Một vài cảm nghĩ về Đại hội Họp mặt
Thân hữu Điện lực Việt nam Hải ngoại 
Bắc Cali 2000

Bài của Hà Trang

Chẳng thương chẳng nhớ viết làm chi
Đã viết cho nhau vậy thế thì ...(Thơ Trình Xuyên)
Chúng tôi trở về đến nhà đúng 12 giờ khuya (giờ Đông Bắc Mỹ ) ngày 08/7/00 sau một tuần lễ dự đại hội và du ngoạn ở Bắc Cali.
Một tuần lễ trôi qua thật nhanh, nhớ lại cũng vào dịp lễ 04/07/99 ở Montreal (Canada), anh Nguyễn Trọng Dũng đã thay mặt các bạn thân hữu Bắc Cali được dành phần tổ chức đại hội năm đặc biệt của thế kỷ, năm hai ngàn ở San Jose (Bắc Cali ).
Thế mà một năm đã trôi qua. Sau khi nhận được thư mời của ban tổ chức Bắc Cali, tôi thường được chị Kim Thanh (vợ anh NT Dũng) điện thoại thăm hỏi, cùng cho biết các anh trong ban tổ chức bỏ ra nhiều thì giờ để họp nhau, tìm địa điểm cho buổi đại hội, tìm khách sạn và nơi du ngoạn cho các thân hữu; rồi liên lạc với các nơi đã định chọn, để hỏi mướn, để ký hợp đồng... Và chị Thanh cũng nhắn nhủ chúng tôi nên đi dự đại hội, vì đây là lần thứ ba Bắc Cali tổ chức, các anh có nhiều kinh nghiệm của hai lần trước, nên lần nầy rất chu đáo, nhất là phần du ngoạn, phong cảnh thật đẹp, nếu đi cá nhân tự túc thì khó khăn lắm. Nghe vậy, chúng tôi càng nôn nóng hơn, chờ đếm từng ngày.

Rồi ngày ấn định cũng đến. Sáng sớm ngày 01/07/00 gia đình chúng tôi gồm ba người (anh Xừng, tôi: Trang, và con gái Bảo Trân ) đến sân bay thứ nhất, du khách đã đông, mà hãng máy bay United Airlines lại đình công, chúng tôi được chuyển sang sân bay thứ nhì, cách đó hơi xa; đến nơi, không kịp giờ, chúng tôi được giải quyết đi chuyến bay vào buổi chiều. V´ì thế, tôi phải điện thọai xuống Cali nhờ anh Nguyễn Sĩ Chính (lúc đó còn chưa thức dậy vì quá sớm)báo những thay đổi đột ngột của chúng tôi đến anh Vương Văn An, người được phân công đón chúng tôi ở phi trường San Francisco. Mãi tối, chúng tôi đến phi trường San Jose, đúng 9 giờ, hành lý chưa đến kịp, chúng tôi dùng taxi về khách sạn Best Western mà ban tổ chức đã giữ chỗ từ trước.

Hôm sau, chúng tôi dậy thật sớm, chắc vì quen theo giờ ở Đông Bắc Mỹ. Thật sốt ruột, phải chờ đến sáng để gặp lại các anh chị quen cùng ngụ tại khách sạn. Rồi cũng gặp, vài người đã quen, rồi nhiều người đã quen. Anh Xừng và các bạn gọi tên nhau, choàng vai nhau, hỏi thăm nhau như: anh chị Phan Như Diệp và anh chị Trần Văn An rất là vui vẻ và cởi mở,anh Nguyễn Văn Dậu lúc nào cũng khỏe mạnh, cười nói tươi vui như con gà trống, còn chị Dậu thì hiền hòa nhã nhặn, anh chị Lê Công Huấn trông trẻ trung hơn năm rồi, cả vợ chồng đều y phục giống nhau, anh Lê Văn Lợi có hơi sạm nắng, nhưng vẫn còn nét "đẹp giai" như hồi trai trẻ, chị Lợi thìvẫn hoạt bát, nhanh nhẹn, trông tươi hẳn ra, vì hai con đã thành tài, lại sắp có rể, và đang tìm dâu cho con trai, anh chị Phạm Long Thượng vẫn gầy, vợ anh Thượng là Dược sĩ Huyên, có lẽ đã bán hết thuốc bổ cho khách hàng, nên trông anh chị như bị thiếu vitamin, anh chị Đinh Văn Quí, từ Úc châu sang dự đại hội, và dự định vòng quanh Mỹ quốc trong hai tháng, chị Quí, người thật hiền hòa, phúc hậu, mới gặp nhau lần đầu, nhưng tôi có nhiều cảm mến,... và còn nhiều nữa, mà tôi không biết hết.

Đặc biệt lần nầy, con gái tôi gặp được chú Lư Khải Minh. Đúng ra cháu, chú gặp nhau, nhưng chẳng biết nhau. Vì lúc con gái tôi chưa biết đi, chú Minh làm chung công trường với anh Xừng hay đến nhà chơi và bế cháu, hơn 25 năm trôi qua, con gái tôi sắp lập gia đình, chú Minh có vợ và hai con cùng đi theo, nhưng hai chú cháu trò chuyện cũng tâm đắc, vì cùng nghề và nhiều sở thích giống nhau. Anh LK Minh mang theo một quyểnalbum vô giá vì trong đó có hình ảnh của hầu hết các anh em làm Điện lực cũ.

Anh Xừng hỏi thăm các bạn, và được nhiều bạn thăm hỏi, trông tươi hẳn ra, có bạn đã gặp qua hai lần đại hội trước, có bạn chỉ mới vừa gặp lại, sau hai mươi lăm năm dài xa cách.

Đây là lần đầu tiên tôi đến Cali, kể từ khi qua Mỹ đến nay (15 năm) giống như nhà quê ra tỉnh thành. Đây cũng là lần đầu tiên anh Xừng đi dự đại hội ở Cali. Nhìn các anh mừng rỡ, thân mật, như anh em một nhà, vắng xa lâu, nay trở về gặp lại, khiến tôi cũng vui lây.

Rồi theo tài liệu chỉ dẫn trong thư nhận tại khách sạn, chúng tôi lần lượt thả bộ đến tiệm ăn Việt nam trên cùng đường, cách đó độ 10 phút. Tôi cần kể thêm ở đây, ban tổ chức vô cùng chu đáo, mỗi thời điểm đều có thư gửi về để xác nhận, để thông báo thêm tin tức. Khi gia đình chúng tôi đến văn phòng khách sạn để check in, người nữ nhân viên rất vui mừng (chắc là gia đình sau chót), đồng thời đưa chúng tôi một phong bì, mở ra, lạilà thư chi tiết của ban tổ chức, chúng tôi thật cảm kích. Riêng tôi, tôi liên tưởng đến chuyện kiếm hiệp, khi đệ tử xuống núi, sư phụ ban cho một số cẩm nang, căn dặn, mỗi chặng đường, mở ra từng cái một theo thứ tự để biết hướng hành sự. Và bây giờ, tôi vừa nhận phong bì, cũng như nhận cẩm nang của sư phụ vậy.

Trong tiệm phở, lại nối thêm bàn, kê thêm ghế. Rồi nói, rồi cười, rồi chụp ảnh, rất ồn ào như họp chợ buổi sáng vậy.

Sau khi ở tiệm phở ra, chúng tôi được anh Đỗ Văn Tùng (Victoria, British Columbia, Canada) trên đường đi công tác, đã ghé dự đại hội, chở chúng tôi đến địa điểm họp mặt. Đây là trọng tâm của chương trình vào ngày chủ nhật 02/07/ 00. Năm nay, rất là may mắn, ban tổ chức đã mướn được Cupertino Community Center, đó là một tòa nhà to lớn, kiến trúc tân kỳ, đầy đủ tiện nghi, dành cho những người về hưu, rất thích hợp với chúng ta. Xung quanh có nhiều bồn hoa, nhiều cây cao bóng mát, có cả hồ nước rộng lớn, cá lội, vịt bơi, thật là một nơi thơ mộng cho tuổi hoàng hôn.

Vừa bước xuống xe, môt cô gái đến chào cô. Ngày thì dài, nhưng cuộc đời trôi nhanh, tôi không nhớ ra được cô học trò nhỏ sau bao chục năm xa cách; đó là con gái lớn của anh chị Lê Minh Quân. Khiến tôi nhớ lại, vào những năm 80, chị Hương (vợ anh Quân) rời cư xá Thủ đức, sang bên kia cầu chữ Y, mở quán bán hũ tiếu bình dân. Tôi có ghé thăm chị vào một buổi xế chiều, quán rất tươm tất, sạch sẽ, trông rất... đói bụng. Chị tháo vát, tần tảo, như thân cò, thay chồng nuôi con, chị là điển hình một phụ nữ Việt nam, trong thời... bình, đàn ông vắng nhà, đàn bà phải gánh vác. Hôm đó, chị Hương rấtgọn gàng trong chiếc áo dress thật nhã, mà cũng rất hợp thời trang.

Vào đến bên trong, chúng tôi nghe tiếng ồn ào, tiếng gọi nhau, tiếng cười nói... một âm thanh hỗn tạp nơi nhà bếp. Phía các bà, bạn cũ, bạn mới,... ôm nhau, nắm chặt tay nhau... thăm hỏi tíu tít. Tôi nghe, hình như các chị la và hét để không bị át tiếng, chớ không phải là cười và nói, vì cuối cùng , chính tôi cũng cảm thấy mỏi miệng và khan cổ họng.

Bữa ăn trưa nhẹ, nhưng thật ngon, thật nhiều, có văn nghệ, có chụp ảnh lưu niệm. Thôi thì, kẻ nói người nghe, kẻ nghe người nói, cứ thay phiên nhau, gọi mời nhau huyên náo, nhộn nhịp.

Trưa đó, tôi và chị Hạnh (vợ anh Nguyễn Giụ Hùng), bạn sát vách nhà chúng tôi ở cư xá Bến Hàm tử, thả bộ giữa bóng mát của hai hàng cây, đi lần về phía bờ hồ, cùng nhau hàn huyên, tâm sự bao biến cố, bao thăng trầm của hai gia đìnhchúng tôi, từ sau 30-4-75 đến hôm nay.

Giờ đại hội chính thức bắt đầu, khi tất cả thân hữu ổn định trật tự trong hội trường rộng rãi, ghế ngồi thoải mái. Sau những nghi thức thường lệ của mỗi đại hội, lần nầy, đặc biệt có thêm phần giới thiệu các "cụ" đạt số 60 tuổi vào năm 2000. Các "cụ ông" được mời lên sân khấu cho chính các hiền thê của mình choàng vòng hoa nylon vào cổ. Tất cả đồng ca bài "90 năm cuộc đời". Thế là còn 30 năm nữa mới thực sự già, còn bây giờ chỉ là "cụ non" thôi. Vòng hoa trên cổ các ông có ý nghĩa đặc biệt, ngoài hành động trước mắt là để chúc mừng, theo thiển ý của tôi, màu sắc rực rỡ tượng trưng cho tình yêu vẫn nồng thắm, đậm đà, còn nylon không héo tàn tượng trưng cho sự bền vững, thủy chung mãi mãi.

Trong lần đại hội này vắng mặt anh chị Phạm Văn Minh, tôi nghe nói, anh chị được các con tụ tập về tổ chức lễ thượng thọ cho anh chị. Mừng anh chị, tôi bắt chước phim bộ Hồng Kông, kínhchúc anh chị: "Phước như Đông hải, Thọ tỷ Nam sơn."

Bù lại, trong lần đại hội này có thêm anh chị Nguyễn Ngọc Đạt, lần đầu tiên tham dự. Anh Đạt tuy không làøm việc trong ngành Điện lực, nhưng rất tha thiết những tình cảm bạn bè đồng khóa, đồng hương. Chị Đạt rất dễ mến, nhỏ nhẹ, nhún nhường. Anh chị NN Đạt là nhạc phụ mẫu của ông bác sĩ gia đình chúng tôi, nhưng vẫn thấy còn trẻ quá. Tôi sợ hiểu lầm "thấy sang bắt quàng làm họ" nên rất e dè, ít dám hầu chuyện cùng anh chị, xin thứ lỗi.

Và tôi gặp lại anh Trương Sĩ Thực, tôi rất mừng, vì tôi có cảm tình với anh qua các câu chuyện vui của anh. Lần này anh không kể nhiều, chắc vì là khách, nhưng anh nói: "... đến với Thân hữu Điện lực, để tuổi già ngừng lại...", tôi thấy nhận xét của anh thật đúng, bằng chứng, các cụ 60 tuổi, trông cứ như trai tráng, còn hát hò tươi vui. Rồi cô Hồ Tấn Phát vẫn trẻ trung trong bài hát "Em đi trên cỏ non", thầy Nguyễn Xuân Thu còn làm "movie star" trong phim "Mùi đu đủ xanh" của đạo diễn trẻ Trần Anh Hùng ... Riêng cá nhân tôi, nhờ đến sinh hoạt với THĐL, tôi nhận được tình thân hữu, từ đó giúp tôi dần dần cởi bớt được mặc cảm và buồn chán, đã trói chặt tôi từ hơn mười năm qua.

Bữa ăn tối thịnh soạn được diễn ra, đồng thời với sự phụ diễn tân cổ nhạc thật hay. Ngoài các giọng ca thường trực của THĐL, còn có các giọng ca địa phương đậm đà qua đủ các thể loại. Chị Tăng Tố Nữ (vợ anh VV An), lúc nào cũng tươi vui, sôi động trong các bài ca tiếng Hoa đặc sắc của riêng chị. Cô HT Phát, với làn điệu dân ca "Em đi trên cỏ non" và con gái của cô với hai bài ca tiếng Pháp thật chuyên nghiệp. Chị Huyền thướt tha trong chiếc dress đen, cùng anh Lê Minh Châu hòa ca "Ngẫu hứng lý qua cầu" thật... tình tứ... Nhiều bài ca hay, nhiều giọng hát điêu luyện trong suốt chương trình, mà tôi không thể nào nhớ hết, chỉ nhớ cuối cùng một chị ở Texas, ca bài "Phút cuối", chị mặc bộ suit hồng thắm, chị thật đẹp và ca cũng thật hay.

Trong dịp này, tôi cũng biết có hai đĩa CD vừa được phát hành. Một đĩa mang tiếng hát nhẹ nhàng, thánh thót như từng giọt mật rót vào hồn người nghe của chị Hiếu Tâm (vợ anh Lê Tấn Tuyển) do chính anh Tuyển thực hiện. Một CD khác là giọng oanh vàng quen thuộc, cao vút, ngọt ngào, như đưa "chúng ta vào động hoa vàng" ở San Jose của chị Hoàng Thị Kim Oanh (vợ anh Nguyễn Công Thuần). Cả hai CD này, chỉ mua theo "mail order only" chứ không bán tại các cửa tiệm (lời của người viết).

Một phần hấp dẫn khác trong đại hội là việc đấu thầu để tổ chức đại hội cho năm tới. Anh ĐV Tùng (Victoria) đại diện cho British Columbia, Canada, và anh Lê Thúc Căn, người còn ở miền Đông Bắc Mỹ nhưng con tim đã rụng xuống miền Nam, nhận là đại diện cho Texas. Để dành phần thắng, cả hai lần lượt nêu ưu điểm và lý lẽ của mỗi tiểu bang đạidiện hầu đánh bại đối thủ. Tài ứng đối nhạy bén, chính xác, thông minh của hai anh, đã lôi cuốn cả hội trường hứng thú theo dõi trong bầu không khí thật sôi nổi, với những tràng pháo tay cổ võ nổi lên từng hồi.

Cuối cùng, anh LT Căn, càng già càng lão luyện, với màn phản phé tài tình, đã nhường bước cho anh ĐV Tùng. Thế là năm hai ngàn lẻ một chúng ta sẽ đi Victoria (và Vancouver), năm hai ngàn lẻ hai chúng ta gặp nhau ở Houston, Texas.

Trong bữa họp mặt ngày 02/7/00 vừa qua, điểm chính yếu, cá nhân tôi muốn nêu lên là: "vai trò của các nội tướng", một vai trò quan trọng, đóng góp 50% vào sự thành công của các ông. Đó là các vị phu nhân với ban ẩm thực. "Có thực mới vực được đạo". Chúng tôi ăn uống đầy đủ no nê thì mới nói, mới cười và mới cổ vũ, ủng hộ các ông được. Cả hai buổi ăn, tuy không sơn hào hải vị, nhưng rất hợp khẩu vị với hầu hết mọi người. Cách trình bày và tổ chức lấy phần ăn cho từng cá nhân thật trật tự và khoa học, điều này chứng tỏ các chị đã họp nhau nhiều lần, bàn thảo, góp ý để có sự thành công ngay hôm đó.
 

Trưởng ban Tổ chức HG Thụy, vui với anh em nhưng thật sự là ... thiếu ngủ.

Sáng ngày đến địa điểm họp, vừa vào trong đã thấy các chị đứng đầy cả bếp. Ngoài ban ẩm thực còn có các chị bạn phương xa đến giúp như: chị Dậu, chị Quân, chị Thượng, chị Thuần, chị Diệp, chị Tuyển ... ồn ào, tất bật, người làm, kẻ phụ, người dọn, kẻ giúp, thỉnh thoảng một vài ông chạy vào bếp thăm hỏi, tìm kiếm giống như cảnh "gươm lạc giữa rừng hoa". Chị Thanh hò hét như vị chỉ huy trưởng nên khàn cả giọng, chị Thúy Hằng (xin nhớ là không có chữThẩm phía đầu, vì hiện giờ chị giỏi và đẹp hơn cô Thẩm minh tinh nhiều) thì mỏi cả hai chân, vì chạy xuôi chạy ngược, phải bỏ giày dù chị đang mặc dress rất xinh, chắc chị định làm bà Hoàng (gia Thụy) chân đất. 

Anh Nguyễn Sĩ Chính giọng ca "tê no" của ban tổ chức, cũng là "trạng nếm" của THĐL Bắc Cali, cũng là phụ tá Trưởng ban ẩm thực, đã từ nhà mang đén đôi sandal thấp gót cho cô vợ trẻ: đó là cô Kim Ngân (tức đồng đô la vàng), trưởng ban ẩm thực của đại hội. Hôm đó chị Ngân mặc bộ complet xanh màu nước biển, thật gọn, thật nhã, thật đẹp. Đặc biệt, chị có lòng từ tâm, đặt vài món chay, vì quên thông báo, nên chính chị đi tìm anh Xừng đang đứng xếp hàng để chỉ phần thức ăn chay. Hôm sau, chị cho biết là cũng có nhiều người kiêng bớt thịt mỡ, nên món ăn chay cũng được chiếu cố nhiều, thành chị rất vui. Anh Nguyễn Sáu, tay hòm, tay rương của THĐL Bắc Cali, người thật hiền lành, dung dị, đã cùng cô con gái dễ thương bán áo T shirt cho mọi người, tiền lời thâu được dùng yểm trợ tài chánh cho ban ẩm thực.

Chúng tôi xin cám ơn ban ẩm thực, và nhất là rất cám ơn sự đóng góp của toàn thể các thân hữu miền Bắc Cali đã chi phí tất cả cho chúng tôi từ mướn phòng họp, mướn ban nhạc, đến hai bữa ăn trưa và tối... mà không một lời công bố. Đó là một sự thầm lặng đáng khâm phục và cảm kích.

Sáng ngày 03/7/00 là ngày bắt đầu chương trình du ngoạn 2 ngày. Tất cả những người tham gia đều có mặt tại sân khách sạn Best Western. Hôm nay chúng tôi gặp lại anh chị Nguyễn Ích Chúc và Trịnh Gia Mỹ, và cô con gái hoa hậu đi cùng. Đúng 8 giờ sáng, chia làm hai xe bus, anh Dũng đi chung xe với chúng tôi để liên lạc với xe thứ nhì, với công ty du lịch, và thông báo tin tức cho cả xe ở mọi chặng đường. 

Ngày đầu, đoàn xe đi Sequoia National Park. Trên trái đấtchỉ còn vài địa điểm như nơi này là có loại cây redwood nguyên thủy, sống từ 2 đến 3 ngàn năm. Xoay đầu nhìn đồi núi bao la, ngước cổ nhìn rừng cây cao lớn thẳng tắp, so lại với đời sống con người quá yếu ớt và ngắn ngủi. Vì khu rừng quá rộng lớn, mỗi trạm ngừng chúng tôi chỉ dừng chân độ 45 phút để nhìn ngắm, chụp ảnh và vệ sinh cá nhân. Tuy là rừng, chúng tôi không được tiểu dưới gốc cây kiểu Việt nam, mà phải xếp hàng dài, chờ đợi. Việc đi tiểu cũng là một đề tài rất tiếu lâm cho tất cả chúng tôi. Anh NN Đạt (người đầu tiên tham dự đại hội cùng vối vợ) đã quay camcorder và gửi tặng chúng tôi, nhìn lại cảnh quay tận trong phòng vệ sinh với các ông đứng xếp hàng chờ, thật vui quá vui. Từ sau hôm du ngoạn, tôi bị cái tật, cứ thấy nhà tiểu thì phải vội vàng đi ngay, vì sợ phải xếp hàng chờ.

Rồi tôi thấy anh Ngô Đức Huấn, không đi dạo quanh như mọi người, mà ngồi trên tảng đá, dáng thư thái, trầm ngâm như đạo sĩ mắt ngước nhìn cây cao, tôi hỏi thăm, anh cho biết là: "anh không muốn sống như cây đại thụ lớn nhứt địa cầu, có thể anh chỉ sống thọ bằng các cây redwood hơi nhỏ hơn bên cạnh". Tôi nghe và nghĩ, anh NĐ Huấn rất thực tế, vì nếu anh sống lâu quá đến 3 ngàn năm, thì lúc đó, chắc không còn THĐL, không còn các bạn... anh sẽ bị cô độc và buồn chán trên cõi đời ô trọc này.

Chiều về Fresno, ăn ở nhà hàng Tàu rất ngon miệng, tối ngủ tại khách sạn 5 sao (vì bảng hiệu có dấu 5 ngôi sao) chứ không phải khách sạn ngàn sao ở Sài gòn (VN).

Qua ngày thứ nhì 04/7/00, sau bữa điểm tâm tại khách sạn, đoàn chúng tôi đi thăm vùng Yosemite National Park. Đường đi càng lên cao càng ngoằn ngoèo, rất dễ say sóng, chóng mặt. Trên xe, ngoài anh Trần Trung Tính ngồi cạnh anh Xừng, luôn miệng pha trò rất có duyên, còn thêm một LK Minh, người Việt gốc Hoa, lại kể chuyện tiếu lâm trong thời gian bị tù cải tạo, với giọng cán bộ miền Bắc, khiến cả xe cười nghiêng ngả, nhứt là anh chị Lữ Châu Hùng và Minh Nguyệt.

Đặc biệt, trên xe còn có chị Liên Hương (hay Ly Hương? Calgary, Canada) lần đầu tiên đến với đại hội, chị có nhiều tâm huyết với các em Việt nam ở Canada, chị hướng dẫn, khuyến khích bảo tồn và phát huy văn hóa. Chị còn có biệt tài về tướng số và chỉ tay, với hơn 30 năm kinh nghiệm, có nhiều anh chị trong xe nhờ chị xem, nhưng vớiù quan niệm "đức năng thắng số", chị chỉ xem và nói khi nào có hứng thú.

Giống như hôm qua, xe dừng lại từng địa điểm để ngắm cảnh, chụp ảnh, mua quà lưu niệm. Chúng tôi phải đi theo người tour guide để được hướng dẫn và giải thích. Đứng giữa thung lũng, xung quanh là núi đá cao sừng sững, các thác nước liên tục tuôn đổ từ trên cao, hơi nước tỏa ra mờ mịt, tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt vời.

Nước từ nguồn suối cao,

Nước từ lòng đất sâu,

Nưóc mầu nhiệm tuôn chảy,

Ơn nước luôn tràn đầy.(Thơ Nhất Hạnh)

Rồi nghĩ bàn tay tạo hóa,"Thương hải biến vi tang điền", nghĩ đến thân phận thật nhỏ bé của kiếp người so với vũ trụ thật bao la, hùng vĩ. 

Qua hai ngày du ngoạn, cách xa San Jose độ 4 giờ lái xe, chúng tôi thêm lần nữa, nói lời cám ơn ban tổ chức Bắc Cali. Vì đây là lần tổ chức thứ ba, nên các anh Thụy, anh Dũng, anh Chính, anh Hùng, anh Sáu... phải cố gắng tìm những thắng cảnh lạ, không trùng hợp vối hai lần họp trước, mới hấp dẫn được người tham dự.

Có nơi du ngoạn tâm đắc, các anh lại lo sợ số người ghi danh không đủ túc số, nhưng cuối cùng người tham dự khá đông lên đến đầy 2 xe bus, nhờ đó mà hợp đồng tính giá rất hạ không thể tưởng. Ban tổ chức rất vất vả suốt hai lộ trình, anh Dũng thường nhắc nhở tất cả mọi người ý thức và tự giác, nên không có điều gì đáng tiếc xảy ra, tôi nghĩ người mừng hơn cả là anh NT Dũng vì anh có tinh thần trách nhiệm rất cao; bằng chứng, khi xe trở về an toàn, buổi du ngoạn chấm dứt, tôi thấy anh Dũng bước đi nhanh nhẹn và nhẹ nhàng hơn. Khi phát thư mời, đến ngày đạihội, các anh trong ban tổ chức ai nấy đã "được" loose weight mà không cần diet khiến các bà xã rất là hài lòng.

Tối 04/7/00, đúng ngày lễ Độc lập Mỹ, chúng tôi được anh Nguyễn Công Chánh mời về nhà ngủ, sau khi chở đi ăn cơm tối ở khu chợ VN(San Jose) cùng với anh chị Trần Văn Minh. Trên xa lộ, chúng tôi được coi pháo bông ngay trước mặt, phía San Francisco, ngay khi đang ngồi trong xe, nhưng không quên nhắc anh Chánh nên lo lái xe chớ đừng nhìn pháo bông trên trời. Sáng hôm sau, anh Chánh chở chúng tôi và anh chị Minh đi coi đường phố và các thắng cảnh ở San Francisco vì anh là " thổ địa " của vùng này.

Chiều đến thăm nhà anh chị Ngô Lương Phú, anh Xừng được ăn một bữa cơm nóng với dưa hấu là điều thích thú nhất của anh, trong khi chúng tôi và anh chị Minh có đặc biệt khổ qua hầm, chuối chưng rất ngon, vì chị Phú nổi tiếng về nấu ăn và nấu chè. Bên ngoài trời lạnh, mưa bụi lấm tấm, được ngồi trong căn phòng ấm, ăn bữa cơm ngon, canh nóng, thật hạnh phúc vô cùng. Cám ơn anh chị NL Phú.

Sau khi đưa anh chị Minh ra phi trường để về Oregon, anh Chánh đưa chúng tôi trở về khách sạn San Jose. Đây là lần đầu tiên tôi gặp và biết anh NC Chánh và anh chị TV Minh. Anh Chánh, người trông cứng rắn, khô khan, nhưng tình cảm của anh chứa chan. Trên xe, anh Chánh và chị Minh đối ứng rất là vui vẻ, cởi mở. Ngồi cạnh chị Minh (tức nữ sĩ Sương Lam) linh hoạt, và nhanh nhẹn, tôi tợ như là sương mù là đà trên dãy núi San Francisco. Anh Chánh đã làm thơ, anh đọc cho cho cả xe cùng nghe, thơ hay, súc tích: "... trời Cali thiếu nắng hồng... ". Tôi biết anh có nhiều nỗi niềm riêng còn dấu kín, anh chưa già, nhưng đã vội nói "về hưu", mỗi ngày, ngồi bên cầu Golden Gate, nhìn ra vịnh San Francisco để câu cá, anh muốn làm một Lã Vọng thời nay, hay anh đang nhìn thấu sang bên kia bờ Thái bình dương, dồn tâm tư để tìm đáp số cho bài toán nan giải trong sự nghiệp thành đạt của anh? Chúng tôi rất tôn trọng, không dám tò mò thêm, ngoài những điều anh tâm sự, chỉ biết cầu nguyện cho anh trút bỏ ưu phiền, vọng niệm, chân tâm thanh tịnh, anh sẽ được an lạc, hạnh phúc hơn bên vợ đẹp, con ngoan, trong căn nhà giá trị của anh. Xin cám ơn anh Chánh đã tận tình hiếu khách, cho chúng tôi một kỷ niệm đẹp ở Cali, và mỗi khi nhắc đến San Francisco là chúng tôi nghĩ ngay đến anh.

Các anh chị Thụy, Dũng, Thuần thấy chúng tôi lần đầu được đi xa, nên không ngại tốn thì giờ, tổ chức riêng đi Lake Tahoe và giải trí ở Reno vào ngày 6 và 7/7/00 cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt vì hai nơi này, các anh chị đã đi nhiều lần rồi. Do lần du ngoạn này, chúng tôi được biết "tư dinh" của anh chị NT Dũng, đó là một ngôi nhà có rất nhiều kiếng nên rất sáng, ai vào cũng thấy thích, lại ngăn nắp và sạch sẽ, nhờ sự siêng năng lau chùi, quét dọn của chị Thanh, nhất là vườn hoa đủ loại bốn mùa, bao bọc sân sau tạo thêm cảnh sắc nên thơ. Nhìn chị luôn tay không ngừng nghỉ, tôi thấy qua chị, hình ảnh của các bà giám thị nội trú Gia Long kính mến thuở nào, và chị là một đóng góp vào sự thành đạt cho anh NT Dũngtrong việc hội nhập vào môi trường mới, tạo cuộc sống mới vững chải nơi xứ người.

Rồi chúng tôi đến nhà anh HG Thụy, có cảanh chị NC Thuần và hai cô con gái Khuê Oanh, Thúy Oanh đi cùng. Tôi quen nghe hai tiếng "Hoàng gia", cứ nghĩ Hoàng gia Anh quốc, nhưng không, Hoàng gia trang chủ không có những scandals, mà rất êm đềm, hạnh phúc. Trước nhà có một bụi tre vàng, trong nhà có bức màn trúc, sau nhà ngoài cây ăn trái, còn có ao nuôi cá, với cây cầu ván nhỏ bắc ngang, và một tượng Phật ngồi dưới gốc cây, tôi nghe đâu đây có tiếng "gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ xương ".

Từ nhà anh Thụy, chúng tôi ra xa lộ, trực chỉ hồ Tahoe, cảnh trí hai bên đường có khác hơn miền Đông Bắc Mỹ. Tôi thấy nhiều cụm trúc đào, đang ra hoa đỏ thắm, đây là loại hoa tôi rất thích hơn 40 năm về trước ở quê nhà, miền đồng bằng sông Cửu long, khi lên Sài gòn học, rồi lập gia đình, tôi không còn dịp thấy hoa trúc đào. Bây giờ nơi đất khách quê người, nhìn lại được bông hoa xưa, ký ức ngày xưa quay trở lại, tâm hồn tôi trẻ ra trong khoảnh khắc, và tôi kể cho con gái tôi nghe về loại hoa đẹp này, nhưng mủ của lá cây rất độc và hại cho mắt. Ở miền Đông Bắc Mỹ có nhiều đồng cỏ nối tiếp xa xa các dãy núi xanh đen chắn ngang tầm nhìn, thì nơi đây đất đỏ với những đồi trọc, thấp chạy dài nối tiếp nhau.

Hồ Tahoe có nước xanh như ngọc, phong cảnh thật hữu tình. Có đến tận nơi, có nhìn tận mắt, mới thấy hết nét đẹp của thiên nhiên, lời văn thô kệch của tôi không thể nào diễn tả nổi cảnh quá thơmộng này, mà tạo hóa đã ban cho chúng ta.

Từ hồ Tahoe, thẳng đường đi Nevada, để thăm gia đình người anh của chị Kim Oanh (vợ anh NC Thuần) vì đã lâu anh em chưa gặp nhau. Ngôi nhà xinh, có cậu cháu chị Thuần vừa đẹp trai, vừa nấu nướng rất khéo, đúng tiêu chuẩn "cao cấp", khiến chị Thanh khen luôn miệng. Tôi quên kể là chị Thuần cũng rất nổi tiếng "nữ công gia chánh", chị có dạy tôi nấu vài món, nhưng tôi chưa có dịp thực hiện.

Đêm đó, chúng tôi ngủ tại Reno, khách sạn Silver Legacy thật đẹp, và cũng thật rẻ, vì là ngày giữa tuần nên giá phòng được bớt 50%. Tôi theo các bạn đi casino, tôi biết các bạn không trúng lớn, vì "đen bạc, đỏ tình", mà tình cảm Điện lực các bạn đang tràn đầy thì làm sao đỏ bạc được. Riêng tôi, mặc dù không giải trí, nhưng tôi biết tôi vừa trúng số độc đắc, vé số là Thân hữu Điện lực, còn lô trúng là tình cảm yêu thương của đại gia đình Điện lực Việt nam Hải ngoại.

Rời Reno, trên đường về, chúng tôi ghé thăm nhà anh chi Nguyển Quang Hưởng, nhà có vườn cây trái sum sê, có ao sen, ao súng, và có cả lục bình trôi.

Con đường nhiều sen búp,

Dâng cúng Phật chân thành,

Tâm là tâm thư thái,

Đi từng bước an vui.( Thơ Quảng Thanh )

Buổi chiều tất cả tập trung tại nhà anh chị NG Hùng - Hạnh để dùng cơm tối. Anh chị Hùng trước kia ở cạnh nhà tôi trong cư xá Bến Hàm tử, hơn 25 năm xa cách nay mới gặp lại nhau. Anh chị Hùng vẫn hiền hòa, chân thật, hiếu khách như thuở nào. Cái chân tình của anh chị khiến chúng tôi vô cùng cảm kích. Tôi đọc trong nhưong bản tin cũ, biết chị hay nấu nướng đãi các bạn của chồng (vì chị là nhà giáo), thì giờ đây chính chúng tôi là những người bạn được chị nấu đãi. Nếu chị Hiếu Tâm (vợ anh LT Tuyển) biệt tài về các món ăn Huế như cơm hến, bún bò Huế..., thì chị Hùng chuyên về các món ăn Bắc. 

Tối đó, ngoài món tôm xanh có càng, hấp giống tôm tươi, còn có các món như: cà bung (vì bung ra nên anh N Sáu không thấy cà), ốc nhồi, đậu hũ dồn thịt..., thức ăn ê hề, thảo nào vào buổi trưa, lúc ở nhà chị Thanh, tôi được ăn cơm với mắm ruột và cải chua thật ngon, nhưng chị Thanh cứ nhắc chừng tôi đừng ăn no quá, để bụng tối ăn nơi nhà chị Hùng; chắc chị Thanh đã có nhiều kinh nghiệm là chị Hùng nấu nướng chẳng những ngon mà còn rất nhiều nữa... Khi trước ở khít vách nhau, tôi ít thấy chị Hạnh (vợ anh Hùng) nấu ăn, 25 năm sau gặp lại, chị khéo léo, tài tình quá, khiến tôi từ ngạc nhiên đến khâm phục. 

Nhà anh chị Hùng rất khang trang, tôi thích nhất khu vườn sau nhà, tuy đất không rộng, nhưng anh chị khéo chọn cây trái ngon, ngọt. Một điều khác biệt là các nhà ở Cali, tôi được ghé thăm, chỉ trồng hoa, và cây ăn trái, còn địa phương tôi ơ, vào mùa hè, gần như nhà nào ngoài sân cỏ cũng dành một khoảnh đất nhỏ trồng các loại rau thơm và rau cải.

Sáng hôm sau, 08/7/00, anh chị Hùng thức sớm, lái xe đưa chúng tôi ra phi trường San Francisco. Khi chia tay, lòng buồn vời vợi, tôi vội quay lưng để tránh cơn xúc cảm chực trào ra khóe mắt. Rồi chúng tôi bị đổi chuyến bay. Chờ ở phi trường, nhớ lại một tuần lễ đã trôi qua, nhớ bạn bè cũ, nhớ thêm bạn bè mới... tất cả thật thiết tha.

Phi cơ cất cánh, lên cao, cao dần, đưa tôi rời khỏiCali, nơi tôi vừa biết, vừa quen, và cũngvừa để lại nhiều tình cảm.

Cuối tuần, ngồi nhớ lại những diễn biến đã qua, một lần nữa, tôi xin được nói: "Vô vàn cám ơn" và xin chúc tất cả

Hãy quên đi dĩ vãng muộn phiền

Để hoa cười đẹp nét trần gian.( Thơ Sơn Cư )

Hà Trang 

("Điện câu" từ anh Lâm Văn Xừng)