Tạp Ghi "I-Meo" ... 21

(Những Mẩu Chuyện Vui Buồn Thường Ngày Của Một Vài THÐL Trao Ðổi Qua Vi Thư)


Nov 2000 - N1-Z1 :
Sẵn đây xin nhắc lại bài thơ xưa còn nhớ lõm bõm:

Bất hướng cố hương cửu

Tường vi kỷ độ hoa

Bạch vân hoàn tự tán

Minh nguyệt lạc thùy gia?

(Quê xưa xa cách bao xuân

Khóm tường vi đã mấy lần nở hoa

Mây xưa hẳn vẫn bay xa

Trăng xưa biết rụng xuống nhà ai nao?)

Chợt nhớ đến 2 câu tả tâm trạng đồng bào miền Bắc nhớ đến quê cũ trong dịp Xuân về:

Hỡi ôi phương Bắc xa xôi ấy

Ðào nở hay là đợi cố nhân?

Dec 2000 - B1-T1 :

... Nhân đọc "Tạp ghi I-Meo" tại trang 113 thấy có ghi bài Ðường thi gọi là của Lý Bạch, thật ra là của Hạ Tri Chương (659-744), câu thứ hai : "Hương âm vô cải, minh mao tồi". Thật ra câu nầy là :"Hương âm vô cải, mấn mao thôi", nghĩa là : Tiếng quê không đổi, tóc râu phai. Như vậy xin phép hiệu đính về tác giả và 2 chữ trong bài, chớ không có ý gì khác. 

Bây giờ xin lại nói thêm mấy chữ MẤN MAO THÔI, mấn là tóc 2 bên mang tai, thôi là thúc giục mà cũng có ý nghĩa là phai, chữ này cùng với chữCẢI trong vế trước có ý nói là đã già. Tiếp thêm về tác giả tên Hạ Tri Chương, tự Quý Châu, nguyên quán Sơn Âm Huyện, đỗ Tiến Sĩ làm quan Thái Thường Bác Sĩ, chức vụ sau cùng là Bí Thư Giám. Từ quan về đi tu làm Ðạo Sĩ hiệu là Tứ Minh Cuồng Khách...

Dec 2000 - T1-B1 :

... Trong suốt 18 năm làm bản tin THÐL, cái thư feedback này của chị có lẽ là cái thư tôi đắc ý nhất. Cám ơn chị nhiều lắm. Chị đúng là một "chuyên viên" về Hạ Tri Chương (HTC), mà chắc cũng là về chữ Hán và về thơ Ðường nữa. Vậy mà lâu nay chị không chịu xuất đầu lộ diện để góp một tay với tụi này. Bây giờ thì chị không thể "trốn" được nữa đấy nhé!

Một số anh em tụi này thỉnh thoảng liên lạc email nói chuyện tào lao với nhau, nhiều khi nói mỗi ngày nếu gặp một đề tài hấp dẫn. Phần lớn đề tài nghiêng về "cổ học", về Phật giáo, về chữ Hán, về Ðường thi, về thơ văn tiền chiến, cả về tiếu lâm, nghĩa là... nói tục nữa. Do đó mà có mấy mục "Tạp ghi..." trên bản tin THÐL mấy năm nay. Dĩ nhiên khi tôi lọc lựa để đưa lên bản tin tôi chỉ lựa những phần vui vẻ, xây dựng, học hỏi, bổ ích... Có nhiều mẩu chuyện tiếu lâm rất vui và hay, nhưng vì tục quá mà tôi đành bỏ đi.

Tôi có sẵn hai bài thơ "Hồi Hương Ngẫu Thư" (HHNT) của HTC trong tủ sách nhà tôi. Trong năm rồi, tụi này cũng có nhắc nhiều đến hai bài thơ HHNT này. Do đó mà có bài thơ "Hồi Hương Tân Thời" của Quang Công trên THÐL 20, trang 63. Ðây là bài thơ của hơn một người là tác giả. Dĩ nhiên, bài thơ này làm cho vui thôi, chẳng phải xuất sắc gì nhưng đọc lại thấy rất ngậm ngùi, nhất là nhớ lại khoảng thời gian tụi này mới đi cải tạo về, và xã hội Sài Gòn mấy năm đầu sau 75 là một xã hội làm tan nát gia đình.

Vậy đó mà khi người bạn viết email lại viết là Lý Bạch, và khi tôi trích lại đưa vào bài "Tạp Ghi I-Meo" tôi cũng vẫn để nguyên là Lý Bạch. Cám ơn chị đã nhìn thấy lỗi lầm tai hại này.

Tôi scan hai bài thơ HHNT, và cả mấy bản dịch, kèm theo đây để chị xem. Tôi không có và không nhớ ai là dịch giả hai bài thơ này, nếu chị biết xin chị cho tôi hay. Không biết chị có mở và đọc được hai cái jpg files kèm đây không, và cũng vì chỉ có mấy dòng, tôi gõ lại dưới đây để chị đọc cho dễ:

Hồi Hương Ngẫu Thư 1

Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi

Hương âm vô cải mấn mao thôi

Nhi đồng tương kiến bất tương thức

Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai.

Bản dịch:

Ði trẻ, về nay tuổi đã già

Giọng quê không đổi, tóc sương pha.

Ngẩn nhìn, em nhỏ tươi cười hỏi:

Khách tự phương nào mới tới a?

Hồi Hương Ngẫu Thư 2

Ly biệt gia hương tuế nguyệt đa

Cận lai nhân sự bán tiêu ma

Duy hữu môn tiền Kính hồ thủy

Xuân phong bất cải cựu thời ba.

Bản dịch:

1. Biền biệt lìa quê mấy chục thu

Quanh nhìn xơ xác giữa hoang hư

Riêng may trước cửa trên hồ Kính

Theo gió xuân về vẫn sóng xưa.

2. Quê nhà xa đã bao thu

Ngó quanh nhân sự xác xơ, ngỡ ngàng

Chỉ riêng hồ Kính mênh mang

Gió xuân không đổi những làn sóng xưa...

Dec 2000 - B1-T1 :

... Trước hết rất cám ơn về bài HHNT 2 và 2 bài dịch Nôm thật tuyệt mà anh đã gởi cho. Thành thật mà nói, tôi chỉ có bài HHNT 1 mà thôi, và cũng không có bản dịch của bất cứ ai, cho nên tôi chỉ tự dịch cho mình để có dịp thì đọc vậy thôi.

Cảm cái tình anh gởi cho HHNT 2 và 2 bài dịch Nôm, tôi thố lộ nguyên nhân vì sao mà tôi biết HTC và HHNT 1 của ông. Ðó là do lúc còn ở Trung học, thầy dạy Việt văn của chúng tôi là nhà văn Thuần Phong, năm nay nếu còn sống thì cũng đã gần trăm tuổi, mỗi khi thầy dạy về một thể thơ nào thì đều bắt chép một số danh tác và bắt học thuộc lòng. Cái cách học nầy lúc nhỏ làm chúng tôi nhớ rất lâu về sau, vì vậy mà khi đọc đúng bài của mình biết thì nhớ ngay, như đi thi "trúng tủ" vậy. Rủi sao lại trùng hợp với bài HHNT 1 đăng báo, tôi thấy "đổ thừa" cho Lý Bạch thiệt oan quá, phải lên tiếng. Không ngờ chỉ vì một chút "sóng chao" trong lòng mà mắc "tai nạn". Còn về Hán văn thì tuy cũng có học chút đỉnh, nhưng tới nay đã trả lại cho thầy hết. Thật không dám nhận 2 chữ "chuyên viên" của anh.

Bây giờ nói tới thơ, trong các thể loại xưa, tôi ưa "song thất lục bát" hơn hết, bởi vì nó là sáng tạo riêng của người Việt; nhưng lại không có nhiều người thích làm. Nói chung, tôi không nghiêng về thể thơ nào, chỉ thích đọc thơ Nôm hơn, vì không thông Nho hay tiếng ngoại. Ðọc thơ Nôm dễ hiểu dễ rung cảm. Hồi còn học thầy Thuần Phong, chính thầy cũng nói như thế mặc dù thầy rất giỏi chữ Nho. Sở dĩ bài HHNT 1 khi vừa đọc mà tôi nhận ra ngay, có phần cũng vì nguyên nhân sau. Ðó là vào năm ngoái, tôi có anh bạn xa xứ đã lâu trở về thăm quê, anh động lòng viết mấy dòng, không ngờ trùng ý với HTC, tôi đã chép lại bài "Tự cảm" của anh ấy bên cạnh bài HHNT. Một bài Nho, một bài Nôm, cách nhau trên 1000 năm. Tiện đây tôi gõ lại gởi anh, cũng là đền đáp công anh đã chép mấy bài cho tôi :

"Lưu lạc nhiều năm ở xứ xa,

"Ngày lo kiếm sống mãi quên già!

"Mày chau trán xếp tóc râu bạc,

"Quê cũ còn ai nhận biết ta!"

Trong 2 bản dịch Nôm bài HHNT 2, tôi đắc ý nhất là bản dịch lục bát, thật là tuyệt diệu, cũng có lẽ vì tôi thuận với lục bát hơn mà cũng vì nó mang cái hồn thơ Việt. Một lần nữa xin cám ơn anh.

... Tiện đây tôi có một mong ước, nếu như các anh có tham cứu nhiều thì xin cho tôi hay về một đại trọng án trong lịch sử Việt Nam. Ðó là sự tuyệt tích của chữ Việt chính gốc sau hơn 2 thời đại Bắc thuộc gần 1000 năm. Cho đến triều đại Lý Trần thì người xưa mới dựa theo chữ Hán mà tạo ra chữ Nôm, còn thứ chữ thật sự của Việt tộc đã mất! Không lẽ một nền văn hóa như văn hóa "trống đồng" mà không có chữ viết riêng? Nhưng thứ chữ Nôm rồi cũng bị diệt bởi chữ ABC của Phương Tây! Tôi không đành lòng chấp nhận là tộc Việt không có chữ viết riêng, vì vậy mà cứ vương vấn mãi về cái trọng án nầy.

Thưa anh, sau đây lại có ít câu "sáo ngữ", xin anh đọc rồi thì quên đi, cũng như Phật dạy chữ Xã vậy. Tôi vốn là một "mụ nhà quê" suốt ngày trong xó bếp, cái biết chỉ là học lóm của những bậc quân tử bàn ra tán vào lúc "trà dư tữu hậu", lâu lâu góp một tiếng vậy là quá đủ, xin anh đừng bận tâm làm chi, cho tôi được an lòng mà "ôm đít ông táo" thì ơn này "ngàn ngày ngậm vành kết cỏ"...

Dec 2000 - T1-Z1 :

... New York (NY) đi theo Cali sát nút về vụ de-regulation về điện. NY chưa đến nỗi nặng nề nhưng đã có lúc giá mua lên tới 4 - 5000 $/MWH (trong vòng vài tiếng đồng hồ). NY có nhiều công suất dự phòng, nhiều nguồn nhà máy cung cấp (cung còn cao hơn cầu) thành ra tụi nhà máy chưa dám lên giá tối đa. Nhưng rồi sẽ tới thôi. Mười năm nay, tôi vẫn là người phản đối de-regulation trong ngành power utility.

Tôi soạn hồ sơ cuối năm, bắt gặp một tờ báo cũ có đăng một bài về Thập Mục Ngưu Ðồ. Tôi scan và gửi kèm theo đây. Trước khi quý bạn cuốn gói về nghỉ mùa lễ, quý bạn in cái bản này ra để dành đem về nhà đọc lại. 

Có người mới gửi cho cuộn băng ghi âm "Trì tụng Thần chú Thủ Lăng Nghiêm", do Thầy Thích Hằng Trường giảng. Tôi nghe mà sao thấy như là toàn những điều mê tín dị đoan: hễ bịnh mà đọc một câu chú thì sẽ hết bịnh, bị bùa mê mà đọc một câu chú thì sẽ giải bùa... Thế là thế nào? 

Dec 2000 - N1-T1 :

Về việc trì tụng Thần Chú theo tôi hiểu thì như vầy: Mọi sự vô vi hay hữu hình trong vũ trụ là do rung động mà ra. Chúng ta cũng chỉ là những rung động của đám mây năng lượng mà thành hình thể, tinh thần và tâm linh. Trong Kinh Thánh Ðạo Chúa có nói tới Ngôi Lời (Word) trước khi tạo thiên lập địa, theo tôi đó là sư rung động mà từ đó sanh ra càn khôn thế giới.

Mật Tông Tây Tạng rất chú trọng đến âm thanh trì tụng: Sử dụng âm thanh theo con đường sùng mộ là một trong những con đường của Yoga / Thiền: Phụng sự (karma), Sùng mộ (bhakti), Trí huệ (Jnana)... Theo truyền thống thì Chơn ngôn - Thần Chú (Mantra hay Dharani) là mật ngữ của chư Phật chú nguyện về một mật hạnh nào đó (cứu khổ nạn, trừ tật bịnh, hộ trì tinh tấn tu hành v.v...), nếu có lòng chí thành thì người tụng chú, lời chú và tác giả bài chú (chư Phật) nhập làm Một, và cái Một nầy có năng lực giải thoát nghiệp chướng vô tận vô biên... Theo nhiều Ðại Sư cái Một nầy có thể gọi là Thượng Ðế, hay Như Lai Phật Tánh hay Pháp Tánh, Trí Huệ Bát Nhã v.v... tùy theo truyền thống tâm linh của các tôn giáo...

Dec 2000 - B2-Z1 :

... Ðúng là con người ta chỉ là rung động mà ra. Ví dụ : âm thanh trong yoga, âm thanh trong khí công.

Jan 2001 - T2-Z1 :

Làm gì mà cúp điện cả làng vậy! Bên Âu châu mấy người bạn ngẩn tò te!

Giải-thích dùm cho người không biết mô tê gì để người ta theo kịp thời sự với...

Jan 2001 - T1-Z1 :

... Như tôi đã có viết từ trước, cái vụ điện ở Cali (và nhiều tiểu bang khác sẽ theo sau) chỉ là một canh xì phé. Nhà nước ép nhà đèn, nhà đèn ép lại. Nói cho dễ hiểu thì như vầy:

1)- Ngày xưa, nhà đèn nào cũng độc quyền trong một ranh giới địa dư nào đó. Nhà đèn lo mọi thứ, từ sản xuất qua chuyển vận tới phân phối và dịch vụ khách hàng (quý bạn có thấy lại mấy cái từ này quen quen không?). Do đó mà nhà đèn phải có Ủy ban Tiện ích Quốc gia (ở Mỹ là UBTI Tiểu bang) kiểm soát và ấn định giá cả (regulated). UBTITB cho nhà đèn làm ăn có lời tới một mức giới hạn nào thôi. Cái cách này áp dụng cả trăm năm nay trên toàn thế giới. Nhà nước ép nhà đèn nhẹ quá thì mang tiếng với dân chúng, mà ép nặng quá thì nhà đèn có thể lôi ra tòa. Càng ngày cái liên hệ giữa nhà nước và nhà đèn càng căng thẳng, nhà đèn xây thêm nhà máy lớn không được (nuclear, hydro, oil, coal, gas,... thứ gì cũng bị làm khó dễ), làm đường dây chuyển vận lớn cũng không xong (chủ đất không cho trồng trụ, v.v...)

2)- Mức tiêu thụ càng ngày càng tăng, nhà đèn mỗi năm đều đòi tăng giá điện, càng cố chứng minh là phải có thêm sản xuất. Nhà nước bắt đầu cho tư nhân (không phải nhà đèn) có quyền xây nhà máy, bất kể lớn nhỏ, bất kể chỗ nào, ... và bắt buộc nhà đèn tại chỗ phải cho nối vào mạng lưới và mua điện với một giá ấn định trước. Ở New York trong 10 năm nay, giá mua này là 6 cents/kwh, trong khi giá thành sản xuất của nhà đèn, nếu nhà đèn tự xây nhà máy mới, chỉ có khoảng 2 cents/kwh. Giải pháp này cũng có cái lợi là a) nhà đèn không còn độc quyền sản xuất, b) khuyến khích các công ty nhỏ xây các nhà máy nhỏ, rải rác khắp nơi, gần nơi tiêu thụ, không kẹt nặng vấn đề môi sinh, c) khuyến khích các công ty kỹ nghệ xài các phó sản của họ, giúp giải quyết chất phế thải và vấn đề môi sinh, d) không phải làm thêm đường dây chuyển vận,... Ðây là bước đầu để đi đến quyết định cho các nhà máy sản xuất cạnh tranh (de-regulated), hy vọng làm giảm giá điện.

3)- a)Ðể cho cạnh tranh, luật liên bang bắt buộc các nhà đèn không được có nhà máy sản xuất nữa. Bao nhiêu nhà máy có sẵn phải tách ra hoặc bán lại cho công ty khác. Các nhà máy này sẽ cạnh tranh nhau về giá cả sản xuất, giá này có thể là giá từng giờ từng ngày từng mùa... Mỗi ngày các nhà máy này nạp giá cho một cơ quan trung ương của tiểu bang, gọi là Independent System Operator (ISO), tương tự như một loại Trung tâm Ðiều hợp. Tùy theo mức tiêu thụ mà ISO quyết định mua điện của nhà máy nào (từ giá rẻ nhất trở lên) để bán lại cho nhà đèn. (ISO do nhà nước và các công ty cùng nhau lập ra, chỉ lấy hoa hồng chi phí thôi.) Bình thường, giá này khoảng 20-40 $/MWH, nhưng có thể tăng lên tới 2000-3000 $/MWH cho một giờ, một ngày, hay một mùa nào đó. Cali là tiểu bang lớn và lại đi đầu trong chuyện này. Các nhà máy trở nên "làm cao", bởi vì họ biết là tuy phải cạnh tranh nhưng đâu có nhiều nhà máy đâu. Bình thường họ bán giá 20-40 $/MWH, nhưng vào giờ cao điểm, khi 90% các nhà máy đã phải chạy mà chưa đủ điện, thì 10% nhà máy còn lại có ai nữa đâu mà cạnh tranh. Do đó họ tăng giá lên 2000-3000 $/MWH. Nếu nhà đèn không mua thì sẽ thiếu điện, nghĩa là phải cúp điện.

b) Phần nhà đèn còn lại chỉ là chuyển vận phân phối và khách hàng. Phần này vẫn còn bị kiểm soát của UBTITB, nhà đèn tính tiền chi phí chuyển vận và phân phối cho các nhà máy, cho các khách hàng tiêu thụ điện không phải của mình. Còn với khách hàng của mình thì giá phải do UBTITB chấp thuận. Ở Cali hiện giờ giá này vào khoảng tương đương với 35-40$/MWH, không thay đổi cho đến khi có thỏa thuận mới. Nghĩa là nhà đèn Cali có thể phải mua điện với gía $3500 mà bán lại với giá 35$/MWH, dù chỉ một giờ, một ngày hay một mùa. Chỉ cần vài ngày làm ăn theo kiểu này thì nhà đèn Cali phải sập tiệm thôi. Mà muốn tạm thời thoi thóp thì không mua điện với giá quá cao, nghĩa là thiếu điện, và phải... cúp điện.

c) Riêng phần khách hàng tiêu thụ cũng có cạnh tranh nữa. Có nhiều công ty nhảy vô làm một thứ gọi là power marketer, đi mua điện của một nhà máy nào đó (dĩ nhiên với giá rẻ) rồi bán lại cho người tiêu thụ. Phần chuyển vận phân phối thì trả chi phí cho nhà đèn (phần này nhà đèn bị regulated). Trong nội bộ nhà đèn cũng có một bộ phận giống như power marketer, nghĩa là bán thẳng cho khách hàng của mình, nghĩa là phải cạnh tranh với power marketer bên ngoài. Giá ở đây đã bị regulated ở mức tối đa 35-40$/MWH. Tụi power marketer bên ngoài, trước khi đi kiếm khách hàng, đã ký khế ước mua điện ở nhà máy nào đó với một giá nào đó, không thay đổi. Phần business này giống như điện thoại long distance: một công ty làm marketer nhiều khi chỉ có một hai người với phương tiện computer và điện thoại. Một thứ trung gian mà! Họ mua chẳng hạn 1 triệu MWH của một nhà máy sản xuất nào đó, với giá ví dụ 30$/ MWH (giống như mua 1 triệu phút điện thoại long distance của công ty AT&T với giá 5 xu/phút), rồi họ đi bán lại cho khách tiêu thụ với giá tương đương với 34$/MWH (phải rẻ hơn nhà đèn chứ!). Mất 1$ cho chi phí, 1$ cho thuế má, 1$ cho chuyển vận phân phối, họ vẫn còn lời 1$. Giống như điện thoại, họ mua 5 xu, họ bán lại 7-8 xu, rẻ hơn AT&T cỡ 1-2 xu.

Thế nhưng có 2 chuyện quan trọng chỗ này: 

*) Họ phải bán lại tới một mức nào của phần họ mua (1 triệu MWH hay phút điện thoại) thì họ mới có lời (breakeven point có thể là 75%, nghĩa là họ phải bán lại được trên 750.000 MWH, hay là 750.000 phút);

**) Nhà đèn hay công ty điện thoại làm chủ các phương tiện dây nhợ máy móc, họ tính chi phí cho các marketer, họ lo cả chuyện maintenance, emergency,... thế nhưng nếu là khách trực tiếp của họ thì họ làm liền (1-2 ngày sửa xong), nếu là khách của marketer thì phải cỡ 2-3 tuần. Luật không cho phép kỳ thị, nhưng thực tế họ có trăm ngàn lý do để làm như vậy (tôi đã từng là nạn nhân của vụ đổi điện thoại khi dọn nhà). 

Ở Mỹ mấy năm nay, quý bạn thấy nhiều quảng cáo điện thoại long distance giá rất rẻ (5-7 xu/phút), mã số cứ là 10-10-10 gì đó; rồi calling card gọi long distance, gọi nước ngoài nữa (gọi Pháp, Anh... có 12 xu/ phút, gọi VN 60-70 xu)... Tất cả những cái này đều là cố gắng để bán lại cho hết cái 1 triệu phút đã mua. Về điện năng, trên nguyên tắc, nhà mình ở Cali có thể mua điện của một công ty (marketer) ở New York, miễn sao giá rẻ. Ðến khi nhà mất điện, kêu nhà đèn tại chỗ tới sửa, họ bảo phải một tuần. Rồi 3-6 tháng trôi qua, tự nhiên thấy nhà đèn tại chỗ gởi biên lai đòi tiền điện vì cái anh chàng marketer bị lỗ lã đã bỏ chạy tuyệt tích giang hồ (Luật bắt buộc nhà đèn cung cấp điện cho bất kỳ nhà nào trong phạm vi của mình nếu nhà đó không lựa chọn hay không có marketer).

... Từ mấy năm nay, tôi không đồng ý cái vụ de-regulation này (mình thuộc loại old fashion mà), làm việc nhiều lúc rất bực mình...

Jan 2001 - N1-Z1 :

Có 2 câu chép lại tặng quý bạn đã và sẽ về hưu và nhập thất, và cũng gọi là câu đối Tết cho các bạn tu (mà không hú):

Tự cổ Tăng nhàn thường dẫn yên hà vi bạn lữ

Sơn thâm thế cách chỉ bằng thảo mộc ký xuân

thu

Tạm dịch:

Chùa cổ Sư nhàn, cùng khói hương kết duyên 

bè bạn

Non xa đời khuất, chỉ cỏ cây lưu dấu ngàn sau

Jan 2001 - H1-Z1 :

Thế sự thao thao hồn bất cố.

Tịch dương tây khứ, thuỷ đông lai.

Tạm dịch :

Truyện đời luôn đổi, tâm tư không quay lại

Mặt trời lặn ở phương tây thìnước đã dâng lên

ở phương đông.

Jan 2001 - N1-Z1 :

Hôm trước có cái i-meo cho quý bạn là vụ nầy đầu đuôi cũng do túi tham không đáy mà ra:

Theo kiểu de-regulation (tự do cạnh tranh), thằng nhà nước buộc nhà đèn phải bán máy đèn cho tư nhân rồi mua lại điện của tụi nầy với "hy vọng" là tư nhân sẽ làm ăn ngon hơn nhà đèn nên giá sản xuất điện sẽ xuống. Thằng nhà nước lại còn dụ nhà đèn chấp thuận là "giá quy định" bán cho khách hàng sẽ không được đổi trong 5, 7 năm từ ngày bắt đầu cái de-regulation, coi như là phần thưởng an ủi cho nhà đèn sau khi bị ép bán máy đèn cho tư nhân: Sướng nhé! Giá sản xuất sẽ xuống mà các anh lại được phép bán cho dân giá như cũ, tha hồ mà hốt tiền nhé!

Ai dè mấy thằng "tế bào ung thư" chủ máy đèn âm mưu với nhau lũng đoạn thị trường, lên giá theo kiểu chim cút, thằng nhà đèn trung gian phải mua giá cắt cổ và bán lại giá quy định cũ hồi mấy năm trước, có lúc mua 10 bán 1, nợ như chúa chổm có thể bị sạt nghiệp (bankruptcy) bất cứ lúc nào. Quý bạn coi thế gian có ai làm ăn như kiểu nầy không?:

Mỗi ngày nhà đèn phải "bid" giá mua vô theo kiểu chợ chim chợ chó ở đường HT Kháng vậy. Và ngày nào cũng có vụ máy đèn hư hay bảo trì bất thường đáng nghi ngờ, để làm giảm mức cung và tăng giá bán: "Tao bán vậy đó, không mua thì thôi!" Cái khổ là điện đâu có để dành được, hễ không đủ điện là phải cúp liền nên giá nào cũng phải mua cho tới khi sạt nghiệp thì thôi.

Ðã bao nhiêu năm tháng nay nhà đèn la làng lên mà nhà nước cứ làm thinh, còn đám truyền thông TV Radio báo chí và đám Consumer protection thì cứ xuyên tạc là mọi việc do nhà đèn, khiến dân chúng oán hận chửi rủa nhà đèn, đã có vụ đập phá xe của nhà đèn rồi. Ðiều cực kỳ vô lý là không ai đá động gì đến mấy thằng chủ máy đèn hết, giá cổ phần của tụi nó lên vùn vụt: 2-300%; trong khi đám nhà đèn về hưu sống nhờ vào cổ phần nhà đèn thì thê thảm, tụt mất 7-80%. Mới đây lòi ra là đám chủ máy đèn đã cúng cô hồn dưới nhiều hình thức cho nên đám "cô hồn các đảng" mới im miệng thin thít như vậy...

Việc cúp điện thì như vầy: Khách hàng thương mại kỹ nghệ từ lâu đã được tự ý chọn lựa: Interruptible load hay Firm load. Cái đầu giá điện rẻ, nhưng nếu thiếu điện thì cúp tự động hay tự giác cúp. Không cúp sẽ bị phạt nặng. Hầu hết đã lựa cái đầu vì tiết kiệm được nhiều và có bao giờ thiếu điện mà lo, nếu có thiếu trong nhất thời mà không chịu cúp thì phạt chút đỉnh có sao đâu? Cái sau Firm load giá điện mắc hơn, và sẽ bị cúp điện như nhà dân, tức là tới mức cuối cùng mới cúp.

Ở Nam Cali đám Interruptible load đã bị cúp lia chia rồi, có khách hàng đã bị phạt cả triệu đô vì không chịu cúp. Có ai dè thiếu điện trầm trọng như vậy đâu. Còn firm load ở Nam Cali thì chưa bị cúp.

Ở Bắc Cali trầm trọng hơn, mấy bữa rày firm load đã bị cúp, hôm qua toàn Cali đã bị cúp khoảng 1 ngàn MW trong mấy giờ...

Nói thiệt cùng quý bạn, tôi thấy cái thế gian nầy tâm địa con người ngày càng đen tối, theo tôi phần chánh là do việc giáo dục mà ra. Từ việc tự giáo dục bản thân, rồi đến trong gia đình, ở nhà trường, ngoài xã hội đâu đâu cũng dạy làm sao kiếm cho nhiều tiền mà thôi. Một người kiếm ra tiền là hại không biết bao nhiêu tim óc của mình và hút bao nhiêu máu mủ của người cho nên gọi là đồng tiền huyết mạch...

Xin giới thiệu quý bạn cuốn Hành Trình Về Phương Ðông (Journey to the East) của Spalding do Nguyên Phong dịch rất hay...

Jan 2001 - N1-Z1 :

Cái tin dưới đây cũng vô cùng nghịch lý như việc nhà đèn ở Cali đã phổ biến, năn nỉ khách hàng càng xài ít điện càng tốt dịp Noel vừa qua:

"Nếu quý vị tiết kiệm tiền điện được $1 thì quý vị đã "làm phước" giúp nhà đèn tiết kiệm được $3 !!!"

Có kiểu làm ăn nào ở thế gian như vậy không hỡi Trời!

... Cái vụ cúp điện không phải là nhà đèn không mua với giá cao để dành tiền sống thoi thóp, vì luật lệ là nhà đèn phải cung cấp điện với bất cứ giá nào. Ðầu đuôi là cũng do mấy thằng "tế bào ung thư" chủ máy đèn. Mấy tháng nay nó hăm vì biết nhà đèn đà kiệt sức, là sẽ không bán điện vì nhà đèn không đủ sức trả nợ nữa. Chế thêm dầu vô lửa là mấy thằng Wall Street hạ rating các stock của nhà đèn xuống còn Junk bond nên nhà băng không cho mượn tiền để nhà đèn bù vô thâm thủng. Thấy vậy thằng nhà nước liên bang (đám vịt què của nội các sắp hết nhiệm kỳ) làm bộ tử tế, nhào vô ra lịnh chủ máy đèn phải bán điện cho nhà đèn với giá quy định tạm thời trong vòng vài tháng, sau đó thì tha hồ giá tự do như hiện nay. 

Thấy màn hăm không bán điện bị nhà nước can thiệp nên tụi nó bày trò máy hư, bảo trì bất thường để vừa lên giá vừa gây khó dễ chơi để trả đũa lại vụ nhà đèn khất nợ (khoảng 500 triệu) không trả đúng hạn (để tiền trả lương và chi phí nội bộ ) mà vụ nầy có thể dẫn đến bankruptcy dễ dàng. Cái vụ cúp điện mấy bữa rày là do thiếu điện vì mấy thằng chủ máy đèn nêu lý do "Máy đèn hư" mà ra!!!

Jan 2001 - H1-Z1 :

Ở đời có bốn cái ngu : Làm mai, gá nợ, gác cu, cầm chầu. 

Làm mai : Thấy thằng này học giỏi, con nhà giàu, chưa vợ, "để đó bác làm mai cho". Ngày xưa làm mai mà thành thì được cái đầu heo, phần đông là các bà vì các ông ít thích mai mối. Các bà không phải mê đầu heo mà chỉ muốn hãnh diện ngồi đâu kể đó là "đám đó do tôi làm mai đấy". Có rất nhiều đám gặp vấn đề sau khi cưới, kéo nhau đi tìm mụ "mai" chửi rủa thậm tệ.

Gá nợ : Ðứng ra vay nợ cho thằng khác vì thương người. Từ ngày đó lo ngay ngáy là thằng kia có trả được nợ không hay là phù thủy thường gà mất ăn mất ngủ.

Gác cu : Gác cu đây không phải là "đờ Fu - cơi" mà là đi bẫy chim cu. Giống chim cu rất bén nhạy, nó không bay thẳng tới chỗ cu mồi, mà từ quãng xa lần mò tới. Từ khi đặt bẫy phải nín đủ mọi thứ, bất thình lình thấy nó tới mà vô ý đằng hắng một cái là mất ngay. Chửi thề lia lịa. 

Cầm chầu : ngồi giữ nhịp như nhạc trưởng cho ban nhạc, hát cô đầu hay hát bộ hoặc hát bội. Ðào vừa há miệng cất tiếng hát mà ông "tom tom" thì đào ngưng ngay, nhạc công bất mãn, dân chúng la ó, phẫn nộ và bị truất phế liền.

Nói là bốn cái ngu thật sự là nói phóng, vì đây là bốn trò chơi rất khó, thành ít bại nhiều...

Jan 2001 - T1-Z1 :

Ðúng như N1 nói, luật bắt nhà đèn phải cung cấp điện cho mọi người trong mọi tình huống. Tuy nhiên, thực tế có hơi khác, mỗi tiểu bang cũng có khác. Cái khác ở đây là những khe hở của luật pháp. Nói là bắt buộc, nhưng có hàng trăm lý do để mà "không mua không bán", nhất là khi giá mua quá cao mà giá bán quá thấp.

Ở tiểu bang NY, hiện giờ nhà đèn mua điện với giá có "CAP" nghĩa là có một mức tối đa là 1000 $/MWH. Giá này cũng là giá CAP của mấy tiểu bang quanh vùng Northeast (New England, Pennsylvania, ...). Mấy ông nhà nước của NY, tưởng ngon lành, làm lại luật hạ giá CAP của NY xuống còn 150$, hô hoán ầm ĩ để mị dân. Kết quả là mấy nhà máy của NY "đi đêm" bán điện cho mấy tiểu bang khác như ở New EnglandPennsylvania với giá 1000$, rồi nhà đèn ở NY phải mua lại của các tiểu bang này (các tiểu bang khác không bị luật mới 150$ của NY chi phối ).

Hiện giờ NY còn hên hơn Cali vì cung có nhiều so với cầu, vùng Ðông bắc có nhiều nhà đèn, nhà máy, và nhà nước hơn bên Cali thành ra còn yên. Nhưng nếu cứ cái đà này thì rồi NY cũng sẽ theo vết Cali, cho đến khi nhà nước tuyên bố hủy bỏ de-regulation (Hiện giờ còn rất nhiều tiểu bang vẫn giữ lề lối làm ăn cũ của nhà đèn, không có de-regulation gì hết).

Tụi này vẫn theo dõi Cali từng ngày từng giờ. Cầu cho Cali yên bình. Tổng thống mới đang "trừng phạt" Cali, không chịu nhảy vô can thiệp để cứu dân Cali khỏi bị cúp điện và trả giá cao, có lẽ vì "tụi bay không bầu cho tao thì tao cho tụi bay chết".

Jan 2001 - P1-Z1 :

... Về vụ đèn đóm ở Cali thì tờ báo The Economist vừarồi có một bài phân tích rất đầy đủ, nếu bạn nàocần thì tui gởi cho. Cái hay của bài này là nói rõ tình trạng điện Cali sẽ không xảy ra ở những tiểubang khác mặc dầu cũng là deregulation như nhau vì điều kiện địa phương mỗi nơi một khác.

Jan 2001 - N1-Z1 :

... Sực nhớ mấy câu tuyệt cú trong Tỳ Bà Hành sau khi người kỹ nữ ngưng tiếng đàn trong đêm vắng:

Thuyền mấy lá đông tây lạnh ngắt

Một vầng trăng trong vắt dòng sông....

Ðây là thú vui của người chơi thuyền "tại thử ngạn" (còn ở bờ bên nầy), mời quý bạn thưởng thức mấy vần của các Hành Giả đang dò dẫm đường vượt biên "đáo bỉ ngạn" (đến bờ Bên Kia):

Mát lòng nhờ những giọt Không

Bỗng nhiên thuyền đã sang sông đến bờ

.....

Sóng đùa xóa dấu chân không

Bỗng dưng thuyền đã bên dòng Chân Như...

Feb 2001 - N1-Z1 :

Bạn T1 vừa chọt đúng yếu huyệt. Con người có cái tật bất nhơn là hễ thấy cái nầy lại tưởng tới cái kia: Coi hát thấy Thầy Chùa trên sân khấu lại nhớ tới Ông Thầy thiệt ở Chùa, còn đi cúng lễ với Thầy ở chùa lại liên tưởng các Thầy giả mần tuồng trong gánh hát! Có khi còn tệ hơn nữa. Tôi có coi một bài của bậc đại sư kể là lúc hành lễ càng muốn thành kính chừng nào thì đầu óc phản ứng ngược lại, càng nghĩ bậy bạ về sắc dục chừng ấy. Theo tôi đó là luật tự nhiên hễ càng siết nó càng bung, cứ thây kệ rồi nó sẽ êm.

Có một cách nữa, thay vì tu tập ở đàng "Nhân", chẳng hạn như theo các pháp Giới Ðịnh Huệ v.v... để đạt "Quả" lành, thì hãy nhập thẳng vào đàng "Quả": Chính ngay "Ở Ðây và Bây Giờ" là Chân Như Phật Tánh đang hiện tiền, bởi vì có cái gì không là Ðạo và ra ngoài Ðạo đâu? Khi đó tất cả âm thanh đều là Chân Ngôn, cảnh tượng đều là Niết Bàn, tất cả chúng sanh đều là Phật. Khi đã "thấy" Thực Tại Tuyệt Ðối cái nầy và cái kia là "không hai" (bất nhị) thì Thân không còn làm bậy, Miệng không còn nói bậy, Ý không còn nghĩ bậy : Lúc nào cũng thấy mình là Chân Như Phật Tánh, đang đi đứng nằm ngồi, đang sanh hoạt thì làm sao còn bậy bạ được nữa.

Tôi thấy các võ đường ở Mỹ có truyền thống cao quý là từ các bậc Ðại Sư Tổ dẫn cho tới đệ tử sơ cơ 7, 8 tuổi đều kính cẩn kêu lẫn nhau Thưa Ngài (Sir). Mỗi lần bước ra vô cửa Võ đường đều cúi gập mình chào chung Người và Cảnh dù lúc đó không có ai. Một đứa con nít khi "thấy" được nó là Ngài rồi thì tự nhiên xử sự đàng hoàng, dễ tu học thành người tốt sau nầy.

Feb 2001 - D1-Z1 :

"... lúc hành lễ càng muốn thành kính chừng nào thì đầu óc phản ứng ngược lại càng nghĩ bậy bạ về sắc dục chừng ấy. Theo tôi đó là luật tự nhiên hễ càng siết nó càng bung..."

Câu này thật quả đã giải được cái mặc cảm tội lỗi của tôi bấy lâu nay. Có nhiều lý do cá nhân khiến tôi không đi chùa. Thỉnh thoảng có chuyện phải vào chùa ví dụ như đi họ đám cưới thì bị mặc cảm tội lỗi vì một là gặp bạn bè thì oang oang nói chuyện ngoài sân, bà xã phải xuỵt xoạt hoài. Khi vào làm lễ phải ngồi một chỗ thì cứ nghĩ chuyện gì đâu, nghe 1 câu giảng lại nghĩ chệch sang nghĩa khác.

Nay được lời dạy này thật là như cởi tấm lòng!

Feb 2001 - N1-Z1 :

Cái vụ đè... heo và heo sút chuồng là một trong những "khổ nạn" lớn chỉ xảy riêng cho con người mà thôi, trong khi đó thì các "chúng sanh" khác cứ thoải mái vui hưởng theo luật trời bất cấu bất tịnh. Cái lý "không dơ không sạch" nầy, và các bài học về Trang Tử nói Ðạo ở khắp nơi, từ bụi cây cọng cỏ cho đến đá sỏi, phân tiểu không có gì không phải là Ðạo, hồi nhỏ ở chùa tôi nghe vậy thì hay vậy chớ cũng chưa thông. Tới chừng đến trường học vật lý hóa học về nguyên tử thì mới vỡ lẽ ra, chỉ do kết cấu khác nhau của các hạt cơ bản mà cái nầy là cục phân, còn cái kia là hột xoàn. Lớn lên có dịp đọc thêm kinh sách, đem cái hiểu về vật chất suy rộng ra lãnh vực tâm linh, thì nhận ra điểm tương đồng. Cái "tâm viên ý mã" (lòng khỉ ý ngựa), con lợn lòng và Kim Cương Bát Nhã Trí cũng là "bất nhị" .

Con người vì "cộng nghiệp" nên có cùng loại thân thể, giác quan, bộ óc, có cùng loại heo phải chăn dắt đè đầu đè cổ suốt đời. Ðâu ngờ con heo đó là phần không thể thiếu, là cái "phân nửa kia" của chính con người mình. Cái thiếu về "yếu tố âm" của đàn ông phóng chiếu ra ngoài thành cái đam mê đàn bà, suốt đời truy lùng không chán (Về đàn bà thì ngược lại). Ðây là nguyên lý Âm Dương sanh hoá ra càn khôn thế giới. Ðây là Ðạo. Tuy nhiên vì mãi đeo theo cái phóng chiếu ra ngoài mà không nhận ra cái "phân nửa kia" mà mình cho là đã, đang và sẽ thiếu, lại ở ngay bên trong chính mình.

Khi hai yếu tố Âm Dương bên trong mình kết hợp lại thì có sự bùng nổ năng lực vĩ đại. Theo Mật Tông thì cái "đã" đó hơn gấp ngàn lần cái "đã" về sắc dục. Các Ðạo Sư gọi đó là Tinh Khí Thần hiệp nhứt, lúc đó thì:

Nhứt khiếu Huyền Quang thông vạn pháp

Thiên kinh vạn quyển nhứt thời minh

Mar 2001 - N1-Z1 :

... Nhân bạn H1 nói về vụ đức vua "tưới chim", một trong 7 cái cửa khẩu (thất khiếu), khiến nhớ tới chuyện đời xưa:

Có một vị là Hỗn Ðộn cai quản trung tâm vũ trụ, một vị là Thức và một vị là Trí. Ba vị là bạn thân, vị Hỗn Ðộn tiếp 2 bạn nồng hậu tới mức họ bàn nhau cách đền đáp cho xứng đáng. Và đi tới kết luận : Trong lúc ai cũng có mấy cái lỗ nhờ đó mà thấy nghe hửi ăn nói, đ..., ỉa. Tụi mình dầu không đủ chớ cũng có lai rai. Ðằng nầy ổng không có cái nào, mình phải giúp. Vậy là mỗi ngày họ đè Hỗn Ðộn để khoét một lỗ. Sau một tuần khi khoét xong 7 cái lỗ thì Hỗn Ðộn chết ngắc....

Có mấy câu tặng và thăm quý bạn:

Ta trèo núi ngắm trăng

Non cao thâm vô cùng

Ðược trăng là ảo tưỡng

Bóng trăng soi bao la

Cách xa muôn vạn kiếp

Gần nhau trong sát na

Một niệm vừa phát khởi

Không Phật cũng không Ta

Nam mô A Di Ðà!

Nam Mô A Di Ðà!

Apr 2001 - N1-Z1 :

... Dưới quê hồi xưa đâu cần hú, ngồi hóng mát trước nhà thấy xuồng ai mới cập bến, dòm lại:

- Trời! Cậu Tám! Thưa Cậu Tám mới tới, mời Cậu Tám lên nhà.

- Ờ, lâu quá nhớ tụi bây, bơi xuồng tới thăm. Có chai "ấp sanh" với mớ tôm cá tao rộng ở dưới khoang, lấy rổ xuống xúc lên lát chiều cậu cháu mình nhậu chơi!...

Có lần cả nhà đi đám giỗ, khi trở về thì thấy "khách phương xa" đang nằm tòn teng trên cái võng ở hàng ba, chờ chủ nhà về. Trực nhớ tới ông Phan Thanh Giản lúc là quan đại thần trên đường đi kinh lý, đã cho đám tiền hô hậu ủng dừng chân ở doanh cơ quan địa phương, ông đổi quân phục, chỉ mặc cái áo dài lương đi bộ về làng thăm bạn cũ. Tới nơi nhà vắng hoe bạn nghèo còn đang ở ngoài ruộng, ông không cho tùy tùng đi kêu, mà nằm trên võng trước nhà mà chờ bạn về.

Apr 2001 - N1-T1 :

Cám ơn T1 đã chuyển cho bài viết thật cảm động của NNN. Cảnh chìm tàu khi đã gần đến bờ làm tôi nhớ hồi còn ở VN nghe kể về ông TN Oành bị nạn cũng tương tự chuyện này. Như vậy mới thấy là anh em mình có phước lớn, không những tới được bến bờ tự do mà còn an cư lạc nghiệp, con cái học hành nên người... Nhưng con người hay dễ quên, lúc hoạn nạn thập tử nhứt sanh thì thành tâm khẩn đảo, chí thành hướng về đường tu hành đạo đức, lúc tai qua nạn khỏi rồi thì lại như xưa chứng nào tật nấy. Chưa kể khi ăn nên làm ra tại xứ người lại sanh thêm nhiều thói hư tật xấu khác nữa. Có lần nghe Ông Thầy trong chùa nói: "Nếu quý Phật Tử ở đây có tâm tu hành bằng phân nửa lúc ở trên biển thì chắc chắn là mau thành đạo".

Người ở thế mấy ai khỏi lỗi?

Biết lạc lầm sám hối tội căn

Tu tâm sửa tánh ăn năn

Ba giềng (tam cang) nắm chặt, năm hằng

(ngũ thường) chớ lơi

Ngặt có kẻ tưởng Trời tin Phật

Mà trong lòng chẳng thật kỉnh thành

Lâm nguy nguyện vái làm lành

Tai qua rồi lại dạ đành phụ vong

Chớ thái quá, đừng lòng bất cập

Phép tu hành luyện tập nhiều ngày

Làm lành, xem phải, nói ngay

Giữ ba điều ấy thiệt rày phước duyên...

May 2001 - N1-Z1 :

Tôi đọc nhiều chuyện chó (chết) rất cảm động. Có chuyện kể con chó chuyên đi cứu người bị nạn trên núi: Trong lần bão tuyết kinh hồn một người leo núi bị kẹt mấy ngày, khi con chó kiếm được thì nạn nhân gần hôn mê, nhìn ra là chó sói nên rán sức bình sanh đập con chó bể đầu. Tuy vậy nó rán sức lết về trạm dắt đoàn cấp cứu tới nơi rồi ngã lăn ra chết. Người ta đã dựng tượng và coi như là Thánh Tổ của các chó cứu nạn sau này.

Hồi nhỏ ở dưới quê, nhà tôi có nuôi một con chó bẹc giê. Nguyên do là ông anh làm ở Kho Bạc quen với một ông Tây già, trước khi về ở luôn bên Tây dắt chó tới nhờ nuôi dùm. Thấy bộ vó của nó cao lớn quá ông anh từ chối, ông Tây năn nỉ nên ông anh nhận lời rồi dắt nó về vườn.

Lần đầu về tới quê, đám chó Mực, Phèn, Cò, Ðốm, Vện ... ở lối xóm chạy tới đều sững sờ không dám hó hé chi hết. Ở nhà ai cũng ớn, mỗi lần đi ngang mặt nó phải bước thiệt nhẹ nhàng, sợ nó giựt mình táp bất tử ! Lần hồi quen nước quen cái nó lại làm thân với Ông của tôi, thường đi theo chơi đây đó. Ngày Ông tôi qua đời nó nhịn ăn ở luôn trong nhà không chạy đi chơi lối xóm như mọi khi, sau đám tang nó không ở nhà mà ra nằm kế bên mộ ngoài đồng. Ðem cơm nước ra nó chỉ liếm láp chút đỉnh, sau mấy tuần nhịn đói khát thì chết. Nó được chôn kế bên mộ của Ông Tôi. Lối xóm khen chắc nó là người ta đầu thai lộn.

Tại chùa ở gần nhà ông tôi có một con chó nhỏ rất xinh xắn của một đệ tử ở chùa làm công quả . Có lần cả chùa đi làm tuần xa, nên gởi nó cho ông tôi nuôi mấy ngày. Vậy mà từ đó về sau, cứ mỗi sáng là nó chạy từ chùa xuống thăm ông tôi, ngó ổng một cái rồi về lại trên chùa, tuần lễ 7 ngày không sót một ngày nào. Có khi nửa đường nó gặp ông tôi đang di, thì cũng ngó vẫy đuôi chào rồi quay lại chùa. Ai cũng khen là con chó có nghĩa, không quên ơn người cho nó tạm trú dù chỉ trong mươi ngày.

May 2001 - T1-Z1 :

... Khi ASIA bắt đầu làm cuộn băng "Hành Trình Tìm Tự Do", tớ có nhận được email hỏi ý kiến và xin cung cấp tài liệu hình ảnh,...Do đó khi cuộn băng làm xong và phát hành, tớ đặt mua và xem ngay, nước mắt chảy từng cơn theo các bài hát, các hình ảnh, và các nhạc cảnh. Nhiều cảnh tớ thấy hình như có mình trong đó, hoặc là những nơi mình đã đi qua, đã dừng chân. Màn xúc động nhất là màn Thanh Lan trình diễn, cô này đóng kịch tài lắm, khóc thiệt tình!

... Thật ra, nói chung thì cuộn băng cũng chỉ nêu ra được những nét chính, chứ về tình tiết thực tế thì cuộn băng chỉ nói được cỡ một phần mười... Tớ đã "bỏ phiếu bằng chân", do đó mà đúng 20 năm rồi tớ vẫn chưa thấy thoải mái khi nghĩ đến chuyện "về thăm quê hương"...

May 2001 - N1-Z1 :

Theo tôi thì những cuộn video sau đây nên mua để dành coi:

Giã Biệt Sài Gòn

Nước Non Ngàn Dặm Ra Ði

Giọt Nước Mắt Cho Quê Hương

Mùa Xuân Nào Ta Về

Hành Trình tìm Tự Do

Hồi còn lưu lạc ở VN, một buổi sáng lai rai cà phê với các bạn, Ðại Ca Th. khoe hồi hôm nghe đài VOA Khánh Ly hát bài Một Chút Quà cho Quê Hương của Việt Dũng (có trong cuộn Giã Biệt Sài Gòn). Ðại Ca thấy lạnh dài theo xương sống. Ðại Ca nói ý là mình còn đang sống tại quê hương mà thấy xúc động như vậy huống gì các người đã bỏ xứ ra đi. Cái ý nghĩ cửa điạ ngục chỉ hé ra rồi đóng chặt lại với toàn bộ người thân còn kẹt trong đó, người đã ra đi là vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại được nữa khiến mình nhức nhối tâm can...

May 2001 - H1-Z1 :

... Cuộc đời như vậy chỉ còn cái an ủi là đi cày nuôi con, còn cái nợ thoát cửa địa ngục thì cắn cỏ ngậm vành. Khi coi cuốn băng thấy thuyền nhân được tàu Tây đức vớt mà cảm động vì nhân đạo, rồi đến những người phải trả về mà bi thảm, xấu hổ cho đất nước. Cũng tiếc mình không có trong đó, sống trên sự hy sinh của kẻ khác. Lý tưởng nhất là nhiệm vụ mình xong, quê hương không còn man rợ sẽ trở lại sống nốt đoạn chót.

May 2001 - N1-T1 :

Tôi định viết 1 bài ngắn v/v điện lu tại Cali cho Bản Tin THÐL, nhưng nay không biết có hứng thú hay không vì câu chuyện quá cà chớn ngoài sức tưởng tượng của người có đầu óc bình thường :

Hồi Nhà Ðèn báo động : "mua quan tám, bán quan tư, cúng tiên sư một con vịt" ( thật ra có lúc cao điểm phải mua $100 bán $1), kêu la van lơn thống thiết thì nhà nước làm ngơ, sống chết mặc bây, cứ mua giá cắt cổ, cấm tăng giá bán điện. Tới lúc Nhà Ðèn hết tiền, nhà nước bắt buộc phải đứng ra mua điện cho Nhà Ðèn bán dùm, chẳng lẽ để cúp điện như ở VN sau ngày phỏng d... ? Tới nay mới có mấy tháng nhà nước đã lỗ 6 tỉ đô la, nên thằng nhà nước lật đật ra lịnh nhà đèn tăng giá điện, cao nhiều hơn nhà đèn đề nghị lúc trước!

Cái tồi bại của câu chuyện là đám xôi thịt, truyền thông và các hội đoàn "bênh vực người tiêu thụ" đã lèo lái dư luận là trăm sự tại Nhà đèn, mà không dám hó hé gì với chủ máy đèn đang làm giàu nứt đố đổ vách, hốt bạc, tiền vô như nước. Việc sắp tăng giá cũng vẫn có nhữngthằng bàn là để cứu đám "ngụy" Nhà Ðèn. ..

May 2001 - N1-Z1 :

... Cái vụ Hán Việt gây ra không biết bao nhiêu lầm lẫn tam sao thất bổn, tai hại nhứt là trong kinh kệ. Chẳng hạn chữ Nam Mô là chữ Hán phiên âm từ chữ Phạn có nghĩa là Tôn Kính, và người Tàu cũng phát âm là Nam Mô. Khi thành Hán Việt thì mình đọc là Nam (phương Nam) Vô (không) - miền Nam đọc trại lại chữ Vô thành ra Mô. 

Chữ A Di Ðà Phật cũng là phiên âm từ chữ Phạn. Vậy mà mấy mươi năm trước có các "đạo sư" lại chiết tự giải thích từng chữ như vầy: Nam là phương Nam, thuộc Bính Ðinh tức là thuộc về hành Hỏa Vô là Không có gì, A là..., Di là..., v..v., thiệt là trớt quớt.

Khi đã viết bằng chữ Việt, thì lại có màn thêm bớt dấu, viết trật chánh tả, hoặc do kiêng cữ, kỵ húy thì nó lại càng đi xa ngàn dặm. Ví bằng Ðức Phật Thích Ca mà sống lại cõi đời nầy có lẽ cũng kinh hoảng về các kinh kệ sách vở viết về Phật giáo...

Trở lại việc đọc Hán Việt thì cái bổn quốc Bỉ Lợi Thì cũng là do Tàu phiên âm, hoàn toàn không có ý nghĩa gì về Bỉ (ta), Lợi (lợi ích), Thì (thời). Tuy nhiên nếu bạn hiểu rằng "Thời của ta đã tới" thì cũng tốt thôi.

May 2001 - T1-Z1 :

Theo kinh nghiệm của tôi về sử dụng tiếng Việt và từ điển Việt nam, tất cả những từ, những chữ, và những điều nói trong bài báo đều đúng. Có một từ mà tôi cứ phải cãi lộn hoài là từ "rán", là cố gắng. Từ "rán" này cũng có nghĩa là chiên xào. Còn "ráng" (có g) thì là "ráng chiều", lúc chạng vạng, hoàng hôn. Cũng như từ "chằn" trong "bà chằn, chằn tinh" (không có g); từ "chằng" (có g) là dây chằng!

Tuy nhiên, cái đúng đó là cái đúng sách vở, cái đúng "bác học". Ðối với thực tế và đối với "bình dân", một trong những nguyên tắc của "sinh ngữ" (ngôn ngữ "sống", khác với "tử ngữ", ngôn ngữ "chết"), là bất cứ cái gì, dù sai, mà được nhiều người sử dụng, cũng sẽ trở thành đúng. Vậy thì rốt cuộc hầu như cái gì cũng... đúng tuốt!

May 2001 - N1-Z1 :

Bây giờ bàn qua vụ người Hán đọc tiếng Việt: Có 1 anh vạch quần đái ngay chổ cấm. Khi bị phạt anh ta cự nự, té ra anh đọc chữ Việt theo kiểu chữ Hán từ mặt qua trái thành ra như vầy: "Ðái được không cấm."

Hồi ở VN có lần đi theo anh Sáu K. và đại ca T. công tác, vô tiệm ăn nghe anh Sáu nói: "Cá lúc nầy ghẻ lắm!" Ðai ca khều tôi nói nhỏ "Không biết vả nói ghẻ là cá có ghẻ, hay là ghẻ ghề (rẻ rề)". Một lần khác ngồi họp để hiến giá, anh Sáu ra giá bạt mạng: "Một chiệu hai! (1.200.000)". Ðại ca và tui giựt mình đá nhẹ vô chân vả, vả lanh miệng cải chánh liền: "Tui nói lộn, dứt giá một chiệu gưởi (1 triệu rưởi)". Vậy mà rốt cuộc được chấp thuận. Ra về đại ca chắp tay xá dài vả: "Tui đá chân cha là để cha bớt xuống còn một chiệu, mà cha lại hiểu là tăng giá lên, vậy mà cũng xong, đúng là có quới nhơn phò hộ!" Anh Sáu cười khà: "Nếu tớ hiểu đúng ý các cậu thì lỗ nửa chiệu gồi!"

B1B2DHNPT1T2