Ghi vội về

Ðại hội Họp mặt THÐL

Victoria & Vancouver 2001

Thư của Hà Trang


Harrisburg, tháng 9, 2001 
Chị Kim Thanh thân mến và các anh chị THÐLVNHN,

Trong tháng rồi chúng em đã nhận được nhiều hình ảnh có vợ chồng em chụp hôm đại hội THÐL năm 2001 vừa qua tại VictoriaVancouver (CAN) từ các anh NT Dũng, HG Thụy, VV An, LC Hùng, TT Tính, và anh NH Tiên. Xin thành thật cám ơn các anh có công chụp ảnh còn thêm công gửi tặng để lưu niệm, thật là chu đáo và tình cảm quá.

Nhìn lại các ảnh chụp chung khiến em hồi tưởng về tuần lễ đại hội vừa qua, thời gian trôi thật nhanh, nhưng cũng đủ làm nên chất keo gắn thêm tình thân hữu bền chặt nhau hơn.

Chị Thanh à, đại đa số dân Việt tỵ nạn sang xứ người đều thay đổi chức vụ, chỉ riêng chị, chị vẫn giữ vững ngôi vị "Dám Ðốc" và năm nay khi chị và anh Dũng viễn du sang miền Ðông Bắc Mỹ, thăm con ở New York rồi xuống Thủ đô Washington DC để coi nụ hoa anh đào vào mùa xuân (vì anh chị có quan niệm hoa nở để rồi... tàn, khiến lòng buồn man mác, còn chồi non nụ búp là hàm tiếu, ẩn nét đẹp bên trong khiến lòng hân hoan phơi phới hơn). Ðược biết vợ chồng em chưa quyết định tham dự đại hội vào mùa hè 2001, nên khi trở về Cali, chị cứ điện thoại, thúc đẩy, lôi kéo và chị đã hoàn thành chức vụ "Dám Ðốc" của chị. Thế là không riêng vợ chồng em, mà còn có vài căp khác cũng đã nghe lời đốc của chị "Dám Ðốc" tham dự đại hội THÐL 2001 vừa qua, cho sĩ số đông thêm, cho không khí rộn rịp thêm, và cho đấu hót tưng bừng thêm. 

Chị Thanh à, mùa hè rồi chúng em cùng anh chị LC Hùng từ miền Ðông Bắc Mỹ bay sang miền Tây Bắc Mỹ bằng chuyến bay của hãng United Delayed (vì hãng này rất thường bị trễ, trên bảng Arrival có 4 chữ Delayed, thì hết 3 chữ là của hãng United Airlines). Chúng em từ Virginia đến thẳng phi trường Seattle của tiểu bang Washington, so với chị và anh Dũng hợp cùng gia đình anh chị HG Thụy mướn xe từ Bắc Cali, băng ngang Oregon rồi mới đến Seattle (Washington) thật thú vị vô cùng, có dịp qua mỗi tiểu bang, qua mỗi địa phương đều thấy nét đẹp riêng, cũng là cây cỏ, cũng là bông hoa, cũng là sông nước, cũng là núi non, nhưng tạo hóa lại an bài nhiều hình thể, sắc thái khác nhau, cộng thêm óc sáng tạo và công sức của loài người khiến cảnh trí càng thêm xinh đẹp làm quyến rũ biết bao du khách, trong đó có cả chị em mình, tuy trễ còn hơn không (better late than never) phải không chị Thanh?

Mặc dù Seattle, thành phố của tiểu bang Washington chưa phải là nơi đại hội, nhưng hầu hết các thân hữu ở Mỹ đều dừng chân nơi đây trước khi sang Canada, vì đây là tiểu bang sát cạnh biên giới Canada, nên các thân hữu ở xa lấy chuyến bay trong nội địa, giá rẻ hơn đường bay quốc ngoại; còn các thân hữu từ Cali tự lái xe đi, cũng dừng chân nơi đây để cho đường xa thấy gần. Và một yếu tố khá hấp dẫn mà thân hữu nào chưa có dịp ghé lại Seattle vào thời điểm hôm đó là điều đáng tiếc. Ðó là sự tiếp đãi rất nồng nhiệt, thật chân tình của toàn thể gia đình một thân hữu tại địa phương là anh chị ND Ðức. Em kể toàn thể gia đình thì thật không sai, phải không chị Thanh, vì ngoài anh chị Ðức, còn cả các con: gái, trai, dâu, rể, và các cháu nội ngoại nữa. Chắc cũng có thân hữu thắc mắc các cháu còn bé con mà? Thưa vâng, các cháu bé thế thì được sắp xếp cho tham gia biểu diễn võ thuật để giúp vui sau buổi tiệc. 

Sự nồng nhiệt chân tình của gia đình anh chị Ðức được thể hiện qua bữa tiệc ngoài trời tại sân vườn sau hoàn toàn miễn phí tuy là những món ăn vào mùa hè như thịt nướng trên lò tại chỗ mà các con anh chị Ðức phụ trách nướng quên cắt cánh để mùi thơm của mỡ chảy quyện với mùi gia vị tạo thành một mùi thơm bay ngào ngạt khiến mọi người đều muốn thưởng thức ngay, rồi chả giò nóng giòn rất ngon. (Chị Thanh còn nhớ, ở Montréal, có chị NH Nhơn làm món chả giò rất ngon, khiến anh HM Cần mỏi cả chân vì phải bưng lên xuống cầu thang để hâm nóng trong oven cho được dòn, em hỏi, chị Nhơn có chỉ dạy, nhưng em làm không thành công.) Nay lại được ăn chả giò ngon, vỏ ngoài dòn chứ không dai, bên trong nhiều thịt chứ không nhiều cải như chả giò của người Hoa, cách ướp vừa miệng, không quá mặn để phải cần bún, cũng không lạt để phải chan thêm nước mắm, cứ cầm khô cắn ăn và nói chuyện. Em có hỏi, được biết chị Ðức đặt làm nơi một người chuyên nghiệp.

Bàn tiệc ngoài vườn trông hấp dẫn, nào màu vàng đậm của thịt, chả giò, màu trắng của bún, bánh cuốn, màu xanh của rau, màu đỏ của dưa hấu... chưa kể phần tráng miệng... vậy mà anh chị Ðức còn sợ thiếu, mua thêm giò heo về nướng làm món "giả cầy" rất hấp dẫn, cũng như anh chị có làm một mâm thức ăn chay, mà quên mang ra, nhưng rồi cũng nhớ vì cô con gái nhắc nhở; thế là không phải chỉ có anh LV Xừng ăn chay, mà nhiều thân hữu cũng đều thích ăn thử vì hình như ăn chay... ngon hơn ăn mặn, nhứt là món chay đó do tài nấu nướng khéo léo của chị Ðức, đương kim chủ một nhà hàng đông khách tại ngôi chợ hoa nổi tiếng của thành phố Seattle.

Chị Thanh à, chị còn nhớ lúc chị và anh Dũng viễn du Ðông Bắc nước Mỹ, các thân hữu ở miền này có tổ chức một bữa tiệc họp mặt tại nhà chị Hiếu Tâm và anh LT Tuyển, ngôi nhà rộng lớn khang trang, trưng bày nhiều chậu lan do chị Hiếu Tâm chăm sóc, bữa ăn rất nhiều món Huế (vì chị Tâm và chị Trần Ðinh là dân Huế, lại biết chị Thanh cũng là đồng hương), một vài món mượn đầu bếp chuyên nghiệp nấu, còn đa số là do chị Hiếu Tâm và các cô em gái họp lại tiếp nấu nướng, chưng bày, dọn dẹp... thật là một sự hợp tác thương yêu của các chị em trong đại gia đình thể hiện được tình cảm hiếm có trên đất Mỹ đầy vật chất. Lần ấy có cả anh chị NN Ðạt cùng hai con từ New York lái xe xuống, mang theo sâm banh ướp lạnh để mừng gặp lại anh chị, chung vui trong bữa họp mặt thân mật. Năm nay anh chị Ðạt rất bận bịu vì vừa có được cháu ngoại đầu tiên nên không tham dự đại hội. Hy vọng chị em mình gặp lại anh chị Ðạt ở lần đại hội sau.

Em nhắc chị Thanh nhớ cảnh nhà chị Hiếu Tâm vì chị em mình đã thấy lại cảnh này ngay tại nhà anh chị Ðức, ngôi nhà mới trong khu yên tĩnh, vườn đất xung quanh rất rộng, bên trong nhà trình bày đơn giản nhưng vô cùng trang nhã, hầu hết các chị có mặt chiều hôm đó đều tấm tắc khen ngợi và được biết sự mỹ thuật bên trong có được là do tài khéo léo của cháu gái có học qua lớp trang hoàng nội thất, à thì ra thế. Ðiểm đặc thù đáng quí của gia đình anh Ðức là dạy tất cả các con giữ được tình cảm đại gia đình. Các cháu trưởng thành trong xã hội Mỹ, nhưng cốt tủy vẫn còn giữ được phong tục, tập quán Á đông. Có được sự thành công này là do kết quả sự vun trồng tình cảm của anh chị Ðức trong suốt thời gian qua từ lúc mới định cư đến ngày hôm nay.

Sau ngày đi tour tham quan thành phố và thắng cảnh ở Seattle do anh Ðức chọn và ứng trước tiền mướn xe bus, cũng như chị Ðức lo bữa ăn trưa nóng hổi cho cả đoàn tại công viên Queen Elizabeth, và các con anh chị Ðức mang đến đúng giờ hẹn, chúng mình còn có thêm bữa tiệc chia tay buổi tối rất ngon, rẻ, tại nhà hàng Tàu quen thân với anh chị Ðức. Chị Thanh à, nếu chị em mình và các thân hữu không dừng chân ở Seattle thì đâu biết được có một gia đình thân hữu vì bận sinh kế tuy ít tham dự đại hội mỗi năm nhưng tiềm ẩn tình cảm nồng nàn, tha thiết và khi có dịp là bộc phát, tuôn tràn, phải không chị Thanh? 

Nhờ anh Ðức em mới biết được nhiều thắng cảnh ở Seattle... nhứt là biết được một trong những cái nôi lớn của ngành điện toán, đó là thành phố Microsoft nổi tiếng với nhiều cao ốc to lớn và những dinh thự nhiều triệu đô la của các vị giám đốc tổng công ty đầy quyền lực ở tiểu bang Washington. Cám ơn anh chị Ðức và tất cả các con cháu với những chân tình nồng nhiệt đã dành cho Thân hữu Ðiện lực Hải ngoại nói chung và cho vợ chồng chúng em nói riêng.

Sáng ngày 03-07-01, tất cả thân hữu dừng chân ở Seattle, sau bữa điểm tâm, lần lượt rời khách sạn Silver Cloud để vượt biên giới sang Vancouver ( CAN) giáp ranh nước Mỹ. Lần này vợ chồng chúng em đi chung với chị Minh Nguyệt và anh LC Hùng. Anh Hùng có nhiều kinh nghiệm về du lịch, lại rất xông xáo, nhanh nhẹn từ đặt mua vé máy bay, mướn xe, khách sạn và ứng trước tiền trả luôn hết cho vợ chồng em mà "không tính tiền lời".

Xin giới thiệu thêm chị Minh Nguyệt là một trong những bà ngoại trẻ đẹp của THÐL, còn anh LC Hùng, người đã phát hiện các ngôi sao lạc trong nhóm Ðiện Toán như các anh chị NÐ Phú, NK Hưng, V Hương... đưa về tụ họp với đại gia đình THÐL, và hôm mùa đông vừa qua lại thêm anh Lê Tấn Hưởng và vợ Lê Thị Tố Mai từ Việt Nam sang Mỹ đoàn tụ gia đình, định cư tại Virginia.

Buổi sáng đó, xe của tụi chúng em họp cùng đoàn với xe anh chị BM Chánh trực chỉ qua Vancouver. Việc vượt biên giới từ Mỹ sang Canada hay ngược lại rất đơn giản nhanh chóng, chỉ nhìn sổ thông hành và vài câu hỏi thông thường chứ không gian nan, hãi hùng như vượt biên từ Việt Nam sang các đảo ở Thái Lan hay Phi Luật Tân... Xe đã lăn bánh trên phần đất Canada, em vẫn còn nhìn thấy ngọn Rainier với tuyết phủ trắng xóa quanh năm trên đỉnh núi mặc dù đang giữa mùa hè, em liên tưởng phải chăng đây là ngọn Phú sĩ tại Mỹ quốc, mặc dù em chưa biết Phú Sĩ Sơn:

Núi cao chi lắm núi ơi

Núi che mặt trời chẳng thấy người thương.
Ðầu tiên, chúng em ghé thăm gia đình người em của chị BM Chánh, tạm gởi xe, hành lý rồi nhờ hướng dẫn vào khu phố Tàu ở Vancouver. Phố Tàu ở bất cứ địa phương nào cũng có chung công thức là ồn ào, tấp nập, đầy ắp hàng hóa từ trong tiệm ra đến vỉa hè, cũng thứ tự, cũng dơ dơ... Mùa hè là mùa trái cây tươi vùng nhiệt đới, nên tha hồ mà ăn, riêng em có mua được một trái thanh long vỏ màu đỏ tươi giá không rẻ, ăn không ngon so với sự thèm muốn từ bao năm qua. Cũng nhờ chúng em đổi và đi dồn chung xe nên may mắn ở khu phố Tàu không bị tai nạn đập bể kính xe lấy cắp đồ đạc như xe của anh Thượng, anh Tính, đi chung nhóm với anh Dậu. Phải chăng vì bị mất máy ảnh đắt tiền mới mua trong đó có cả phim chụp cô vợ trẻ mà lần này anh Tính trông không vui, ít pha trò hơn năm ngoái?

Có đi chung với anh LC Hùng và anh BM Chánh em mới biết các anh rất thích U-turn và nếu không U-turn là không đến chỗ được. Buồn cười nhất là từ phố Tàu ở Vancouver về nhà cô em vợ, trong xe chúng em trò chuyện, anh BM Chánh ngồi tay lái cứ nghe, xe cứ tự nhiên lăn bánh, khi sực nhớ ra thì phải U-turn hai lần trên một đoạn đường ngắn mới đúng đường về nhà; nhờ thế mà em biết thêm nhiều thắng cảnh. Cám ơn tài lái U-turn của anh BM Chánh và anh LC Hùng. 

Cũng vì thế mà mãi đến chiều chúng em mới xuống phà đi qua đảo Victoria, địa điểm chính của nơi hò hẹn. Chiếc phà quá lớn so với phà Mỹ Thuận ở miền nam Việt Nam, phà gồm bốn tầng lầu, chở một chuyến độ 400 chiếc xe lớn nhỏ đủ loại, ngoài ra trên tàu còn có cả nhà hàng ăn, gian hàng bán vật lưu niệm v.v... Phà chạy rất êm dọc theo bờ rồi ra biển nhỏ. Nhìn trời bao la, nước mênh mông, niềm riêng lắng đọng, tâm tư thư giản, em hít thở không khí trong lành của biển cả. Bên cạnh các anh chị BM Chánh và LC Hùng tranh nhau tìm một hòn đảo nhỏ, có cây, có chim, có chòi... thích hợp cho việc tu học của anh LV Xừng. Anh chỉ đảo này, chị chỉ đảo kia, em bỗng chợt vọng lên một ý niệm trần tục, nhái theo thơ Hồ Xuân Hương... một hòn, một hòn, lại một hòn...

Sáng ngày 04-07-01, tất cả các anh chị tham dự đại hội đều lần lượt đến phòng họp cũng ngay trong khuôn viên trường đại học Victoria, vì tất cả đều mướn phòng trong khu nội trú của sinh viên, vào thời gian nghỉ hè nên giá phòng rất hạ. Phòng họp đơn giản nhưng khi có thêm bình hoa tươi đầy màu sắc do chính tay chị Thúy Hằng, vợ anh HG Thụy trang hoàng thì phòng họp như sáng rực hơn, như sinh động hơn.

Ðại hội nào cũng có chương trình giống nhau, nhưng lần này, chúng ta thấy được thiện chí và cố gắng vượt bực của anh trưởng ban ÐV Tùng người tha thiết với tình cảm thân hữu. Em nghe anh ÐV Tùng nói vì không thể đi thăm hết quá nhiều thân hữu nên mới gồng mình đứng ra tổ chức đại hội tại địa phương mình để mời các thầy cô, các đàn anh, các bạn bè khắp nơi cùng đến tham dự. Cũng như chị Hiếu Tâm kể lại anh NC Thuần bộc lộ tình cảm của anh là mỗi năm đi dự đại hội, tuy có tốn kém đôi chút, nhưng về tiền bạc anh có thể đi làm để có lại được, còn tình cảm thân hữu thì khó kiếm lắm. Quả thật, đời là bể khổ, thế gian vô thường, thế nhân vô ngã. Anh Thuần nói: Vào lứa tuổi các anh, bắt đầu sắp hàng một (may quá chưa sắp hàng đôi nên còn chậm) kẻ trước người sau, lần lượt ra đi vào miền đơn điệu, nơi không còn bị chi phối bởi thất tình lục dục. Do đó em hiểu tại sao anh chị NC Thuần đều đặn tham dự đại hội hàng năm, không hẳn vì anh là đầu tàu,không hẳn vì anh là linh hồn của THÐL, mà còn là vì tình cảm, không giống tình phu phụ, cũng không giống tình phụ tử, mà là thứ tình trân quí, dần dần vơi đi, giờ đây các anh đang cố giữ lại, vì sợ sẽ đến ngày mất đi vĩnh viễn. 

Bên cạnh anh ÐV Tùng còn có anh ÐP Viễn, anh chị Viễn đang bận rộn cho hôn lễ của con vào cuối tuần, nhưng cũng dành thì giờ phụ giúp anh ÐV Tùng lo tổ chức đại hội. Anh ÐP Viễn kể chuyện với giọng chậm rãi, pha trò rất có duyên, chắc nhờ vậy mà anh đã cưới được cô vợ rất đẹp rất hiền và hát rất hay. Anh chị ÐP Viễn có mời vợ chồng chúng em ở lại dự đám cưới của con, nhưng sợ trở về trễ phép nên phải từ chối, xin thứ lỗi, xin chung vui với anh chị, chúc hai cháu hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Trong chương trình đại hội, có thêm một sáng kiến là anh NT Dũng trình bày lại sinh hoạt các thân hữu hải ngoại từ lúc sống tại trại tỵ nạn cho đến những năm đại hội gần đây, bằng chiếu slides. Toàn thể hội trường thích thú theo dõi, mọi người đều vui cười khi thấy lại hình ảnh những thư sinh ốm đói trong thời gian ở đảo, trong những năm đầu định cư, so với những thay đổi hiện tại của các anh sau thời gian dài sống trên quê hương thứ hai.

ThờI gian vội, thời gian trôi

Thì ra tôi đã thay tôi dáng ngoài... (NV Quy)
Ðồng thời tất cả ngậm ngùi trước hình ảnh một vài thân hữu vắn số, cũng như cảm thương cho các vị thầy kém may mắn còn ở lại Việt Nam đang già yếu, bịnh hoạn.

Chị Thanh à, trong lần đại hội này em được biết thêm anh chị Ðồng Sĩ Nam. Anh Nam là xếp cũ của anh Xừng hồi ở Thủ Ðức (VN). Em thường nghe anh Xừng nhắc nhở, vợ anh ÐS Nam là dược sĩ, bạn của dược sĩ Huyên, vợ anh PL Thượng, năm nay anh chị đi cả một xe rộng lớn chở luôn các con và một cháunội còn bế trên tay. Trong lần này, anh Xừng gặp lại được chị Võ Thị Kích, Nha Kế Hoạch (Trang Bị), hai người biểu lộ tình cảm đồng nghiệp rất là cảm động sau bao nhiêu năm xa cách.

Cũng như anh chị Phạm Hữu Bình từ Pháp quốc sang, em chỉ thấy ảnh anh PH Bình trong các cuốn THÐL trước và có đọc các bài anh viết. Bây giờ thấy anh, chị Minh Nguyệt cứ bảo anh Bình trông vẫn trẻ trung, vui vẻ và nghe như anh được gọi là một "Lão Ngoan Ðồng" của THÐL như trong phim Thần Ðiêu Ðại Hiệp.

Nhưng năm nay lại vắng mặt một vài thân hữu em vừa được quen ở Bắc Cali năm 2000, đó là nữ sĩ Sương Lam, vợ anh TV Minh, người như có niềm vui thể hiện trên gương mặt tươi sáng của chị, cũng như thể hiện luôn trong thơ văn. Vắng chị đại hội bớt phần linh động. Chị TG Mỹ, người mang dòng máu Hoa trong huyết quản, nhưng chị làm thơ và viết văn tiếng Việt thật thắm đượm bao ý tình. Không có chị Mỹ tham dự em được dịp trổ dăm ba tiếng Tàu để làm le với chị Minh Nguyệt và anh LC Hùng vì anh LC Hùng thích học tiếng Tàu, mà em lại đúng là "Tào lao". 

Và một người thiếu vắng nữa là anh NC Chánh, người đã có mỹ ý chở vợ chồng em thăm thắng cảnh ở San Francisco (2000), vớI hình ảnh anh NC Chánh ngồi câu cá đơn độc bên chân cầu Golden Gate:

Chỉ một giọt sương rơi.

Cũng đủ làm nhân sinh tỉnh mộng

Chỉ một chiếc lá rơi

Cũng đủ làm thế nhân thức giấc. (HN Hiền)
Chị Thanh còn nhớ, hồi đại hội THÐL năm 2000 ở Bắc Cali có sự chúc mừng các chàng trai trẻ đạt tuổi sáu mươi (60) thì năm nay, 2001 tiến bộ hơn, theo em, điểm đặc sắc nhứt là hôn vợ, vâng... ôm hôn chính ... vợ mình. Ðây là một hành động cổ xưa, có từ ông Adam mới gặp bà Eva, nó lại quá thông dụng ở xã hội Âu Mỹ, đôi khi nhan nhản trên đường phố. Thế mà nó lại là một việc mới mẻ, rất mới mẻ trong đại hội THÐL 2001. Phát pháo cho sự kiện bắt đầu là anh NV Dậu mà các thân hữu gọi "Dậu cá" chớ không phải "Dậu gà". Lúc đầu em ngỡ các anh đùa, vì đùa vui là bản chất của THÐL VNHN bất luận tuổi tác nào. Ðến lúc đi du ngoạn ở công viên Victoria, em nghe và thấy anh Dậu dụ dỗ anh Xừng đánh cá một đô ăn mười đô thì em chợt hiểu ra vì anh Dậu hay thua bạc nên tìm cách gỡ lại, xoay ra đánh cá, thành ra tên "Dậu gà" được sửa thành "Dậu cá", tuy ngôn từ có nghịch lý nhưng rất hợp với thực trạng của anh.

Chị Thanh à, vào mùa xuân, nghe tin anh Dậu bị mổ, tưởng anh suy yếu, nhưng không, sau khi mổ, anh khỏe mạnh, vui vẻ vì hết bệnh mà còn pha trò, tiếu lâm hơn trước nữa. Anh Dậu có một sui gia rất xứng, bà sui gia của anh Dậu lên sân khấu kể chuyện còn tiếu lâm hơn anh Dậu nữa. Hy vọng gặp lại bà sui gia của anh Dậu vào những đại hội tới cho không khí càng thêm vui nhộn.

Tối hôm đó trong phần văn nghệ giúp vui, dưới sự điều hợp chương trình khéo léo của hai anh HG Thụy và anh NC Thuần, kẻ tung người hứng đã khiến anh NV Dậu trở thành một hoạt náo viên xuất sắc, tạo nên nhiều trận cười thoải mái, để đưa đến việc anh Dậu đề nghị anh ÐV Tùng nếu không thể hát thì có thể hôn vợ, cùng với sự hỗ trợ của đông đủ thực khách bằng cách gõ thìa vào cạnh ly như trong tiệc cưới. Ðề nghị này càng khó hơn là hát, anh ÐV Tùng tổ chức đại hội với bao nỗ lực, bao công sức, để buổi sáng thở phào nhẹ nhõm trước bao nhiêu thân hữu, thế mà buổi tối với lời đề nghị đơn giản của anh Dậu, một hành động mà anh Tùng biết làm, đã làm, nay phải hôn vợ trước đại hội khiến anh Tùng trở nên bối rối rõ ràng, anh không dám hôn người vợ dịu hiền, giản dị, âm thầm giúp chồng trong những ngày tháng qua để hôm nay đại hội được thành công tốt đẹp.

Khác hẳn anh ÐV Tùng, đàn anh NÐ Huấn được mời lên sân khấu, anh NÐ Huấn cho biết anh không biết hát mà chỉ biết hôn - lẽ dĩ nhiên chỉ hôn vợ anh - rất bình tĩnh, choàng tay ôm vai vợ, và đặt một nụ hôn nồng thắm, đậm đà lên môi vợ trước đại hội, trước hàng trăm cặp mắt chăm chú nhìn của thực khách, kể cả các cặp mắt của các nam nữ tiếp viên nhà hàng và các em bé cháu của anh chị ÐS Nam. Thời gian ngưng đọng, rồi sau đó tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên. Khi trở về bàn tiệc, em thấy chị Huấn tươi cười vì đã nhận được tình yêu của chồng trước mặt các bạn và nét mặt anh NÐ Huấn rạng rỡ hơn như anh đã thực hiện một kỳ công oanh liệt mặc dù đó nhất định là một hành động mà anh đã thực hiện nhuần nhuyễn như một điệp khúc. Năm nay anh đã tổ chức xong hai lễ hỏi cho hai cậu con trai chỉ còn chờ lễ thành hôn là xong bổn phận làm cha mẹ. Chúc mừng anh chị NÐ Huấn.

Người được chỉ định kế tiếp là anh HV Phong. Chị Thanh có thấy anh Phong năm nay gầy hơn 3 năm trước lúc em gặp anh Phong lần đầu tiên ở Washington DC? Suối tóc anh cũng cạn nhiều. Gần 40 năm trước em biết tên HV Phong trưởng nhà máy biến điện Thủ Ðức, mãi gần 40 năm sau em mới được anh Xừng chỉ cho biết mặt con người mang tên HV Phong trong lần đại hội THÐL ở thủ đô Washington DC do anh LT Tuyển tổ chức. Anh HV Phong ôm hôn vợ một cách âu yếm nhẹ nhàng, giống như giọng nói nhẹ nhàng, dáng đi nhẹ nhàng của anh. Anh đã chứng tỏ cho bạn bè biết nhờ " ăn như người bịnh"mà tuổi già bỏ đi... 

Anh Phong nói chuyện đã có duyên mà vợ anh, chị Phong, nói chuyện lại càng có duyên hơn. Chị Phong nhỏ người, thích mặc áo xường xám Hồng Kông, dáng yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu. Với giọng Huế nội thành, ngọt lịm như bịch mía hấp trên đường phố Sài Gòn vào đêm mưa, chị Phong kể chuyện về chung giường, riêng phòng... rất lôi cuốn cử tọa, chị là chứng nhân xác định bài anh Phong viết về cách vợ chồng ngủ riêng (THÐL #17). Lần đầu tiên em được tiếp xúc với chị Phong em rất thích giọng Huế của chị (không đổi tần số như chị Thanh, khi Bắc lúc Trung rồi Nam) và em rất mến tài tiếu lâm ý nhị của chị (không quậy phá như chị Thanh). Xin chúc anh chị Phong "lòng không mong cầu", để đời tươi trẻ lại.

Xin đề nghị trong những lần đại hội tới các "chàng trai trẻ" tuổi từ sáu mươi (60) trở lên, nên phát huy hành động hôn vợ của hai thân hữu tiến bộ đàn anh NÐ Huấn và HV Phong trước là để cám ơn tình yêu thương chung thủy của người yêu bé bỏng năm xưa "bao lần hẹn hò, bao lần gặp gỡ" đã gắn bó với mình mấy chục năm qua, từ lúc tóc còn đen đến tóc đổi màu, sau là để cám ơn người vợ hiền thục đã nhẫn nhục, hy sinh chia xẻ nỗi đau niềm nhớ, ấm lạnh, vui buồn trong những ngày còn ở quê nhà đến phải lưu vong xa lìa tổ quốc.

Tiếp tục trong phần văn nghệ, vơi số lượng ca sĩ không hùng hậu như ở Bắc Cali nhưng lại gồm toàn những giọng ca chủ lực. Chị Kim Oanh, vợ anh NC Thuần, vẫn là giọng ca vàng kim, cao vút với tiếng rung ngân dài. Anh chị NC Thuần đã nhiều lần đến SeattleVancouver cũng như Victoria, nhưng anh chị Thuần cũng vẫn tích cực tham gia đại hội kỳ này. Chị Hiếu Tâm ca nhiều bài hơn năm rồi, chị ca phải có nhạc đệm nên nhịp điệu rất vững chắc. Em thấy chị Tâm thích mặc áo màu nhạt, đôi khi đeo cả vòng vàng quanh cổ và xuyến vàng nơi tay trông rất xưa, và rất... Huế.

Chị Tăng Tố Nữ, vợ anh VV An, tuy bị đau cổ, nhưng vẫn cố gắng giúp vui bữa tiệc bằng bài hát "mười ngàn cái hôn cho anh An" và chỉ có mình anh An vui nhận vì lúc nào, năm nào chị cũng ca bằng tiếng Hoa. Anh VV An đã về hưu, dáng người vẫn to lớn, khỏe mạnh, trông anh vẫn còn đầy đủ phong độ của người lực sĩ Ðiện Lực VN thuở nào, đời sống vật chất của anh chị rất sung túc, các con đều có cơ sở kinh tế vững vàng. Anh chị An rất thành thật cởi mở với tất cả bạn bè, anh chị có mời chúng em đến thăm "Vương phủ" ở San Francisco để cùng bắt ốc vòi voi ở vùng Vịnh. Xin cám ơn Vương gia, khi có dịp chúng em sẽ đến thăm.

Chị Thanh còn nhớ, thân hữu trẻ Nguyễn Thạch Cường giống như anh NS Chính, anh Cường nhiệt tình xông xáo, tiếp giúp đàn anh trong phần tổ chức cũng như âm thanh các máy nhạc. Ðiều em muốn nhắc lại với chị Thanh là vợ anh Cường, chị Gigi Khanh, người rất trẻ đẹp, dáng dấp rất... nữ sinh, thoạt nhìn cứ nghĩ lầm chị Khanh là em cháu "điện câu" của một thân hữu nào. Chị hát hay, thường hát bài ca không phải tiếng Việt, như vừa rồi chị hát bài ca trong phim bộ Trung Hoa bằng tiếng Quan Thoại. Anh chị Cường Khanh đã có một cặp tiểu thư song sanh năm nay tròn hai mươi tuổi. Chính anh NT Cường đã "cõng" chị Khanh (theo lời anh Cường) từ Việt Nam qua trại tỵ nạn rồi sang định cư ở Houston,TX, đến nay. Thật là một mối tình hiếm có:

Ðời không tình ái đời vô nghĩa

Kiếp sống không yêu kiếp sống thừa... 
Chúc anh chị Cường Khanh mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Một ngạc nhiên nữa đến với em, nhờ có sự yêu cầu của các bạn mà em biết chị ND Ðức ca rất hay, người sao lắm tài năng, đã khéo dạy con trong gia đình, lại giỏi về kinh tế, còn ca hay. Tối đó chị ca với sự phụ bè của giọng nam HG Thụy, một Sỹ Phú của THÐL, lần này anh Thụy ca ít hơn vì bị đau... khổ, tại ăn quá nhiều trái nhãn nên khan tiếng giống như một số anh chị khác. Nặng nhứt là chị Huyên, vợ anh PL Thượng, chị nói không thành tiếng mà "tủ thuốc Tây" của chị mang theo đã bị bọn gian ở phố Tàu Vancouver đánh cắp, nên đã không giúp trị nhức đầu, đau bụng cho các thân hữu mà còn không chữa bịnh đau cổ của chị. Thật đúng là đau khổ.

Chị Thanh à, vừa rồi chị Thúy Hằng, vợ anh Thụy, lại rao hàng là chị ấy cũng biết ca vọng cổ, nếu chị em nào chịu chi ra ba trăm đô thì chị Thúy Hằng sẽ lên ca bài Lan và Ðiệp. Chị rao đôi ba lần khiến em nghi ngờ giọng ca chuyên lo phần ẩm thực của chị. May mắn, chị Hương, vợ anh LM Quân, trả lời "giá hơi cao, em không dám". Vì không ai chịu chi, nên chị Hằng không có dịp trổ tài đơn ca cổ nhạc. Chị Thúy Hằng thấy anh HG Thụy có tâm đạo thuần thành, bắt đầu học xả bỏ, không phiền giận (cách làm giống mấy ông quan phủi hai tay áo trước khi quì chầu vua trong phim bộ Trung Hoa), nên khi chị giận, chị cũng làm theo cách anh Thụy để xả bỏ, nhưng chợt nhớ lại mấy chiếc nhẫn hột xoàn đeo nơi ngón tay, sợ phủi nhanh quá rớt mất nhẫn, chị bèn làm chậm lại, cơn giận hạ xuống, hóa ra nhẫn xoàn cũng có tác dụng, vừa trang sức, vừa giúp các chị kềm chế bớt tánh nóng nảy, làm nguôi lửa giận. Xin các anh nên sắm thêm hạt xoàn cho các chị để hạ hỏa, hạt xoàn càng lớn, năng lực càng nhiều, tỷ tệ thuận với hạnh phúc gia đình.

Em cũng cảm phục chị ÐP Viễn, người lúc nào cũng dịu dàng, xinh đẹp, còn hát hay nữa. Liên tiếp mỗi năm đi dự đại hội, em thấy các chị cứ năm sau lại trẻ hơn năm trước, như các chị Huấn, chị Thuần, chị Quân, chị Dậu, chị Ðinh, chị Di, chị Hùng, chị Tuyển, chị Thanh... còn nhiều nữa, hình như các chị đã khiến thời gian ngưng đọng, hay sự xả bỏ, đấu hót trong đại hội là thứ thần dược khiến các chị cứ trẻ mãi ra. Còn đối với chị Viễn, thời gian không phải chỉ ngưng đọng, mà như bị đẩy lùi. Chị chẳng những đã đẹp mà còn biết cách chăm sóc ưu điểm của mình cũng như có mắt thẩm mỹ chọn cách phục sức làm tăng thêm vẻ đẹp trời ban cho, người chị đã đẹp lại còn hát hay:

Em đẹp như những lời thầy Khổng Tử

Bao la như đạo lý của Chúa Trời
Cao siêu thành kính như lòng của Phật

Và muôn đời ngự trị ở hồn tôi.(Nguyên Sa)

Sáng hôm sau, từ khách sạn Sylvia trên bờ biển Vancouver, chúng em quay về Seattle. Khởi hành rất sớm, lòng có tiếc rẻ vì đã bỏ mất một buổi sáng sớm đi bộ trên bãi biển trước khách sạn. Ðã có kinh nghiệm trong những ngày qua, nên anh Hùng không còn bị U-turn như bận đi nữa, đến trạm biên giới, xe đã xếp hàng dài, rồi cũng dễ dàng nhanh chóng vẫn còn kịp ăn sáng, đến phi trường trả xe và ghi vé trở về Virginia.

Khi về, chúng em đi chung chuyến bay với chị Hiếu Tâm và anh LT Tuyển, tiếng gọi là đi chung, chứ ngồi riêng vì anh chị Tuyển biết tận dụng quảng cáo của hãng máy bay để nâng cấp lên ngồi vé First Class, rộng rãi, tiện nghi. Khi biết được vợ chồng em không ăn được thức ăn loại Vegeterian đã dặn trước, anh Tuyển đã chia bớt phần bánh của anh, mang xuống cuối toa tàu cho chúng em đỡ dạ. Thật là nghĩa cử "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Nhân đây, em nhắn với chị Thanh là nếu thân hữu nào muốn ăn kiêng thịt trên tàu bay, thì nên hỏi chi tiết thêm nơi anh LC Hùng, vì có nhiều loại Vegeterian, rắc rối lắm.

Sau một tuần di chuyển, hoạt động quá nhiều, trở về nhà chúng em hơi mệt, vẫn biết:

Quá khứ đã đi qua

Tương lai thì chưa tới

Chỉ có hiện tại mà thôi (Nhất Hạnh)

Nhưng ngồi viết thư này gởi chị, em lại mong thời gian qua nhanh để đến đại hội tới, lại gặp nhau, lại đấu hót, lại ăn uống... cho đời lại thêm vui,

Thân hữu chúng ta ở xứ người

Chỉ còn vương lại chút tình thôi

Cùng nhau nhín chút thì giờ rảnh

Họp mặt hàn huyên sướng nhất đời... , 
phải không chị Thanh của em? 

Thư quá dài, em phải ngừng bút. Cuối thư, kính chúc sức khoẻ chị, anh Dũng và tất cả các THÐLVNHN. Hẹn gặp lại anh chị và các thân hữu vào đại hội lần sau.

Thương mến,

Hà Trang

("điện câu" từ LV Xừng)