Những Kỷ Niệm Sau Cùng

Với Cụ Thân Hữu Chu Hoành

Bài của Nguyễn Trọng Dzũng

 

Tháng 6/2002 vừa qua cụ Chu Hoành, niên trưởng của THDL/VNHN đã qua đời, thọ 95 tuổi .

Những ai đã xuất thân từ Trung tâm Kỹ thuật Phú thọ trong thập niên 1960 thì không thể không biết cái khả năng đặc biệt của cụ Chu Hoành, giảng nghiệm viên Phòng Thí nghiệm điện. Cụ có thể mỗi tay cầm một đầu giây điện trần không có bọc cách điện mà vẫn không bị điện giật. Cụ có tính hay nói bông đùa nên nhiều người cứ tưởng cụ có xảo thuật gì chăng. Do đó có anh nghi ngờ, thử chạm vào người cụ thì bị điện giật bắn mình lên ngay, trong khi cụ vẫn tỉnh bơ, cười khà khà như không có chuyện gì xảy ra.

Lần sau cùng chúng tôi đến thăm cụ là tháng 10 năm 1999. Lúc đó cụ tuy không ốm đau gì nhưng đã yếu nhiều, cụ nghe không rõ, mắt cũng kém, không nhìn rõ mặt người đối diện, chỉ nhận biết qua giọng nói. Khi bước vào nhà chúng tôi lên tiếng chào cụ, cụ nhận ngay được giọng của anh Thụy, còn tôi thì cụ lại nhầm ra là anh Thuần. Thật ra tôi không nghĩ rằng cụ lẫn lộn giọng nói của tôi với giọng anh Thuần. Nhưng vì hai anh Thuần và Thụy là hai người được cụ quý nhất nên khi thấy anh Thụy đến thăm cụ đinh ninh là có cả anh Thuần nữa. Khi tôi thuật lại chuyện này cho anh Thuần, trong một dịp đến San Jose năm 2000 anh đã thu xếp thăm cụ và đó cũng là lần thăm cuối cùng.

Cụ là người rất dí dỏm, hay kể chuyện tiếu lâm, và có rất nhiều chuyện để kể, từ chuyện thanh tao ý nhị đến chuyện trần tục "khôi hài đen", chỉ cần bắt đúng tần số là cụ thao thao bất tuyệt. Hôm tháng 10 năm đó, cụ tâm sự về nỗi trống vắng trong đời sống của cụ sau khi cụ bà qua đời. Rồi chuyển sang tiếu lâm, cụ thuật chuyện có một lần vào dịp đầu năm  cụ bà đi lễ Lăng Ông xin xăm rồi ghé vào một ông thầy bói gieo quẻ. Cụ khoe với cụ ông rằng người thầy bói coi hay lắm, đoán rất nhiều điều trúng phong phóc, lại khen tướng mạo cụ bà là người có sắc và có duyên. Rồi như để cho đỡ ngượng, cụ bà nói, thấy ông ta đeo kính đen mà không biết có mù thật không. Cụ ông phang ngay một câu :"Nó khen bà đẹp thì đúng là thằng cha thầy bói này mù thật rồi chứ còn gì nữa mà phải hỏi". Câu nói đùa đó khiến cụ bà giận mấy tháng, không nói năng gì với cụ cả. Chúng tôi hỏi sau đó cụ làm lành cách nào, thì không biết có phải vì cụ nghe câu hỏi không rõ hay sao mà cụ trả lời lạc sang chuyện khác.

Lần đó mấy anh em chúng tôi cứ tiếc mãi là không có cái tape recorder để thu và viết lại, vì chưa bao giờ được nghe cụ kể nhiều về cuộc đời của cụ với thật nhiều chi tiết đến như vậy. Sau đây là một ít chi tiết mà tôi còn nhớ và ghi lại sau chuyến thăm cụ lần đó. 

Cụ kể hồi 16 tuổi, nhà nghèo, đang học dở dang cụ phải bỏ ra đi làm. Nghe nói thợ mỏ lương cao, cụ bỏ quê từ Hưng Yên ra Hòn Gai, xin được một chân facteur (người đưa thư) trong bưu điện Hòn Gai. Nhờ biết tiếng Pháp cụ thường lọc thư của mấy "thằng Tây cai mỏ" (nguyên văn chữ cụ dùng) đi giao trước nên được họ thương, được người chủ sự dạy thêm tiếng Pháp và algèbre (toán đại số). Khi Hải Phòng mở kỳ thi tuyển vào trường "École Pratique de Construction" thì "thằng Tây" ký giấy giới thiệu cho cụ về thi. Lại còn ráo riết chỉ bài cho cụ. Bài thi gồm một bài dictée (bài chính tả) tiếng Pháp dài một trang, một bài toán, và một bài "rapport de mer" (?). Cụ được chấm đậu và được tuyển vào làm trên tầu viễn duyên, lãnh lương tháng 120 đồng tiền Đông dương thời đó, so với lương thư ký chánh ngạch chỉ có 25 đồng một tháng.

Mặc dầu vậy cụ vẫn bị người anh chê bai học hành không ra gì. Chạm tự ái, cụ trốn gia đình xuống tầu sang Pháp. Sang đến Marseille, cụ trốn luôn, không về nữa. Gặp lại mấy thằng Tây cai mỏ cũ ở Hòn Gai, họ giúp cụ vào làm và học trong "Société Anonyme de Construction Mécanique et Électrique". Cụ kể thời gian này là một giai đoạn rất vất vả trong đời cụ, xứ lạnh, không có tiền, thiếu quần áo.

Cũng vẫn do tự ái cao, trong một chuyến được hãng cử đi công tác sang Nhật cụ được cấp vé hạng nhất. Thằng chủ tầu đề nghị cụ đổi vé hạng nhì để lấy ra số tiền mặt sai biệt. Cụ nhất định không chịu đổi vì cho rằng thằng chủ tầu coi thường cụ, nghĩ cụ là dân Việt Nam nghèo không dám đi vé hạng nhất.  Kể lại chuyện này cụ nói đây là cái dại của thời trẻ. Đi vé hạng nhất mà quần áo chỉ có vài bộ, lại không có nhiều cravate thay đổi. Tiền không có mà vẫn cứ phải pourboire cho bồi tầu, đến nỗi cụ phải bán chiếc nhẫn trên tay để có tiền pourboire.

Đầu thập niên 1954 cụ làm cho hãng Denis Frères Saigon, hàng năm có tiền thưởng bằng 0.5% lương, cụ lãnh mấy chục ngàn. Trong khi đó Trung tâm Kỹ thuật Phú Thọ chỉ trả lương có 11 ngàn. Khi ông Ngô Đình Diệm lên làm Tổng Thống buộc Denis Frères phải giải thể. Đồng thời ông Bộ trưởng Giáo dục lúc đó là ông Thế (?) yêu cầu và giới thiệu cụ về trường, giao cho cụ thiết lập toàn bộ cái laboratoire électrique của trường. Đến khi trường Cao đẳng Điện học do ông Nguyễn Khắc Nhẫn làm giám đốc, vận động được tài trợ xây phòng thí nghiệm mới, chính cụ là người phụ trách toàn bộ từ A đến Z.

Tháng 11 năm ngoái, khi phát hành bản tin số 21, trong đó có bài thơ và hình của cụ, anh Thụy và tôi gọi điện thoại xin đến gặp cụ, thì được biết cụ đang ở Việt Nam. Ít lâu sau được tin cụ ngã bệnh, ra vào nhà thương nhiều lần. Sức khỏe suy sụp, không an toàn cho chuyến bay đường dài nên gia đình tiếp tục điều trị cho cụ tại Sài gòn. Giữa tháng 5/2002 bệnh cụ trở nặng, phải dùng "trợ sinh" (life support) cho đến ngày 17/6/2002 thì cụ mất, thọ 95 tuổi.

Nguyễn Trọng Dzũng