Thư Từ Liên Lạc ... 21
Nguyễn Công Thuần phụ trách
 

 

Lời Người Phụ Trách: Mục tiêu chính yếu của sinh hoạt THÐLVNHN là gìn giữ và phát huy tình nghĩa và kỷ niệm giữa những người đã từng có liên hệ với ngành điện lực ở nước nhà. Bản tin THÐL là một phương tiện và cách thức để thông tin liên lạc, một lá thư mà một người có thể viết một lần cho nhiều người, trong đó có mục "Thư từ Liên lạc"này do tôi phụ trách. Cái cách tôi làm là trích từ nhiều nguồn liên lạc (thư, vi thư, gia trang, thiệp, ...) trong một năm qua, chọn một vài câu hay đoạn có tính cách thông tin liên lạc, tìm hiểu, giúp đỡ, chia xẻ, ... có lời viết vui vẻ, dí dỏm, thân tình, ... và có liên hệ đến số đông THÐL, rồi sửa lỗi chính tả, chấm phẩy cho câu văn dễ hiểu hơn, và rồi tùy lúc, viết đáp lại vài hàng cho mọi người đọc vui vẻ thoải mái. Phần thư trích và trả lời bao giờ cũng là phần thân ái, xây dựng, ... đượm nhiều tình nghĩa và kỷ niệm. Tuy nhiên có thể có những chỗ sơ sót đưa đến hiểu lầm làm phiền lòng một đôi người, những chỗ đó xin các thân hữu chịu khó đọc lại cho kỹ và hiểu cho là mục này nói riêng, các sinh hoạt THÐLVNHN nói chung, bao giờ cũng muốn thể hiện tất cả những gì tốt đẹp nhất của tình thân hữu.


Hà Mai Anh, Portland, Oregon:
(Vi thư gửi NCT, 9 th.1, 2001)... Tôi tên Hà Mai Anh trước năm 75 là chuyên viên tài chánh thuộc Nha Tài Ngân. Hôm nay tôi được 1 thân hữu ở Úc cho biết có thể liên lạc với Ông để xin báo đọc. Nếu có thể được xin Ông gởi cho tôi một vài số báo vì 25 năm qua không biết tin tức ...
Thưa anh, Rất vui mừng được anh liên lạc kết tình thân hữu điện lực. Anh ở ngoài này bao lâu rồi mà không biết tin anh em? Tôi không nhớ rõ về anh, nhưng thấy tên quen quen [trùng tên của dịch giả cuốn sách nổi tiếng "Tâm Hồn Cao Thượng"], và đoán là anh chưa quá già, do đó xin phép xưng hô là anh theo "truyền thống" THÐL. Anh ở Portland, Oregon, nghĩa là gần các thân hữu HT Phát, TV Minh, VT Viên, v.v... anh chỉ cần nhấc điện thoại gọi nói chuyện với một trong những thân hữu này thế là đủ để "gia nhập" vào đại gia đình điện lực VN hải ngoại. Hy vọng là anh đã nhận được mấy số bản tin THÐL và anh có được những giây phút ấm lòng. Thăm và chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe và may mắn.
Nguyễn Thị Bê, Odenton, Maryland:
(Vi thư gửi NCT, 17 th.12, 2000)... Bản tin THDL 20 năm nay thật đẹp và phong phú, trong đó hàm ẩn tấm lòng "THÂN HỮU" sâu sắc của các anh, chúng tôi không thể dùng lời gì cảm tạ. Nhân đọc Thư Từ Liên Lạc thấy được mấy dòng hồi âm của anh, thật "XIN LỖI" đã dùng chữ LÃO để gọi anh, khiến cho anh "MẮC CỠ". Té ra anh tuy đã vào lục tuần mà chưa chịu vào Hội Lão Niên, vậy lại có mấy câu lục bát tiếp :

Cổ nhân thất thập gọi già.

Núi nghìn năm đứng vẫn là núi non!

Bạc đầu, lòng vẫn còn son,

Sợ chi mấy tiếng trẻ con, lão già?!

... Ít hàng cám ơn anh cùng tất cả các THDL trong ban biên tập....

Chị Bê ơi, Biết nói gì đây? Cám ơn chị đã thông báo địa chỉ mới. Trong những ngày trước đại hội THÐL 2001, tụi tôi cố liên lạc kiếm chị ở vùng Seattle để mời chị "tái ngộ" nhưng chắc chị biết tụi tôi sắp đến Seattle thành ra chị vội vàng chạy khỏi miền Tây Bắc dọn qua miền Ðông (Maryland), phải không? Thế là tụi tôi ... vô duyên rồi! Tuy nhiên, chị chạy không thoát đâu. Bữa nào có họp mặt miền Ðông tụi tôi sẽ lại kiếm chị. Thăm chị và gia đình.

Phạm Hữu Bình, Noisiel, France:

(Vi thư gửi NCT, 13 th.3, 2001)... Giới thiệu THÐL mới : Nguyễn Kim Hương... Tớ được chị tình cờ điện thoại nhà tớ, đầu tháng nầy. Chị nói là bất ngờ chụp được bản tin THÐL 1995, mừng rỡ lắm lắm, rất thích thú đọc các bài vở trong đó, và muốn đọc thêm các số trước đó hoặc sau đó. Tớ có sẵn các số 17, 18 & 19 và gởi cho chị ấy. Số 20, năm nay tớ nhận có 1 copy, chưa đọc lại lần thứ hai, nên không gởi cho chị được... Chị nói là trước kia chị làm việc tại khu Bắc, biết ÐT Phúc và các Trưởng khu Bắc sau đó...

Như hằng các năm trước, tháng tư 2001 tớ tổ chức Mini THÐL nhà tớ, chẳng biết chị có đến được hay không. Chị bảo là tháng 4 sẽ đi Mỹ và sẽ liên lạc với NCT ...

Bình ơi, Chị NKH đã có gọi điện thoại nói chuyện với tớ. Tuy đã biết trước nhưng tớ vẫn bất ngờ. Rất vui vì chị NKH nhắc nhiều hình ảnh quá khứ và nhiều kỷ niệm. Tớ đã gởi một bản THÐL20 bằng airmail cho chị NKH, và gởi cho cậu bằng tàu thủy thêm 5 số THÐL20, cọng thêm các số cũ nào mà tớ còn. Năm nay gặp lại vợ chồng cậu vui quá, nhưng không tránh khỏi thấy có dấu vết "thời gian". Một vài năm nữa gặp lại, hy vọng chúng mình được thời gian cho đi ... ngược! Thăm cả nhà.

Nguyễn Trọng Cảnh, Richfield, Minnesota:

(Vi thư gửi NCT, 23 th.4, 2001)... Cái vụ Tây du của tao như sau: Thằng con trai tao (David) từ lâu đã thích Âu châu, từ hai năm nay nó đi làm để dành tiền, định bụng sau khi ra trường sẽ sang Pháp chơi. Giữa tháng năm này nó tốt nghiệp về ngành Computer Science, may mắn đã có job offer ở IBM, cuối tháng 6 sẽ nhận việc, nên lợi dụng thời gian chờ đợi để đi chơi trước khi đi làm. Con em nó (Susie) thấy thằng anh đi Pháp cũng rán đi làm để dành tiền mua vé máy bay để đi theo. Ngoài ra, tao hồi này đang thất nghiệp bất đắc dĩ (hãng đóng cửa) nên bà xã biểu tao phải đi cùng, chớ để 2 đứa nhỏ đi Âu châu một mình bả không yên tâm. Vậy là tao lãnh nhiệm vụ dẫn hai đứa đi thăm Âu châu. Nhân dịp tao cũng lợi dụng để đi thăm bạn bè luôn...

Cảnh ơi, Chà, lâu quá mới được một cái thư... hơi dài của mày. Mấy bố con mày đi Tây về chắc là vui lắm. "Mải vui quên cả lời tao dặn dò", không có bài tường thuật, không có hình ảnh, báo cáo gì hết. Mày đi Tây chuyến này là phải quá đi chứ!Lâu lâu cũng phải đi chơi, gặp lại anh em bè bạn. Mày liệu cái lứa của mình còn gặp được nhau bao nhiêu lần nữa? Lo quá cũng thế thôi, đầu thêm hói. Cháu David [tên Việt là Tâm phải không?] có job ở IBM ở Rochester, MN, hay ở đâu? IBM rộng đường bay nhảy lắm. Mừng cho cháu. Susie là út mà phải không? Năm nay chắc cũng 17-18 gì rồi... Bà xã bật đèn xanh cho mày đi Tây là mày "sướng rên mé đìu hiu" rồi! Nhưng mà đã có lúc nào mày ... gửi hai đứa con nhờ ai trông hộ chưa? Hồi ký "Những năm 70" vẫn còn treo đấy nhé! Thăm cả nhà. 

Viết thêm: Giờ chót đã nhận được bài ký sự Âu Du, bài viết hay lắm, có phần mở đầu và kết thúc xuất sắc. Cám ơn mày nhiều.

Nguyễn Sĩ Chính, Milpitas, California:

(Vi thư gửi NCT, 28 th.7, 2001)... Cái CD anh Dũng đưa cho về Hình Ảnh THÐL từ 20 năm qua, giờ coi lại mới rõ (Hôm nọ ngồi xéo, với lại kính không còn đúng độ nên chỉ thấy mờ mờ thôi). Chưa đầy 20 năm mà sao thấy người nào cũng khác xa so với hồi trước. Coi bộ ở VN ít thay đổi hơn, các anh NVN Sơn và NV Ngọc nhìn là có thể mường tượng được ngay...

Chính ơi, Cậu có nhìn ra tớ không?Hai chục năm xưa như thế, hai chục năm nữa thế hệ mình sẽ tới cỡ "bát tuần"[nếu còn sống!]. Lúc đó cậu đem mấy cái hình này ra coi lại rồi so sánh, cậu sẽ còn thấy thay đổi ác liệt nữa! Do đó mà bây giờ ... còn đi chơi gặp anh em được thì rán mà đi đi!Hẹn gặp lại cậu hè sang năm! Thăm cả nhà.

Bùi Trọng Cường, Carindale, QLD, Australia:

(Vi thư gửi NCT, 14 th.12, 2000)... Ðã nhận được bản tin THÐL. Cám ơn các anh nhiều, nếu không có các anh chắc chẳng có ai làm được việc ấy. Cuối năm nay tôi lại đi Sydney Canberra và sẽ ghé thăm Quan, Thiết hy vọng sẽ gặp được các anh để có dịp hàn huyên.

Anh Cường thân, Cám ơn anh đã có những ý nghĩ và lời lẽ ưu ái. Như anh đã thấy, mình còn thấy vui thích và ý nghĩa trong việc mình làm thì mình cố làm. Mình làm cho mình và cho "bạn bè" mình mà! ... Anh đi Sydney và Canberra, có gặp anh em bạn bè cũ và có chụp tấm hình nào không? Tôi chờ mãi mà chả thấy hình gì hết. Lâu lâu cũng muốn xem lại mặt mũi anh em xem "già" đi cỡ nào. Anh có hỏi thử anh em Sydney là tổ chức họp mặt THÐL năm 2003 hay 2004 tại Sydney được không? Cỡ tháng nào thì được? [Tháng 7 là giữa mùa đông ở Úc.] Nếu mọi sự thuận tiện thì tụi tôi sẽ rao trước ở bên này.Thăm và chúc anh chị và gia đình vui vẻ hạnh phúc và nhiều sức khỏe.

Lê Minh Xuân Ðào, Milwaukee, Wisconsin:

(Thư gửi NCT, th.12, 2000)... Mỗi năm bản tin ngày càng phong phú và có nhiều bài viết rất là thân tình, nói lên tình thân hữu đậm đà làm ấm áp lòng người nơi xứ sở tạm dung này. Những kỷ niệm xa xưa của Ðiện lực chúng ta bao giờ cũng được khơi lại khiến cho chúng ta không bao giờ quên. Ước mong sẽ có dịp dự các buổi họp mặt thân hữu để được gặp lại các thân hữu xưa đã làm việc chung... 

Chị Ðào thân, Hè rồi tụi tôi mong chờ tin chị, mong được gặp lại chị ở đại hội THÐL Victoria 2001, nhưng chị vẫn biệt tăm. Chị có tin gì mới không, sức khỏe ra sao mà năm nay ít liên lạc vậy? Mong cho chị mọi sự tốt đẹp.

Nguyễn Tấn Ðạt, Fairfield, New South Wales, Australia:

(Thư gửi NCT, 15 th.5, 2001)... Cuốn 20 có một hình chụp "máy biến thế chìm dưới nước"... Hình ảnh này gợi lại tôi hai nỗi niềm lưu luyến: một là quê hương của tôi là "miền nước nổi"; hai là dường như "trăng phô" này là của trạm biến điện cao thế An Long huyện Hồng Ngự hoặc của trạm Cao Lãnh tỉnh Ðồng Tháp. Nếu đúng thì đây là công trình mà tôi đã trực tiếp tham dự lắp đặt thiết bị cao thế trước khi tôi ly hương và cũng là một đóng góp cuối cho quê hương và cho tỉnh nhà của tôi, vì tôi là dân Cao Lãnh "không bảnh cũng tòng teng" (quê hương mùa nước nổi, đồng hương có ÐCN).

... Riêng gia đình chúng tôi vẫn được bình an và khỏe mạnh, các con tuần tự đã hoàn tất cơ bản kiến thức và chuyên môn để có khả năng đối phó tư tưởng kỳ thị của dân "kangaroo"...

Riêng tôi thì cũng còn cơ hội phục vụ cho tha nhân vòng vòng các nơi phe ta và phe gốc Hoa. Công việc thì đôi lúc cũng đơn giản (đang giỡn) để nhận thu nhập, nhờ vậy mà chúng tôi được "độc lập tự do" làm công tác "hạnh bồ tát" với gia đình và thân quyến gần ở quê nhà.

Anh Ðạt ơi, Năm nào cũng được anh viết thư dài kể chuyện và cho tin tức gia đình bạn bè. Cám ơn anh nhiều lắm. Nhờ đó mà tuy ở phía bên này trái đất tôi cũng biết và theo dõi được nhiều chuyện của phía bên kia. Mừng các cháu thành công, gia đình anh chị hạnh phúc và ổn định. Ðó là niềm hạnh phúc của thế hệ bọn mình, thế hệ "tre già". Hy vọng 2003 hay 2004 Sydney tổ chức đại hội họp mặt THÐL, tụi tôi sẽ bay qua gặp lại anh chị và các bạn khác. Thăm anh chị và gia đình.

Trần Háo Ðức, Warminster, Pennsylvania:

(Thư gửi NCT, 12 th.1, 2001)... Báo năm nay quá đầy đủ và đẹp... Chuyện đâu còn có đó, chưa chết được đâu anh! Nhờ thay đổi vé máy bay hai lần để tiếp LD "Bò" mà thoát chết chuyến bay Singapore-Taiwan. Hồi làm Trưởng Ty ÐL Quảng Tín tôi cũng thoát chết như vậy, tôi lấy chuyến bay sau rớt chết hết ở Quảng Ngãi nhờ vào tòa tỉnh Quảng Ngãi xin đi khẩn cấp chỗ dành cho tòa tỉnh Quảng Ngãi mà tôi thoát...

Anh Ðức ơi, Chắc tôi phải đi mua vé số vì lâu lắm năm nay tôi mới nhận được thư anh. Có lẽ anh đang vui vì anh mới ... sống lại, mới thoát được chuyến bay rớt bên Ðài loan. Tôi tin chuyện này lắm anh Ðức ơi, anh yên tâm đi, anh khó chết lắm. Nhưng mà mấy năm rồi anh lặn luôn, không đến trình diện anh em ở các đại hội THÐL đấy nhé! Thăm anh và gia đình.

Ðào Hữu Hạnh, Garden Grove, California:

(Vi thư gửi NCT, 11 th.9, 2001)... 

3- Vì lý do sức khỏe, không thể cáng đáng nổi việc làm báo.

Hạnh ơi, Nghe cậu không khỏe, moa cũng nhìn lại mình, không biết còn được đến bao giờ đây. Cũng có nhiều triệu chứng không tốt rồi, nhưng cứ rán đến chừng nào hay chừng đó. Ðang bù đầu thì được tin ông cụ cậu bệnh rồi mất. Thành thật chia buồn cùng cậu và gia đình. Cám ơn cậu nhiều lắm, mấy năm qua đã tiếp tay với moa để "chơi với bạn". Bây giờ coi như cậu "về hưu", nhớ chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, cả thể xác lẫn tinh thần. 

Võ Văn Hoàng, Aix-en-Provence, France:

(Vi thư gửi NCT, 20 th.2, 2001)... Tập san THÐL, niềm hạnh phúc của gia đình tôi... Thật vậy, chúng tôi không ngờ ba bài viết của vợ chồng chúng tôi đăng trên báo Ðiện lực 2000 vừa qua đã đem lại niềm vui cho các bạn Ðiện lực ở khắp nơi và điều đó là một niềm sung sướng bao la cho cả gia đình chúng tôi trong suốt thời gian từ đầu tháng 12/2000 khi vừa nhận được bản tin cho đến sau Tết Tân Tỵ tháng 1/ 2001... Trong ba tháng vừa qua, ngọn lửa THÐL đã làm ấm áp mái nhà chúng tôi ở Aix-en-Provence... Lần đầu tiên trong đời, chúng tôi nhận được nhiều thiệp chúc Giáng Sinh, chúc Tết, gọi điện thoại... của rất nhiều bạn bè thân hữu điện lực ở nhiều nơi đã đọc rất ti mi, và thành thật khen ngợi ba bài viết về : Trở về sông Cửu Long, 16 ngày gặp lại em và Nên đọc mỗi buổi sáng. Có bạn nói là viết rất hay và rất bổ ích, có bạn nói là đang áp dụng mỗi buổi sáng 10 điều sống đơn giản, có bạn nói là rất cảm động khi thấy cảnh đón em gái qua Pháp thăm anh, có bạn sẽ dùng nó để làm Guide du lịch miền Provence và Paris... 

Nhân tiện dịp này, chúng tôi một lần nữa cám ơn anh và ban biên tập tờ THÐL đã làm một công việc rất lớn, rất hữu ích cho chúng ta ở trên thế giới gặp nhau trong lời văn, ý thơ... trong các buổi họp mặt và nếu các thân hữu nào muốn hạnh phúc như chúng tôi thì nên tham gia, mạnh dạn gởi bài viết hồi ký như chúng tôi, hoặc làm thơ, sưu tầm... để có những ngày tuyệt đẹp mà mình tưởng như là vĩnh viễn trong cuộc đời bé nhỏ này... Niềm vui bền lâu chỉ vỏn vẹn có ba bài viết, lần đầu tiên tham gia vào tập san THÐL đó các bạn ạ.

Hoàng thân, Tưởng là sắp được gặp lại vợ chồng cậu ở Montreal để hàn huyên tâm sự thêm, nhưng cái bọn khủng bố dã man đã hại anh em mình. Cả thế giới đang cố gắng hoàn hồn sau cái biến cố hãi hùng làm bao nhiêu người phải hủy bỏ các chuyến đi, nhất là đi chơi. Hoàng cũng ở trong số đó. Mà mọi người ai cũng đang còn hoang mang, ngơ ngác. Moa cũng đã phải hủy bỏ một chuyến đi Cali, mà bây giờ lái xe đi loanh quanh đây cũng ngại. Ðành phải để cho nguôi ngoai cái đã! Thăm vợ chồng cậu và gia đình các cháu.

Nguyễn Giụ Hùng, San Jose, California:

(Thư gửi NCT, th.12, 2000) ... Ðọc thư anh tôi thấy sao thời gian trôi nhanh đến thế, ngoảnh một cái, 15 năm đã đi qua... Anh cũng hiểu cho tôi, trời sanh ra tôi ở vào ngôi sao xấu, cứ nghe thấy việc là mắt hoa lên rồi, lảng ngay, lảng cho nhanh và lảng cho xa. Nhưng cũng vớt vát được là đi đâu, làm việc gì, mọi người cũng xúm vào giúp đỡ... 

... Ở San Jose mấy bữa nay cũng lạnh lắm, mấy bữa trước mưa và u ám lắm. Hôm nay cái nắng ấm và trong của Cali đã hồi sinh, nên cái không khí đi sắm Noel và Tết Tây có vẻ nhộn nhịp hẳn lên. Sau cái Tết Tây, "ô nàm nhần" (người An nam) chúng ta lại chuẩn bị cho cái Tết ta. Cũng lại kẹo vừng, kẹo lạc, bánh chưng, bánh tét, tràng pháo, cây nêu đủ cả. Khu nhà tôi là khu dân Á châu, người Việt đông nên đến giao thừa thiên hạ đốt pháo ran cả một khu, nghe rộn rã chẳng kém gì ở VN... Ra đến chùa thì ôi thôi, pháo đốt rực sáng cả một góc phố. Tiếng chuông chùa đổ, tiếng pháo nổ tung ròn rã, hòa với những tiếng cười tiếng nói của đám đông thanh niên thiếu nữ, lẫn trong tiếng tụng kinh đầu năm của các vị sư sãi và Phật tử từ chính điện vang ra. Nói chung là cái Tết ở San Jose mang được cái tính thiêng liêng của nó, làm lòng người xa xứ có cái mang mang hoài cố hương, quê hương như xa đó và cũng như gần đó ...

Anh Hùng thân, Nghe anh viết về Tết ở San Jose mà tôi cứ ngỡ là ở Sài Gòn. Anh nói là trời sanh ra anh ở vào ngôi sao xấu nhưng tôi thấy hoàn toàn ngược lại. Chẳng những anh sanh ra vào một ngôi sao tốt mà lại có vẻ còn là "đẻ bọc điều" nữa cơ đấy!Ở anh và gia đình anh, tôi thấy lúc nào và chỗ nào cũng đầy niềm vui và hạnh phúc. Tụi tôi "ganh" với anh đấy! Lên chức "bố vợ"[không "phải đấm"] anh có thấy gì khác không? Tưởng là đã có thể gặp lại anh chị trong nhiều dịp vừa qua nhưng "người tính không bằng trời tính". Ðành hẹn dịp khác vậy. Thăm cả nhà.

Nguyễn Phục Hưng, Katy, Texas:

(Thư gửi NCT, th.12, 2000)... Trên THÐL nghe nói sẽ tổ chức ở Houston năm 2002? Tôi nghĩ đến vụ cancel hotel kỳ trước mà ngại quá. Không biết các anh chị khác nghĩ sao? "Tháng 7 Houston anh đi mà mờ mắt, Bởi vì anh bốc khói ở tam tinh" ... 

Anh Hưng thân, Tôi mới đi Houston về. Tưởng đã gặp lại anh chị nhưng tôi không có ... duyên! Houston tháng 8 nóng thật, nhưng đâu ăn thua gì. Một số bạn Houston đã cho tụi tôi những trận cười còn toát ra bao nhiêu là nhiệt lượng nữa, vậy mà tụi tôi vẫn thấy ... mát! Lại tưởng là 2002 tụi tôi kéo về Houston thăm các anh chị nhưng nhiều anh chị ở đó không ... sẵn sàng! Thì thôi vậy! Tụi này sẽ kiếm chỗ khác đi chơi với nhau và sẽ rủ các anh chị đến chơi! Thăm anh chị và các cháu.

Nguyễn Thị Song Hương, Springvale, Victoria, Australia:

(Vi thư gửi NCT, 8 th.2, 2001)... Tuần tới bên đây có tổ chức họp mặt THÐL Vic tại nhà anh Dần, vỏn vẹn chỉ có mấy gia đình, không có được đông đảo như ở Mỹ...

(Vi thư gửi NCT, 13 th.2, 2001)... Tụi nầy năm nay chắc đi dự ÐHTHÐL ở Canada không được vì tháng tư nầy ông xã xin phép nghỉ một tuần không lương để bắt cầu với một tuần holiday tổng cộng là 2 tuần để đi Trung quốc, cho nên không thể đi Canada được. Tôi rất mong ở Úc nầy tổ chức năm 2003 để đón tiếp các TH ở mọi nơi trên thế giới tới, xứ kangaroo nầy nằm ở vị thế quá xa với các nước khác, nếu các anh chị TH không đi tham quan sớm, tôi sợ khi mỏi gối chùn chân thì ngồi máy bay không nổi, có phải không??? 

(Vi thư gửi NCT, 28 th.4, 2001)... Tụi nầy mới đi Trung quốc về được vài ngày, đi cũng vui nhưng mà quá mệt. Tôi thấy anh Dũng phụ lo tổ chức ÐHÐL tháng 7 tới, thời gian sao mà qua mau quá anh nhỉ, mới ở Bắc Cali đây, bây giờ lại tới Vancouver, không biết bao giờ thì tới Úc châu... 

(Vi thư gửi NCT, 6 th.8, 2001)... Hiện tại tôi đang ở VN, tôi về VN gần 2 tháng nay... Tôi có ghé qua Công ty thì bạn bè đã về hưu gần hết rồi, toàn là những người xa lạ nên cảm thấy mình thật là lạc lõng, chỉ còn NT Xuân, Thiệp, Thiệt, Hồng, Giáp, ... ai nấy tới tuổi về hưu cả rồi, thấy thế mới sực nhớ tới tuổi mình đã già. Hôm ÐHÐL ở Vancouver có vui không anh và có đông thân hữu họp mặt không? ...

Chị Song Hương thân, Các bạn bè THÐL mà có dịp gặp lại nhau thì chị cứ yên chí là vui rồi. Tôi chờ thư dài hay bài chị viết về hai chuyến đi Tàu và VN kể chuyện cho tụi tôi nghe, nhắc các kỷ niệm cũ và mới về người và cảnh, nhưng mãi vẫn chưa thấy. Chị không thấy "tội nghiệp" tụi tôi chờ "dài cổ" hay sao chị Hương? Nói vậy chứ tôi cũng cám ơn chị nhiều đã chịu khó giữ liên lạc và cho tôi có dịp theo dõi những bước chân đi của anh chị. Mong chị vẫn giữ được "chân cứng đá mềm" để còn đi sang bên này nhiều lần nữa. Thăm anh chị và gia đình.

Lê Văn Hưởng, Sterling, Virginia:

(Thư gửi NCT, 17 th.2, 2001)... Trước hết vợ chồng tôi rất cám ơn anh và anh LC Hùng về việc thông báo và gửi hai bản tin THÐL số 19 và 20 đến đúng lúc chúng tôi đang bơ vơ lạc lõng ở đất Mỹ. Sau năm 75 tất cả bạn hữu mỗi người một ngã rẽ, riêng chúng tôi còn kẹt lại VN đúng 25 năm. Tôi và bà xã (Lê Thị Tố Mai) trước 75 cùng làm tại Trung tâm Ðiện toán Công ty Ðiện lực VN, cùng với các anh chị NV Sáng, NÐ Phú, NÐ Quí, LC Hùng, V Hương, NK Hưng, TT Nguơn, LTK Thoa, NT Thảo, NTL Phương, v.v... tất cả đều gia đình điện toán.

... Và rồi đến 1988 văn phòng ODP mới thông báo được chấp thuận, và từ đó đến cuối năm 2000 hồ sơ mới hoàn tất. Chúng tôi sang Mỹ gồm có hai vợ chồng, một đứa em gái và một đứa con trai út 14 tuổi. Hiện còn kẹt lại VN hai đứa con lớn trên 21 tuổi ...

Anh Hưởng thân, Mừng anh chị đã sang tới đây, dù muộn màng. Trễ còn hơn không. Tôi rất vui đã được gặp anh chị hôm cuối tháng 3 vừa rồi, thấy anh chị vẫn còn phong độ và nghị lực gầy dựng lại cuộc đời. Anh liên lạc với các bạn cũ, nhất là các bạn TTÐT, anh sẽ thấy là mỗi người đều có một hoàn cảnh và điều kiện riêng khác nhau. Nhưng có một điều chung: càng ngày càng thấy cái tình cũ nghĩa xưa của bạn bè là quý giá, là trân trọng. Và đó cũng là những làn hơi ấm để sưởicái "tuổi già" của thế hệ chúng ta đang lạc lõng trên xứ người. Chúc anh chị và gia đình vui khỏe và gặp nhiều may mắn.

Hoàng Ðình Khang, Escondido, California:

(Vi thư gửi NCT, 27 th.11, 2000)... SCE lại vừa đe sẽ có biện pháp mạnh hơn vì đã mất 2.6 billion (và còn hơn nữa theo đà này) về vụ electric deregulation ở Cali. Tương lai như vậy đó... 

Khang ơi, Chắc tụi này phải đi mua vé số. Mà được thư Khang thì cũng coi như trúng số rồi còn gì!Chuyện job ở xứ này thì ai cũng biết cả rồi. Khi nào nó tới là nó tới, không ai có thể liệu trước được. SCE cũng giống như mấy utilities ở NY, đang "đánh xì phé" với Cali State và với FERC về cái vụ deregulation và competition. Thế thôi! SCE còn mạnh quá mà!

Lê Thân Châm Khanh, Springvale, Victoria, Australia:

(Vi thư gửi NCT, 26 th.1, 2001)... Ðọc "ké" báo ÐL từ số 17 mà mãi đến nay tôi mới gõ thư thăm ông. Tôi là Lê Thân Châm Khanh nhân viên của Ông Nguyễn Văn Hùng. Chẳng biết ông còn nhớ tôi không, nhưng tôi vẫn nhớ ông từ hồi tôi mới vào làm cho ông Hùng, lúc đó đang còn là Trưởng Ban Chuyên Viên của ÐLV và văn phòng tại lầu 1 Hồng Thập Tự. Ông và Nguyễn Ngọc Hồ, Võ Cổn... vẫn hay xuống VP của ông Hùng bàn chuyện... Sau khi ÐLV sát nhập với SÐV trở thành CÐV thì ông Hùng trở thành Thanh tra và văn phòng dọn sang Hai Bà Trưng. Từ ngày đó tôi ít khi được gặp các ông vì VP Thanh tra chỉ có 3 cái bàn, một cho ông Phan Văn Thịnh, một cho ông Hùng và cái thứ ba là bàn đánh máy nhỏ xíu. Tôi và cô Liên Hương, thư ký của ông Thịnh đã có cớ để chạy lung tung, mỗi lần có việc làm là hai ông Thanh tra đi tìm nhân viên đỏ mắt.

Gia đình tôi định cư tại Úc từ 6/79 lúc đó tôi có nghe nói đến các ông Võ Cổn, Ðào Kim Quan, Ngô Ðức Kim... nhưng không gặp và sau này có gặp ông Trần Bá Lân tại hostel khi đến đây để đón bà dì của tôi. Tôi có cho ông Lân địa chỉ và sau đó ông Lân hay đến nhà tôi nói chuyện với ông cụ thân sinh của tôi... Cuối năm 1991 "gia đình nhỏ" của tôi lại phải "tha phương cầu thực", ông xã tôi sang làm cho Esso (Exxon) Singapore sau khi Esso Australia bán phần downstream cho Mobil. Ðến tháng 2/94 gia đình tôi lạimột lần nữa dọn nhà và lần này thì dọn trở về VN (nơi mình đã liều chết bỏ trốn) vì ông xã tôi được Esso đưa trở về làm Phó đại diện dể thành lập trở lại Esso VN. Tôi đã sống trong ác mộng suốt trong năm đầu tiên trở lại VN và sau đó dần dần tập sống lại trong môi trường mới. Ðến tháng 7/98 gia đình tôi trở lại Singapore sau khi ông xã tôi "mãn án" tại VN và đến tháng 3/2000 thì trở về Úc. Ông xã tôi đã "giơ tay" xin nghỉ việc nhân cơ hội Mobil và Exxon nhập một. Tôi chỉ cầu mong đây là lần cuối cùng phải "tha phương cầu thực".

Viết tiếp thư này sau khi dự buổi tiệc tân niên của THÐL Sydney tại nhà ông Nguyễn Xuân Thông. Buổi họp không đầy đủ vì có nhiều người bận việc, những người tôi muốn gặp đều không tham dự, tuy nhiên tôi cũng cảm thấy vui vì đã gặp lại nhiều người tôi được biết mặt nhưng không có hân hạnh được biết lại...

(Vi thư 1 th. 2, 2001) Chị Châm Khanh thân mến, ... Thật tôi không thể ngờ là hôm nay tôi "trúng số" nhận và đọc được thư email của chị, không ngờ là cả chị lẫn tôi đều còn có mặt trên cõi đời này để mà liên lạc với nhau sau gần 30 [?] năm "nước cuồn cuộn chảy qua cầu". Gần 20 năm tôi ở Mỹ, liên lạc bao nhiêu là bạn bè xưa cũ ở khắp năm châu, tôi chưa một lần nghe ai nhắc đến cái tên Lê Thân Châm Khanh. Và dĩ nhiên là tôi không có một chút ý niệm tin tức gì về chị từ sau ngày "đổi đời". Chẳng ngờ chị cũng "lang bạt giang hồ" dữ quá, lại còn dám quay về sống với cái chế độ mà chị đã bỏ đi... Rất mừng được tin chị. Rất vui khi đọc lại những kỷ niệm cũ ở Ðiện lực, nhất là ở văn phòng anh NV Hùng mà chị nhắc lại. Tôi nhớ ngay lại "cô CK, dáng người ốm nhom ốm nhách, lúc nào cũng có vẻ nhút nhát, tránh né, lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị, ... nhưng khi đã quen rồi thì nói chuyện không thiếu nét thân tình".

Một điều tôi quên nói ngay với chị là THÐLVNHN đã có thông lệ là xưng hô "thầy, cô, anh, chị, em", tùy theo mức độ quen biết thân tình, nếu tuổi tác không chênh lệch nhau quá 15-20 tuổi. Ngày xưa đi làm thì xài "ông, bà, cô, ..." vì có danh xưng, có trách nhiệm, có quyền lợi,... Bây giờ thì tất cả chỉ còn lại tình nghĩa và kỷ niệm, nghĩa là không còn chức tước, địa vị, giai cấp... gì gì nữa! Chị chưa cho tôi địa chỉ và điện thoại để tôi cập nhật danh sách THÐL, và gửi các bản tin cũng như tài liệu sinh hoạt đến cho chị từ nay về sau. Chị đã đến họp mặt với bạn bè THÐL ở nhà anh NX Thông, vậy chắc là chị ở vùng Sydney. Ở đó có chừng 10 THÐL, có anh TÐ Thanh lâu lâu kêu gọi họp mặt, có khu VN đông nhất ở Úc [Cabramatta, Fairfield, Banktown, ...] 

Lâu lắm rồi tôi cũng không có tin tức của anh NV Hùng. Từ sau khi đi cải tạo về, khoảng một năm đầu 1976-77, tôi có đến sinh hoạt ở "Hội Trí thức Yêu nước", tôi gặp anh chị Hùng hoài. Có đến nhà chơi nữa [nhà ở Phú nhuận]. Nhưng rồi mình cũng kẹt chuyện riêng của mình và gia đình thành ra cho tới khi tôi vượt biên vào cuối năm 1980, tôi không có gặp lại anh Hùng. Và cũng không có liên lạc tin tức gì cho đến bây giờ. Còn anh PV Thịnh thì bây giờ ở bên Pháp ...

Cám ơn chị rất nhiều đã viết thư liên lạc. Chị nhớ cho tôi xin địa chỉ nhà và số điện thoại. Và nhớ giữ liên lạc. Chị đã có hay đã đọc các bản tin THÐL nào, và còn số nào chị muốn có thì chị cho tôi hay, tôi sẽ lục lại và gửi đến chị...

(Vi thư gửi NCT, 6 th.2, 2001)... Tôi cũng rất mừng khi được thư trả lời của ông vì chỉ sợ thơ của mình bị bỏ quên thôi...

Thời gian ở VN tôi đã đến thăm ông NV Hùng sau một thời gian đi lùng địa chỉ. Hỏi những người quen ở ÐL cũ thì chẳng ai biết, tôi tuy làm cho ông Hùng suốt 15 năm (cho đến ngày mất nước) mà chẳng biết nhà xếp ở đâu, chỉ biết là ông ấy ở vùng Phú Nhuận. Cho đến một hôm trên đường đến trường đón con, ngồi trên xe hơi nhìn ra đường để tìm người quen (một thói quen của tôi ngày còn ở VN) thì tôi đã nhận ra được một cặp vợ chồng nhân viên cũ của CÐV (anh chị Trần Văn Thời - Nha Tiếp Vận - và Ngọc Lan - Nha Hành Chánh) đang chở nhau bằng xe Vespa. Tôi đã bảo tài xế ngừng xe và chận vợ chồng anh chị Thời lại. Thoạt đầu anh Thời đã nổi sùng vì bị chận xe bất ngờ nhưng khi chị Lan nhận ra tôi đã đổi ngay nét mặt. Trong khi nói chuyện thăm hỏi nhau thì tình cờ anh Thời cho tôi biết con gái anh ấy học chung trường Y với con gái út của ông Hùng và nhờ đó tôi đã có được địa chỉ của ông Hùng. 

Tôi đến thăm ông Hùng ngay ngày hôm sau, vẫn là căn nhà ông Hùng ở từ ngày trước. Cổng nhà đóng nhưng cửa trước lại mở nên khi gọi cửa tôi đã nhìn thấy từ trong nhà một "ông già" mặc quần short và áo thun ba lỗ tay đang cầm nồi cơm điện ló đầu ra nhìn, tôi nhận ra ngay là ông Hùng. Ông thay quần áo và ra mở cổng, ông cũng nhận ngay ra tôi vì tôi chẳng thay đổi (vẫn "ốm nhom ốm nhách") sau hơn 20 năm ăn cơm tư bản. 

Hôm tôi đến thăm thì bà Hùng không có nhà, ông có gọi cô con gái út xuống chào, nhớ ngày nào nó còn bé tí, ông Hùng vẫn đón từ trường (lớp mẫu giáo) về VP để chờ tan sở cùng về, tôi hay cho nó ăn kẹo và kem dừa (Brodard). Nó bảo kem dừa thì nó nhớ nhưng cô Khanh thì không. Lúc tôi đến thăm thì nó đã bỏ nghề Bác sĩ và đi làm Trình dược viên cho một công ty dược phẩm của ngoại quốc lương được cao hơn. Nó đã ra BS đang làm ở BV Từ Dũ, vì được ở lại học ngành chuyên môn - hộ sản - nên không có lương,mỗi lần làm phụ mổ thì được tiền "bồi dưỡng" là VN$2000 (đủ tiền mua một trái bắp luộc - US$1 = VN$11000 thời điểm đó). Con trai lớn ông Hùng ở Pháp và gia đình cô con gái giữa đang ở Mỹ. Ngồi nói chuyện với bố con ông Hùng rất lâu, tôi có ý chờ để gặp bà Hùng nhưng không được gặp vì đến giờ tan học của con, tôi phải xin kiếu để đi đón các cháu. Suốt thời gian làm với ông Hùng tôi không hề gặp bà Hùng lần nào, cho mãi đến khi mất nước, ông Hùng đi cải tạo bà có đến CÐV tìm tôi (lúc này tôi đã đổi sang Nha Tài Ngân) để nhờ làm thủ tục lãnh tháng lương cuối của ông Hùng. 

Tôi có trở lại thăm ông Hùng vào dịp Tết Trung thu nhưng lần đó không ở lại nói chuyện được vì ông đang bận học tài chi với người bạn, tôi chỉ gởi lại biếu ông bà hộp bánh Trung thu. Tết năm đó vì trở lại VN quá trễ nên tôi phải nhờ người đem quà Tết đến biếu và sau lần đó thì tôi đã không trở lại thăm ông Hùng nữa... Tôi rất ân hận khi từ giã VN đã không đến chào ông Hùng vì lúc đó tôi quá bận rộn thu xếp nhà cửa và công việc...

Nói đến chuyện đổi cách xưng hô tôi vẫn còn nhớ chuyện ông Hùng sau khi được ông NH Minh cho biết có bà con với tôi, ông Hùng đã đề nghị tôi coi ông Hùng nhưông Minh và thay đổi cách xưng hô. Tôi nói với ông Hùng là nếu ông muốn vậy thì từ nay ông phải gọi tôi bằng "Dì" vì ông Minh là vai cháu của tôi. Sở dĩ tôi gọi ông Minh là ANH vì ông ấy lớn tuổi bằng Mẹ của tôi nên có lẽ vậy mà ông Minh đã nhớ lầm. Ông Thịnh đã cười ngất và từ đó thỉnh thoảng ông Thịnh vẫn đùa gọi tôi là "Dì Khanh". Tôi cũng chẳng biết ông Thịnh còn nhớ chuyện này không.

... Tạm thời tôi dùng địa chỉ của cô em (lúc trước cũng làm cho ÐL, nhân viên của ông NM Bàng - boss trực tiếp là bà Hà Thị Vô Suy). Tôi đọc ké báo ÐL từ số 17 của chị Lê Thị Tố mượn từ ông TÐ Thanh nên nhờ đó đã biết được một số tin tức của các nhân vật CÐV và buồn nhất là tin ông NM Linh. Trong danh sách THÐL tôi cũng tìm ra được một số bạn nhưng vì bản tính lười biếng cố hữu tôi vẫn chưa liên lạc lại. Trong thời gian gần đây tôi có email cho một đồng nghiệp cũ tại Nha Tài Ngân là anh Hà Mai Anh (định cư tại Oregon - Mỹ) và cho HMA địa chỉ email của ông Th. chắc ông Th. cũng đã nhận được email của HMA.

Thư quá dài xin ngưng ở đây. Sẽ giữ liên lạc với ông Th. để còn có báo ÐL mà đọc nữa chứ. Xin lỗi đã viết thư bằng tiếng Việt mà không bỏ dấu vì lười quá, bây giờ mà phải ngồi gõ dấu nữa chắc là có cớ để lười thêm. Con gái tôi nó thắc mắc "Mẹ viết không bỏ dấu thì làm sao mà đọc được? Nhỡ người đọc họ đoán ra chữ khác sai hết nghĩa thì sao?" Tôi hy vọng là ông Th. sẽ đoán được hết những gì tôi viết...

(Vi thư gửi NCT, 26 th.2, 2001)... Chúng tôi đã nhận được bản tin ÐL số 20. Xin thành thật cám ơn, tôi đã được đọc "ké" số báo này của chị LT Tố rồi nên phần của tôi sẽ được cất để làm tài liệu... Tôi cũng vừa nhận được thư mời tham dự Ðại Hội Họp Mặt THÐL nhưng rất tiếc là không tham dự được vì đường xá xa xôi và thêm vào đó gia đình tôi đang còn phải lo chuyện ổn định trở lại sau 10 năm "tha phương cầu thực". Rất mong sẽ có dịp gặp lại bạn bè cũ trong những dịp tới.

Trần Quang Khảo, Aulnay Sous Bois, France:

(Vi thư gửi NCT, 13 th.3, 2001)... Nhận được mail của cậu mình cũng mừng... Rất cảm động khi đọc thư của cậu... Thôi mỗi người có một cái số, ... miễn là mình còn sống đến nay là được rồi. 

Sau 75 mình tiếp tục làm ở Nha Trang bị cho đến tháng 4/79 thì đi bán chính thức tại Cà Mau với cả gia đình gồm vợ và 3 đứa con. Trên đường bị cướp biển Thái lan cướp nhưng chỉ mất của nhưng người không việc gì. Tiếp đó bị hải quân Mã Lai kéo ra bỏ ở ngoài khơi. Ðói khát nhưng lại mò đến được Mã Lai nhưng không được vào trại tỵ nạn chánh thức mà cứ bị giam lỏng ở ngoài bãi biển. Một hôm mình gửi được một lá thư cho một người Pháp vào trại kiếm bà vợ của ông ta cho hai người bạn. May thay lá thư đến được tới tay. Hai ông này viết thư đi các nơi tìm kiếm mình và xin Pháp nếu có nhận người tỵ nạn và có gặp được gia đình mình thì xin cho đi Pháp. Tháng 7 thì có phái đoàn Pháp sang Mã Lai nhận người tỵ nạn. Họ đi hết các trại chính thức cuối cùng mới vô đến trại mình. 

Cũng nhờ có ông Tây vào trại kiếm vợ nên phái đoàn Pháp mới biết trại của mình. Mình được kêu ra gặp vì phái đoàn có mang theo lá thư của anh bạn mình. Mình như người sắp chết đuối gặp phao... Cuối tháng 9/79 thì gia đình mình tới Pháp... 

Lúc đó Pháp thiếu người làm việc trên computer mainframe nên chính phủ Pháp phối hợp với các công ty thiếu người huấn luyện 1000 người. May mắn mình được lọt vào trong số đó. Ðược huấn luyện xong thì vào làm luôn cho công ty huấn luyện cho đến bây giờ. Buồn thay là bà xã mất vào tháng 10/85 sau nhiều năm phấn đấu với bệnh ung thư... Lâu lắm qua trung gian của Ðoàn Tuấn Khanh có dịp đọc bản tin thân hữu Ðiện lực và rất cảm động khi thấy mình được ghi vô danh sách những người mất tin tức..

(Vi thư 13 th.3, 2001)Khảo thân, Mừng quá, tìm ra được cậu rồi...Moa sẽ gửi ngay cho cậu bản tin Thân hữu Ðiện lực để cậu biết tin tức nhiều anh em bạn bè cũ... Như cậu thấy đó, mỗi người một hoàn cảnh, chẳng ai giống ai, nhưng sau bao nhiêu "nước chảy qua cầu" rồi, bây giờ bọn chúng mình đang ở ngưỡng cửa "về hưu", cái còn lại giống nhau là cái tình cảm thân thiết một thời mà bây giờ ai cũng trân trọng muốn giữ lại. Bà xã cậu mất 16 năm trước, 16 năm sau moa xin có lời chia xẻ nỗi buồn của cậu. Nhưng đồng thời cũng xin chúc mừng các cháu được cậu lo cho nên người. Hy vọng sẽ có dịp gặp lại cậu, không ở Mỹ thì ở Pháp. Chúc cậu vui khỏe.

Võ Ngọc Khôi, Edmonton, AB, Canada:

(Vi thư gửi NCT, 19 th.12, 2000)... Tôi đã đọc 1/2 bản tin và rất thích thú với nhiều bài vở súc tích. Tuy không phải là dân "Ðiên Nặng" nhưng khi đọc tin tức của các thân hữu cũng thấy phảng phất hình ảnh vài người bạn mình biết. "Phảng phất" vì số người mình biết quá ít mà cũng vì trí nhớ của mình cũng rất là "phất phơ". Không ngờ thầy QH nay viết lách sung sức ra phách. Tôi khoái nhất là bài Về Hưu của thầy. Nhờ anh chuyển lời khen thầy 1 phát.

Mà nói thật khi đọc bài này của thầy làm tôi đánh thót giựt mình vì đang tính chuyện hưu non mà thấy tương lai của cái beginning of the end nó thê thảm quá. Không lẽ từ giã nghề "đứng đường" kiểu này lại đi "đứng đường" kiểu khác? Tôi khoái bài này quá nên định vào gia trang THÐL để lén ăn cắp cho một người bạn đăng lại trên báo địa phương vì ở đây có nhiều người ở lứa tuổi này và đang lăm le bắt chước thầy. Không ngờ trời bất dung gian nên khi mở bài Về Hưu thì ôi thôi chỉ đọc được có một phần mà thôi. Hổng lẽ TH MC Khanh biết trước là sẽ có người ăn cắp hay sao? Nghề ăn cắp vặt của tôi cũng khá lắm nhưng nay gặp phải ông thần này đành chịu thua. Nếu anh có bài này thì gửi cho tôi. Xin đa tạ và hứa chắc là nếu đăng báo sẽ ghi rõ xuất xứ đúng luật giang hồ.

(Vi thư gửi NQH, 20 th.12, 2000)... Cảm ơn Thầy H cho đăng bài Về Hưu, tôi chỉ gọi thầy H thôi chứ không gọi thầy QH vì thầy hát cũng giống như Q hát. Thầy còn nhớ tôi ở Ðơn Dương là quý rồi, tôi còn nhớ thầy ở nhiều chỗ lắm. Hễ chỗ nào có thầy là chỗ đó có "loạn". Nhớ nhiều nhất là ở nhà PTT Ðà Lạt với đủ mặt anh hào "quậy nhiều làm ít". Còn nhớ lần vợ thầy sinh, tôi hỏi thầy trai hay gái thầy nói "Chán bỏ mẹ, mỗi ngày tớ nhìn vào gương thấy mặt tớ mãi đã chán nay bà xã lại sinh thằng con giống hệt như tớ". Vài hàng với thầy cho vui sau bao nhiêu năm xa cách mà cũng không biết bao giờ mới gặp lại được. Phải khen Bill Gate một phen, nhờ hắn mà mình liên lạc dễ dàng như bây giờ chứ không thì chắc thầy nghĩ tôi đã ở trong bụng cá rồi.

Khôi thân, Tớ làm trung gian cho cậu và "thầy H" liên lạc được với nhau là tớ vui rồi. Những kỷ niệm chung của bọn mình từ sau 75 còn mới quá mà, quên sao được! Hình như cậu chưa bao giờ rời khỏi cái xứEdmonton của cậu hay sao vậy? Hôm tháng 7 vừa rồi hy vọng cậu chạy qua Vancouver và Victoria để mình gặp lại nhau mà chẳng thấy gì hết. Cậu không chịu đi giang hồ mà cậu định về hưu non thì cuộc đời cậu sẽ giống như "ông về hưu" của thầy H đó. Nhớ đừng "đái vào tủ lạnh" đấy! Thăm cả nhà.

Võ Thị Kích, Kent, Washington:

(Thư gửi NCT, 15 th. 12, 2000)... Rất cám ơn ông Th. và ban biên tập đã cho tôi món ăn tinh thần quí giá để hâm nóng tình "điên nặng" của tôi đã gắn bó với nó hơn 1/ 4thế kỷ. Qua mục "Thư từ liên lạc", các bài viết và hình ảnh trong và ngoài nước gợi cho tôi nhớ lại dĩ vãng. Rất vui mừng khi đọc danh sách "chúc mừng" và không khỏi bùi ngùi chua xót cảnh "sanh ly tử biệt" qua danh sách "phân ưu", nhất là cứ hàng năm vài ba THÐL ra đi vĩnh viễn.

Chúc ông tuổi thọ viễn trường

Làm cầu thân hữu bốn phương vui hòa.

Chị Kích ơi, Tôi đã gặp lại chị rồi, mừng quá! Tôi thấy chị cũng như ngày xưa, lúc nào cũng tươi cười, vồn vã, năng động. Lần đầu tiên chị gặp lại nhiều bạn bè cũ như vậy chị thấy thế nào? Có giống như những ngày còn ở Công ty Ðiện lực ở Sài Gòn không? Chị Ngọc Lan thì tôi không nhìn ra [không biết ngày xưa đã có gặp chị hay chưa nữa?) Hôm rồi về Houston tôi cũng đã gặp lại chị Sương, nhắc lại nhiều kỷ niệm xưa lắc xưa lơ (Sương là em anh LV Phúc, bạn cùng lớp cùng khóa với tôi). Hy vọng mỗi năm chúng ta có dịp gặp nhau để cùng cười vui với nhau và để thấy mình ... trẻ lại . Thăm chị và gia đình.

Lê Ðỗ L., Sài Gòn, Việt Nam:

(Vi thư gửi NCT, 3 th.2, 2001)... 2 vợ chồng Gs Nh. năm nào cũng từ Pháp về Sài gòn dưỡng già lối 6 tháng trong căn nhà cũ rộng lớn, trồng nhiều rau mình phải ăn dùm mới hết.

Mỗi người có một lối thích nghi với cuộc sống, riêng vợ chồng chúng mình vui lòng chấp nhận những gì xảy đến và sẵn sàng vứt bỏ những gì không đáng lưu giữ cho nhẹ người vì xét ra cuối cùng chỉ là vọng ảo, kể cả phiền não cũng là tưởng tượng mà thôi...

Ðinh Công Nghĩa, Irvine, California:

(Vi thư gửi NCT, 17 th. 7, 2001)... Sáng sớm chủ nhựt chở vợ chồng đại ca [PHB] tới nhà bạn học cũ của bà xã để dự party. Ngồi ở đó một lát thì có điện thoại ... NTH nhứt định biểu tui ở đó chờ cho tới khi NTH tới để gặp lại sau 26 năm. Gặp lại mừng rỡ quá, so với hồi NTH còn ở Khu TÐ bây giờ ốm hơn nhiều, hỏi ra thì đã ăn chay trường từ lâu, kinh kệ, tọa thiền ngon lành, rất hâm mộ bài vở của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, Thích Nhất Hạnh, Thích Thanh Từ, ... Tối qua NTH kêu điện thoại bàn tiếp chuyện đạo cả buổi vui vẻ, "lục thập nhi nhĩ thuận" mà. Hai đứa bàn tới Thập Mục Ngưu Ðồ. Ai rồi cùng tới hồi Phản bổn hoàn nguyên, Lá rụng về cội, Nước chảy về nguồn.

Nghĩa ơi,Cậu viết vậy thì moa nghe vậy chứ chưa dám tin. "Ai rồi cùng tới hồi Phản bổn hoàn nguyên, Lá rụng về cội, Nước chảy về nguồn", nhưng đã có rất nhiều trường hợp "thấy vậy mà không phải vậy". Mình lỡ theo con đường khoa học rồi, thành ra "thấy mới tin". Mà đã thấy quá nhiều cái ngược lại. Dẫu sao mình cũng vẫn phải hy vọng, ai "tu" được thì cũng tốt thôi! Chúc cậu và gia đình "thân tâm thường lạc".

Nguyễn Văn N., Sài Gòn, Việt Nam:

(Vi thư gửi NCT, 12 th.3, 2001)... Tết vừa qua, tôi đã phân phối quà của các anh đến một số anh chị em Ðiện lực cũ có gia cảnh khó khăn; một số do tôi biết, số còn lại do các anh Nguyễn Anh T. (Nha CVPP cũ)và Từ Văn Th. (Nha Mãi Dịch cũ) tìm hiểu và cho biết. Các gia đình có đời sống khó khăn rơi vào các trường hợp: già yếu, nghỉ hưu, không có con cái khá giả giúp đỡ,... Dù sao số người quá khó khăn cũng không có nhiều như trước đây...

Xin anh cho gởi lời cám ơn đến các bạn bè Ðiện lực cũ đã có lòng nghĩ đến anh em cũ bên này...

(Vi thư 16 th.3, 2001)... Cám ơn anh đã nhọc công tiếp tay anh em để cho sinh hoạt tương trợ có kết quả tốt đẹp. Tôi có nhận được lai rai thư cám ơn của vài người. Có người tôi không biết hay nhớ là ai. Nhưng điều ấy đâu có hề gì. Anh và một vài bạn khác sẵn lòng tiếp tay thì qúy hóa quá rồi. Dĩ nhiên chúng ta nên tìm và giúp cho được và đúng những người cần giúp. Chỉ là một chút tiền bạc vật chất, giá trị không có bao nhiêu, nhưng cái chính yếu là cái giá trị tinh thần, cái tình nghĩa tốt đẹp mà bạn bè chúng ta muốn gìn giữ...

Hồ Tấn Phát, Beaverton, Oregon:

(Vi thư gửi NCT, 2 th. 3, 2001)... Hôm qua có xảy ra động đất lối 10:50 am tại Olympia phía Nam Seattle, và cách Portland lối 85miles. Lúc đó, tôi đang chở một cháu bé đi học nên không hay biết gì cả. Khi trở về nhà lối 11:00 am, vợ tôi có vẻ hoảng hốt thuật cho tôi biết công chuyện. Vợ tôi đang làm việc dưới bếp bỗng nhiên thấy choáng váng, rất lo, nên ngồi xuống ghế để đỡ chóng mặt. Lúc đó lại thấy mấy tấm tranh sơn mài đưa qua đưa lại đồng thời cái đèn treo cũng đưa tới đưa lui. Vợ tôi thấy chuyện quá bất thường có vẻ nguy cập nên dẫn đứa cháu nội chạy ra trước nhà. Khi đó bên kia đường có một cậu bé lối 14 tuổi kêu nói cho biết có EARQUAKE tại Portland và Seattle, nên mở TV đài số 4 và số 8 để xem, nhờ vậy mới biết động đất.

Bây giờ mọi việc đều trở lại như xưa, kể cả bộ máy karaoke cũng còn họạt động bình thường. Chúng tôi có điện thoại năm bảy lần nhưng đến chiều lại mới liên lạc được với ND Ðức tại Seattle thì được biếtanh chị Ðức và gia đình vẫn bình an, nhà cửa không bị hư hao, chén dĩa vẫn còn nguyên vẹn mặc dù động đất rất mạnh, 6.8 độ.

(Thư gửi NVD, 24 th. 6, 2001)... Tôi nghĩ đến nhà máy Chợ Quán, xưa kia một thời oanh liệt, bây giờ vì quá cũ kỹ, quá lỗi thời nên bị san bằng dẹp đi. Ôi bao nhiêu kỷ niệm cho chúng mình đã nhiều năm làm việc chung, sống chung nơi đó, làm sao tả cho hết những kỷ niệm và hình ảnh chung xưa kia? ...

Thưa Thầy, Thư của Thầy về trận động đất ở vùng Tây Bắc Mỹ giữ lại đây định sẽ viết mừng Thầy Cô và gia đình, cũng như các THÐL khác ở vùng Tây Bắc, đã bình yên sau cơn thiên tai địa chấn.Chưa kịp "chạy nhựt trình" thì miền Ðông Bắc có "nhân tai không chấn" làm nhiều người bàng hoàng ngơ ngẩn. Cho đến giờ phút này chưa nghe thấy có THÐL nào, hay thân nhân gia đình, bị hoạn nạn hay dính líu vào tai nạn đó. Cám ơn Trời Phật gia hộ! Thầy Cô yên chí đi, nhà anh chị Ðức chén đĩa toàn là "đá quý", động đất 6.8 độ không ăn nhằm gì đâu (nhưng một cái quạt nhẹ thì có thể khác!)

Như vậy là Thầy cũng đã biết rồi, "Chợ Quán"xưa của Thầy nay đã thành bình địa! Bìa bản tin năm rồi vô tình mà in lại hình ảnh "Chợ Quán". Hình ảnh thì có thể còn giữ được, nhưng cái mà Thầy cũng như nhiều THÐL khác sẽ mất vĩnh viễn là cái tiếng hú liên tu bất tận, tiếng hú cho biết "Chợ Quán" còn sự sống ... 

Chưa bao giờ mình hẹn nhau mà làm không được. Ðành lỗi hẹn gặp nhau ở Nam Cali tháng 9 vừa rồi. Thôi thì hẹn gặp Thầy Cô vào dịp khác. Kính lời thăm Thầy Cô.

Lê Văn P., Sài Gòn, Việt Nam:

(Thư gửi NCT, 25 th.3, 2001)... Lận đận mãi vì cuộc sống hằng ngày nên mình ít viết thư cho cậu. Cám ơn nhiều về thư và hình ... Tụi mình thế mà rồi cũng đã trên 60 tuổi. Thời gian nhanh quá, đầu đã hai thứ tóc, dần dần mình cũng cảm thấy là phế liệu rồi... Mình hiện nay vẫn phải đi làm, và làm công trường ở Sài Gòn hoặc Biên Hòa, Bình Dương, không còn phải đi xa tận các xã quê ở miền Tây hoặc miền Ðông, tận biên giới Campuchia nữa như suốt gần 20 năm qua ... S. thì nó cũng lận đận, ... hiện ở Texas, và cậu đã còn nhớ và liên lạc được với nó...

Nguyễn Văn Sáng, Mont de Marsan, France:

(Thư gửi NCT, 18 th.1, 2001)... Nhận được quyển THÐL, tôi đau lòng được biết anh PX Hùng đã qua đời. Ngoài tình đồng nghiệp, tôi và anh Hùng còn có nhiều kỷ niệm trong lúc đi cải tạo. Chúng tôi là hai người ÐLVN được về sau cùng, tôi một tháng trước anh Hùng. Sau khi các anh ÐLVN được về, năm 1978 tôi và anh Hùng được xếp ở cùng nhà và anh Hùng được cấp làm Nhà Bếp. Vốn gốc là "Tây nhà đèn" tôi không biết nấu nướng gì ráo, và tình cảnh này bên ngoài còn khá nhưng bên trong trại thật không phù hợp. Anh Hùng đã nấu nướng bồi dưỡng cho tôi trong thời gian gần nhau (trước đó tôi có anh Khoa cũng nấu nướng ngon như anh Hùng). Có điều không được cân đối là anh Hùng nấu, mà khi cùng ăn thì chỉ có tôi ăn, anh Hùng qua loa rồi cũng ăn muối mè vì ăn đồ lạ anh hay bị đau bụng. Tôi ở trại về nhà được một tháng thì có anh Hùng đến thăm, anh mới được ra trại. Khi tôi đi Pháp, anh Hùng có mặt ở phi trường đưa tôi đi. 

Ít năm trước đây, anh chị Hùng có đến Mont de Marsan ở chơi nhà tôi được một ngày đêm. Nhắc đến kỷ niệm xưa tôi thấy buồn. Xem qua quyểnTHÐL với các hình ảnh anh chị em, tôi thấy tinh thần của 25 năm trước sống lại, chỉ tiếc là tinh thần này chỉ còn tồn tại trong quyển THÐL và trong tưởng tượng mà thôi...

Anh Sáng ơi, Xin anh tha lỗi để tôi được phép nói là tôi không đồng ý cái câu chót của anh viết trên đây. Tinh thần THÐL vẫn sống mạnh sống hùng, không phải chỉ "tồn tại trong quyển THÐL" mà vẫn tồn tại ngoài đời, trong các buổi sinh hoạt họp mặt lớn nhỏ. Anh sang Mỹ một chuyến đi, anh sẽ thấy lời tôi nói không sai. Hoặc anh hỏi anh Tương, người mới sang Mỹ năm rồi, để xem tinh thần THÐL ra sao.Mà ngay cả ở Paris, lần sau khi nào anh Bình hú anh một tiếng, anh đến gặp anh em THÐL Paris, anh cũng sẽ thấy. Anh không đến gặp anh em THÐL, mùa đông anh sẽ thấy lạnh lắm đấy. Mong sẽ được gặp lại anh nhiều lần nữa. Thăm anh và gia đình.

Hồ Văn Sáu, San Diego, California:

(Vi thư gửi NCT, 21 th. 1, 2001)... Hôm nay tôi được anh NT Hướng gọi điện thoại từ bệnh viện cho biết đã vào bệnh viện được 11 ngày để điều trị vì tiểu cầu đã giảm từ 200.000 xuống còn 2.000. Bác sĩ chưa tìm được nguyên nhân. Nhiều bộ phận trong cơ thể đã bị xuất huyết trong đó có dạ dày. Anh Hướng đang được cung cấp tiểu cầu nhưng tiểu cầu chỉ sống được có 3 ngày và như vậy chưa biết ngày nào có thể xuất viện. Anh Hướng cho tôi biết đã gọi điện thoại cho nhiều THÐL nhưng chỉ liên lạc được với tôi và VQ Sáng. Anh Hướng có vẻ mong được tiếp chuyện với nhiều THÐL khác. Vì vậy tôi báo tin này để các anh nếu có thể điện thoại hỏi thăm anh Hướng cũng như thông báo cho THÐL nào khác có quen biết với anh Hướng điện thoại hỏi thăm và an ủi anh Hướng.

(Vi thư HTP, 23 th. 1, 2001)... Vợ chồng tôi có điện thoại vài lần để hỏi thăm sức khỏe và có đến bịnh viện thăm Hướng vào chiều thứ bảy 1/20. Lúc đó có mặt chị Cúc, vợ của anh. Lúc gặp, Hướng vừa cười vừa giỡn nói " bữa nay hết chết rồi thầy!" Nói như vậy chớ thật sự bịnh của anh rất đặc biệt và bác sĩ cũng chưa biết nguyên nhân. Vài ba ngày khi thấy máu tươm ra ở miệng hoặc ở lỗ mũi thì bác sĩ cho truyền thêm tiểu cầu. Ðó là biện pháp tạm bợ đó thôi. Cách đây độ 4 ngày, bác sĩ có đút một ống vào miệng để xem xét tình hình thì thấy bao tử bị rướm máu nhiều, không phải vì bị đứt hay bị trầy mà là rướm đều bao tử. Tôi được biết anh chị TV Minh và VT Viên cũng có điện thoại và vào bệnh viện để thăm Hướng. Sớm mơi nầy, Hướng cho biết đỡ nhiều, và có lẽ ngày mai sẽ cho về nhà. Tôi dặn nên cố gắng ở lại cho đến khi nào thật hết bịnh, nếu được.

(NCT viết) Anh Sáu ơi, Cám ơn anh đã báo tin về anh Hướng. Tôi có nói chuyện điện thoại với anh Hướng và thấy anh ấy tinh thần vững lắm. Mong mọi điều tốt đẹp cho anh Hướng.

Lê Thị Sương, Houston, Texas:

(Thư gửi NCT, 17 th. 1, 2001)... Thật là vui mừng khi được anh gởi cho cuốn TS/THÐL số mới của các anh, thế nhưng bận quá nên mãi tuần trước tôi mới đọc được ... thú thật với anh là tôi rất xúc động đến chảy nước mắt khi đọc tập san đó... Tôi qua đây cũng được 8 năm ... phải đi cày kiếm cơm lo cho gia đình, thỉnh thoảng nhớ đến một vài bạn bè ÐL cũ để mà thương mà nhớ. Thế nhưng đọc tập san của các anh thì tất cả những kỷ niệm buồn vui của thuở nào lại hiện về, để rồi tiếc nhớ bâng khuâng.

... Tôi vào ÐL năm 1973, ... đã được anh chị TM Nhựt cho quá giang xe đi làm buổi sáng một thời gian ... Tôi còn nhớ lúc đầu chúng tôi ở cư xá ÐL Thủ Ðức, có các anh LD Trường, NX Trường, NN Hồ, và còn các anh chị khác mà lâu rồi tôi không còn nhớ tên. Sau đó chúng tôi lại về cư xá nhà đèn Chợ Quán, bên cạnh tôi là anh chị LM Quân, trên lầu thì anh chị Sơn, ÔB KT Khải, bên kia anh chị Dậu, bên hông là anh chị PX Hùng, và sau lưng là ÔB PTGÐ mà tôi đã quên tên. Ðọc tập san được biết tin anh PX Hùng đã từ trần tôi rất sững sờ, tin đến quá đột ngột. Vẫn biết đời là vô thường, chúng ta ai cũng sẽ có ngày đó, chỉ là kẻ trước người sau, thế nhưng chúng ta làm sao khỏi xúc động khi nghe tin người mình mến mình quen đã vĩnh biệt ra đi!

Ðọc tập san của các anh, tên những xếp cũ, bạn cũ, những kỷ niệm vui buồn lại hiện ra trong trí nhớ. Thuở mới vào tôi làm việc dưới quyền anh HV Phong và anh Thịnh (anh Phong là anh họ bên ngoại của chúng tôi), chị Huỳnh Mai là Trưởng Phòng. Chỉ vài tháng sau lại qua Sở Kiểm Soát và Trưởng Sở là anh NK Thới và GÐ là ông LT Căn, sau đó là anh PX Hùng. Sau 75 tôi chuyển về Chi Nhánh Ðiện Chợ Lớn, Trưởng Chi Nhánh là anh NB Trắc, ở đây tôi gặp chị Kích. Sau đó Chi Nhánh lại tách làm 2, tôi lại được theo anh Trắc về Chi Nhánh Ðiện Bình Phú và đến năm 93 thì tôi xuất cảnh theo chồng...

(Thư 2 th.2, 2001)... Cám ơn chị đã viết thư dài. Vậy là năm ngoái chị đã không nhận được tờ bản tin THÐL 19 cùng với cái thư của tôi. Thư dài hai trang, viết kể lại một vài kỷ niệm tôi còn nhớ được khi tôi ghé đến căn nhà của gia đình chị ở trong Thành Nội (gần đồn Mang Cá hay cửa Ðông Ba phải không?), cỡ năm 1962... Tôi nhớ tôi viết và gởi báo cho chị vào khoảng tháng 3-4/2000, sau khi gởi xong bản tin 19 cho các bạn và nhận được thư chị Kích. Tôi không tiếc tờ báo, nhưng tôi tiếc bức thư, bởi vì như chị biết, ở xứ này không phải dễ gì mà bây giờ ngồi xuống viết một cái thư dài. 

Viết thêm: Rất mừng gặp lại chị ở Houston tháng 8 vừa rồi. Chị thấy vui quá phải không? Lần sau, khi nào có họp mặt, chị cố gắng đến nữa nghe! Tôi sẽ "báo cáo" cho Ph. biết vào thư cuối năm nay. Thăm chị và gia đình.

Trần Hữu Thành, Jersey City, New Jersey:

(Thư gửi NTD, 8 th. 1, 2001)... Trước hết vợ chồng tôi rất cám ơn gia đình THÐL ... Vợ chồng tôi xin sơ lược qua cuộc sống đơn độc của vợ chồng tôi ở New Jersey này. Hai tôi được bảo lãnh của bà chị năm 1992. Sau sáu tháng vất vả ở New York với công việc lặt rau, rửa chén cho nhà hàng, thấy không có tương lai, chúng tôi chuyển về New Jersey, nhờ hội USCC tìm việc làm, vợ tôi thì vào hãng may của Mỹ, còn tôi thì vào hãng chuyên môn lắp ráp những cái giàn mà các công ty mướn để trưng bảng quảng cáo ... Mỗi năm chúng tôi đều nhận báo THÐL gởi đến cho chúng tôi, nhưng rất tiếc là không cùng họp mặt được vì hoàn cảnh không cho phép ...

Anh Thành, Anh NTD chuyển cho tôi thư và tin của anh chị. Anh chị qua đây từ 1992, tức là cũng 9 năm rồi. Mừng cho anh chị. Ai cũng có những nỗi vất vả riêng, nhưng tùy hoàn cảnh mỗi người mà mình hội nhập với đời sống và xã hội mới. Dẫu sao cũng còn hơn là giờ này còn ở lại bên nhà.Mong cho anh chị và các cháu mọi điều tốt đẹp.

Nguyễn Thị Thảo, Fabreville Laval, QC, Canada:

(Thư gửi NCT, 2 th.1, 2001)... Tôi đọc trong bản tin THÐL số 20, trang "Phân ưu" có đăng tin chia buồn mẹ tôi mất, tôi lấy làm ngạc nhiên không hiểu sao anh biết... 

Một tuần lễ họp mặt đó (2000) đầy những kỷ niệm mà suốt đời tụi tôi không bao giờ quên trong tâm trí! Nhất là ở nhà anh Phú và Yến, lần đầu tiên "xếp" và "nhân viên" ở chung một nhà, ăn chung một bàn ... Tụi tôi đi rảo chung quanh nhà, "tảo thanh" hết đám rau rấp cá và rau má của chị Yến trồng, rồi mấy chị em xúm lại lặt rau, kể chuyện ngày xưa thật là vui ghê! ... Ăn xong dọn dẹp sạch sẽ rồi thì anh Phú bắt tất cả mọi người tụ họp trước TV để ca karaoke. Cặp song ca "Phú Yến" thì hết xấy! Còn tụi tôi thì toàn là "ca sỡi" không hà! ... Chưa kể là còn chọc ghẹo nhau dùng toàn chữ "không có trong dictionnaire" nữa, nhất là anh NK Hưng kể chuyện tiếu lâm cười muốn chết luôn. Anh Phú cũng không kém gì đâu nhe! Viết ra đây để anh thấy tình bạn của tụi tôi "thắm thiết" biết chừng nào, nó "mặn mòi và có mùi" như nước mắm nhĩ Phú Quốc vậy đó!...

(Vi thư 9 th.1, 2001)... Cám ơn chị đã viết thư dài. Chị mở đầu cái thư đầu tiên làm như "người xa lạ", trong khi tuy ngày xưa tôi chưa được biết và quen chị, nhưng mấy năm gần đây tôi đã biết chị từ "khuya" rồi. Dĩ nhiên biết nhiều là qua chị NTL Phương. Trước nữa là anh LC Hùng. Và trước nữa nữa là lần đầu tôi gặp và biết anh LC Hùng ở kỳ họp mặt THÐL tại Toronto, 1993. Tại đây, người nói cho tôi biết đầu tiên về chị là vợ chồng anh chị PV Quan. Chị Quan có cho tôi biết là năm đó có rủ chị đi xuống Toronto họp mặt bạn bè điện lực cũ nhưng chị đã không đi được vì bị kẹt chuyện chi đó...

Ngày xưa ở Ðiện lực, có hai nơi có quá nhiều "người đẹp" mà tôi rất... sợ: đó là Khối DVKH [Nha Thương Vụ] và TTÐT. Mỗi lần có việc cần phải đến đó, tôi đi thật nhanh vào chỗ mình cần đến. Rồi khi xong việc thì lại đi thật nhanh ra khỏi "chốn hang hùm". Do đó mà tôi đã không biết nhiều các chị.Nhưng chuyện đó bây giờ đâu có ăn thua gì đâu, phải không chị Thảo? ... Trong cái "ngôi nhà THÐLVNHN" có nhiều căn nhà nhỏ, trong đó bây giờ có căn nhà TTÐT. Tôi chưa từng ở trong căn nhà nhỏ TTÐT của các anh chị, tôi ở trong các căn nhà nhỏ khác [Ðịa Phương, Trang Bị, CVPP,...] nhưng tôi thích chạy... lung tung, ghé qua nhà này một chút, tạt qua nhà kia một chút. Và tôi quên mất các căn nhà nhỏ, chỉ còn nhớ ngôi nhà lớn THDLVNHN mà thôi! ... Thăm anh chị và gia đình. 

Bùi Thọ Tiếng, Houston, Texas:

(Vi thư gửi NCT, 9 th. 2, 2001)... Các anh chị THÐL tại Houston yêu cầu họp mặt tại nhà hàng 3 tháng một lần, tụi tôi chịu liền, như vậy kỳ họp tới sẽ vào đầu tháng tư, nếu có dịp mời anh chị xuớng chơi...

(Vi thư 12 th. 2, 2001)... Mỗi lần được thư anh hay nghe anh nói, tôi cứ có cảm tưởng như là anh đang thong dong nhàn nhã, phiêu hốt, tiên ông, v.v... không biết dùng từ nào cho thật đúng. Ðó là cái phong thái mà tôi đang mơ ước. Mong một hai năm phù du nữa tôi về hưu tôi sẽ có được cái phong thái đó.Mừng cho anh. 

Tháng 8 vừa rồi mình gặp nhau "sáng xỉn chiều say", vui quá phải không anh Tiếng? Gặp nhau vui như vậy mà hè sang năm tụi tôi định trở lại Houston để vui nữa thì các anh chị lại ... không chịu chơi! Tụi tôi đi kiếm chỗ khác chơi vậy. Cám ơn anh chị về những ngày giờ vui với nhau vừa qua. Hy vọng mình sẽ còn dịp khác. Thăm anh chị và gia đình.

Vĩnh Tiếu, Columbus, Ohio:

(Thư gửi NCT, 18 th. 12, 2000)... Moa vừa nhận được báo ÐL , cám ơn nhiều. Báo kỳ này dày và nội dung phong phú. Có nhiều bài thật hay, nhất là bài do Thầy NH Minh viết, làm nhớ lại thời còn học ở Phú Thọ. Tiếc là hôm nay Thầy mới tiết lộcho biết là mỗi lần thi Thầy bước ra khỏi lớp để anh em sinh viên tự do "thảo luận" bài thi. Nếu biết sớm thì tụi mình đâu phải thức đêm dậy sớm để "cày bừa". Tiếc thay! Tiếc thay! ... 

Tiếu ơi, Vậy thì cậu không phải là "học trò cưng" của Thầy Minh rồi. Tụi moa đã được Thầy "cho biết trước" mỗi lần thi, cho nên khi Thầy ra khỏi lớp là tụi này "quay" và "thảo luận" lia chia! Tất cả giờ cũng đã thành kỷ niệm. Thăm cả nhà.

Ðinh Văn Trai, Baton Rouge, Louisiana:

(Thư gửi NCT, 19 th. 8, 2001)... Cuốn THÐL và email đã giúp cho em cảm thấy cuộc sống bây giờ phong phú hơn, liên lạc được với nhiều người hơn, dù đôi khi một vài năm chưa gọi điện cho nhau một lần, nhưng vẫn cảm thấy người đó, thầy, xếp cũ, bạn mình, bạn đồng nghiệp vẫn còn đang sống làm việc nơi đó...

Trai ơi, Cậu thấy vui thì tụi này vui lây, vì thấy mình còn làm đúng chút gì có ý nghĩa cho anh em bè bạn và cho chính mình. Rán thu xếp một năm nào đó đến họp mặt với bạn bè, xa không được thì gần, để anh em mình có cơ hội gặp lại. Thăm Trai và gia đình.

Lâm Dân Trường, Liège, Belgium:

(Vi thư gửi NCT, 7 th. 2, 2001)... THÐL có được phổ biến tới các TH ở VN không? Vì trong đó trong một số bài có vài đọan kích bác chế độ nên moi hơi ngại phổ biến cho vài TH lúc họ viếng Bỉ, không biết về bên đó họ có bị làm khó dễ gì không?

Trường ơi, Tớ không bao giờ gởi bản tin THÐL cho ai ở trong nước, nhưng tớ biết thỉnh thoảng có người khác gởi. Hoặc họ đi về VN, hoặc họ đón tiếp người từ trong nước qua đây du lịch hay công tác, rồi họ chuyển cho những người này mang về trong nước. Ðộ này có nhiều báo chí có nội dung chửi bới VC vẫn có người mang về trong nước. Lẻ tẻ một hai số chắc không ai để ý. Vả lại việc đó ra khỏi sự kiểm soát và ảnh hưởng của mình, thắc mắc làm gì. Ðằng nào bản tin này cũng đã "lên Net", các bạn trong nước vẫn có thể đọc được vậy. Lên chức ông bà ngoại có thấy mình già thêm không? Thăm cả nhà.

Tôn Thất Tụng, Alexandria, Virginia:

(Thư gửi NCT, 22 th. 1, 2001)... Tuần này tôi lấy vacation cho job ngày, nhưng còn đi làm job đêm, nên tôi có nhiều thì giờ để đánh computer cho xong quyển kinh "Lăng Nghiêm". Tôi đã đánh xong được một nửa rồi. Kinh này tôi viết lại theo diễn xuất mới, tức là bằng các bảng tóm tắt và hình đồ ...

(Thư gửi NCT, 5 th. 9, 2001)... Lúc này tớ đang miệt mài viết thêm một tập sách Phật giáo nữa, đó là tập Duy Thức Học. Bố cục đã bố trí xong, và từ từ đánh computer thôi... 

"Thiền sư" Không Ngộ có nhiều cái hay nhưng có một cái dở: Viết về đạo mà viết cao quá, chỉ những người có trình độ ngang ngửa với tác giả mới hiểu được thì những người bình thường khác làm sao đây? Mong sẽ có ngày có đủ thì giờ để học và đọc và đàm đạo với thiền sư. Hai bài thơ của thiền sư đã đánh và format xong nhưng không biết có nên đăng không vì thấy đã phổ biến trên LTCC 77. Chúc sức khỏe.

Lê Tấn Tuyển, Clifton, Virginia:

(Vi thư gửi NCT, 27 th. 8, 2001)... Thành phố SG ngày nay đông đúc quá sức tưởng tượng. Thành phố bành trướng tới vùng Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Thủ Ðức. Trên đường đi ra Quảng Ngãi, mọi nơi đều nuôi tôm. Có lẽ mọi người bắt chước nhau. Vùng quê bây giờ không đói, nhưng họ rất nghèo vì sản phẩm làm ra không bán được. Một dollar có thể mua 30 trái dừa khô. 1kg chôm chôm nhà vườn bán 800 $, tương đương 5.5 cent. Có cô em gái làm rẫy ở Long Khánh, chồng cô ta đốn hết cà phê. Cô ta cho hay cà phê chỉ bán khoảng hơn 2000 đồng 1kg không đủ công hái. Do đó mọi người đổ xô vào thành phố để sống.

Ghé sở Ðiện số 32 đường Ngô Thời Nhiệm và gặp các anh BVT, NAT, NTL (trước làm cùng nhóm với anh HVT), cô S., cô Ng. (con gái bác L. và nay là vợ của anh BVT). Mọi người có vẻ sống thoải mái về mặt tài chánh. 

Tuyển thân, Cậu đi VN rồi moa mới biết tin, do đó mà không kịp nhắn nhe gởi gắm gì cho một vài bạn Bà Quẹo cũ. Tuy nhiên cậu đã tìm gặp và thăm được một số anh chị em, như vậy cũng là quý rồi. Hy vọng mọi người sống được thoải mái, như lời cậu viết. Cuộc đời mỗi người một số phận, cái quan trọng nhất là sống sao cho đúng, làm gì cho có ý nghĩa, và giữ được tình cũ nghĩa xưa. Mừng cậu và gia đình an toàn trong cơn biến động. Ở gần "mặt trời"quá dễ bị "nóng" lắm phải không?

Nguyễn Văn Tương, Les Ulis, France:

(Thư gửi NCT, 30 th.12, 2000)... Chúng tôi đã nhận được bản tin số 20, hình thức lẫn nội dung toàn hảo. Rất cám ơn anh và các thân hữu trong ban phụ trách. Riêng kỳ này có những cây bút mới thật đặc sắc...

Kính anh, Cám ơn anh luôn luôn cho uống "cà phê sữa". Năm nay có nhiều "biến động" chắc chỉ vì anh chị "Mỹ du" phải không? Anh bay sang Nam Cali ra mắt sách, hội ngộ tưng bừng với anh chị em THÐL Nam Cali, rồi tiếp tục lên Bắc Cali, và rồi về có bài cho bản tin này nữa. Theo "dư âm" còn vọng lại thì tụi này biết là anh chị rất vui với chuyến đi. Cầu mong anh chị giữ được cho "chân cứng đá mềm" để còn làm vài chuyến đi xa nữa. Kính lời thăm anh và gia đình.

Lâm Văn Xừng, Harrisburg, Pennsylvania:

(Thư chị LVX gửi NCT, 16 th. 12, 2000)... Chúng tôi cũng đã nhận được bản tin số 20. Ðại hội THÐLVNHN năm 2000 đã đặc biệt thành công. Rồi bản tin 20 của năm 2000 lại làm chúng tôi ngạc nhiên và thán phục. Thoạt nhìn tôi đã buột miệng khen "đẹp quá"! Bìa ngoài màu thiên thanh bóng láng, làm nổi bật hàng chữ đẹp THÐL, và nét cổ kính của nhà đèn Chợ Quán. Tôi nghĩ bản tin 20 như con ngài đã cắn được kén trở thành bươm bướm xinh đẹp dịu dàng.

Bên trong bài vở tràn ngập đủ các thể loại, bài sưu tầm tài liệu rất bổ ích, bài hồi ký bút ký chất chứa nhiều kỷ niệm thân thương, đôi khi cảm động, bài tường thuật ... rất chi tiết, rõ ràng mạch lạc, khiến người đọc tưởng chừngđang theo chân người viết tham dự cuộc du ngoạn.

Phần cuối bản tin tôi thấy năm nay danh sách thân hữu dài ra thêm, và dù có dài mãi, mỗi năm tên LVX vẫn là tên "đội sổ"...

Anh chị Xừng thân, Cám ơn anh chị năm nay đã sốt sắng đưa cánh tay ra tiếp sức với tụi này. Có thư, có bài, và tham dự đại hội họp mặt. Chỉ cần mỗi người tiếp một chút như thế thì bản tin này - và sinh hoạt THÐL - sẽ sống mãi và sống mạnh sống hùng. Mọi người đều vui vẻ. Mừng cho cháu Trân đã an toàn qua cơn biến động. Cháu làm việc ở ngay trong Ngũ giác đài, hôm đó chắc bị một phen "táng đởm kinh hồn". Hẹn anh chị ở một lần sinh hoạt khác. Thăm anh chị và gia đình.

Nguyễn Công Thuần


Ghi nhận: Ngoài các thân hữu có thư được trích trên đây còn có một số đông các thân hữu khác đã có liên lạc về bản tin THÐL bằng thiệp, thư, phiếu đổi địa chỉ, vi thư, điện thư, ... để chuyển chi phiếu đóng góp, bài vở, tin tức, hình ảnh, ... Thành thật cám ơn các thân hữu và xin ghi nhận dưới đây:
Ngoài VN: Trần Văn An (CA), Vương Văn An (CA), Nguyễn Phan Anh (France), Lê Văn Bảo (CA), Tân Trung Cang (Canada & LA), Lê Thúc Căn (DE), Hoàng Mạnh Cần (Canada), Nguyễn Khắc Cần (FL), Bùi Minh Chánh (OH), Nguyễn Công Chánh (CA), Lê Minh Châu (TX), Trương Lệ Chi (WA), Nguyễn Tranh Chiếu (NJ), Lê Minh Cứ (Canada), Nguyễn Thạch Cường (TX), Nguyễn Văn Dậu (CA), Nguyễn Văn Di (PA), Trình Hữu Dục (CA), Dương Thiệu Dụng (MD), Nguyễn Ngọc Ðạt (NY), Trần Văn Ðạt (Canada), Trần Ðinh (VA), Hoàng Kim Ðĩnh (OR), Phạm Thanh Ðồng (CA), Ngô Duy Ðức (WA), Nguyễn Xuân Giễm (OH), Nguyễn Thị Hà (Nguyễn Ngọc Lợi, FL), Nguyễn Công Hiệp (PA), Nguyễn Thị Huyền Hoa (Australia), Lê Hựu Hoàng (Canada), Chu Hoành (CA), Trần Song Hòe (Belgium), Lê Công Huấn (NJ), Ngô Ðức Huấn (NJ), Nguyễn Khắc Huề (AZ), Ðặng Ngọc Hùng (Australia), Hoàng Thế Hùng (VA), Lê Hùng (CA), Lữ Châu Hùng (VA), Nguyễn Ðình Hùng (CA), Nguyễn Khắc Hưng (VA), Nguyễn Kim Hương (France), Nguyễn Quang Hưởng (CA), Nguyễn Quang Hữu (Belgium), Kha Tư Khải (Canada), Từ Mạnh Khang (CA), Ðoàn Tuấn Khanh (France), Mai Công Khanh (CA), Phạm Văn Khắn (France), Trần Khiết (CA), Võ Ngọc Khôi (Canada), Vĩnh Kỳ (TX), Nguyễn Thị Ngọc Lan (WA), Bùi Văn Lễ (France), Ðinh Viết Lễ (TX), Nguyễn Thị Lộc (Germany), Lê Văn Lợi (Canada), Nguyễn Thị Lương (Canada), Trương Hữu Lượng (Canada), Lư Khải Minh (CA), Trần Ngọc Minh (TX), Lê Trọng Mưu (TX), Trịnh Gia Mỹ (CA), Ðoàn Thị Phương Nam (TX), Mạch Bỉnh Nam (VA), Trần Ngầu [& Hoàng Phương] (IL), Nguyễn Văn Nghiêm (Canada), Nguyễn Thạch Ngọc (Australia), Nguyễn Khắc Nhẫn (France), Nguyễn Hữu Nhơn (Canada), Hồ Tấn Phát (OR), Hồ Văn Phong (MA), Nguyễn Văn Phong (Canada), Ba Ðỗ Trọng Phúc (MD), Trần Văn Phúc (VA), Nguyễn Thị Lan Phương (GA), Nguyễn Bạch Phượng (VA), Phạm Văn Quan (Canada), Trần Bạch Quang (Germany), Lê Minh Quân (CA), Ðinh Văn Quí (Australia), Lê Vĩnh Quyên (Belgium), Nguyễn Văn Rong (Canada), Trần Bá Sách [& Nga] (FL), Nguyễn Sáu (CA), Nguyễn Trung Sơn (Canada), Nguyễn Khắc Tâm (Canada), Lâm Thiết Thạch (France), Trần Long Thạch (Canada), Trần Ðan Thanh (Australia), Võ Văn Thanh (VA), Trần Mỹ Thành (CA), Văn Ðình Thạnh (SC), Lê Kim Thắng (Australia), Huỳnh Bá Thế (Germany), Nguyễn Văn Thích (Canada), Nguyễn Thiệp (CA), Huỳnh Văn Thiết (Australia), Ðinh Duy Thịnh (France), Nguyễn Văn Thông (WA), Nguyễn Xuân Thông (Australia), Nguyễn Xuân Thu (France), Hoàng Gia Thụy (CA), Trương Sĩ Thực (Canada), Ngô Quí Ðắc Thương (CA), Phạm Long Thượng (CA), Nguyễn Huy Tiên (CA), Bùi Thọ Tiếng (TX), Trần Trung Tính (CA), Nguyễn Văn Toại (OH&VA), Lê Mạnh Trùy (Japan), Lê Trực (Australia), Hồ Văn Trượng (France), Ðỗ Văn Tùng (Canada), Nguyễn Bạch Tuyết (CA), Nguyễn Hàn Tý (CA), Huỳnh Tỷ (Canada), Kha Văn Tỷ (AZ), Tôn Thất Uẩn (England), Ðặng Phùng Viễn (Canada), Nguyễn Thị Yến (CA).
Trong VN: Nguyễn Thị An, Nguyễn Hữu Ân, Trần Ðình Bính, Phạm Công Chẩm, Cung Tất Cường, Bà Loan & Dung, Trần Văn Giáo, Nguyễn Thị Thanh Hà, Bạch Văn Hồ, Ðoàn Văn Hồng, Phan Thị Huê, Nguyễn Tấn Huỳnh, Nguyễn Xuân Hưởng, Lại Duy Khang, Hà Ngọc Lân, Nguyễn Thị Nga, Lê Thị Nhàn, Lê Xuân Phương, Ba Nguyễn Văn Tấn (Võ Thị Ðảnh), Nguyễn Văn Thiện, Ba Phạm Nguyên Tích (Vũ Thị Sinh), Vĩnh Trưng .