Một Lần Tái Ngộ

Ðáng Ghi Nhớ

Bài của Nguyễn Văn Tương

LTS : TH Nguyễn Văn Tương, nguyên Giám đốc Nha Hành chánh Công ty Ðiện lực Việt nam, hiện nay thuộc hàng thân hữu chiếu trên (thất thập), định cư từ 10 năm qua tại Pháp. Hôm đầu năm 2001 vừa rồi, TH NV Tương, cùng phu nhân và ái nữ, đã sang Mỹ để ra mắt một hồi ký mới xuất bản (tác phẩm Nước Non Xa), nhân dịp đó ghé thăm các THÐL Cali. Xúc động vì sự đón tiếp nồng hậu và thân tình của các THÐL, TH NV Tương viết bài này đóng góp cho bản tin THÐL, mà cũng để cám ơn các THÐL Cali, đồng thời đề cao những cái chúng ta còn lại : tình thương, tình đồng nghiệp xưa cũ, tình bằng hữu. Tuy đã ngoài thất thập , giọng văn của TH NV Tương vẫn còn rất hào hùng và dí dỏm, vẫn còn cái nét duyên dáng và sâu sắc của những ngày đứng trên bục giảng các trường đại học, cũng như trong các phiên họp của các chức sắc cao cấp. Mời các thân hữu tái ngộ với TH NV Tương.


Tôi tự nói với lòng: chớ nên bắt chước kẻ khác nói thơ. Ngặt vì câu thơ nầy sao nó trùng với hoàn cảnh mình quá. Số là thi nhân Ðỗ Phủ, quê ở Tương Dương, làm quan đời vua Ðường Huyền Tôn, có nói: Nhơn sanh thất thập cổ lai hy. Nghĩa là trên đời ít có ai sống trên bảy mươi tuổi. Trời đất ơi! Thế mà tôi nay đã trên bảy mươi rồi còn gì! Do đó mới có chuyện tôi xuất bản hồi ký tại Los Angeles vào đầu năm 2001, và nhân dịp ấy gặp gỡ các thân hữu điện lực ở đất Cali. Anh em đồng nghiệp đã xa cách nhau trên một phần tư thế kỷ rồi. Nếu không thừa dịp nầy để tái ngộ, sợ e sẽ không còn dịp nào khác!
Trước khi khởi hành từ Paris, tôi có hỏi thăm vài thân hữu điện lực có biết ai đồng nghiệp cũ nào ở Santa Ana, Garden Grove, Westminster, có lòng hiếu khách, để mình tạm trú vài hôm có được không? Cuối cùng tôi nhờ một đồng nghiệp cũ thuê motel ở Garden Grove, ở một vùng rất tiện lợi cho chúng tôi, gần nhà hàng ăn Việt nam và Trung quốc, và nhất là gần các siêu thị, trong đó có một siêu thị Việt nam. Thế là con cá nó sống nhờ nước rồi! Tôi nói chúng tôi là bởi cùng đi sang Hoa kỳ có nhà tôi và cả con gái út chúng tôi nữa. Lẽ dĩ nhiên trong hành trang tôi có mang theo bản tin THÐL số 20, không nhất thiết vì có những bài vở hay tuyệt vời, mà vì nó có những địa chỉ và số phone cần thiết.

Nghỉ một đêm sáng vẫn chưa tỉnh vì sai các múi giờ, Paris sớm hơn Cali cả 9 giờ! Tuy vậy, tôi cứ tìm cách liên lạc với Anh Phạm Văn Minh, đồng nghiệp cũ ở Nha Hành Chánh, bây giờ ở Garden Grove. Ở đàng kia đầu dây, có giọng nói đàn bà (Chị Minh) trả lời: Nhà tôi còn ngủ. Xin cho biết quý danh, tôi sẽ thưa lại nhà tôi. Tôi cho biết danh tánh. Anh Chị Minh rất vui mừng có dịp được đón tiếp chúng tôi trên đất Mỹ, bởi Anh Chị Minh thường đi thăm các con trên khắp các tiểu bang. Rồi Anh Chị Minh đến gặp chúng tôi tại motel, tay bắt mặt mừng, hàn huyên bất tận. Gia đình Anh Chị Minh và gia đình chúng tôi là chỗ thâm giao. Trước 75, hai bên định kết thông gia với nhau. Sau 75, Chị Minh và nhà tôi làm chung một tổ hợp đậu hũ ở Thị nghè. Chiều hôm ấy, Anh Minh dặn tôi dành cho Anh ấy tối ngày thứ tư 10 và trưa chúa nhựt 14 tháng giêng năm 2001, và nhớ ghi vào sổ tay đừng quên. Cái gì chớ ăn uống, chúng tôi, tức là tôi, nhà tôi và con gái chúng tôi, cũng dễ tánh thôi! 

Chạng vạng tối thứ tư 10 tháng giêng năm 2001 Anh Chị Minh đến motel đón vợ chồng tôi. Anh Minh cùng tuổi với người anh cả của tôi, tóc đều bạc trắng mà nhờ phước Trời vẫn còn lái xe Ford du lịch đi đó đây, sau rất nhiều năm cải tạo. Chúng tôi đến nhà hàng Paracel ăn đồ Tàu. Cơn mưa từ xế chiều vẫn chưa dứt hột. Bỗng từ cửa nhà hàng có ai cao lớn đội mưa ra đón chúng tôi. Ðó là Anh Nguyễn Văn Dậu vẫn khỏe mạnh và to tiếng vồn vã như tự thuở nào. Vào trong nhà hàng xung quanh một bàn tròn có đông đủ các thân hữu điện lực vùng Nam Cali, mặc dù hôm nay là ngày làm việc trong tuần. Ðó là Chị Dậu, các Anh Lê Minh Quân, Nguyễn Ðình Phú, Phạm Long Thượng, Từ Mạnh Khang, Phạm Văn Minh. Sau đó còn có thêm các Chị Trần Kim Em và Trần Kim Nga. Chương trình nghị sự khá bề bộn. Nào là bốn món ăn chơi, mà sao ăn thiệt thấy ngon quá chừng! Nào là tôm cua, gà cá, cơm chiên, rất đúng khẩu vị, khiến mình nhớ lại nhà hàng Ngọc Lan Ðình ở Chợ lớn năm nào quá! Tới món tráng miệng rồi mà câu chuyện trao đổi vẫn chưa đứt, nào là chuyện gia đình con cái, chuyện bên Mỹ, chuyện Việt nam, chuyện làm ăn, chuyện du lịch hè. Có người nghĩ rằng công chuyện làm nail của Chị Kim Em bây giờ chắc bề thế lắm! Chị Kim Em hỏi nhà tôi muốn mua gì thì chị sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho. Cuộc vui nào cũng chóng tàn. Ai cũng hẹn sẽ gặp lại kỳ đại hội THÐL ở Victoria và Vancouver tháng 7 năm 2001. Nhưng làm sao đoán được ngày mai? Chúng tôi bắt tay từ giã và cám ơn từng người, mà trong bụng thấy nao nao. Không biết tại sao?

Chúng tôi hỏi Anh Chị Minh: Gặp gỡ như vậy là quá đủ rồi, còn gặp nhau trưa chủ nhựt 14 tháng giêng năm 2001 để làm gì? Anh Chị Minh nói còn một số các Anh Chị Em thân hữu khác muốn tới chơi. Trưa chủ nhựt, Anh Chị Minh đến đón vợ chồng chúng tôi cùng con gái út mới tới Los Angeles. Chúng tôi đến nhà Anh Nguyễn Văn Tích mới mua, ra sân sau rộng rãi dưới tàn cây bóng mát, ở giữa có đặt bàn ghế với thức ăn ê hề. Chúng tôi thấy ai nấy cũng có góp phần đem một món ăn: thịt heo, gà quay, tôm, bánh mì, nước uống, vân vân... Té ra hôm nay các thân hữu điện lực vùng Nam Cali tổ chức đại hội tất niên Canh Thìn đồng thời là tân niên Tân Tỵ. Chúng tôi không dè đến Cali đúng lúc quá! Không khí vui nhộn. Chỉ thiếu pháo với lân thôi. Dự phần vào buổi tiệc hôm nay là các thân hữu Nguyễn Văn Dậu (MC), Lê Minh Quân, Lê Hùng, Nguyễn Hoàng Nghĩa, Lê Văn Bảo, Ðào Hữu Hạnh, Cụ Lê Xuân Khế, Phạm Long Thượng, Phan Như Diệp, Nguyễn Ích Chúc, Ðinh Công Nghĩa, Trần Văn An, Trương Công Nghĩa, Trần Thanh Long, Lư Khải Minh (cây cười của buổi đại hội), Nguyễn Ðình Phú, Ðào Xuân Dung, Lê Văn Lợi, Lê Minh Tư, Nguyễn Qúy Khôi, Hồ Văn Sáu. Phần đông các thân hữu đều có các Chị đi theo ủng hộ, góp phần sống động cho đại hội tất niên.

Ðúng theo truyền thống, MC Nguyễn Văn Dậu khai mạc buổi lễ, tuyên bố lý do tiện thể giới thiệu chúng tôi với các thân hữu, nói trước kia tôi làm việc ở Tổng Nha với thân hữu Hồ Tấn Phát, nhấn mạnh là Tổng Nha Ðiện lực, chớ không phải Tổng Nha Cảnh sát (có tiếng cười to). Thân hữu Nguyễn Văn Dậu chúc mừng năm mới cho tất cả mọi người, lớn bé gì cũng được một năm mới vui tươi hạnh phúc. Tiếp theo, một số thân hữu chúc Tết anh em, trong đó cảm động nhất là Cụ Lê Xuân Khế, nay đã 85 tuổi rồi, vẫn hồng hào khoẻ mạnh. Cụ thuật lại chỉ vào Ðiện lực năm 1975, khi cộng sản đã chiếm Phan rang, Phan thiết rồi. Nhờ đó Cụ giữ được ngôi nhà cạnh cầu Rạch Chiếc, Thủ đức. Nhưng rồi đến 1980 Cụ vẫn xin đi Hoa kỳ theo con, cho đến 1990 Cụ mới đoàn tụ gia đình. Cụ nói trong thổn thức: hồi trước có làm việc ở Bộ Nội vụ, có biết tôi, cho nên tôi đến ôm hôn một bậc lão thành đàn anh của tôi, mà tôi hân hạnh gặp lại trên đất Mỹ. Thể theo lời mời của MC Dậu, tôi phát biểu ý kiến khi đến dự đại hội với các anh em. Ðại để tôi rất vui mừng gặp các đồng nghiệp cũ, cám ơn ban tổ chức đã cho tôi cơ hội quý giá nầy. Sống ở Pháp, tôi tưởng mình được ưu đãi lắm rồi. Ai có dè đâu bên Hoa kỳ người Việt tị nạn có nhiều cơ may hơn để làm lại cuộc đời, cho chính mình, nhất là cho con cháu mình. Ðời sống không quá đắt đỏ như ở Pháp. Ví dụ ở Hoa kỳ với 1 US$ có thể mua 4 lít xăng, còn ở Pháp 1 US$ chỉ mua được 1 lít mà thôi. Cho nên ở Pháp chỉ dùng xe hơi càng bé tí càng tốt cho đỡ tốn nhiên liệu! Nhà cửa bên Hoa kỳ khang trang hơn, đất đai rộng rãi hơn. Mà thôi chẳng nên nói nhiều, nên tránh tiếng đứng núi nầy trông núi nọ, được voi còn lại đòi tiên! Tôi chúc các Anh các Chị vạn sự như ý. Rút kinh nghiệm bản thân mình, tôi đặc biệt cầu xin các Chị vui mạnh, để lo cho các Anh (có tiếng cười to).

Rồi lẽ dĩ nhiên đến phần cốt lỏi của đại hội. Quá giờ ngọ rồi, ai nấy ăn uống ngon miệng vô cùng, trong không khí thân mật bằng hữu lâu ngày hội ngộ, chưa chắc sẽ có dịp tái diễn đâu. Tôi ngỏ lời khen xã giao một vài Chị nấu ăn ngon quá vậy. Té ra các Chị mắc đi làm đâu có thì giờ mà nấu nướng, cho nên chạy đi mua thức ăn đã làm sẵn bán ở siêu thị vừa ngon miệng, vừa rẻ tiền, tội gì chui vô bếp hì hục nấu nướng mà không bảo đảm chất lượng! Rồi đến mục chụp ảnh lưu niệm. Nhờ sân sau nhà thân hữu Nguyễn Văn Tích rộng rãi, các Chị ngồi hàng ghế đầu, các Anh đứng sau thoải mái. Ngoài công việc miệt mài trong các bịnh viện, con gái chúng tôi rất thích nhiếp ảnh và quay phim, cho nên có thể giúp đỡ các bác nào bị trục trặc kỹ thuật. Có chị nói: Ngộ quá hén, bác sĩ mà cũng rành nhiếp ảnh nữa ! Hình ảnh rửa ra rất đẹp. Rồi cũng có mục xổ số. Thân hữu Nguyễn Văn Dậu làm MC duyên dáng đáng tuyên dương công trạng. Tôi không có dặn dò gì ban tổ chức mà cũng được MC Dậu cho trúng một lô. Trời đất ơi! Ðã ăn uống no say miễn phí mà còn trúng số nữa, coi sao được. Tôi mới đem biếu lô trúng của tôi cho gia chủ là Anh Chị Nguyễn Văn Tích. Anh Tích mới may mắn bình phục sau cơn bịnh chắc cũng vui lây. Tới phiên Anh Phạm Văn Minh trúng một lô, rồi hiến lại ban tổ chức xổ số cho một thân hữu khác. Rồi đến lượt Anh Lư Khải Minh trúng một lô, bầu không khí trở nên náo nhiệt khác thường, ai nấy cũng cười nghiêng cười ngửa qua chuyện vui cải tạo của Anh. Anh Lê Minh Tư trúng một lô, ngỏ ý muốn tặng lại một người tham dự đại hội điện lực mà không phải là cựu nhân viên điện lực: ấy là con gái chúng tôi. Hỏi ra mới biết anh Lê Minh Tư và nhà tôi là đồng hương Mỹ (tho) với nhau, mà qua tận đất Mỹ (quốc) mới biết!

Chúng tôi bắt tay từ giã từng người một, hẹn ngày tái ngộ. Chừng nào tái ngộ? Chỉ có Trời mới biết. Tái ngộ ở đâu? Chỉ có Trời mới hay. Biết đâu chừng ở Việt nam? Một ngày gần đây? Kẻ ở người đi, cảnh biệt ly sao mà buồn vậy! 

Ngày 16 tháng giêng năm 2001 chúng tôi đi San Jose. Nơi đây năm ngoái là chốn họp đại hội thân hữu điện lực năm 2000. Có thân hữu hỏi chúng tôi tại sao từ trước tới nay không thấy chúng tôi đến họp với anh em cho vui? Ði thì cũng muốn đi lắm chớ, ngặt vì gia đình đông con (ai bảo đông làm chi?) thì không bận việc nầy cũng bận việc khác. Ðúng vào ngày họp đại hội thân hữu điện lực năm 2000 là ngày con trai duy nhất chúng tôi cưới vợ, không thể vắng mặt được. Năm nay chúng tôi đến San Jose thăm gia đình một cô em gái định cư tại đây. Trưa hôm sau, có điện thoại gọi. Bên kia đầu dây là thân hữu Nguyễn Trọng Dũng đề nghị anh em gặp nhau tối thứ tư 17 tháng giêng năm 2001 tại một nhà hàng cơm Việt nam, món ăn miền Tây Nam phần. Trước năm 75, anh Dũng thuộc thành phần kỹ sư trẻ, nhanh nhẹn hoạt bát. Ở ngưỡng cửa thế kỷ 21 tôi thấy anh Dũng có phần dày dạn phong sương hơn trước, nhưng vẫn còn sinh lực dồi dào, lái xe bon bon trên đất Mỹ. Ðến nhà hàng, tôi thấy ngồi xung quanh bàn tròn có các thân hữu Hoàng Gia Thụy, Phạm Thanh Ðồng, Nguyễn Thị Bạch Yến, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Sáu. Không khí tưng bừng vui vẻ chung quanh chuyện bên Mỹ, chuyện bên Tây, chuyện sinh sống, chuyện con cái, chuyện mua sắm. Rồi cũng có màn chúc Tết, chụp ảnh, quay phim để lưu niệm. Chợt có một thân hữu hỏi tôi: hồi trước dạy ở đại học Minh Ðức tại sao ông nói Mỹ không bỏ rơi Việt nam đâu? Tôi không nhớ mình có nói như vậy. Cũng có thể mình đã nói như vậy. Cho nên mới có vụ cải tạo dài dài trên đất Bắc. Tưởng đâu bỏ xương ở đấy rồi! Chuyện buồn cho cả thế hệ! Ðó là điều tôi nói trong hồi ký Nước Non Xa xuất bản tại Santa Ana.

Sang Hoa kỳ trong hai tuần lễ, thân hữu Hồ Tấn Phát gọi điện thoại cho tôi nhiều lần, lần nào hàn huyên cũng khá lâu. Cùng thế hệ, cùng hoàn cảnh, cùng tâm sự, thì nhiều chuyện nói lắm. Nói không bao giờ hết câu chuyện! Chỉ tiếc là đời mình bỗng nhiên tới khúc quanh như một tấu khúc bỏ dở dang. Symphonie inachevée phải không Anh Phát? Giấc Nam Kha khéo bất bình, Bừng con mắt dậy thấy mình tay không! Có những cái mất mà ta không luyến tiếc thái quá. Có những cái còn mà ta trân trọng. Cái còn là còn tình thương, còn tình bằng hữu, còn tình đồng nghiệp. Mai đây con cháu mình sẽ tiếp nối cuộc đời của mình vậy. Thân hữu Hồ Tấn Phát định từ Oregon bay sang San Jose gặp tôi, nhưng vào giờ chót không sắp xếp việc gia đình được đành gọi điện thoại cho biết không đến. Trước khi sang Hoa kỳ, tôi có liên lạc với Chị Nguyễn Xuân Thu thì được biết Chị Phát bị đau tim vào bịnh viện chữa khỏi. Tôi nhờ thân hữu Hồ Tấn Phát chuyển đến phu nhân lời cầu chúc sớm bình phục sức khoẻ. Ðể dự đại hội THÐL năm 2001 tại Victoria và Vancouver, sát ranh tiểu bang Oregon đó. 

Chúng tôi về Paris bầu trời u ám, rồi hôm sau tuyết rơi phủ đường sá, lạnh buốt xương. Chúng tôi tiếc khí hậu ôn hoà, gần như nhiệt đới của vùng Cali, là đất hứa của người Việt tị nạn. Nơi đây có đủ thứ cây ăn trái, bông boa của miền Nam Việt nam. Ðịnh có ngày sẽ trở lại với anh em đồng nghiệp cũ. Hai tháng sau đó tôi được thư của Chị Nguyễn Văn Dậu cho biết lang quân phải vào bịnh viện giải phẫu nhiếp hộ tuyến (prostate). Cầu chúc anh Dậu chóng bình phục để vui cười với anh em thân hữu. Tôi có điện thoại hỏi thăm sức khoẻ Anh Dậu, nhưng rất tiếc không liên lạc được.

Nguyễn văn Tương