Thư Từ Liên Lạc ... 22

 

Nguyễn Công Thuần phụ trách

 

Lời Người Phụ Trách: Mục tiêu chính yếu của sinh hoạt Thân hữu Điện lực Việt nam Hải ngoại (THĐLVNHN) là gìn giữ và phát huy tình nghĩa và kỷ niệm giữa những người đã từng có liên hệ với ngành điện lực ở nước nhà. Bản tin THĐL là một phương tiện và cách thức để thông tin liên lạc, một lá thư mà một người có thể viết một lần cho nhiều người, trong đó có mục Thư từ Liên lạc này do tôi phụ trách. Cái cách tôi làm là trích từ nhiều nguồn liên lạc (thư, vi thư, gia trang, thiệp, ...) trong một năm qua, chọn một vài câu hay đoạn có tính cách thông tin liên lạc, tìm hiểu, giúp đỡ, chia sẻ, ... có lời viết vui vẻ, dí dỏm, thân tình, ... và có liên hệ đến số đông THĐL, rồi sửa lỗi chính tả, chấm phẩy cho câu văn dễ hiểu hơn, và rồi tùy lúc, viết đáp lại vài hàng cho mọi người đọc vui vẻ thoải mái. Phần thư trích và trả lời bao giờ cũng là phần thân ái, xây dựng, ... đượm nhiều tình nghĩa và kỷ niệm. Tuy nhiên có thể có những chỗ sơ sót đưa đến hiểu lầm làm phiền lòng một đôi người, những chỗ đó xin các thân hữu chịu khó đọc lại cho kỹ và hiểu cho là mục này nói riêng, bản tin và các sinh hoạt THĐLVNHN nói chung, bao giờ cũng muốn thể hiện tất cả những gì tốt đẹp nhất của tình thân hữu.

 


Nguyễn Thị Bê, Odenton, Maryland:

(Vi thư gửi NCT, 3 th.12, 2001)  ... Tôi đã nhận được BTTHĐL 21 gần một tuần nay, đến giờ mới thông báo và CẢM ƠN anh cùng các THĐL trong Ban Biên Tập được vì có chút bận.

Lần nầy có 2 bài, một của An Nghiêm, “Chuyện Mẹ Con”, và một của Huỳnh Trung Chánh, ”Trần Truồng”, đã thật sự giúp đỡ tôi rất nhiều. Nếu như anh Th. có liên lạc thường với hai tác giả, xin cho tôi gởi lời CẢM ƠN CHÂN THÀNH đến hai vị ...

Chị Bê ơi, Tôi đã chỉ làm được có một nửa lời chị yêu cầu. Tôi "feedback" về tác giả An Nghiêm, và AN đã có liên lạc trực tiếp với chị. Còn bài của HTC thì tôi "chôm" trên Internet, do đó tôi không biết tác giả ở đâu. Tụi này rất vui khi thấy chị tìm được bình an trong tâm hồn với những bài viết đó. Thăm chị và gia đình.

(Bà) Đinh Quang Chiêu, Antony, France:

(Thư gửi TH HTP, 5 th.9, 2002)  Chúng tôi có nhận được thơ của anh mời anh Chiêu đến dự Đại hội Điện lực tại Portland, chúng tôi rất cảm động là anh còn nhớ đến chúng tôi, nhưng rất tiếc là sức khỏe của anh Chiêu không còn như xưa nên không thể nào thực hiện được, mong các anh chị hiểu cho... Anh Chiêu năm nay đã ngoài 91 tuổi rồi. Nhờ nhà của chúng tôi ở gần Parc de Sceaux nên lúc trước chúng tôi đi bộ trong parc thường lắm, gần như mỗi ngày. Gần đây anh mệt nên chỉ đi gần nhà mà thôi... Nhờ các con ở Mỹ và Pháp đều có hiếu và rất thương yêu chúng tôi nên anh Chiêu được có phước ở hướng này, nhưng nhìn lại bạn bè từ từ đi hết anh không mấy vui được, chắc anh chị thông cảm cho anh...

(TH Đinh Quang Chiêu đã thất lộc ngày 30 tháng 10, 2002, tại Antony, Pháp, hưởng thọ 92 tuổi. TH ĐQ Chiêu nguyên là Tổng Cục trưởng Tổng cục Điện lực, và Tổng Giám đốc Quốc gia Trùng tu Điện lực cuộc (ONDEE), từ trước năm 1963. TH ĐQ Chiêu là thân phụ TH Đinh Quang Sĩ và là nhạc phụ TH Khương Hữu Điểu, ở Bắc California, Hoa kỳ.)

Nguyễn Trọng Dũng, Livermore, California:

(Vi thư gửi NCT, 18 th.3, 2002)  ... BT đang ở California. BT đến Mỹ khoảng 10 ngày nay, và sẽ ở đến cuối tháng. Hôm qua một vài anh em đã gặp BT và có nhận xét như sau :

- Nhìn bề ngoài không thấy BT già hơn xưa, vì ngày trước đã già rồi.

- Nhưng khi nghe nói chuyện thì BT vẫn muôn đời là BT.

Một điển hình trong câu chuyện hôm qua :

Thụy nói: “Thôi toa ngồi vào moa chụp hình cho. Phải có toa mới ăn tiền chứ”.

BT : ”Xa xa thì moa mới chụp hình, chứ gần thì moa chụp tay thôi”.

(Ghi chú: trong bữa ăn trưa qua có 5 bà)

(Từ trái: NT Dũng, BT, VV An, NH Tiên, N Sáu)

Dũng ơi, Cái cách đối đáp đó thì đúng là BT rồi! Tao ở xa quá, không có dịp gặp lại BT lần này, nhưng nhìn thấy hình thì ... vẫn là BT của những ngày Đa nhim. BT năm nay tròm trèm "cổ lai hi" rồi, không biết tao có còn cơ may nào gặp lại không. Đành hỏi thăm bạn bằng "remote control" vậy! Thăm cả nhà!

Nguyễn Tấn Đạt, Fairfield, New South Wales, Australia:

(Thư gửi NCT, 12 th.12, 2001)  ... Được biết gia đình anh chị và tất cả gia đình quí thân hữu ỏ NY đều bình an trong cuộc khủng bố kinh hoàng hôm tháng 9-2001, chúng tôi rất vui mừng.

... Năm nay chúng tôi lại trông bản tin THĐL hơn vì tai nạn lịch sử đó. Năm nào cũng được nhiều tin tức và bài vở ý nhị bổ ích của quí thân hữu xa gần, những năm trước thì có bài của Thầy P. về sức khỏe, năm rồi có bài tường thuật của TH VVH ở Pháp sau một chuyến du lịch dài ở miền sông nước VN được phổ biến khắp năm châu và được rất nhiều thân hữu tâm đắc. Cũng mấy năm gần đây và ngay trong bản tin năm nay cũng có nhiều bài hướng về nội tâm (đời đạo ...) thấy cũng hay và bổ ích. Năm này thấy hình TH HVP có vẻ ốm đi mà nghe TH LDT viết bài "Một mảnh đời hai lối sống" có đề cập đến lối sống của ÔB HVP ... Ước gì loài người hướng thiện nhiều hơn nữa để giảm đi cảnh tàn phá như vừa rồi để may ra thấy được "thời thái bình cửa thường bỏ ngỏ"...

Anh Đạt thân, Cám ơn anh đã viết thư dài hỏi thăm và cầu nguyện cho chúng tôi lúc xảy ra biến cố tháng 9/2001 ở NY. Gia đình tôi ở cách chỗ bị tàn phá khoảng hơn 3 giờ lái xe, chỉ bị ảnh hưởng kinh tế và tâm lý thôi. Cũng mất mấy ngày hoang mang hồi hộp, y như hồi Tết Mậu thân tôi ở Đà lạt và ngày 30 tháng 4, 1975, ở Sài gòn. Trong các vụ NY, DC và "bệnh than", mỗi vụ đều có một người Việt là nạn nhân. Biết thế nào mà tránh được!

Anh có lẽ là một trong số rất ít người đọc hết, đọc kỹ, và hiểu đúng các bản tin THĐL cũng như các sinh hoạt của THĐLVNHN. Anh làm tụi tôi xúc động, vì đã tìm được một "tấm lòng tri kỷ". Tôi cũng có những ước nguyện như anh, cầu cho những lời ước của mình có thể trở thành sự thật. Thế nào rồi tụi tôi cũng sẽ có một chuyến bay về "miệt dưới" và có dịp gặp lại anh chị. Xin gởi lời thăm và chúc sức khỏe anh chị và gia đình.

Nguyễn Thị Minh Hà, Portland, Oregon:

(Vi thư gửi NCT, 3 th.10, 2002)  ... Thực sự sau khi dự ĐHĐL, những ngày sau đó, tôi bâng khuâng, lưu luyến mãi kỷ niệm ngày đó, I had so much fun and Tuan had too, and I am glad Tuan gave me the chance to show him my group of acquaintances. I wondered where I was all those days of THDL alumni meetings. I guessed I forgot myself, my identity, and the timeline, and the fun, glorious memorable days being part of DLVN and the group of people I worked with. Now, as all our four children... are grown up, I have no excuse to not have fun and travel more, right?

Tôi có nói với ÔB Phát là tôi tính viết một bài “Cảm tưởng của lần đầu ấy” (was that too strong?) để đăng báo, đã dọn ý sẵn trong đầu là sẽ viết gì trong lúc lòng còn nôn nao sau khi dự THĐL, bận rộn chưa viết được, nhưng nếu anh thiếu tay viết tôi xin hứa cố gắng góp bài kỳ này, will be longer than my last email... PS: you are lucky to get out of the yucky Portland weather, it's gray, it's rainy, it's depressing, and it will be cold.

Chị Hà thân, Tôi "lang thang" khắp nước Mỹ hơn hai mươi năm mới gặp lại được chị. Cám ơn chị đã đến dự đại hội họp mặt THĐL năm nay ở Portland. Cám ơn chị thêm nữa vì sau đại hội chị đã "vùng lên" liên lạc và viết bài cho bản tin này. Hy vọng chị "thừa thắng xông lên", từ nay tham dự thường xuyên các sinh hoạt THĐL, viết bài thường xuyên cho bản tin THĐL, tiếp tay cho tụi tôi được "yên bụng". Thăm anh chị và gia đình.

Nguyễn Thị Hồng Hải, Falls Church, Virginia:

(Vi thư gửi NCT, 24 th.2, 2002)  ... Tôi là nhân viên cũ làm việc với ô. LKH từ 40 năm xa xưa kia đặng, khi còn ở VN, nghe kể tình trạng của ô. H. tôi rất lấy làm thương tâm và không ngờ, đời người có thể đáng buồn như vậy...

Tôi có dịp được mời ông ấy đi ăn cùng với anh ..., và trong buổi ăn tôi biết ông ấy có ước vọng học lại ngành Đông Y để cứu giúp người và ông nhà tôi có hứa đưa sách vở cho ông, thế rồi bặt tin luôn ... Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng ray rứt sao không tìm cách giúp đỡ. Lúc trẻ, tôi thấy ông làm việc như bọn trẻ tụi mình, nhưng hăng say về chuyên môn quá, nên có lẽ quên không biết rằng thời thế tạo anh hùng ... nên bị tách rời trong quần thể. Và nhìn cách hành sự và hình dạng ông tôi nghĩ ông theo chủ thuyết khắc khổ, đem cả vào trong gia đình ... Nhưng tôi biết chắc ông là người tốt, không lợi dụng thời cơ để làm tiền cho mình và cho gia đình đâu.

Giờ bọn mình đều đã đi qua trên nửa thế kỷ rồi, hiểu biết nhiều hơn, không trách được ai...

Thưa chị Hải, Tôi rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui khi nhận được tin chị và liên lạc với chị. Không ngờ mà rồi lại gặp chị ở Mỹ. Xin được chia sẻ niềm vui của chị khi liên lạc được với Thầy LKH. Trong số bản tin này, chị sẽ thấy tin một xếp lớn của ONDEE vừa mới qua đời ở Pháp (Ô ĐQC). Gần 40 năm qua rồi, lứa của mình mà còn già thì lứa của các vị như ĐQC và LKH phải gọi là "lão". Luật của tạo hóa mà! Tết này, như hàng năm, tôi sẽ lại gửi lời thăm và chúc Tết về cho Thầy H. và một vài giáo sư hay bạn bè cũ. Thăm chị.

Lê Công Huấn, Pennsauken, New Jersey:

(Vi thư gửi NCT, 13 th. 12, 2001) ... Thông thường ở bìa sau của Đặc san THĐL dành nơi hò hẹn năm sau của ĐH/THĐL. Có phải vậy không Anh? Năm nay Quí Anh ở Ban Biên Tập lại chưng bày một phong cảnh đẹp của thành phố Hoa Hồng Portland, Oregon, và cho biết chưa có nơi nào đứng mũi chịu sào? Tôi và có lẽ nhiều TH khác rất nôn nóng muốn biết để chuẩn bị tham dự gặp gỡ Ngưu Lang Chức Nữ hàng năm. Tuần rồi, Thầy PHÁT đã lên tiếng mở lời đứng ra tổ chức cho kỳ ĐH/THĐL 2002 tại Portland, Oregon, lại có thêm tin vui đầu tiên thông gia giữa hai g/đ THĐL. Thật là niềm vui này được nhân đôi và trở thành một nguồn vui hài hòa làm tôi rạo rực mong chóng đến ngày ĐH. Tôi chợt nhớ lại việc nối kết giữa ổ máy phát điện synchronization. Sao mà nó tuyệt vời... Rồi tôi xem hình Thầy Phát "Quá đã”, tôi cũng muốn được đã theo... nhưng không có ai để đối ẩm... Thôi thì rán "wait and see” vậy.

Anh Huấn ơi, Anh là người thứ năm lên tiếng chọn cái hình “Quá đã”. Vì tính chất đặc biệt của cái hình mà đã có người nghĩ là cái “sơ sót kỹ thuật” của nhà in khi in nhầm là một “sơ sót cố ý”. Lạy “chúa Allah”! Anh vào web THĐL xem hình màu thì còn “đã” hơn nữa!

Anh tinh mắt lắm! Lúc làm bản tin 21 tụi tôi chỉ mới có ý niệm đại hội THĐL 2002 sẽ làm ở Portland nhưng chưa có gì cụ thể hay chắc chắn hết. Do đó mà chỉ mới “đưa cay” một cái hình phong cảnh Portland thôi chứ chưa dám nói gì hết. Lỡ mà Portland 2002 không thành thì coi như cái hình chỉ là một cái hình cảnh đẹp mà thôi. Bây giờ thì thành rồi! Kết hợp nhiều thứ chuyện! Cám ơn anh chị đã đến góp mặt "đùa giỡn" với anh em bạn bè cũ trong mấy ngày đó.

Chúc anh chị vui khỏe và dành sức cho sang năm.

Đặng Ngọc Hùng, Carina, Queensland, Australia:

(Thư gửi NCT, 25 th.11, 2001)  Bản tin THĐL số 21 thật là "professional" cả về nội dung lẫn hình thức. Hai tấm hình Bà Quẹo thật là cảm động, nhìn ảnh chụp hồi 72 mà nhớ lại những kỷ niệm đẹp của T&D Bà Quẹo. Cực nhưng mà vui!!!  ... Nhìn ảnh họp bạn Victoria (Canada) thấy tóc trắng nhiều quá, mấy cụ cứ đi vòng bắc Mỹ hoài mà chẳng chịu qua Úc chơi thì kỳ quá! ... Để lâu quá mấy cụ chống gậy qua thăm thì mệt lắm ...

Hùøng thân, Tại cậu "không có tóc" thành ra mới không thấy tóc mình trắng. 30 năm xưa trong đám mình ở Bà Quẹo ai cũng nhiều tóc và "tóc còn xanh". Nhìn các hình ảnh chụp cách nhau 30 năm đâu phải dễ mà nhận ra mỗi người, phải không? "Kế hoạch Úc du" của tớ đã lập ra cả 10 năm nay, nhưng phần thực hiện sao mà đầy khó khăn và trở ngại. Chỉ vì "thân này ví xẻ làm ... 10 được", cái gì tớ cũng có thể thu xếp xoay xở, nhưng trừ một thứ: thì giờ! Tớ hứa với cậu một điều là thế nào tớ cũng sẽ đến tận nhà thăm cậu và gia đình trước khi tớ ... chống gậy! Tớ còn phải bắt các TH TĐT và NTĐ dắt tớ đi "tham quan" khu King Cross ở Sydney, rồi về có chống gậy cũng vừa!

Sydney sắp tổ chức họp mặt THĐL Úc châu vào Tết này (cuối tháng 1/2003), có ngỏ ý mời tất cả THĐL khắp năm châu về dự. Thông báo của Ban tổ chức có phổ biến trong bản tin này, không biết có thân hữu nào, ngoài Úc, thu xếp kịp không?Cậu biết không, khoảng Tết ta (cuối tháng 1 đầu tháng 2 dương lịch) vùng tớ ở nhiệt độ có thể xuống tới âm 10-15 độ F (âm 20-25 độ C) mà tuyết thì có khi ngập tới cốp xe. Que sera, sera!!! Thăm cậu và gia đình.

Nguyễn Giụ Hùng, San Jose, California:

(Vi thư gửi NCT, 30 th.10, 2002) ... Ái à, cái này cũng khó nói lắm. Nếu tôi nghỉ bốn năm về trước thì có lẽ tôi thấy cái vị nghỉ việc về hưu nó hơi đăng đắng, nếu tôi nghỉ về hưu sau bốn năm nữa để vừa đủ 65 thì có lẽ tôi thấy cái vị nó ngòn ngọt. Nghỉ bây giờ thì nó “lờ lợ“ thế nào ấy. Tôi thế này mà gọi là “già“ hay “chớm già“ thì chịu thế nào nổi. Không tin anh cứ hỏi "cô hàng xóm" nhà tôi mà xem.

... Cuối cùng thì cũng phải đành chấp nhận cuộc đời có trẻ ắt phải có già thôi.

... Ngồi trong sở, đợi “đi về” ngày mai, đọc thư anh chạnh lòng thấy nửa buồn nửa vui. Buồn vì tiếng “Hưu”, vui vì được anh cổ võ. Vẫn bực nhất là cái tiếng “HƯU“. HƯU thì hưu chứ sợ gì ai, có chăng là sợ cô hàng xóm nhà tôi. Cái “Cô Láng Giềng“ của Hoàng Quý ấy mà.

(Vi thư gửi NCT, 1 th.11, 2002) ... Nay tôi “hưu“ rồi thành có thì giờ viết cho anh đây. Tôi biết anh có khả năng đọc nhiều thư một ngày và “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn... chín“. Tôi đây thì khác, tôi ít bạn tâm sự nên gặp được anh tôi cứ “đổ vào“. Nếu anh bịt mũi lâu quá vì sợ nghe tôi nói làm nghẹt thở thì làm ơn nhớ mua một cái “đầu vịt“ hay "chiếc lá khoai“ là xong ngay. Nếu trên ấy trời lạnh vào mùa này, có đội cái “mũ ni“ thì kể như là lưỡng tiện đấy anh Th. ạ. Đùa với anh một tý cho vui buổi sáng ở đây và buổi trưa bên ấy.

... Còn được về “hưu“ hay không còn tùy thằng boss anh ạ. Muốn cũng chẳng được mà không muốn cũng chẳng xong. Thôi thì cứ  nhắm mắt lại tới đâu hay đó“. Nói theo kiểu cụ Phạm Quỳnh là “Nhăn răng HÌ một tiếng  cho... cho bớt vẻ trang nghiêm“ (Tôi sửa lại đấy).

Về hưu đôi khi cũng là cái hay. Nhưng có điều này cần phải nói với anh trước nhé. Tôi đi sau nhưng “về“ trước anh mà. Anh có nghe câu hát hồi chúng mình còn nhỏ không? "Ai bảo chăn trâu là khổ, Chăn trâu sướng lắm chứ ..." Chăn trâu thì “sướng thật“ đấy vì có thời giờ để mà nằm mình trâu và miệng hát nghêu ngao. Về hưu thì không thế đấy nhé. Lắm việc lắm!

Về hưu mới thương vợ anh ạ. Tôi đề nghị các bà nên cầu nguyện cho các đức ông chồng ít nhất trong đời phải được “về hưu“ một lần, càng sớm càng tốt để cho các đức lang quân biết được giá trị của các Bà. Sao nó lắm việc thế hả anh. Cứ gọi là tối mắt đấy, hay là tại tôi “được chìu“ quen rồi. Khi nghỉ việc tôi hăng lắm. Tôi tuyên bố với nhà tôi: "Em đi làm, anh nội trợ". Ngon chưa, vung vít chưa? Mới có mấy ngày thử việc, tôi “đừ“ quá anh ạ. Tôi làm đủ chuyện, toàn những công việc ngày xưa nhà tôi làm. Vai trò nay được hoán chuyển là nhà tôi về nhà thì bật TV lên coi, còn tôi làm bếp. Chuyện bếp núc tôi tưởng là dễ hóa ra khó hơn việc mình làm ở sở mới chết chứ. Cứ nguyên cái lọ muối với chai nước mắm không thôi, cả hai nó cùng làm cho thức ăn mặn cả mà lúc nào dùng muối lúc nào dùng nước mắm mới chết chứ. Hỏi vợ thì quê, đường đường một đấng nam nhi mà ai lại đi hỏi cái chuyện cỏn con ấy. Ai biết được luộc rau chín rồi, đậy nắp để đó không vớt ra ngay thì nó “nhũn nhùn nhùn“ ra. Luộc trứng muối, lúc bóc vỏ sao nó cứ ra từng tảng, bóc xong chỉ còn toàn lòng đỏ, lòng trắng theo vỏ mất rồi... Ôi thì cứ trăm thứ phải học.

 Đến bữa cơm, vợ con tôi đâu có ai ”diet“ đâu mà sao thức ăn còn nhiều thế. Mẹ con cứ “nhìn nhau mà chẳng nói ...” (bài hát), lát sau thấy đứa con lẳng lặng mang về một “mẹt“ pizza, mắt ai nấy đều sáng rỡ. Tôi ngẩn cả người. Bỏ “cha” (không phải mẹ vì chắc cha cũng giống tôi) thật, thế này là thế nào? Đến lúc thu dọn chiến trường, đem bát đĩa đi rửa. Tôi nhớ lời một ông thiền sư dậy đệ tử: "Khi một người đạt đến độ cao nhất của hiểu biết, của tình thương và của tỉnh thức thì người ấy đạt tới Phật". Ông ta dậy tiếp tỉnh thức là mình đang làm cái gì thì mình biết mình đang làm cái ấy, đang rửa bát thì biết mình đang rửa bát. Anh Th. ơi, học thiền cũng dễ thôi, thành Phật cũng dễ thôi! Chả phải tỉnh thức cũng phải tỉnh thức, xà bông nó trơn nhây nhẩy ấy, không tỉnh thức tuột tay một cái là “choang“ ngay, vợ nằm cười khúc khích thì ngượng chín người. Vợ sốt ruột nhìn mình bằng con mắt băng giá như  "Tình em như tuyết giăng đầu núi",  và chẳng bao giờ tìm thấy trong ánh mắt nàng  Vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời“ nữa cả.

 Kì tới anh gặp tôi, nếu anh thấy tôi có đệ tử theo tôi là anh biết tôi “thành đạo“ đấy nhé. Thôi thì hôm nay tôi tạm ngưng ở đây, tôi sẽ báo cáo những chuyện khác sau này. Tôi phải đi cọ cái buồng tắm  cái đã, đống quần áo đang đợi tôi đây. Lại phải học không biết phải sử dụng cái máy giặt sao đây?

Chúc anh sớm về hưu để chị ấy được nhờ. Vạn tuế các ông chồng về hưu, vạn tuế, vạn vạn tuế!!! : ).

Anh Hùng thân, Tôi phải cám ơn ông boss của anh đã cho anh "về hưu", vì nhờ thế mà anh viết cho tôi mấy cái thư thật là tuyệt vời! Thư anh kể chuyện về hưu làm tôi thật vui, tôi cười đến chảy cả nước mắt. Tôi trích thư anh lên đây để chia sẻ với các bạn bè khác, tôi không sợ anh trách, nhưng tôi sợ quý vị "liền ông" khác trách tôi sao lại "đưa cái trường hợp ông Hùng" ra trước các bà thế này! Từ nay các bà cứ "lấy ông Hùng làm chuẩn" thì các ông chết mất! Anh lại khuyên các bà cầu nguyện cho các ông về hưu, anh không sợ có bà phản đối sao? Tại vì nhiều ông "lười chẩy thây", khi về hưu thì "hưu luôn mọi chuyện", nhiều bà đâu có chịu!

Cám ơn anh thêm một lần nữa, anh "về trước" và đã đem kinh nghiệm ra giúp tôi và nhiều vị đàn ông khác học được nhiều bài học quý giá vô cùng. Kỳ sau tôi gặp lại anh, chắc chắn anh sẽ có nhiều đệ tử, trong đó có ... tôi! Thân chúc anh thực tập "thiền" chóng đạt được thành quả.

Nguyễn Thị Song Hương, Springvale, Victoria, Australia:

(Thư gửi NCT, 14 th.1, 2002)  ... Sức khỏe của tôi không được khá lắm, cứ bệnh lặt vặt hoài. Nhưng càng bệnh thì tôi càng kiếm chuyện để đi chơi nhiều vì sợ ngày không đi nổi nó sẽ tới gần, nên tranh thủ đi ngay bây giờ... Không hiểu sao tôi có cái bệnh lười viết lách. Những lần đi chơi về hay gặp lại bạn bè, hoặc là cảm tưởng của mình khi trở lại chỗ làm cũ, nhìn lại văn pbòng, tòa nhà mà khi xưa mình đã ở đó sinh hoạt nhiều hơn ở nhà, tâm hồn tôi xúc động rất mãnh liệt, tôi nghĩ rằng tôi sẽ viết rất nhiều, tả nỗi cảm xúc chân thật của mình. Nhưng rồi, khi cầm cây viết lên tôi ngồi thừ lừ như người vô hồn với bao hình ảnh diễn ra trong óc, và rốt cuộc không viết được chữ nào để đóng góp vào tờ báo THĐL. Nhưng cũng có nhiều người viết hay rồi phải không anh? ...   

Chị Song Hương thân, Chị làm ơn làm phước uống thuốc trị bệnh "lười viết lách" đi! Đâu phải có người viết hay rồi thì mình không viết nữa? Mà ai viết chả hay? Viết với tấm lòng, viết với tình nghĩa và kỷ niệm thì bao giờ cũng hay hết! Chị nói là bây giờ chị "tranh thủ" đi chơi nhiều, mà chị đi những đâu đâu ấy, chị đâu có chịu qua Mỹ nữa đâu! Từ 1995, anh chị qua San Francisco, cho tới bây giờ, 7 năm rồi đó! Coi chừng, đừng để quá muộn! Thăm anh chị và gia đình.

Thị Kích, Kent, Washington:

(Thư gửi NCT, 15 th. 12, 2001)  Một lần nữa rất cám ơn ông Th. và Ban Biên tập THĐL hàng năm cho tôi món ăn tinh thần để nhớ lại dĩ vãng. Năm nay, ông Tùng đứng ra tổ chức đại hội THĐL vì có mục đích muốn thăm hỏi nhiều THĐL khắp nơi. Tôi thì lợi dụng có người tổ chức ở gần nhà, mình dễ dàng thực hiện chuyến du lịch bằng phà ngắm cảnh, rồi được ăn ngon, đồng thời gặp lại nhiều người mình biết khi làm chung đơn vị Nha Trang bị và T&D, và biết thêm quí vị khác cùng phu nhân của quí vị. Tôi được hân hạnh hầu chuyện với ông TGĐ đầu tiên của CDV, cũng là người đã tổ chức lớp thi tuyển 30 NV/HC/KT vào năm 1966 tại trường Bách khoa, trong đó tôi được trúng tuyển và trở thành THĐL đến nay.

Rất vui mừng gặp lại ông Trưởng Khối Đồ án Công tác, Trưởng Khu Đồ án, và tôi nhớ ngay đến ông Trưởng Khu Công tác. Vào những ngày cuối của tháng 4/75, mỗi sáng vô đến sở, chef dò trên bản đồ VN xem VC đã tiến đến đâu rồi. Gặp lại ôô. ĐS Nam, LV Xừng, NT Sơn, ... tôi không sao quên được cảm xúc gần như rơi lệ lúc Nha Trang bị (ô. TKK) bị tan hàng. Gặp lại ôô. NT Dũng, HG Thụy, L Hùng, TT Tính, PL Thượng ... tôi nhớ đến Nha Kỹ thuật (ô. LKH), đặc biệt là Phòng đánh máy toàn nữ tướng quậy. Ngoài ra tôi gặp lại chị Mỹ Hòa (cùng phu quân NH Tiên), đồng nghiệp dễ thương luôn vui cười và lời nói dịu ngọt. Lần đầu tiên tôi được nghe những tiếng hát của những THĐL và phu nhân, cũng như được nghe những câu chuyện dí dỏm, tếu, trêu chọc cười vì quí vị nghĩ cười là một liều thuốc bổ.

Tiền đại hội tại nhà ô ND Đức rất vui, và được thấy một gia đình hạnh phúc quá mẫu mực mà chị Hà Trang có ngòi bút và trí nhớ tuyệt vời kể lại cho mọi người biết. Hậu đại hội là bản tin THĐL rất đa dạng, công phu, nhiều hình ảnh trong và ngoài nước, trước 75 và hiện nay, cũng như nhiều bài viết rất thích hợp với tâm trạng và tuổi của đa số THĐL không thể nào theo con đường của chị NTH.

Cuối cùng tôi cầu chúc cho ông Th. và toàn thể THĐL cùng gia đình luôn vui khỏe, thân tâm an lạc, để duy trì đại hội THĐL và bản tin THĐL. Và tôi ước mong có cơ hội tham dự các đại hội hầu có dịp gặp lại nhiều THĐL khác, nhất là đồng nghiệp...

Chị Kích ơi, Tôi ngồi gõ cái thư dài của chị hầu như không bỏ một đoạn nào. Vừa gõ vừa ... mắc cỡ! Vì tự nghĩ mình chưa xứng với lời chị khen. Nhưng những tình cảm chị dành cho bạn bè xưa cũ thì tôi có bổn phận phải chuyển đến cho các bạn đó biết, đó là lý do vì sao mà tôi trích gần hết thư chị lên đây. Trí nhớ của chị cũng còn tốt lắm đó chứ. Tôi bây giờ nhiều khi gặp lại bạn cũ sau chừng 20 năm mà nhiều người mình còn nhìn không ra. Năm nay, 2002, đại hội THĐL làm ở Portland, Oregon, cách chỗ chị chừng 3 giờ xe, mà đã không có chị. Vì sao thế? Cám ơn chị đã "cho uống nước đường". Thăm chị và gia đình.

Trần Văn Minh (Nguyễn Ngọc Sương), Portland, Oregon:

(Thư gửi NCT, 2 th.10, 2002) Thế rồi cũng phải chia tay sau những ngày họp mặt vui vẻ bên nhau. Thế rồi ai cũng về nơi chốn cũ sau những ngày đi "tiếu ngạo giang hồ" nơi đường xa xứ lạ để rồi sẽ gặp lại nhau trong đại hội họp mặt năm tới ... Hy vọng những ngày vui ở Portland sẽ lưu lại trong lòng những người bạn cũ những tình cảm tốt đẹp ...

(Thư gửi NCT, 14 th.10, 2002) Bây giờ anh chị đã trở về chốn cũ sau mấy tuần đi chơi  "cảnh lạ đường xa". Tôi cũng đã trở lại sinh hoạt bình thường với ngày hai bữa cơm và một buổi ăn sáng uống cà phê. Buổi sáng ra đi khi trời vừa sáng, buổi chiều về nhà lo cơm nước dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn mọi việc cho ngày mai đi làm. Có được chút thì giờ thì đọc sách, viết văn làm thơ nếu có được "yên sĩ phi lý thuần"! Thế rồi một ngày qua mau!!  ...

Chị Sương ơi, Tôi biết khi tôi ngồi gõ mấy dòng này, công việc của Thầy Cô Phát và các anh chị trong ban tổ chức THĐL Portland 2002 chưa hoàn toàn kết thúc! Còn "thu dọn chiến trường" nữa mà!Cám ơn chị nhiều lắm, đã hết mình tiếp tay vào việc tổ chức, làm MC, rồi cuối cùng còn viết bài đóng góp cho bản tin này nữa... Chị và BTC có thể tự hào với sự thành công của đại hội THĐL 2002. Chúc anh chị nghỉ ngơi cho khỏe để dành sức chúng ta gặp lại nhau năm tới.

Lê Trọng Mưu, Houston, Texas:

(Vi thư gửi NCT, 9 th. 12, 2001)  ... Tôi đã được Bản Tin THĐL số 21 qua bưu điện. Nội dung và hình thức trình bày thật là đẹp. Xin cám ơn Anh và các bạn THĐL đã tạo dựng được một môi trường vô cùng quý báu cho tất cả các anh chị em THĐL. Hôm NM Bàng tổ chức đám cưới cháu gái ở Houston, tôi đi công tác ở Nhật bản nên không đến dự và không được gặp Anh cùng anh Bàng. Tôi cứ ân hận là bao nhiêu năm có một dịp duy nhất mà lại không được gặp anh Bàng. May quá là khi tôi ở Nhật về, chị Mai tổ chức buổi họp mặt tại tư gia nên tôi được gặp anh chị Bàng và LM Quân cùng các bạn chủ lực tại Houston.

(Vi thư gửi NCT, 15 th. 12, 2001)  ... Đọc bài “Gặp lại các bạn già, ôn lại những việc xưa” của Trần Trung Tính tôi rất xúc động, không ngờ là có các anh chị ĐL gặp nhiều gian truân và chứng kiến những nỗi khổ của đồng bào như vậy. Lúc ở Việt nam tôi làm việc ở Sài gòn và đi công tác ở các thành phố lớn nên chỉ có một cái nhìn phiến diện, chứ không được biết đến những nỗi cơ cực của mỗi người ở các miền quê hẻo lánh. Chiến trận kết thúc năm 1975 là điều mừng cho cả quốc gia đã bị tàn phá sau mấy chục năm chiến tranh điêu tàn ...

Anh Mưu ơi, Cám ơn anh đã cho tụi tôi uống “cà phê sữa”, uống bù cho những lúc uống "cà phê đen không đường". Anh đã gặp lại được các anh Bàng và Quân thì quý hóa quá rồi, bởi vì biết bao giờ mới có dịp lần nữa. Tôi thì là "chân đi" (chỉ chưa về VN thôi) thành ra tôi đã gặp lại các bạn cũ đó rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng thấy là ...  chưa đủ! Những năm đầu sau tháng 4/75, nếu gọi trại cải tạo là "nhà tù nhỏ" thì cả đất nước VN là một "nhà tù lớn". Mỗi người có một cái "số", có "số ở tù" thì ở lại đi tù, có số thênh thang thì được thênh thang. Nhưng điều khó hiểu là có nhiều người, sau những thênh thang, lại cứ đâm đầu đòi ... vào tù! Tôi đồng ý với anh, chiến tranh kết thúc là một điều rất tốt, nhưng nỗi vui mừng này đã trở thành quá nhỏ! Thăm anh và gia đình.

Nguyễn Xuân Mỹ, Houston, Texas:

(Vi thư gửi NCT, 1 th. 3, 2002)  Nhận được thư anh thì cái suy nghĩ đầu tiên là phải kiểm soát lại chính mình một chút xem sao!! Người khác mà nhận xét mình thì chính xác lắm: “bút hết mực... tay đau... thay bi” ghê rợn quá đấy anh Th. ơi!!! Nhưng mà chắc đúng đấy, bây giờ ai cũng vậy thôi, cái gì xài lâu cũng phải hao mòn, nhưng thấy cái vụ “thay bi” thì không thấy ông Bác sĩ nào tại USA làm được, chỉ thấy có Bác sĩ bơm lên cho nó to ra một chút thôi.

Viết nhiều về Bà Quẹo thì hôm nào anh định xuất bản một cuốn sách thì mới đủ chỗ cho những kỷ niệm của dân ĐL Bà Quẹo. Mà viết dài thì người đọc sẽ bảo rằng thằng này điên rồi, xem làm gì cho nó mệt. Sẽ viết những chuyện tương tự như vậy dưới tên gọi khác vậy ...

(Vi thư gửi VVH, 5 th. 10, 2002) Anh VV Hoàng thân,

Vừa nhận được thư anh hôm nay, tôi cảm thấy như đang sống trong một thời điểm cách đây 31 năm về trước, đã được gặp, được học hỏi, được làm việc cùng với anh tại công trường SACM.

Nếu phải dùng một đơn vị to lớn để diễn tả thời gian thì phải nói là sau 1/3 thế kỷ, tôi mới có dịp nói chuyện lại vớI anh. Cuộn phim từ từ quay lại hình ảnh một sinh viên mới ra trường, môt thư sinh mới toanh vừa rời khỏi chiếc ghế nhà trường, đang bỡ ngỡ trình diện nhiệm sở đầu tiên của đời mình trên một vùng đất sình lầy tại một địa danh mang cái tên Bà Quẹo.

Tâm trạng người nhân viên mới của CTĐLVN đó giống như trí tưởng tượng của một đứa trẻ lần đầu tiên đến trường tiểu học, hay là giống như những thanh niên mới lớn gia nhập quân đội: những người mình gặp sẽ là những ông giám thị mặt đỏ tía tai, tay cầm cái roi to tướng đứng trước cổng trường để nhận từ tay các bà mẹ các cậu bé mới vừa dẫn tới trường học; hay là những “ông huynh trưởng” mặt sắt đen sì, đằng đằng sát khí đang hét thị oai những đàn em đang khiếp vía vừa nhẩy xuống từ chiếc xe GMC đầy mùi nhà binh.

Còn mình sẽ ra sao, các ông “xếp” của mình sẽ như thế nào nhỉ, có mặt khó đăm đăm, có cau có để đến nỗi nếu phải đi khám bác sĩ thì sẽ được kê cho cái toa đi về mua thuốc trị “bệnh táo bón kinh niên” không, có hay hù dọa cho “laid-off” không, có hay “đì” bao nhiêu việc khó khăn nhất giao cho thằng đầu trọc không? Bao nhiêu ý nghĩ đó trong đầu tôi trong lúc lái cái xe Honda 2 bánh làm cho con đường xa vời vợi y như là gần vô cùng, đến nơi lúc nào mà mình vẫn còn mơ mộng.

Đọc đến đây chắc anh cũng tự hỏi cái thư này của ai vậy, hay là của một anh chàng “mất trí” nào đó chăng? Không, tôi là Nguyễn Xuân Mỹ, đàn em khoá 12 CN của anh đây, đàn em nhỏ nhất trong đại gia đình ĐL.

Tôi may mắn không phải bị đọa đầy như trong trí tưởng tượng thật phong phú của tôi. Bao nhiêu nhân vật khiếp đảm mà tôi đã chuẩn bị chịu đựng, được thay thế bằng những đàn anh thật “dễ thương”! Dễ thương thật sự chứ không phải như trong ngoặc kép đâu, vì tối thiểu các đàn anh của tôi đã không làm tôi khóc òa lên đòi về nhà với mẹ như các cậu bé con; hay phải vừa chạy vừa chẩy nước mắt vì cảm thấy cuộc đời của mình sao mà nhục nhã thế, mệt quá của một anh tân binh quân dịch.

Các đàn anh của tôi đã làm tôi lấy lại được cái tự tin, các anh đã đón nhận đứa em với những nụ cười thật cởi mở, chắc các anh lúc ấy cũng nghĩ rằng cái sợ của cậu cũng giống như cái sợ của tớ lúc trước ấy mà, rồi em nào cũng như em nấy thôi!! Tôi không quên được anh LD Trường tại nha SXTĐ, anh NV Thích, anh PĐ Nghi, anh TC Thiều, anh TS Thực và anh tại BQ đã đón nhận tôi với sự ân cần chu đáo, đã dành cho tôi những ưu ái của các đàn anh dành cho đàn em. Rất tiếc thời gian làm tại công trường quá ngắn nên không có được nhiều kỷ niệm với nhau. Qua danh sách THĐL, tôi đã nhận ra anh mặc dù có thể anh vẫn chưa hình dung ra thằng đàn em này của anh đâu nhỉ. Không sao, rồi chúng mình sẽ còn nhiều dịp để gặp lại.

Năm ngoái có dịp qua Pháp và Canada, tôi vẫn biết có anh và anh Thích ở đó, nhưng thật tình mà nói, tôi cũng rất ngại khi phải gọi điện thoại rồi xưng tên và người ở đầu dây bên kia trả lời rằng tôi vẫn chưa biết anh là ai cả !!! và rồi lại thôi để lần khác vậy !!!

Rất mừng được biết tin Thầy BT Rũng đang ở Canada, nhân tiện đây tôi cũng forward thư của anh cho website của các anh em khóa 14 CN (www.kscn.org) để chúng mình còn có dịp liên lạc với nhau, nếu thích, nếu cần, nếu còn muốn nhận nhau là những người cùng hoàn cảnh. Mong rằng chúng mình sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau trên phương tiện truyền thông như thế này.

Cũng xin được nhờ THĐL cho phép được gởi lá thư cá nhân này đến các bạn bè đọc cho đỡ buồn, tối thiểu không phải khi nhận được một cái email nào của THĐL là y như rằng đó là một tin buồn, một người đã ra đi !!!

Hẹn anh Hoàng một cái thư khác nhé.

Mỹ “Bà Quẹo” thân, Lâu nay tớ cứ tưởng bút của cậu “hết mực” hoặc ngòi viết bị “tà đầu” rồi chứ! Nào ngờ cậu còn sắc  bén lắm! Chắc cậu mới bơm mực hay thay ngòi? Bài viết Bà Quẹo của cậu rất xuất sắc, vui vẻ, dí dỏm, đọc vào không cần thấy tên tác giả cũng biết ngay là cậu! Tuy nhiên, bài viết chưa nói hết “giọng cười” cởi mở và bất hủ của cậu, nghĩa là bài viết còn... ngắn. Khi nào rảnh và “nổi cơn hứng” cậu kéo dài thêm ra. Bà Quẹo còn biết bao nhân vật và biến cố, nghĩa là còn biết bao nhiêu tình nghĩa và kỷ niệm.

Cái thư cậu viết cho VVH chuyển qua tớ đã bị tớ "chôm" để cho vào đây. Cái thư cậu gọi là "cá nhân" nhưng tớ thấy rõ ràng là một lá thư tuyệt vời cậu viết chung cho nhiều người bạn cũ, những người bạn đã chứng kiến những ngày "đầu tiên" trong cuộc đời đi làm của mình! Mình chia sẻ với các bạn khác Mỹ nhé!. Cám ơn cậu nhiều lắm. Hy vọng là tớ đã "bơm mực lại" cho ngòi bút của cậu, để từ nay mỗi số bản tin này sẽ có thư và bài của cậu. Thăm cậu và gia đình.

 (Bà) Đỗ Trọng Phúc, Darnestown, Maryland:

(Thư gửi NCT, 5 th. 2, 2002)  ...  Nghĩ đến mấy tuần trước tại nhà anh chị Tuyển cuộc họp bạn Điện lực thật là vui, tôi cứ nghĩ tình yêu thương của các bạn vẫn như năm thủa nào. Lớn tuổi cả rồi, ngoài hạnh phúc gia đình, đời sống tạm yên ổn, nhưng còn tình bạn vẫn giữ được thân thương mới là chân quý có phải không anh? ... Đó là một phần thưởng tinh thần của tất cả anh chị em Điện lực ...  làm cho đời tôi vơi bớt nỗi buồn ...

Chị Phúc ơi, Lâu quá tôi mới "chộp" được mấy dòng thư rất là tình cảm của chị để mà trích lên đây chia sẻ với các bạn. Nhất chị rồi đó, về hưu mà được quây quần xung quanh 4 cháu ngoại 2 cháu nội thì nhiều người trong chúng tôi "ganh" với chị đấy! Miền đông chúng ta ít nhất mỗi năm cũng gặp nhau một lần, chị cứ rán giữ gìn sức khỏe, bạn bè cũ của anh chị không bao giờ quên anh chị đâu. Thăm chị và gia đình.

Trần Đan Thanh, Fairfield, New South Wales, Australia:

(Thư gửi NCT, 24 th. 1, 2002)  ...  Tôi vừa nhận được E-mail đề ngày 11/01/02 của anh. Tôi không biết tại sao lại trễ như vậy vì cách đây hai ngày tôi có check thì không thấy có và bây giờ thì có tới 6 cái mới. Có lẽ lúc mình gởi E-mail nó không gởi liền mà đợi đến lúc nào có chỗ trống giờ trống nó mới gởi đi. Nhưng thôi cũng được, thà trễ còn hơn không!

... Bản tin THĐL tôi có nhận được bản của tôi chớ không được bản extra nào. Hiện giờ thì chưa cần thêm, vậy anh đừng gởi chi cho hao tốn. Ngoài ra tôi thấy tiền gởi máy bay đắt quá, có lẽ chỉ nên gởi tàu là hơn vì bên nây nhận Bản tin trễ một tháng là cùng, không có gì cấp bách đến đỗi. Tiền gởi máy bay cho một người có thể để gởi tàu cho hai ba người khác thì hay hơn ...

Tôi cũng nghe nói anh chị sắp làm sui với anh chị Quí. Thật là một tin vui. Xin thành thật chia vui với anh chị. Nếu trong đám THĐL mình có thêm nhiều đám kết thân như vầy thì vui biết mấy. Anh chị và anh chị Quí thì đúng là căn duyên. Một nhà thì ở Mỹ, một nhà ở Úc, vậy mà hai cháu nó tìm đến nhau để thương nhau, nghĩ tới mà cảm động. Xin anh chị đừng chê tôi già rồi sinh lẩm cẩm, nhưng sao tôi vẫn thích các chuyện ly kỳ như vậy!

Anh chị tổ chức đám cưới chắc là linh đình lắm vì bao nhiêu năm nay anh chị đã đi không biết bao nhiêu đám, bây giờ mời lại tất cả bao nhiêu người đó thì vui biết mấy...

Anh Thanh ơi, Cũng cái thư này, tôi đã hồi âm cho anh cách nay gần cả năm rồi, bây giờ viết lại, bởi vì gần một năm qua đi, bao nhiêu là "biến chuyển". Chuyện chung, đại hội họp mặt THĐL Portland 2002 đã xong; chuyện riêng, đám cưới cháu gái tụi này với cháu trai anh chị Quí ở Brisbane cũng đã xong. Anh chị em bạn bè xưa cũ, dĩ nhiên gặp nhau là vui rồi. Anh đọc các bài viết và thư từ của các bạn trong bản tin này thì sẽ thấy. Bao năm nay tụi tôi vẫn cố gắng gởi bản tin THĐL đi các nước bằng máy bay bởi vì cả năm chúng ta mới có một bản tin, rất nhiều thân hữu mong chờ nôn nóng. Tuy nhiên, từ nay, chắc là mình kham không nổi với mức độ bưu điện Mỹ tăng giá, do đó có lẽ từ số này tụi tôi phải đành lòng gởi tàu thủy vậy. Xui một điều là năm nay bản tin ra trễ cả tháng trời (vì họp mặt trễ) thành ra dám đến Tết ... ta, mọi người mới nhận được.

Thông báo của các THĐL Sydney về việc tổ chức đại hội họp mặt Úc châu vào cuối tháng 1/2003 cũng được phổ biến trên bản tin này. Tôi đã nghe phong phanh có vài thân hữu (đã về hưu) từ Mỹ sẽ sang dự. Cầu chúc đại hội Úc châu thành công trọn vẹn, các bạn tái ngộ (hay hội ngộ) vui vẻ thoải mái, nuôi dưỡng và gìn giữ được những tình cảm bạn bè tốt đẹp. Thăm anh chị và gia đình.

Trần Hữu Thành, Jersey City, New Jersey:

(Thư gửi NTD, 10 th. 1, 2002)  ...  Cho chúng tôi gởi đến THĐL $30 để đóng góp cho cuốn báo. Hai tôi thay phiên nhau đọc báo rất là thích thú, nào là bài của TL Chi - cựu phu nhân HĐB - mặc dù không quen biết mặt chị nhưng chúng mình cũng mừng người mẹ Việt Nam đã hy sinh tận tâm để bảo vệ cho con, "Vạn lý thăm chồng" (hồi ký của Thu Thủy) và đặc biệt là mục "Ghi vội đại hội họp mặt THĐL Victoria Vancouver 2001" chúng tôi có cảm giác như mình đã có mặt trong đại hội vậy...

Anh chị Thành thân, Anh NTD chuyển cho tôi thư của chị với lời cám ơn anh chị. Tụi tôi rất vui vì thấy việc làm và những cố gắng của mình đã mang lại được cho anh chị một niềm vui. Hy vọng một ngày nào đó, anh chị thong dong đến họp mặt với anh chị em bạn bè đồng nghiệp cũ để chúng tôi được tái ngộ với anh chị.  Mong cho toàn gia đình các cháu sớm được đoàn tụ với anh chị và cả nhà được mọi điều tốt đẹp.

Huỳnh Văn Thiết, Kaleen, Australian Capital Territory, Australia:

(Thư gửi NCT, 17 th.12, 2001)  ... Bản tin số 21 thật rất chu đáo với sự đóng góp đầy nhiệt tình của ban biên tập và ban tổ chức, tôi hy vọng là sẽ tiếp tục mãi ít ra cũng thế hệ của chúng mình.  Năm nay ở Úc cũng sẽ tổ chức cuộc họp bỏ túi tại Sydney, nhà chị Tố, ... Tôi sẽ nêu vấn đề tổ chức tại Australia. Giả sử nếu có không biết sẽ có bao nhiêu người từ Mỹ Canada và châu Âu qua dự. Điều hấp dẫn là đồng Úc kim rất thấp nên cũng không phải chi phí nhiều ...

Thiết ơi, Một đoạn thư ngắn của cậu mà có không biết bao nhiêu là vấn đề. Ở đây moa chỉ hồi âm vài chuyện chính và chung cho nhiều người. Trước hết là bản tin THĐL, hy vọng của cậu cũng là niềm mong ước của tụi này, nhưng ... que sera sera! Bạn bè anh em còn liên lạc được, còn gặp nhau được lúc nào hay lúc đó. Thế hệ của bọn mình hiện giờ giống như lá vàng trên cây, đợi ngày rơi xuống. Chỉ mong đừng có "gió bão" để ngày rơi chậm lại!

Moa có nhận được tin tức và hình ảnh buổi họp mặt tất niên vừa rồi ở Sydney, và cũng đã nhận và phổ biến thông báo về cuộc họp mặt THĐL Úc châu vào cuối tháng 1/2003. Ở Bắc Mỹ dạo này tình hình kinh tế và tài chánh đang xuống dốc thê thảm, nhiều người mất công ăn việc làm, stock tụt giá làm tiền tiết kiệm bị sút giảm chưa từng thấy, nhiều trường hợp coi như mất hết (Enron, WorldCom, ...). Do đó mà moa không thể có con số phỏng đoán nào về số người có thể bay qua Úc dự cuộc họp mặt tháng 1/2003 được. Vả lại, cuộc họp mặt ở Sydney cuối tháng 1/2003, theo lời ban tổ chức, chủ yếu là dành cho các THĐL Úc châu, nhưng THĐL toàn thế giới sẽ được welcome! Chờ xem! Riêng phần moa, bao giờ qua được thì thế nào cũng sẽ ghé đến Canberra. Thăm cậu và gia đình.

Nguyễn Hữu Thu, Pomona, California:

(Vi thư gửi NCT, 5 th. 2, 2002) ... Đã hơn 40 năm rồi, nay lại được tin bạn, mình rất vui mừng. NT Dũng đã email cho mình rồi, luôn cả tấm ảnh cũ chụp ở trường điện năm 60. Các bạn bè người còn, người mất, có vài bạn mình quên tên rồi. Mình sẽ cố gắng tìm cách gặp lại bạn cũ, chứ sau này, tụi mình đã lớn tuổi cả rồi muốn gặp nhau lại cũng khó lắm. Th. nên thu xếp lấy vacation về California chơi một chuyến đi, dưới này vui lắm và khí hậu ấm cúng nữa.

(Vi thư của NCT, 6 th. 2, 2002) Thu ơi, Vậy là sự liên lạc giữa bọn mình đã được “tái lập”. Cám ơn email, nhờ phương tiện này mà mình tìm lại được nhau một cách nhanh chóng.

... Moa về Nam Cali hoài đấy chứ. Có năm về đến 2-3 lần. Toàn đám cưới, họp mặt, v.v... Có khi về thứ sáu rồi chúa nhật đi liền, vì moa còn đi làm, ngày phép không có nhiều mà chỗ nào mình cũng muốn có mặt. Moa đã lang thang qua vùng cậu ở nhiều lần (loanh quanh Ontario airport) ... Cỡ hè 2003 thì đại hội họp mặt THĐL sẽ tổ chức ở Nam Cali, hy vọng dịp đó mình sẽ gặp lại nhau.

Trương Sỹ Thực, Mont Royal, Quebec, Canada:

(Vi thư gửi NCT, 19 th. 2, 2002)  ... V/v Đinh Công Khanh: Vẫn bình an. Hiện làm việc như manager of maintenance / Mechanical tại sân Golf Sông Bé. Gia đình bình an. Mai Hoài Vân, vợ Khanh, vẫn làm việc và hiện làm cho một hãng Hoa kỳ về thực phẩm. Kỳ mới đây về VN (12/2001) tôi có đi ăn với vợ chồng ĐC Khanh. Vội quá không liên lạc được với ai khác. Để kỳ sau vậy. Vài chữ để Anh thông báo cho bạn bè ...

Thực thân, Mấy khi mà được cậu ngồi gõ và gởi email như vầy. Cám ơn cậu nhiều lắm, đã cho tin tức sốt dẻo về vợ chồng người bạn cũ: ĐCK và MHV. Lần sau cậu gặp lại cặp này, nhớ kiếm cho moa tấm hình. Thăm cả nhà và Happy anniversary!!!

Nguyễn Văn Toại, Bethesda, Maryland:

(Vi thư gửi NCT, 12 th. 9, 2001)  ... Thứ Ba, một ngày sau biến động:

Rất mừng nghe tin anh chị và các cháu bình an.

Ngày hôm qua, 9-11, lần đầu tiên trong lịch sử của Ủy ban Giám sát Ngoại thương Liên bang (US International Trade Commission) một phiên điều trần (hearing) bị hủy bỏ, dời vào ngày khác. Phái đoàn Nhật bản và Mexico — trong vụ tranh tụng về sắt và thép (steel & iron) này — từ xa tới phải cuốn gói ra về chờ phiên điều trần vào ngày khác. Mở đầu phiên điều trần, lúc 9:30 AM, có một phút mặc niệm cho nạn nhân ở World Trade Center. Tưởng rằng sẽ yên, xáo động sẽ tan. Vài phút sau lại nghe tin nổ lớn ở Pentagon, ngay bên kia sông Potomac. Gần quá. Động đến vấn đề sinh mạng, Chủ tịch Ủy ban quyết định hủy bỏ cuộc điều trần ngay.

Chúng tôi vào phòng khách hãi hùng nhìn hình ảnh máy bay lao vào cao ốc World Trade trên TV. Bao nhiêu gia đình oan ức hi sinh trong cái cảnh man rợ ngay trước mắt mình. Hai năm trời, 1978-1980, tôi làm việc gần Wall Street / World Trade Center và thường đến World Trade Center, kỷ niệm cùng bạn bè qua những buổi họp hay những buổi dạo chơi ban trưa, ban chiều ... Nhìn lại cảnh cũ không khỏi xúc động, xót xa trong lòng.

Ước gì mình khóc được. Tất cả nhân viên được lệnh chuẩn bị ra về. Xe ra khỏi DC rất dễ mà xe vào DC thì hầu hết bị cấm. Các trạm xe điện ngầm (subway) dày đặc cả người, chó tìm mìn (sniffing dogs) lục soát các trạm lớn. Cảnh sát bố trí và chặn đường canh giữ các cơ sở hành chánh liên bang. Xe cứu hỏa nổ máy nằm ngay đường phố, sẵn sàng chờ lệnh. Tất cả hình ảnh này ào ạt đập vào mắt như một cuộn phim hãi hùng, cuồn cuộn đến như một cơn ác mộng, trọn đời không ai quên. Nhưng điều lạ lùng là tất cả, ngoài khu Pentagon, đều rất yên lặng. Một cái yên lặng lạnh lùng ghê người. Hầu như ai cũng không nói lên được cái cảm giác của mình.

Bạn bè ở NY City tôi nhớ có NM Huân, trước đây làm việc tại Manhattan cho Con Ed. Không biết đã dời về Queens chưa. Chị Huân thì hình như vẫn còn làm ở Manhattan.

Hôm nay, thứ ba, hơn một ngày sau biến động mà mỗi lần điện thoại tại sở và nhà, hỏi thăm anh chị Huân, tôi đều nghe là “We are sorry, all circuits are now busy, please try your calls later.” Nhân viên điện lực thường phải túc trực trong những lúc xáo trộn như thế này.

(Vi thư của NCT, 12 th. 9, 2001) Anh chị Toại thân mến,

(Mấy dòng viết cho anh chị Toại ở đây cũng xin được gởi tới nhiều anh chị và bạn bè khác đã bằng nhiều cách liên lạc với vợ chồng tôi trong mấy ngày ngay sau biến cố 9-11 để thăm hỏi về sự an toàn của chúng tôi.)

Xin vô cùng cám ơn sự quan tâm của anh chị và của rất nhiều anh chị bạn bè khác đã gọi điện  thoại, gửi email hỏi thăm gia đình tôi trong vụ khủng bố tàn nhẫn và dã man nhất lịch sử. Vợ chồng tôi ở tiểu bang New York nhưng cách xa New York City (vùng Lower Manhattan) hơn 3 giờ lái xe, hai người con tôi ở và làm việc ở Virginia, ngoại ô của vùng thủ đô Washington DC. Xin cảm tạ Trời Phật, tất cả đều được bình an.

 Trong nhóm bạn bè THĐL ở vùng New York City, ngoài gia đình anh NM Huân, người ở gần Lower Manhattan nhất là gia đình anh NN Đạt [ở Flushing, ngang với Upper Manhattan], và anh TH Thành ở Jersey City, New Jersey. Trưa hôm qua tôi đã có liên lạc được với anh Đạt, anh Đạt bị kẹt trong sở làm nhưng cả nhà bình an.

Hình như không có THĐL nào ở trong vùng thủ đô Wash DC, mà chỉ có nhiều người ở ngoại ô VirginiaMaryland vào làm việc trong đó. Cầu cho mọi người bình an. Riêng vợ chồng tôi đã sẵn sàng để chiều nay sẽ bay về Nam Cali [phi trường LAX] để thăm bạn bè và dự đám cưới con gái anh chị NV Dậu vào thứ bảy này. Nhưng bây giờ thì đành phải hủy bỏ chương trình vì tất cả phi trường ở vùng New York đều còn đóng cửa, chưa biết bao giờ mới mở lại, riêng tôi thì hiện giờ ở sở hủy bỏ hết các cuộc nghỉ phép.

Một lần nữa, cám ơn các anh chị đã quan tâm. Xin gửi lời hỏi thăm và cầu chúc mọi người bình an. Hẹn sẽ gặp lại các anh chị một dịp khác.

Lâm Quang Tới, Pearland, Texas:

(Vi thư gửi NCT, 30 th.1, 2002)  ... Gởi lời hỏi thăm sức khỏe ông Bầu và gia đình ĐL nhà ta. Email làm thế giới này tròn nhỏ lại hẳn hơn lúc còn ở xứ mình. Tôi ở miền quê trên đèo heo hút gió, tuyết phủ cả người giống như sì nô man làm sao anh thấy được chứ? (chỉ có anh chị Ngầu-Phương lặn lội về, cào tuyết ra mới tìm gặp đó, có tin không thì hỏi T Ngầu là biết ngay). Lặn lâu quá xuống dưới này nhờ nắng ấm mới vừa tan sì nô; định thần xong vừa trồi lên thì gặp THĐL đầu tiên là anh chị NX Mỹ. Vui quá vì anh chị cũng ở Scarsdale cách nhà mình chừng 1 mile. Anh Mỹ giới thiệu với chị ĐTP Nam, thì ra chị chỉ ở cách nhà mình khoảng 1/2 mile, thế mà không biết.

Có lần tôi đọc trên báo Houston thấy THĐL địa phương chia vui lễ hỏi của anh Căn, không, nói lộn, lễ hỏi con của anh Căn thì phải, nhưng tìm mãi không thấy ghi địa chỉ hay số phone ở đâu để tìm liên lạc. Buồn quá, nên tháng lại ngày qua vừa hết một con rắn, ngựa hoang mới lần về bạn cũ. Đã liên lạc với anh Tiếng, cám ơn anh Thuần, Mỹ. Cuối tuần này các anh chị cho hay có buổi họp mặt tất niên THĐL Houston, vậy là mình trồi lên rất là đúng lúc, thế là mình cứ tham gia thôi.

Cám ơn ông Bầu (tóc người có pha lẫn tuyết sương, nhưng tình của người đối với THĐL thì còn trẻ mãi).

Anh Tới ơi, Bỗng dưng, anh tuyệt tích giang hồ từ sau đại hội THĐL 1998 ở vùng DC. Tôi nghe tin anh về Texas cả năm nay rồi, nhưng nay mới có tin chính thức. Anh đã "trồi" lên, đã gặp và đã  liên lạc nhập vào đám THĐL Houston đúng lúc. Nhờ đó mà tôi đã có thể gặp lại anh hồi tháng 4 trong tiệc cưới (con trai) anh chị LT Căn. Thăm anh và gia đình, hẹn sẽ còn gặp lại nhiều lần nữa.

Lê Trực, North Richmond, Victoria, Australia:

(Vi thư gửi NCT, 23 th. 9, 2001)  ... Anh Thuần ơi! Ngày 18/9/2001, anh đã gửi cho tôi qua ngả yahoogroups.com một bản văn nói về tiên tri Notradamus : những gì phù hợp cho biến cố 9/11. Thấy hay và phù hợp, tôi vội in ra và diễn nghĩa cho bà con hàng xóm biết. Xong tôi delete nó đi mất, và bây giờ tìm lại không thấy đâu.

Vậy xin anh gởi lại cho tôi một bản khác, để save nó vào disk và dịch sang tiếng Việt cho nhiều người cùng biết, họ tin hay không tin ở sự an bài của Thiên mệnh là tùy họ. Cám ơn anh.

(Đây là cái email sau cùng của TH Lê Trực viết cho tôi và tôi còn giữ được. TH Lê Trực đã mất ngày 8 tháng 11, 2001, tại Melbourne, Victoria, Australia, thọ 78 tuổi.)

Lê Tấn Tuyển, Clifton, Virginia:

(Vi thư gửi NCT và THĐL miền đông, 26 th.12, 2001)  ...  Tuyển và Hiếu Tâm xin thành thật cám ơn các Anh Chị đã không ngại đường sá xa xôi, thì giờ eo hẹp, đến sum họp với gia đình Điện Lực nhân dịp Tất niên 2001 vừa qua; một buổi họp mặt ấm cúng và thân tình.

Hy vọng các Anh Chị đã tha thứ cho những sơ suất ngoài ý muốn. Xin cám ơn Anh Chị Thuần đã cố vấn và khuyến khích chúng tôi trong việc tổ chức. Cám ơn Thi sĩ NV Toại đã sáng tác những vần thơ vui, nhẹ nhàng, ý nghĩa và đầy tình cảm. Cám ơn Anh Di đã có nhiều màn hài hước và cho các anh chị em được một buổi cười thật nhiều và nhớ mãi.

Nhạc sĩ Trần Kính đã ngỏ ý muốn gia nhập Gia đình Điện lực vì Anh đã chứng kiến một trong những sinh hoạt thân hữu ấm cúng của chúng ta và rất cảm động vì lòng quý mến của chúng ta đối với Anh. Anh có nói điều này với chị Thuần và H. Tâm trước khi ra về.

Xin cám ơn tất cả các Anh Chị đã mang thức ăn, thức uống đặc biệt làm cho chúng ta vừa được vui, vừa được ăn ngon. Thành thật chúc các Anh Chị một năm mới nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc.

(Vi thư của NCT, 27 th. 12, 2001) Các anh chị có ngạc nhiên giống như tôi không: lần này tôi thấy anh Tuyển “nói nhiều và nói rất khéo”. Anh chị Tuyển Tâm đã rất chu đáo trong việc tổ chức họp mặt, đã chứng tỏ tấm lòng “hiếu bạn”, và đã dành cho chúng ta một không khí ấm cúng và tình nghĩa. Anh Tuyển làm “Trưởng ban tổ chức” là đúng quá rồi!

Rồi anh Di nữa! Chưa bao giờ tôi thấy anh Di “nói nhiều và nói rất khéo” trên email như lần này. Nói ở ngoài đời thì ... khỏi nói rồi, “nghề của chàng” mà! Anh Di làm “em-xi” cũng là đúng quá rồi! Còn anh Toại! Tôi biết tài anh Toại lâu rồi, nhưng cũng không ngờ anh Toại “tài” đến như vậy! Thi nhạc giao duyên! Hình như phải đến cỡ sắp về hưu và phải về ở miền đông (thủ đô HTĐ) thì tài năng anh Toại mới có dịp bộc phát. Từ nay trở đi, anh Toại làm “Trưởng ban văn nghệ” là đúng quá rồi!

 

Riêng về ca hát, ngoài karaoke “vườn” của các ca sĩ "mầm non nhưng đã già", mục “nhạc thính phòng” của 3 chị em bà chủ nhà thật là có “trình độ”, nhất là có sự tiếp sức của tay keyboard và cũng là ca nhạc sĩ nhà nghề Trần Kính. Chị Hiếu Tâm làm “Trưởng ban ca hát” cũng là đúng quá rồi!

Vậy là chúng ta có thể “lập gánh hát” được rồi đó! Các việc khác như chạy bàn, kéo màn, sai vặt... thì để bọn tui lo. Nói loanh quanh thì cũng chỉ đưa đến việc xin có lời cám ơn tất cả các anh chị, và nhất là anh chị Tuyển Tâm.

Nguyễn Thị Tươi, Houston, Texas:

(Vi thư gửi NCT, 15 th.10, 2002)  ... Xin cám ơn anh đã gởi cho cuốn Bản tin Thân hữu Điện lực số 21, bao giờ nhận được tôi sẽ email cho anh biết. Tôi cũng xin cám ơn anh chị NP Hưng đã giúp tôi bắt lại nhịp cầu liên lạc tưởng đã gãy từ lâu. Tôi lang thang từ VN sang Melbourne (Australia) 12 năm rồi theo chồng sang Riyadh (Saudi Arabia) làm việc 11 năm, bây giờ có lẽ sẽ định cư ở Houston luôn (kể từ 1997 tới nay tôi chỉ qua lại Riyadh-Houston). Cũng như tôi bắt đầu vào CTĐLVN làm cho Phụ tá TGĐ TT Xuân, rồi đổi qua văn phòng TGĐ, rồi lại đổi lên Khối “Đồ Án Công Tác”, ... cuối cùng tôi về Sở Điện Kế làm cho anh NV Dậu. Năm 1967 tôi có đi Đà lạt với anh HV Trượng (anh họ tôi) và có gặp anh ở Đập Đa nhim (không biết anh còn nhớ không?) ... Sau cùng, thương cho thân phận nhỏ nhoi của mình, tôi tự ý rời CTĐLVN để qua Viễn Thông Bưu Điện xin làm việc với anh TV Cang,  được interview bởi anh LV Duyệt là Ex-Kiwi như anh NP Hưng và nhờ đó tôi được gặp nhà tôi bây giờ cũng là ex-kiwi (đàn em của anh Hưng).

Thưa anh Th., tôi có rất nhiều bạn ở Điện lực và vẫn còn nhớ họ rất nhiều, anh có thể nào cho tôi xin danh sách của các anh chị trong THĐL được không? Nếu được thì không còn gì quý bằng.

Chị Tươi thân, Như đã nói chuyện với chị qua điện thoại, tôi phải thú thực với chị là trí nhớ của tôi bây giờ tệ quá rồi! Chị nhắc nhiều chi tiết quá khứ mà tôi hoàn toàn quên bẵng. Do đó mà lúc mới bắt đầu câu chuyện với chị tôi cứ ú ớ! Chị làm ơn tha cho cái tội có trí nhớ kém cỏi của tôi. Chị ở Melbourne, Úc, 12 năm, chị đã ở Houston 5 năm, vậy mà bây giờ mình mới bắt cầu liên lạc được. Tiếc quá! Tiếc quá! Phổ biến thư chị lên đây, thế nào các THĐL Houston cũng sẽ liên lạc với chị và sẽ kêu gọi và khuyến khích chị tham dự các sinh hoạt họp mặt địa phương. Hy vọng chị sẽ tìm thấy được chút tình nghĩa xưa cũ của bạn bè điện lực. Thăm chị và gia đình.

Nguyễn Công Thuần


 

Ghi nhận: Ngoài các thân hữu có thư được trích trên đây còn có một số đông các thân hữu khác đã có liên lạc về bản tin THĐL bằng thiệp, thư, phiếu đổi địa chỉ, vi thư, điện thư, ... để chuyển chi phiếu đóng góp, bài vở, tin tức, hình ảnh, ... Thành thật cám ơn các thân hữu và xin ghi nhận dưới đây:

Ngoài VN:  Hà Mai Anh (OR), Lê Văn Bảo (CA), Phạm Hữu Bình (Noisiel, France), Tân Trung Cang (LA), Nguyễn Trọng Cảnh (MN), Lê Thúc Căn (TX), Hoàng Mạnh Cần (Montreal, Canada), Nguyễn Khắc Cần (FL), Bùi Minh Chánh (OH), Trương Lệ Chi (WA), Nguyễn Sĩ Chính (CA), Bùi Trọng Cường (Brisbane, Australia), Nguyễn Thạch Cường (TX), Nguyễn Văn Dậu (CA), Nguyễn Văn Di (PA), Trình Hữu Dục (CA), Dương Thiệu Dụng (MD), Nguyễn Ngọc Đạt (NY), Trần Văn Đạt (Fredericton, Canada), Huỳnh Thạnh Đức (VA), Ngô Duy Đức (WA), Nguyễn Xuân Giễm (OH), Nguyễn Thị Kiều Hạnh (HI), Nguyễn Công Hiệp (PA), Nguyễn Thị Huyền Hoa (Brisbane, Australia), Nguyễn Văn Hoa (ND), Võ Văn Hoàng (Aix-en-Provence, France), Ngô Đức Huấn (NJ), Nguyễn Khắc Huề (AZ), Lê Hùng (CA), Lữ Châu Hùng (VA), Nguyễn Khắc Hưng (VA), Nguyễn Phục Hưng (TX), Nguyễn Tấn Hương (OR), Nguyễn Quang Hưởng (CA), Nguyễn Quang Hữu (Brussels, Belgium), Từ Mạnh Khang (CA), Lê Thân Châm Khanh (Sydney, Australia), Mai Công Khanh (CA), Phạm Văn Khắn (Paris, France), Võ Ngọc Khôi (Edmonton, Canada), Nguyễn Thị Ngọc Lan (WA), Đinh Viết Lễ (TX), Nguyễn Thị Lộc (Stadthagen, Germany), Lê Văn Lợi (Mississauga, Canada), Trần Thái Lợi (Melbourne, Australia), Đỗ Thị Như Mai (TX), Lư Khải Minh (CA), Nguyễn Hữu Minh (CA), Đoàn Thị Phương Nam (TX), Trần Ngầu [& Hoàng Phương] (IL), Đinh Công Nghĩa (CA), Nguyễn Văn Nghiêm (Montreal, Canada), Nguyễn Thạch Ngọc (Melbourne, Australia), Nguyễn Hữu Nhơn (Montreal, Canada), Hồ Tấn Phát (OR), Hồ Văn Phong (MA), Nguyễn Văn Phong (Vancouver, Canada), Nguyễn Đình Phú (CA), Trần Văn Phúc (VA), Nguyễn Thị Lan Phương (GA), Trần Bạch Quang (Frankfurt, Germany), Lê Minh Quân (CA), Đinh Văn Quí (Brisbane, Australia), Nguyễn Văn Rong (Montreal, Canada), Trần Bá Sách (FL), Nguyễn Văn Sáng (Mont de Marsan, France), Nguyễn Sáu (CA), Nguyễn Khắc Tâm (Toronto, Canada), Lâm Thiết Thạch (Istre, France), Trần Long Thạch (Toronto, Canada), Võ Văn Thanh (VA), Trần Mỹ Thành (CA), Nguyễn Thị Thảo (Montreal, Canada), Huỳnh Bá Thế (Ratingen, Germany), Lê Khắc Thí (CA), Nguyễn Văn Thích (Montreal, Canada), Nguyễn Thiệp (CA), Nguyễn Trung Thu (Mississauga, Canada), Nguyễn Xuân Thu (Creteil, France), Hoàng Gia Thụy (CA), Phạm Long Thượng (CA), Nguyễn Huy Tiên (CA), Bùi Thọ Tiếng (TX), Trần Trung Tính (CA), Đinh Văn Trai (LA), Lê Mạnh Trùy (Yokohama, Japan), Hồ Văn Trượng (Paris, France), Đỗ Văn Tùng (Victoria, Canada), Nguyễn Bạch Tuyết (CA), Nguyễn Hàn Tý (CA), Huỳnh Tỷ (Toronto, Canada), Kha Văn Tỷ (AZ), Tôn Thất Uẩn (London, England), Đặng Phùng Viễn (Vancouver, Canada), Lâm Văn Xừng (PA), Nguyễn Thị Yến (CA).

Trong VN: Nguyễn Thị An, Nguyễn Hữu Ân, Nguyễn Mậu Bàng, Nguyễn Thị Hồng Cẩn, Cung Tất Cường, Trần Văn Giáo, Ngụy Thị Hồng, Phan Thị Huê, Nguyễn Tấn Huỳnh, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Xuân Hưởng, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Nga, Lê Thị Nhàn, Nguyễn Văn Ngọc, Lê Văn Phúc, Baø Nguyễn Văn Tấn (Võ Thị Đảnh), Bùi Văn Thành, Trần Thị Tiên, Vĩnh Trưng.