Một Vài Trao Ðổi 
Ðể Cùng Nhau Tu Học
Thư của Lâm Văn Xừng


Anh chị Th. thân, 
Rất cám ơn anh đã gởi tặng cuốn băng của Thầy Hằng Trường thuyết giảng về diệu dụng của chú Thủ Lăng Nghiêm hồi 18 tháng 7, 1997, tại Long Beach.

Như anh biết, kinh Thủ Lăng Nghiêm là bộ kinh quan trọng của Phật giáo, chính vì vậy mà các chùa thường tụng chú Thủ Lăng Nghiêm và Thập chú vào buổi sáng. Chú Lăng Nghiêm rất dài hơn các thần chú khác. Nguyên do Ðức Phật nói chú Lăng Nghiêm, theo như trong kinh có ghi rõ, vì ông A Nan ( thị giả của Ðức Phật) bị tà chú Phạm Thiên làm mê hoặc trước dâm nữ Ma Ðăng Già, sắp sửa bị dục vọng lôi cuốn, nhờ chú Thủ Lăng Nghiêm mà tỉnh táo lại. Và cũng chính nhờ thần chú này đã giúp cho dâm nữ Ma Ðăng Già tu đắc đạo trở thành A La Hán.

Như anh biết lời Phật dạy, và các thầy tu chân chính giữ giới, không ai vọng ngữ. Có nhiều chuyện mà khoa học không thể nào giải thích được: như các nhục thân của các vị sư đắc đạo (sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Tường ở chùa Ðậu, VN, Tổ Huệ Năng ở Tào Khê, sư Nguyệt Khê ở Hong Kong...) đều không hủy hoại theo thời gian. Ngay trong tiểu sử thánh tăng Milerepa (Tây Tạng) trong quyển "Con người siêu việt" ghi rõ Milerepa trước học bùa chú để giết hại kẻ thù, phá hoại mùa màng, sau hồi tâm, hướng thiện, phải trả quả những gì mình đã làm, và đắc đạo. Ngài đã để lại 1000 bài ca bất hủ v.v... Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ðức Phật chỉ rõ tâm chân thật của mình rất cặn kẽ, và phương pháp tháo gỡ những gút trói buộc thân tâm mình từ bấy lâu nay. 

Muốn trì chú, trước tiên mình phải phát bồ đề tâm, giữ giới, từ bi hỳ xả, nguyện độ chúng sanh, tu theo Phật, làm hạnh Phật, nói và làm như nhau (nói được, làm được) nghĩa là phải chân thật với chính mình, thì trì chú mới sửa đổi thân tâm mình được. Lời nói tuy đơn giản nhưng thực hành thật vô cùng khó khăn!

Trì chú cũng như mình áp dụng công thức khi học toán. Trước đó mình phải hiểu rõ định lý, các điều kiện, đơn vị, các định đề, trước khi áp dụng công thức. Nếu mình áp dụng công thức ngang xương, nhiều khi kết quả ra không đúng như mình nghĩ. Cũng thế, nếu mình không hiểu rõ ý kinh, không sửa đổi tâm mình, mà mình trì chú, đó là mê tín, mình tu ít mà muốn được quả nhiều, điều này biểu hiện lòng tham lam của mình. Vì thế ngày nay có nhiều đạo dùng màu sắc Phật giáo để gạt gẫm những người không có chánh kiến...

Cũng như khi mình mới học lái xe, nhiều khi mình không điều khiển được chiếc xe, lúc đó chiếc xe nó lái mình. Nếu như mình hơ hỏng, thì chiếc xe sẽ gây ra tai nạn. Và trường hợp này, chiếc xe là tai họa cho mình. Sau này khi lái xe thuần thục rồi, mình sẽ điều khiển chiếc xe theo ý mình, khi ấy chiếc xe trở thành tiện nghi hữu dụng cho mình. Cũng thế, lúc mới đầu đọc chú, chú chuyển mình. Sau này lần lần tạo thói quen tốt, sửa đổi tâm tánh, mình chuyển chú, chuyển kinh, tạo ra những diệu dụng thần thông.

Cũng như Ðức Phật nói "Dùng tâm chánh tu tà giáo, tà giáo cũng thành chánh giáo, mà dùng tâm tà tu chánh giáo, chánh giáo cũng trở thành tà giáo". Với tâm mê tín, mình tu theo kinh nào cũng không bao giờ thành đạo cả. Ðạo nào cũng giống nhau, đều phải lấy tinh thần vô ngã, phát bồ đề tâm vì mọi người mà tu sửa thân tâm mình cho được thánh thiện và trọn lành.

Vì thế mà người học Phật phải rõ Bát Chánh đạo, có chánh kiến, chánh tư duy để làm kim chỉ nam cho chính mình. Các anh em mình đều có kiến thức khoa học, nên vấn đề mê tín không cần đặt ra.

Trong kinh Lăng Nghiêm, Ðức Phật quở trách ông A Nan, chuộng đa văn, học nhiều, hiểu rộng, không chịu tu chứng, trao sửa thân tâm để sống với tâm chân thật thường hằng của mình mà chạy theo các tướng kết hợp theo căn, trần, thức bên ngoài để phải trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. 

Hiện nay nhiều người dùng Thiền như là một kỹ thuật để thư giản thân tâm, đó chỉ là một khía cạnh nhỏ của Thiền. Mục đích của Thiền rất cao quí, giúp ta trở về nguồn cội, bản tánh thanh tịnh, trong sạch của chân tâm, hầu tạo ra cõi niết bàn, an lạc ở ngay tại thế gian này cho mình và cho mọi người xung quanh.

Như các anh THÐL và riêng anh, các anh đã bỏ biết bao nhiêu công sức mà không bao giờ nề hà, tính toán để tạo niềm vui cho anh em, đó là tinh thần bố thí và tinh tấn ba la mật. Nhìn vào tập san THÐL ngày hôm nay với bao nhiêu địa chỉ, bao nhiêu hình ảnh kỷ niệm, đó là món quà tình cảm vô giá mà các anh tặng cho toàn thể THÐL, và như các thân hữu khác, riêng tôi cũng đã hình dung được những ưu tư của các anh khi không biết tin tức bạn bè ra sao, cũng như những hân hoan ra mặt khi bắt liên lạc thêm được một thân hữu mới. Các anh cùng chia xẻ lo buồn, chung vui với các thân hữu khi hữu sự, vui khi mọi người vui đó là tâm hạnh của bồ tát. 

Tất cả kinh sách đều chỉ cho mình thấy rõ chân tâm, sau khi nghiên cứu, thưc tập nhiều phương pháp, tôi thấy pháp môn niệm Phật thích hợp căn cơ của tôi, vì lúc đi làm, khi lái xe, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể niệm Phật được cả. Do nhớ tưởng đến thâm ân Ðức Phật đã chỉ cho mình hướng đi tốt nên tôi cố gắng hết sức mình tu theo hạnh Phật cũng như thúc liễm thân tâm mình. Việc tu học của tôi chỉ mới bước đầu so với nhiều thân hữu khác, tâm thông mà thuyết cũng thông, nhưng vì anh hỏi nên tôi có vài ý kiến trao đổi để cùng nhau tu học.

Khi nào mình không còn thấy phân biệt người, ta, chúng sanh, và lúc nào cũng có được tinh thần vô ngã là mình đi đúng đường rồi. Riêng cá nhân tôi và gia đình, cũng nhờ Phật giáo mà thân tâm cũng được nhiều an lạc, biết đủ, sống giản dị và rũ bỏ nhiều âu lo không chính đáng.

Mong sao hồng ân Tam Bảo gia hộ anh chị và gia đình thân tâm được luôn an lạc, sức khỏe dồi dào, viên mãn bồ tát hạnh trong công tác lèo lái THÐLVNHN càng lâu càng tốt cho anh em chúng mình. 

Thân,

Lâm Văn Xừng