Thư cuối năm

Thư của Nguyễn Trọng Dzũng

 

Thưa bạn,
Giáng sinh năm rồi vì bận chút việc riêng tôi không kịp gửi thư chúc như mọi lần. Có bạn hỏi: "Phải chăng vụ khủng bố 911 khiến ông đổi kiểu rồi hay sao?" Thưa rằng chuyện thư từ liên lạc với bạn bè thì không có gì thay đổi, nhưng chắc chắn biến cố ngày 11 tháng 9, 2001, đã có ảnh hưởng đến cá nhân tôi, nhất là về mặt tinh thần.

Tôi không phải là kẻ vô thần và cũng không theo một tôn giáo nào, hiểu theo nghĩa là không qui y lấy pháp danh, không rửa tội xin tên thánh. Noi theo niềm tin của ông bà cha mẹ, tôi tin và luôn rán sống theo lời dậy của đức Phật. Tôi ít khi đi chùa ngoại trừ những dịp quan hôn tang tế. Ngày thứ sáu 14/9/2001 trong lúc hãy còn bàng hoàng trước cảnh tượng hãi hùng khi tòa nhà WTC sụp đổ,  kèm theo nỗi căm giận và kinh tởm trước hành động tàn ác của bọn khủng bố, tôi đã đến một ngôi chùa, cầu nguyện cho những người thiệt mạng, cho những nhân viên đang làm công việc cấp cứu và nhất là cho gia đình các nạn nhân, những người còn phải chịu đựng suốt đời họ ảnh hưởng của hành động man rợ này. 

Tôi nghĩ về thuyết nhân quả được một số người đưa ra để giải thích cái chết tức tưởi của hơn 3 ngàn người. Trong vụ này cách giải thích đó đối với tôi thiếu tính thuyết phục khi tôi nghĩ về những tên khủng bố và đồng bọn của chúng. Nếu có nhân và có quả thì tôi muốn biết những tên đó kiếp trước là loại người hay loại vật gì, mà kiếp này chúng được lên làm người để đem tai họa và đau khổ cho hàng ngàn người khác. Hẳn kiếp trước chúng không thể là loài độc ác, bởi nếu thế thì kiếp này chúng sẽ phải đền tội. Và nếu nói cái chết của những nạn nhân là do tiền kiếp của họ đã làm nhiều điều ác nên kiếp này phải "đền tội" thì thử hỏi kiếp trước của những tên khủng bố đã làm gì mà nay chúng lại được cái quyền "xử tội" người khác. Hoặc giả như cho rằng chúng chỉ là "sứ quân nhà Trời" đầu thai xuống trần để "xử tội" những người có tiền kiếp ác độc, thì câu hỏi của tôi là sau khi thi hành xong "sứ mạng" này, kiếp sau chúng sẽ đầu thai ra cái gì, có bị đền tội không, và sẽ bị đền tội như thế nào? Sau ngày 30/4/75 tôi cũng đã có những thắc mắc tương tự như thế về tiền kiếp của bọn cộng sản khi được nghe lời giải thích rằng dân tộc Việt Nam phải chịu đựng lầm than đau khổ dưới chế độ độc tài cộng sản, là để trả giá cho hành động của tiền nhân ngày xưa trong lúc Nam tiến đã phạm tội diệt chủng người Chàm.

Ngày chủ nhật 16/9/2001 vì nghe tin tức không chính xác, tôi hụt đến tham dự một buổi nói chuyện của Thiền sư TNH. Nhưng sau đọc những bài tường thuật, tôi không còn tiếc rẻ vì đã lỡ không đến nghe buổi nói chuyện đó. Trong khi vẫn luôn luôn muốn tuân theo lời Phật dạy, tôi thấy có một cái gì không lọt tai khi nghe nhiều người lên án hành động tấn công trả đũa của nước Mỹ và kêu gọi "lấy ân báo oán". Làm sao dung hòa được lý thuyết và thực tế, để đừng "chân đứng dưới đất mà nói chuyện trên trời". Cho đến 2 tháng sau đọc bài tường thuật trên báo chí về tin 8 người truyền giáo phương Tây bị chính quyền Taliban bắt trước đó đã được giải thoát, có một câu nói của người trưởng nhóm, ông George Taubmann mà tôi rất đồng ý: "I’m a Christian and I have to forgive and I have forgiven them for what they (the Taliban) have done. But as human beings, we hate what they did to us". Theo tôi đây là một thái độ thực tế nhất, có tính nhân bản nhất.

Cũng từ câu chuyện 9/11, khi nước Mỹ động viên quân nhân trừ bị, một bạn hỏi tôi : "Sao cậu có còn sẵn sàng cầm súng để bảo vệ nước Mỹ không?". Anh bạn muốn nhắc đến câu "Yes, I do" tôi trả lời trong cuộc phỏng vấn khi nhập tịch hai năm trước đây. Thực tế, chắc nước Mỹ chẳng cần gọi đến lượt tôi vào lính, thành thử nếu trả lời anh bạn là tôi vẫn sẵn sàng thì nghe như "xạo". Nhưng thẳng thắn mà nói trong hoàn cảnh hiện nay đâu phải chỉ cầm súng mới là tiếp tay bảo vệ. Cho nên dù tôi không có cơ hội được cầm súng, nhưng tôi sẽ không để cho bọn khủng bố gây sợ hãi, mất niềm tin vào sự tự do của quốc gia này.

Một trong những điều tôi ước muốn khi về hưu là còn có thể lái xe đi thăm thú nước Mỹ. Thuở nhỏ đi coi xi-nê tới những đoạn phim quay phong cảnh đẹp tôi ước ao có ngày được đặt chân đến. Ngày nay, điều mơ ước đó ở trong tầm tay. Điều kiện còn lại là thời gian và sức khỏe, chủ yếu là thời gian vì sức khỏe cũng chỉ là một hàm số nghịch biến theo thời gian. Về sức khỏe để đi chơi, cũng có những yếu tố bất định. Năm ngoái tôi có dịp thử làm một chuyến đi xa đến Vancouver, Canada. Mặc dầu đã luân phiên chia tay lái với một anh bạn đồng hành, nhưng sau chuyến đi 11 ngày tôi thấy đuối và có vẻ như không kéo dài hơn được nữa.

Về tin tức trong gia đình, ngoài cháu trai út của tôi ở xa, cháu trai giữa và gia đình cháu gái đầu mỗi cuối tuần đều về sum họp với vợ chồng tôi, đem những âm thanh và không khí làm ấm căn nhà suốt tuần im vắng. Có lần tôi nghe một vị mục sư  nói chuyện về gia đình. Ông phân tích chữ “family”, gồm 3 âm, Fa, Mi và Ly. Ba mẫu tự đầu mỗi âm, chữ F là viết tắt của Father, M là Mother và L thay cho Love. Và family, gia đình, là biểu hiện tình thương yêu của cha và của mẹ. Lời giải thích cho dù có tính gượng ép, nhưng quả là có ý nghĩa.

Khi bạn đọc được thư này thì một cái Tết khác sắp tới. Theo người Việt mình “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, nên vẫn không sớm để tôi gửi lời chúc năm mới. Xin chúc bạn và gia đình sang năm mới được dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc, cuộc sống thư thái, thảnh thơi.

Thân mến,

Nguyễn Trọng Dzũng