Một Mảnh Ðời
Hai Lối Sống!

 

Bài của Thủy Trường

"Chị nắm gậy thẳng hai tay, xong xoay ngườI qua phải!" Thầy Phong ra lệnh cho bà xã tôi trong bài tập thể dục buổi sáng sau vườn nhà của thầy, trong làng "Chồn" (Foxboro) tiểu bang Massachusetts. Sau hơn nửa giờ tập trong phòng, giờ tới 20 phút tập với gậy, trước khi khởi động đi bộ trong vùng lân cận. Chúng tôi đang đứng trong một ngôi vườn xinh xắn, sau một căn nhà nhỏ xưa khoảng 35 năm; mặt trời chói chan báo trước một ngày nắng ấm đầu mùa thu ở Bắc Mỹ.

Ðây là chặng chót, trong chuyến du Bắc Mỹ : sau khi ở Jacksonville một tuần dự đám cưới cô cháu gái, chúng tôi đến New Jersey được "cựu GÐ hét ra lửa" NÐ Huấn đón và đưa đi xem sòng cờ bạc Atlantic City. Ðây cũng là khu tập trung của dân Mỹ mê đen đỏ, suốt ngày ngồi ì kéo cần máy, vật lộn với vận mệnh "thua nhiều thắng ít". Khác với Las Vegas, ở đây cũng gồm hầu hết các sòng bạc nổi tiếng, nhưng thiếu nhiều trò chơi giải trí đồ sộ.

Hôm sau thầy Huấn khăn, mũ, áo mưa, dù, vớ chỉnh tề ... đưa hai đứa tôi đi xem Nữ Thần Tự Do vớI xe bus Graylines. "Vuốt" được xong chân Tượng Thần Tự Do cao cỡ 50 thước nầy, vừa kéo nhau xuống phà là trời lại đổ cơn mưa dầm đầu thu. Rồi cứ thế mà mưa dầm xối xả đến đỗi bọn tôi đội mưa chụp Times Square dướI cơn mưa bão. Nhà lầu Empire State ở đâu không thấy chỉ thấy "mây giăng sương mù bao phủ" lần thứ sáu viếng thăm khu Manhattan nầy. Tối lại, chị Huấn cho xơi một bữa cơm Tàu thật thịnh soạn với vợ chồng NV Di tự "DănZi" và ông cò TSN TH "Sắc".

Gói gắm cơm mo đày đủ, dặn dò năm lần bảy lượt trước khi bịn rịn chia tay, thầy Huấn còn điện thoại bàn giao bọn tôi cho "Trùm NY" là NC Thuần. Hơn bốn tiếng rưỡi vượt 500 cây số để được xem phong cảnh thành phố Vestal tương đối êm đềm. Lại cơm Tàu lai Việt, chị Thuần lại cho tụi tôi hết chỗ chứa với tài đầu bếp 35 năm kinh nghiệm ở Sài Gòn. 

Sáng hôm sau, vợ chồng anh Thuần đưa chúng tôi đi một vòng Canada: thác Niagara thật vĩ đại và hùng vĩ, lôi cuốn bao nhiêu du hách Ðông Tây làm bà xã tôi cứ tấm tắt khen quên thôi. Rồi còn được cho xem Vạn Phật Tự, cũng tọa lạc trên bờ sông St. Lawrence, với tượng Phật khổng lồ nguy nga ngự trong đại sảnh đường, bên kia là muôn ngàn tượng Phật nhỏ trong một đại sảnh khác uy nghi không kém. 

Sau một giờ lái, chúng tôi tới Mississauga (Toronto) đến nhà anh chị LV Lợi, dự tiệc thịnh soạn ở một nhà hàng Tàu. Gặp lại một số bạn cũ như LV Lợi, H Tỷ, NT Thu, ... lăng xăng tíu tít nhưng không quên gắp lia lịa!! Sáng ra, còn được gia chủ tiễn đưa bằng một bụng bốc ké trước khi lên đường đi Montréal. Tối qua, nhờ anh H Tỷ mà tụi tôi mừng mừng tủi tủi gặp lại vợ chồng anh Lê Kim An, quen nhau ở Belgique, giờ qua đây lập nghiệp rất khấm khá.

Mãi đến 7 giờ chiều chiếc Camry của anh Thuần mới đậu lại trước nhà anh chị HM Cần, khu Brossard thuộc Nam Montréal. Chị Cần lại trổ tài nội trợ làm đủ các món nào tôm, nào cá ... cho tụi tôi đầy bụng trước khi hướng dẫn chúng tôi xem "Hội lồng đèn Trung hoa" trong vườn bách thảo Montréal. Muôn ngàn lồng đèn, biểu tượng các lính thú được các chuyên viên từ Thượng Hải qua tô điểm cho hoa viên đối diện với sân vận động nổi tiếng ở Canada trong Thế Vận Hội 1976 .

"Montréal by Night" thật xứng đáng vớI từ đó là đặc thái của một xứ nói tiếng Pháp với nhà cửa, tiệm tùng kiến trúc giống như Paris nhưng với một vài từ ngữ đặc biệt như "dépanneur" chỉ tiệm grocery, tiệm thực phẩm nhỏ trong khu phố.

Vợ chồng anh TH Lượng cho dằn một bụng điểm sấm ê hề trước khi đi viếng phố ngầm ở Montréal. Ðây là một kỳ công của dân Montréal thực hiện để tránh cái lạnh giá băng của Gia nã đại: họ đã đội cả thành phố Montréal cũ lên để tạo một thành phố ngầm, thênh thang, đầy đủ tất cả tiện nghi, métro ... Cách phố chính khoảng 5 cây số là nhà thờ St Joseph được tạo dựng đúng theo mô hình của thánh đường Sacré Coeur Paris, cũng dựng trên một đồi cao nhìn xuống Montréal, nhà thờ còn có một giảng đường, kỷ niệm thánh St André.

(Montreal, Canada, 10/2000: Các TH HM Cần, LV Phúc, TH Lượng, LD Trường, TA Kiệt, TS Thực, HV Phong, NC Thuần. Người đứng là TH NV Rong; Người khuất sau NCT là "Bác Tám" KT Khải)

BuổI chiều là "đại nhạc hội" đủ mặt đào kép Bắc Mỹ: vợ chồng các anh HM Cần, NC Thuần, TA Kiệt, TH Lượng, TS Thực, NH Nhơn, LM Cứ, HV Phong, NV Rong, LV Phúc, Chị NV Thích, "bác Tám" KT Khải, vợ chồng anh TV Quang và Bích Lan (đồng nghiệp và bạn của bà xã tôi). Khỏi cần nói là như một trận giặc chòm, nói không mỏi miệng, nói không thôi, nói đến khàn cả tiếng, chuyện đờI xưa, chuyện đời nay, chuyện con cái, chuyện chồng con ... Các chị đã thi nhau trổ tài mỗi người một món để bớt công việc cho gia chủ, nên dư thừa ăn ba tháng cũng không hết "sơn hào hải vị".

Vì mắc bận đi Toronto hôm trước nên sáng hôm sau anh Thích đến chia tay từ 8:00 giờ, mãi đến 12 giờ anh Phong mới rứt hai đứa tụi tôi khỏi tay vợ chồng NC Thuần và HM Cần, nhắm hướng Boston trực chỉ.

Ðến "làng Chồn", ngoại ô Boston sau hơn 7 giờ lái, nhiều khi thấy thầy Phong thỉnh thoảng cũng thả hồn về với ông bà may là tỉnh lại kịp thời, không thì cũng đã đưa tụi tôi về theo luôn.

Anh chị Phong (nhất là anh Phong) có một nếp sống thật thanh đạm của một nhà tu, giống như vợ chồng cô em vợ của chúng tôi ở Jacksonville trụ trì một nhà thờ Tin Lành, anh Phong "trụ trì" (nhưng không phải là sư hổ mang) một ngôi chùa lớn gần Boston, chứa được trên 500 khách thập phương. Anh dồn hết thể lực và tâm hồn để bảo tồn ngôi chùa, coi cắt đặt từ bữa ăn, giờ niệm Phật, chí đến việc tự tay xúc tuyết, quét lá giữ cho bàn Phật không vướng một hạt bụi trần.

Khác với chúng sanh đua đòi làm thế nào cất nhà to hơn hàng xóm, có xe đắt tiền hơn hàng xóm, được gọi là ông Bác Vật, bà Bác Vật cho thật kêu hơn ông hàng xóm, anh chị Phong chủ trương bớt đi những mối giao thiệp vô ích, ăn uống thật đạm bạc nhưng đầy đủ dinh dưỡng, giảm thiểu những ham muốn vật chất vì càng ham muốn thì càng gây nhiều mối lo lắng phiền não. Trong lúc người phương Tây chủ trương ca tụng người có nhiều tham vọng, xem ngườI không tham vọng là kẻ vứt đi, thì anh Phong thấy ở tham vọng đồng nghĩa với phiền não thì phải vứt gánh lo đi, vứt bớt lòng ham muốn đi ...

Một mảnh đời hai lối sống! Thực ra có nhiều lối sống nhưng đây là hai lối sống tương phản nhất, hai lối sống gây nhiều bâng khuâng suy nghĩ mãi cho đến khi tiếng động cơ ngừng hẳn ở phi đạo Zaventem đưa hai chúng tôi trở về thực tại, chấm dứt chuyến đi đầy thú vị, nhiều kỷ niệm vui ... 

Thủy Trường