Ba Ðồng Một Mớ Ðàn Ông

(Trích Liên mạng)


Cười là một liều thuốc bổ 
Khóc là mộtliều thuốc khổ

Vừa cười vừa khóc là một liềuthuốc xổ...

Hổng nói dấu gì quý vị, ngày xưa tui có đi theo mấy thằng bạn lạng qua lạng lại mấy cái trường con gái để ... đón mấy em tan học dìa! Trường mà tụi tui đến ngồi đồng thường xuyên là trường Gia Long!

Hổng lẽ đứng lớ ngớ ngoài cổng trường với cặp mắt đờ đẫn (vì dại khờ?) coi mất sĩ diện nam nhi quá, tụi tui bèn tạt vào mấy cái xe đậu đỏ bánh lọt và bò khô trước cổng chùa Xá Lợi, vừa lót dạ bao tử, vừa có lý do chính đáng đứng xớ rớ gần cổng trường mà không sợ bị cảnh sát hỏi han giấy tờ. Có lần đang đứng lúp xúp húp nước tương còn sót lại trên cái dĩa nhôm đựng khô bò, tụi tui bị một đám nữ sinh cũng vừa tan học ra tạt vô ăn đậu đỏ bánh lọt, cô thì nguýt, cô thì liếc, cô thì háy, có cô còn chẩu cái mỏ nhọn hoắc ra chua ngoa :

- Ðồ cái thứ đàn ông con trai mà đứng ngoài đường ăn hàng hổng biết... nhục!

Trời ơi ngó xuống mà coi! Tụi tui chỉ đứng ăn khô bò ngoài đường chứ đâu có làm cái gì điếm nhục gia phong đâu mà phải mang "nhục" dữ vậy! Mấy nàng này sao mà ăn nói đao to búa lớn quá vậy hổngbiết! Rồi hổng lẽ lại đi đôi co cãi qua cãi lại với mấy nàng thì còn gì là... danh giá, nên tụi tui chỉ đànhbiết cười ruồi rồi lặng lẽ bỏ đi!

Vậy mà đạp xe đi rồi tui còn nghe tiếng mấy nàng bình phẩm nheo nhéo ở đằng sau lưng :

- Mấy thằng cha này bị người ta chửi hổng biết quê còn toét cái miệng ra cười!

Hồi xưa ở xứ mình hình như đàn ông hổng có xách giỏ đi chợ, hổng có đứng ngoài đường ngoài sá ăn uống nhồm nhoàm, hổng có xuống bếp nấu cơm vo gạo làm cá, chuyện giặt giũ ủi quần ủi áo lại càng "hổng có động móng tay", bởi vì mấy chuyện đó là chuyện của đàn bà!

Ðàn ông phải làm những chuyện vĩ đại hơn, to tát hơn!

Vậy mà ở Mỹ này tui thấy ông nào ông nấy cũng tự dưng ... đảm đang hẳn ra : ông nào cũng làmđược hết công việc nhà, mà tê tái thay, đôi khi lại còn vén khéo hơn mấy bà mới chết chứ!

Thằng bạn tui mới vừa bảo lãnh bà già nó từ Việt Nam sang! Thằng này má nó biết tui tại hồi đó ở Sài Gòn tui có lại nhà nó chơi vài lần.

Hôm weekend lại nhà nó thăm bà già, hàn huyên tâm sự đôi câu thì bả mới hỏi tui :

- Cháu cho bác hỏi cái này : bộ đàn ông con trai qua Mỹ này bị mấy con mụ đàn bà cho uống thuốc lú hết hay sao mà đâm ra khờ khạo ngu đần dữ vậy! Ai đời cháu thấy đó, thằng P. bao nhiêu công việctrong nhà một tay nó "đảm đang quán xuyến", con vợ nó chỉ có xách đít đi học, dìa tới nhà thì chun vôphòng chơi trò chơi điện tử (chắc tại vợ thằng bạn tui học computer phải làm program ở nhà). Tưởng nó qua Mỹ làm vương làm tướng gì thì bác mới lết cái thân già này qua đoàn tụ với nó. Chứ bác mà biết nó qua đây "làm mọi" như vậy, đầu tắt mặt tối như trâu như bò thì chẳng thà bác ở bên nhà bác hổng biết, chứ bác thấy tình cảnh thằng con trai của bác mà bác cầm lòng hổng đậu! Nói nào xéo trâu bò có cày thìchập tối cũng được vô chuồng mà nghỉ dưỡng sức, chứ thằng P. bác thấy nó cứ quần quật tới nửa đêm cũng còn công chuyện để làm!

"Nói sao cho em hiểu"! Ôi làm sao mà tui có thể giải thích cho bà già thằng bạn tui hiểu là ngay cả tui đây cũng đang "làm thân trâu ngựa" cho bà vợ yêu dấu của tui!

Hồi còn ở đảo tui đã từng nghe người ta rỉ vào lỗ tai là đàn ông con trai bên này xếp hạng còn thuachó mèo, tui đã nhếch một nụ cười khinh mạn, bụng bảo dạ chỉ là lối nói thậm xưng! Nhưng qua đây rồi,lập gia đình được mấy mùa hoa anh đào nở rồi tui mới thấy tiếng đồn quả không ngoa!

Những hôm đứng rửa chén trong bếp tui mới nhớ lại hồi đó ba tui ăn cơm xong là ổng ngồi tại bàn mở tờ báo ra coi, má tui phải bưng lên tách trà nóng cho ổng vừa coi báo vừa uống trà để khỏi nhạt miệng!

Ngồi bỏ đồ dơ vô trong máy giặt mà tui nhớ lại hồi đó ba tui ổng đi làm dìa là má tui đã xếp sẵn một bộ đồ pyjama màu lụa lèo máng trên thành ghế cho ổng thay!

Nhiều hôm vừa thay tã cho xấp nhỏ ở nhà mà tui nhớ hồi đó anh em tui có đứa nào khóc là má tui lật đật bồng xuống bếp sợ tiếng khóc làm kinh động giấc ngủ của ba tui! Càng nhớ càng so sánh thì nước mắt tui càng tuôn xuống lộp độp như mưa tuôn, tui tê tái cho thân phận bọt bèo của mình tấp nhằm cái bến đục ngầu, tui áo não cho cuộc đời tôi mọi tương lai mịt mùng vô định! Ai biểu ham vui, ham đèo bồng, ham lấy vợ làm chi, đã ham "má phấn môi hồng" thì rán mà chịu!

Nếu mà tui có một điều ước, tui sẽ ước tui sống được một ngày giống như ba tui ngày xưa để thử xem cái cảm giác "làm chủ nhân ông" nó sung sướng ra làm sao!

Ước thì ước vậy thôi chứ tui biết chắc là cái "lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian" đâu!

Bữa nào tui sẽ dẫn má của thằng bạn tui dìa nhà tui chơi, rồi tui sẽ cho bả thấy hoàn cảnh của tui, và tui sẽ nói :

- Bác ơi, cuộc sống bên này nó vậy! Ít ra tụi con cũng hổng có cô độc vì thằng chồng nào cũng như thằng chồng nào, hổng có thằng nào bị dí súng vô lưng để lên xe hoa hết! Thằng nào cũng tình nguyện, thằng nào cũng cười tươi như hoa trong ngày cưới, ít ra cũng còn cười được một lần, há bác!

(Không biết tác giả)