Kỷ niệm Linh

Bài của Nguyễn Quang Hữu

Anh N. ơi, hôm nọ nghe anh nhắc đến NM Linh, tự nhiên lại nhớ lại một ít chuyện về thằng bạn cùng khóa này, kể để anh nghe cũng như thắp cho nó một nén nhang vào ngày giỗ của nó cũng tháng mười, khi lá vàng bắt đầu rơi. 
Linh Phịt : Vào học khoá 1 (1957-1961), sau một thời gian nghe ngóng về các thầy dạy, rồi dần dà đến những thằng cùng lớp. Những thằng nào có đặc sắc là phải có tên đệm. Thí dụ như Phúc, vì có hai Phúc nên phải có một « Phúc tếu » (ĐT). Thật ra hắn ta không tếu tí nào nhưng dáng cao hơn mọi người, lúc đầu gọi là « Phúc kều », có anh Bắc kỳ gọi là « Sếu vườn », cuối cùng thành tên là « Phúc tếu ». Còn « Phúc còi » thì không biết từ đâu mà ra. Theo Chị TM Nhựt thì tại anh ta hét lên như cái còi hồi ở Sub. , không đúng, vì tên đó có từ trong trường Điện. Theo Trần Khiết thì tại nó gầy gò quá. Nhưng còn một người nữa nhớ là có một hôm anh ta tự nhiên mang một cái tu-huýt vào lớp thổi, có dây đeo vào cổ, mọi người hỏi còi gì thế? đá banh hả?
Anh ta đáp thản-nhiên :
- Không, của Ông già, Ồng làm chef ga Nha trang.
Sau đó ở Điện lực còn nhớ có « Phúc điên », « Phúc nhăn », v.v...
Một hôm giờ Thầy Xuân, bắt đầu cũng hơn nửa tiếng thì tự nhiên thấy VH Thường lò mò vào, đứng gãi đầu :

- Excusez-moi, J'ai de problème avec mon scooter!

Thầy Xuân quay lại :

- Quel était le problème?

VH Thường còn đang lúng túng thì ở lớp có tiếng nhắc :

- Bougie, bougie hé hé hé.

Thầy cũng phì cười. Người nhắc đó là NM Linh. Anh ta có cái tên là « Linh Phịt ». Cũng không biết tại sao? Thật sự thì anh này có cái tật mỗi khi phải suy nghĩ một cái gì là một tay xoa mũi còn tay kia gãi "hậu môn!" Anh em nắm được cái thóp này nên về sau đánh phé phải để ý : sau khi hắn rút một cây mà cười hí hí, không quan trọng, nếu hắn xoa mũi hay gãi cái chỗ kia là thế nào cũng trúng tẩy. Nhưng có khi cũng còn trớt lớt vì nó xoa mũi xong là hô "chạy"!

Linh cũng là người "hiếu động", nghĩa là không chịu ngồi yên bao giờ. Trong lớp, anh Thiều ngồi bàn đầu, cái đầu không có tóc láng coóng, NM Linh nháy nháy, gật gật dúi dưới gầm bàn một cái gì kẹp trong một tờ giấy, cứ thế là chuyền tay nhau, tới Anh Thiều mở ra thấy cái lược, phát cười nhưng lại chuyền tiếp.

Có những buổi sáng đứng trên lan can, NM Linh hay chờ thấy thầy Dậu cưỡi cái lambretta đi qua là để tay lên miệng làm loa :

- Thầy ạ.

Thầy Dậu sung sướng lắm, gật gù cười vui vẻ.

- Có học bổng chưa Thầy?

Thầy Dậu chậm xe lại :

- Mẹ nó, mới lãnh hôm qua hôm nay lại hỏi rồi.

Có một anh sợ Linh nhất đó là LĐ Luyện. Vì đã hơn một lần Linh nhắc là cái tên Luyện khó đọc quá tìm cái tên gì giống giống mà zui zui mà gọi. Luyện đã phải sửng cồ thật sự và yêu cầu anh em nên đứng đắn đàng hoàng.

Quan mới hay Quan cũ: Anh ta sau khi ra trường, cùng tu nghiệp ở Pháp với TM Nhựt, HV Phong. Tụi này qua đợt sau thấy một cái xe Dauphine bỏ ở gần Maison du Vietnam, trên xe đầy giấy phạt. Một anh bạn cho hay là xe của NM Linh.

Anh ta lái xe chở mấy Ông tu nghiệp, không biết sao đụng bay một cánh cửa xe của một thằng Tây, bị ra toà.

Hôm ra toà, ở một tỉnh nhỏ đã làm dân bản xứ cười lăn cười lộn.

Quan toà hỏi :

- Tại sao Ông lại gây tai-nạn làm hư hại xe của Ông kia.

Trước vành móng ngựa anh vừa tính gãi, vừa quay lại nhìn mấy thằng bạn, sau đó nói tiếng tây đầy accent :

- Tại vì tới đó một thằng bảo quẹo trái, một thằng nhất định quẹo phải, còn đang đ. m. thì tông ngay vào xe Me-sừ kia.

Cả toà cười. Ông Toà cũng cười.

Toà tuyên phạt bồi thường cho nạn nhân hai trăm quan Tây.

NM Linh gật đầu chấp thuận, quay về chỗ, giữa đường quay lại giơ tay hỏi quan toà :

- Franc mới hay franc cũ? 

Cả toà lại được dịp cười vì hình như một trăm Franc cũ ăn một Franc mới và không còn ai xài Franc cũ nữa. 

Ông Trưởng Hệ thống : Tôi còn nhớ hồi đó Ông NTT là TGĐ, một hôm họp ở HBT. Ông ta quan trọng lắm :

- Có cái anh Linh là Trưởng Hệ thống Đa nhim, không biết các anh có ai biết hiện giờ anh ấy ở đâu không? Tôi ghé nhà máy cả thảy ba lần mà lần nào nhân viên cũng cho hay là Ông Trưởng Hệ thống đi vắng. Trong nhà máy thì tức cười lắm. Cứ mỗi cái turbine lại cài một cái xe hơi xen kẽ.

Anh em đều lặng thinh, ý kiến gì bây giờ!

Hai ba ngày sau gặp anh ta lang thang ở bên hông Tổng nha, lôi vào uống cà phê :

- Ê mày gặp Ông Tổng chưa?

- Gặp làm mẹ gì?

- Hôm nọ Ông ta nói lên mày ba lần mà không gặp. Có ai biết mày ở đâu mách giùm.

- Đây nhé, lần thứ nhất chả lên bất ngờ, nghĩa là đi đâu ghé ngang qua, làm sao mà gặp tao được. Lần thứ hai đánh điện tín, mày biết điện tín tới được Sông pha phải mất hai tuần lễ. Lần thứ ba tao đang lên máy bay ở Phin nôm thì thấy chả xuống máy bay, lần này có điện thoại nhắn tao nhưng trễ rồi.

Chim cút : Vào cái dịch chim cút ở Sài gòn thì anh ta đem vợ con về ở cư xá Nguyễn Siêu, một buổi sáng cà phê anh ta cho hay:

- Ê, nhà Ông Thiều không biết ở đâu lại có một chuồng chim cút. Nó thay phiên nhau gáy suốt đêm mày ạ. Tối hôm qua tao phải mò mò ra lấy thuốc xịt muỗi xịt cho mấy anh ngất ngư nó mới chịu êm.

Cái hên : Sau 30 tháng tư 75, trời sập, anh em còn đang ngơ ngác, lo lắng cho số phận mình và gia đình thì thấy NM Linh xuất hiện, mặt mày cũng đăm chiêu không kém. Hôm đó anh ta có tâm sự với chúng tôi:

- Tớ tìm đường ra Phan thiết, không biết có thoát được không?

Ít lâu sau, có tin là nhờ cái Sự vụ lệnh của ĐC TTK, tiếp quản ĐL, cử Linh đi kiểm soát các nhà máy Phan rang, Phan thiết v.v... mà anh ta đã đi thoát.

Cái xui : Ngày 02 tháng 10 1983, được tin buồn anh ta mất. Ai cũng chưng hửng. Không thế nào ngờ được. Anh Thuần có viết bức tâm thư đầy uất nghẹn gửi Linh, nhưng số phận đã như vậy. Gần đây tôi mới đọc trên một tờ tuần báo nói về những tai nạn xảy ra đối với những người chạy bộ (joggers): cứ bốn trăm vụ thì có một vụ bị rối loạn nhịp tim, gây ngộp thở và dưỡng khí không lên óc, có người bên cạnh kêu cầu cứu ngay thì kịp. Tình trạng này xảy ra khi người chạy bộ không hẳn đã có chứng đau tim, nhưng sức khoẻ không được dồi dào, và tinh thần không được thoải mái. Còn ba trăm chín mươi chín vụ khác đều nằm trong các khoản linh tinh như chó cắn, móc hàng rào kẽm gai, các cô bị mấy thằng 35 rượt, v.v...

Cuộc đời là vậy, khi chào đời thì có nhiều người tiếp đón, nhưng lúc ra đi thường rất côđơn.

Mùa thu Âu châu 1999

Nguyễn Quang Hữu