Làm Nông Trại Ở Mỹ Vui Thú Điền Viên

 

 (Thân gởi các bạn một phần các emails của vài người bạn tôi, kinh nghiệm làm nông trại ở nước Mỹ. Vui thú điền viên. Để các bạn đọc cho vui. NT)

Các bạn thân mến,

Bây giờ thì có lẽ tôi chiêm nghiệm và thấy anh LPN tính sống cuộc đời ẩn dật nơi thôn dã giống như thi sĩ Tô Đông Pha đi chăn dê mà quên mọi sự đời phiền nhiễu này. Cách đây nhiều năm, bà xã tôi bỗng nhiên cao hứng nghe lời một người bà con nên xin tôi đi tậu năm mẫu đất (five acres) ở vùng đồng quê nằm ngoài quận Dallas khoảng bảy mươi dặm. Chúng tôi không phải là farmer mà bà xã tôi cứ nhớ những ngày phải rời thành phố và về vùng nhà quê ở Biên hòa trồng khoai mì, nuôi gà vịt. Tôi chìu bà xã về vùng Denton phía bắc quận Dallas, mua một cái mobile home có ba phòng ngủ và hai phòng tắm và kéo về đặt ở giữa năm mẫu đất, giữa đồng không mông quạnh. Rồi sau đó kêu xe xúc đất đào ao, nuôi trăm con gà, trăm con vịt xiêm, rồi bày ra trồng bầu bí hoa quả. Nuôi gà vịt mua máy ấp trứng, nghe thiên hạ bày thì làm, tôi điều chỉnh máy ấp trứng  máy ấp chứa cao nhứt là ba trăm trứng. Ấp trứng lớn để ăn và cho bà con bạn bè lên thăm chơi, chả bán buôn gì được, gà vịt nuôi thì ăn thịt và cho bạn bè, nuôi cả mấy trăm con thả lỏng ngoài vườn rộng mênh mông, đêm đêm chồn cáo bắt ăn thịt bớt giùm.

Thế mới biết chưa làm nhà nông nên trồng trọt chăn nuôi không nên thân nên dáng gì hết mà bà xã tôi cực nhọc, phải đi mua wheat mỗi lần hai ba chục bao. Bầu bí đao trồng trên giàn làm bằng những ống nước nhựa cứng ghép lại, cũng chỉ để nhìn và rồi cũng tặng bà con thân hữu. Tôi thấy công việc làm như vậy kéo dài tốn kém quá, đi làm cứ đeo làm OT hoài để có tiền maintain cái farm của mình, vừa làm tám tiếng mỗi ngày còn làm OT mỗi đêm thêm bốn tiếng, có năm lãnh năm chục ngàn có năm cao nhất lãnh đến sáu mươi lăm ngàn, vậy mà cũng xài tiêu hết cho cái farm con con này. Đổi chương trình đi mua cặp bò về và mua bốn con dê, nghĩ rằng thôi dẹp mấy cái lẻ tẻ gà vịt mấy cái giàn bầu mướp, mua con dê đực đã có chòm râu già khoảng bốn chục đô và mấy con dê cái roi roi có hai mươi lăm đô. Bè bạn từ thành phố lên chơi, đứng giữa đồng gió thổi muốn bay, bay cả ta và muốn bay cả cái mobile home, không biết anh em nghĩ sao lại bảo: cha K. này sống như bên Ăng lê, có đồng cỏ cho bò, dê ăn. Cái này không biết là khen hay chê hay ngao ngán, nhưng bây giờ thì tôi thấy ngao ngán khi nghĩ về chuyện đó.

Bây giờ nói với bạn M. về một vài kinh nghiệm nuôi dê. Dê sinh sản rất nhanh và dễ dàng, mua về gần năm thì một con dê cái roi roi đã có chửa và sinh ra hai con dê con rất là dễ thương, mấy đứa con mình nó ham lắm. Tuy vậy con dê đực có chòm râu xồm không lành như mình tưởng, nó rất ganh và dữ nữa. Ở quê hơi hẻo lánh tôi có nuôi một con chó berger mua từ lúc còn nhỏ, mà giá đã năm trăm đô, để canh nhà. Một năm sau tôi phải buộc nó bằng dây xích lòi tói vì nó mau lớn và rất mạnh, vì cái vụ mấy con dê cái và cái anh chàng dê đực cứ nhảy đực permanent hoài làm con berger nó ganh nó sủa ỏm tỏi thật là bực mình, mỗi lần con berger chồm lên sủa là anh chàng dê đực nhào tới dùng hai sừng ủi vào con berger và hai bên cắn đá nhau. Tôi phải mua loại roi đánh ngựa mà trị con berger và con dê đực này, tụi nó mới dang ra. Dê rất phá phách, bạn chủ trương nuôi nhiều thì nói như anh Th. phải có một đứa nhỏ chăn dê và đưa chúng ra rừng để ăn lá cây. Nếu trồng tỉa mà rào dậu sơ hở và nuôi dê nữa thì kể như chúng sẽ phá phách vô cùng và vì dễ cho ăn, dễ nuôi, dê ăn tất cả loại lá cây, chồm lên các cành cao để ăn trụi hết lá.

Chung quanh đất tôi có một số cây xanh làm hàng rào do chủ trước trồng đều bị dê ăn lá hết và có khi nó lọt vô khu rẫy là nó giật các dây leo ăn luôn. Khi con dê cái đẻ, mình phải cho nó ăn thêm để có sữa cho con, tôi tiếp tế bị trễ mà sau khi con dê mẹ sanh mấy hôm là nó chết. Nghe nói sữa dê rất bổ; bổ hơn sữa bò nữa; nếu nuôi thành công là bán thịt và sữa dê là có lý lắm. Hiện chỗ tôi ở bây giờ, phía Bắc thành phố Dallas chỉ còn một tiệm chuyên môn bán thịt dê, do người Ấn độ làm chủ.

Tiệm có hai căn khá rộng gần như là một cái chợ nhỏ, một bên bán đủ loại cà ri, bước vô là nghe thơm ngát mùi cà ri nị, trong các quầy tủ kiếng thì bọc từng gói xương dê, từng cặp ngọc dương (dái dê), món này mấy cha hảo ngọt (trong đó có tôi nữa đấy) thấy cặp dái dê tròn trĩnh, tươi rói bọc giấy kiếng, mà giá rẻ nữa, dưới hai đô là chớp mua liền. Căn bên cạnh là một phòng lạnh lớn treo đầy nguyên con dê đã lột da, bạn muốn mua cẳng, đùi ngực thì cứ chỉ và họ mang cưa máy tới cắt ngang đem đi cân. Ngọc dương thấy ngon lành vậy chớ nếu không biết ướp thì khi chiên lên ăn nghe mùi hôi hôi nên tôi không ăn được mà mấy người bạn thì bỏ vô miệng làm nguyên trứng. Chừng nào bạn M. nuôi dê và có kha khá rồi nhớ trộn máu dê với ba xi đế nhé, uống đã ấm lòng mà ấm luôn... Thế nào cũng hiệu quả không thua gì Viagra, cọng thêm ngọc dương xào củ hành.

Bữa nay cuối tuần ở không cao hứng nói chuyện tào lao với các anh, như tiểu thuyết nhà quê của mấy tác giả miền Nam viết thậm thà thậm thụt, kể chuyện ba chà ba chệt của dân quê Nam bộ đó. Chúc các anh vui vẻ.

Các anh thân, 

Đọc trở lại thơ các anh, nghe nói đến vụ làm trang trại ở bên Mỹ này, thì ôi thôi đau khổ ơi là đau khổ. Tôi kéo cái mobile home về để giữa thửa đất, nào phải mướn đào septic tank chôn hai cái ống cống to bỏ xuống, rồi phải câu điện ngoài đường vào, chưa nói đến câu nước thì phải câu từ xa về, kêu plumber tới đào xới đặt thêm ống nước nhựa kéo gắn vào mobile home. Chơi theo kiểu Mỹ đừng tưởng bở, nó kéo ra tốn trăm thứ, kẹt nhứt là mùa đông lạnh dưới không độ mà mobile home nằm đìu hiu ngoài đồng vắng, gió thổi ào ào như trên ”Đỉnh gió hú “, tất cả ống nước nằm ở dưới lòng mobile home đóng đá hết, chưa nói có khi bị đông lạnh quá nó nứt bể cả thì vỡ nợ, còn không nứt thì đóng đá không xài được cho nhà tắm, nhà cầu, bếp núc cũng đau khổ như đau bịnh trĩ vậy. Mobile home ở ngoài nhìn thì đẹp và thơ mộng lắm, có cả chục cửa sổ lớn ngồi ngó ra mênh mông cũng thi vị, có điều hệ thống insulation của nó kém nên gặp nóng thì nóng kinh khủng, phải gắn máy lạnh, còn lạnh thì cũng lạnh cóng phải xài central heater và câu gas từ một bình gas để nằm ngoài sân cỏ, mỗi tháng lại có xe chở gas đến charge

Mua nông trại rồi thì quá nhiều tưởng tượng, giống như câu chuyện ngụ ngôn của nhà thơ La Fontaine. Sau khi muốn làm giàn bằng ống nhựa (chơi khác đời hơn người khác) thay vì làm giàn bằng gỗ cho tiện, nghe bạn bè bày vẽ là làm bằng ống nhựa nhanh hơn, ráp nối mau hơn, nhưng không đơn giản như mình tưởng, lỡ rồi mua bạc ngàn ống nước về làm giàn, nó đong đưa theo gió lại phải mua thêm ống nước lớn để renforcer; xong rồi muốn trồng bầu bí lại phải mua vô số kẽm mắt cáo để buộc vào các giàn ống nhựa. 

Quên vụ tưới nước nữa, vì ta không có cái cốt là farmer nên đụng tới đâu là đổ nợ tới đó, có sáng kiến kéo ống nước sát mỗi giàn và đục lỗ hàng dài bên trên ống nước để mỗi khi mở nước là nó phun ra đã con mắt thật nhưng mà tiền nước ở nhà quê châm cho các ao khá bề bộn và tưới nước trồng bầu bí đó, mỗi tháng tiền nước cái bill lên đến gần ba trăm đô. Có mấy người bạn lên chơi, có anh cho ý kiến tưới nước như vậy tốn kém lắm, anh bảo thấy có mấy người VN chuyên trồng rẫy trên hai mẫu đất thôi và họ dẫn nước thẳng từ nhà tắm, nhà bếp cho nó thông thương chạy theo rãnh tưới rau cải luôn cho tiện bề. Mình có đến xem, mấy cha nội VN chơi kiểu mất vệ sinh này, ngày nào vợ chồng con cái cũng đi tắm ào ào, nước từ nhà tắm chảy ra trộn đủ thìnào nước xà bông, các thứ nước khác nữa, tưới rau cải đem bán cho mấy chợ VN. Vậy là đi chợ người Việt coi chừng ăn rau cải đó nghe, chưa kể tụi Mỹ mà nó biết tưới rau cải bằng nước rửa chén và nước nhà tắm thì là trouble lắm lắm đó.

Chưa hết, bỏ ra mấy chục ngàn làm nông trại, thu được mấy cái trứng hột gà hột vịt lộn, mấy trái bầu trái bí bán ra được mấy chục đồng bạc, mà công mang tới chợ giao hàng, chẳng ra làm sao cả; thôi thì đành để dành ăn chơi hay biếu bạn bè, cây nhà lá vườn mà. Chưa kể các anh nghe, chưa bắt vong mà mong ăn thịt, xây mộng lớn phen này ta trồng bầu trồng bí kêu xe truck tới chở khẳm thôi, nên làm một con đường đổ đá sỏi từ ngoài đường dẫn tuốt vô phía sau miếng đất, tốn bộn bạc; kết quả hái được vài chục trái bí vài chục trái bầu, để dành bạn bè bà con lên tặng của nhà quê. Bây giờ tôi còn nhớ cứ ăn canh bí đao nấu với thịt nạc bằm chấm nước cáy; cáy luôn cuộc đời làm rẫy của mình ở Mỹ.

Ông anh họ tôi ở bên Úc sang tôi chơi, hai vợ chồng lên ở trên đất, dĩ nhiên ngủ ở mobile; ông anh này hồi trước là thương gia ở quận Năm Chợ lớn. Khi về lại Úc và hay tôi đã dọn về thành phố Garland thì lúc đó anh mới nói với tôi là qua Mỹ mình không phải là người bản xứ, mà đi ở xa xôi, đồng không mông quạnh như vậy thì trật lất rồi, dọn về thành phố là đúng quá bởi vì anh cho biết kinh nghiệm ở nước ngoài như bọn mình thì nên ở sát thành phố gần chợ búa VN hay Tàu, gần nhà thương, phòng mạch bác sĩ, nhà thuốc. Mình còn bị trở ngại tiếng nói, giao dịch, vì thế ở xa xôi hẻo lánh mà gặp emergency thì nguy lắm. Nghe giả nói cũng thấy có lý, giả cho biết lúc đó thấy mình ở trên rẫy như vậy, mỗi lần đi chợ, đi ăn tiệm VN phải lái xe cả tiếng đồng hồ, thật là bất tiện.

Tôi cằn nhằn bà xã tôi hoài, cứ bảo sức bà trồng mấy sào đất, nuôi vài chục con gà vịt mà bà muốn làm giám đốc nông trại gà, từ đây tôi không có nghe lời bà nữa. (Thật mà người ta nói nghe lời đàn bà trăm chuyện hư hết chín mươi chín chuyện!)

Bán đất thì phải hiến tặng luôn cái mobile home vì không ai mua mobile cũ cả, chưa nói còn phải tặng cả lò, bếp, máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, cho người mua. Thôi thì ta lại trở về thành phố và làm lại cuộc đời, bà xã tôi phải đi cày làm assembler cho hãng điện tử, còn tôi may mà nhanh nhẩu vào được bưu điện, lại rán kéo cày làm OT lia lịa mới đứng dậy lại lần thứ hai.

Chuyện nông trại còn dài nói không bao giờ dứt, cũng như chuyện dê vậy. 

Chào các bạn, 

Thân,

Đọc thư các anh nói về chuyện dê vui quá, muốn ngưng mà ngưng không nổi nên đành phải tiếp tục, bởi vì nó có dính dáng đến mình nghĩa là cùng một họ Dương. Không rõ các anh có biết không, là nuôi dê như anh M. thì phải rào dậu để cho dê không phá phách cây trồng, người ta nhốt bầy dê trong rào và chỉ chừa một cánh cửa nhỏ vừa cho dê đi thẳng ra phía rừng để ăn lá cây thôi. Mỗi sáng thằng nhóc con chăn dê mở cửa thì chú dê xồm trưởng lão nhất đàn chen chân ra trước và dừng lại ngay cổng, cứ mỗi một nàng dê cái đi qua cái cửa nhỏ là trưởng lão dê làm một phát rồi cho nàng dê đi và chàng vẫn đứng đó, lại đợi một nàng dê cái khác đi qua, chàng lại chận lại và làm phát nữa, làm như vậy cho đến khi nào tất cả nàng dê cái ra ngoài hết thì trưởng lão dê xồm mới từ từ đi theo đàn ra rừng. Nghĩ dê chúa này đã thiệt! Kiếp sau xin chớ làm người, Làm con dê chúa... thôi để cho nhà thơ LPN sắp nuôi và thả dê dứt câu thơ nhé. 

Có hai vợ chồng hơi xồn xồn đi qua một nông trại nuôi dê và họ dừng lại xem đàn dê. Người vợ thấy con dê đực cứ đứng ngay cổng và đợi nàng dê cái đi qua là làm là trình diện doggy position ngay, người vợ xít xoa nói với người chồng, "ông thấy chưa ông còn dở hơn con dê đực, nó trả bài lia lịa không biết mệt, còn ông yếu xìu, dở quá". Người chồng không chịu thua bèn trả lời, "A tại vì con dê đực nó thay đổi nhiều con dê cái, nếu mà tôi cũng thay đổi như vậy chắc là tôi còn mạnh hơn con dê đực nhiều". Chí lý, ăn cá khô cơm nguội hoài thì nó chán và mệt nản lắm, cứ thử đổi menu đi thì phải biết, chưa chắc gì ta cần đến ngọc dương, hoặc dê xào lăn, lẩu dê hay cà ri dê đâu, mà cả Viagra ta cũng không cần nữa. Các bạn già cứ thử xem thì thấy sức ta còn hừng hực hơn trưởng lão dê xồm nữa.

Thôi tiếu lâm đến đây xin ngưng, bởi vì chuyện dê là chuyện của chúng mình kể hoài cũng không sao dứt được vì nó nằm trong tứ khoái thì bắt buộc mình phải enjoy cái đó thôi.

NT