Khóc Một Người Thầy

Bài của Nguyễn Bạch Tuyết

(Viết trong niềm nhớ tiếc vô bờ 

gửi đến hương linh cố Trung tá Giám đốc Nha Thương vụ CĐV

Phan Xuân Hùng)

Chiều thứ bảy 23 tháng 9, 2000, trước nhà hàng Seafood World, nơi khoản đãi tiệc cưới cho người cháu trai, tôi nhận thấy có sự hiện diện của anh chị Lê Văn Bảo (dân Điện lực). Hỏi ra mới biết gia đình anh quen rất thân với gia đình bà chị ruột tôi, mẹ của chú rể hôm đó. Anh chị đang đứng đợi đại gia đình tới để cùng vào nhà hàng. Tôi xin phép vào trước, sau thủ tục chụp hình và tay bắt mặt mừng với bà con quen thuộc. 
Anh Bảo đã tế nhị chờ một lúc sau mới tới bàn tôi ngồi để nói chuyện tiếp, và thông báo hung tin về sự ra đi đột ngột của ông cựu Giám đốc PX Hùng. Thoạt nghe, tôi hỏi "Hùng nào?", anh Bảo cho biết là ông PX Hùng, tôi vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật nên còn rán hỏi thêm "Chắc không phải ông PX Hùng, Giám đốc Nha Thương vụ của tôi chứ?" Anh Bảo đáp "Đúng là ông PX Hùng Giám đốc Nha Thương vụ đó! Ồng mất rồi, mới đám tang ngày hôm qua!" Sau đó anh đi vào chi tiết hơn "Ồng bị ruột, vẫn khỏe như thường, sau đó chỉ bị đau bụng, vào nhà thương họ scan và khám phá ra, nhưng trễ rồi, sau đó hai tuần là đi! Chúng tôi có vào thăm nhưng không được gặp vì ông nằm trong phòng ICU, sau đó anh NT Dũng được phép gặp ông, ông nắm tay anh và dặn Các chú nên đi check up, đừng để muộn như tôi!"
Tôi thật sự quá bàng hoàng với cái tin đột ngột này vì những lần gặp trước tôi thấy ông vẫn còn khỏe mạnh lắm, rất hoạt động, chưa thấy có một triệu chứng bệnh hoạn nào. Mới ngày nào, trong những buổi họp mặt THĐL, lần nào ông cũng dành thì giờ nói chuyện, han hỏi tôi về gia đình, về công việc, rồi sau đó lại gửi cho tôi những tấm hình ông chụp bằng máy riêng. Tết vừa qua, ông còn gửi thiệp chúc Tết gia đình tôi!
Từ cái bàng hoàng đó, trong buổi tiệc cưới, nhìn lên sân khấu, nhìn chung quanh, hoạt cảnh một tiệc cưới mờ dần ... nhường chỗ cho hoạt cảnh của Nha Thương vụ vào những ngày tháng đầu của năm 1975. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc và được biết ông PX Hùng là do ông Giám đốc LT Cănđã quá mỏi mệt với những buổi tiếp tân tiệc tùng để khoản đãi những cơ quan khách hàng lớn của CĐV. Buổi tiệc đãi cơ sở Mỹ vào dịp Tết 1975, ông Căn bảo tôi "Ông PX Hùng sắp về làm Giám đốc Nha Thương vụ, cô lên Thủ đức mời ổng đi thay tôi hôm nay. Cô đã lên Thủ đức bao giờ chưa?" - "Dạ thưa chưa!" - "Như vậy thìcô nên đi Thủ đức một chuyến cho biết!" Khi tôi ra ngoài nói với bạn bè là ngày hôm sau tôi sẽ đi Thủ đức mời ông PX Hùng thì mọi người xúm lại bàn tán xôn xao "Ồng nhà binh đó chị ơi, Trung tá biệt phái đó! Ồng khó lắm, dur nổi tiếng, mà lại hách đúng theo điệu nhà binh , chị coi chừng đó!" v.v... Tôi cũng hơi khớp một chút, nhưng nghĩ là mình đi mời ông đi dự tiệc, đi được thì đi mà không đi được thì ông sẽ từ chối, chứ mình có phạm kỷ luật nhà binh nào đâu mà sợ phải "hít đất" hoặc "ôm súng chạy chung quanh khu nhiệt điện Thủ đức ..." như hình ảnh các anh lính bị phạt.
Tôi thật sự chưa biết "Nhiệt điện Thủ đức" là gì, không biết đường đi nước bước trên đó, và nhất là không quen một ai, nên tôi nhờ cô TT Nhiên (đã từng làm việc nhiều năm tại Thủ đức) cùng đi. May quá, nếu không có cô Nhiên cùng đi hôm đó thì tôi chắc chắn đã đi lạc, và không tìm thấy được văn phòng của Trung tá Giám đốc để mà dâng "thỉnh nguyện thư". Thật ngạc nhiên, một điều ngoài dự đoán và mong ước, hôm đó ông Giám đốc PX Hùng đã tiếp cô Nhiên và tôi một cách rất lịch sự, hòa nhã, và nhất là đã rất vui vẻ nhận lời đứng chủ tọa cho buổi tiệc... Tới ngày đãi tiệc, vì còn mải lo "làm đẹp", nên khi tới nhà hàng tôi đã thấy ông Thanh tra PV Thịnh đã có mặt tại đó từ bao giờ. Hai thầy trò vừa nói chuyện vừa thưởng thức chùm nhãn Hồng kông mà chủ nhà hàng có nhã ý mời. Đợi mãi, gần đến giờ quan khách tới mà chẳng thấy ông Giám đốc chủ tọa của buổi tiệc đâu hết, ông Thịnh kêu tôi gọi điện thoại tới nhà xem sao. Ông Giám đốc PX Hùng là người nhấc máy và nói "Tôi sắp đi, sẽ tới ngay trong vòng 15-20 phút", rồi ông đã tới thật đúng giờ để khai mạc buổi tiệc. Thật đúng là ... nhà binh!

Tiếp sau những ngày vui vẻ với tiệc tùng, với khoản đãi tưng bừng, đó là ... vận nước bắt đầu rung rinh. Một số nhân viên ĐL thuộc những vùng đã bị VC kiểm soát đã phải rời bỏ nhiệm sở về trình diện trung ương. Trung tá Giám đốc của tôi được dịp biểu lộ tài chỉ huy đa diện của ông. Ông đã chỉ thị các cấp thừa hành phải hủy bỏ những nghi thức đón xuân rườm rà, ăn Tết thật giản dị để chia xẻ những mất mát với các vùng chiến thuật và các cơ sở ĐL nằm trong những vùng thiếu may mắn đó. Các chuyên viên, cán sự, nhân viên ĐL về trình diện trung ương được trưng dụng ngay để tăng cường, yểm trợ cho những nha sở đang thiếu nhân lực... Tiếp theo là những buổi họp liên miên để có một đường lối làm việc thích hợp với hoàn cảnh lúc bấy giờ, và công tác "Giảm thiểu tồn thâu" vẫn là trọng điểm của Nha Thương vụ. Phòng Thâu ngân Trung ương trực thuộc Sở Thâu ngân, Chánh sở là ông HC Chánh, nhưng vì chương trình "Giảm thiểu tồn thâu" là một công tác đặc biệt dưới sự phối hợp điều hành đôn đốc của Ban Thanh tra và Giám đốc... Đó là lý do tôi đã có rất nhiều "Xếp" trong những năm tháng gần biến cố 75. Một đôi khi ông Tổng Giám đốc cũng tham gia chiến dịch "đòi nợ" bằng cách gọi điện thoại đốc thúc những nhân vật cao cấp của các cơ quan ...

Đầu tháng 4/75, song song với những buổi họp liên miên với ĐL, tôi cũng có những buổi họp liên miên với đại gia đình về chuyện "Đi" hay "Ở", theo "Hải quân" hay "Không quân", vì trong gia đình tôi cũng có mấy ông anh nhà binh... Tôi còn nhớ, hồi đó tôi rất thân với anh Phạm Bảo Thiện, chúng tôi cùng đi họp, ăn sáng, ăn trưa, và đôi khi tôi còn làm "quân sư quạt mo" cho ảnh nữa. Cứ mỗi lần thấy cái xe Jeep tới đón tôi là anh Thiện biết ngay tôi "nhảy dù" về nhà để họp ... Anh rất thành khẩn và thân thiết khuyên tôi "Chị Bạch Tuyết ơi, chị đừng có đi Mỹ đó, lạnh lắm, chị chịu không nổi đâu! Hồi còn học bên đó, vào mùa lạnh có những cơn gió thổi lạnh đến nỗi Thiện phải ngồi thụp xuống tránh gió, sau đó mới đứng lên đi tiếp được, sợ lắm, đừng có đi Mỹ nghe!" 

Tới sở thì thế, về nhà thì có ông bạn của ông anh tôi mang cả gia đình vào nằm vùng tại cư xá Hải quân để cùng đi. Mỗi lần thấy tôi ra xe trở lại sở làm thì ổng nói "Tôi lạy cô, xin cô ở nhà cho, cô đừng có đi làm nữa, ở nhà chờ đi thôi chứ lúc tới giờ đi mà không tìm ra cô là kẹt cả đám đấy!" Tôi vẫn hồn nhiên đi làm, coi như không có chuyện gì cả. Với tôi, chuyện ra đi khỏi nước khó có thể xảy ra, chỉ bàn bạc cho vui vậy thôi, có gì đâu mà phải lo lắng. Sự vô tư của tôi có được trong những giờ phút đó là do ảnh hưởng nơi những ý tưởng rất positive của ông Thanh tra PV Thịnh. Vào những ngày 24, 25, 26 tháng 4, 1975, ông Thịnh kêu tôi qua Trung tâm Chuẩn chi Quân phí và Tòa Đô chánh để nhận những quỹ phiếu thanh toán tiền điện tồn thâu, tôi đã nói đùa với ông "Tới giờ phút này ai cũng đang cuống cuồng lo tìm đường rời khỏi nước mà ông còn bắt tôi đi đòi nợ thì ông ... ác quá!" Ông điềm tĩnh nói "Cô cứ yên tâm, Sài gòn không mất được đâu, Sài gòn là tiền đồn của vùng Đông Nam Á, sao mà mất được ..." Rồi tiếp theo là những tin tức nóng hổi dồn dập đưa tới Nha Thương vụ như "Ông TST mất tích rồi; ông NXG đã được Mỹ bốc rồi; cả ông ĐTP cũng đi Mỹ nữa; v.v..." Ông Giám đốc PX Hùng của tôi vẫn điềm tĩnh điều binh khiển tướng, và hoạch định dự trù cho cả những sự việc có thể xảy ra trong trường hợp có cuộc tấn công vào Sài gòn, nhân viên bị kẹt lại nhiệm sở, v.v...
 

Sacramento, California, tháng 7, 2000: Miền tây đón tiếp gia đình TH NQ Hữu, từ Bỉ.
Từ trái: Con gái và trai của TH NQ Hữu, nội tướng các TH HG Thụy, NQ Hữu, Phan
Xuân Hùng, NQ Hưởng, NT Dũng; các TH NQ Hưởng, NQ Hữu, HG Thụy, NH Tiên,
PX Hùng, NT Dũng. (Không đầy hai tháng sau, TH PX Hùng mất.) 

Tôi cầm cự cùng ĐL cho hết ngày 28 tháng 4, 1975. Chiều hôm đó khi về tới nhà là tôi phải lên xe vào Hải quân công xưởng để lên tàu chạy nạn (lúc đó cũng không biết là sẽ đi về đâu), và từ đó tôi không được biết chuyện gì đã xảy ra cho thầy, cho bạn, cho những nhân viên ĐL, cũng như cho dân chúng còn kẹt lại. Ít tháng sau khi đã ổn định tại Mỹ, tôi cố gắng liên lạc với bạn bè ở Sài gòn, và sau đó vài năm được biết các cấp chỉ huy cũng như nhân viên ĐLđã vượt biên rất nhiều, người thì thành công, người bỏ thân ngoài đại dương, kẻ bị bắt cầm tù ... Rồi trong những bản tin THĐL của những năm 80 tôi đã được biết tin ông PX Hùng cùng gia đình tới New York, sau đó định cư tại Sacramento, Cali. Được gặp lại ông nhiều lần trong những buổi họp mặt THĐL lần nào ông cũng ân cần thăm hỏi, nói chuyện rất là vui vẻ, không bao giờ tôi có thể ngờ được tôi sẽ không còn được gặp lại ông nữa... Dù chỉ ... một lần!!!

Ngàn trùng xa cách,

Người đã đi rồi!!!...

Xin vĩnh biệt ông,

Xin vĩnh biệt Trung tá Giám đốc Phan Xuân Hùng !!!

Nguyễn Bạch Tuyết