để lại trong lòng mọi người những lưu luyến, những bồi hồi khi nhớ lại. Hẹn nhau sang năm, như một bài hát thời tuổi nhỏ : "Gặp nhau đây, rồi chia tay. Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây. Niềm hăng say, còn quanh đây. Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy." 

Lại hẹn nhau sang năm, nghe bạn vàng.

Trịnh Gia Mỹ

August 2000