Như Phong
Thong Dong Bên Dòng Lịch Sử
 

 
Bài của Phạm Phan Long
(MekongForum)

Cụ Như Phong, tuy ngang tuổi bố tôi, nhưng lại là một người có tâm hồn trong sáng và trẻ trung lạ thường. Ông cụ có thể gần gũi với thế hệ con cháu ông một cách rất thân tình và quý mến. Ông đối với mọi người bằng tấm lòng trong sáng của một người bạn biết lắng nghe; và bằng những lời nói ôn tồn, ông nhẹ nhàng sẵn lòng góp ý với những ai tìm đến nghe ông trò chuyện. Ông bắt tôi gọi bằng anh Phong mặc dù hố sâu tuổi tác. Tôi đã được nghe ông tâm tình ít nhiều về các biến cố lịch sử, qua các nhân vật lịch sử mà họ đã góp phần lèo lái mà ông là nhân chứng. Tôi đã đi đến thất vọng khi nhận biết ra một điều ghê sợ, là trong những kẻ lèo lái dòng lịch sử đó, đã có nhiều người mà chính ông phải gọi là những thằng "ăn hại đái nát" trên đất nước này.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?", "Thế thì tôi còn tin được!" Ông đang dạy cho tôi biết rằng đến lớp tuổi nào đó con người sẽ biến đổi và hành vi có thể sẽ bất thường. Con người sẽ sa ngã và rơi vào những cạm bẫy thế gian mà lúc tuổi trẻ đầy còn tràn lý tưởng trong sáng chính họ lại không mắc phải.

"Hai năm nữa tôi sẽ về Việt Nam!" Ông hay nói ra những câu bất ngờ khó hiểu chẳng hiểu nguyên cớ chi; khi mới quen biết ông tôi rất khó chịu vì không hiểu ra thâm ý của ông. Ông muốn người nghe cẩn thận mà suy luận các góc cạnh khác nhau, nên ông nói bất thường như thế có ý dò thử khả năng theo dõi và để mở đầu tranh cãi; thực sự là ông đang dạy cho biết có lúc không cần cãi. Lại thêm một bài học từ Như Phong nữa. Có người viết khen ngợi ông, ông bảo nhỏ: "Khen như thế thì chúng sẽ chửi tôi đấy ông ạ".

Bài học lớn nhất của ông dành cho tôi là dạy cách nhìn sự việc qua dòng lịch sử. Một ngày cuối tuần hôm ấy, tôi và các bạn hẹn về văn phòng Carlsbad biên soạn tờ "7 Ngàn Dặm", một đặc san của nhóm cựu sinh viên Tân Tây Lan đã bẵng chết đi một thời gian. Anh NM Triết rủ ông đi theo chúng tôi ông đã từ chối. Ông không muốn hay chưa muốn dính dáng gì đến các hoạt động viết lách ở hải ngoại dù là đến một nơi chỉ xem người khác viết nhảm cũng thế. Nhưng anh Triết khẩn khoản nói sẽ mang theo ghế ngả lưng cho ông nghỉ ngơi khi ông mệt mỏi. Trước thâm tình cũng hơi lạ lùng ấy, ông không từ chối nữa; nên tờ mờ sáng chúng tôi đã đón ông lên đường.

Hôm ấy có nhiều bạn khác nữa cùng họp lại toà soạn bàn về các đề tài cho số báo này, các anh NA Giao, ND Ngôn, TN Sơn, PV Hải . Đánh máy, bàn tán và sửa chữa về các bài khảo luận bỏ túi . Sau cùng mọi người cùng bàn đến vai trò người trí thức trong thời đại ngày nay là gì. Anh Giao đặt vấn đề hóc búa: "Thế nào là kẻ sĩ?"

Nhìn bọn chúng tôi làm việc với nhau như thời sinh viên, hôm ấy chắc chúng tôi đã khơi lại suy tư còn âm ỉ trong huyết quản một đời nhà báo chuyên nghiệp Như Phong. Ông trầm ngâm suy nghĩ và bắt đầu ngồi xuống viết tặng chúng tôi một bài ngắn "Đi Tìm Dấu Vết Dặm Khoa Bảng và Kẻ Sĩ" (http://mac-mai.concordia.ca/7nd/ttkbks. html). Đây là lần đầu tiên ông tái hiện giang hồ. Bằng bài viết ấy ông đã đưa tôi vào con đường bí ẩn của Lão Trang; học thuyết mà chính ông nói là đã giúp ông sống sót trong tù đày dù trải qua các cuộc nhịn ăn lâu dài phản kháng. Tôi nhận ra khí phách nhà báo của Như Phong không phải chỉ trang trải ở các bài phân tích sâu sắc, mà cao điểm là khi ông đặt bút viết "Đơn Xin Nhịn Ăn”. Bằng văn phong từ tốn ông xin được nhịn ăn để cầu nguyện cho đất nước và các nhà lãnh đạo. Ngòi bút này đã giải hóa giá trị đe dọa của những họng súng giam hãm ông; ông biến chúng thành ngờ nghệch, phải đối phó một việc ngược ngạo nhất loài người là cướp đi quyền tự do mà còn phải lấy luôn quyền nhịn đói của một kẻ có lòng cầu nguyện cho họ.

Đạo khả đạo phi thường đạo

Danh khả danh phi thường danh.
Khi một bạn mượn thơ Bùi Giáng để trích trên "7 Ngàn Dặm": "Xin chào nhau giữa con đường, Mùa Xuân phía trước miên trường phía sau", Ông nhân dịp kể cho chúng tôi nghe về Bùi Giáng và các câu chuyện huyền thoại vui vui về dị nhân ông quen biết này. Một hôm, Bùi Giáng nghe nói có phái đoàn Liên Sô sang thăm Việt Nam; thi sĩ của chúng ta ra đường nghênh đón; thấy có các bà đồng chí Liên Sô, ông táp đến gần đưa tay khám ngực họ thì bị đánh đuổi. Khi bị thẩm vấn Bùi Giáng nói rằng: "Tôi chỉ muốn biết bầu sữa Liên Sô có đủ để cưu mang dân Việt Nam hay không thôi!" Thêm một chuyện nữa, Bùi Giáng ra đường lấy trộm cái ghi đông xe đạp rồi bỏ chạy, nhưng cố ý để bị bắt và la toáng lên: "Làm gì mà hô hoán thế? Chúng nó cướp cả nước mà không ai hô, tôi lấy có cái ghi đông mà lại ầm ĩ cả lên".

Lối kể chuyện có duyên và thu hút của Như Phong phải làm mọi người già trẻ rất thích gần ông, và dĩ nhiên chúng tôi thường hay thắc mắc về tình cảm một Như Phong trong thời trai trẻ. Điều ấy tôi có hỏi và ông không bao giờ nói ra mà chỉ kể qua loa về những gặp gỡ ngắn ngủi trong đời nay đây mai đó, dường như ông có nói đến một mối tình vu vơ với một người con gái Trung hoa ông quen qua một chuyến xe lửa thời trai trẻ. Ông đến chơi với chúng tôi, cháu Tú Anh 5 tuổi ra chào rồi hồn nhiên hỏi ông: "Thưa ông, bà đâu?" Vào nhà rồi ông bảo tôi: "Bao nhiêu lần công an thẩm vấn tôi không sợ mà sợ câu hỏi của con bé này ông ạ!"

Tôi nghe biết quá khứ và kinh nghiệm viết và phân tích của ông Như Phong nhưng thực tình ông đã làm tôi khâm phục khi tôi cà các bạn trong MekongForum soạn thảo và bàn với ông về Bản Tuyên Ngôn sông Mekong 1999. Ông đã đem những chữ Việt thuần túy vào góp làm bản tiếng Việt ấy thành sống động hẳn, nói lên sự thống thiết và dễ thấm nhanh vào tâm hồn người Việt (Lưu trữ tại http://www.mekongforum.org/vatungo. html). Ông đã nhanh chóng theo dõi việc này với chúng tôi và các sinh hoạt của Diễn Đàn Cửu Long ngay từ năm 1995 từ ngày khởi xướng và ông đã đến tham dự với buổi mạn đàm đầu tiên của Nhóm Bạn Cửu Long tại Phòng Sinh Hoạt Người Việt. Nơi đó anh NT Vinh đã hội ngộ với một vấn nạn đất nước mà nó vẫn còn làm anh lưu tâm công phu khảo cứu cho đến ngày nay.

Ông Như Phong có cái nhìn phóng khoáng và bao giờ cũng lưu tâm đến khía cạnh con người trong các tranh chấp. Ông đã khuyên thế hệ sau đừng bận tâm với các tranh chấp nhỏ nhoi, đừng bận lòng với những khích bác cá nhân, mà cần để ý đến đại cuộc và tính cách địa lý chính trị, nhất với vấn đề nan giải như sông Mekong mà ông khuyến khích chúng tôi trong việc quảng bá và gây ý thức. Lời khuyên ấy thật là một bài học giá trị mà chúng tôi nhờ thế đã tránh được nhiều lần hệ lụy kéo dài. Tôi và các bạn rất thương tiếc ông mà còn hình dung ông vẫn mỉm cười đâu đây quanh dấu vết kỷ niệm. Từ tách trà cam thảo ngọt ngào, chén mai quế lộ ấm lòng, đến ly cà phê expresso hai shots đậm đắng bên ông.

Người ra đi như người từng ghé đến

Theo gió bay về bờ bến thong dong

Chia tay ai nghe nằng nặng trong lòng
Trong thanh thoảng còn đây lời nhắn nhủ

Từ những nổi trôi trên dòng lịch sử

Từ vị trà đậm đặc mối tình thân

Đến những cánh hoa rơi rụng ngoài sân

Người xếp lại bằng lòng ưu ái nhất

Hôm nay nghe tin người đi đi khuất

Hay người về một chốn thật bình an

Để lại thế gian một niềm thương tiếc

Phạm Phan Long